Hokuou Kizoku to Moukinzu...
Mashimesa Emoto Akaneko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Ngoại truyện 06: Tự thoại của Aina

5 Bình luận - Độ dài: 1,378 từ - Cập nhật:

Tôi vẫn nhớ rõ cái ngày mà Ritzhard-oniichan trở thành lãnh chúa

Nó đột ngột tới mức mà cha mẹ tôi phải chạy ra khỏi làng và nhìn như những chú mèo đáng thương vậy.

Vì tôi là con một, nên lúc nào tôi cũng coi Ritzhard-oniichan như anh của tôi, nhưng từ lúc đó thì mẹ lại bảo tôi không nên đối xử với anh ấy như trước nữa.

Từ đó trở đi, lúc nào anh ấy cũng bận rộn hết

Cho dù anh ấy luôn cố hết sức để hoàn thành trọng trách của mình đi chăng nữa, chẳng mấy ai có hảo cảm với Ritzhard-oniichan, người với dòng máu ngoại quốc chảy trong mình.

Lúc mà Ritzhard-oniichan trở thành lãnh chúa, anh ấy đã mời một thương nhân tới làng để bán sách, mời du khách, và tổ chức nhiều hoạt động để dân làng tham gia. Nhưng chỉ có một số ít hài lòng với những việc anh ấy làm.

Ngôi làng nơi tôi sống rất là một nơi rất khép kín, và họ không thể chấp nhận những thứ mới mẻ.

Không chỉ riêng những thứ mới mẻ mà kể cả con người nữa.

Vì vậy, vẫn có một số ít người không công nhận Ritzhard-oniichan là lãnh chúa.

Cho dù thế, Ritzhard-oniichan vẫn cứ cố gắng hết sức mình mỗi ngày.

Trong một khoảng thời gian như thế, mọi người bắt đầu bàn về việc việc kết hôn

Mọi người bảo rằng anh ấy sẽ kết hôn với một cô gái của ngôi làng kề cạnh. Tuy vậy, họ không chấp nhận vì trong anh chảy dòng máu xứ ngoại.

Tất cả những phụ nữ trong làng đều là những họ hàng thân cận với nhau. Vì thế, ai cũng tránh việc kết hôn với người trong làng hết.

Tôi không hiểu lý do tại sao nhưng có vẻ như những đứa trẻ được sinh ra từ những người cận huyết thì sẽ chẳng khoẻ mạnh mấy.

Bởi thế, bao nhiêu đế chế đã sụp đổ.

Cho nên Ritzhard-oniichan đành phải dựa vào họ hàng bên gia đình cha của mình để tìm đối tượng kết hôn.

Người đầu tiên mà anh ấy mang về là một quý cô diện trong một bộ váy tuyệt đẹp.

Ngay khi tới đây cô ta bảo “Nơi đây quê mùa hết sức!”, ngất xiu khi thấy tuần lộc và trở lại ngay hôm mà cô ta đến.

Công cuộc tìm kiếm đối tượng kết hôn cho Ritzhard-oniichan thất bại ngay từ năm đầu tiên.

Từ năm đó trở đi, năm nào anh ấy cũng mang một quý cô mới về hết.

Cho dù thế, không có ai chấp nhận sống ở ngôi làng này cả.

Chẳng bất ngờ mấy.

Cuộc sống ở nơi đây ngột ngạt đến vậy mà.

Một quý cô quen sống ở những thành thị đông đúc, một người chưa từng trải qua bất cứ khó khăn, gian khổ không thể nào sống trong ngôi làng này được.

Năm nào cũng thế, và tôi cảm giác rằng anh ấy dần trở nên chán nản.

Tôi chắc rằng anh ấy cô đơn lắm cơ.

Tôi chẳng thể làm gì nhiều.

Thỉnh thoảng tôi sẽ lén lút đặt những phần quả dại hái được trong rừng trước cửa nhà anh ấy

Có một lần tôi xém phải thú nhận mọi thứ với Rizthard-oniichan.

May là tôi đã kịp leo lên cành cây gần bên và trốn trong đó.

Ritzhard-oniichan khi nhìn thấy số quả dại trước thềm cửa đã nói một cách hài lòng, “Một món quà từ những người bạn của khu rừng!”

Tôi muốn hét ‘ai là người bạn của khu rừng cơ’, nhưng vì không muốn anh ấy biết, tôi đành phải giữ im lặng.

Và vào năm ngoái, tôi không biết rằng đây là lần thứ bao nhiêu mà anh ấy dẫn một cô gái về làng rồi.

Đây cũng là lần đầu tiên mà anh ấy không mang cô dâu của mình trở về. Có vẻ như anh ấy sẽ hẹn gặp cô ta vào một dịp khác.

Tôi tự hỏi liệu Ritzhard-oniichan có rút ra được bài học nào hay không.

Ngày qua ngày, anh ấy chuẩn bị cho cuộc sống mới cưới của mình một cách hạnh phúc, nhưng sớm muộn gì thì cô ta cũng huỷ hôn mà thôi.

Ai trong làng cũng nghĩ thế cả.

Cuối cùng thì anh ấy cũng dẫn cô dâu của mình về làng

Tôi cố tìm kiếm cô dâu của anh ấy, nhưng tôi chẳng nhìn thấy cô gái nào hết cả.

Thay vào đó là một anh trai với mái tóc đỏ thắm.

Không thể nào, đó là vợ của Ritzhard-oniichan ư! Cái gì cơ?

Chẳng lẽ anh không kiếm được cô nào nên mới vớ đại anh nào hay sao!?

Sau một hồi suy ngẫm, và không lâu sau đó, tôi đã phát hiện ra rằng, anh chàng điển trai với mái tóc đỏ đó là một người phụ nữ.

Sieglinde von Wattin

Một người lớn tuổi hơn các đối tượng kết hôn trước của Ritzhard-oniichan, là một cựu quân nhân, và cô ấy rất khác với những quý cô từng được anh ấy mang tới nơi đây.

Có vẻ như anh ấy đã yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. Cách mà Ritzhard-oniichan nhìn cô ấy cứ như một thiếu nữ đang yêu vậy.

Tôi có thể phần nào hiểu được cảm giác đó.

Sieglinde-san có một vẻ mặt gan dạ, và nhìn dà dặn hơn bất cứ một ai trong làng.

Từ các bà cụ cho đến các đứa trẻ, chỉ cần là phụ nữ thì ai cũng hâm mộ Sieglinde-san hết.

Có vẻ như mọi thứ dần thay đổi dù dân làng có cố chối bỏ tới mức nào đi nữa.

Tuy vậy, sự hiện diện của Sieglinde-san chính là thứ đã khiến ngôi làng dần thay đổi.

Tôi có thể cảm thấy rằng bầu không khí tại ngôi làng vui tươi hơn trước.

Ritzhard-oniichan thì rực rỡ hơn bao giờ hết.

Anh ấy luôn đi cùng Sieglinde-san với một vẻ mặt hạnh phúc.

Tôi nghĩ rằng nó thật tốt biết mấy.

Ritzhard-oniichan đã hạnh phúc rồi, nhưng công việc đưa quả dại hằng năm vẫn cứ thế mà tiếp tục.

Chẳng hiểu sao, tôi có cảm giác mùa hè của tôi sẽ không trọn vẹn nếu như tôi không làm việc này vậy.

Dù vậy, có rất nhiều loại không mọc vào mùa hè năm nay.

Tôi không hề nhận ra Ritzhard-oniichan đang lẻn tới từ đằng sau tôi.

Sau khi đặt số quả dại trước thềm cửa, tôi chợt nhận ra rằng, có ai đó đang tới gần.

“Aina, liệu em có phải là người năm nào cũng đặt quả dại trước thềm cửa nhà anh hay sao?”

“!?”

Cuối cùng thì tôi cũng bị phát hiện.

Mặt tôi nóng dần lên khi anh ấy nhìn tôi.

“Ritz, có gì vậy?”

“Năm nào trước thềm cửa cũng có một giỏ quả dại hết, nhưng lâu rồi anh chẳng thấy nó đâu, nên anh nghĩ rằng những người bạn trong rừng tới để gửi nó.”

“Ai là ‘những người bạn của khu rừng’ cơ chứ!”

Cuối cùng thì tôi cũng có thể nói ra.

Có vẻ như Ritzhard-oniichan thật sự tin rằng các người bạn sống trong khu rừng đã mang số quả dại tới và anh ấy chẳng hề nghi ngờ việc đó.

“Em hỏi thật đấy, những người bạn của khu rừng là ai cơ chứ?”

“Những chú sóc hay những chú thỏ trong rừng?”

Thật tình.

“Em về nhà đây.”

“Aina!”

“Cái gì?”

“Cảm ơn em! Vì năm nào cũng có một ai đó động viên anh, nên anh vui lắm!”

Có vẻ như anh ấy đã hiểu rõ tấm lòng của tôi.

Tôi vừa thấy hài lòng, lại vừa thấy xấu hổ.

Tôi sẽ tiếp tục gửi quả dại hằng năm như này.

Tôi biết những việc tôi làm rất là có ý nghĩa với anh ấy

Tôi biết rằng trước kia tôi chẳng thể thành thật được, nhưng giờ tôi thì tôi có thể nói ra.

Ritzhard-oniichan, mừng anh kết hôn nhé.

Anh hãy sống hạnh phúc nhé.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Ồ có chương nè
Xem thêm
Thxxxcc
Xem thêm
Tưởng end r :))
Xem thêm
Temmmmmmmmmm
Xem thêm