Hokuou Kizoku to Moukinzu...
Mashimesa Emoto Akaneko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Ngoại truyện 02: Làm bia!

4 Bình luận - Độ dài: 2,136 từ - Cập nhật:

Đăng tiếp chương ngoại truyện sau để khỏi ai quên mất cặp vợ chồng cực kì dễ thương này :3

------------------

Tôi đang ngồi cùng bàn với cha mẹ của mình, Sieg và Arno.

Ai cũng đang nói chuyện với những vẻ mặt nghiêm túc hết. Chủ đề là về đặc sản của làng. Cha có nói rằng có thịt tuần lộc, rất nhiều loại quả dại khác nhau và những mặt hàng thủ công như kuksas cùng với rất nhiều thứ khác, vậy mà lại không có bất cứ thức ăn hay mặt hàng nào có thể đại diện cho cả ngôi làng hết.

“Với du khách thì, sức hấp dẫn của những đặc sản rất là lớn, con thấy đó.”

“C-con hiểu rồi.”

Những lời phê bình của cha rất là sắc bén và chính xác.

Tôi đang thử và cố gắng để tăng lượng du khách lên, nhưng số lượng người đến đây chưa bao giờ nhiều hơn năm mà Sieg mới tới đây cả.

Nhìn lại thì, những thứ giống như thịt tuần lộc, quả dại và các mặt hàng thủ công cũng rất thường thấy ở những ngôi làng gần đây.

Chúng tôi cũng có được một ít thứ nhứ các hình khắc chim ưng lên các ly gỗ, nhưng nó vẫn chưa đủ.

Thế thì, cái gì mới được đây? Chúng tôi tự tập lại đây để bàn về việc đó.

Tôi lấy hết tất cả những sản phẩm của làng mà tôi có trong nhà,

Thịt tuần lộc, nước quả dại, mứt, rượu, các mặt hàng thủ công với các chạm khắc hình chim ưng, lanh, gấu gỗ, các tập thư tuyệt mật về “Huyết Ưng,”…

Chúng tôi thực sự không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì khác.

“——Gấu!”

Giữa bầu không khí im lặng này, Arno nêu ra ý kiến của mình.

“Phải đó, gấu, sẽ tốt lắm đó”

Nếu như nhân vật đại diện cho cả làng là Teoporon, có thể nó sẽ trở thành một thứ riêng của làng. Có thể là bọn trẻ sẽ có một góc “Gặp Gấu Trắng-san” cho riêng mình…… Thì, dù sao thì cũng không có quá nhiều trẻ em đến đây mà.

“Cuối cùng thì chúng ta cần phải làm thứ gì đó dành cho người lớn ấy……”

Sieg thứ gì đó về rượu.

Các làng khác có rượu quả dại rồi, và loại của chúng tôi không khác với làng khác cho lắm

Khi tôi đang băn khoăn với một vẻ mặt khó chịu, mẹ đưa ra một gợi ý.

“Ritchan này, bia mật ong thì sao?”

Đúng rồi, bia!

Nếu nó là mật ong thì nó có thể được làm thành rượu mật ong, nhưng chúng rất dễ để làm ở nhà cho nên ít ai quan tâm tới nó.

Phụ nữ và đàn ông ai ai cũng thích bia hết. Hơn nữa, bia mật ong đúng là nghe tuyệt thật đó.

Sẽ không có vấn đề nào với mật ong đâu, chắc vậy. Năm nay chúng tôi đã thu được rất nhiều mật ong. Năm sau, tôi muốn làm thêm tổ ong để có thể lấy thêm mật ong để bán và làm rượu.

“Vấn đề là cách làm cơ, nhưng có thể là cách làm được viết trong một cuốn sách trong thư viện của ông nội?”

“Haru-kun, nếu nó là bia thì cha có thể chỉ con cách làm đó~”

Cuối cùng thì cha cũng đã làm tôi bất ngờ. Cha nói rằng cha chỉ đọc nó thôi và chưa bao giờ thử làm nó, nhưng cha vẫn nhớ rõ cách làm và các nguyên liệu cần thiết.

Quả là một người cha đáng tin cậy mà. Tôi cảm động rồi đây.

“Bia, như tên của nó là một loại thức uống có cồn làm từ một loại lúa mạch được lên men, và công đoạn đó được tăng tốc thêm nhờ lượng đường được thêm vào.”

Nguyên liệu chính là đại mạch được ủ mạch nha, hoa bia, men, nước với đường. Ngoài hoa bia ra, những nguyên liệu cho thức uống này còn có thể tìm thấy ở làng.

Cha nói với tôi rằng bia mật ong có thể được làm từ mật ong thay cho đường.

“Hay chúng ta không thử làm một ít mẫu thử nhỉ. Cha này, giúp con được không?”

“Được chứ, ổn thôi~”

Giờ thì, một sản phẩm cho đặc sản của làng chúng tôi đã được quyết định.

Nếu như bia mật ong thành công thì tôi quyết định sẽ dùng hình con gấu trắng với mật ong mà mẹ đã vẽ để cho phần đóng gói.

◇◇◇

Công việc đầu tiên mà tôi làm cùng cha sắp sửa bắt đầu.

“Đại mạch được ủ mạch nha, như tên gọi của nó, là đại mạch được ủ mầm~”

Đầu tiên thì, đại mạch được ngâm trong nước.

Ngay cả khi nó có mọc mầm đi chăng nữa, nó nhìn không khác mấy loại đại mạch thường thấy.

“Như con thấy đó, nó vẫn chưa hoàn toàn nảy mầm, nhưng nó vẫn chỉ mới nhú lên khỏi bề mặt thôi.”

“Hể~”

Nó sẽ xong một khi đại mạch ủ mạch nha trở nên đầy đặn hơn trước. Nếu như còn có rễ cây nào lú ra thì nó sẽ được cắt đi.

Sau đó, nó sẽ được đem đi phơi nắng.

Một khi đại mạch hoàn toàn khô rồi, chúng sẽ được rang lên trong chảo. Có vẻ như nó sẽ xong một khi có thể nghe được các tiếng răng rắc.

“Sau đó, chúng ta sẽ nghiền số đại mạch được rang lên đó.”

Phần đại mạch được rang xong đó được bỏ vào một cái túi sạch, sau đó được đập nhỏ với một tấm ván và một cây gậy gỗ.

Sau đó, cha bảo tôi rằng chúng tôi cần phải đun chúng lên

“Ta cần phải nghiền số đại mạch trong nồi được một lúc, nhưng cẩn thận để nhiệt độ không hạ xuống.”

“Được rồi.”

Ba tiếng đã trôi qua từ lúc chúng tôi bỏ đại mạch vào trong nồi. Thỉnh thoảng thì tôi sẽ khuấy chúng lên để chúng có thể sôi lên một chút.

Thứ hoàn thành được chắt lấy bằng vải và còn được chắt lấy thêm nữa với nước nóng. Thứ dung dịch này được gọi là hèm rượu (wort)

Vào thứ dung dịch này, hoa bia để tạo vị đắng và mật ong để đẩy nhanh quá trình lên men được thêm vào, sau đó thì nó được đun lên.

Thứ hỗn hợp đó cùng với nước được thêm vào một bình đã khử trùng. Có vẻ như chúng cần phải được để nguôi cho nên tôi lấy một ít nước tại giếng.

Một khi nó đủ nguôi thì tôi bỏ một ít men vào.

Vài tiếng sau, dung dịch bắt đầu tạo bọt. Có vẻ như công đoạn đang đi đúng hướng rồi đấy

Sau một tuần thì, không còn bọt nữa, sau đó thì dung dịch đó sẽ được chiết sang một bình khác.

Vào lúc này, mật ong được thêm vào.

Sau một tháng để ở một nơi tăm tối thì nó sẽ hoàn thành.

“Haru-kun, cuối cùng nó cũng hoàn thành rồi.”

“Ừ, đúng là lâu thật nhỉ……

Mùa hè đã kết thúc mất rồi, và bắt đầu chuyển sang thu rồi.

Chúng tôi mang ra phần bia mật ong được để trong một nơi lạnh. Đầu tiên thì cha và tôi cần phải thử nó trước.

Tôi cần phải xem màu bia, nên tôi rót một ít ra một cái ly thuỷ tinh rỗng.

Với những tiếng xì xào, những bọt nổ ra.

Tôi đang tưởng tượng rằng nó sẽ là một màu vàng hổ phách tuyệt đẹp, nhưng bia lại có màu nâu vàng nhạt, nếu tôi phải nói nhỉ? Nó là một màu rất là phức tạp.

“A~ sau cùng thì nó tối màu quá mà.”

“Sao lại thế!?”

“Chất đạm chắc là lý do chính.”

“Không thể nào chứ~~”

Có vẻ như chúng tôi cần một chất trung gian gọi là carrageenan. Cha nói rằng thứ đó không được bán ở những nơi như này.

“Carrageenan được làm từ rong biển ở những đất nước phương Nam~”

“Vậy à.”

Thì, màu sắc không cần phải quá đẹp cho lắm. Thứ quan trọng nhất phải là hương vị của nó kìa.

Tôi nuốt nước bọt vì lo lắng. Cha sẽ là người uống đầu tiên.

“Mm!”

Cha vẫn giữ nụ cười thường thấy của mình, cho nên tôi không thể nói rằng nó ngon hay không.

Có vẻ như tôi cần phải tự kiểm tra nó.

Tôi lấy hết can đảm và nhấm một ngụm.

“——Wah!”

Sau khi bia trào xuống cổ họng của tôi thì, tôi thốt lên một cách bất ngờ

Tôi nên nói sao nhỉ—nó rất là đắng.

“Có vẻ như chúng ta đã dùng quá nhiều hoa bia rồi.”

“Nó lạnh, cho nên vị đắng rất là mạnh……”

Tuy vậy, vẫn có dư vị của mật ong. Một mùi hương của hoa cũng đọng lại nữa

Nó không có quá tệ cho lắm. Nó là một hương vị có thể được trau chuốt tới khi hoàn hảo.

Cha bỏ một ít mật ong và chanh vào cái ly. Sau khi nói rằng nó sẽ không còn đắng nữa, cha đưa cho tôi ly bia.

“A, nó ngon thật đấy!”

Bởi vì bia có thêm mật ong, hương vị của nó rất là hài hoà và nó rất hợp với vị thanh mát của chanh.

Tôi nhanh chóng uống hết nó trong một ngụm

“Dù sao thì, chúng ta cần phải làm cho nó ngon hơn.”

“Tuy vậy, cái này cũng rất là ngon rồi cha.”

“Vậy thì tốt.”

Sau khi nói vậy, cha cười một cách hạnh phúc.

Tôi tự hỏi rằng đây có là nụ cười thật sự của cha hay không. Tôi nhìn cha chằm chằm.

◇◇◇

Vào ban đêm thì Sieg cũng uống một ít bia mật ong cùng tôi.

Sau khi Arno chào đời thì, cô ấy không thể uống nhiều rượu được, cho nên đây sẽ là một dịp mà cô ấy có thể uống rượu sau một khoảng thời gian dài.

“Cuối cùng nó cũng xong rồi à?”

“Rồi đó, anh tuyệt vời không nào?”

Tôi muốn được cô ấy khen cho nên tôi khoe với cô ấy rằng tôi đã làm rất nhiều việc.

Khi mà tôi tựa đầu vào vai cô ấy thì, cô xoa đầu tôi, nói, “Anh làm tốt lắm.”

Phải đó, tôi cố gắng hết sức mỗi ngày vì việc này đây.

Và tôi đã rót một ít bia mật ong cho người vợ của tôi đang cố hết sức mỗi ngày đây.

“Em có muốn một ít mật ong và đường?”

“Không, em muốn thử không nó trước.”

Nó khá là đắng, nhưng Sieg cứ thế mà uống hết mà không gặp khó khăn nào hết.

“Nó sao?”

“Ngon lắm.”

“Thật à?”

“À. Đương nhiên là nó hơi đắng, nhưng vẫn có một ít dư vị ngọt của mật ong, cho nên nó rất là ngon.”

“Vậy à.”

Tôi định là cho người khác thử lấy nó và thay đổi chút ít.

Lúc mà hai chúng tôi uống bia thì tôi nhận thấy một thay đổi nho nhỏ ở Sieg.

Mặt cô ấy rất là đỏ, một việc rất là hiếm thấy.

“Hử, có lẽ nào, đó là từ rượu hay sao?”

“……Có lẽ vậy. Em thấy lâng lâng sao sao đó.”

Có lẽ là vì lâu rồi em mới uống lại, Sieg nói nhỏ.

Em muốn dựa vào vai anh không? Khi tôi hỏi vậy, cô ấy nhẹ nhàng ngả vào người tôi.

“Mặt em nóng quá đi.”

“Hiếm thấy thật đấy.”

Khi tôi chạm vào má của cô ấy, nó rất là nóng.

“Ritz này, tay anh tuyệt vời và mát thật đấy.”

Trong lúc nói vậy, vợ tôi phó thác cơ thể của cô cho tôi.

“……Bây giờ em thấy buồn ngủ quá đi.”

“Em ngủ cũng được mà. Lát nữa anh sẽ mang em vào giường.”

Sieg đang say như vậy rất là dễ thương và tôi thì rất là hạnh phúc khi cô ấy dựa dẫm vào tôi như này.

Những âm thanh lách tách của củi đang cháy đến từ bếp lửa.

Trước khi tôi kịp nhận ra thì, Sieg đã ngủ từ khi nào mất rồi.

Vì cô ấy luôn ngủ trễ và dậy sớm hơn tôi, khuôn mặt lúc đang ngủ của cô ấy là thứ quý giá nhất.

Tôi tận hưởng một đêm yên lành như thế.

-----------------

"Đừng lo, đêm qua hai ta chỉ ngủ thôi" ngày hôm sau Sieg nghe Ritz nói vậy :v

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Không tạo em bé à =((
Xem thêm
TRANS
=.=!
Xem thêm
hự đường
Xem thêm