Cao trung Kisshouharukaze có một hội nghiên cứu nấu ăn. Hội là phân cấp thấp hơn câu lạc bộ chính thức. Các hội nhận được ít quỹ hơn nhưng họ không có nghĩa vụ phải báo cáo về hoạt động của mình cũng như không có bất kỳ hạn chế nào. Kết quả là, hội trưởng của họ thường xuyên thay đổi. Đối với những hội thiên về thể thao, thường các giải đấu vào mùa thu là tác nhân gây ra sự thay đổi. Đối với các hội khác, những thay đổi sẽ xảy ra vào khoảng đầu năm. Đó cũng là thời điểm bắt đầu chuẩn bị tuyển thành viên mới.
[...Và như vậy, kể từ ngày hôm qua, mình sẽ là hội trưởng mới của hội nấu ăn.]
[Xin chúc mừng, Kasagi-san. Tuy có thể là thử thách nhưng nó đáng bỏ công lắm, chúc may mắn.]
[Cảm ơn rất nhiều. Nhân tiện... Em muốn xin lời khuyên của chị, Sakuraba-senpai.]
[À, vậy ra đó là điều bạn muốn.]
Hôm qua, Shizuka đã trở thành hội trưởng hội nấu ăn. Nhưng do gần như không biết gì về chức vụ này nên cô đã lo lắng và tìm đến Harumi, người từng là hội trưởng hội đan len.
[Ừ, mình sẽ dạy cho bạn những gì mà mình biết.]
[Mong chị giúp đỡ, Sakuraba-senpai!]
Harumi hiển nhiên không từ chối việc giúp đỡ. Ý nghĩ khước từ lời nhờ vả của một người bạn quan trọng còn không có ở cô. Cô muốn làm những gì có thể.
[Thế thì làm luôn cho nóng, ta phải làm sao mới được tuyển mộ các học sinh mới hả chị?] - Shizuka hỏi.
[Ừm, theo mình nhớ thì bạn cần phải báo cáo với hội học sinh.]
Hai cô gái đang ngồi đối diện nhau tại bàn trà ở phòng 106. Vẫn còn khá lâu nữa mặt trời mới lặn và sẽ còn lâu nữa mới có người trở về nhà. Họ cho rằng mình sẽ có đủ thời gian để trò chuyện.
[Mình khá chắc rằng sẽ sớm có một cuộc họp giải thích về vấn đề này.]
[Ra đó là cách thức làm việc à… May quá.]
[Bạn sẽ bị phạt nếu cố gắng tuyển học sinh mới mà không thông qua báo cáo, thế nên hãy cẩn thận.]
[Phạt ấy ạ?]
[Ví dụ như ngân sách bị cắt giảm hoặc các hoạt động bị ngừng trong một tuần. Nếu vi phạm nghiêm trọng, hội thậm chí có thể bị giải tán.]
[Đáng sợ quá! Thôi thì em cứ theo luật mà làm.]
Shizuka hỏi từng thắc mắc một nảy trong đầu cô và Harumi lịch sự trả lời. Cả hai đều nhập tâm nên các câu hỏi ngày càng chi tiết hơn. Shizuka là chủ nhà còn Harumi thì bị ảnh hưởng bởi Alaia. Cả hai người đều có tinh thần trách nhiệm cao và không thể thư giãn cho đến khi thảo luận xong hết mọi thứ có trong đầu.
[...Thế nên tốt nhất hãy làm việc với nhóm ba người, nhưng ngoài mình ra thì các thành viên khác chỉ là trên giấy tờ, nên mình phải tự làm.] - Harumi kết luận.
[Nhưng sau cùng chị vẫn lôi kéo được Satomi-kun nên kết quả vẫn tốt đẹp nhỉ?]
[Mình không... không chủ ý lôi kéo bạn ấy...]
[Em muốn biết thêm chi tiết về cách chị lôi kéo được cậu ta.]
[Trời ạ, gần đây sao mà ai cũng xấu tính thế!]
[Đó là vì gần đây chị đã mạnh khỏe hơn nên mọi người cũng có thể mạnh dạn hơn với chị đấy, Sakuraba-senpai.]
Khi cuộc trò chuyện chuyển sang Koutarou, cả hai bắt đầu chệch hướng. Họ chuyển từ điểm trọng tâm về các chuẩn bị để làm hội trưởng—hay nói cách khác, một nhà lãnh đạo—sang một cuộc thảo luận thân mật về Koutarou. Về mặt này, họ vẫn chỉ là những cô gái mới lớn, và kiểu lạc đề này đôi khi không thể tránh khỏi.
[Mình không chắc mình nên vui hay nên bực nữa...]
[Ahaha, kể cả không có chuyện đó thì em vẫn muốn biết thôi. Alaia-san là người cuối cùng gặp Satomi-kun nên cô ấy đã nỗ lực để tìm đến gặp cậu ấy trước nhỉ?]
[À... ừ...] - Harumi nói với giọng nhỏ lại dần. Cứ như thể cô đã quay lại với con người nhút nhát trước đây của mình trước khi gặp được Koutarou. Tuy nhiên, không giống như hồi đó, má cô đang đỏ bừng. Cô im lặng không phải vì kém trong việc giao tiếp với người khác mà vì chủ đề này đang làm cô xấu hổ.
[Do đó em mới muốn biết, với tư cách là một cô gái yêu cùng một người với chị. Thực sự thì nó đã diễn ra như thế nào ạ?]
[N-Nếu là vậy... mình hiểu rồi...]
Alaia đã trở thành Harumi và xuất hiện trước Koutarou nhờ chức năng cơ bản của Signaltin. Tuy nhiên, với tư cách là người điều chỉnh của Signaltin, nếu Alaia vô thức thấy nó không cần thiết thì chức năng đó sẽ biến mất. Lý do cho việc chức năng vẫn có tác dụng là vì tình yêu mà Alaia dành cho Koutarou.
Do vẻ ngoài của cô có thể xem là hiện thân của tình yêu nên Harumi không đời nào dám tiết lộ. Nhưng đồng thời cô có thể hiểu được mong muốn của Shizuka. Hơn nữa, bản thân Harumi cũng quan tâm đến cách các cô gái khác đã hình thành mối quan hệ với Koutarou.
[Nhưng sau khi kể xong, mình cũng muốn nghe câu chuyện của bạn, Kasagi-san.]
[Ư... c-cũng phải nhỉ. E-Em hiểu rồi. Em sẽ kể cho chị nghe.] - Shizuka đỏ mặt cùng với Harumi. Những gì đã xảy ra giữa cô và Koutarou rất quý giá đối với cô. Đó là điều cô không muốn thổ lộ, nhưng bởi vì đã yêu cầu điều tương tự với Harumi nên cô không thể từ chối.
Khi thỏa thuận được chốt, chuỗi sự kiện từ lúc gặp Koutarou cho đến khi cô yêu cậu hiện lên trong đầu Shizuka. Điều tương tự cũng đang diễn ra trong tâm trí Harumi nên cả hai chỉ biết câm lặng với đôi má ửng đỏ, lúng túng để thời gian trôi qua.
[Lúc... Lúc đầu...] - Harumi phá vỡ sự im lặng. Vì bầu không khí khó xử sẽ tiếp tục kéo dài mãi nên cách duy nhất để ngăn chặn nó là cô phải lên tiếng. Sự can đảm đã gom góp được trong suốt hai năm đã giúp cô đưa ra quyết định. - [Mình không hề biết gì cả.]
[Ý chị là về Satomi-kun?]
[Đúng. Một cậu trai xa lạ đến làm phiền và khiến mình không thể nghĩ được gì. Mình không giỏi đối phó với người khác, đặc biệt là con trai... nên đã rất hoảng sợ, đúng lúc không biết phải làm gì thì Satomi-kun đã nắm được tình hình và ra tay cứu mình.]
Trong khi nói, Harumi hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra. Cách đây hai năm, vào ngày đầu tiên của tháng Ba, ngày mà các học sinh mới được tuyển mộ vào các câu lạc bộ. Cô đã cố gắng hết sức để lên giọng, nhưng nó đã bị lấn át bởi những giọng nói nhiệt huyết hơn đang cố gắng tuyển người. Đó là lúc một tên con trai thích gái hơn là việc gia nhập câu lạc bộ đã xuất hiện. Mặc dù cô đã từ chối nhưng gã vẫn không lùi bước và khi cô định bỏ chạy thì hắn đã tóm lấy cánh tay cô. Lúc đó cô thực sự rất sợ hãi. Cô không thể làm gì—cơ thể cô đông cứng vì sợ hãi trong khi trái tim cô như bị bóp nát.
Đúng lúc đó, Koutarou đã đi ngang qua.
[Và rồi hoàng tử bạch mã đã xuất hiện. Lãng mạn quá...]
[Ban đầu mình cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của Satomi-kun, nhưng khi bình tĩnh và ngẫm lại thì thấy rất lạ. Vì lý do nào đó, mình không hề thấy cảnh giác khi ở gần bạn ấy. Dù sao thì mình đã rất nhẹ nhõm. Mình đã nghĩ đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.]
Thực lòng cô không thể nhớ Koutarou đã làm gì, nhưng cô nhớ rằng tên con trai kia đã bỏ chạy và cô cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy nhiên, khi bình tĩnh ngẫm lại, một gã con trai rắc rối vừa bị thay thế bởi một người con trai khác, nên đây không phải là tình huống mà cô có thể hoàn toàn thư giãn. Nhưng vì lý do nào đó, cô cảm thấy mọi chuyện vẫn ổn, và rằng mình không cần lo về chàng trai này. Vì thế nên ngay cả Harumi nhút nhát cũng có thể nói chuyện với cậu.
[Trên thực tế, đó vừa là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên vừa là cuộc hội ngộ, và mối tình thiên sử đã có thể viết tiếp nhờ một cuộc tương duyên định mệnh. Nghe thật tuyệt vời làm sao, cứ như thể chị là nữ chính trong một bộ phim vậy...]
[Đó là lý do mình nghĩ chính những cảm xúc mạnh mẽ của Alaia-san đã dẫn đến cuộc gặp giữa hai người bọn mình chứ mình không có vai trò gì hết.]
Cảm xúc của Alaia đã dẫn lối cho cuộc tương ngộ, trong khi bản thân Harumi lại chỉ biết bối rối, hoặc ít nhất đó là quan điểm của cô về vụ việc. Nếu không có Alaia thì có lẽ mọi chuyện đã thành công cốc.
Shizuka lại có ý kiến khác. - [Nhưng dụ được cậu ấy là công của chị cơ mà, Sakuraba-senpai.]
[Ế?] - Harumi mở to mắt trước những lời nhận xét bất ngờ.
Mỉm cười với đàn chị, Shizuka tiếp tục. - [Nếu không thì Alaia-san đã thành công từ hai nghìn năm trước rồi. Cả tình yêu trường kì của công chúa và tình yêu từ cái nhìn đầu tiên của chị đều là thứ đã dụ Satomi-san.]
Một mình Alaia đã thất bại, nhưng Harumi và Alaia đã cùng nhau thành công. Ít nhất là theo cách diễn giải của Shizuka.
Tuy nhiên, Harumi không tự tin lắm. - [Nhưng cuối cùng, có phải chỉ mỗi mình và Alaia-san đâu. Ví dụ... bạn đã dụ được Satomi-kun bằng Nhà trọ Corona.]
[Chị đã chỉ ra như thế thì em cũng không thể chối nổi. Lúc đó em chỉ mong Satomi-kun sẽ sống trong căn phòng đó thật lâu để tin đồn rằng nó bị ma ám sẽ biến mất. Hồi đó em thực sự không có cảm giác gì với cậu ấy cả. Em chỉ muốn giữ cho mọi thứ trơn tru. Ư, ước gì em có thể quay ngược thời gian để tự mắng mình.]
[Nhưng Nhà trọ Corona là vật kỷ niệm của bố mẹ bạn nên việc bạn muốn nó vận hành tốt không hề sai.]
[Chị thực sự nghĩ vậy ạ?]
[Ừ. Ngoài ra, Satomi-kun không phải vì mình mà tham gia hội đan len mà là để học cách đan nhằm hoàn thiện nốt chiếc áo len của mẹ bạn ấy.]
[Vậy thì em sẽ coi hành động đó như là để tưởng nhớ bố mẹ.]
[Cá nhân mình thì nghĩ sẽ rất đáng quan ngại nếu tất cả đến từ chủ ý. Nghe chẳng hay chút nào nếu mọi thứ đều là do tính toán.]
[Hừm, em đồng tình với suy nghĩ đó.]
[Ahaha, thế thì mừng rồi.]
[Mà trường hợp của chị cũng vậy, Sakuraba-senpai.]
[Hơ?]
[Nếu chúng ta gọi những điều vô tình là định mệnh thì có rất nhiều chuyện đã xảy ra giữa chị và Satomi-kun. Cả hai ta đều đã dụ được cậu ta. Hehehe...]
[Bạn nói đúng. Mình cũng nên ngừng suy nghĩ tiêu cực về bản thân.]
Cả hai cô gái đều có bận tâm về những hành động khi xưa của mình, nhưng bằng việc thổ lộ ra, cảm xúc của họ đã được đặt lại đúng chỗ và bộ đôi cùng cười thoải mái với nhau.
[Aa, ra là mọi người đang ở đây, Sakuraba-senpai, Bạn chủ nhà.]
[Gyaa!?]
[Oái!?]
Đột nhiên, người được nhắc đến—Koutarou—gọi họ, khiến cả Harumi và Shizuka giật mình và hét lên. Liệu cậu đã nghe thấy cuộc trò chuyện? Trong một khoảnh khắc, tim họ như ngừng đập.
Tuy nhiên, Koutarou thậm chí còn ngạc nhiên hơn họ. - [C-Cái gì thế? Chuyện gì đã xảy ra vậy!?]
Koutarou chỉ về nhà như thường lệ nên cậu không nghĩ sẽ làm ai đó giật mình. Cậu thậm chí còn chào cả nhà từ lối vào. Nhưng cả hai đã bỏ lỡ nó do quá tập trung vào cuộc trò chuyện. Vì cả hai đều hét toáng lên nên Koutarou cứ nghĩ rằng đã có chuyện gì đó xảy ra. Đương nhiên, cậu không cách nào biết được chủ đề của cuộc nói chuyện kia.
[K-Không, không có gì đâu, Satomi-kun! Bọn này ổn! Hoàn toàn ổn!]
[Bọn mình chỉ không nhận ra rằng cậu đã về nhà nên đã giật mình trước tiếng của cậu thôi. Chỉ có vậy!]
[Ồ, thế thì may quá...] - Koutarou nghiêng đầu thở dài. Hai cô gái đang hành động kỳ lạ, nhưng cậu biết rằng các cô gái đôi khi hành xử theo những cách mà cậu không thể hiểu được. Và những lúc như thế, cậu biết mình chỉ bị thiệt nếu cứ cố đào sâu thêm.
Cảm nhận được bầu không khí kì quái đó ở họ, cậu từ bỏ việc hỏi han thêm. Gần đây, Koutarou đã học được cách để ý hơn đến nhu cầu của các cô gái.
[V-Vậy, có chuyện gì thế, Satomi-kun!?]
[Phải! Nghe có vẻ như cậu đang tìm kiếm bọn này...]
[Ồ đúng rồi! Suýt nữa thì quên!]
Harumi và Shizuka đang cố gắng đổi chủ đề, may mắn thay nỗ lực đó đã thành công. Koutarou đang đi tìm họ vì một việc gấp nên cậu ngay lập tức quên khuấy đi hành vi kỳ lạ của họ.
[Sun Ranger đang hỏi liệu Sakuraba-senpai và Bạn chủ nhà có thể chỉ dạy cho họ không.] – cậu báo lại.
[Ý bạn là họ muốn bọn mình dạy họ cái gì sao?]
[Mình nghĩ thứ duy nhất bọn mình có thể dạy họ là nấu ăn và đan lát...]
[Họ muốn học cách chiến đấu với kẻ thù biết dùng ma thuật.] – cậu giải thích. - [Chuyện này dễ xảy ra lắm, hai người biết mà.]
[Họ muốn bọn này trở thành giáo viên về ma thuật!?] - cả hai đồng thanh thốt lên, rồi nhìn nhau. Trong tất thảy mọi thứ, Sun Ranger lại muốn được huấn luyện cách chiến đấu khi dính dáng tới ma thuật.
Sun Ranger đang tìm kiếm sự hướng dẫn về ma pháp chiến bởi lẽ cả đám đã được thăng chức. Lúc đầu, họ bị gọi là ‘đám ăn tiền thuế của dân’, nhưng giờ đây sau khi đối mặt với quân xâm lược, trải qua bao trận chiến và trở thành một đơn vị tinh nhuệ, họ không còn là những tên lính quèn nữa mà nay đã là các chỉ huy chiến dịch, với bao tính mạng nằm trong tay. Lý do tồn tại của họ càng củng cố khi Thánh Đế chế Ngân hà Forthorthe thiết lập quan hệ ngoại giao với Nhật Bản, họ bây giờ đã là nền tảng trong ngoại giao không gian. Nhưng khi so sánh tình trạng hiện tại với khả năng của mình, họ phát hiện ra một khuyết điểm lớn: họ thiếu khả năng đối phó với ma thuật.
[Vì không muốn công nghệ ma thuật và linh năng bị rò rỉ tới Forthorthe, chúng ta đương nhiên phải tính đến những kẻ thù sử dụng các loại công nghệ này. Nhưng bỏ qua linh năng sang một bên, Sun Ranger lại không có chút thông tin gì khi nói đến ma thuật.]
[Giờ cậu nhắc mới nhớ, họ chỉ mới thoáng thấy ma thuật trong sự kiện dưới lòng đất mà thôi.] - Shizuka trầm ngâm.
[Chỉ đạo trong tình trạng này sẽ là tự sát. Thật ấn tượng khi Sun Ranger đã nhận ra điều đó.] - Harumi đồng tình.
Họ gật đầu trước lời giải thích của Koutarou. Họ đã chiến đấu bên cạnh Sun Ranger nên thừa biết nhóm có những loại thông tin gì. Thiết bị họ đang sử dụng dựa trên công nghệ linh năng của Đại địa nhân, được mang theo bởi những người đã trốn lên mặt đất trong quá khứ. Thế nên, tuy lạc hậu nhưng họ đã có kiến thức về công nghệ linh năng.
Nhưng họ gần như không biết gì về ma thuật. Họ đã từng thấy Koutarou và những người khác thỉnh thoảng sử dụng phép thuật, cũng như khoảnh khắc Tayuma bị vòng xoáy nuốt chửng và biến thành quái vật. Tuy nhiên, họ không biết đó là loại sức mạnh gì. Nếu họ cố gắng ngăn chặn việc buôn lậu công nghệ ma thuật, họ có thể bị xóa sổ bởi một đòn phản công ma pháp, vì vậy họ cần thu thập thông tin ngay lập tức để bảo vệ mạng sống của mình và các cấp dưới.
[Do đó, họ đến hỏi liệu chúng ta có thể dạy họ về ma thuật được không.] - Koutarou kết luận.
[Mình hiểu rồi... Quả thực là rất có lý. Mình cũng hay nghiên cứu đối thủ trong các trận karate, huấn luyện viên cũng cho mình biết họ luyện theo trường phái nào hay họ nổi tiếng với những động tác ra sao.]
[Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Chỉ cần họ có kiến thức đúng đắn, Sun Ranger với công nghệ linh năng sẽ không thua kém các pháp sư.]
[Chính vì thế em muốn hỏi xem hai người có đồng ý không.]
Bộ đôi hiểu nguồn cơn nỗi lo của Sun Ranger và cảm thấy đó là điều hiển nhiên phải làm. Nhưng họ hơi bối rối không hiểu tại sao Koutarou lại nhờ họ. Hai người có thể nghĩ ra một vài cá nhân phù hợp hơn cho loại nhiệm vụ này.
[Không phải Aika-san sẽ là lựa chọn tốt hơn sao?]
[Chưa kể Maki-san còn đến từ một tổ chức quân sự, cô ấy ắt phải dạy họ tốt hơn chứ?]
Đặc biệt, họ đang nghĩ đến Maki, một chuyên gia về ma pháp chiến. Tài phép của cô có thể không đa dạng như Harumi hay Yurika, nhưng cô là vô đối trong khoản kết hợp chúng lại với nhau, chắc chắn cô nàng sẽ có những kỹ thuật mà Sun Ranger rất muốn biết. Hơn hết, với xuất thân từ tổ chức quân sự Darkness Rainbow nên cô biết những gì cần thiết trong quá trình huấn luyện chiến đấu. Nếu Sun Ranger cần người dạy thì Maki rõ ràng sẽ là lựa chọn đúng đắn.
[Aika-san hiện đang bảo vệ phái đoàn từ Forthorthe.]
Koutarou cũng hiểu điều đó, nhưng Maki đang bận việc quan trọng hơn. Cô hiện đang bảo vệ phái đoàn đến Trái Đất để đàm phán. Một pháp sư chuyên về ảo ảnh và thao túng tâm trí là người hoàn hảo để bảo vệ phái đoàn lúc di chuyển, nơi tình hình liên tục thay đổi. Tuy nhiên, vấn đề của Sun Ranger rất cấp bách và họ không thể chờ đợi được. Đến khi Maki rảnh rỗi thì cuộc đàm phán ít nhiều đã hoàn tất và sẽ quá muộn.
[Mình không nghĩ bọn mình có thể thay thế cô ấy trong cái nhiệm vụ đó...] - Shizuka lẩm bẩm.
[Kiến thức và kinh nghiệm thực sự quan trọng khi nói đến việc bảo vệ.] - Harumi nói thêm.
Bảo vệ yếu nhân là điều họ không thể làm được. Nó đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm hơn nhiều so với việc dạy ma thuật. Cả hai theo đó đã hạ quyết tâm.
[Nếu đã vậy, Sakuraba-senpai và mình sẽ làm gì đó.] - Shizuka nói.
[Ừ, bọn mình sẽ cố gắng hết sức.]
Họ quyết định chấp nhận yêu cầu của Koutarou—hay đúng hơn là của Sun Ranger.
[Thật ư? Hai người có chắc không?] - Koutarou đã đinh ninh rằng mình sẽ tốn thêm thời gian để thuyết phục họ, nên kết quả này làm cậu hơi bất ngờ—hoặc nói đúng hơn là có chút cảm giác bị hụt hẫng.
[Cái đó bản thân mình còn chưa chắc nên không dám khẳng định nhé.]
Harumi cười khúc khích. - [Bạn ra dáng hội trưởng rồi đó, Kasagi-san.]
Do hiểu rõ tình hình và mức độ nguy hiểm nên cả hai quyết định làm những gì có thể. Bằng không, rất nhiều sinh mạng sẽ bị đe dọa như người dân thành phố, hay chính cả Sun Ranger và những người chiến đấu bên cạnh họ. Hai người không chắc mình có thể cười trở lại nếu để mặc những sinh mạng đó bị tước đoạt oan ức.
Sau một tiếng thở dài nhẹ nhõm, Koutarou mỉm cười. - [Cảm ơn hai người. Em sẽ cho họ biết.] – (Mình không cần phải nói gì luôn. Tất nhiên rồi... Đó là Sakuraba-senpai và Bạn chủ nhà cơ mà...)
Harumi và Shizuka là hai trong số những người tốt tính và ân cần nhất trong số các đồng minh của họ. Koutarou đã tính đủ kế để thuyết phục bộ đôi, nhưng việc đó chẳng khác nào bày cho thầy tu đọc kinh. Làm sao mà cậu có thể không cười cơ chứ?
[Nhân tiện, Satomi-kun.] - Shizuka hỏi. - [Cậu có phần thưởng nào cho Sakuraba-senpai và mình không?]
[Ư... Đ-Để tớ xem thế nào đã.]
Cô cười khúc khích. - [Mình sẽ mong chờ lắm đó.]
[Mình không có những kỹ năng đàm phán đó nên đây sẽ là một tham khảo tuyệt vời.] - Harumi nói thêm.
[Hai người làm ơn đừng đòi cái gì to tát quá nhé...] - Koutarou thì thầm.
[Ồ, mình nên làm gì đây nhỉ?]
Dù có tốt tính và ân cần đến mức nào đi chăng nữa, họ vẫn chỉ là hai cô gái mới lớn. Dẫu không gặp khó khăn khi thuyết phục bộ đôi, nhưng Koutarou đã sớm thấy gian nan khác ở phía trước.
Bộ đôi đã ghé thăm cơ sở Sun Ranger vào thứ bảy sau khi được Koutarou nhờ vả. Tuy người mới tốt nghiệp như Harumi có thể đến vào ngày trong tuần nhưng Shizuka thì vẫn chưa vào kì nghỉ xuân. Sun Ranger có rất ít thời gian rảnh nên họ đã cố không để nó rơi vào ngày trong tuần nhằm tránh ảnh hưởng đến hoạt động của trường. Sun Ranger cũng có một cơ sở bí mật tại trường Kisshouharukaze, nhưng hai cô gái lại đang đến một cơ sở ở giữa thành phố. Đó là nơi duy nhất mà họ có thể tổ chức tập huấn.
[Xin chào, đã lâu không gặp, Harumi-san, Shizuka-san. Tôi rất vui khi thấy hai em vẫn khỏe mạnh.]
[Em cũng vậy, Megumi-san.] - Harumi nói.
[Mọi người khác thì sao ạ?] - Shizuka hỏi.
[Ừ, vẫn khỏe như vâm. Và cảm ơn hai người vì đã đến.] - Megumi nói.
[Vì lợi ích chung mà.] - Harumi trả lời.
[Hy vọng là nó vơi đi bớt các nỗi lo không cần thiết.]
[Em cũng vậy. Hòa bình là tốt nhất.]
Họ được chào đón bởi Pink Shine, Megumi. Do Shizuka và Harumi là con gái nên cả nhóm đã quyết định để mọi việc cho thành viên nữ duy nhất của họ xử lý. Thông thường, Kotaro đảm nhận việc đón khách nên hôm nay là trường hợp đặc biệt.
[Hai người ngồi đợi tại ghế sofa nhé? Để tôi đi gọi những người khác.]
[Vâng.] - Harumi làm theo chỉ dẫn và ngồi xuống chiếc ghế sofa ở góc văn phòng. Khi cô nhìn theo Megumi, người đang thản nhiên rời đi, Shizuka, người ngồi bên cạnh, thì thầm vào tai cô.
[Sakuraba-senpai.]
[Ừ, chuyện gì vậy?]
[Cũng không có chi, nhưng Megumi-san lúc nào cũng như vậy ạ? Em cứ tưởng chị ấy có phần...]
[Thô ráp hơn?]
[Chị cũng nghĩ vậy ạ? Có vẻ như sự thô ráp trước đây của chị ấy đã được thay thế bởi sự dịu dàng.]
[Ừ, không biết đã có chuyện gì...]
Hai người cảm thấy có điều gì đó khác lạ ở Megumi. So với khi xưa, Megumi nhìn chung đã dịu dàng hơn. Cô đã trưởng thành như một người phụ nữ. Cả hai đều bối rối, nhưng khi cô quay trở lại, họ sớm hiểu được lý do.
[Megu-chan, anh sẽ đi pha trà.]
[Cảm ơn, Daisaku-kun. Trà của anh lúc nào cũng ngon.]
Sau khi gọi những người khác, Megumi đã quay lại cùng Daisaku, người tình cờ ở gần đó. Nhưng thay vì đi đến ghế sofa, anh lại đi đến bình đun nước ở phía đối diện văn phòng để pha trà cho Harumi và Shizuka. Trong số các Sun Ranger, trà của Daisaku là ngon nhất.
[Thì anh đâu thể để em một mình tiếp khách chứ.]
[Uầy, anh không tin em sao.]
[Ý anh… không phải thế.]
[Em biết, em chỉ trêu anh chút thôi.]
[Megu-chan, làm ơn đừng làm thế trước mặt khách.]
[Ôi chết, xin lỗi nha hai đứa và cả anh nữa, Daisaku-kun.]
Sau khi thấy Megumi tương tác với Daisaku, Harumi và Shizuka đã hiểu tại sao cô lại thay đổi. Megumi và Daisaku đang hẹn hò, và mối quan hệ mới đã ổn định đầu óc cô và làm dịu đi ấn tượng khi xưa của cô. Đó là một ví dụ về cách tình yêu thay đổi con người.
[Tuyệt vời ghê...] - Shizuka thở dài ghen tị khi nhìn thấy Megumi và Daisaku. Đó là tình huống mà cô ngưỡng mộ.
Harumi đưa tay lên miệng và cười khúc khích. - [Bạn thi thoảng cũng hành xử y như thế đó, Kasagi-san.]
[T-Thật ạ?]
Bị Harumi chỉ điểm, Shizuka liền đỏ mặt. Cô vốn không cố ý làm những việc như vậy nên vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ. Đồng thời, cô cố lục lọi tìm kiếm những sự việc đó trong ký ức của mình.
[Như cái lúc bạn đòi Satomi-kun thưởng ấy.]
[Aaaa...]
[Hay khi Satomi-kun khen bữa trưa của bạn.]
[Oaaaa, làm ơn dừng lại đi, Sakuraba-senpai!]
[Hehehe, có lẽ mình cũng nên thử... Dám cá là Satomi-kun sẽ sửng sốt lắm.]
Khi hai người đang trò chuyện, cánh cửa văn phòng mở ra và một vài người đàn ông bước vào. Họ là Kenichi, Hayato, Kotaro với chỉ huy trưởng Giáo sư Roppongi. Và như vậy, toàn bộ Sun Ranger đã tập hợp.
Đây không phải là lần gặp đầu tiên nên họ thản nhiên chào nhau và đi thẳng vào chủ đề chính. Trước hết, Giáo sư Roppongi giải thích chi tiết về tình hình hiện tại của họ. Do Sun Ranger sẽ quản lý cả ma thuật nên họ muốn trải nghiệm nó trước. Harumi và Shizuka tuy đã được nghe kể từ Koutarou, nhưng giáo sư còn bổ sung thêm nhiều điều khác.
[Công tác này hiện được giữ bí mật với chính phủ. Mọi người, bao gồm cả tôi, đã xin nghỉ phép.]
[Tất cả mọi người đều đang nghỉ phép ư!?]
[Tại sao!?]
Harumi và Shizuka mở to mắt trước lời kể của Giáo sư Roppongi. Họ không thể hiểu tại sao cần phải làm đến mức đó.
[Thật không may, chính phủ không phải là một thể thống nhất. Nếu thông tin về ma thuật bị bất cẩn truyền lên trên, tình hình sẽ rất khó đoán.]
[Tuy nhiên, bọn tôi cũng không muốn chết nên rất cần học cách đối phó với ma thuật trong thực chiến.]
Giáo sư Roppongi và Kotaro cay đắng giải thích tình hình. Quan điểm chính phủ đã chia rẽ trước công nghệ Forthorthe, nên có khả năng điều tương tự cũng sẽ xảy ra với ma thuật. Viễn cảnh lý tưởng nhất là bưng bít hết thông tin, nhưng nếu chẳng may rò rỉ, binh lính ngoài thực địa như Sun Ranger và nhân viên mặc đồ đen sẽ gặp nguy hiểm. Ngoài ra, nếu vô tình có được các thông tin huyền bí nào đó trong thời gian nghỉ phép thì họ không cần phải báo cáo.
[Trên giấy tờ, chúng tôi đang mượn nơi này làm điểm hẹn gặp mặt.]
[Nghĩa là dù đã lên chức và đóng vai trò quan trọng, các anh hùng công lý vẫn bộn bề gian khó.]
[Đành rằng được thăng chức nhưng đổi lại là bị mắc kẹt giữa thực tế và cấp trên. Em đồng cảm với mọi người.]
Bằng cách sử dụng quân bài nghỉ phép, Sun Ranger đã thể hiện rõ quan điểm và ý định của mình. Dẫu được thăng chức và có nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ hơn nhưng cả nhóm vẫn đang nỗ lực hết mình để bảo vệ nền hòa bình thế giới cho người dân.
[Vì lẽ đó, bọn tôi mới yêu cầu hai bạn hợp tác.] - giáo sư kết luận. - [Thế nào, Harumi-san, Shizuka-san?]
Ngay cả trong tình cảnh này, họ vẫn rất nhún nhường. Sau khi giải thích tình hình cho Harumi và Shizuka, họ cúi đầu cầu xin. Trước lời khẩn cầu đó, các cô gái không đành lòng từ chối. Họ nhìn nhau gật đầu và rồi mỉm cười.
[Cháu hiểu rồi, xin hãy để bọn cháu giúp đỡ.]
[Bọn cháu sẽ làm hết sức có thể! Được chứ, Oji-san?]
[Ừ, ta rất khoái cái thái độ đó. Ta sẽ sẵn lòng giúp đỡ.]
[Oaa, con thằn lằn này sao mà dễ thương thế!?]
[Ư, ngươi đang làm quái gì thế hả!?]
Harumi và Shizuka một lần nữa nhận ra rằng Sun Ranger là những anh hùng công lý và là các đồng minh quý báu của Koutarou và những người khác, chính vì thế họ không ngần ngại giúp đỡ nhóm chiến binh. Mặc kệ giỏi hay dở, họ sẽ truyền bá và hỗ trợ hết sức cho các anh em siêu nhân.
Với sự giúp đỡ của Harumi và Shizuka, Sun Ranger bắt tay vào tập luyện. Đầu tiên, họ ngồi trước bảng trắng và học lý thuyết.
[Theo như em biết thì có hai loại ma thuật. Một là ma pháp ngôn ngữ cổ mà em sử dụng, và cái còn lại là ma pháp ngôn ngữ hiện đại của người Folsaria.] - Harumi giải thích trong khi viết lên bảng. Cô viết rất nhanh và con chữ của cô rất dễ đọc. Từng nét bút uyển chuyển và đầy nữ tính, một lối viết đậm chất Harumi. - [Ma pháp cổ ngữ được ứng biến ngay tại chỗ, trong khi ma pháp hiện đại đơn giản hóa và đẩy nhanh quá trình bằng cách kết hợp các câu tiêu chuẩn. Tuy nhiên, loại thứ hai có thể gây khó khăn cho việc tinh chỉnh các phép thuật không chuẩn, và đôi khi cần rất nhiều công cụ.]
[Thưa giảng viên... chính xác thì công cụ là những cái gì ạ?] - Kenichi giơ tay hỏi. Nếu các công cụ này có đặc tính riêng thì chúng sẽ dễ quản lý hơn.
Vì lý do nào đó, Harumi phải mất vài giây mới trả lời. - [Ờ... đúng rồi, mình là giảng viên nhỉ. Ôi trời.] - Phải mất một lúc thì cô mới nhận ra Kenichi đang nói chuyện với mình. Má cô đỏ bừng, nhưng giờ không phải lúc để đỏ mặt. Harumi lắc đầu và trấn tĩnh lại.
[Mọi người nhớ bộ dạng của Yurika-san và Maki-san chứ. Cây trượng và trang phục của họ thực chất là một phần của ma pháp thức. Nếu không có chúng, các ma pháp họ sử dụng sẽ giảm hỏa lực và chậm kích hoạt.]
[Tới cấp độ của ma pháp cổ ngữ?]
[Không, còn hơn thế ấy chứ. Trượng và trang phục có ý nghĩa rất lớn trong ma thuật hiện đại.]
[Vậy thì ma pháp cổ ngữ sẽ đáng sợ hơn trong phạm trù khủng bố...]
Hayato rút ra kết luận sau khi nghe Harumi và Kenichi nói chuyện. Ma pháp cổ ngữ khó sử dụng hơn, nhưng nó không phụ thuộc vào công cụ, vì vậy khi nói đến các hoạt động bí mật hoặc tấn công khủng bố, ma pháp cổ ngữ sẽ rất đáng sợ.
[Không biết may hay rủi nhưng em là người duy nhất có thể sử dụng nó vào lúc này. Em thuộc trường hợp hơi bất thường. Thế nên, mọi người chủ yếu sẽ phải đối đầu với ma pháp hiện đại—chỉ cần nhớ rằng kẻ địch cũng có khả năng sử dụng ma pháp cổ ngữ.]
[Vậy thì đó là tin tốt. Nhưng vì nó có thể được sử dụng ở một mức độ nào đó, ngay cả khi không có trượng hay trang phục, nên tình hình cũng không khác là bao.]
Bởi vì sự phức tạp của ma pháp cổ ngữ, nó phụ thuộc rất nhiều vào thiên phú nên số lượng người sử dụng rất hạn chế. Folsaria đã hiện đại hóa ma thuật và làm cho nó dễ sử dụng hơn. Do người Folsaria đến từ một thế giới khác nên đây là sự thay đổi cần thiết để họ có thể sinh tồn. Kết quả là, những người sử dụng ma pháp cổ ngữ đã biến mất khỏi Folsaria, và Sun Ranger rất khó có thể đối đầu với một kẻ địch như vậy. Nếu tìm kiếm khắp Folsaria, họ có lẽ sẽ tìm thấy một vài người dùng, nhưng những người này có thể sẽ không sẵn lòng bán chúng, và nếu có thì vẫn tồn tại những trở ngại cản đường. Chính vì thế, ma thuật hiện đại phổ biến hơn sẽ là đối tượng phù hợp hơn.
[Bây giờ, em sẽ trình diễn để giải thích quy trình thực hiện phép.]
Harumi đã giải thích các bước thực hiện phép. Ma thuật được tạo ra thông qua thần chú và cử chỉ, biến đổi ma lực bên trong cơ thể để thay đổi thực tại. Để niệm chú cần có thời gian, và câu phép càng mạnh thì càng mất nhiều thời gian. Do đòi hỏi sự tập trung nên rất khó sử dụng phép mạnh khi đang di chuyển.
Giải thích xong, Harumi đưa ra một ví dụ bằng cách niệm chú. - [Tập hợp lại đi, các tinh linh gió. Hãy hiện thân trong vòng tay của ta và tiêu diệt kẻ thù!]
Cô đưa tay trong khi niệm chú, và một ánh sáng xanh lam tràn ngập cánh tay trái của cô, biến thành một cơn lốc—một chiếc búa khí nén.
[Gầm lên! Búa tạ Khí!]
Harumi vung tay xuống, và một mục tiêu có kích cỡ và độ bền của một con người cách cô vài mét trước mặt đã bị đánh tan thành từng mảnh. Tàn dư của cuộc tấn công đã bị thổi bay khắp cơ sở huấn luyện.
[Mạnh ghê nhỉ, Hayato. Có vẻ như ta cần vài quả lựu đạn mới gây ra mức độ sát thương tương tự.]
[Nhưng đổi lại, người dùng cần phải đứng yên trong vài giây. Sẽ hiệu quả hơn nếu dùng một bệ phóng tên lửa trong khi đang di chuyển.]
Sun Ranger đang ghi nhớ những gì vừa nhìn thấy và trao đổi ý kiến. Vì điều này liên quan đến mạng sống của người dân cũng như cấp dưới nên họ rất coi trọng nó.
[Đúng vậy. Xét riêng lẻ, ma thuật không mạnh bằng vũ khí, kể cả khi được sử dụng bởi một pháp sư thiên tài như Yurika-san. Nhưng đó không phải là sức mạnh thực sự của ma thuật.] - Harumi cũng nghiêm túc. Nếu cô truyền đạt thiếu chính xác, rất có thể sẽ gây ra chết người. Ma thuật tuy khó bị rò rỉ, nhưng họ không thể mất cảnh giác. - [Tập hợp lại, các tinh linh nước. Khiêu vũ đi, các tinh linh gió. Kết hợp hai thái trụ và xuất hiện nào, tinh linh của sét! Thống trị bầu trời và với cơn thịnh nộ của lôi thần, hãy phán xét kẻ thù của ta!]
Tiếp theo, cô sử dụng phép thuật sét. Một tia sáng trắng chói mắt xuất hiện và tấn công mục tiêu của cô, nó không chịu nổi dòng điện và phát nổ từ bên trong.
[Một tia sét á? Cũng mạnh kinh.] - Kenichi vừa nói vừa lau giọt mồ hôi lạnh trên trán. Nghĩ đến việc kẻ khủng bố dùng ma pháp này lên người mình khiến anh ớn lạnh sống lưng.
Harumi gật đầu với Kenichi. - [Đúng vậy, như anh vừa thấy, sức mạnh thực sự của ma thuật là khả năng thích ứng với mọi tình huống, cũng như khả năng bất ngờ phát động tấn công mà không cần bất cứ thứ gì trông giống vũ khí.]
[Ra là vậy… Đối phương có thể tung nhiều dạng tấn công với cùng một uy lực. Và kể cả khi cầm vũ khí thì cũng chỉ có trượng… Không, chắc gì nó đã mang hình dạng cây trượng. Và có những trường hợp kẻ địch thậm chí còn không có vũ khí, đúng chứ?]
[Phải. Kẻ địch có thể cấy ma pháp thức vào các vật thể khác chứ không riêng gì trượng.]
[Tiềm năng vô hạn này phiền phức ghê. Nó rất thích hợp để phục kích đến nỗi điểm yếu phải giữ nguyên vị trí chẳng là gì.] - Hayato rên rỉ.
Hình ảnh kẻ thù của họ càng rõ ràng thì mối họa tiềm tàng từ chúng càng rõ ràng hơn. Là người phụ trách các kế hoạch của Sun Ranger, Hayato hiểu rõ mối đe dọa này hơn những người còn lại.
[Vấn đề mà mọi người cần giải quyết sẽ là làm thế nào để chặn đòn tấn công đầu tiên.] - Harumi nói.
[Cách ngăn chặn bị phục kích ấy à? Cũng gian nan đó. Hayato, có ý kiến gì không?]
[Tạo ra một thiết bị phát hiện ra thần chú thì sao. Nó sẽ rất cần thiết để đối phó với ma pháp cổ ngữ, và ma pháp hiện đại khi không có trượng hay ma phục cũng sẽ phải niệm một câu thần chú dài hơn.]
[Ý kiến hay đấy. Em sẽ gửi dữ liệu về ma ngôn cho các anh sau.]
[Nếu được thì gửi về nhà riêng của tôi trong thời gian tôi đang nghỉ phép nhé.] - giáo sư nói thêm.
[Vâng, tôi sẽ cho người sắp xếp.]
Nhưng không phải tất cả đều là tin xấu. Sun Ranger đã thông thuộc hơn về ma thuật nhờ Harumi và hiện đang nghĩ ra các biện pháp đối phó. Đó là một bước tiến lớn.
[Ngoại lệ là những người như Kasagi-san.] - Harumi lưu ý. Cả nhóm hiện đã được dạy về ma thuật tiêu chuẩn, đã đến lúc dạy họ các trường hợp bất thường.
Khi nghe thấy tên mình, Shizuka bước tới một bước. - [Cuối cùng cũng đến lượt Oji-san và cháu.]
[Làm tới mức nào đây nhỉ?]
[Như khi thực chiến ấy. Đó cũng là mức độ mà bọn họ muốn biết.]
[Được.]
Cùng với đó, cơ thể của Shizuka được bao phủ trong lửa mà không hề niệm chú. Cô cũng không dùng cử chỉ thi triển phép. Bất chấp khoảng cách giữa họ, Sun Ranger có thể cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ cô.
[Đây là loại phép thuật gì vậy ạ!?] - Kotaro giơ tay hỏi. Cậu phụ trách công nghệ của nhóm và tò mò về vẻ ngoài của Shizuka, thứ khác với lời giải thích trước đó của Harumi.
[Ma thuật luôn hoạt động bên trong cơ thể Kasagi-san. Vì có sẵn bên trong nên nó mạnh hơn và không cần phải kích hoạt bởi thần chú hay cử chỉ nào.]
[Như thế này nè.] – Vừa mỉm cười, Shizuka bước đến tấm kim loại đã được dựng lên làm chướng ngại vật trong cơ sở huấn luyện và thản nhiên tung nắm đấm vào đó. Một cái lỗ cỡ nắm tay mở trên mặt tấm, và với tốc độ và sức mạnh đằng sau cú đấm, một mảnh kim loại hình nắm tay đã được đục một cách hoàn hảo từ nó. Ngay cả ở rìa của cái lỗ cũng không có bất kỳ sự cong vênh nào, cho thấy sự va chạm quá nhanh đến mức không có thời gian để kim loại uốn cong và làm dịu tác động.
[Daisaku-kun, một cô gái vừa đấm xuyên qua tấm kim loại bằng tay không kìa!]
[Em không cần phải học theo nó đâu, Megu-chan.]
[Nếu mà anh ngoại tình thì em có thể dùng được chiêu đó cho mà xem.] - Megumi cảnh báo Daisaku.
[Thế thì em chẳng bao giờ dùng được rồi.] - anh đáp.
[Ư, đúng nhỉ.]
[Megumi-neechan, Daisaku-niichan, đừng tán tỉnh nữa và tập trung lắng nghe đi.] - Kotaro chỉ dẫn.
[Đây là cách sử dụng ma thuật của các sinh vật được sinh ra với ma lực.] - Shizuka tiếp tục.
[Nghĩa là... ma thú?] - Kotaro hỏi, sử dụng kiến thức từ trò chơi. Những sinh vật có thể phun lửa từ miệng là kẻ thù điển hình trong các trò chơi điện tử.
[Ừ, anh có thể nghĩ theo cách đó. Nó không hẳn là một kỹ thuật mà là một dạng sức mạnh bản năng.]
[Loại bản năng như bọn ta có kỹ thuật riêng đó nhé.]
[Oji-san, tạm thời đừng khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nữa đi.]
[Xin lỗi.]
[Điểm yếu của loại này là sự nổi bật đến từ sức mạnh luôn hoạt động. Hơn nữa, chúng không có quá nhiều sự tự do trong việc điều chỉnh ma lực của bản thân.]
Khi Harumi nói điều đó, họ hiểu rằng cô không đề cập đến vẻ ngoài của các ma thú, mà là cách ma lực thoát ra từ cơ thể chúng giống ngọn lửa bao quanh cơ thể Shizuka. Tương tự nhiệt thoát ra từ động cơ, ma lực càng mạnh thì càng có thất thoát ra ngoài. Và vì được sử dụng ở mức độ bản năng nên nó có xu hướng giống nhau trong cách sử dụng. Trong trường hợp của Shizuka, cô thực sự chỉ có thể dùng nó để tăng sức tấn công, phòng thủ và tốc độ, cũng như phun lửa.
[Quả thực cô ấy trông có vẻ dễ bị phát hiện bởi cảm biến nhiệt. Kiểu như loại ưu tiên sức mạnh hơn tính linh hoạt và ẩn thân. Khá là giống Daisaku.]
[Đó là loại sức mạnh sẽ rất hợp khi bảo vệ căn cứ hoặc trấn áp kẻ thù. Nếu loại này giống Daisaku thì các pháp sư bình thường sẽ giống Hayato.]
Sun Ranger nâng cao hiểu biết về ma thuật bằng cách lắng nghe bài giảng của Harumi và xem các màn trình diễn. Dẫu có nhiều điều bất ngờ, nhưng tốt nhất là không nên để tâm tới chúng vào lúc này. Bằng cách đó, họ sẽ có thể bình tĩnh phản ứng khi thực sự đối mặt với các năng lực kia và bảo vệ tính mạng người dân tốt hơn. Tuy kết cục có thể thấy rõ, mặc mọi nỗ lực có thể phí hoài, nhưng họ đang học tập một cách nghiêm túc. Những nỗ lực của họ đã thuyết phục Harumi và Shizuka rằng anh hùng chính là đây.
Sau khi buổi học kết thúc, cũng là lúc Sun Ranger luyện tập với Harumi và Shizuka. Họ sẽ không sử dụng bất kỳ vũ khí hay ma thuật nào có thể gây sát thương, và Shizuka sẽ hạn chế khả năng tăng cường thể chất của mình, trong khi Sun Ranger sẽ tắt tính năng cường hóa bộ đồ của họ. Còn lại thì về cơ bản đây sẽ là một cuộc chiến nghiêm túc.
[Kenichi-niichan, chúng ta đáng lẽ phải là anh hùng của công lý cơ mà?] - Kotaro mặc bộ đồ xanh lá và tận tâm khởi động. Cậu có động lực, nhưng cảm thấy hơi khó chịu trước trận chiến giả của họ.
Kenichi ngừng khởi động và gật đầu. - [Ừ, đó là điều anh hy vọng. Em cũng vậy, đúng chứ?] - Sau trận chiến dưới lòng đất, cái cảm giác xem mình không chỉ là nhà binh mà còn là các anh hùng công lý đã trở nên mạnh mẽ hơn bên trong họ.
[Vâng. Thế nên cái vụ chia nhóm năm người lớn đấu với hai cô gái nghe chẳng anh hùng tẹo nào.] - Kotaro bứt rứt trước quân số giữa hai bên. Năm người lớn—bất chấp vẻ ngoài của mình, Kotaro vẫn là một người trưởng thành—đối đầu với hai cô gái liễu yếu đào tơ chẳng khác nào hành động của đám phản diện. Cậu đang tự hỏi liệu điều đó có thực sự ổn không.
[Nếu vứt bỏ thể diện có thể cứu người thì anh rất sẵn lòng.]
[Ừ, anh nói có lý.] - Sự quyết tâm kiên định của Red Shine—Kenichi—đã giúp Kotaro loại bỏ sự do dự. Sun Ranger từng bị gọi là ‘đám ăn tiền thuế của dân’ trong suốt thời gian dài nên họ chẳng thấy hề hà gì khi bị chế giễu nếu điều đó bảo vệ lý tưởng của họ.
[Hơn nữa, năm người chúng ta chưa chắc đã thắng nổi họ nên khỏi phải lo.]
[Đừng có tuyên bố sự thật phũ phàng đó chứ.]
[Cái gì cũng đều bắt đầu từ việc thừa nhận.]
[Ừ, giờ thì em thực sự đã hiểu rồi.]
Sun Ranger đã trở nên mạnh mẽ hơn nhờ vào tích lũy kinh nghiệm. Đó là lý do họ biết Harumi và Shizuka mạnh đến nhường nào. Và mục đích của trận đấu này là tiếp thu dù chỉ một phần sức mạnh đó. Đi từng bước một, họ đã phát triển từ đám ăn lương thành những anh hùng. Hôm nay cũng không khác là bao.
Do được cho là sẽ phải bảo vệ các yếu nhân nên Giáo sư Roppongi cũng tham gia khóa huấn luyện. Sun Ranger sẽ băng qua cơ sở huấn luyện trong khi bảo vệ giáo sư. Nếu giáo sư bị tấn công trước khi về đích thì coi như Harumi và Shizuka đã thắng.
Đủ loại công trình và chướng ngại vật đã được dựng lên trong cơ sở huấn luyện, tạo nên khung cảnh gợi ra một thành phố bị phá hủy. Harumi và Shizuka xuất phát trước 5 phút nên Sun Ranger không biết họ đang ở đâu. Mục đích của khóa huấn luyện là bảo vệ giáo sư khỏi sự phục kích của hai cô gái.
Khi Sun Ranger bước vào trận địa cùng với giáo sư, một âm thanh vang lên báo hiệu buổi huấn luyện bắt đầu. Từ giờ trở đi chuyện gì cũng có thể xảy ra. Để Daisaku và Giáo sư Roppongi ở phía sau, Sun Ranger dàn nhân sự ra và tạo thành đội hình phòng thủ.
[Trông thế nào, Kotaro?]
[Không có phản hồi trên cảm biến âm thanh hay chuyển động. Ít nhất thì có vẻ như ma thuật sẽ không bổ nhào tới ngay lập tức.]
Đi đầu là Kenichi và Kotaro. Kotaro có thiết bị chuyên dụng và Kenichi sẽ hỗ trợ cậu. Lúc này, Kotaro đang sử dụng micro và radar siêu nhạy để tìm kiếm các cô gái. Những thứ này được hy vọng sẽ phát hiện ra các câu thần chú hoặc hành vi triển khai phép, hoặc thậm chí là các cô gái. Nhưng lúc này lại không có phản ứng nào. Harumi và Shizuka đang lẩn trốn ở đâu đó.
[Theo quy tắc của trận tập huấn này, họ sẽ sử dụng ma thuật sau tiếng còi, nhưng có thể họ đã sử dụng ảo ảnh trước đó. Ngoài đời thực có lẽ sẽ khó nhằn hơn nhiều.] - Đứng sau Kenichi và Kotaro là Hayato. Anh đang từ từ tiến lên trong khi lén nhìn qua ống ngắm cảm biến nhiệt gắn trên khẩu súng trường của mình.
Không có phản ứng nhiệt trong phạm vi. Harumi và Shizuka ở phía sau những chướng ngại vật dày đặc. Súng trường cũng được nạp đạn cao su nên không gây sát thương.
[Chỉ cần biết điều đó cũng tạo nên sự khác biệt lớn.] - Megumi đi cạnh Hayato và che các điểm mù cho anh.
[Tớ cũng nghĩ thế. Không biết tí gì thì chẳng khác nào vung tay vung chân giữa làn sương.] - Daisaku ở phía sau đang cảnh giác quan sát xung quanh với Giáo sư Roppongi. Nếu cần, anh sẽ dùng cơ thể hộ pháp của mình để bảo vệ yếu nhân. Đó là vai trò quan trọng và nguy hiểm nhất.
[Chúng ta đột ngột bị đẩy vào thực hành mà không qua xác minh dữ liệu hay xây dựng logic. Điều này quá phi khoa học. Với tư cách là nhà nghiên cứu, không có gì đau đớn hơn thế.] - Giáo sư Roppongi là người đã nghĩ ra cách phân bổ vai trò và đội hình này, nhưng ông hơi bận tâm vì nó không có tính khoa học.
Kenichi cười lớn.
[Ông đang nói gì vậy, Giáo sư? Kinh nghiệm là nền tảng của khoa học. Hơn nữa, chính ông là người nghĩ ra kế hoạch này mà.]
Anh an ủi Giáo sư Roppongi—và rồi bất chợt có biến.
Một tín hiệu cảnh báo vang lên và Kotaro vội vàng báo cáo tình hình. - [Kenichi-niichan, cảm biến âm thanh của em có phản ứng! Hướng mười giờ từ phía anh! Âm thanh này cho thấy đó là một câu thần chú!]
Cảm biến âm thanh đã phát hiện ra tiếng ồn và có vẻ như Harumi đang yểm từ phía sau một chướng ngại vật ở bên trái.
[Mọi người, hãy chuẩn bị tinh thần!]
[Có hai loại tín hiệu! Có vẻ như họ đang niệm hai câu phép!] - Máy cảm biến đã bắt được tín hiệu của hai thần chú.
Ngay sau khi Kotaro báo cáo, Shizuka bay ra từ trong bóng tối. Nắm tay của cô đỏ rực và cơ thể cô được bao phủ trong ánh sáng vàng. Cô đang bay theo nghĩa đen, vẽ một đường vòng cung từ nơi ẩn náu thẳng về phía Giáo sư Roppongi. Ánh sáng đỏ trên nắm tay cô là phép tấn công, và ánh sáng vàng là phép bay. Đó là một cuộc phục kích sử dụng hai phép thuật.
[Tiếp chiến nào!]
[Em đừng hòng vượt qua được bọn này!]
Kenichi và Megumi nổ súng vào Shizuka. Đạn cao su bắn ra nhưng Shizuka nhanh chóng né được. Cô bay quá nhanh so với làn đạn. Nhưng mục tiêu của Sun Ranger lại là ép cô phải né tránh.
[Khép góc được em rồi!]
Khi cô né tránh, chuyển động của Shizuka trở nên tuyến tính trong giây lát. Ngay lúc đó, Hayato đã bắn tỉa cô bằng khẩu súng trường của mình. Viên đạn cao su bắn thẳng vào người Shizuka—và trượt.
[Cái gì thế!?]
[Đó là đồ giả!] - Kotaro hét lên.
Shizuka biến mất trước mặt Sun Ranger. Đó chỉ là đồ giả, một ảo ảnh do Harumi tạo ra.
[Đáng sợ làm sao! Mọi người chuyên nghiệp thật đó! Nhưng thế vẫn chưa đủ!] - Shizuka lặng lẽ lẻn tới tấn công giáo sư Roppongi. Như Kotaro đã nói, có hai thần chú. Nhưng đó không phải là phép tấn công và phép bay, thay vào đó là ảo ảnh và tàng hình.
[Hayaaaa!]
[Daisaku-kun!]
[Đòn này thì anh chặn hết nổi nhé!]
Khi Daisaku nhìn thấy ảo ảnh của Shizuka, anh đã theo bản năng tiến ra trước để bảo vệ giáo sư. Với tấm lưng đầy sơ hở đó, Shizuka cười đắc chí và dí nắm đấm vào anh.
[Cũng không tránh được. Đây là bản sao kế hoạch mà Kiriha-san đã từng thực hiện trong quá khứ mà lại.]
[T-Tôi bỏ cuộc.]
Lợi dụng đặc tính của ma thuật, Harumi và Shizuka đã dùng ảo ảnh làm mồi nhử để tiến hành phục kích. Theo dõi Kiriha suốt bấy lâu, họ đã sao chép một kế hoạch của cô và nó đã thành công mĩ mãn.
Vai của giáo sư Roppongi rũ xuống khi ông đầu hàng. Trận đầu tiên là một chiến thắng áp đảo cho Harumi và Shizuka, nhưng khi quá trình luyện tập tiếp tục, Sun Ranger trở nên giàu kinh nghiệm hơn và trong hiệp thứ năm, họ đã có thể bảo vệ toàn diện Giáo sư Roppongi. Hayato và Megumi đã trúng đòn và bị loại, nhưng giáo sư vẫn an toàn.
Họ tiếp tục tập luyện thêm, kiếm được vài chiến thắng xen lẫn thất bại cho đến khi buổi huấn luyện kết thúc. Cuối ngày là lúc để cả nhóm suy ngẫm.
[Chúng ta nên làm gì để chặn chiêu cuối ‘101 Harumi-chan lao tới’?]
[Megu-chan, dùng lựu đạn để nhắm đồng loạt thì sao? Với số lượng đó thì thần chú khó có thể duy trì lâu được.]
[Nhưng, Daisaku-niichan, cách đó có thể khả dĩ trong luyện tập, nhưng nếu ở trong thành phố thì sao?]
[Trong trường hợp đó... dùng súng để tỉa cả đám cũng không thực tế chút nào. Hayato, cậu có ý kiến gì không?]
[Hmm, à... sao không sử dụng thứ gì đó như lựu đạn gây choáng để gây sốc nhẹ lên mọi thứ trong diện rộng như một biện pháp đối phó với ảo ảnh nhỉ?]
[Ý tưởng hay đấy. Vũ khí phi sát thương sẽ được phê duyệt nhờ tính dễ ứng dụng và nếu chúng ta nói rằng chúng là biện pháp đối phó với hình ảnh ba chiều hoặc drone siêu nhỏ của Forthorthe, thì các đơn vị khác cũng có thể triển khai công cụ này.]
Sun Ranger đang có một cuộc tranh luận sôi nổi. Họ không chỉ cân nhắc làm thế nào để mang lại lợi ích cho bản thân mà còn nghĩ xem phải làm gì khi chia sẻ kinh nghiệm của mình với các đơn vị hoặc cấp dưới khác. Kết luận họ đạt được ở đây có thể ảnh hưởng đến tính mạng của nhiều người, vì vậy đây không phải là một chủ đề dễ dàng.
[Hehe...]
[Có chuyện gì thế?]
Thỉnh thoảng, Shizuka và Harumi được hỏi ý kiến, nhưng phần lớn họ chỉ quan sát cuộc họp. Khi thấy Shizuka tự dưng bật cười, Harumi nhìn sang cô bạn. Đáp lại, nụ cười của Shizuka trở nên khép nép đi phần nào khi cô nhìn lại Harumi.
[Khi quan sát họ, em bỗng thấy mình thật hồ đồ khi lo lắng trước việc trở thành hội trưởng hội nấu ăn.]
Mọi trải nghiệm kể từ lúc đến cơ sở của Sun Ranger khiến cô cảm thấy những băn khoăn trước việc trở thành hội trưởng của mình thật thảm hại. Sun Ranger đang hành động không hề do dự dù phải gánh một trách nhiệm nặng nề. Cô không biết liệu hành động này có cải thiện được tình hình hay không, nhưng rõ ràng là mọi thứ sẽ chỉ tồi tệ hơn nếu họ bình chân như vại. Bản thân Shizuka cũng muốn làm điều tương tự nhưng điều đó không hề dễ. Cảm giác mơ hồ dâng lên trong lồng ngực cô vẫn không chịu biến mất.
Harumi không đồng ý với cảm nghĩ đó của Shizuka. - [Trách nhiệm trên vai họ rõ ràng và nặng nề nên không cần và cũng không có thời gian cho sự ngần ngại. Bất cứ ai cũng sẽ do dự khi ở vị trí lãnh đạo, nên mình không nghĩ điều đó là hồ đồ chút nào.]
Dù tốt hay xấu, Sun Ranger có mục tiêu rõ ràng là bảo vệ mạng sống của bạn bè và người dân xung quanh. Nhưng vai trò hội trưởng của một hội ít được xác định hơn. Chưa kể, mỗi người trong nhóm lại có những thứ quan trọng khác nhau. Nó khác với hành động cứu mạng, điều quan trọng đối với tất thảy mọi người. Có khả năng đạt được sự cân bằng tốt là một phẩm chất cần thiết của các nhà lãnh đạo, thế nên việc một người mới trở thành lãnh đạo lo lắng về lựa chọn của mình âu cũng là chuyện thường tình.
[Chỉ có chị mới có thể nói như vậy, Sakuraba-senpai. Nhờ Alaia, chị thực sự đã có con mắt nhìn thấy đại cục.]
Alaia đã gánh cả một quốc gia trên vai và rồi tái sinh thành một cô gái bình thường bên trong Harumi. Khi nhận thức được kiếp trước của mình, Harumi đã phát hiện ra lợi thế của việc có hai quan điểm. Cô có góc nhìn đặc biệt hơn cả Sun Ranger, và đó không phải là thứ mà Shizuka có thể hy vọng sao chép được, nên Shizuka chỉ biết cười trừ một lần nữa.
[Không hề.] - Harumi không đồng ý. - [Alaia-san và mình chia sẻ chung một điều mà cả hai trân quý nhất, nên tầm nhìn của mình không lớn như bạn nghĩ đâu. Và không phải bạn cũng thế sao, Shizuka-san?]
[Chia sẻ chung... Aaa!]
Thứ mà Harumi và Alaia chia sẻ với nhau đã quá rõ ràng. Và Shizuka cũng có phần trong đó. Harumi có thể tránh khỏi sự do dự vì cô luôn cố gắng không phản bội sự thật đó, và Shizuka nhận ra rằng cô cũng có thể làm điều tương tự.
[Nên trong trường hợp của chúng ta, chúng ta chỉ cần làm theo ‘anh ấy’.] - cô trầm ngâm.
[Ừ. Bằng cách đó, ‘anh ấy’ sẽ không nổi giận với chúng ta.]
[Chưa gì em đã có thể tưởng tượng được cảnh mọi người trong hội gọi em là kẻ bướng bỉnh rồi.]
[Đó là vấn đề mà bạn cần phải chuẩn bị sẵn tâm lý để giải quyết mà thôi.] - Harumi nói.
[Bất kể tình huống nào, ‘những cảm xúc này sẽ luôn ở bên chàng’ à?]
[Hehehe, đúng rồi.]
Cặp đôi nhìn nhau và cười khúc khích. Họ không được phép to tiếng và làm gián đoạn Sun Ranger, nhưng do mới giải tỏa được mối bận tâm của mình, Shizuka vô thức bật cười lớn. May mắn thay, Sun Ranger đã không bị đả động bởi hành động đó.
[Nhân tiện, senpai, chị đã quyết định phần thưởng mà chị muốn từ Satomi-kun chưa?] - cô hỏi Harumi.
[Chưa. Satomi-kun sẽ sớm đến đây với chúng ta, nên tới lúc đó mình sẽ quyết định.]
[Không biết ‘anh ấy’ muốn gì trong tình cảnh như thế này.] - Shizuka ngẫm lại những điều họ vừa nói. Chính xác thì người mà Harumi và Shizuka trân trọng nhất muốn gì? Có lẽ cô có thể sử dụng nó làm tài liệu tham khảo để đưa ra quyết định.
[Mình không nghĩ ‘anh ấy’ sẽ muốn gì đâu.] - Harumi mỉm cười đáp. Cô biết chính xác mong muốn của Koutarou và rằng cậu sẽ đồng ý với các nguyên tắc của hai cô gái.
[Chị cũng nghĩ vậy à?] - Shizuka hỏi.
[Ừ.]
[Thế thì cứ như vậy đi.]
[Ừ, cứ để vậy.]
[Nhưng chị không muốn làm phiền anh ấy một chút sao?]
[Ồ, dĩ nhiên rồi. Hai ta hãy gắng hết sức nhé.] - Harumi trả lời.
[Vậy thì chúng ta cần phải hành động.]
[Hehehe, đúng vậy.]
Hai cô gái trả lời các câu hỏi của Sun Ranger trong khi tự hỏi nhau làm thế nào để gây rắc rối cho ‘ai đó’ một khi anh ta xuất hiện. Giống các Sun Ranger, một cuộc tranh luận nảy lửa giữa hai người đã xảy ra sau đó. Suy cho cùng thì đây chính là điều họ trân trọng nhất—lý tưởng về ‘màn tương tác’ mà họ đã thấy giữa Daisaku và Megumi khi mới đến đây.
0 Bình luận