Kagerou Project
Jin Shidu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Shinigami Record III

0 Bình luận - Độ dài: 6,083 từ - Cập nhật:

Shinigami Record III

Ngày 1014.

Cơn mưa giông hằng ngày không hề có dấu hiệu tạnh đi, và nó tiếp tục làm ướt sũng dãy lá xanh trên những hàng cây mọc tràn lan.

Cùng với sự thay đổi mùa, nhiệt độ cũng đã dần dần tăng lên, nhưng cái thời tiết xấu không dứt này chẳng làm cho tôi vui lên được.

Với từng giọt nước mưa rơi xuống trước mắt tôi, hương thơm tươi ngát của bãi cỏ liền dâng trào lên, kéo theo nó là mùi hương của mùa hạ.

“…… Cậu ta mặt dày đến thế sao?”

Trong cơn mưa đang ào át trút xuống, mặc dù vẫn chưa tạo nên hình thù gì, quá trình xây dựng ngôi nhà cho tôi cuối cùng cũng đã định hình.

Hôm nay, như thường lệ, tôi tiếp tục theo dõi người con trai hớn hở đó trong khi cậu ta dịch chuyển hàng đống các loại vật liệu và dụng cụ.

“Đối với cơn mưa to như thế này, không phải điều hiển nhiên sẽ là nghỉ ngơi sao? Từ góc nhìn của một con người mỏng manh với những thương tích hồi phục rất chậm, tại sao cậu ta lại quá tự tin vào chính bản thân mình như thế?”

Tôi cằn nhằn điều này một mình trong căn lều được xây dựng nghèo nàn (kèm theo một phòng tắm), cùng lắm cũng đủ để chịu đựng được mưa và gió, nằm khá gần với khu xây dựng nhà của tôi.

Với cánh cửa mở to ra, tôi ngồi chéo hai chân lại và quan sát cậu ta; việc này đã trở thành thói quen hằng ngày của tôi.

Nếu tiếp tục như thế này thì sẽ không lâu sau cho đến khi ngôi nhà được hoàn thiện.

Mặc dù lúc đầu cậu ta chỉ là một đứa nhóc không biết gì về cách xây dựng nhà cửa, nhưng mà bây giờ cậu ta đã có thể thành thạo làm việc, nghĩ lại thì cũng khá dễ chịu đấy chứ.

Tất nhiên là đều nhờ vào sự trợ giúp của tôi mà cậu ta mới có thể đạt tới được điểm này.

Ngay từ đầu, “Mi không biết gì về kiến trúc ư?” chỉ cần một vài lời nói gay gắt như thế cũng đủ để làm cậu ta rơi nước mắt, và vì thấy tội nghiệp, tôi dạy cho cậu ta tất cả những gì tôi biết.

Đó cũng chính là lí do duy nhất mà một ngôi nhà có thể được xây dựng trong khoảng thời gian ngắn như thế.

Dù là như vậy nhưng cậu ta cũng phải là một con người khá hăng say để mà có thể một mình chặt cắt, mang đi, và tập hợp lại nhiều loại vật liệu như vậy.

Bản thân ngôi nhà còn chưa đạt tới mức hoàn chỉnh, nhưng tôi đã quyết định không quá gay gắt khi phán xét nó.

Đã trải qua ba năm kể từ khi cậu ta bắt đầu xây dựng nó.

Mặc dù đối với tôi, đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn trôi qua nhanh, nhưng khi xem xét sự khó nhọc của cậu ta, chắc hẳn nó đã đem lại cảm giác như đó là ba năm dài đáng kể.

Tuy nhiên, không phải là tôi đang cố bảo vệ cậu ta đâu.

Chỉ là tôi nghĩ sẽ lãng phí biết mấy nếu cậu ta chết trước khi hoàn thành xong căn nhà, nhất là ngay sau khi tôi phát hiện ra cậu ta có ích đến chừng nào. Tất cả chỉ là như thế thôi.

Trước hết, cậu ta có vẻ như là một chàng trai rất trung thực luôn nhớ lấy những lời mình nói. Tôi tin rằng cậu ta sẽ rời khỏi đây ngay sau khi hoàn thiện căn nhà, như cậu ta đã hứa.

Rồi sau đó, tôi có thể sống yên ổn một mình ở trong ngôi nhà này. Đây chính là sáng kiến vĩ đại mà tôi đã nghĩ ra từ ba năm trước.

Trong khi tôi vừa bắt chéo tay lại vừa khen ngợi bản thân mình, tiếng sấm ầm ầm đổ xuống.

Tôi nhận thấy cơn mưa đang trút xuống dữ dội hơn.

Về mặt thời gian thì chẳng bao lâu nữa cho đến mặt trời lặn xuống. Cậu ta chắc cũng sẽ sớm trở về thôi.

Và như dự đoán, Tsukihiko liền xuất hiện trong chốc lát.

Đúng như tôi tưởng tượng, từ đầu cho đến chân cậu ta đều bị bao phủ bởi bùn đất, và như thường lệ, tôi biểu lộ sự kinh tởm của tôi.

“Tớ có nhiều tiến triển hơn trong hôm nay rồi. Chẳng còn bao lâu nữa cho đến khi ngôi nhà được hoàn thiện thôi. Vậy nên, cậu nghĩ thế nào? Nó có nhìn giống như ngôi nhà mà cậu đang mong đợi……”

“Bẩn thiểu. Đi tắm đi.”

Sau khi tôi chỉ tay về phòng tắm, Tsukihiko trả lời với, “Ahaha, cậu nói đúng. Xin lỗi, xin lỗi,”  trước khi đi thẳng vào nhà tắm.

Mặc dù tôi gọi nó là một túp lều được xây dựng nghèo nàn nhưng nó vẫn có cái ích riêng của nó.

Dựa theo lời đề nghị của Tsukihiko, ban đầu nó chỉ là một nơi trú ẩn với mái che được xây ở một nơi mà tôi có thể dễ dàng quan sát công trình, nhưng rồi nó dần được mở rộng thành một nơi như thế này.

Tôi đã trở nên tức tối khi cậu ta tự làm một chỗ ngủ riêng cho mình, nhưng khi nhận ra rằng tiến trình sẽ nhanh hơn nếu cậu ta ở gần khu đất xây dựng, tôi miễn cưỡng chấp nhận cho cậu ta sống ở đây bán thời gian.

Thôi thì, miễn là không có tai hại gì xảy ra, tốc độ xây dựng công trình quả thực sẽ được tăng lên, và cho dù tôi vẫn còn nghi ngờ cậu ta, tôi đành phải chịu đựng cho đến khi ngôi nhà được hoàn thiện.

Đúng vậy, tôi sẽ kiên trì cho đến khi nó được hoàn thiện.

Và ngay khi nó được như thế, tôi cuối cùng cũng sẽ đạt được một nơi thuộc quyền sỡ hữu của riêng mình. Tôi sẽ xem nó như là sự nhẫn nại cho đến lúc đấy.

……. Dù là vậy, có phải tôi đang chiều chuộng cậu ta quá mức khi cho phép cậu ta đi tắm không?

Nhưng nó sẽ trở nên rắc rối nếu cậu ta đột ngột ngất xỉu. Và vấn đề quan trọng hơn chính là ngôi nhà sẽ không được làm trọn vẹn.

Những ý nghĩ này nhanh chóng bị trôi dạt đi bởi những tiếng nước bắn tung tóe và tiếng la hét tôi nghe thấy từ trong phòng tắm,

“Cảm ơn vì đã cho tớ tắm! Tớ hạnh phúc lắm!”

Ngày 1032.

Cơn mưa giông kéo dài lê thê đã chấm dứt, và những dấu hiệu của mùa hè rốt cuộc cũng đã có thể cảm nhận được.

Tôi tránh xa khỏi những tia sáng chói ngời của ánh mặt trời, và dẫm đôi chân tôi vào xô nước mà Tsukihiko đem dến.

“Naaày, phần đó đang bị ló ra một chút kìa~”

Khi tôi gọi cậu ta, cậu ta liền vẫy tay lại.

Như thông thường, ngày hôm nay, cậu ta âm thầm tiến hành công trình xây dựng ngôi nhà của tôi. Có vẻ như hôm nay cậu ấy sẽ xây nóc nhà.

Mặc dù ánh nắng mặt trời đang cháy rực, làn da trắng sáng của cậu ta vẫn không suy suyển, làm cho cậu ta rất nổi bật đối với mái nhà màu đen.

Có thể là bởi vì một loại khuyết tật di truyền nào đó mà ngay cả mái tóc của cậu ta cũng mang màu trắng, mặc dù vẫn còn đang rất trẻ; cậu ta đúng là một con người kỳ hoặc.

Gì đi chăng nữa, dẫu cho tôi đã chỉ ra một bộ phận không khít của mái nhà, cậu ta hình như đã nhầm lẫn nó với sự hoan hô động viên.

Cậu ta chỉ đơn thuần vẫy tay đáp lại tôi với một nụ cười, và không hề cho thấy ý định sửa lại khu vực được nhắc đến.

“Naaày, không phải như vậy! Nhìn xuống dưới chân mình đi!”

Tsukihiko cuối cùng cũng nhận ra rằng có điều tôi muốn nói với cậu ấy, rồi sau khi ngả về hướng của tôi một chút, cậu ta nói, “Huh? Cậu đang nói gì vậy!?”

Tôi đã dần trở nên bực bội trước cuộc trao đổi tức tối này. Tại sao cái tên đần đó lại không nghe thấy tôi từ lúc đầu?

“Tôi nói! Nhìn xuống chân cậu…… Ah!”

Ngay vào lúc tôi bắt đầu la hét cho anh ta nghe, Tsukihiko mất cân bằng trên mái nhà.

Và cứ như thế, cơ thể cậu ta tách rời khỏi mái nhà, rồi để cho trọng lực nắm quyền.

Tôi gần như đã không thể suy nghĩ được khi đối diện với cảnh tượng này, nhưng đầu óc tôi đã tự bắt nó phải ổn định lại.

Tôi phải làm gì? Tôi phải làm gì trong hoàn cảnh như thế này?

Tôi phải dùng năng lực nào…… Không, vô dụng mà thôi. Tôi không có một khả năng nào mà có thể giúp được Tsukihiko vào thời điểm này.

Chỉ trong một phút chốc, đầu tôi bị lấp đầy với những suy nghĩ.

Tuy vậy, tôi không thể nghĩ ra một giải pháp hiệu quả nào mà có thể cứu được cậu ta từ khoảng cách này.

Cơ thể của Tsukihiko không chống cự lại nó,  và cậu ấy đã biến mất khỏi phía sau căn nhà đến một nơi mà tôi không thể nhìn thấy được từ đây.

Trái tim tôi dường như đã đông cứng lại.

Nếu cậu ta ngã xuống từ độ cao như thế này, rất có thể nó sẽ gây tử vong.

Sau khi lật đổ chiếc xô chứa đầy nước, tôi lao ngay tới nơi mà tôi nghĩ Tsukihiko đã ngã xuống.

Nếu mà ít nhất cậu ta ngã xuống bằng hai chân……

Tuy nhiên, dựa vào hình ảnh cuối cùng về Tsukihiko mà tôi nhìn thấy được, thứ mà giờ đây đã được in sâu vào mắt tôi, tôi có một cảm giác rằng cậu ta không hề ngã xuống như thế.

“Tsukihiko!”

Tôi chạy đến bên góc tường của căn nhà, rồi bắt đầu khám xét khu đất.

Tuy nhiên, Tsukihiko  không có ở đó.

Trước khi tôi có thể nghĩ về những gì vừa xảy ra, tôi nghe thấy một giọng nói ở bên trên tôi.

“Whew, xém nữa chết rồi. Hm? Sao vậy, Azami?”

Khi nhìn lên, tôi thấy Tsukihiko đang dùng một tay nắm lấy phần đỉnh đầu của mái nhà.

Nhìn thấy cậu con trai mà lúc nào cũng có một nụ cười lẳng lơ trên khuôn mặt, thay vì cảm thấy nhẹ nhỏm, cơn phẫn nộ lại nổi lên.

“Đừng có mà đùa giỡn, tên ngốc! Tại sao một sinh vật yếu đuối như mi lại bất cẩn đến thế!”

Ngay khi tôi la lên, Tsukihiko tái nhợt lại tuy vẫn còn nụ cười trên khuôn mặt cậu ta.

“Huh?”

Với mọi việc đang diễn ra, có vẻ cậu ta không hiểu được lí do tại sao cậu ta đang bị la mắng.

Tôi mở to miệng để chuẩn bị thả ra thêm những lời chỉ trích, nhưng vì bị lấn át bởi quá nhiều cảm xúc khác nhau, tôi đã không thể lên tiếng theo cách mà tôi mong muốn.

Rốt cuộc thì thứ duy nhất thoát ra khỏi miệng tôi là một từ rất là trẻ con, “Đồ ngốc!”

Ngay sau đó, tôi liền quay lưng lại với anh ta.

“Đổ đầy nước vào xô lại. Còn nữa…… Hôm nay đừng có leo lên mái nhà nữa.”

Tsukihiko hơi hoang mang trước lời nói của tôi, nhưng vẫn trả lời với, “H-hiểu rồi!”

Tôi không có hài lòng.

Không một chút nào.

Trên hết tất cả mọi thứ, tôi tự căm ghét bản thân mình vì đã trở nên sợ hãi bởi vì một thứ lặt vặt như thế.

Vả lại, khi tôi trở về, ở đó sẽ không còn một xô đầy nước nào cả. Đúng là cực kỳ khó chịu mà.

Tôi quyết định hôm nay sẽ không nói chuyện với cậu ta nữa. Cậu ấy chắc hẳn sẽ chán nản trước điều đó.

Ngay khi tôi nghĩ về điều này, tâm trạng của tôi đi lên, và cơn giận dữ của tôi đã bớt đi một phần.

Ngày 1058.

“Cậu ta trễ rồi……!”

Hiện giờ đang là một buổi xế chiều mát mẻ.

Những cơn gió bay thoảng qua thật là dễ chịu, và chúng đã làm cho nhiệt độ trở nên ấm cúng hơn khi kết hợp với mặt trời đang lặn.

“Đồ ăn đã hết, thế là cậu ấy phải đi lấy thêm từ ngôi nhà của cậu ta sao? Nếu vậy thì cậu ta đã đi đến ngôi nhà ở nơi xa xôi nào để lấy đồ ăn thế này?”

Trái ngược với phong cảnh rực rỡ lúc bấy giờ, những nỗi lo lắng lại đang sôi lên trong lòng ngực tôi.

Cậu ta bỏ đi ngay sau khi nói, “Bởi vì đồ ăn đã hết nên tớ sẽ phải đi lấy thêm nữa, nhưng chắc tớ sẽ trở về vào khoảng buổi trưa.” Tuy nhiên, chẳng phải giờ đã là buổi chiều rồi sao?

Tsukihiko lúc nào cũng đi đến đây từ nhà của cậu ta, trong đó thời gian đi và về mất khoảng chừng ba tiếng đồng hồ.

Cho dù có trở về trễ, cậu ta lúc nào cũng có lí do chính đáng cho nó, ví dụ như do trời mưa hoặc tuyết rơi đã làm chậm lại chuyến đi. Nhưng cho dù có trễ đến mấy, cậu ta chưa bao giờ trở về sau khi mặt trời đã lặn.

Buổi chiều hôm chẳng mấy chốc đã được nhuộm trong màu xanh biếc.

Hễ như đang chế nhạo tôi vì đã chờ đội trong vô vọng, mặt trời đã nhanh chóng lặn đi, và ngay cả khi màn đêm buông xuống, Tsukihiko vẫn còn chưa quay trở về.

“Cậu ta đang làm cái quái gì thế? Chưa kể hôm qua cậu ta còn tự tin khoe khoang rằng ngôi nhà sẽ được hoàn thiện chỉ trong một tuần nữa.”

Dựa lưng vào vách tường ở phía ngoài của túp lều, tôi tự phàn nàn với bản thân.

Tôi có thể nghe thấy tiếng kêu của những loài sâu bọ từ đằng xa, nhưng như mọi khi, ở đây không có bất cứ dấu vết nào của sự sống cả.

Để thay vào đó, thứ duy nhất mà tôi có thể nghe thấy là tiếng đập vang dội của trái tim trong lồng ngực tôi.

Có lẽ cậu ta sẽ không trở về vào tối nay.

Cũng có lý thôi nếu tôi suy nghĩ kĩ về nó; thông thường, sẽ không có người nào lại đi sâu vào trong khu rừng vào ban đêm cả.

Chẳng hạn, nếu có người quyết định khởi hành vào lúc mặt trời lặn, đi được nửa chừng bầu trời sẽ chuyển sang ban đêm, làm cho nó nguy hiểm hơn thường lệ,  vì vậy sẽ có lý hơn để bắt đầu cuộc hành trình quay về vào buổi sáng.

Hoặc là cậu ta có thể đang nằm ngủ đâu đó bởi vì thời tiết hôm nay rất đẹp……

Không, nếu là vậy thì có hơi nguy hiểm.

Nếu không phải vậy thì có lẽ cậu ta đã lăn ra ngủ sau khi về đến nhà mình.

Đứng giữa màn đêm vô tận, tôi nghĩ ra nhiều lý do khác nhau vì sao Tsukihiko chưa trở về được.

“Thôi, ta chắc chắn cậu ta sẽ quay trở về vào sáng sớm ngày mai.”

…….

“Hoặc có lẽ cậu ta sẽ xuất hiện nếu ta chờ thêm chút nữa.”

……. Không thể nào, đó chỉ là ước mơ hão huyền mà thôi.

Tuy vậy, tôi không thể nào quên đi cái suy nghĩ điên rồ rằng điều đó sẽ thành sự thật.

Tôi đã nghĩ ra một lý do vừa hợp lý, một lý do mà không thể nào tốt hơn được nữa.

Vậy thì tại sao tôi lại đang đè nén nó với những suy nghĩ nông cạn, không thể thành hiện thật?

Ngay khi tôi nghĩ đến điều này, những ý nghĩ thực tiến cuối cùng cũng đã xuất hiện lên trong đầu tôi.

“Không lẽ cậu ta đã chạy trốn?”

Đó sẽ là hoàn cảnh hợp với logic nhất.

Ngay từ đầu thì, việc cậu ta ở lại đây để xây một căn nhà trong ba năm liên tiếp mà không có một lời phàn nàn hay sự đền bù nào cả cũng là một điều rất bất thường rồi.

Thành thật mà nói, tôi không thể nào hiểu được cậu ta nghĩ gì khi cứ tiếp tục ở lại đây.

Mặc dù tôi không còn cho rằng cậu ta đang dự định lừa gạt tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy khó hiểu với những lí do ẩn chứa đằng sau hành động của cậu ta.

……. Nghĩ lại thì, cậu ta có nói một điều nào đó vào lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt. Cậu ta đã nói gì nhỉ?

Khi tôi nghe thấy nó, tôi đã cảm thấy như đang bị quấy rối. Tuy tôi không có chú ý đến chính xác từng từ ngữ, nhưng nếu tôi không nhớ nhầm thì……

“Sẽ tốt biết mấy nếu mình được nhìn thấy bạn từ gần…”

Ngay khi tôi nhớ đến lời nói đó, tôi thấy thể như trái tim mình vừa siết chặt lại.

Khuôn mặt tôi nóng hâm lên, và nó trở nên rất khó để thở.

Nói ra một điều đáng xấu hổ như thế……!

Cậu ta đúng là một tên ngốc!!

Không phải chứ, nếu đúng vậy, cậu ấy……

“…… Cậu ấy đã phải lòng tôi?”

Cả tâm trí tôi trở nên một mớ hỗn loạn ngay sau khi tôi nói chúng ra thành lời.

Không, không thể như vậy được. Cậu ta là con người, một loài vật hoàn toàn khác với tôi.

Tuy nhiên, cậu ta là một người đàn ông, còn tôi là…… à thì, là một người phụ nữ, giả sử là vậy.

Vậy nên cậu ta chắc hẳn đã nói như thế theo cách mà một người đàn ông muốn được ngắm nhìn một người phụ nữ.

Trong khi tôi lo lắng về những mâu thuẫn cứ dần nảy sinh ra, một giọng nói đơn điệu, nản chí được phát ra từ miệng của tôi.

Cậu ấy còn nói thêm gì nữa không?

Nhớ lại đi. Ắt hẳn cậu ta đã nói thêm một điều gì đó. Tôi chắc chắn là như vậy.

Cậu ta đã nói gì? Một điều mà còn lố bịch hơn thế nữa……

“Từ giây phút này trở đi, tớ sẵn lòng nghe theo tất cả những gì cậu nói.”

Không cách nào chịu đựng được nó, tôi liền nhảy thẳng lên. Tôi cảm thấy trái tim tôi sẽ bị đứt quãng nếu như tôi không làm vậy.

Hơi thở của tôi tăng nhanh lên và sự chóng mặt bao trùm lấy tôi.

Tôi mới là tên ngốc.

Ngay từ đầu, cậu ấy đã rõ ràng nói cho tôi biết lý do để cậu ấy ở lại nơi này.

Vào lúc đó tôi đã nhận ra được rằng.

Cậu ấy đã phải lòng tôi.

“Vậ-vậy nghĩa là mọi thứ từ trước đến giờ……”

Ngay khi tôi nhận thức được điều này, tôi đã hiểu được rất rõ đến độ xấu hổ để mà thừa nhận, lí do thật sự làm cho cậu ấy ở lại tận đây trong ba năm.

“Vậy có nghĩa là, vào lúc đó, cậu ta muốn nói……? Và ngay cả vào lúc cậu ta làm chuyện đó!? Ahhhh…… Đúng là một tên ngốc mà!”

Không phải vậy, tên ngốc ở đây mới chính là tôi.

Câu trả lời quá đơn giản đến nỗi, trái ngược với nó, tôi lại bắt đầu đi tìm kiếm lý do đằng sau mọi việc.

Đến lúc này, chỉ với việc ngẫm nghĩ lại khuôn mặt của cậu ta trong một phút lát thôi cũng đủ để làm cho khuôn mặt tôi ngỡ như nó sẽ bùng nổ.

Sau khi tôi nghẫm nghĩ xong, ngoài ra còn lo âu nữa, cuối cùng tôi cũng đã có thể lấy lại được sự điềm tĩnh vốn có của tôi.

Tôi lấy hơi thật sâu để điều chỉnh lại nhịp thở của tôi.

Sau khi hít thở luồng không khí mát mẻ, cả cơ thể đỏ ửng của tôi cứ như đang được làm nguội từ bên trong.

“…… Mau chóng trở về đi, đồ ngốc.”

Trước khi tôi có thể kịp nhận ra, việc sống một mình đã trở nên rất đau khổ.

Khi tên ngốc đó trở về, tôi sẽ phàn nàn.

Tôi chắc chắn rằng một điều như thế thôi cũng sẽ làm hài lòng cậu ta; cậu ấy là một tên kỳ quặc như thế mà.

Ngày 1059.

Cũng đã rất lâu rồi kể từ khi tôi khóc nhiều như thế.

Ngay cả khi buổi sáng đã vươn lên, Tsukihiko vẫn chưa trở về; trong khoảng thời gian đó những giọt nước mắt đã tuôn trào ra.

“Thôi nào, đừng khóc nữa mà. Tớ hoàn toàn ổn mà, thấy không nào?”

Tsukihiko nói thế để an ủi tôi trong khi tôi đang ôm đầu gối và khóc, nhưng những giọt nước mắt vẫn không hề dừng lại.

Tôi chưa bao giờ có thể nghĩ rằng cậu ta sẽ trở về với cơ thể đầy thương tích.

Người mà chúng ta đã mong chờ đột ngột xuất hiện với bộ dạng như thế. Bất cứ ai cũng sẽ vỡ òa ra khóc.

“Tớ thật sự xin lỗi vì đã trở về trễ. Mọi chuyện có trở nên hơi phức tạp……”

Tsukihiko nói điều này kèm theo một nụ cười nhỏ bé rồi tự gãi đầu mình.

Cậu ấy đang mỉm cười trong khi cả người đầy vết thương. Đúng thật là một tên ngốc.

“…… Tại sao mi lại bị thương nhiều như thế?”

Tôi đã kìm chế lại được những giọt lệ để có thể hỏi điều này, và Tsukihiko rõ ràng bộc lộ một nét mặt ngạc nhiên.

Cậu ta vội vàng cười trở lại như thường, nhưng tôi đã thấu hiểu được nó.

“Cái gì? Mi không thể nói cho ta biết sao?”

“Ah, không! Không phải vậy. Chỉ là……”

Đối diện trước cách cư xử lưỡng lự của Tsukihiko, tôi nói thẳng với cậu ta mặc dù đang thở khụt khịt, “Nói ra đi.”

Cậu ta tái xanh mặt lại, dường như đã hiểu được vấn đề, nên đã nhẹ nhàng thở dài và bắt đầu nói.

“Umm, cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Đó là lúc cậu đã rất tập trung trong suy tư và tớ đã gọi cậu đấy…… Huh? Cậu sao thế?”

Cảm thấy như khuôn mặt tôi đã trở nên nóng như lửa, tôi liền chôn vùi khuôn mặt tôi vào đầu gối của mình.

Tôi mới vừa nhớ về nó vào ngày hôm qua. Tôi không thể nào lại quên đi nó nhanh như thế được.

Vẫn với khuôn mặt được che kín đằng sau đầu gối, tôi thúc giục cậu ta, “Tiếp tục đi.”

“Đ-được rồi. Umm. Ngay vào thời điểm đó, tớ đang trong quá trình đi trở về làng quê từ chiến trường. Bởi vì tớ đã được thông báo rằng họ không thể sử dụng tớ.”

Nghĩ lại thì, vào lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cậu ấy đã mặc những bộ quần áo đó.

Tuy nhiên,nó có hơi tàn nhẫn khi mà bị nói rằng cậu ta vô dụng…… À thì, đâu phải như trước đây tôi không có nói những điều tương tự như thế đối với cậu ấy.

“Và trên quãng đường đi, tớ gặp thấy cậu. Tớ đã nghĩ rằng cậu rất xinh đẹp, nên cuối cùng tớ đã đi theo cậu.”

“Đ-đừng có đi giải thích từng chi tiết.”

Mặc dù tôi cố che giấu nó khi tôi trả lời, thành thật mà nói, tôi cảm thấy như muốn chết vì xấu hổ.

Bất chấp việc từ trước đến nay tôi chưa bao giờ cảm thấy gì cả, bây giờ tôi đã phát hiện ra được vô số cảm xúc.

“Ahaha, xin lỗi. Nhưng đó là vì sao vào lúc cậu kêu tớ hãy xây một căn nhà, mặc dù tớ nghĩ rằng đó là một lời yêu cầu không thể thực hiện được, tớ đã thật sự hạnh phúc. Tớ đã nghĩ rằng tớ có thể giúp ích cho một người xinh đẹp như thế.”

“Nn, c-cảm ơn.”

“Huh!? Hôm nay cậu cư xử lạ lắm đấy.”

Thật tình, cậu ta ngốc đến mức nào thế?

Dĩ nhiên cách cư xử hằng ngày của tôi chỉ là những trò trêu chọc không mang ý xấu xa.

Tuy nhiên, tới lúc này rồi, tôi không thể không cảm thấy cái phẩm chất đó của cậu ta đã làm cho cậu ta rất dễ mến.

…… Tôi có xinh đẹp không?

…… Ra vậy.

…… Được rồi, vậy là tốt rồi.

“Dù sao thì. Cả hai ba mẹ của tôi đều từ trần khi tớ còn nhỏ, nhưng họ đã để lại cho tôi kha khá lượng đất đai, vì vậy tớ không có gì để lo về của cải, nhưng hôm qua…… tớ đã chạm mặt một số người trong khu làng mà lâu rồi tớ chưa gặp.”

Khi Tsukihiko vừa nói xong điều này, cậu ta liền lắng xuống.

“Chạm mặt họ thì sao nào? Cậu cũng là một thành viên trong  ngôi làng đó, đúng không?”

“Điều đó…… là sự thật, nhưng, này, tớ trông rất khác so với mọi người, vì vậy chúng tớ không có hòa thuận với nhau.

Ngay vào lúc Tsukihiko nói ra, tôi đã thấu hiểu được mọi chuyện. Và cùng lúc đó, thái độ thù địch liền nỗi dậy trong tôi.

“…… Chỉ vậy thôi đúng không?”

“Huh?”

“Đó có phải là lý do duy nhất khiến cho họ làm vậy với cậu?”

Tsukihiko có một vết bầm to trên khuôn mặt. Quần áo cậu ta cũng đã bị che phủ trong mùn đất.

Tất cả những thứ này đều là do những người dân trong căn làng làm.

Tôi không hề có thích thú gì với sự tranh chấp giữa những con người, nhưng chỉ đơn thuần vì có dính dáng đến Tsukihiko, tôi đã cực kỳ băn khoăn về nó.

Tôi sẽ làm những điều tương tự đến những người đã đối xử với cậu ta như thế…… Không, tôi sẽ không thỏa mãn trừ khi họ trải qua những điều tồi tệ hơn thế nữa.

Tôi ngay lập tức đứng dậy, nhưng Tsukihiko, cậu ta có vẻ như đã đoán được tôi đã nghĩ gì trong đầu, liền giang tay ra trước mặt tôi và nói, “Cậu không được làm vậy.”

“Và tại sao lại không? Ngươi đã bị ngược đãi, đúng không nào? Ngươi không có quyền phàn nàn nếu người dân trong khu làng đó không nếm thử những mà ngươi đã phải trải qua.”

“Không, không sao cả mà. Đó là lý do tại sao hôm nay tớ đã trở về đây.”

Tsukihiko vẫn đang mỉm cười.

Mặc dù tôi có nghĩ đến làm tất cả những việc đó cho cậu ta, nhưng khi tôi bị ngăn chặn bởi chính bản thân Tsukihiko, lòng ngực tôi cảm thấy đau nhói vì một lý do nào đó, và tôi nghĩ rằng hành động như thế mang họa vào thân.

“…… Tại sao vậy hả? Ngươi không hề tức giận sao?”

“Hm? À thì, hiển nhiên là tớ không nghĩ cách cư xử của họ là đúng đắn, nhưng đó chính xác là lý do tại sao tớ không muốn cậu lại làm như thế.”

Khi tôi nghe thấy điều này, tôi không tài nào nghĩ ra được cách để mà trả lời.

Tôi không muốn bản thân mình bị coi như là không khác gì họ.

Tuy nhiên, khi tôi nghĩ về những năm tiếp theo mà Tsukihiko phải tiếp tục sống ở nơi cùng với những loài người như họ, tôi cảm thấy khó chịu.

……. Cậu ta có thật sự ổn với thế không?

Bị vây quanh bởi những con người mà ghét chính mình, ngày nào cũng bị xem như là một tên ngốc,  và phải chịu đựng sự cưỡng bức bất cứ khi nào họ muốn.

“Đừng có trở về ngôi làng đó nữa.”

Tôi thốt ra những từ đó mà không do dự.

Đúng rồi, cậu ta không cần phải trở về. Cậu ấy có thể ở lại đây mãi mãi.

Nếu cậu ta làm thế, cậu ta sẽ không phải trải qua lại sự ngược đãi như thế nữa.

Tuy nhiên, lời nói của tôi không nhận được câu trả lời nào.

Khi tôi nhìn lên, Tsukihiko đang siết chặt hai nắm tay của mình lại, và đứng ở đó với một vẻ ngoài nhu mì.

Thấy cậu ta như thế, tôi liền nhớ lại về lời hứa mà tôi đã tạo ra với cậu ta.

Khi tôi nói với cậu ta, “Hãy xây một căn nhà ngay tại đây,” tôi còn nói thêm một điều nữa, “Khi mi đã xây xong căn nhà, hãy biến khỏi đây.”

Ngay từ đầu, nó đã được thỏa thuận rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ dừng lại sau khi ngôi nhà được hoàn thành.

Vậy thì tôi đang nói gì thế này, bất chấp cả lời hứa đó?

Đó chắc là lý do tại sao Tsukihiko đang làm một khuôn mặt như thế. Trong suốt khoảng thời gian ba năm này, tôi đã hiểu rõ được một điều cho đến mức nó trở nên đau đớn để thừa nhận, cậu ấy là một người luôn giữ lấy lời mình.

“…… Xin lỗi, hãy quên nó đi.”

Lúc tôi nói thế, tôi có cảm giác như nước mắt sẽ lại tuôn ra từ mắt tôi một lần nữa.

Nó sẽ trở nên rất cô đơn.

Nó sẽ trở nên rất cô đơn, nên điều này không thể trách khỏi được. Tôi không muốn bị chia cách.

Ahh, tại sao lúc trước tôi lại nói thế? Tôi là một tên ngốc. Một tên ngốc toàn diện.

“…… Tớ xin lỗi.”

Tsukihiko nói khẽ, cứ như đang ép buột những từ ngữ đó ra ngoài.

Tôi đã biết nó suốt từ đầu. Không có gì bất thường về nó cả; chỉ là một thứ hiển nhiên và tự nhiên.

…… Nhưng cho dù có thế, tôi lại cảm thấy xấu hổ khủng khiếp vì đã mong đợi một điều gì đó từ nó.

Giờ thì, tôi sẽ kêu cậu ta nhanh chóng hoàn thiện căn nhà.

Và sau khi tôi đuổi cậu ta đi, tôi sẽ sống cô độc……

“Cậu làm vợ tớ nhé?”

“…… Vâng.”

Cậu ấy ôm chặt lấy tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được một người khác- cảm nhận được Tsukihiko và hơi ấm của cậu ta.

Cứ như chúng đã tan chảy hết đi, những nỗi lo lắng muộn phiền của tôi đã hoàn toàn biến mất.

Nước mắt không chỉ dành riêng cho những thời điểm buồn bã và khổ đau.

Dường như chúng cũng tuông xuống vào những thời điểm như thế này.

“Tớ xin lỗi. Tớ đã phá vỡ lời hứa của chúng ta.”

Nghe thấy lời nói thẳng thắng và chân thật của Tsukihiko, tôi nói thầm như mọi khi, “Đồ ngốc.”

Ngày 1072.

Một ngày giữa hè.

Với một loại thời tiết mà làm cho mọi người trở nên lười biếng.

Bầu trời xanh biếc như trong suốt, kèm theo luồng gió thổi qua làm rải rác những đám mây trắng.

“Đúng lúc lắm. Tôi đang trở nên chán nản với việc chờ đợi.”

Khi tôi nói điều này, Tsukihiko liền gãi đầu mình và trả lời, “Ah, xin lỗi nhé.”

Căn nhà cuối cùng cũng hoàn thiện của tôi, tuy có méo mó ở một vài chỗ, đã một phần nào trở nên vừa ý.

Nó chắc chắn sẽ chịu đựng được đa số loại thời tiết không nghiêm trọng.

Dù sao thì, nó cũng đã được xây dựng dưới sự chỉ dẫn của tôi. Nếu mà nó sụp đổ xuống, lỗi là hoàn toàn ở Tsukihiko.

“Có rất nhiều điều mà tôi muốn nói về nó, nhưng ít nhất thì tôi cũng sẽ công nhận cậu vì đã hoàn thành nó.”

“Ahaha. Cảm ơn. Nhưng cậu biết không, nó thật là cảm động…… Không ngờ tớ lại có thể xây một thứ gì đó to như thế này….”

Nói xong, Tsukihiko ngắm nhìn chằm chằm vào phần bên ngoài của căn nhà và có vẻ đã ngắm chìm vào trong chính tình cảm của cậu ta.

Nó là một tác phẩm hùng vĩ mà đã tốn mất ba năm để hoàn thành.  Cậu ta ắt hẳn phải rất thuần túy để mà có thể thật sự trở nên hạnh phúc nhiều như thế chỉ vì nó.

Tuy nhiên, nếu nói đến kích cỡ hùng vĩ của nó thì có một số thứ làm cho tôi tò mò.

“…… Này, Tsukihiko.”

“Hm? Sao thế?”

Tsukihiko vui vẻ quay lại nhìn tôi.

“Ngôi nhà này…… Không phải nó quá to lớn hơn những gì tôi đã đòi hỏi từ đầu sao?”

Rung sợ, Tsukihiko tái xanh lại nhưng vẫn có một nụ cười trên khuôn mặt.

“U-ummm…… Xin lỗi. Sự thật là, tớ có thể đã có một chút kỳ vọng trong khi xây dựng nó……”

Tsukihiko nói thế một cách không thoải mái.

Thiệt tình… Vậy có nghĩa là ngay từ đầu cậu ta chưa bao giờ có ý định rời khỏi nơi này sao?

Tôi có hơi bực bội vì nó đã trở thành những gì cậu ta mong đợi, nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy hơi xấu hổ.

“…… Tôi không có nói là tôi phản đối nó.”

Tôi vừa nói xong, nét mặt của Tsukihiko liền sáng sủa hẳn lên.

“Oh, tốt quá! Ahh, tớ tưởng cậu sẽ bảo tớ phải xây một căn khác chứ.”

“C-cậu nghĩ tôi là gì thế!? …… Thôi hãy mau chóng đi vào nhà đi nào.”

Ngay vào lúc tôi chuẩn bị bỏ Tsukihiko lại phía sau và tiến tới cổng ra vào, tôi nhận thấy ở phía dưới chân bức tường phía ngoài của căn nhà, ở giữa đám cỏ dại được cắt tỉa gọn gàng, là một bông hoa đơn độc, đang nở hoa.

Tự hỏi tại sao nó lại đang nở hoa, tôi tiến tới gần bông hoa, và Tsukihiko nhanh nhẹn giải thích, “Ahh, bông hoa đó. Tớ thấy nó dễ thương, vì vậy tớ đã để nó ở lại đó.”

Để mà có thể khen một bông hoa dễ thương, cậu ta quả thật là một người đáng yêu. Tôi ước gì cậu ta nam tính hơn một chút, nhưng bởi vì hành động này phù hợp với cậu ta, vậy nên nó rất khó để nói bất cứ điều gì về nó.

Bông hoa màu hồng thẫm, dù chỉ có một, vẫn đang dũng cảm nở ra hoa.

“…… Bông hoa này là bông hoa gì đây?”

Cúi mình xuống để nhìn lấy bông hoa, Tsukihiko cũng cuối xuống cùng với tôi.

“C-cậu không biết sao? Rất ít khi nào mà cậu không biết về một điều gì đó……”

“Đ-đừng có nói những điều ngu xuẩn nữa. Chỉ là vào lúc này đây tôi không thể nhớ về nó…… G-giờ hãy mau chóng nói cho tôi biết tên của loài hoa này đi!”

Tsukihiko cười nhẹ nhàng trước phản ứng của tôi, và trong khi cậu ta dịu dàng vuốt bông hoa, cậu ấy trả lời.

“Tên của bông hoa này là……”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận