Isekai Tensei – Kimi to n...
Anikki Burazza POKImari
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2: 15 tuổi - Thời niên thiếu

Chương 70: Tại sao lại là hôm nay

13 Bình luận - Độ dài: 3,247 từ - Cập nhật:

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

Tôi không thể nào làm được những chuyện bất khả thi.

Một vật cản lớn đến mức mà ý chí và lòng can đảm của tôi cũng không là gì đang cản trở con đường của tôi.

Tôi vô thức đánh mạnh vào cái giường.

“Chết tiệt, mặc dù cuối cùng tôi cũng đã tìm ra được điều mà mình muốn làm, thì phải có chuyện xảy ra để gây cản trở cho tôi mới được sao. Chiến tranh đáng ra nên biến mất hết luôn đi.” (Velt)

“Ara ara, otouto-kun mà nói như vậy thì chắc là thế giới này kết thúc luôn quá.” (Cleran)

Đây đúng là một mối phiền toái thật sự. Trong lúc tôi đang nghĩ như thế, tôi nhận ra Farga trông có vẻ hơi kỳ lạ.

Anh ta đang nhìn vào tờ báo như thể ngấu nghiến nó.

Gì nữa đây? Có tin tức nào khiến anh ta thấy tò mò sao?

“Ah……………….!” (Velt)

Và rồi, tôi cũng đột nhiên nhận ra chuyện đó luôn.

“Đ…đúng rồi. Nói tới mười anh hùng ánh sáng, không phải có nghĩa là…!” (Velt)

Nhưng, Farga ngay lập tức trả lại tờ báo cho tôi và lắc đầu mình.

“Tên của những anh hùng lãnh đạo đội quân được ghi trong tờ báo, nhưng tên của Forna lại không có trong này.” (Farga)

“Eh, ah, thật sao?” (Velt)

“Ờ. Vì nó đã ra tiền tuyến cách đây vài tháng, nên nó sẽ phải đợi ở đế quốc, trong lúc tổ chức và điều chỉnh lại quân đội.” (Farga)

Tôi đã cảm thấy sốc trong một khoảnh khắc ngắn nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại.

Ra là vậy sao. Mặc dù cô ta đã quyết tâm tham gia chiến tranh nhưng khi tôi được nghe về những trận chiến có quy mô lớn như vậy, thì chuyện đó thật sự khiến tôi lo lắng.

Tuy nhiên, việc cô ta không tham gia vào trận chiến lần này thật sự khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

“Chà, cảm thấy nhẹ nhõm như vậy là đủ rồi, về cơ bản thì tôi không thể đi tới lục địa thần thánh trong thời gian tới.” (Velt)

Chuyện này lại một lần nữa khiến tôi trở về câu hỏi ban đầu, nhưng dường như nó có hơi khó để giải quyết.

Thành thật mà nói, vì tôi đang sẵn sàng đi đến đó nhưng lại bị làm cho nản chí, nên tôi cảm thấy có hơi chán nản.

“Fufu~nn, otouto-kun, nếu như em muốn đến lục địa thần thánh đến như vậy, thì có một cách khá hay để làm việc đó đấy~.” (Cleran)

“Hả!” (Velt)

“Dù sao thì, mặc dù nó là một trận đại chiến, nhưng nó chỉ chiếm một phần lãnh thổ trên lục địa thần thánh. Nếu như chúng ta né chỗ đó ra, thì không phải là chúng ta sẽ đến được đó sao?” (Cleran)

Đúng vậy. Nhưng bởi vì chuyện đó cũng không dễ dàng gì nên tôi mới thấy rắc rối.

“Nghe này~, tôi cũng đã nghĩ như vậy đấy, nhưng mà hầu hết những lối vào lục địa thần thánh từ lục địa loài người đều có căn cứ của lực lượng đồng minh vĩ đại của loài người đóng quân ở đó, nếu như có bất kỳ một kẻ xâm nhập nào bị họ bắt được, thì sẽ bị buộc phải trở về hoặc bị bắt giữ. Không đời nào một thường dân lại có thể vượt qua được những nơi đó trong lúc một trận đại chiến lớn như thế này đang diễn ra đâu.” (Velt)

“Em nói đúng. Đúng vậy, y như lời em nói, chuyện đó sẽ xảy ra nếu như chúng ta bị phát hiện.” (Cleran)

“Không, chúng ta chắc chắn sẽ bị phát hiện!” (Velt)

Tuy nhiên, Cleran lại đề nghị một ý tưởng mà tôi không ngờ được.

“Trong số những đường hầm mà vương quốc Bolbardie đã tạo ra, em sẽ làm gì nếu như có những đường hầm đi tới được lục địa thần thánh, và chưa bị phát hiện bởi lực lượng đồng minh vĩ đại của loài người.” (Cleran)

Hệ thống đường hầm của Bolbardie? Vẫn còn những đường hầm thuận tiện như vậy mà chưa bị lực lượng đồng minh phát hiện ra sao!?

“Sự thật là, thông tin về những đường hầm đó đã được chia sẻ trong một số ít thợ săn với nhau. Fufu, thậm chí ngay cả đế quốc cũng không bằng mạng lưới tình báo của những thợ săn.” (Cleran)

Cả đế quốc cũng không bằng? Không bằng một cái tổ chức sao?

Tôi nhìn Farga để xác nhận lại, và anh ta gật đầu.

“Anh mày cũng không biết cái đường hầm đó, nhưng đúng là mạng lưới tình báo của những thợ săn tốt hơn mạng lưới tình báo của đế quốc hay của lực lực lượng đồng minh. Những thợ săn bò trên mặt đất, thu thập thông tin bằng đôi chân của mình, bất kể thông tin có đến từ bên nào đi nữa.” (Farga)

“Chính xác là vậy. Nên là~, chị đã mua được thông tin về cái đường hầm đó với một mức giá~phải chăng, giờ em sẽ làm gì đây?” (Cleran)

Tôi sẽ làm gì ư? Cleran nói như thể đang muốn thử tôi.

Câu trả lời của tôi cho một chuyện như thế đã quá rõ ràng.

Tôi thậm chí không cần phải suy nghĩ nữa. Nếu như là điều mà tôi ưu tiên nhất, thì tôi sẽ hành động ngay lập tức.

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng tôi lại thắc mắc một điều.

“Cô muốn gì đây? Không đời nào cô lại cho đi một cái gì đó miễn phí được.” (Velt)

“Fufu~nn, chính xác. Nhưng đừng lo, chị sẽ không bắt em phải trả tiền hay gì đâu.” (Cleran)

Không phải là tiền bạc. Nhưng, trong trường hợp của cô ta, chắc sẽ là một điều gì đó xấu xa vì tôi có linh cảm chẳng lành.

Cô ta có thể sẽ vô tư yêu cầu những chuyện như, ‘cho chị một phần cơ thể của em nào’ hay ‘để chị uống máu em nào’, như thế thì sẽ thật đáng sợ.

Nhưng, tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác miễn là việc đó nằm trong khả năng của mình, dù bằng bất cứ giá nào đi nữa tôi cũng phải đạt được mục đích của mình.

Bây giờ, là gì đây? Nói ra đi! Tôi đã quyết tâm và chờ đợi những lời mà cô ta sắp sửa nói ra.

Và rồi,

“Về cuộc hành trình của em ấy, liệu em có thể để chị――――――” (Cleran)

Thậm chí còn không có thời gian để mà suy nghĩ nữa. Tôi đã tin là như vậy.

Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi cũng sẽ tới lục địa thần thánh.

Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi cũng sẽ ưu tiên việc đi đến lục địa thần thánh lên hàng đầu.

Đó là những gì mà tôi sắp làm kể từ lúc này.

Tôi đã tin là mình thậm chí còn không có thời gian để mà suy nghĩ nữa.

Và tôi sẽ không có thời gian để nghĩ tới mấy chuyện khác nếu như tôi rời ngôi làng này vào buổi sáng.

Đúng như mong muốn của mình, tôi sẽ có thể đi tìm Kamino.

Đúng vậy, nếu như tôi rời khỏi ngôi làng này sớm hơn một chút, thì cuộc hành trình của tôi sẽ không bị ép phải chệch hướng đi thế này.

“Có ai khônggggggggg! Ai đó mau đến đâyyyyyyyy! Có một binh sĩ cả người bê bết máu đang bất tỉnh ở đây nàyyyyy!” (Dân làng)

Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau.

Không, tôi sẽ không ra đó đâu, đúng không nhỉ? Vì dù sao thì tôi cũng không hứng thú với chuyện đó và nó cũng chẳng liên quan gì đến tôi.

“Oi oi, cậu ổn chứ? Những vết thương của cậu khá nặng đấy.” (Dân làng)

“Khoan đã, oi, cậu ta còn trẻ quá. Hơn nữa, đây là một bộ quân phục màu trắng. Cậu là lính mới của lực lượng đồng minh vĩ đại của loài người sao?” (Dân làng)

Farga và tôi nhảy ra ngoài, sau khi nghe thấy những từ ‘trẻ’ và ‘lực lượng đồng minh vĩ đại của loài người’.

Ở bên ngoài, đống rác từ bữa tiệc vẫn còn, và một vài người vẫn đang tụ tập xung quanh quảng trường vốn vẫn chưa được dọn dẹp.

Một chàng trai trông có vẻ như là một người lính trẻ đang vặn vẹo khuôn mặt mình trong đau đớn khi được chữa trị bởi ông già nhìn có vẻ như là bác sĩ của ngôi làng.

“Là người đó sao.” (Velt)

Theo như những gì mà chúng tôi có thể thấy được khi đứng nhón chân mình lên và nhìn xuyên qua đám đông dân làng, người lính đó có vẻ như trạc tuổi tôi.

Nếu như phải nói, thì cậu ta trông như đang kiệt sức. Giống như là cậu ta đã chạy ba ngày ba đêm liên tục không ngủ vậy.

Chính xác thì chuyện gì………

“Hả?” (Velt)

Ngay lúc đó, tôi cảm giác rằng mình đã từng thấy khuôn mặt của cậu ta trước đây.

Hử? Là ai nhỉ? Không, thay vì đã từng gặp cậu ta trước đây……..cảm giác như là có gì đó hoài niệm……

Và rồi, vẻ mặt của Farga đột nhiên thay đổi và anh ta lao ra trước.

“Oi, để ta qua nào! Nhóc, không phải nhóc là…..Chett sao!?” (Farga)

Chett? Hử? Tôi đã nghe cái tên đó ở…….

“Thằng em ngu ngốc, mày quên rồi sao! Cái thằng này là con trai của gia tộc công tước và là bạn học cũ của mày đó, Chett Asouk!” (Farga)

Ah……..

“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Tôi nhớ rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!” (Velt)

Đúng vậy, tôi biết là tôi đã từng thấy mặt cậu ta ở đâu đó mà, cậu ta là Chett.

Chett là con trai của một gia tộc công tước tại vương quốc Elfarshia và là một trong hai anh em sinh đôi nhút nhát nhưng lại học khá giỏi trong lớp của tôi.

Và, bởi vì cậu ta xếp hạng thứ bảy trong trường dạy ma thuật, nên cậu ta được học vượt cấp cùng với Forna và những người khác, và đã đến học viện quân sự của đế quốc.

“Oi, nhóc đang làm cái quái gì ở đây thế! Cái vết thương đó là sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy?” (Farga)

“Oooi, Chett, cậu đang làm gì ở đây, oooi, tỉnh lại điiiiiii.” (Velt)

Ông già bác sĩ bỗng hoảng hốt khi thấy chúng tôi tát vào mặt Chett để bắt cậu ta tỉnh lại.

Nhưng, tôi cảm thấy thắc mắc về việc tại sao cậu ta lại gục ngã ở nơi đây trong khi đáng ra cậu ta phải đang ở đế quốc.

Và rồi, dường như vẫn chưa nhận ra được tôi và Farga, Chett thì thầm bằng một giọng khàn khàn, như thể cậu ta đang gặp ác mộng.

“Tiếp…..viện…..ngay lập tức đến đế quốc…đế quốc….bị tấn công bởi một trong bảy quốc gia của thất đại quỷ vương….vương quốc của quỷ một mắt…..vương quốc quỷ Maakai…..tiếp viện……” (Chett)

Trước những lời thì thầm và đứt quãng của Chett, sự kích động và hỗn loạn bao trùm lên cả ngôi làng.

Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra? Mọi người ai cũng làm một bộ mặt thắc mắc và tự hỏi điều đó.

“…………………Cleran, tôi có thể nhờ cô chữa giúp cho cậu ta được không.” (Velt)

“Ừ, được thôi.” (Cleran)

Vì chúng tôi đã trở nên bình tĩnh hơn, Farga, Cleran và tôi bình tĩnh chữa trị cho Chett.

Và rồi…………

“Uuu, t…tôi đang ở~………” (Chett)

Nhờ năng lực sứa thần của Cleran, mà nước da của Chett đã trở nên tốt hơn, và bởi vì cậu ta cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại, nên Chett hé mắt mình ra một chút.

Và rồi, với một vẻ mặt có chút ngơ ngác, cậu ta bắt đầu nhìn xung quanh.

“Giờ thì nhóc đã tỉnh lại chưa?” (Farga)

“Chào.” (Velt)

Ngay cái lúc mà Chett nhìn thấy Farga và tôi, khuôn mặt đang ngơ ngác của cậu ta lập tức thay đổi như thể ý thức của cậu ta cuối cùng cũng hồi phục lại.

“Ah……hoàng tử Farga! T…tại sao! V…và cậu là….không thể nào…Velt-kun!” (Chett)

“Cũng lâu rồi nhỉ.” (Farga)

“Nói nghe xem nào, cậu đang làm gì ở một nơi như thế này? Không phải cậu đang ở đế quốc sao?” (Velt)

Chett nhìn chúng tôi, làm một bộ mặt như nói rằng ‘không thể nào’. Cậu ta trông có vẻ bối rối, nhưng vẫn có chút vui mừng khi nắm chặt tay tôi.

“Velt-kun, thật sự thì cũng đã lâu rồi nhỉ! Uwa~, cậu thật sự lớn lên rồi này.” (Chett)

“Oi, chúng ta bằng tuổi nhau đấy nhé. Vì cũng đã 5 năm trôi qua nên không phải cậu cũng như vậy sao.” (Velt)

“Đúng đúng, uwa~ hoài niệm thật đấy~, này cậu biết không, mọi người đã nói về cậu rất nhiều, không biết là cậu đang sống ra sao. Đúng vậy, tớ mừng là cậu vẫn khỏe mạnh!” (Chett)

Đúng vậy. Nói chuyện với cậu ta cũng khiến tôi cảm thấy hoài niệm.

Tuy nhiên, có vẻ như bây giờ không phải là lúc để ôn lại chuyện xưa.

“Oi, Chett. Để cái sự phấn khích chết tiệt khi được đoàn tụ của nhóc cho lát nữa đi.” (Farga)

“Ah, hoàng tử Farga! Lâu rồi không gặp!” (Chett)

“Tại sao nhóc lại ở một ngôi làng tại phía Bắc Shiromu thế này, và cả người lại bị thương như vậy nữa.” (Farga)

“Đ…đúng rồi, tôi đã rời khỏi đế quốc để xin quân tiếp viện từ những quốc gia khác…….., đây không phải là lúc để làm mấy chuyện thế này!” (Chett)

“Ừ, vậy thì chuyện gì đã xảy ra?” (Chett)

Đó là câu hỏi quan trọng nhất.

Và, những lời mà cậu ta lẩm nhẩm lúc nãy. Nó có nghĩa là gì?

Và rồi, khuôn mặt của Chett đột nhiên tái nhợt.

“Kẻ thù đã tấn công.” (Chett)

“Hả?” (Velt)

“Sau khi phần lớn quân đội chính quy và lực lượng tinh nhuệ thuộc lực lượng đồng minh vĩ đại của loài người được phái đến lục địa thần thánh, một trong bảy vương quốc của thất đại quỷ vương, đất nước của tộc quỷ một mắt, vương quốc quỷ Maakai đã đưa quân đội của chúng đến và tấn công đế quốc trong lúc chúng tôi đang thiếu người!” (Chett)

Đế quốc bị tấn công? Không một ai trên lục địa loài người lại không hiểu được chuyện đó nghiêm trọng đến mức nào.

“Nhảm nhí. Cho dù bọn họ có thiếu người đến đâu đi nữa, thì tại sao họ lại không thể cảm nhận được là kẻ thù sẽ tấn công! Nếu như một trong bảy vương quốc của thất đại quỷ vương mà có động tĩnh, thì ngay cả cái đế quốc chết tiệt đó cũng phải cảm nhận được chứ.” (Farga)

“Uh, tôi thừa nhận là chúng tôi đã thất bại trên mặt trận thông tin. Nhưng, có một điều mà không ai ngờ tới được……” (Chett)

“Không ngờ tới?” (Farga)

“Hệ thống đường hầm của Bolbardie. Một tổ chức có tên Tình và Tiền đã bán thông tin về một đường hầm mà đế quốc không hề hay biết cho loài quỷ, và dẫn bọn chúng đến đế quốc trong lúc chúng tôi đang thiếu người.” (Chett)

“Hả, nhóc vừa nói………….cái lũ khốn kiếp đó đang nhắm đến điều gì chứ!” (Farga)

“Tôi không chắc nữa. Mặc dù tôi không chắc chắn, nhưng thực tế là chuyện này đang xảy ra ngay bây giờ! Tôi đã rời khỏi đế quốc để đưa thông tin này cho các quốc gia khác càng nhanh càng tốt và nhờ họ gửi quân tiếp viện! Nhưng, những kẻ truy đuổi đã tìm thấy tôi ở giữa đường, và tất cả đồng đội khác trong nhóm của tôi đã………..” (Chett)

Chett cúi đầu của mình xuống, những giọt nước mắt đầy đau đớn rơi xuống nắm đấm của cậu ta và làm trôi đi vết máu.

Điều đó có nghĩa là mọi thứ mà Chett đã nói đều là sự thật.

“Với những binh sĩ còn lại của đế quốc hiện tại và chúng tôi, những người lính chỉ vừa mới tốt nghiệp học viện quân sự gần đây làm lực lượng nòng cốt……chúng tôi đã chiến đấu dưới sự chỉ đạo của công chúa Forna! Nhưng sức mạnh của hai bên quá chênh lệch nhau, nên…..cứ đà này thì….!” (Chett)

Đó là lý do tại sao mà họ muốn có quân tiếp viện.

Mặc dù những kẻ truy đuổi xuất hiện giữa đường và đồng đội của cậu ta đã bị giết sạch, nhưng cậu ta vẫn tiếp tục chạy bằng tất cả ý chí của mình.

Xét cho cùng, nếu như cậu ta, người duy nhất đi gọi quân tiếp việc còn sống, cũng chết luôn thì đó sẽ là dấu chấm hết cho đế quốc.

Nhưng, Cleran đã nói với cậu ta những lời thật tàn nhẫn.

“Đó là chuyện bất khả thi. Ngay từ đầu, Shiromu đã bị tấn công bởi lũ bán nhân và những quốc gia khác cũng tăng cường hệ thống phòng thủ của họ, nên họ không có khả năng gửi quân tiếp viện. Ngay cả vương quốc Elfarshia vốn là nơi an toàn nhất, thì cũng phải mất 1 tháng mới đến được đó. Vả lại, đó là lỗi của đế quốc khi gửi đi 150 ngàn binh sĩ vào thời điểm thế này.” (Cleran)

“Kh…không thể nào, nhưng, vậy thì có nghĩa là………….” (Chett)

“Không, thay vì đó là lỗi của đế quốc, không phải là họ chỉ xem nhẹ kẻ thù của mình thôi sao? Từ khi mà vương quốc Vesparda bị hủy diệt, loài quỷ cũng ít khi tấn công vào lục địa loài người.” (Cleran)

Không, điều đó không quan trọng.

Không có điều gì sẽ xảy ra cho dù chúng tôi có nói chuyện đó vào lúc này.

Vấn đề là những gì sẽ xảy ra trong thực tế ngay bây giờ.

“………….Velt-kun!” (Chett)

Đợi một chút đã……………..Tại sao bây giờ cậu lại nhìn tôi thế…………….

“Velt-kun! Hoàng tử Farga! Tôi xin hai người đấy, làm ơn hãy đến đế quốc ngay lập tức! Cứ đà này, sẽ có chuyện không hay xảy ra với công chúa………và với mọi người!” (Chett)

“Uh, Chett……cậu…….” (Velt)

“Velt-kun, làm ơn đi. Hãy cứu………mọi người………công chúa sẽ……..công chúa sẽ…..!” (Chett)

Tôi đã nói rồi mà………..tôi………không muốn dính dáng gì đến chiến tranh……….

“Cậu là thằng khốn……..nói những điều ích kỷ như vậy. Mặc dù mấy người tự mình đâm đầu vào chiến tranh, tại sao tôi, một kẻ không muốn dính dáng gì đến chiến tranh lại……chết tiệt!” (Velt)

Đó là con đường mà mấy người đã chọn………tại sao không phải là lúc nào khác…….tại sao lại là hôm nay chứ!

Tôi sẽ nguyền rủa cô đấy……….Forna…………

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

chắc kagami là boss cuối :)
Xem thêm
TRANS
Thời khắc xuất hiện 1 cách f*công wow shịt và cứu vợ nào :D
Xem thêm
Ố Ồ Liệu Until nâng cả đế quốc lên ko nhể :D
Lúc đấy thì Skill Trôi nỗi vang danh khắp thiên hạ :D
Tks Thớt Fui :D
Xem thêm
Gắt thiệt chứ
Xem thêm
Tác giả quá gắt flag bay ngập trời ko chạy thoát
Xem thêm
TRANS
Nghe nói chap 9x là gặp lại gái
Xem thêm
Sắp gặp lại gái r
Xem thêm