Isekai Tensei – Kimi to n...
Anikki Burazza POKImari
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2: 15 tuổi - Thời niên thiếu

Chương 53: Những cuộc hội ngộ của chúng tôi

15 Bình luận - Độ dài: 2,772 từ - Cập nhật:

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

Lệnh rút quân của một vị tướng chính là lời tuyên bố kết thúc của cuộc chiến, cho dù tình hình cuộc chiến có như thế nào đi nữa.

Nói cách khác, những cảnh tượng địa ngục trên đất nước này sẽ kết thúc, và chúng tôi đã thắng………………có phải là như vậy không?

“Các ngươi còn đứng đờ người ra đó làm gì!” (Sorushi)

Chỉ huy của đơn vị số một, Sorushi Ouki, người đã quan sát toàn bộ cuộc chiến, trèo lên con ngựa của mình và thông báo cho toàn bộ thành viên trong nhóm của anh ta.

“Mệnh lệnh của thủ lĩnh đã được ban hành! Chúng ta sẽ ngay lập tức liên lạc với các đơn vị rải rác trong thị trấn này để bắt họ phải rút lui. Mau chóng rút lui trước khi những thế lực quân sự của Shiromu hoặc quân tiếp viện từ những đất nước khác bắt đầu di chuyển.” (Sorushi)

“Được rồi! Chúng tôi sẽ lập tức dừng bọn họ lại!” (Thành viên Shinsengumi)

“Ora, lũ khốn các ngươi còn định làm những chuyện nhục nhã đó bao lâu nữa đây, mau bỏ lại những thứ các ngươi đang cầm trong tay và tuân theo mệnh lệnh đi.” (Thành viên Shinsengumi)

Những hành động của đơn vị số một được thực hiện nhanh chóng. Họ di chuyển mau lẹ như thể đã luôn chờ đợi ‘mệnh lệnh đó’ từ trước đến giờ, và truyền lệnh của Esamu ra khắp toàn thể đội quân.

“Chỉ huy Sorushi………..” (Musashi)

“Musashi, cô đã làm rất tốt vì đã dừng thủ lĩnh lại. Hãy để phần còn lại cho chúng tôi.” (Sorushi)

“K…không thể nào, chỉ huy, có phải là ngài…!” (Musashi)

“Không, chúng tôi đã không hề cố ngăn cản ông ấy, bởi vì chúng tôi không hiểu được những suy nghĩ của thủ lĩnh và cố vấn. Nhưng mà, việc đó khiến tôi đau lòng khi phải nhìn Shinsengumi làm những hành động nhục nhã thế này.” (Sorushi)

Sorushi, người chỉ huy của đơn vị đầu tiên, vỗ lên vai của Musashi và mỉm cười cảm ơn cô ấy.

Những thành viên khác trong nhóm đang đứng ở đây cũng nở một nụ cười với Musashi.

Họ mỉm cười, nói rằng cô ấy đã làm rất tốt, và bảo là hãy để mọi chuyện còn lại cho họ.

“Ra là vậy sao. Có những kẻ cảm thấy sung sướng khi hành hạ người khác và có những người phải chịu đựng khi thấy những việc đó.” (Velt)

Chỉ là những người này không thể hành động ngu ngốc giống như Musashi, người đã dám đứng lên chống lại Esamu. Sự thật chính là như vậy.

Đổi lại, họ chạy nhanh hơn bất kỳ ai ngay tại thời khắc mà người thủ lĩnh ban hành mệnh lệnh dừng những hành động phạm luật lại.

Mà nó cũng không thật sự quan trọng đối với tôi nữa.

“Đây là chiến thắng của cậu, Asakura-kun.” (Varnand)

“Miyamoto.” (Velt)

Lần này, Miyamoto vỗ vào vai tôi để cảm ơn.

Chiến thắng của tôi. Nghe thấy cái cụm từ đó khiến cho tôi cảm thấy cực kỳ kiệt sức, tôi có thể nghe được trái tim mình đang đập thình thịch và một con đau dữ dội không thể nào diễn tả được.

“Guoooooooo, o…ouch, tay của tôiiiiii!” (Velt)

Đúng vậy, tôi đã mất một cánh tay của mình! Chết tiệt, đau thật đấy!

“Hay thật đấy, cậu đúng là điên khi cứ liên tục cắt ra, gắn lại, cắt ra và gắn tay mình lại nhiều như vậy.” (Varnand)

“Ooh, Mi…Miyamoto, t…tay của tôi.” (Velt)

“Đừng lo. Nó sẽ trở lại bình thường nếu như tôi dùng nhát chém khôi phục của mình. Vì Esamu và Musashi đã cắt nó ra rất gọn gàng mà còn không có bất kỳ sai lệch nào, nên cũng không có sợi dây thần kinh nào bị tổn thương cả.” (Varnand)

“V…vậy sao, m…may quá.” (Velt)

Trong lúc ý thức của tôi dần dần thoát khỏi cơn đau dữ dội, chỗ bị cắt trên cánh tay trái bị đứt của tôi cũng trở nên nóng hơn, và tôi có thể cảm giác được cơn đau đang dần dịu đi.

Một tia sáng ấm áp nối cánh tay bị đứt của tôi vào lại như cũ.

“Thằng em ngu ngốc, chú mày lại ép bản thân mình làm quá sức nữa rồi.” (Farga)

‘Uoooo, Ve…Velt~, ông già, tay của Velt sẽ không bị sao chứ? Uuuu~, Velt của em~.” (Ura)

“Ooh, Farga, Ura, làm tốt lắm.” (Velt)

Sau tất cả những chuyện đó, cả ba chúng tôi đều sống sót mà không có một thương tổn nào.

Đối đầu với một trong tứ thiên vương mãnh thú bán nhân, có thể xem như đây là một chiến tích khá phi thường.

“Velt-dono. Thế nào rồi ạ?” (Musashi)

“Ooh, Musashi~, cô cảm thấy thế nào?” (Velt)

“Có khá nhiều cảm xúc phức tạp lẫn lộn, hơn nữa, tôi không nghĩ là mình có thể nghĩ tới bất kỳ chuyện gì lúc này.” (Musashi)

“Thế à, tôi cũng vậy.” (Velt)

Đúng vậy. Vì dù gì thì tôi cũng đã chiến đấu dựa trên cảm xúc của bản thân mình, và đây là kết quả của chuyện đó, có lẽ là tôi đã làm một chuyện lớn lao.

Thậm chí đối với cả loài người và bán nhân, chúng tôi có thể đã làm một chuyện sẽ thay đổi lịch sử.

Mà tôi cũng không hề thấy hối hận vì đã làm chuyện đó ngay lúc này.

“Asakura-kun.” (Varnand)

“Sao thế, Miyamoto.” (Velt)

“Cậu đã trở nên mềm yếu hơn trước, nhưng ánh mắt nhìn có vẻ bạo lực của cậu, và cả cái cách mà cậu khiến người khác tập trung xung quanh mình, theo một cách nào đó……….cậu thật sự vẫn không hề thay đổi.” (Varnand)

Tôi bất chợt nhìn thấy khuôn mặt của Miyamoto hiện lên khi cậu ta nói ra những lời đó.

Đó là một khuôn mặt trong kí ức từ cách đây rất lâu, ở kiếp trước của tôi.

“Đúng vậy, cậu đã làm được, tuyệt vời, thật là tuyệt. Thật sự rất tuyệt đó.” (Varnand)

Cả hai chúng tôi đều bật cười.

“Kuhahahahahahahahahahahahahahaha! Thế là sao cơ chứ!” (Velt)

“Fufu, kukuku, ahahahahahahahaha!” (Varnand)

Chúng tôi chắc chắn đang nghĩ tới cùng một chuyện.

Tôi là một con người có tên Velt Jeeha, và Miyamoto là một bán nhân có tên Varnand Gabbana.

Nhưng, không nghi ngờ gì là chúng tôi đang nói chuyện với nhau như là Asakura Ryuuma và Miyamoto.

“Ông nội………. Velt-dono.” (Musashi)

“Thằng em ngu ngốc.” (Farga)

“Velt…………?” (Ura)

Không một ai trong bọn họ có thể hiểu được, nhưng hãy cứ mặc kệ tôi lúc này đi.

Dù sao thì tôi cũng đã chiến đấu vì giây phút này mà.

“Không ngờ được là cậu lại can thiệp vào chuyện này như thế đấy. Nhưng mà, đúng vậy, chuyện đó, đúng vậy đấy, có lẽ tôi nên cảm ơn cậu vì đã dừng nó lại.” (Varnand)

“Vậy sao. Ngay cả một kẻ như tôi cũng có thể làm được một chuyện gì đó nhỉ. Nhưng tôi lại không thể làm được gì cho Samejima.” (Velt)

“Tôi không nghĩ vậy. Nếu như Samejima-kun sống như một quỷ vương, thì cậu ta cũng sẽ có những cảm xúc phức tạp của một con quỷ, tương tự như tôi. Nhưng cho dù là thế, cậu ta đã để lại con gái mình lại cho cậu, một người bạn cũ của cậu ta, cho dù cậu là con người, và người con gái đó lại yêu cậu thắm thiết. Tôi nghĩ là Samejima-kun đang rất hạnh phúc.” (Varnand)

“Tôi cũng tự hỏi mình điều đó. Không ai biết được một người chết cảm thấy thế nào. Cho dù cậu ta có tái sinh lại hay gì đi nữa, nếu như cậu chết, thì cũng không còn gì hết.” (Velt)

“Cậu nghĩ vậy sao? Nhưng tôi lại có thể phần nào hiểu được cảm xúc của Samejima-kun đó.” (Varnand)

Miyamoto đã nói ra từ, ‘cảm ơn’. Tôi không biết liệu những hành động mà tôi đã làm có giúp được gì cho cậu ta không nữa.

Nhưng cho dù thế, cậu ta nói là hiện tại cậu ta đã được cứu rỗi.

Nghe thấy thế, tôi cảm thấy những cảm giác khó chịu mà tôi đã luôn giữ trong lòng mình suốt 5 năm qua cũng phần nào trở nên nhẹ hơn.

“Asakura-kun.” (Varnand)

“Ừ?” (Velt)

“Cho đến hiện tại, cậu đã gặp lại ‘những ai’ rồi?” (Varnand)

Miyamoto đột ngột hỏi tôi. Cái từ ‘những ai’ mà cậu ta vừa nói, là để chỉ những người mà chỉ có hai chúng tôi mới biết.

“Samejima và……….Kobayakawa……sensei.” (Velt)

“Eh………se…sensei?” (Varnand)

“Đúng vậy. Sensei hiện đang là chủ một nhà hàng ramen ở vương quốc Elfarshia và sống cùng gia đình mình. Chúng tôi đã gặp lại nhau 5 năm trước. Thầy ấy đã nhận nuôi Ura và tôi, những đứa trẻ không có người thân, và chúng tôi đã sống cùng nhau cho đến khi tôi rời khỏi vương quốc cách đây không lâu.” (Velt)

“V…Vậy sao, Kobayakawa-sensei, chà……..hoài niệm thật đấy.” (Varnand)

Tiếp theo là đến lượt tôi. Tôi sẽ hỏi ngược lại cậu ta với câu hỏi đó.

“Còn cậu đã gặp lại những ai rồi?” (Velt)

Nghe thấy câu hỏi đó, Miyamoto trả lời với một ánh mắt giống như đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó.

“Ayase-san, và Kagami-kun.” (Varnand)

“……………..! Ahh, cái người phụ nữ quản lý đó và cái tên dân chơi.” (Velt)

“Hah, gọi họ như thế thì có hơi quá đáng đấy.” (Varnand)

“Là vậy sao. Hai người đó à.” (Velt)

“……….Cậu cảm thấy thất vọng vì đó không phải là Kamino-san sao?” (Varnand)

“Bah! Tại…tại sao ngay cả cậu! Cả Samejima và sensei, tại sao mấy người đều biết chứ!” (Velt)

“Chuyện đó rõ ràng quá rồi còn gì. Dù sao thì tôi cũng đã hiểu. Cho dù chủng tộc của chúng ta và thời gian tái sinh trong cái thế giới rộng lớn này có khác nhau, chúng ta có lẽ đã bị vận mệnh kéo lại gần nhau và gặp lại nhau.” (Varnand)

Vậy sao, tôi vẫn còn nhớ hai người đó. Tôi ít nhiều cũng có quen biết với họ.

Có vẻ như cậu ta vẫn chưa gặp lại Kamino.

Nhưng mà, tôi thật sự cảm thấy xấu hổ khi chuyện đó bị nói thẳng ra như vậy.

Không lẽ tôi dễ nhìn ra thế sao?

“Tôi đã gặp lại Ayase-san trong cuộc chiến tại lục địa thần thánh. Nhìn thấy Miyamoto Kendo của tôi, cô ấy đã nhận ra danh tính thật sự của tôi và tự mình nói ra tên của cô ấy.” (Varnand)

“Chiến tranh? Khoan đã, cô ta cũng tham gia vào cuộc chiến sao? Cô ta là một con quỷ à?” (Velt)

“Không, cô ấy đã tái sinh lại thành một con người. Tôi nghĩ là có lẽ tôi đã gặp lại cô ấy cách đây 2 năm chăng? Chỉ là, chúng tôi không thể nào ngồi xuống nói chuyện với nhau được vì vị trí của mình……..cả tôi và cô ấy đều đã đi quá xa trên con đường mà chúng tôi không thể nào trở lại quá khứ được nữa.” (Varnand)

“Ayase trở thành một….con người?” (Velt)

“Cậu chắc hẳn phải biết về mười anh hùng ánh sáng trong lực lượng đồng minh vĩ đại của loài người, đúng không?” (Varnand)

“Đ…đúng vậy.” (Velt)

“Cô ấy là một trong số họ.” (Varnand)

“H…Hả!?” (Velt)

Mười anh hùng ánh sáng. Đó là danh hiệu mà tôi đã từng được nghe từ khi còn nhỏ, một danh hiệu được ban cho những người có sức chiến đấu mạnh nhất của loài người như Forna, hay những anh hùng nổi tiếng khác.

Và, cái người phụ nữ đó lại là một trong số họ?

Tuy nhiên, tôi có thể hiểu được những gì mà Miyamoto vừa nói.

Bởi vì vị trí của mình, mà hai người họ không thể nào ngồi xuống nói chuyện với nhau được, và họ cũng không hề sống một cuộc đời nửa vời để có thể quay trở lại quá khứ.

“Vậy à……...tất cả mọi người ai cũng phải………sống một cuộc đời mệt mỏi.” (Velt)

Samejima, Miyamoto, và Ayase.

Vậy là, những người duy nhất có thể tự do tận hưởng thế giới này không ngờ chỉ có mỗi sensei và tôi thôi sao?

“Trên hết là, cậu nên cẩn thận với Kagami-kun. Cậu ta cũng là một con người. Tôi đã gặp lại cậu ta cách đây 10 năm, nhưng……cậu ta đã không còn là bản thân mình như trong quá khứ nữa.” (Varnand)

“Kagami? Làm thế nào mà cậu biết cái tên dân chơi từ câu lạc bộ bóng rổ đó đã thay đổi chứ?” (Velt)

“Cậu có biết tổ chức Tình và Tiền không?” (Varnand)

Hmm? Tôi có cảm giác như đã từng được nghe cái tổ chức Tình và Tiền này ở đâu đó rồi……ah! Nó chính là tổ chức đấu giá ở Shiromu của Jiel và mấy tên khác.

“Căn cứ của chúng nằm ở đây, tại Shiromu này, nhưng cái tổ chức đó đã lan rộng ra khắp thế giới và chúng hoạt động ở dưới lòng đất.” (Varnand)

“Vậy thì sao?” (Velt)

“Ông trùm của tổ chức có tên Tình và Tiền đó, chính là Kagami-kun.” (Varnand)

“Hả……hảả-?” (Velt)

“Cậu ta khinh thường bán nhân, loài quỷ và thậm chí cả mạng sống của con người……….có lẽ tinh thần của cậu ta đã chịu đựng tổn thương khi đến thế giới này, bởi vì cậu ta có thể đã hóa điên rồi.” (Varnand)

Chuyện đó cũng khiến tôi cảm thấy khá sốc.

Tôi thấy ngạc nhiên vì sự thật là Ayase lại ở trong lực lượng đồng minh vĩ đại của loài người, nhưng thậm chí Kagami còn khiến tôi kinh ngạc hơn.

“Mục đích thật sự của tôi hôm nay là để giải quyết mọi chuyện với cậu ta ngay tại đây. Nhưng, tôi nhận được thông tin là cậu ta đã bỏ trốn………..” (Varnand)

“Kagami là……….không thể nào. Cái anh chàng lắm lời, lông bông đó…” (Velt)

Cậu ta đã hóa điên sao. Không, chuyện đó có lẽ cũng không có gì lạ.

Trong thế giới này, mạng sống quá nhẹ. Chỉ phụ thuộc vào một chút may mắn, không ai biết được là mình sẽ chết khi nào.

Ngay cả đất nước này cũng tương tự. Họ thiếu đi một điều gì đó, và cái điều đó đã tạo nên thảm kịch này.

Chắc chắn là, nếu như một người nào đó đột nhiên thấy thế giới này không có gì khác ngoài những bi kịch sau khi có lại được kí ức của kiếp trước, thì có lẽ việc tinh thần của họ bị lệch lạc đi là chuyện không thể tránh khỏi.

Dù sao thì chúng tôi cũng chỉ là những học sinh trung học sống trong hòa bình tự mãn từ Nhật Bản.

“Tôi thật sự rất may mắn.” (Velt)

Tôi đã nghĩ như thế từ tận đáy lòng mình.

Nhưng, vì lý do nào đó, tôi lại thấy khó chịu.

Đó có lẽ là vì không chỉ mỗi mình Kagami đã thay đổi.

Không, Miyamoto, Ayase và ngay cả Samejima đã bước trên một con đường mà họ không thể nào quay lại được nữa.

Vì thế, ‘cô ấy’ cũng có thể đã thay đổi. Hễ mà tôi nghĩ đến chuyện đó, trái tim của tôi lại bị cảm giác khó chịu đè nén.

Và rồi, ngay lúc đó.

“Ooh, đúng rồi, đúng rồi! Xém nữa thì quên mất!” (Esamu)

Như là để cắt ngang tâm trạng buồn bã của tôi, giọng nói hớn hở của một ông già vang lên.

Esamu. Ông ta cuối cùng cũng đã mặc quần áo vào, một bộ đồ trông giống như một cái áo haori và một cái quần hakama. Ở bên hông ông ta là một thanh katana khổng lồ.

“Trước khi chúng ta rút lui, ta cần cậu trả món nợ một cách đàng hoàng đã chứ. Đúng không nhỉ, Velt.” (Esamu)

Geh…………….Tôi đã nghĩ là chúng tôi sẽ không gặp lại nhau và cứ thế mà rời đi, nhưng ông ta lại đang đến gần tôi với một khuôn mặt cực kỳ đáng sợ.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Sao đăng trễ vậy trans?
Xem thêm
Fui
CHỦ THỚT
MOD
AUTHOR
TRANS
AI MASTER
Vì không thể đăng sớm. Hỏi lạ '-'
Xem thêm
tem:)):)):))
Xem thêm
chậm rồi; thiệt tình sao nhanh thế
Xem thêm