Isekai Tensei – Kimi to n...
Anikki Burazza POKImari
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2: 15 tuổi - Thời niên thiếu

Chương 119: Dù thế nào đi nữa, thì họ vẫn là mẹ và con

15 Bình luận - Độ dài: 3,648 từ - Cập nhật:

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

Tôi cảm thấy hoàn toàn hài lòng với vị ngọt và cảm giác hoài niệm mà cocacola đã mang lại.

Trong cái thế giới này, những thứ mà tôi cho rằng là điều hiển nhiên lại không hề tồn tại, và không một ai biết về những thứ mà tôi cho rằng đó là điều hiển nhiên.

Vì thế, tôi đã cực kỳ xúc động sau khi biết được rằng thế giới này vẫn có cocacola.

“Ngon chứ, đúng không? Thực ra Kagami đã từng tới đây vài năm trước để thực hiện một vụ giao dịch để đổi lấy cocacola và những món đồ của gyaru.” (Althea)

Sau khi tôi uống xong, Biyama bắt đầu nói với ánh mắt như thể nhìn về một nơi xa xăm nào đó.

“Chúng tôi đã nhận ra nhau trong lúc thương thuyết, vì thế Kagami đã cố tìm cách để làm tôi gia nhập tổ chức của cậu ta, nhưng cậu biết đấy, tôi đã từ chối lời đề nghị lẫn vụ giao dịch đó vì tôi không hiểu được cậu ta muốn gì. Tôi đã có đủ niềm vui rồi, và tôi cũng không gặp rắc rối gì với tiền bạc.” (Althea)

Mặc dù công việc của cậu ta phần lớn tập trung vào việc buôn bán và đấu giá nô lệ, nhưng Kagami vẫn mở rộng phạm vi kinh doanh của mình ra khắp thế giới.

Những món đồ gyaru và những thứ khác có lẽ sẽ trở nên phổ biến trên lục địa nhân loại, nên chuyện đó cũng không có gì khó hiểu.

“Cái đầu của cậu ta đã không còn bình thường nữa rồi. Cậu ta không ngừng nói về những ngày còn là học sinh, nghe mà ngượng làm sao.” (Althea)

“……Thế còn cô? Sau khi nhớ lại được mình là Biyama thì có chuyện gì đã xảy ra với cô?” (Velt)

“Hm~, cũng không có gì, chắc vậy. Thật sự thì tôi không nghĩ quá nhiều đến chuyện đó.” (Althea)

Tất cả chúng tôi sau khi tái sinh lại đều cảm thấy bản thân mình có gì đó thay đổi, nhưng cô ta lại không hề cảm thấy bất kỳ điều gì ư?

“Cậu biết đấy, tôi chưa bao giờ thực sự đam mê bất kỳ điều gì, trường học khá vui và tôi cũng đã cố gắng hết mình trong những sự kiện, nhưng………..lúc đó tôi chỉ nghĩ là, thế thì đã sao nào?” (Althea)

Đúng là không thể tưởng tượng được, tôi không thể nào tin được chuyện này.

Tuy nhiên, Biyama nở một nụ cười gượng gạo và nói tiếp.

“Lúc tôi có lại được kí ức của mình thì cuộc đời của tôi cũng đã không còn được bình thường nữa. Khi tôi còn nhỏ, mẹ của tôi đã thú thật rằng bà ấy đã giết cha mẹ ruột, gia đình và hủy diệt đất nước của tôi. Tất nhiên là, bà ấy đã nhặt tôi lên từ đống đổ nát vì cảm thấy thương hại cho tôi. Nhưng khi cảm giác tội lỗi và tình yêu đối với tôi tăng lên, mẹ tôi nói rằng bà ấy cần phải cho tôi biết một chuyện~.” (Althea)

Mẹ? Cô ta đang nói tới một trong tứ thiên vương mãnh thú bán nhân đã hủy diệt đất nước của những dark elf sao?

“Tôi không hiểu được những điều như là dark elf hay chiến tranh. Và tôi chỉ thấy mặt cha mẹ mình khi tôi còn là một đứa bé, vì thế tôi cũng không thể nào nhớ được họ. Hơn nữa, cái người mà tôi lúc nào cũng yêu quý lại đột nhiên khóc lóc và xin lỗi, chà, nói thế nào nhỉ? Thay vì cảm thấy căm ghét hay thù hận người đó, thì tôi chỉ tự hỏi liệu mình có phải là nguyên nhân khiến cho người đó khóc hay không. Tôi vẫn còn nhớ những suy nghĩ lúc đó, và tôi cũng đã khóc theo bà ấy.” (Althea)

Những lời nói của Biyama quá lạ lẫm đối với Ura, Musashi và tôi.

Bởi vì, được nuôi dạy trong tình thương bởi một người đã giết gia đình mình đúng là một chuyện ngoài sức tưởng tượng.

“Khi đó, tôi đã nghĩ rằng người đó cảm thấy buồn bởi vì tôi đã làm sai điều gì đó, chính vì thế, mặc dù kí ức của tôi vẫn chưa trở lại, tôi đã sơn móng tay một cách vụng về cho cả hai chúng tôi. Và rồi, cái người đó…….thậm chí còn khóc nhiều hơn nữa, và tôi cũng khóc theo luôn………nhưng mà, tôi nghĩ là chúng tôi đã trở thành một gia đình thực sự từ chuyện đó.” (Althea)

Không thể nào………….một chuyện như thế có thể xảy ra được sao?

Tuy nhiên, nước mắt bắt đầu trào ra từ khóe mắt của Biyama trong lúc cô ta đang kể lại.

“Sau đó, bà ấy cũng ngừng làm công việc của một lính đánh thuê và mở một nhà hàng nhỏ cùng với tôi trong thành phố này, lúc đó nó chỉ là một thị trấn nhỏ mà thôi. Nhưng khi tôi tạo thêm nhiều sản phẩm mới thì càng có nhiều người tập trung lại, có thể xem như đó là một thành công vang dội. Từ đó trở đi thì ngày nào tôi cũng bận rộn cả, và mặc dù tôi có lại được kí ức của mình nhưng tôi cũng không thật sự quan tâm. Đó là lý do tại sao tôi chỉ nói ‘chào!’ khi gặp lại Kagami, và thốt lên ‘haa?’ khi cậu ta nói rằng sẽ hủy diệt thế giới này.” (Althea)

Ngạc nhiên thật đấy.

Tôi đã nghĩ rằng Biyama chỉ là một người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt và có đầu óc nông cạn.

Nhưng, sau khi nghe được tất cả những chuyện đó, tôi nhận ra rằng cô ta đã phải trải qua một cuộc đời đầy sóng gió mà tôi thậm chí còn không thể tưởng tượng được.

“Làm thế nào mà cô có thể gần gũi với cái người đã giết gia đình mình…….cô không nhớ vì lúc đó cô chỉ là một đứa bé, nhưng cho dù là thế thì………….” (Ura)

Chắc là Ura cũng có cảm xúc lẫn lộn về chuyện này. Cô ấy cúi đầu xuống và siết chặt nắm đấm của mình.

Tuy nhiên, một phần nào đó trong tôi vẫn không thể tin được chuyện này.

Đó có thật sự là……

“Ta về rồi~~~~~~~~~~~~đây.” (????)

Và rồi, một giọng nói trầm trầm quái dị vang lên khắp cả nhà hàng.

“Ah, chào maman~.” (Althea)[note10227]

“““““Chào mừng trở lại, quản lý!””””” (Những hầu gái)

Maman? Theo lẽ tự nhiên, chúng tôi quay lại để nhìn cái người mà Biyama vừa mới vẫy tay chào.

Và rồi……..

“Ôi trời ạ, ta chưa từng thấy mấy đứa trước đây~. Mấy đứa này là bạn con à, Althea~?” (????)

“Vâng~.” (Althea)

“Hm? Oh~, mấy đứa này đáng yêu thật nhỉ~. Thậm chí còn có cả con người và một con quỷ nữa chứ~.” (????)

Chúng tôi xém nữa đã ngất xỉu, bởi vì cái người đó….

“Uoh!” (Velt)

“Hii!” (Ura)

“!” (Farga)

“Đ…đáng s…!” (Cleran)

“Uoooh!” (Dorauemon)

“Hii!” (Musashi)

“Oaaaaaaaaaaaaaaa!” (Cosmos)

…..Là một con quái vật có thể khiến Cosmos khóc thét lên chỉ với cái vẻ bề ngoài.

“Ôi trời, đừng có thô lỗ thế chứ. Mấy đứa không nên hét lên trước mặt một người xinh đẹp như ta. Chà, xinh đẹp đúng là một cái tội mà.” (????)

Không, cái người này……………đang mặc vớ lưới màu đen và một bộ quần áo nịt màu đen, trông bộ đồ có vẻ cực kỳ gợi cảm, nhưng người đó lại có một thân hình to lớn, hay đúng hơn là, mỡ thừa, chắc vậy?

Ông ta còn có một cái đầu trọc và một cái miệng rộng nữa.

Tôi có thể thấy hai cái tai nhỏ nhô lên trên đầu ông ta.

“Bà ấy thuộc tộc hà mã, và chính là maman, người đã nuôi nấng tôi.” (Althea)

Và………….tôi không thể không tự hỏi một điều…………………

“N…này Biyama, cái người này……………là đàn ông phải không?” (Velt)

“Ừ, maman là một người có cả trái tim của đàn ông và phụ nữ trong một cơ thể của đàn ông.” (Althea)

“………….Vậy, ông ta là một okama[note10228] sao?” (Velt)

Ý tôi là, ông ta dùng sơn môi màu đỏ tươi trên cái miệng to bè của mình, và những cái móng tay đầy màu sắc trên một bàn tay to và vạm vỡ trông cực kỳ phản cảm.

Tuy nhiên, Farga và những người khác lại không cảm thấy ngạc nhiên trước việc maman của Biyama là một okama.

Thay vào đó, vấn đề là…….

“…………………….Tứ thiên vương mãnh thú bán nhân, vĩ thú Yubamensch.” (Farga)

Cái lão okama có thân hình to lớn và bí ẩn này lại là một trong tứ thiên vương mãnh thú bán nhân có sức mạnh ngang với Esamu sao.

“Tôi chỉ biết tên của ông ta, nhưng tôi không ngờ ông ta lại là một okama như thế này! Tại sao một okama to con như thế này lại có sức mạnh ngang với cái lão già bất khả chiến bại đó chứ, chẳng lẽ không có một người hùng nào thực sự bình thường hay sao?” (Velt)

“Ch….chủ nhân! X…xin hãy bình tĩnh!” (Musashi)

“Đúng vậy, Velt. Em biết anh cảm thấy như thế nào, nhưng đừng quên những chuyện đã xảy ra với Esamu sau khi anh nói những lời xấc xược như thế.” (Ura)

“M…mình không thể nào ăn được thứ đó, phải không nhỉ.” (Cleran)

“Gyaaaaaaaaaaaaaaaaa, đ…đáng sợ quááááááááááááá!” (Dorauemon)

“Vậy ra đây chính là một người kỳ quái của thế giới dưới đất à! Kuh, chắc chắn mẹ sẽ bảo vệ được con, Cosmos.” (Eljiela)

“Đây cũng là lần đầu tiên mà tôi được nhìn thấy ông ấy……” (Jubei)

“K…khí thế của ông ta thật đáng kinh ngạc.” (Ushiwaka)

“Wow, người này chính là một trong những huyền thoại sao?” (Benkei)

Đối với những bán nhân giống như Jubei, ông ta là một người vĩ đại đến mức có thể khiến họ phải quỳ xuống để bày tỏ lòng tôn kính.

Nhưng trong mắt tôi, ông ta chỉ là một con quái vật có thể di chuyển được cái thân hình đồ sộ của mình bằng một cách nào đó.

“Hay thật đấy~, đừng có gọi ta bằng một cái tên nguy hiểm như thế chứ. Gọi ta là maman! Hoặc Yu-chan cũng được.” (Yubamensch)

Nhưng, thay vì cảm thấy sợ hãi, đối mặt với ông ta như thế này chỉ khiến tôi nghĩ rằng mình chắc chắn không muốn phải chiến đấu với ông ta.

“Hm?” (Yubamensch)

Và rồi, Yubamensch nhìn chằm chằm vào Farga và Ura. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

“Fufu~n, tên của hai đứa là gì? Tên đầy đủ nhé.” (Yumamensch)

Chết tiệt, ông ta nhận ra điều gì rồi sao?

Tôi cá là tên đầy đủ của Farga và Ura cũng khá nổi tiếng trong xã hội bán nhân.

Nhưng liệu có ổn nếu như họ xưng tên của mình ở đây không?

Tuy nhiên, mặc dù đang tỏ ra cảnh giác, nhưng cả hai người họ đều tự tin trả lời.

“Farga Elfarshia.” (Farga)

“Ura Vesparda.” (Ura)

Biyama tỏ ra ngơ ngác vì cô ấy không biết tầm quan trọng của những cái tên đó, nhưng những bán nhân xung quanh chúng tôi, kể cả nhóm của Jubei và những nhân viên trong nhà hàng đều tỏ ra kinh ngạc.

Một vài hầu gái thậm chí còn làm rơi đĩa sau khi nghe thấy hai cái tên đó.

Còn về phần Yubamensch, ông ta chỉ mỉm cười dịu dàng ngay cái lúc họ nói ra tên mình.

“Ta biết ngay mà~, hai đứa là con của Fan-chan và Shar-chan! Đôi mắt và khí thế của hai đứa hoàn toàn giống hệt với họ!” (Yubamensch)

“Hả!” (Farga)

“Ông biết cha tôi sao?” (Ura)

Farga và Ura nhào tới trước và đôi vai của họ run lên vì ngạc nhiên.

“Um, Velt-sama, họ đang nói về chuyện gì thế?” (Eljiela)

“Oh, đúng rồi. Chắc là cô cũng không biết nhỉ? Tôi nghĩ Fan-chan chính là nữ hoàng của vương quốc Elfarshia và là một trong mười anh hùng ánh sáng, nữ hoàng chiến trường Fanred Elfarshia, còn Shar-chan có lẽ là cha của Ura, một trong thất đại quỷ vương, Sharkryu.” (Velt)

“Có lẽ họ quen biết nhau bởi vì tất cả bọn họ đều là những đại diện cho chính chủng tộc của mình và còn nổi tiếng khắp thế giới nữa.” (Cleran)

“O…oi, tên con người kia! Hai người đó thực sự xuất thân từ những hoàng tộc vĩ đại đến như vậy à?” (Jubei)

Bất kỳ ai cũng tỏ ra ngạc nhiên trước chuyện này, nhưng lại không tỏ ra ngạc nhiên trước việc cái lão okama này lại thực sự là một trong tứ thiên vương mãnh thú bán nhân.

“Maman, người đang nói về chuyện gì thế?” (Althea)

“Ufufu, maman đang nói tới những người bạn cũ đã từng quen trong chiến tranh của mình. Chủng tộc của chúng ta vốn khác nhau……..nhưng bằng cách hiểu được những vấn đề mà mỗi người đang phải gánh vác, ba người chúng ta đã trở thành những đối thủ tôn trọng lẫn nhau.” (Yubamensch)

Và rồi, chúng tôi đột nhiên nhận ra được một điều gì đó.

“Fan-chan giống như là~, kiểu người mà con không muốn phải trở thành kẻ thù. Cô ta là một kẻ tàn bạo cực đoan, lúc nào cũng khiến toàn bộ chiến trường phải chìm ngập trong nỗi sợ hãi, còn Shar-chan, anh ta là một tên cực kỳ cứng đầu, có lối suy nghĩ phiến diện và tinh thần trách nhiệm cao. Chúng ta đã từng ghét nhau tới mức muốn cho người kia phải chết thì mới thôi, nhưng rốt cuộc chúng ta đều là những người đã trải qua niềm vui và nỗi buồn cùng nhau. Từ lúc nghỉ hưu thì ta đã thật lòng nghĩ như vậy đấy.” (Yubamensch)

Chúng tôi nhận ra ánh mắt lấp lánh và thuần khiết của Yubamensch khi ông ta nói tới nữ hoàng của Elfarshia và Samejima.

“Fan-chan có vẻ như vẫn đang cố gắng hết mình, nhưng khi ta được nghe rằng Shar-chan chết 5 năm trước, ta đã buồn đến mức rơi nước mắt.” (Yubamensch)

“5 năm trước? Có phải đó là lý do tại sao người lại uống rượu nhiều như vậy vào lúc đó không?” (Althea)

“Mm, hmm.” (Yubamensch)

Tôi có cảm giác như một phần nào đó trong trái tim tôi vừa bị xuyên qua.

Lối suy nghĩ và những điều mà chúng tôi đã thấy về cơ bản vốn hoàn toàn khác nhau.

Có lẽ ông ta chỉ có thể nói được rằng bởi vì ông ta đã được trải nghiệm một thời kỳ của thế giới mà chúng tôi thậm chí còn không tưởng tượng ra được.

Tôi rùng mình vì nhận ra rằng người bán nhân này đang nói chuyện vui vẻ về những người mà ông ta đã từng cố giết trước đây, mặc dù nó là một vấn đề to tát nhưng ông ta lại làm như thể chuyện đó không có gì.

“…..Ông biết cha tôi sao.” (Ura)

“Đúng vậy. Ái chà, ta không ngờ là mình lại được gặp con, người đã khiến ta nhớ về anh ta. Đúng là không thể nói trước được gì trong cuộc đời này.” (Yubamensch)

Nói xong, Yubamensch vỗ nhẹ vào đầu Ura.

Bàn tay to lớn và thô kệch đó dường như có thể nắm lấy cả người cô ấy, nhưng nó cũng trông thật dịu dàng làm sao.

“Con đã làm rất tốt vì vẫn còn sống sót. Ta mừng là có thể gặp được con như thế này.” (Yubamensch)

“………….T…tôi……….tôi chỉ, ở đó…………..cha và mọi người đã bảo vệ tôi……………..và nếu như không có Velt, thì có lẽ tôi đã…………..” (Ura)

“Velt?” (Yubamensch)

Yubamensch quay sang nhìn tôi, và xém chút nữa thì tôi đã nhảy dựng lên vì bị sốc.

Chết tiệt……..ông ta sẽ không đột nhiên chặt đứt tay tôi, đúng không? Dù sao thì tôi cũng không bao giờ biết được một trong tứ thiên vương mãnh thú bán nhân sẽ làm những chuyện gì.

“Ahh, chàng trai đó phải không. Cậu ta chính là người đã đánh bại cái thằng nhóc ngạo mạn chết tiệt của tổ chức Tình và Tiền, và còn cứu được cả con gái của Fan-chan, Forna-chan.” (Yubamensch)

“V…vâng……………” (Velt)

“Fufu~n. Cậu trông có hơi xấc xược một chút, nhưng cũng rất đáng yêu. Theo thuật ngữ của con thì là gì ấy nhỉ, Althea? Một tsundere phải không?” (Yubamensch)

“Ai là tsundere chứ!? Ý ông là gì khi nói ‘thuật ngữ của con’, đó còn không phải là một thuật ngữ do cô ta tạo ra nữa!” (Velt)

“Ôi trời, không cần phải tỏ ra thô lỗ với con gái của ta như thế đâu.” (Yubamensch)

Ah, tôi vừa mới bắt bẻ lại theo thói quen của mình…….chết tiệt, nguy hiểm thật đấy, tôi đã bị Esamu chặt đứt cánh tay chỉ vì cái thói đó, vì thế tôi cần phải tỏ ra biết điều hơn.

“Ah~, maman, đừng để ý mấy chuyện đó. Chúng con đã quen nhau từ lâu rồi.” (Althea)

“Ôi trời. Có phải cậu ta là người mà con đã từng thích không?” (Yubamensch)

“Fufu~n, ừ thì~, có lẽ trong quá khứ đã từng có lúc con thích cậu ta~.” (Althea)

“Hay thật đấy~, thôi nào, hãy nói rõ ràng ra đi~! Có phải Velt-chan là một tay chơi không? Cậu ta cố tán tỉnh con gái của Fan-chan, con gái của Shar-chan và thậm chí cả con gái của ta, chàng trai này đúng là rất biết chọn phụ nữ nhỉ~!” (Yubamensch)

“Cậu ta vẫn chưa tán tỉnh con mà, người biết chứ?” (Althea)

“Tất nhiên rồi! Nếu như cậu ta cố làm điều đó trước khi kết hôn với con, ta sẽ đập cho cậu ta một trận nhừ tử! Nếu như có bất kỳ ai muốn trở thành chồng của Althea, đứa con gái yêu dấu của ta, thì kẻ đó phải vượt qua được bài kiểm tra của ta trước!” (Yubamensch)

Nghiêm túc đấy à, tha cho tôi đi. Tôi không muốn dính dáng đến con gái của ông đâu………. con gái……….

“Con gái………..của ông à………..” (Velt)

Tôi không biết từ lúc nào tôi đã nhìn hai người đó chỉ giống như là một người mẹ và một người con bình thường.

“Chàng trai này có điều gì muốn nói với ta à?” (Yubamensch)

“Kh…không có gì………tôi chỉ nghĩ là hai người thực sự rất gần gũi với nhau đấy.” (Velt)

“Đương nhiên là vậy rồi~. Chúng ta bị ràng buộc với nhau bởi một thứ to, cứng và nóng. Ôi trời, đừng có hiểu nhầm đấy nhé, ta vẫn chưa hề nói điều gì không đứng đắn đâu, được chứ?” (Yubamensch)

“Không, tôi không……….” (Velt)

Thật kỳ lạ, trông họ thật tự nhiên khi ở gần nhau.

Mắt của tôi không thể nào rời khỏi hai người đó được, và cảm giác tò mò của tôi cũng không ngừng tăng lên.

“Này, làm thế nào mà…………..” (Velt)

“Hm?” (Yubamensch)

Làm thế nào mà hai người có thể nói chuyện với nhau như vậy?

Tại sao ông lại bảo hộ Biyama cho dù ông là người đã hủy diệt đất nước của những dark elf?

Xém chút nữa thì tôi đã hỏi như thế.

“…….Không, không có gì đâu…..” (Velt)

Tuy nhiên, tôi quyết định là sẽ không hỏi.

Chỉ có họ mới có thể hiểu được mối quan hệ đó là như thế nào.

Tôi không có quyền hỏi về chuyện đó hoặc nói rằng nó thật kỳ lạ, và thật sự thì, đó còn là một hành động thô lỗ nữa.

Bất kể quá khứ của họ có như thế nào, thì mọi chuyện vẫn ổn miễn là hai người họ xem người kia như gia đình thật sự của mình.

“Biyama.” (Velt)

“Hm. Đừng có gọi tôi là Biyama nữa. Không ai hiểu được đâu.” (Althea)

“……..Chuyện đó…….đã làm nhẹ bớt khá nhiều gánh nặng của tôi đấy.” (Velt)

“………….Hah?” (Althea)

“Từ trước đến giờ, cuộc đời của tôi lúc nào cũng gặp may mắn, đến mức mà tôi cảm thấy không biết phải làm gì. Cho đến tận bây giờ, những người mà tôi đã gặp lại, bao gồm Samejima, Miyamoto, Kagami và Ayase đều bị lung lay bởi con người trong quá khứ và con người trong hiện tại của họ. Nhưng tôi cảm thấy nếu sống hạnh phúc như cô thì cũng không có gì sai.” (Velt)

“……… Asakura………” (Althea)

“Cuộc hội ngộ của chúng ta xảy ra thật bất ngờ, nhưng đây là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy vui khi được gặp lại một người như thế này. Tôi mừng là mình đã được gặp lại cô.” (Velt)

Tôi thật sự cảm thấy như vậy.

“Asakura…………..cậu đang cố tán tỉnh tôi đấy à?” (Althea)

“Kuhahahahahahahahahahahaha, rất tiếc. Dù sao thì tôi cũng đã có một cô bạn gái cực kỳ dễ thương và một đứa con rồi.” (Velt)

Cảm thấy có hơi vui, tôi bật cười từ tận đáy lòng của mình.

“Ura.” (Velt)

“Ah, ahh.” (Ura)

“Hãy viết một lá thư cho sensei thôi nào, sau đó hãy gửi một lá thư khác cho kami-san và Hanabi cùng với tấm hình purikura.” (Velt)

“V…vâng! Anh nói đúng! Hãy viết một lá thư thôi nào!” (Ura)

Ghi chú

[Lên trên]
Maman là một cách gọi khác của mama.
Maman là một cách gọi khác của mama.
[Lên trên]
Okama là từ chỉ những người đàn ông ăn mặc và cư xử như một người phụ nữ.
Okama là từ chỉ những người đàn ông ăn mặc và cư xử như một người phụ nữ.
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Đám quái vật lưỡng tính cơ bắp đã nhiễm từ arifureta sang đây rồi sao
Xem thêm
T vẫn còn ám ảnh đám lưỡng tính đó
Xem thêm
Ừm lâu rồi ko gửi thư cho sensei và mọi người.
Chụp ảnh nào Main vs Ura, Main Musasi, Main vs Vợ con, gửi về cho gia đình Sensei chắc có hơi shock tí nhĩ... "Mới đi có bao lâu đâu hút gái gớm"- Sensei said
Tks Thớt :D
Xem thêm
Ổng sẽ post Face, Intagram kêu gọi gạch đá xây nhà, sau cùng inbox riêng cho pé Forna và sau đó thì....
Xem thêm
@phongnguyen: Bi của main trong tình trạng báo động :))
Xem thêm
Chẳng qua không hợp khẩu vị của main thôi! :))
Xem thêm
hừm vậy là gái ko ko đổ nữa ah chán thế
Xem thêm
Khoản khắc mà t đọc và biết là thú vương đã nhận nuôi con kia là Gaia thì t đã nghĩ là thằng main sẽ hốt luôn 2 con và khi biết sự thật.......đụ
Xem thêm
Kết chương hơi hụt hẫng quá lần đầu không có cảm giác hóng chương kế.
Xem thêm