Isekai Tensei – Kimi to n...
Anikki Burazza POKImari
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2: 15 tuổi - Thời niên thiếu

Chương 112: Gyogyogyo

15 Bình luận - Độ dài: 3,198 từ - Cập nhật:

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

Khi nghe ai đó nhắc đến lục địa bán nhân thì trong lòng tôi lại có cảm xúc lẫn lộn, vì chuyện đó sẽ khiến tôi phải nhớ lại lúc cha mẹ mình bị giết.

Tất nhiên, sau khi gặp Musashi tôi đã không còn muốn tránh mặt những bán nhân như trước, vì tôi biết rằng vẫn có người tốt và kẻ xấu trong số những bán nhân, con người và loài quỷ.

Tuy nhiên, tôi vẫn không muốn đến lục địa này.

Tôi đứng yên trên bờ biển và nhìn về phía của nơi mà tôi nên quay về, và nơi mà tôi nên tới.

“Dù sao thì, cho dù chúng ta có đi đến lục địa loài người hay lục địa thần thánh thì cũng không còn cách nào khác ngoài việc kiếm một con thuyền, đúng không?” (Cleran)

“Đúng vậy. Dora chắc chắn sẽ không thể nào bay được nhiều ngày trên biển hoặc biến thành một con thuyền.” (Velt)

“Phiền phức thật đấy. Anh cũng không biết mấy đường hầm dưới biển ở lục địa bán nhân.” (Farga)

“Um, em không hiểu lắm, nhưng có lẽ chúng ta nên chuẩn bị kỹ càng cho một chuyến đi dài.” (Eljiela)

Eljiela nói đúng. Bởi vì chúng tôi chỉ có thể mua thức ăn và dụng cụ cho cuộc hành trình của mình ở dưới mặt đất, vì thế nên tôi cũng không thể mua được bất kỳ thứ gì ở thế giới trên trời.

Tuy nhiên, mặc dù chúng tôi đã không gặp may khi trôi dạt đến đây, nhưng vì chúng tôi đã đến lục địa bán nhân nên chúng tôi đành phải mua những vật dụng cần thiết ở đây để đi đến một lục địa khác.

Tôi cũng hy vọng là sẽ có thể mua được tã lót cho Cosmos ở đây.

Nói cách khác, chúng tôi buộc phải tiếp xúc với những bán nhân vì đó là chuyện không thể tránh được.

“Có hơi đáng sợ~ nhỉ. Tôi không biết làm thế nào mà hai người lại có thể ở được trên lục địa loài người đấy, Ura, Musashi.” (Velt)

“Anh đang nói gì thế? Em chỉ thấy ổn vì có anh ở bên cạnh mà thôi………anh không nghĩ là em vừa nói một điều gì đó dễ thương sao?” (Ura)

“Em cũng vậy. Chắc chắn là em sẽ không bao giờ có thể chịu được nếu như ở một mình.” (Musashi)

Chắc là vậy nhỉ. Nếu nghĩ về chuyện đó như thế, thì ngay cả trong cái tình huống này, có lẽ là tôi vẫn còn may mắn hơn họ rất nhiều.

Tôi có những người đồng đội đáng tin cậy bên cạnh mình, và chúng tôi còn có Musashi, một bán nhân trong nhóm nữa.

“Nhưng~ chúng ta nên làm gì đây? Để đến lục địa loài người hay lục địa thần thánh thì cần phải có một con thuyền hoặc một đường hầm dưới biển, đúng không?” (Cleran)

“U~mu, không, em cũng không hề có bất kỳ người quen nào trong khu vực này cả.” (Musashi)

Một con tàu hoặc một đường hầm sao.

Nếu như chúng tôi đi bằng thuyền, thì chúng tôi cần phải mua một con thuyền.

Nếu như chúng tôi đi bằng đường hầm, thì chúng tôi phải tìm cho ra một đường hầm.

“Nếu phải chọn một trong hai thì anh sẽ chọn đi bằng thuyền. Chúng ta không thể nào tìm ra một đường hầm được, chuyện đó là bất khả thi. Nhưng, chúng ta vẫn có thể mua một con thuyền bằng tiền của mình miễn là nó không quá sang trọng.” (Farga)

Farga nói cũng có lý.

Thay vì tốn công tìm kiếm một đường hầm nào đó có thể ở bất kỳ đâu trên lục địa này, chi bằng mua một con thuyền ở một nơi gần đây thì sẽ nhanh hơn.

Mặc dù nơi này là một bờ biển, nhưng ở đây cũng không hề có người, tàu thuyền hay một chỗ thả neo nào. Trước mặt chúng tôi thì lại có một khu rừng rậm rạp, nên tôi thật sự không thể nói được liệu đây có phải là lục địa bán nhân hay không.

“Dù sao đi nữa, cứ tìm kiếm một ai đó trước đã. Nếu như chúng ta có thể tìm thấy một ai đó có một con thuyền, Musashi, lúc đó cô sẽ thương lượng với họ.” (Velt)

“Vâng! Cứ để đó cho em, chủ nhân! Chúng ta vẫn còn một phương sách cuối cùng nữa, em có thể cho ngài xem con thuyền du lịch sang trọng, khổng lồ do chính tay em thiết kế, chủ nhân!” (Musashi)

“Đừng có đưa cho tôi một con thuyền tự làm. Tôi sẽ thấy sợ đến mức không thể nào lái được con thuyền đó vì cô chắc chắn sẽ mắc rất nhiều sai lầm.” (Velt)

Có lẽ tốt hơn là nên di chuyển đến một nơi nào đó trước đã, nghĩ như thế, chúng tôi bắt đầu bước đi.

Đầu tiên, chúng tôi sẽ đến một ngôi làng hay một thị trấn nào đó ở gần đây.

Nhưng,

“Chết tiệt…………..ba mươi……………..bốn mươi tên.” (Farga)

“Tôi đã không hề nhận ra cho đến khi bọn chúng đến gần chúng ta.” (Cleran)

“Chủ nhân! Xin hãy lùi lại cùng với Cosmos-dono.” (Musashi)

“Hmph, sau tất cả những chuyện mà mình đã trải qua gần đây, bây giờ cho dù có kẻ nào xuất hiện thì mình cũng chẳng cảm thấy ngạc nhiên nữa.” (Ura)

“Tôi cảm thấy có một luồng sóng khá mạnh.” (Eljiela)

Ngay lúc chúng tôi vừa mới bước đi, Farga, Cleran, Musashi, Ura và Eljiela đã nhận ra một điều gì đó và ngừng di chuyển.

Dora, Cosmos và tôi là những người duy nhất không biết chuyện gì đang xảy ra.

“Abu?” (Cosmos)

Tôi cũng muốn thốt lên “abu?”.

Và rồi………………

“Hoho~, các ngươi nhận ra được sao. Có vẻ như các ngươi cũng khá giỏi đấy nhỉ.” (????)

Tôi nghe thấy giọng nói của một ai đó.

Nhưng, tôi lại không thể thấy bất kỳ người nào ở xung quanh cả.

Vậy thì cái giọng nói này phát ra từ đâu?

Đột nhiên, cát ở trên bờ biển trồi lên ngay trước mặt tôi.

Cát ở xung quanh bắt đầu trồi lên như thể bao vây chúng tôi, và có những cái bóng nhảy ra khỏi cát.

Chúng là những con quái vật được bao phủ trong một lớp giáp màu đỏ đầy gai nhọn. Tay của chúng trông giống như những cái càng của một………con cua!

“Mấy người là….tộc người cua cát!” (Musashi)

Tôi đã từng đọc một quyển bách khoa toàn thư về bán nhân khi tôi còn nhỏ, nhưng tôi lại không hề biết cái tộc này.

Những tên người cua bí ẩn mà tôi chưa từng được thấy hay nghe trước đây lần lượt nhảy ra khỏi cát.

“Mấy tên này là ai!” (Velt)

“Gyaa, trông chúng đáng sợ quá!” (Dorauemon)

“Eu, abu, oa, oaa!” (Cosmos)

Cosmos khóc quấy lên, nhưng cũng không có gì khó hiểu vì ngay cả tôi cũng thấy sợ hãi.

“Keh, chúng đã ra khỏi cát rồi.” (Farga)

“Tối nay chúng ta sẽ có lẩu cua phải không?” (Cleran)

“Không, không đời nào chúng ta lại có thể ăn được mấy tên đó đâu!” (Ura)

“Mấy người có chuyện gì với chúng tôi sao!” (Musashi)

“Ngoan nào, Cosmos. Không sao đâu, mama và papa đang ở bên cạnh con mà.” (Eljiela)

Tuy nhiên, thực tế việc chỉ có ba người chúng tôi cảm thấy ngạc nhiên có nghĩa là những người khác đều cảm nhận được sự hiện diện của chúng.

Hay thật đấy………..tôi không thể nào làm được mấy chuyện như thế.

Hm? Nhắc mới nhớ, không phải trước đó Farga đã nói rằng chúng có khoảng ba mươi hay bốn mươi tên sao?

Những kẻ còn lại đâu rồi?

“Đây là khu vực an ninh của bọn ta. Chúng ta ở đây để quan sát và ngăn cản những con thuyền buôn lậu, nhưng thật không ngờ là các ngươi lại xuất hiện từ trên trời……….” (????)

Số lượng của bọn chúng không trùng với con số mà Farga đã nói. Trong lúc tôi còn đang mải suy nghĩ như thế, một giọng nói vang lên sau lưng tôi, và ở phía sau chúng tôi đang có khoảng hai mươi bán nhân khác, cả người của chúng được bao phủ trong những lớp vẩy và mang cá.

Những bán nhân này có khá nhiều đặc điểm khác nhau, một số thì có vây cá mập, một số thì có những bộ phận của bạch tuộc, rùa và những loài sinh vật biển khác.

Tất cả bọn chúng đều đang mặc những cái áo sơ mi cụt tay ngắn trông khá giống với con người.

Nếu như tôi phải gộp chúng lại làm một thì…..

“Tộc người cá!” (Musashi)

Đúng vậy. Tộc người cá.

Một chủng tộc có những đặc điểm của con người và cá.

“Người cá? Họ là những người sống ở dưới nước sao?” (Eljiela)

“Ừ, cũng gần giống như vậy…………..Eljiela…………..đừng có buông Cosmos ra nhé. Chúng tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cô.” (Ura)

“Oaa oaa oaa!” (Cosmos)

Cũng không có gì khó hiểu khi Eljiela lại cảm thấy ngạc nhiên như vậy.

Đây cũng là lần đầu tiên mà tôi được nhìn thấy những người cá.

Mặc dù tôi không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, nhưng tôi sẽ không phủ nhận rằng tôi cảm thấy hình dạng của họ trông khá kỳ lạ.

Tuy nhiên, chỉ có hình dạng của họ là kỳ lạ thôi, vì ánh mắt của họ đang thật sự nghiêm túc.

“Chúng ta là những lính gác bảo vệ vùng biển này. Tại sao nhóm của các ngươi lại có cả con người, quỷ và bán nhân thế! Các ngươi đến đây để làm gì!” (Người cá)

Một người cá có vây cá mập và một cái miệng toác ra lên tiếng hỏi chúng tôi, có vẻ như hắn ta là thủ lĩnh của những lính gác này.

Giờ thì, tôi nên trả lời như thế nào đây? Musashi, người có thể giải quyết chuyện này một cách ổn thỏa nhất, đã lên tiếng trước.

“Tôi xin lỗi vì đã làm phiền các anh! Nhưng, chúng tôi chỉ tình cờ đến đây mà thôi! Tôi xin hứa là chúng tôi chắc chắn sẽ không gây ra bất kỳ rắc rối nào đâu! Tôi là một kiếm sĩ Miyamoto Kendo, Musashi Gabbana!” (Musashi)

Nghe thấy cái tên đó, những người cá bắt đầu trở nên ồn ào.

“O…oi…cô gái đó………là một kiếm sĩ Miyamoto Kendo sao!” (Người cá)

“Và cô ta còn nói họ của mình là Gabbana, có nghĩa cô ta là một người thuộc gia tộc mãnh kiếm Gabbana!” (Người cá)

Ohh, ngạc nhiên thật đấy. Hiện giờ musashi dường như đang tỏa sáng trong mắt tôi.

Có vẻ như trên lục địa bán nhân này, Miyamoto là một nhân vật khá tầm cỡ.

“Xin thứ lỗi vì sự thô lỗ của tôi! Tôi không hề biết rằng cô là một thành viên của Miyamoto Kendo.” (Người cá)

“Không, anh vẫn chưa làm gì sai cả. Tôi không bận tâm đâu.” (Musashi)

Chưa kể là tất cả bọn họ đều đang cúi chào cô ấy nữa.

Oi oi, Musashi………cô lúc nào cũng tỏ ra hoảng loạn và còn để tôi xoa đầu cô nữa, nhưng cô thật sự là một người tuyệt vời đến như vậy sao.

Tuy nhiên, những người lính gác không chỉ phản ứng trước chuyện đó.

“Nu! Oi, mấy người có thấy chàng trai có đôi mắt đáng sợ đó không!” (Người cá)

Họ đang nói về tôi phải không nhỉ?

“Cậu ta chính là người đã đánh bại ông trùm của tổ chức Tình và Tiền cách đây vài ngày, trong trận chiến giữa lực lượng đồng minh vĩ đại của loài người và đội quân quỷ một mắt!” (Người cá)

“Hả! Vậy cậu ta chính là chàng trai đã tự gọi mình là kẻ xấu xa nhất trên cánh đồng hay gì đó à?” (Người cá)

“Cậu ta còn là người được đồn đại là người yêu của hoàng tim tuệ tinh nữa đúng không!” (Người cá)

Chết tiệt, không ngờ là tôi lại nổi tiếng thế này.

Cảm giác cũng không tệ, nhưng tôi không muốn cái lời tuyên bố đầy xấu hổ đó của mình được người khác biết đến. Tất cả những chuyện này đều là do lỗi của Kagami.

“Ồ, Velt-sama, anh đúng là rất nổi tiếng nhỉ. Chắc là em sẽ phải tới chào người yêu của anh vào một ngày nào đó mới được.” (Eljiela)

“Kyauu! Mau, abu!” (Cosmos)

“À ừm, tôi không thể nói được gì nhiều, nhưng tôi nghĩ là Forna sẽ bất tỉnh nếu như hai người tới gặp cô ấy mà không giải thích trước.” (Ura)

Trong lúc Eljiela và Ura đang vô tư trò chuyện với nhau ở phía sau, những người cá nhìn chúng tôi với ánh mắt có vẻ kiên quyết hơn.

“Tôi không nghi ngờ một kiếm sĩ có họ Gabbana. Nhưng, gần đây đã có một vài kẻ phản bội trong số chúng ta đã tiếp tay cho lực lượng đồng minh vĩ đại của loài người và tổ chức Tình và Tiền, khiến cho những bán nhân chúng ta phải chịu tổn thất nặng nề. Xin thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi, nhưng liệu cô có bằng chứng nào chứng tỏ rằng mình chỉ tình cờ đến đây mà không hề có một mục đích nào khác không?” (Người cá)

Bằng chứng? Chúng tôi có một thứ như thế sao? Trong lúc tôi còn đang thắc mắc thì Musashi lại một lần nữa lên tiếng, thật không ngờ là cô ấy lại đáng tin cậy thế này.

“Tôi không có một bằng chứng cụ thể nào! Tuy nhiên, tôi đi cùng với những người này theo ý muốn của chính bản thân mình! Và nhân tiện, đây chính là mệnh lệnh từ thủ lĩnh của Shinsengumi, một trong tứ thiên vương mãnh thú bán nhân, Esamu-sama đã ra lệnh cho tôi phải làm như vậy!” (Musashi)

“““““E, Esamu-sama!!!!””””” (Những người cá)

“Tôi không có một bằng chứng nào để chứng minh được việc đó cả, nhưng tôi không bận tâm nếu các anh xác nhận lại với trụ sở chính của Shinsengumi đâu. Các anh có thể tạm giữ chúng tôi cho tới khi nhận được thông tin!” (Musashi)

Những người cá bắt đầu tỏ ra kích động.

Đúng như mong đợi từ một trong tứ thiên vương mãnh thú bán nhân, cái lão già phi thường đó thật sự có sức ảnh hưởng rất lớn.

Ban đầu họ còn cảnh giác chúng tôi, nhưng vẻ mặt của họ dần dần trở nên hoảng loạn, và giờ thì họ đang làm những vẻ mặt hối lỗi.

“Tôi…tôi vô cùng xin lỗi. Tôi không hề biết đây là một mệnh lệnh từ người anh hùng vĩ đại của tộc bán nhân, Esamu-sama.” (Người cá)

“Không, các anh chỉ đang thực hiện nhiệm vụ của mình mà thôi, tôi không bận tâm đâu. Hoàn cảnh của tôi có hơi đặc biệt, vì thế tôi xin lỗi vì đã gây hiểu nhầm.” (Musashi)

Có vẻ như là họ đã nói chuyện xong.

Chúng tôi đã giải quyết được chuyện này một cách ổn thỏa mà không làm rối tung cái bờ biển bình yên này lên.

“Musashi, làm tốt lắm. Cô giỏi thật đấy.” (Velt)

“Hauwaaa! Ch…chủ nhân~~~~!” (Musashi)

Cosmos cũng đang ở đây, nên tôi thấy mừng là không có rắc rối xảy ra.

Khuôn mặt sắc sảo của Musashi chùng xuống khi tôi xoa đầu cô ấy để cảm ơn, trông thật dễ thương và hài hước làm sao.

“Nhưng đúng là ngạc nhiên thật~. Tôi không nghĩ là lại có người bảo vệ vùng biển và bờ biển này đấy.” (Cleran)

“Đúng vậy. Mấy người đang bảo vệ thứ gì đó ở quanh đây sao?” (Farga)

Cleran và Farga đang đứng bên cạnh chúng tôi cũng đã không còn cảnh giác như trước và thản nhiên hỏi những người cá.

Và rồi, một người cá đã thành thật trả lời.

“Đúng vậy. Khu vực này có những rặng san hô và ngọc trai tuyệt đẹp mà không thể tìm thấy được ở lục địa loài người hay lục địa loài quỷ, chính vì thế mà thi thoảng những con tàu buôn lậu từ những lục địa khác lại đến đây.” (Người cá)

“Tôi hiểu rồi, vậy kẻ đứng đằng sau chuyện này là những tên thợ săn tham lam và cái lũ Tình và Tiền đó sao. Mặc dù ông trùm của bọn chúng đã bị bắt nhưng bọn chúng cũng khá bận rộn đấy nhỉ.” (Farga)

Đúng vậy. Tôi đã nghĩ là cái tổ chức đó sẽ phải ngừng hoạt động nếu không có Kagami, nhưng những người cá lại tỏ ra ngạc nhiên sau khi nghe thấy Farga nói như thế.

“Oh, anh không đọc báo buổi sáng sao?” (Người cá)

“Báo?” (Farga)

Anh ta đang nói gì thế?

“Trận chiến tại đế quốc Archline đã kết thúc. Vương quốc quỷ Maakai và đế quốc Archline đã lập ra một thỏa thuận ngừng chiến, và vương quốc quỷ Maakai đã dùng những tù binh loài người để đổi lấy hoàng tử Ragaia.” (Người cá)

“Hả?” (Farga)

“Ngoài ra, bởi vì đó là tin tức chính, nên cũng ít người đọc phần này, nhưng….ông trùm của tổ chức Tình và Tiền, Mackey Mouse đã được đưa tới nhà tù lớn của đế quốc dưới quyền của một trong mười anh hùng ánh sáng, công chúa Arsha. Tuy nhiên, phó hội trưởng của tổ chức Tình và Tiền, Maney Mouse đã trốn thoát trong lúc được đưa đến đó. Và Maney Mouse đã mất tích kể từ đó đến giờ.” (Người cá)

Đó là tin tức gây chấn động cả thế giới đã xảy ra trong những ngày mà chúng tôi ở trên thiên đường.

Chuyện về những con quỷ một mắt……….vì đó là sức mạnh chính trị nên tôi cũng không thể nói được gì.

Còn về chuyện của Kagami thì đó là điều mà Ayase đã quyết định nên tôi cũng không có quyền nói những gì mình muốn.

Nhưng, vấn đề là Maney Mouse. Cho đến tận giây phút cuối cùng thì cô ta vẫn không để lộ con người thật của mình trong trận chiến đó.

Mặc dù thực tế là cô ta đã bị bắt, nhưng vì tôi chỉ quan tâm đến Kagami nên tôi cũng chưa từng nhìn thấy khuôn mặt thật của cô ta.

Đó là lý do tại sao tôi không cảm thấy lo ngại cô ta.

Nhưng tôi không hề biết rằng cái người được gọi là ‘Maney-chan’ đó sẽ gây rắc rối thêm một lần nữa.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Kagami thấy cứ na ná yuuki bên rimuru nhỉ
Xem thêm
Chắc tác giả này lấy yuuki đó làm ý tưởng:v
Xem thêm
Boss ẩn =}}
Xem thêm
thx bác fui
Xem thêm
Tks Thớt Fui :) :D
Xem thêm
T nghi maney là kamino
Xem thêm
vợ mới của main à
Xem thêm
Ưa trời vậy nên ms nói là bẻ nát hết flag khi còn có thể mà
Xem thêm
Maney sao hmmm đừng nói là bạn học cũ nha :v
Xem thêm