Hokuou Kizoku to Moukinzu...
Mashimesa Emoto Akaneko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Công cuộc cải cách ngôi làng của quý tộc phương Bắc và người vợ Huyết Ưng

Chương 114: Giao đoạn: Halloween tại vùng biên giới!

6 Bình luận - Độ dài: 1,953 từ - Cập nhật:

Tôi rất là bất ngờ khi thấy mẹ và Sieg trở về sau khi đi mua sắm.

Họ mang rất là nhiều bí ngô về nhà.

“Mẹ mua chúng chi vậy?”

“Mẹ muốn tổ chức môt bữa tiệc Halloween đấy mà~”

“Halloween ư?”

Khi tôi hỏi nó là cái gì thì mẹ bắt đầu nói một cách hứng thú.

Đó là một lễ hội nước ngoài mà mẹ có dịp trải nghiệm trong chuyến đi.

Tuy vậy, hình như mẹ vẫn không có biết nhiều thứ về lễ hội gọi là Halloween này cho lắm.

Tóm gọn lại thì…

Vẻ mặt quỷ lên bí ngô.

Hoá trang và doạ rằng bạn sẽ chơi xấu nếu như không có kẹo.

Có một bữa tiệc với những món ăn làm từ bí ngô.

Nghe giống như mẹ không có nhớ bao nhiêu về nó hết cả.

Có vẻ như lễ hội là một thứ gì đó rất là thiêng liêng.

Tuy vậy, tôi nghĩ là nó sẽ rất là vui.

Nghĩ lại thì tôi nên tổ chức lễ hội này với toàn bộ ngôi làng.

Vì đối với một đứa trẻ một lễ hội với kẹo là một lễ hội tuyệt vời mà.

Dân làng cũng sẽ rất là mừng nếu như có trẻ em tới chơi.

Dù bây giờ chỉ cách lễ hội hơn một tuần thôi, nhưng tôi nhanh chóng lên kế hoạch và đi khắp làng nhờ giúp đỡ.

◇◇◇

Bây giờ thì, tôi sẽ đặt tên cho lễ hội là “Halloween của vùng biên giới”

Với những nhà chịu giúp đỡ thì tôi nhờ bọn họ đặt bí ngô ngoài cửa

Đám trẻ sẽ hoá trang và đi đến những ngôi nhà có bí ngô để xin kẹo.

Sau khi nhận được kẹo thì chúng sẽ giúp đỡ người tại đó và trở về.

Tôi đi khắp làng để nhờ giúp đỡ.

Đó là một lễ hội có rất nhiều trẻ em, cho nên rất là nhiều nhà đồng ý.

Tôi cũng hỏi chỉ huy Artonen về việc này.

Ngài chỉ huy tốt bụng ấy nói rằng ngài ấy sẽ đặt một quả bí ngô tại cửa sổ và chờ trẻ em tới.

Bà chủ tiệm cũng rất là hạnh phúc khi nghe rằng bà lại có thể ăn mừng Halloween một lần nữa, nói rằng bà rất là nhớ nó.

Sau đó thì tôi nghe toàn bộ câu chuyện về Halloween từ bà ấy.

Halloween là một lễ hội được tổ chức vào mùa thu để ăn mừng mùa gặt hái trong lúc đuổi những thứ xấu xa đi.

Tuỳ vào vùng đất thì lịch sử và cách tổ chức lễ hội cũng sẽ thay đổi.

Phần lớn xem nó như một lễ hội để mọi người có thể vui vẻ hoá trang và ăn kẹo.

Lễ hội này cũng có mấy phần thiêng liêng, nhưng chẳng có bao nhiêu người quan tâm tới nó.

“Dù sao thì, mẹ nghĩ rằng nó sẽ rất tốt nếu như mọi người tận hưởng nó.”

“Aha!”

Đúng ra thì, mọi thứ bắt đầu từ những lời nói đầy mơ hồ đó của mẹ, nhưng chúng tôi sẽ được tận hưởng một lễ hội Halloween mà chỉ riêng làng này có.

Tôi mua một đống nguyên liệu khác nhau để làm kẹo và trở về nhà.

Mai là Halloween rồi.

Vì chúng tôi rất là bận rộn với nhiều khâu chuẩn bị khác nhau, cho nên tôi không có dịp làm bánh kẹo.

Mẹ và Sieg thì đang làm một ít, nhưng vì đây là một cơ hội hiếm gặp cho nên tôi quyết định làm một ít.

Đương nhiên tôi sẽ làm một món ăn vặt từ bí ngô rồi!

Tôi quyết định làm một loại bánh qui đơn giản.

Đầu tiên thì tôi cắt phần bí ngô và đun nhừ chúng, sau đó thì tôi sẽ nghiền chúng ra.

Nói thật thì, nếu như tôi lột vỏ nó ra trước thì nó sẽ mịn hơn, nhưng vỏ bí ngô có rất là nhiều chất dinh dưỡng cho nên tôi nghiền chúng với nhau luôn.

Tôi thêm sữa ấm vào phần bí ngô nhão đó và tiếp tục nhào nặn chúng.

Trong một cái tô, tôi trộn bột mì, bột nở, đường, bơ chảy sử dụng một nồi hai tầng, và phần bí ngô để nguội đó.

Một khi thành một loại bột nhão rồi thì, tôi tiếp tục nhào nặn nó với một cái đĩa mà tôi đã rắc bột lên.

Tôi lăn nó ra với một thanh gỗ, gấp lại và tiếp tục lăn ra.

Tôi đặt phần bột vào các ly mỏng với bột trong chúng để lấy các hình tròn. Sau đó đặt chúng lên một đĩa sắt được phủ dầu, cùng với hạt bí ngô rang sơ được rắc lên.

Hai mươi phút sau thì nó sẽ hoàn thành. Bột đã ủ đủ lâu rồi.

Tôi để chúng nguội ở bên ngoài, và sau đó thì tôi thử chúng.

Bánh qui giòn và tơi vẫn giữ vị ngọt ban đầu của bí ngô.

Những hạt bí ngô rang thì cũng rất là ngon nữa.

Tôi muốn mẹ và Sieg cùng ăn chúng, và họ rất là thích nó.

Mẹ và Sieg thì làm bánh qui với sô-cô-la và quả hạch.

Tôi chỉ mới ăn có một cái thôi, nhưng chúng rất là ngon.

Sau khi cả ba chúng tôi gói chúng lại xong thì chúng tôi chuẩn bị cho ngày mai.

“Đúng rồi! Ritchan này, mẹ có làm trang phục Halloween cho con luôn đó!”

“Hể?”

Chẳng phải chỉ đám trẻ mới hoá trang thôi à? Tôi định nói vậy, nhưng mẹ chạy ra khỏi phòng một cách vui vẻ.

Tôi chỉ có linh cảm xấu vể việc này thôi.

Khi mẹ trở lại thì, mẹ khoe ra những bô đồ với chúng tôi một cách hạnh phúc.

“Đây là cho Linde-chan!”

Mẹ chuẩn bị một cái mũ phù thuỷ với áo choàng cho Sieg.

Nó đơn giản tới bất ngờ cho nên Sieg thở phào nhẹ nhõm trong lúc nhận lấy chúng.

“Còn đây là cho Ritchan!”

“……”

Của tôi còn không phải là một bộ đồ. Đó chỉ là một băng đô với những thứ trang trí giống như tai mèo thôi.

“M-mẹ này, nó là.”

“Tai mèo…… Xin lỗi nhé, mẹ không có đủ thời gian để làm trang phục cho Ritchan!”

“……Không sao cả, nó ổn mà, nhưng con có cần phải mặc trang phục hay không vậy?”

“Nhưng chủ đề cho trang phục là một cặp đôi mèo đen mà.”

“Cặp đôi mèo đen ư?”

Sieg và tôi đều rất là bất ngờ.

Có tai mèo trên mũ của cô ấy.

“S-Sieg, tai mèo kìa!!”

“Mẹ nghĩ rằng nó rất là dễ thương~”

“N-nó, rất là dễ thương, con nghĩ vậy!!”

Đúng là mẹ của tôi!!

Mẹ đúng là một thiên tài mà, nghĩ tới việc đeo tai mèo luôn chứ.

Tôi yêu Halloween. Nó là thứ tuyệt vời nhất!!

“Nếu như mẹ có đủ thời gian thì mẹ sẽ làm thêm đuôi nữa cơ.”

“Ồ, đuôi ư!!”

“Cho con đó, Ritchan.”

“Không, không có đuôi cũng được ạ……”

Tôi bảo mẹ là bà hãy ngủ thật ngon vào tối nay.

Tôi nhìn mặt đứa con trai của tôi đang ngủ trong nôi.

Khi Arno lớn lên thì, tôi muốn thằng bé mặc thật nhiều trang phục quái vật khác nhau.

◇◇◇

Halloween.

Tôi nhanh chóng nhìn lén phù thuỷ mèo Sieg.

Ngồi trước bàn trang điểm, cô ấy đang mặc áo choàng, nhưng cô ấy không hề đội mũ.

Tôi lẻn ra đằng sau và đội mũ cho cô ấy.

“Ồ, quả một con mèo cực kì xinh đẹp!”

“……”

Cô ấy lườm tôi qua tấm gương.

Nhưng mà cô ấy đội nó rất là hợp mà, cho nên nó sẽ ổn phải không?

“Ritz này, tai mèo của anh đâu?”

“Hử, anh không mang nó nhìn tệ lắm hay sao?”

“Tốt hơn là anh nên đeo nó.”

Ai sẽ thích một ông chú với tai mèo cơ chứ……

Tuy vậy, tôi cảm thấy rất là tội lỗi nếu như chỉ có mình cô ấy hoá trang, cho nên tôi cũng đeo băng đô có tai mèo lên.

“Nghĩ lại thì, có một câu dành riêng cho Halloween, phải không!?”

“Cho kẹo hay bị ghẹo à?”

Nó đó nó đó!!

Tôi rất muốn nghe Sieg nói nó, cho nên nghe cô ấy nói vậy thì tôi rất là hạnh phúc!!

“Sieg này, em nói lại được không.”

“……Cho kẹo hay bị ghẹo.”

“Ây da~~ Thật là đáng tiếc mà, anh không có kẹo đâu~~”

Tôi xoè tay ra để cô ấy trêu ghẹo tôi.

Sieg nhìn khá là khó chịu.

“……Đây là lần đầu tiên mà em thấy ai muốn bị chọc ghẹo thế đấy.”

“Thật ư?”

Nếu có thể thì, cái gì cũng được, ngoại trừ đánh anh ra, tôi nói.

Với một vẻ mặt cho biết rằng cô ấy không còn cách nào khác, Sieg tới gần tôi.

Cô ấy vòng tay qua vai tôi và hôn tôi bên má.

Bị ghẹo đúng là điều tuyệt vời nhất mà!!

◇◇◇

Tại nhà chúng tôi cũng có rất nhiều con quái vật dễ thương tới thăm.

Bọn chúng đều hăm doạ chúng tôi để lấy kẹo, nhưng khi chúng tôi cho kẹo thì bọn chúng trở nên tốt bụng và bắt đầu giúp đỡ.

Chúng giúp đóng gói nấm sấy khô, giúp chúng tôi làm vườn, chơi với đám chó, làm nhiều thứ khác nữa.

Tôi để việc phát kẹo lại cho mẹ và Sieg, trong khi tôi đi vào trong làng để kiểm tra một số thứ.

Bất ngờ thay, có rất là nhiều nhà tham dự lễ hội.

Chỉ huy Artonen cũng nói rằng đây là một trải nghiệm hạnh phúc vì có rất nhiều trẻ em tới.

Cuối cùng thi tôi cũng tới nhà Teoporon.

Ông ấy cũng đặt bí ngô ở trước cửa nhà.

Tôi đã giải thích cho ông ấy ý nghĩa của Halloween chỉ với các hành động, nhưng tôi mừng rằng ông ấy có thể hiểu được nó.

Khi tôi gõ cửa thì, Teoporon chào tôi.

Ông ấy có một giỏ kẹo trong tay.

“A, Teoporon, tôi không phải là một đứa trẻ, xin lỗi nhé.”

Tuy vậy, Teoporon chỉ nhìn tôi chằm chằm trong im lặng.

Có thể nào ông ấy sẽ cho tôi kẹo nếu như tôi nói như vậy không?

“C-cho kẹo hay bị ghẹo nào~?”

Teoporon cười một cách bất cần và cho tôi một viên kẹo từ trong giỏ.

“C-cảm ơn nhé~~……”

Sau đó thì, tôi giúp dọn phần củi thừa còn lại trên đất sau khi Miruporon chặt củi.

Những đứa trẻ ở quảng trường nói rằng đi đến nhà Teoporon thì rất là vui.

Tôi tự hỏi việc gì đã xảy ra vậy nhỉ.

Mấy đứa đó nói rằng nó là một bí mật.

Sau đó, khi trở về sau việc mua sắm, tôi nghe những tiếng hét vui tươi cùa đám trẻ. Khi tôi nhìn lén thì, tôi thấy Teoporon đang bế một đứa trẻ lên. Những đứa trẻ kế bên ông ấy đang chờ tới lượt mình.

Bí ẩn mùa Halloween của Teoporon đã được giải quyết.

Cho dù đó là một sự kiện bất chợt đi chăng nữa, có vẻ như rất nhiều dân làng thích nó.

Tôi nghĩ rằng sẽ rất tuyệt nếu như chúng tôi tiếp tục làm việc này vào năm sau.

-------------

Từ giờ thì Trans sẽ cố 1 ngày /1 chương cho tới khi hết truyện.

P/S: Đảm bảo là sẽ kết thúc truyện trước khi hết năm :3

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Where is my minh hoạ? Tiếc ghê :^\ neko neko nii~~
Xem thêm
31/12 xong thật. Trans đúng hẹn <3
Xem thêm
TRANS
​​​​vậy ra tryhard mode: on là từ lúc này hả, giờ mới để ý đó :v
Xem thêm
Trans thật dũng mãnh. Cố lên trans.
Xem thêm