Isekai Tensei – Kimi to n...
Anikki Burazza POKImari
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: 10 tuổi - Thời thơ ấu

Chương 34: Tôi không thể cứ là trẻ con mãi được

15 Bình luận - Độ dài: 3,134 từ - Cập nhật:

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

Trẻ con thường hay chơi với bùn đất và khiến cả người lấm lem vì chúng vẫn còn là con nít.

Nhưng sau khi nhìn thấy ba chúng tôi cả người dính đầy dầu và nhớp nháp, sensei thở dài ngao ngán.

“Hay thật đấy, thôi không sao đâu. Ba đứa mau đi tắm đi.” (Melma)

“““Xin lỗi ạ.”““ (Velt, Forna, Ura)

Cả ba chúng tôi xin lỗi một cách chán chường, nhưng đúng là lần này tôi đã đi quá xa thật.

Hiện giờ tôi đang giải thích mọi chuyện cho sensei.

Tin đồn việc chúng tôi đánh nhau ngay giữa nơi đông người là do ghen tuông nhanh chóng lan ra khắp thủ đô.

Cũng không một ai thật sự chấp nhận câu chuyện đó mà không nghi ngờ gì cả, nhưng trên đường về nhà tôi cũng nhận ra là mọi người xung quanh trêu chọc ba người chúng tôi, kể cả Ura vì chuyện đó.

“Oi, Ura-chan. Đây là quần áo để thay của con sau khi tắm xong nhé.” (Melma)

“Eh?” (Ura)

Khi Ura sắp sửa đi đến phòng tắm, sensei lên tiếng gọi cô ấy.

Đó là một bộ đồ dành cho những cô bé. Một cái áo sơ mi cụt tay và một cái váy màu trắng.

Đây là bộ đồ dành cho dân thường, và nhìn có vẻ rẻ tiền, nhưng chúng là một bộ đồ dễ thương toát lên vẻ mộc mạc giản dị.

“Um, đây là?” (Ura)

“Những người dân sống xung quanh đã nhìn thấy con bị ướt sũng do vụ lộn xộn khi nãy, nên họ nhờ ta đưa nó cho con. Vì họ nghĩ rằng con không có nhiều quần áo để thay.” (Melma)

“Eh, cho…cho con sao? Một…một con người đã nói vậy ư?” (Ura)

“Bởi vì mấy bộ đồ này họ đã mặc lúc còn nhỏ và giữ tới giờ nên chất lượng cũng không tốt lắm. Nhưng họ nói rằng nếu con muốn thì họ sẽ cho con.” (Melma)

Với một vẻ mặt như thể không tin vào tai mình, Ura đứng sững sờ trong khi ôm chặt bộ đồ trong tay.

Cũng dễ hiểu thôi mà. Mới khi nãy cô ấy còn bị xem là một con quỷ khiến người khác khó chịu.

Và rồi, sensei mỉm cười dịu dàng và xoa đầu Ura.

“Những người hàng xóm và khách đến ăn tại tiệm ramen này nói rằng nếu như con bị Velt bắt nạt thì cứ đến mách họ.” (Melma)

“Eh………..” (Ura)

Đúng là không thể tin được. Mà tôi nghĩ là cũng không có gì khó hiểu.

Sau khi nhìn thấy Ura khóc nức nở như vậy, cách đối xử của mọi người đối với Ura cũng đã thay đổi phần nào.

Cho dù Ura có là một con quỷ đi nữa thì cô ấy vẫn là một đứa trẻ.

Chắc chắn là vẫn còn rất nhiều chuyện phải lo, nhưng đây là vương quốc Elfarshia.

Đây là một đất nước yên bình tới mức ngay cả công chúa cũng có thể tự do đến chơi nhà của nông dân, đi khắp nơi mua sắm và thậm chí còn được chính thức cho phép kết hôn với con trai của một người nông dân nữa.

Ura vẫn chưa hề phạm tội. Chừng nào mà mọi người còn hiểu rõ chuyện đó, thì tôi nghĩ vấn đề của Ura cũng không quá khó khăn.

“Kuhahahaha, tốt cho cô thôi, đồ khóc nhè.” (Velt)

“Uu, em…em không có khóc đâu nhé! Velt, em nói bao nhiêu lần rồi, đừng có xem em như là trẻ con nữa!” (Ura)

“Rồi rồi, tốt cho cô thôi, công chúa khóc nhè. Được rồi, mau đi tắm đi.” (Velt)

“Ah, khoan đã, anh….uuuu~. Em không hề khóc đâu nhé, được chứ!” (Ura)

Tôi biết là họ vẫn chưa quên và tha thứ cho vấn đề giữa loài quỷ và loài người, nhưng tôi không có hứng thú với mấy vấn đề lớn lao đó. Tôi không quan tâm miễn là tôi vẫn có thể bảo vệ được Ura bằng những việc mà mình có thể làm.

“Khoan….thật không công bằng khi chỉ có hai người vào phòng tắm! Em cũng sẽ vào nữa!” (Forna)

“Ooh~, vào luôn đi, công chúa khóc nhè thứ hai.” (Velt)

Chuyện giữa hai người này đã được giải quyết ổn thỏa chưa nhỉ?

“Uuuuuu, hôm nay Velt bắt nạt tụi em nhiều lắm luôn đấy nhé! Ura cũng không thích như vậy đâu!” (Forna)

“Đúng vậy. Tôi cũng không thích khi Velt tỏ ra mình khôn hơn người khác như vậy. Lần tới chúng ta sẽ đấu lại với nhau.” (Ura)

Tôi không nghĩ là họ đã trở thành bạn thân với nhau, có lẽ là kình địch chăng? Chắc là vậy rồi.

Mà ít nhất thì cũng không còn bầu không khí nguy hiểm như trước nữa, và có cảm giác như họ đã hoàn toàn quên chuyện cãi nhau lúc nãy.

Tôi cảm thấy thật là nhẹ nhõm.

“Giờ thì nhanh tắm rửa đi.” (Velt)

Tôi sẽ dẫn hai con nhóc cả người đầy dầu và nhớp nháp này vào phòng tắm rồi nhanh chóng làm sạch người cho họ, nhưng….

“O~i, chúng ta không thể để lẫn đồ dính dầu với mấy bộ đồ khác được, nên là hãy để nó riêng ra ở cái giỏ này đi.” (Melma)

“Uuuu, đó là bộ đồ ưa thích của mình mà.” (Forna)

“Tất cả là tại Velt hết đó.” (Ura)

Cả hai người họ đều có vẻ không hài lòng và biểu lộ một khuôn mặt hờn dỗi.

Mà tôi cũng đã làm họ khóc tại nơi đông người, nên đúng là tôi có lỗi thật.

“Tôi đã nói xin lỗi rồi mà, xin lỗi, được chưa.” (Velt)

“Em…em không hề thấy có chút ăn năn hối lỗi nào trong lời nói của anh cả! Bộ hết chỗ rồi hay sao mà anh lại chọn nơi đông người để làm lộ quần lót của em thế hả!” (Forna)

“Đó là lần đầu tiên mà có ai đó làm chuyện như thế với em đấy, em không thể làm cô dâu được nữa rồi….nên là anh phải chịu trách nhiệm đó, được chứ?” (Ura)

À thì ý tôi là~, đương nhiên là họ sẽ nổi điên.

Bị kẹt vào cái tình huống mà không thể nhúc nhích gì được, cảm thấy hoàn toàn bất lực, và bị lật qua lật lại liên tục, tôi còn khiến quần lót của họ bị lộ ra trước mặt mọi người, những người có vị thế còn thấp hơn họ.

“Ngay từ đầu thì Velt phải nên học thêm về cách cư xử công bằng và ngay thẳng, tinh thần hiệp sĩ và cả tính lịch thiệp nữa.” (Forna)

“Nhắc mới nhớ, lúc anh chiến đấu với Gyanza, anh đáng ra phải lên kế hoạch để bẫy kẻ thù vào phút cuối chứ.” (Ura)

“Nếu như anh cứ mãi thế này thì trong tương lai, anh sẽ không tới mấy bữa tiệc ngoại giao ở đất nước khác, hoặc tới dự mấy hội nghị cùng em được.” (Forna)

“Tch, không còn cách nào khác. Mặc dù em là công chúa của một đất nước loài quỷ, nhưng em vẫn có vị thế hoàng gia của mình. Em sẽ dạy anh cách cư xử và lễ nghi vào lần tới.” (Ura)

Ah~, biết rồi biết rồi mà. Chuyện hôm nay hoàn toàn là do lỗi của tôi, nên đừng có trách mắng tôi nữa.

“Được rồi, biết rồi khổ lắm nói mãi. Tôi sẽ học mấy thứ đó nếu như có thời gian rảnh.” (Velt)

“Ah, Velt, đừng có vứt đồ của anh ra khắp nơi thế chứ! Nó sẽ làm phiền Laraana-san đấy!” (Forna)

“Anh đúng là trẻ con mà. Phải sắp xếp quần lót, quần dài, vớ và áo của anh sao cho ngăn nắp đi chứ.” (Ura)

Mấy người này là mẹ của tôi sao?

Tuy nhiên, ngay lúc Forna và Ura đang xếp quần áo lại cho tôi thì họ bỗng ngừng lại, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên.

“Eh, chúng ta sẽ vào phòng tắm cùng nhau sao?” (Forna)

“Em…em phải vào cùng anh sao?” (Ura)

“Ahh? Gì đây, hai người thấy mắc cỡ sao? Vậy thì hai người muốn đợi tôi tắm trước không? Hay hai người muốn vào tắm trước?” (Velt)

Dù sao thì tôi cũng không bận tâm. Tôi nghĩ là để tránh lãng phí nước nóng thì nên vào tắm chung một lần cho tiện….khoan đã, tại sao hai người này lại đỏ mặt…..oh, đúng rồi, họ đang cảm thấy mắc cỡ.

“Được rồi, vậy hai người vào trước đi. Tôi sẽ tắm sau.” (Velt)

“Eh? Ah, nhưng, um, nước nóng sẽ…với lại…ummm.” (Forna)

“À~, uh, um, nếu đã vậy….nếu như anh….anh thật sự muốn tắm chung đến vậy thì em sẽ vào cùng anh!” (Ura)

……Hai con nhóc tinh ranh trước tuổi này. Thế quái nào tự nhiên họ lại cảm thấy ngượng chỉ vì mấy chuyện đó chứ.

“Tôi không quan tâm nữa. Khi nào tắm xong thì tôi sẽ bảo hai người vào sau.” (Velt)

“Đ…Đợi…Đợi một chút đã! Em không hề nói là mình sẽ không vào nhé! Nước…nước nóng sẽ bị lãng phí!” (Forna)

“Khoan đã! Chuyện này cũng chẳng là gì nên em sẽ vào luôn. Em vào đây!” (Ura)

Trong khi vẫn còn cư xử một cách ngượng ngịu, Forna và Ura biểu lộ vẻ mặt giống như là họ vừa đưa ra một quyết định quan trọng vậy.

Họ nhìn nhau rồi gật đầu, sau đó đặt tay lên đồ mình trong khi nhìn chằm chằm vào tôi.

Hay thật đấy, mặc dù hai người họ chỉ mới 10 tuổi, nhưng có vẻ như suy nghĩ của họ khá trưởng thành chín chắn.

Ý tôi là, việc để lộ quần lót của mình ra ở nơi đông người khiến họ cảm thấy xấu hổ, nhưng có gì lạ khi tắm chung với một thằng nhóc cùng tuổi mà còn biết rõ nhau nữa…..

“Tooo….fuu….” (Forna)

“Cởi nào…..” (Ura)

Họ cởi váy của mình ra và đang bắt đầu gỡ nút áo.

Ngay sau đó, tôi bỗng cảm thấy sốc.

“Ah Forna, của cô…dễ thương lắm đấy.” (Ura)

“Eh? Ah, nhưng của cô cũng dễ thương mà, Ura. Ở đất nước loài quỷ người ta cũng dùng nó à?” (Forna)

Họ đang để lộ quần lót của mình cho người còn lại thấy, và còn vui vẻ nói với nhau về chuyện đó, nhưng tôi không quan tâm đến việc đó.

“Ah, ge…geez, Velt, anh thật là biến thái.” (Forna)

“Đừng…đừng có nhìn em chằm chằm như vậy chứ.” (Ura)

Tôi cảm giác như vừa bị sét đánh trúng người, và lúc nhận ra thì tôi đã nhảy ra khỏi phòng thay đồ, và chạy thẳng ra ngoài trong khi vẫn còn đang trần truồng.

“Cái….cái quái gì thế nàyyyyyyyyyy, không thể nàoooooooooooo!” (Velt)

Không thể nào! Đùa nhau à! Chúng chỉ mới 10 tuổi thôi mà phải không? Một đứa trẻ 10 tuổi thì cũng không khác gì trẻ mẫu giáo mà đúng không?

Tại sao? Eh, cả hai người họ luôn?

Chuyện gì đang xảy ra thế này!

“Velt, anh…anh chạy đi đâu thế!” (Forna)

“Đ…đợi đã! Cơ…cơ thể em nhìn lạ lắm à?” (Ura)

Không hề lạ gì đâu. Chỉ là tôi không biết thôi!

“Mình đúng là một thằng ngu mà. Tất nhiên là với thứ đó thì họ sẽ thấy ngượng khi phải tắm cùng với một tên con trai!” (Velt)

Có vẻ như tôi vừa gây thêm chuyện nữa rồi.

Tôi chạy khắp nhà và la hét, tôi còn không nhận ra là mình đã chạy vào nhà bếp từ khi nào nữa.

“Này….em ồn ào quá đấy, sao thế Velt! Mà sao em lại trần truồng thế kia? Thầy nghĩ là em đã đi tắm rồi chứ.” (Melma)

“Velt-kun, con sẽ bị cảm lạnh đấy. Oops, con không thể chạy ra trước được! Khách hàng đang ăn sẽ nhìn thấy con đấy!” (Laraana)

Tôi đang đứng ngay giữa lối vào nhà bếp.

Những chồng chén đĩa và mấy cái chậu ít nhiều gì thì cũng che chắn được tầm nhìn, nên những khách hàng ở phía trước cũng không thể nhìn thấy tôi sau quầy được.

Nhưng cũng chả sao. Nếu như so sánh với sự hoảng loạn hiện giờ của tôi, thì việc họ có nhìn thấy tôi khỏa thân hay không cũng chả quan trọng.

Vấn đề là….

“Se…sensei…..kami-san, đúng là thảm…thảm họa mà….” (Velt)

“Ah?” (Melma)

“Chuyện gì xảy ra thế?” (Laraana)

Tôi nuốt nước bọt rồi kể lại cái chuyện vừa rồi đã khiến tôi thấy sốc như thế.

“Fo...Forna và Ura mặc áo…áo ngực!” (Velt)

“…..Hah?” (Melma)

Hả! Hai người đó là trẻ con mà phải không! Tại sao trẻ con lại mặc một thứ chỉ dành cho phụ nữ trưởng thành thế chứ!

““““Phụtttttttttttt!”””” (Khách hàng)

Những khách hàng đang ăn nghe thấy lời tôi vừa nói liền phun mì ramen trong miệng mình ra, nhưng tôi biết là họ cảm thấy thế nào.

Mặc dù mấy con nhóc đó chỉ mới 10 tuổi nhưng lại mặc áo ngực, nên họ đang nghĩ là….khoan đã, tại sao sensei lại làm cái bộ mặt đó chứ!

“Ah~, Velt, thầy xin lỗi. Thầy đã sai rồi. Đáng ra thầy không nên bắt mấy đứa trẻ 10 tuổi tắm cùng nhau như thế.” (Melma)

Sensei vòng tay qua vai tôi, và nói bằng một giọng nhỏ đủ để chỉ mình tôi nghe thấy.

“Hả? Không, nhưng họ còn định vào tắm cùng em…..khoan, ý em là, cái thế giới này bị sao vậy! Mấy đứa trẻ 10 tuổi đều như thế à?” (Velt)

“Không, không phải đâu. Thật sự mà nói thì ngay cả ở thế giới trước của chúng ta, chuyện đó cũng không hiếm.” (Melma)

“Tại sao? Chúng chỉ là trẻ con, trẻ con thôi mà!” (Velt)

“Không. Cứ nghĩ theo cách bình thường đi. Những đứa trẻ 10 tuổi đó nếu tính ra thì cũng đang học lớp 4 lớp 5 tiểu học. Có nghĩa là trong vài năm nữa thôi thì chúng sẽ lên trung học. Cũng đâu có gì lạ mà phải không?” (Melma)

…………Aaaah!!!!

Đúng….đúng vậy nhỉ! 10 tuổi có nghĩa rằng hai người đó sẽ lên trung học chỉ trong vài năm nữa!

Vì cái thế giới này không hề phân chia hệ thống trường học thành tiểu học hay trung học nên tôi cũng quên béng đi mất.

“Ra là thế. Em lúc nào cũng gọi hai người đó là trẻ con, nhưng đúng như họ nói, em đối xử với họ đúng là như đối với trẻ con thật. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy.” (Velt)

Vì tôi quen với Forna từ khi tôi lên 5 tuổi, nên tôi lúc nào cũng có cảm giác như mình vẫn còn đang học mẫu giáo, và do Forna cùng tuổi với tôi mà tôi cũng xem cô ấy giống như vậy.

Hai người họ nổi giận vì tôi lúc nào cũng đối xử với họ như trẻ con, nhưng có lẽ là tôi đã sai rồi.

“Con biết không, Velt-kun, công chúa và Ura-chan vẫn đang trưởng thành. Để trở thành vợ của con vào một ngày nào đó, cả hai đứa nó đều đang chậm rãi trở thành những cô gái trưởng thành xinh đẹp. Nên chuyện đó cũng đâu có gì lạ nhỉ?” (Laraana)

Kami-san. Làm ơn đừng nói chuyện đó bằng một đôi mắt lấp lánh như vậy.

“Oi, Velt. Vậy thì sao nào? Em, đừng nói với thầy là em bỗng nhiên cảm thấy tim mình rung động trước hai đứa nó dù em luôn xem chúng như trẻ con từ trước tới giờ nhé…..cho dù chúng vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành thì chúng vẫn chỉ mới 10 tuổi thôi đấy.” (Melma)

Sensei. Không phải vậy đâu. Em xin thầy đấy, đừng có nhìn em bằng ánh mắt như thể đang nhìn rác rưởi nữa đi mà.

Không, không phải như vậy….

“Sensei, không phải vậy đâu. Chỉ là, vì vài lý do nào đó mà…..nói sao nhỉ, vì hai người họ trưởng thành như thế có nghĩa là thời gian cũng đã trôi qua khá nhiều, đúng không? Nhưng em lại không hề nhận ra được chuyện đó.” (Velt)

“Hmm~, chà, cũng đúng nhỉ. Còn đối với thầy, khoảng thời gian niên thiếu của thầy cũng khá dài, nhưng thầy cảm giác như nó chỉ diễn ra trong một cái nháy mắt.” (Melma)

“Chỉ là, em bỗng nhiên nhận ra khoảng thời gian để cho mấy con nhóc tinh ranh trước tuổi đó trưởng thành đã trôi qua từ lúc nào rồi.” (Velt)

“Em đang nói chuyện giống như một ông già rồi đấy.” (Melma)

Tôi không biết liệu có phải vì đây là cuộc đời thứ hai của tôi không. Thật sự mà nói thì tôi chỉ nghĩ là ‘Mình vẫn mới 10 tuổi thôi’.

Nhưng đáng ra tôi phải nên nghĩ là ‘Mình đã 10 tuổi rồi’.

Ngay cả Gyanza cũng trở thành một đại tướng dẫn đầu cả một đội quân khi mới 15 tuổi.

“Khi đã nghĩ tới chuyện đó thì em cũng đang cố gắng hết sức theo cách riêng của mình, nhưng em cảm thấy mình cần phải lập ra một kế hoạch thật sự và bớt lười nhác để có thể đi tìm Kamino.” (Velt)

Một ngày nào đó….

Để chuẩn bị cho cái ngày đó…..

Tôi sẽ học mọi thứ cần thiết để không phải hối tiếc thêm trong tương lai, và tôi sẽ gặp lại Kamino vào một ngày nào đó.

Tôi đã nghĩ như vậy đấy,

Vậy thì, chính xác thì ‘cái ngày đó’ là ngày nào? Tôi không thể cứ nhìn vào tình trạng hiện tại của mình rồi bỗng nhiên hô lên rằng ‘có lẽ đã tới lúc rồi nhỉ’, tôi cần phải chuẩn bị kỹ càng hết mức có thể.

“Velt………..! Chuyện đã tới nước này thì đừng có ngại nữa, mau vào tắm cùng với em nào!” (Forna)

“Mặc dù tụi em thấy có hơi xấu hổ! Nhưng chính anh là người cứ khăng khăng chuyện đó đấy nhé!” (Ura)

Với cơ thể quấn trong khăn tắm, Forna và Ura chạy ra để lôi tôi vào lại phòng tắm.

Tôi đang định hét lên ‘im đi mấy con nhóc’ như mọi khi, nhưng bỗng nhiên tôi lại không thể nào nói ra được.

Trong cái thế giới này, chúng tôi không thể cứ là trẻ con mãi được.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Sướng nhất chú rồi Lolicon à :D
Xem thêm
Haizz cái thk lolicon này
Xem thêm
??? Xem pants no xong thấy áo ngực thì bỏ chạy ????
Xem thêm
thế có tắm chung ko hay thôi rồi O_O
Xem thêm
Yeeeeeeeaaad
Xem thêm
vl thanh niên xem pantsu nhiều r` quen h thấy áo ngực mới ngộ ra LoL 21.gif
Xem thêm