Sự hỗ trợ của Kotori dành cho Nalfa đã mang lại hiệu quả. Nhờ có cô, Nalfa đã có thể xoay xở sống được ở một đất nước xa lạ và những trao đổi xoay quanh vấn đề này đã giúp cải thiện mối quan hệ của họ. Nhờ đó mà giờ đây họ đã có thêm bạn mới, một kết quả tốt đẹp cho người nhút nhát như Kotori. Nhưng điều đó đi kèm với những vấn đề riêng.
[Matsudaira-san, em có thể tham dự cuộc họp ủy ban lớp vào tuần tới chứ?]
[Cái gìi!?]
Nó đến như một tiếng sét giữa trời quang. Họp ủy ban lớp là nơi một nhóm các đại diện của toàn thể các lớp tập hợp lại để thảo luận các vấn đề của trường cao trung Kisshouharukaze. Kotori không phải là lớp trưởng nhưng giáo viên chủ nhiệm đã đề nghị cô tham dự, khiến cô bị sốc. Dù xấu hổ nhưng cô không khỏi hoảng sợ cầu xin một lời giải thích.
[Ý... ý thầy là sao cơ ạ!?]
[Em là bạn thân với Nalfa-san phải không?]
[À, vâng...]
[Em không cần phải khiêm tốn thế đâu, Kotori. Em đang làm rất tốt.] - giáo viên nói.
Nalfa mỉm cười đứng bên cạnh cô. Điều đó làm Kotori đỏ mặt và cúi đầu bẽn lẽn.
[Nal-chan... Thiệt tình...]
Nalfa cười khúc khích trong khi giáo viên nói tiếp.
[Các lớp trưởng đã theo dõi hai em và yêu cầu cả hai có mặt tại cuộc họp ủy ban. Như em đã biết, sẽ có nhiều học sinh chuyển trường hơn vào mùa thu. Thế nên ủy ban muốn biết tình hình của em và Nalfa-san đang ra sao.]
[Ra vậy...]
Kotori bắt đầu hiểu giáo viên của mình đang nói về điều gì. Vào đầu học kỳ, bốn học sinh chuyển trường đã được phân bổ vào mỗi trường, nhưng đó chưa phải là kết thúc. Đợt học sinh mới sẽ còn đông hơn khi cơ sở tiếp nhận được xây dựng xong. Trước đó, đoàn thể học sinh muốn biết những khó khăn mà người Forthorthe sẽ gặp phải khi ở Nhật Bản.
[Hehe, giống như khi em phải đợi mãi tính hiệu xanh lá.] – Nalfa nói.
[Tín hiệu xanh lá?] – thầy giáo hỏi.
[Thầy cũng biết đó, tín hiệu xanh lá được gọi là ‘xanh lam’ ở Nhật, nên Nal-chan đã bối rối không hiểu tại sao nó mãi không chuyển sang xanh lam.] - Kotori giải thích.
[Thầy hiểu rồi. Đó đúng là thông tin mà ủy ban sẽ cần. Mùa thu này sẽ có đông học sinh chuyển trường, nên sẽ có ít vấn đề hơn nếu họ biết trước về những chuyện như thế.]
[Vậy là ủy ban đang cố nắm thế chủ động.] - Nalfa mỉm cười rạng rỡ. Ủy ban lớp—hay nói cách khác là tập thể học sinh—đi đầu trong việc chào đón những học sinh mới. Thân cũng là một học sinh chuyển trường, điều này làm cô hạnh phúc. Cô dù sao cũng đã từng được đón tiếp một cách nồng hậu.
[Ừ, thầy cũng cho là thế. Vậy thì... em sẽ đi họp chứ, Matsudaira-san?] - Giáo viên chủ nhiệm nhìn chằm chằm vào Kotori.
Nalfa đứng bên cũng nhìn cô. Cả hai đều hy vọng cô sẽ đồng ý và Kotori có thể đoán được điều đó.
[Em... hiểu rồi. Em sẽ tham dự.] - Kotori gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc. Thành thật mà nói, cô rất muốn từ chối. Cô nhút nhát, sống nội tâm và không muốn dính vào ủy ban. Tuy nhiên, cô không có lý do gì để từ chối. Cô là bạn của Nalfa và là người hướng dẫn cho các học sinh chuyển trường nên cô đành cam chịu và quyết định tham gia.
Rào cản đầu tiên của Kotori là bước vào lớp học nơi cuộc họp đang diễn ra. Cô đã xác nhận đi xác nhận lại vị trí trên tờ giấy trong tay mình, Lớp 2A, nhưng vì lý do nào đó mà cô đã vội vã đi ngang qua nó. Sau khi xác nhận rằng không có ai ở hành lang, cô đứng trước cửa lớp học. Cuối cùng cô hít một hơi thật sâu trước khi gõ cửa.
Đáp lại tiếng gõ, một giọng nói phát ra từ phía bên kia cánh cửa. - [Mình đến ngay đây.]
Chẳng bao lâu sau, cánh cửa mở ra và một nữ sinh xuất hiện. Kotori đã từng nhìn thấy cô ấy trước đây. Cô ấy là thành viên của hội học sinh đã chào đón các học sinh mới tại lễ khai giảng—là hội phó.
[Ừ-Ừm, mình là Matsudaira ở lớp 1A.] - Kotori nói.
[Aa! Bạn là người hướng dẫn của Nalfa-san!]
[Ồ, vâng, đó là mình.]
Hội phó nhớ tên cô và đã mỉm cười ngay khi Kotori tự giới thiệu. Vẻ lo lắng trên khuôn mặt Kotori đã dịu đi. Đầu cô đã quay cuồng đủ mọi loại lo lắng, chẳng hạn như phải làm gì nếu họ không biết cô là ai, nhưng rốt cuộc cô đã lo hão.
[Nhưng bạn đến sớm thế.] – hội phó nói. - [Vẫn còn hai mươi phút nữa trước khi cuộc họp bắt đầu cơ mà.]
[Ừm… Mình hay lơ đãng lắm... nên mình nghĩ tốt nhất là nên đến trước.]
[Quyết định sáng suốt đấy. Mời bạn vào trong.]
Hội phó dẫn Kotori vào lớp. Bàn ghế đã được sắp xếp thành hình chữ U để thuận tiện cho cuộc họp. Trong phần mở của chữ U là bục giảng và bảng đen của giáo viên. Bên trái là hai chiếc ghế đặc biệt, một trong số đó được dành riêng cho Kotori.
[Có ai đến nữa không?] - cô hỏi. Có hai ghế, nhưng Kotori chỉ có một mình, nên ủy ban chắc chắn đã gọi người khác. Cô tự hỏi đó là ai và hy vọng rằng đó không phải là một người đáng sợ.
[Hehe, đó là chỗ của chị, Kotori-san.] - một giọng nói trả lời từ phía sau, nhưng đó không phải là hội phó.
Do đó là giọng nói quen thuộc nên Kotori chỉ ngạc nhiên khi nó đột nhiên cất lên từ phía sau lưng.
[Thật vậy ư!?] - Kotori vội vàng quay lại nhìn nữ sinh kia. Đó là một cô gái với mái tóc đen và đôi mắt sáng ngời trong bộ đồng phục học sinh—Kurano Kiriha. - [Kiriha-san!]
[Xin chào, Kotori-san.] - Kiriha mỉm cười duyên dáng chào đàn em. Ở trường, cô đóng vai một học sinh gương mẫu với phong thái và giọng điệu nhẹ nhàng. Vì Kotori đã được báo trước về điều này nên cô không hoàn toàn bối rối khi thấy Kiriha cư xử như vậy, nhưng cô thực sự vẫn lấy làm bất ngờ.
[Sao chị lại... Ồ, lớp 3A cũng có người Forthorthe mà nhỉ.]
[Phải, Theia-san và Ruth-san học cùng lớp bọn chị.]
Theia và Ruth đã theo học tại trường cao trung Kisshouharukaze được hai năm, và giờ khi sự thật đã được phơi bày, Kiriha là người còn lại nắm bắt thông tin về các học sinh chuyển trường. Lý do cô được chọn trong số nhóm bạn thân của bộ đôi kia rất đơn giản: cô là người đáng tin cậy, với nhận thức và khả năng được đánh giá cao.
Kiriha đã đáp ứng được những kỳ vọng đó và trả lời các câu hỏi của ủy ban mà không hề nao núng. Với hai năm kinh nghiệm, câu trả lời của cô sẽ không vấp phải trở ngại nào. - [Từ kinh nghiệm của mình, rất dễ xảy ra những khác biệt về mặt cảm xúc, đặc biệt là khi sử dụng màu sắc trong cách diễn đạt.]
[Màu sắc? Ý bạn là gì?] - có người hỏi.
[Ví dụ: màu xanh lam trong các cụm từ như ‘cảm giác lam’ được sử dụng theo nghĩa tiêu cực. Ở Forthorthe thì khác vì màu xanh lam được gắn với người anh hùng huyền thoại, nên nó là biểu tượng của niềm kiêu hãnh, công lý và lòng trắc ẩn.]
[Vậy, cảm giác màu xanh lam ở Forthorthe có ý nghĩa ngược lại?]
[Đúng. Màu trắng cũng có ý nghĩa đặc biệt đối với họ, nhưng vì nó cũng được sử dụng theo nghĩa tích cực ở Nhật Bản nên điều đó sẽ không thành vấn đề.]
[Hmm... vậy có lẽ chúng ta nên sử dụng biểu ngữ xanh trắng thay vì biểu ngữ đỏ trắng...]
[Nói thẳng ra thì đúng vậy, nhưng làm quá đà có thể khiến học sinh chuyển trường khép nép, do đó tốt hơn hết là nên cố tránh sử dụng những màu có ý nghĩa tiêu cực.]
[Khác biệt văn hóa đúng là khó nhằn...]
Khi Kiriha nói chuyện với ủy ban, Kotori nhìn cô với vẻ ngưỡng mộ. Là người nhút nhát và sống nội tâm, cô rất ngạc nhiên khi người khác có thể mạnh dạn nói trước mặt mọi người như vậy. Tưởng tượng mình làm điều tương tự khiến cô rùng mình.
[Matsudaira-san, em có gì muốn nói thêm không?] - Kiriha hỏi cô.
[Ừm, em-em!? Ừm... đúng rồi, Đệ thất Công chúa của Forthorthe thích màu đỏ, nên sử dụng biểu ngữ đỏ trắng sẽ không thành vấn đề.]
[Tuyệt vời. Nghĩa là chúng ta không cần thay đổi biểu ngữ nữa rồi. Cảm ơn.]
[Không có chi... Phù...]
Một câu hỏi thôi cũng đủ làm cô căng thẳng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô không có Kiriha ở đó để giải quyết phần lớn các câu hỏi chứ? Cô chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy rùng mình và vô cùng biết ơn đàn chị.
Kiriha cũng đã cân nhắc để ý tới trạng thái của Kotori. - [Bình tĩnh nào. Nếu cần, chị sẽ giúp em.]
[Cảm ơn chị nhiều. Em cảm thấy rất an tâm.]
Tuy chỉ cách nhau hai năm học, nhưng sao mà khoảng cách giữa hai người lại lớn thế. Kotori thấy mình thật thảm hại, nhưng đồng thời, cô cũng muốn biết làm sao Kiriha có thể tự tin đến vậy.
Cuối cùng, chuyến thăm của Kotori tới cuộc họp ủy ban đã kết thúc mà không có sự cố nào xảy ra. May mắn thay, Kiriha đã tự mình trả lời hầu hết các câu hỏi. Vì cô lớn hơn và có mối quan hệ lâu dài với Theia và Ruth nên hầu hết các câu hỏi đều hướng đến cô. Một số đã được đặt ra cho Kotori, nhưng cô đã có thể tìm ra câu trả lời và sự hiện diện của Kiriha đã giúp ích rất nhiều.
[Ừm, hôm nay cảm ơn chị rất nhiều. Em không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chỉ có mỗi em nữa...] - Kotori biết Kiriha đã nói đỡ cho cô, nên khi đi cạnh nhau, cô liền cảm ơn.
Họ hiện đang đi từ trường về Nhà trọ Corona, cũng dễ hiểu bởi vì cả hai đã tham dự cuộc họp cùng nhau và Nalfa đã đến chơi tại phòng 106.
[Em không cần phải bận tâm làm gì.] - Kiriha trấn an cô. - [Mọi người đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Nếu chị gặp khó khăn với điều gì đó thuộc sở trường của em thì em có thể giúp ngược lại chị.]
Do lúc này chỉ có hai người họ, Kiriha đã quay lại cách nói chuyện thường lệ. Lời nói rành mạch và đôi mắt sáng ngời đã thể hiện ý chí kiên cường của cô. Cách nụ cười của cô được rọi sáng bởi ánh mặt trời cam lúc chiều tàn sao mà đẹp đến thế.
Trước cảnh tưởng đó, Kotori không thể không thầm nghĩ – (Mình làm sao mà đọ được... Chị ấy khéo cái gì cũng giỏi... mà lại còn khiêm tốn. Quả là một người tuyệt vời.)
Kotori ngưỡng mộ Kiriha. Cô vô thức ước mình có thể trở thành như đàn chị. Đặc biệt là khi Kotori nhận thức được vấn đề với tính cách của bản thân.
[Chị có khoản nào kém sao, Kiriha-san?] - cô hỏi.
[Chị thực ra không giỏi lao động chân tay lắm.]
[Em cũng vậy, nhưng có còn hơn không, nên nếu chuyện đó xảy ra, em rất sẵn lòng giúp đỡ.]
[Vậy thì nếu có chuyện thì chị sẽ nhờ cậy em đó.]
[Vâng.] - Kotori gật đầu và mỉm cười với Kiriha.
Kiriha có thể là một thiên tài, nhưng cô không phải toàn năng nên Kotori rất vui khi tìm ra cách để đền ơn. Sau khi thư giãn với cái suy nghĩ đó, cô nhớ lại rằng mình có điều muốn hỏi Kiriha.
[Nhân tiện, Kiriha-san, em có thể hỏi chị một điều được không?]
[Em cứ hỏi.]
[Chị hành động khác hẳn khi ở trường nhỉ? Tại sao vậy?]
Kotori muốn biết tại sao Kiriha lại hành động như một học sinh gương mẫu ở trường. Cô vẫn rất đáng tin cậy nhưng lại cư xử khác hẳn. Ở trường, cô cũng như bao nữ sinh khác. Kotori biết Kiriha là người lòng đất và hiểu rằng cô cần phải che giấu danh tính của mình. Nhưng Kotori không nghĩ lại cần có sự thay đổi lớn như vậy trong cách cư xử.
[Em đã nghe được bao nhiêu từ Kenji?]
[Anh ấy cho em biết xuất thân và nhiệm vụ của chị.]
Xuất thân của cô là từ dưới lòng đất và nhiệm vụ của cô là giữ chức vụ chỉ huy cho đội quân xâm lược mặt đất. Nhưng để tránh người khác nghe thấy nên cô không thể nói thẳng mà chỉ có thể nói vòng vo.
[Hmm... nói một cách đơn giản thì đó không chỉ là để che giấu nguồn gốc và nghĩa vụ của chị. Mục đích ban đầu là để kết thân mau chóng với Koutarou nên chị đã chọn cách cư xử thân thiện hơn.]
[Ồ, ra vậy! Để khiến Kou-niisan rời đi mà không cần dùng vũ lực, chị đã lên kế hoạch làm quen với những người xung quanh anh ấy!]
[Và giờ chị không thể rút lại lời nói dối ban đầu.]
Mối quan hệ của cô với Koutarou đã thành hình. Các vấn đề ngầm cũng đã được giải quyết. Vì vậy gần như không có lý do gì để cô tiếp tục diễn vai khác. Đó cùng lắm chỉ là vỏ bọc cho danh tính của cô, nhưng nếu tháo cái mặt nạ ấy thì sẽ rất nổi bật và có nguy cơ bị bại lộ. Cô đã bỏ lỡ thời điểm vàng để dừng lại.
[Làm cấp trên cũng khổ ghê.] - Kotori lưu ý.
[Chưa kể dẫu đã nỗ lực đến vậy, người mà chị muốn đánh lừa nhất thì lại nhìn thấu chị.] - Kiriha nở một nụ cười đầy tự ti. Nhưng không hiểu sao, Kotori cảm thấy nó trông như một nụ cười hạnh phúc.
[Người mà chị muốn lừa nhất?]
[Là Koutarou đó.] - Kiriha giải thích, sự hân hoan trên nét mặt cô trở nên mãnh liệt hơn. Rõ ràng là cô lấy làm vui vì bản thân đã bị nhìn thấu.
[Vậy là chị cũng từng hành động như một học sinh gương mẫu trước mặt Kou-niisan?]
[Không hẳn, nhưng chị đã nói dối Koutarou về lý do đến thành phố này. Trong nửa năm, cậu ấy đã nhìn thấu lời nói dối của chị.] - Kiriha mỉm cười như thể đang nhớ lại lúc nhận quà từ người yêu. Thấy vậy, Kotori tin rằng trái ngược với lời kể, việc Koutarou nhìn thấu lời nói dối đã làm Kiriha vô cùng hạnh phúc. Và Kotori cảm thấy đồng cảm sâu sắc với cô.
[Chị đã nói với Koutarou rằng mình có âm mưu xấu xa khi đến thành phố này.]
[Âm mưu xấu xa...] - Kotori bối rối một lúc nhưng rồi cũng chợt hiểu ra. Tự tuyên bố rằng mình đến để xâm chiếm mặt đất không phải là chuyện dễ dàng.
[Đó chỉ là cái cớ để ngăn chặn các phần tử cực đoan ở quê chị lộng hành thôi. Chứ chị không thực sự có ý định xấu nào đâu.]
[Vậy mục tiêu thực sự của chị là gì?]
Ấn tượng và trải nghiệm của Kotori từ cuộc họp ủy ban là Kiriha có thể trả lời nhanh chóng bất kỳ câu hỏi nào. Nhưng lần này, người đàn chị ấy đã do dự mất một lúc. Cô cũng tỏ ra bẽn lẽn và cố trả lời.
[Đó là... ừm... Để đi tìm... mối tình đầu của chị...] - Kiriha thừa nhận với vẻ mặt cảm tính đầy thuần khiết, khác hẳn với con người lý trí thường ngày. Đây là lần đầu tiên Kotori nhìn thấy con người thật của Kiriha.
[Ôi chà!]
[Thế nên chị không hề muốn chiến đấu. Cái chị thực sự muốn là kết giao với mọi người ở đây.]
[Còn không, cuộc hội ngộ của chị sẽ rất tệ...]
Kiriha đến để tìm lại mối tình đầu của mình nên cô muốn mặt đất được hòa bình và không có ý định xâm lược hay tấn công. Bằng không, kể cả có gặp lại thì cô và mối tình đầu cũng không thể tương thông. Tuy nhiên, Đại địa nhân có nhiều kế hoạch để lên mặt đất và từ vị trí của mình thì họ không thể từ bỏ hoàn toàn kế hoạch xâm lược. Bằng cách đưa ra lời tuyên bố xâm lược, Kiriha đã ngăn chặn phe cực đoan.
[Thực vậy...]
Kiriha thấy xấu hổ khi tiết lộ hoàn cảnh của mình. Tuy là bị cuốn vào cuộc trò chuyện, việc nói ra cảm xúc thầm kín của mình với người khác cũng không thoải mái gì. Nếu không phải Kotori, có lẽ Kiriha đã không đề cập về nó, nhưng vì cô biết Kotori theo đuổi một tình yêu định mệnh và thuần khiết nên cô mới tiết lộ ra sự thật đó. Cô cũng biết Kotori không phải là loại người hay đi kể lể cho người khác.
[Nhưng Koutarou đã nhìn ra là chị không hề có ý định xấu chỉ trong khoảng nửa năm. Trong khi chị khá tự tin vào tài diễn xuất của mình...]
Kiriha đã gặp Koutarou vào mùa xuân hai năm trước. Khi mùa thu đến, Koutarou cảm nhận được sự mâu thuẫn trong hành động của cô và bắt đầu nghĩ rằng, trái ngược với tuyên bố trước đó, cô không có ý định xâm chiếm bề mặt. Khi những cơn gió mùa đông kéo đến, linh cảm đó đã chuyển thành niềm tin.
[Kou-niisan đã có khía cạnh như thế từ xưa rồi.]
[Từ khi còn nhỏ ư?] - Kiriha nghiêng người hỏi.
Cử chỉ đó làm Kotori bất ngờ. Dù diễn xuất hay không, Kiriha vẫn luôn tỏ ra trưởng thành, nhưng khi cuộc thảo luận chuyển sang Koutarou, thái độ thường ngày ấy liền biến mất. Thay vào đó, cô bắt đầu hành động đúng tuổi hơn. Cô mất bình tĩnh và để lộ ra cảm xúc, trông có vẻ rất muốn được nghe.
Kotori chợt nhận ra. – (Aa, chi ấy thực sự thật lòng yêu Kou-niisan...)
Kotori có cảm xúc về vấn đề này, nhưng vì muốn có tình yêu định mệnh và thuần khiết nên cô không thể xem nhẹ cảm xúc của Kiriha. Do đó, cô bắt đầu kể lại các ký ức của mình về Koutarou để chiều ý Kiriha.
Kotori đã gặp Koutarou khi còn học những năm đầu tiểu học. Anh trai cô, bạn của Koutarou, đã đưa anh tới nhà chơi.
[Vậy ra đây là cô em gái mà Mackenzie suốt ngày kể đây à.]
[Em ấy tên là Kotori.]
[Mackenzie?] - Kotori hỏi.
[À, tên nó là Matsudaira Kenji nên anh gọi tắt là Mackenzie.]
Cô đã cười khúc khích. - [Ra thế. Cái tên lạ ghê cơ.]
Cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ đã cách đây gần mười năm, nên ký ức của Kotori không còn rõ ràng, nhưng cô vẫn có một số ấn tượng mạnh, như những lời tầm phào của anh, cũng như ánh mắt có phần u tối.
(Anh ấy có vẻ cô đơn...) - lúc đó cô đã nghĩ vậy. Cô nhớ lại rõ ràng cảm giác đó khi nhìn vào mắt anh. Anh có vẻ ngoài xa cách mà thân thiện, nhưng sâu thẳm, anh không chấp nhận người khác. Kotori hồi đó vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết—cho đến nhiều năm sau mới được anh trai giải thích cho. Dù vậy, cô đã cảm thấy có điều không ổn từ khi còn nhỏ.
Khi Kotori nói với Kiriha rằng cô cảm thấy Koutarou có vẻ cô đơn, Kiriha đã rất ngạc nhiên. Cô đã không nhận ra điều đó khi lần đầu gặp cậu. - [Em nhạy bén thật, Kotori. Chị phải mất một thời gian mới nhận ra điều tương tự.]
Khi nói vậy, Kiriha tỏ ra có phần buồn bã. Cô buồn vì không thể làm được điều tương tự như Kotori. Chưa kể nó lại còn liên quan đến người cô yêu. Nhưng Kotori không đồng tình.
[Hồi đó, Kou-niisan không giỏi che giấu cảm xúc như bây giờ nên nó không liên quan gì tới sự nhạy bén đâu.]
Việc đọc vị Koutarou bây giờ khó khăn hơn nhiều so với khi cậu còn nhỏ. Thế nên, việc Kiriha phải mất nhiều thời gian hơn mới nhận ra cũng là điều dễ hiểu. Kotori không nghĩ mình là người đặc biệt. Tất nhiên, tính cách của Kotori có lẽ cũng đóng một vai trò trong khả năng nhìn nhận người khác của cô.
[Đã làm em phải lo lắng cho chị rồi, Kotori.] - Kiriha nói.
[Không phải... Em chắc chắn rằng nếu chị gặp Kou-niisan vào thời điểm đó, chị hẳn sẽ nhận ra ngay lập tức thôi, Kiriha-san.]
[Cảm ơn em. Chị sẽ nghĩ theo cách đó.]
Lời động viên của Kotori đã mang nụ cười trở lại với Kiriha. Cách cư xử nữ tính và tình cảm hơn bình thường đó làm Kotori cảm thấy gần gũi với đàn chị hơn. Kiriha không phải lúc nào cũng hoàn hảo. cô chỉ là một cô gái bình thường. Và khi biết được điều đó, Kotori cảm thấy mình có thể làm thân với đàn chị.
Ấn tượng ban đầu của Kotori về Koutarou đã được chứng thực vào cùng một ngày. Ngay khi anh về, Kenji đã kể cho cô nghe tình hình gia đình anh.
[Nó đổ lỗi cho bản thân về cái chết của mẹ. Từ đó, nó xa cách với người khác vì không muốn phạm sai lầm gây chết người. Nó không muốn nhớ lại cảm giác đó.]
[Tội cho anh ấy...]
[Nhưng cứ như thế thì không tốt chút nào.]
[Vâng...]
[Thế nên nếu thấy nó ở một mình thì em cứ bám theo nó. Em không cần lý do gì đâu.]
[Anh ấy sẽ không ghét em chứ?]
[Chỉ có vậy thì nó không đời nào ghét em đâu.]
[Vậy em sẽ thử.]
Kotori bám theo Kenji và Koutarou không chỉ vì quý họ. Cô còn làm vậy vì Kenji đã nhờ cô. Đây cũng là nền tảng cho sự tôn trọng mà Kotori đã dành cho anh trai. Cô rất cảm động trước sự quan tâm của Kenji dành cho bạn bè.
Vì lẽ đó, khi Kotori nghe tin đồn về các mối quan hệ với con gái của Kenji, cô không tài nào tha thứ nổi. Người anh trai ân cần từng nhờ em gái mình giúp đỡ người bạn bị tổn thương nay còn đâu?
[Em không bao giờ có thể chấp nhận được việc anh ấy thay bạn gái như thay áo kiểu đó...] - cô nói.
[Chị không có ý bào chữa thay đâu, nhưng trong trường hợp của Kenji là do được nhiều cô gái theo đuổi quá nên thành ra cậu ta không thể xác định được người định mệnh mà thôi.] - Kiriha phản đối.
[Thế cũng không được!]
[Em cũng đã tự kiểm chứng điều đó kể từ lúc vào cấp ba rồi còn gì?]
[À thì...]
Kotori thực sự đã bắt đầu hiểu được hoàn cảnh của Kenji. Kể từ khi bắt đầu hỗ trợ Nalfa, cô đã hòa đồng hơn và nhiều cậu con trai đến bắt chuyện với cô hơn. Dù ít nhưng cũng có một số người đã tỏ tình với cô. Nó phổ biến hơn nhiều so với hồi cô học cấp hai, và nếu vô tình có đối tượng định mệnh nào đó trong số họ, cô không có cách nào để biết được.
[Em vẫn muốn tin rằng sẽ có người mà nhìn vào em sẽ biết ngay đó chính là định mệnh của đời mình.] –Kotori có thể hiểu chuyện theo lý trí, nhưng trái tim cô muốn tin rằng số phận sẽ đưa cô đến với người dành cho mình. Và rằng khi thời cơ chín muồi, cô sẽ có thể nhận ra. Tuy biết đó là một giấc mơ quá con gái, nhưng dù vậy, cô vẫn không thể từ bỏ.
[Chị hiểu cảm giác của em. Chị cũng tin như vậy và đã chờ đợi suốt mười năm.] - Kiriha trả lời.
[Ừm, thật sao ạ?]
Kotori bối rối. Kiriha được cho là đã lên mặt đất để tìm chàng trai lớn tuổi hơn và cũng là mối tình đầu của cô. Nhưng hiện tại, cô rõ ràng đang yêu Koutarou. Vì chàng trai kia lớn hơn cô vài tuổi nên đó không thể nào là Koutarou, nhưng lời nói của cô sao mà nghe như thể mối tình đầu của cô đã được đong đầy.
Bối rối, Kotori thắc mắc nhìn đàn chị.
[Có chuyện gì thế?]
[Kiriha-san, chị đến đây để tìm lại mối tình đầu của mình phải không?]
[Đúng rồi.]
[Chị đã tìm thấy anh ấy rồi sao?]
[Ừ. Tuy gian nan nhưng chị đã thành công.]
[Nhưng chị đang yêu Kou-niisan cơ mà?]
[Hể? À, ra ý em là vậy. Hehehe, chị chưa giải thích rõ mất rồi.] - Kiriha có thể hiểu tại sao Kotori lại bối rối như vậy. Để giải thích, cô rút trong túi ra một thẻ bài. - [Mối quan hệ của chị với người định mệnh có hơi phức tạp. Có lẽ vì thế nên nó mới là ‘định mệnh’...]
Đó là một thẻ bài siêu nhân đã cũ và xỉn màu, với những con chữ được viết nguệch ngoạc trên bề mặt. Kiriha nhìn nó với ánh mắt trìu mến, như muốn nói rằng đó là bằng chứng của định mệnh.
Kotori đã được biết rằng Koutarou từng quay về quá khứ. Tuy nhiên, đó là một câu chuyện rất dài và phức tạp, và khi Kenji kể cho Kotori, anh đã bỏ lỡ một số chi tiết. Chẳng hạn như cuộc gặp của Kiriha với Koutarou.
[Oa, sao anh có được cái này!?] - Kiriha hỏi.
[Anh mới kiếm được gần đây. Cho em đó, Kii-chan.]
[Thật ạ!? Nó là thẻ lấp lánh đó anh!?]
[Ừ. Em muốn có nó đúng không?]
[Vâng!!! Cảm ơn Onii-chan!!!]
Mối tình đầu của Kiriha thực ra là Koutarou trên đường trở về nhà từ quá khứ. Khi Kiriha chạy lên mặt đất để rồi bị lạc, Koutarou và Clan đã giúp đỡ cô. Phe cực đoan của Đại địa nhân đã cố gắng sát hại Kiriha và đổ lỗi cho người dân mặt đất để gây chấn động dư luận. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực của Koutarou và Clan, Kiriha đã được đưa trở lại lòng đất an toàn.
[Bảo trọng nhé, Kii-chan.]
[Vâng. Anh cũng vậy, Onii-chan.]
[Anh sẽ ổn thôi...]
[Anh nói dối. Kii biết anh rất yếu đuối, Onii-chan.]
[Và miễn là em biết điều đó, anh sẽ ổn thôi.]
[Aha, nghe như lời tỏ tình ấy nhỉ!]
[Cũng khá là giống. Dù sao thì anh cũng đang để lộ điểm yếu với em cơ mà.]
[Phải nhỉ.]
Trong quá trình đó, Kiriha đã biết được cảm giác của Koutarou, cô đã chấp nhận bóng tối bên trong anh và bao dung lấy nó. Đồng thời, cô cảm thấy mình phải cứu vớt anh, giống như anh đã từng cứu cô.
[Đây, Onii-chan. Hãy coi đây là Kii và chăm sóc nó thật tốt.]
[Em chắc không? Đây không phải là thứ quý giá đối với em sao?]
[Vâng, đó là lời cảm ơn cho tấm thẻ bài! Từ hôm nay nó sẽ thay em bảo vệ anh! Và… em sẽ rất vui nếu thỉnh thoảng anh nhìn vào nó và nghĩ đến Kii.]
Khi chia tay, Kiriha đã tặng Koutarou chiếc vòng cổ của mẹ cô làm vật kỷ niệm. Cô đã nói đó là lời cảm ơn cho tấm thẻ bài, nhưng thực ra còn có lý do khác. Cô đã hy vọng rằng mẹ cô sẽ trông chừng Koutarou, và rằng chiếc vòng cổ và tấm thẻ bài sẽ dẫn đường cho cậu và Kiriha. Sau đó, họ được đoàn tụ và hiểu rằng họ quan trọng với nhau như thế nào.
Kotori cứ nghĩ Kiriha gặp Koutarou lần đầu cách đây hai năm, nhưng bất ngờ thay là nó đã xảy ra cách đây mười hai năm. Tác động của việc Koutarou quay về quá khứ không chỉ ảnh hưởng đến Forthorthe.
[Vậy mối tình đầu của chị là Kou-niisan, người đang trên đường trở về...]
[Ừ, chị cũng bất ngờ lắm. Ai mà nghĩ rằng cậu ấy đã du hành thời gian cơ chứ.]
[Nhưng nhờ đó mà chị đã có thể ngăn chặn một cuộc xâm lược, như thế là một chiến thắng lớn rồi.]
[Chị cũng nghĩ thế. Tóm lại... đó là một cuộc gặp gỡ định mệnh.]
[Vâng, chắc chắn là vậy rồi.]
[Và chị đã tin vào ấn tượng hồi trẻ con của mình trong suốt hơn mười năm.]
[Có sao đâu. Em cũng thích điều đó!] - Kotori gật đầu. Cuộc gặp gỡ định mệnh và thứ tình cảm trong sáng, tha thiết kéo dài hơn mười năm của Kiriha chính là lý tưởng của Kotori. Đôi mắt cô lấp lánh và phấn khởi như thể điều đó đã trực tiếp xảy ra với cô. - [Auuu, đúng là một tình yêu tuyệt vời. Quả thực là định mệnh. Em mừng thay cho chị, Kiriha-san!]
[Quả thật! Cảm ơn em, Kotori.]
Có vẻ như cảm xúc của Kotori đã lan sang người bạn đồng hành của cô, hoặc có lẽ Kiriha đã nhớ lại cảm xúc khi xưa của mình, nước mắt cô trào ra. Cô rất hiếm khi rơi nước mắt trước mặt mọi người, nhưng giống như Kotori, cô tin rằng đó chính là định mệnh.
[Là ‘em gái’ của Kou-niisan, em nghĩ mình có trách nhiệm ngăn đám con gái lạ tiếp cận anh ấy...] - Kotori trầm ngâm. Do có tiền lệ từ Kenji nên cô không muốn đời sống tình cảm của Koutarou, người như anh trai của mình, rơi vào hỗn loạn.
[Thành thật mà nói, chị biết mình là một đứa con gái kỳ lạ chứ.] - Kiriha thừa nhận.
[Chỉ là do xuất xứ của chị khá khó tin mà thôi. Kiriha-san, chị đạt rồi. Chị được điểm tối đa nên có thể hẹn hò với Kou-niisan!]
Khi nghe câu chuyện của Kiriha, mọi nghi ngờ của Kotori về cô đều biến mất. Cô tin vào định mệnh của mình và do đó tôn trọng định mệnh của người khác. Cô không chỉ chấp nhận tính cách mà còn cả định mệnh của Kiriha và hết lòng tán thành mối quan hệ giữa cô và Koutarou.
[Cảm ơn, Kotori.]
[Định mệnh đang dẫn dắt chị, Kiriha-san! Hãy làm cho Kou-niisan hạnh phúc nhé!]
[Vấn đề là còn có tám người khác đang bị định mệnh dẫn dắt nữa cơ.]
[Cái đó thì đúng là rắc rối thật.] - Kotori cau mày. Trải qua bao sóng gió, Koutarou đã phát triển mối quan hệ sâu sắc với chín cô gái, bao gồm cả Kiriha. Và do Kiriha đã xác nhận nên không ai trong số họ có mối quan hệ nửa vời với cậu chàng.
[Thế nên cậu ấy mới đang phiền muộn.]
[Aha, đúng là Kou-niisan.] - Kotori không quá lo cho lắm, và cô sớm mỉm cười trở lại.
Koutarou đã nói rằng cậu đang tìm kiếm một cái kết mang lại nụ cười cho nhiều người nhất. Và Kotori định bụng sẽ chờ đợi cái kết đó. Qua những gì Kiriha đã nói, cô một lần nữa tự trấn an rằng Koutarou không phải dạng người quá cương quyết hay nhu nhược để hẹn hò một cách vô trách nhiệm.
Khi trở lại phòng 106, điều đầu tiên Kiriha và Kotori nghe thấy là âm thanh nặng nề của hai vật thể lớn va vào nhau.
[Ặc!]
Họ còn nghe thấy tiếng ai đó bị quật ngã, thế là bộ đôi vội vàng đá văng giày và lao vào phòng trong.
[Koutarou!?]
[Kou-niisan!?]
Nalfa đang nằm gục với tứ chi dang rộng. Hơn nữa, khoai tây chiên rơi rải rác khắp phòng với một cái bát nằm lăn lóc trong góc. Và bên dưới Nalfa là Koutarou đang tựa đầu vào một cột nhà. Rõ ràng là đã có chuyện xảy ra.
[Sanae, Clan-dono, hãy chăm sóc Nalfa!]
[Hiểu rồi!] – Clan đáp. - [Sanae!]
[Đã rõ! Bốn mắt, cô nắm lấy tay của cô bé đi.]
[Đếm đến ba... Một, hai, ba!]
Nalfa, người đang mang đồ ăn nhẹ từ bếp vào phòng trong, đã vấp phải chỗ nhô trên sàn nhà và ngã nhào. Koutarou đã đỡ được Nalfa nên cô không hề hấn gì nhưng đầu cậu đã đập vào cột nhà. Ít nhất đó là cách Kiriha lý giải tình hình. Theo đó, cô cảm thấy tốt nhất nên giao Nalfa cho Clan và Sanae trong khi cô chăm sóc Koutarou, Kiriha nhảy đến bên cạnh và cẩn thận đỡ cậu dậy.
[Auauau...] – cậu càu nhàu, cau mày khi cố vực dậy, nhưng Kiriha đã ngăn cậu lại bằng ánh mắt nghiêm nghị và cảnh báo.
[Đừng cử động. Tổn thương đầu dễ nguy hiểm lắm.]
Cô từ từ đặt cậu xuống sàn, rồi hết sức cẩn thận xem xét vết thương của cậu.
[Cậu trông còn nguy hiểm hơn ấy, Kiriha-san.] – cậu trả lời. - [Tớ không sao nên không cần phải lo đâu.]
[Cậu cảm thấy thế nào? Có nôn nao không?]
Kiriha rất nghiêm túc. Mặc cho Koutarou đùa cợt, vẻ mặt của cô vẫn không hề dao động. Thông thường, câu trả lời đó của cậu sẽ đủ làm cô bật cười, nhưng cô biết cần phải cẩn thận với những vết thương ở đầu. Dẫu cho có khỏe đến đâu thì một cú chấn động não cũng có thể hạ gục bất cứ ai.
Bị choáng ngợp bởi Kiriha, Koutarou đành thành thực trả lời. - [Tớ ổn. Không thấy bị sao hết.]
[Tầm nhìn của cậu có bị hẹp hay mờ đi không?]
[Không.]
Ân cần từng tí một, cô nhìn qua đầu cậu, cẩn thận như thể cậu là một kho báu quý giá độc nhất.
(Có vẻ như không cần tới mình rồi...)
Kotori nhìn Kiriha và mỉm cười. Thực ra cô cũng đã cố gắng làm điều tương tự, nhưng vì tính cách của mình nên cô hành động chậm hơn và Kiriha đã chiếm thế chủ động. Điều duy nhất Kotori có thể làm là giúp đàn chị một tay.
(Nhưng khi nhìn thế này, mình có thể thấy rõ Kiriha-san thực sự yêu Kou-niisan...) - Kotori thầm nghĩ khi Kiriha cẩn thận chăm chút cho Koutarou. Khéo ngay cả khi bản thân bị va đầu, Kiriha cũng không tỉ mỉ đến thế. Cô làm đến vậy là bởi vì cô yêu cậu. Đối với cô không có gì quý giá hơn Koutarou. Điều đó có thể thấy rõ chỉ bằng việc nhìn vào cô lúc này, và cảm xúc sâu sắc của đàn chị đã khiến Kotori cảm động.
(Liệu số phận của mình có được gặp và trải qua thứ tình yêu như thế không? Mong là có...)
Kotori mong mỏi một ngày nào đó được trải nghiệm tình yêu giống như Kiriha. Cô vẫn chưa tìm được định mệnh của mình, hoặc có lẽ cô đã tìm thấy nhưng vẫn chưa ngộ ra. Mặc dù cô không biết đâu mới là đúng, nhưng đây là điều cô chân thành mong ước—tuy rằng cô thấy hơi có lỗi khi nghĩ về điều đó trong lúc Kiriha đang cố gắng chăm sóc Koutarou.
Sau khi chẩn đoán sơ bộ, Kiriha kết luận rằng vết thương của Koutarou không nghiêm trọng, nhưng vẫn có khả năng xảy ra chuyện, vì vậy cô không để Koutarou di chuyển cho đến khi Clan mang thiết bị y tế đến để đưa ra kết luận cuối cùng.
[Kiriha-san, tớ thực sự ổn mà.] - Koutarou phản đối.
[Xin hãy nằm yên thêm một chút nữa.]
[Tớ… thôi được...]
Nằm trên tấm chiếu tatami trong khi Kiriha đang nhìn cậu từ khoảng cách rất gần làm cậu xấu hổ đến lạ. Cậu muốn bỏ chạy, nhưng trước vẻ mặt lo lắng của cô, cậu không đành lòng làm điều đó. Koutarou biết rằng cô thực sự lo lắng cho mình, và do thừa nhận điều đó có nghĩa là thừa nhận tình yêu của cô dành cho cậu nên Koutarou càng cố gắng che giấu sự bối rối của mình. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu Kiriha chỉ đang trêu chọc Koutarou.
[Kii, thiết bị y tế cho thấy Koutarou không bị thương nặng.] - Clan xác nhận.
[Chị có chắc không?]
[Có. Không cần phải lo lắng.]
Clan đã mang tới một thiết bị y tế nhỏ và đơn giản, nhưng nó không hề thua kém công nghệ y tế tiên tiến của Nhật Bản. Và nếu thiết bị của cô xem xét thấy ổn thì không có gì phải lo lắng hết.
[Ha... cuối cùng...] - Koutarou thở phào. Khi Kiriha nghe được kết quả, cô đã trở lại bình thường. Cùng với đó, Koutarou cảm thấy nhẹ nhõm. Kiriha có thể sẽ quay lại trêu chọc cậu, nhưng như thế vẫn tốt hơn là cô nhìn cậu bằng ánh mắt như sắp khóc.
[Em xin lỗi, Koutarou-sama.] - Như thể đang đợi bầu không khí trong phòng giãn ra, Nalfa tiến đến chỗ cậu.
Được Kiriha nhường chỗ, Nalfa tiến tới rồi cúi đầu xin lỗi.
[Anh bị thương là vì em đã bất cẩn!]
[Em không cần phải khép nép thế. Không ai bị thương là anh mừng rồi.] – cậu trả lời.
[Lần sau em sẽ cẩn thận hơn! Nếu anh có bị làm sao, em sẽ không còn mặt mũi để về Forthorthe mất!]
Vì Koutarou bị đập đầu để bảo vệ cô nên cô cũng lo lắng cho cậu y như Kiriha, với khóe mắt cô đã rưng rưng nước mắt. Cô tiếp tục xin lỗi rối rít. Mặc dù Koutarou đã nói rằng không cần phải làm vậy, nhưng đây là một sự cố nghiêm trọng đối với người Forthorthe nên Nalfa không thể làm gì khác. Kiriha mỉm cười, thấy cách cư xử của cô thật dễ thương.
[Lúc chị lo lắng cho Kou-niisan vài phút trước trông cũng dễ thương không kém đâu, Kiriha-san.] - Kotori mỉm cười quan sát. Đối với cô, Kiriha và Nalfa giống y như nhau—dễ thương và dễ bị trêu chọc.
[Là vậy sao?]
[Vâng, điều đó càng làm em nghĩ rằng chị thực sự yêu Kou-niisan.]
Nalfa lo lắng cho Koutarou không chỉ đến từ quan hệ cá nhân mà còn vì cậu là người anh hùng huyền thoại đối với toàn thể Forthorthe. Tuy nhiên, đó không phải là trường hợp của Kiriha. Sự quan tâm của cô thuần túy đến từ tình cảm mà cô dành cho cậu.
[Nhưng em cũng có khác gì đâu.] - Kiriha trả lời.
[Hơ?] - Kotori mở to mắt khi lời nhận xét của Kiriha đã làm cô bị hững. Trong giây lát, cô đã ngỡ Kiriha đang ám chỉ rằng cô cũng yêu Koutarou.
[Em đã lo lắng ra mặt đấy thôi. Trông cũng dễ thương lắm.]
Với sự hiểu lầm nhanh chóng được tháo gỡ bởi Kiriha, Kotori đã có thể chấp nhận lời giải thích.
[À thì tất nhiên! Anh ấy là bạn thuở nhỏ và có thể coi như là anh trai đối với em mà lại.]
[Bạn thuở nhỏ à...] - Nghe thấy cụm từ đó, Kiriha hơi nheo mắt mỉm cười. Vào khoảnh khắc đó, Kotori cảm thấy như mình có thể nhìn thấu tâm can của Kiriha. - [Kotori, em thực sự cảm thấy thế nào về Koutarou?]
Kiriha đã đặt ra một câu hỏi có vẻ như ủng hộ sự hiểu lầm vừa nãy của Kotori. Đôi mắt của Kotori lại mở to một lần nữa.
[Cảm giác của em ư...]
[Phải. Chị có thể thấy em có tình cảm với Koutarou, nhưng đó là với một bạn thuở nhỏ, hay...]
Kiriha không hỏi hết câu, nhưng Kotori đã biết phần sau của nó.
(Như một người đàn ông.) – chính Kotori cũng thỉnh thoảng tự vấn bản thân câu hỏi này.
[Em không biết.] - Cô lắc đầu. Cô thực sự không biết mình cảm thấy thế nào về Koutarou. Mặc dù ngưỡng mộ ý tưởng về tình yêu nhưng bản thân cô lại không có kinh nghiệm về nó. Có lẽ cô thực sự yêu Koutarou như một người đàn ông, nhưng lại không dám chắc. Cô đã coi cậu như một người anh quá lâu và cô cũng lo lắng cho sự lạnh lẽo ẩn sâu trong trái tim Koutarou. - [Kou-niisan là Kou-niisan, và lúc này em thực sự không thể nghĩ theo hướng khác. Nhưng...]
[Nhưng?]
[Nhưng em không hoàn toàn loại trừ khả năng Kou-niisan là định mệnh của mình.]
Koutarou là định mệnh của Kiriha. Kotori biết điều đó. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng điều tương tự không xảy ra với Kotori và cô cảm thấy mình không thể loại bỏ hoàn toàn khả năng đó. Kotori yêu Koutarou đến mức cô không muốn phủ nhận nó.
[Tiền lệ đã có nhiều rồi. Trong khi số người phủ nhận nó thì lại chẳng có mấy ai.]
Kiriha cười gượng. Từ những gì cô đã biết, có tới chín cô gái cảm thấy số phận của họ đặt trong tay Koutarou, bao gồm cả cô. Và cô không thể bỏ qua khả năng con số đó sẽ lên mười. Điều đó sẽ không làm Kiriha bất ngờ. Nhưng như Kotori đã nói, họ không cần phải vội để đi đến kết luận.
[Dù sao thì... chị có thể ngẩng cao đầu, Kiriha-san.] - Kotori nói với cô. - [Tạm thời cứ xem anh ấy là định mệnh của riêng chị cũng có sao đâu.]
[Tạm thời cơ à? Em mạnh mẽ quá nhỉ, Kotori.]
[Hehehe, em tin vào định mệnh hơn bất cứ ai mà lị.]
Điều quan trọng là không nên ép buộc cảm xúc của bản thân. Bằng không, cô có thể bỏ lỡ khoảnh khắc định mệnh khi nó đến. Kotori muốn tin rằng cũng có một định mệnh dành riêng cho cô, và cứ xem là thế đi. Suy cho cùng thì đó chính là cách Kiriha đã đoàn tụ với Koutarou.
0 Bình luận