Isekai Tensei – Kimi to n...
Anikki Burazza POKImari
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2: 15 tuổi - Thời niên thiếu

Chương 120: Quán bar okama

13 Bình luận - Độ dài: 2,885 từ - Cập nhật:

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

――Sensei, kami-san, Hanabi thân mến, mọi người thế nào rồi? Ura và con vẫn khỏe. Sau những chuyện đã xảy ra tại đế quốc, con đã trở thành một người nổi tiếng và có thêm vài người đã tham gia vào cuộc hành trình của chúng con, vì thế đã có vài rắc rối xảy ra, nhưng con vẫn giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Một bán nhân, một thợ săn, một con rồng và một thiên sứ đã gia nhập vào nhóm, ở cùng với họ cũng khá là vui, vì thế con sẽ giới thiệu họ với mọi người vào một lúc khác.

――Kính gửi Melma-san, Laraana-san, Hanabi, mọi người khỏe không? Chúng con vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình như thường lệ. Kế hoạch ban đầu của chúng con đầy những thăng trầm, nhưng có thể san sẻ mọi chuyện cùng với Velt khiến cho con cảm thấy mình có nhiều mục tiêu hơn để sống. Hiện giờ, con đang đi khắp thế giới cùng với Velt, Farga và những đồng đội khác mà bọn con đã gặp trên đường. Loài người, loài quỷ và bán nhân chính là một gánh nặng kéo cả thế giới này xuống, nhưng con cảm thấy mình có thể làm được bất kỳ chuyện gì nếu như ở cùng với họ. Họ khiến con tin rằng mình có thể trở thành bất kỳ ai.

Biyama cho phép chúng tôi ở lại nhà của cô ta.

Tầng trệt là nhà hàng, nhưng tầng hai gồm có phòng của Biyama, phòng của maman và một vài căn phòng khác dành cho khách, vì thế chúng tôi đang ở trong những căn phòng dành cho khách.

Ura và tôi đang ngồi đối diện nhau và viết thư cho sensei kể về cuộc hành trình của mình và những lần gặp gỡ trên đường đi.

Tôi không viết về những chuyện liên quan tới tứ thiên vương mãnh thú bán nhân hay thất đại quỷ vương vì không muốn làm họ lo lắng, nhưng tôi lại viết về những người mà mình đã gặp nhiều đến mức đầy cả trang giấy.

“Được rồi, bây giờ em chỉ việc dán thứ này vào nữa là xong!” (Ura)

Ura viết xong lá thư của cô ấy và lấy ra một tấm hình purikura.

Đó không phải là tấm hình chụp hai chúng tôi, mà là một tấm hình khác chụp chung với tất cả mọi người.

“Một tấm hình purikura nhóm sao. Farga~, anh cần phải cười nhiều hơn đấy~.” (Velt)

“Nhưng trông anh ta cũng có vẻ vui mà.” (Ura)

“Hmph, thật ngu ngốc.” (Farga)

“Đó đúng là một trải nghiệm tuyệt vời đối với em.” (Musashi)

“Hãy dán một tấm lên lưng tôi đi.” (Dorauemon)

“Đây cũng là một báu vật đối với em.” (Eljiela)

“Abyuaah!” (Cosmos)

Tôi cảm thấy có hơi xấu hổ khi chúng tôi chụp hình cùng nhau, nhưng nhìn thấy toàn cảnh tấm hình lại khiến cho tôi khá xúc động.

Nếu sống một cuộc đời bình thường thì tôi sẽ không thể nào được gặp một hoàng tử, một con quỷ, một bán nhân, một con rồng, một thợ săn quái vật hoặc một thiên sứ.

Nhưng mà, tôi lại có thể được gặp những người này chỉ bằng việc rời khỏi đất nước, vì thế đây thực sự là một trải nghiệm quý giá.

Chúng tôi vô thức mỉm cười khi nhìn vào tấm hình purikura của mình.

“Velt, hãy đi gửi thư cho họ thôi nào.” (Ura)

“Đợi đã, Ura, chờ tôi một chút. Tôi vẫn còn muốn viết thêm một vài chuyện.” (Velt)

Tôi đã viết xong mọi thứ mình muốn với tư cách là Velt Jeeha.

Tuy nhiên, tôi vẫn chưa viết những chuyện có liên quan đến Asakura Ryuuma.

Lần này, tôi viết một lá thư khác để gửi riêng cho sensei.

――Sensei, em sẽ viết thêm cho thầy một số chuyện có liên quan đến bạn cùng lớp cũ của em. Có một vài chuyện không hay ho cho lắm, nhưng vì đây là lời hứa không được giấu diếm bất kỳ chuyện gì giữa hai chúng ta, nên em sẽ thành thật kể hết cho thầy. Đầu tiên, em nghĩ là thầy cũng đã được nghe tin tức về cái đất nước có tên là Shiromu đã bị những bán nhân tấn công. Lúc đó, em đã gặp lại Miyamoto, người đang lãnh đạo những bán nhân. Miyamoto là một kiếm sĩ nổi tiếng trên lục địa bán nhân có tên là Varnand Gabbana. Những chuyện mà con người đã làm với những nô lệ thuộc chủng tộc khác ở Shiromu rất kinh khủng, chẳng hạn như là hãm hiếp và lạm dụng họ, đó là những hành động mà những bán nhân không cho phép xảy ra. Miyamoto đã không thể quyết định được cậu ta là con người hay bán nhân, nhưng cậu ta cũng không thể cho phép điều đó xảy ra. Đặc biệt là từ khi con của cậu ta bị loài người giết chết, cậu ta đang phải chịu đựng vì mặt xấu của loài người. Mặc dù chúng em đã can thiệp, nhưng cũng chẳng giải quyết được chuyện gì cả, và em chỉ có thể nói được một điều, Miyamoto đã phải chịu đựng như thế trong rất nhiều năm.

――Sau đó, em đã gặp lại Kagami. Cậu ta thành lập một tổ chức có tên Tình và Tiền, và cậu ta còn là kẻ chủ mưu đứng đằng sau cuộc chiến tại đế quốc cách đây không lâu. Cái thằng khốn mặc bộ trang phục linh vật mà em đã đánh bại chính là Kagami. Cậu ta quá cố chấp với kiếp trước của mình đến mức không thể chấp nhận được thế giới này chính là thực tại.

――Và rồi, em đã gặp lại Ayase, nhưng cô ta cũng đã trở thành một vấn đề lớn…………….

Tôi thậm chí còn không nhận ra rằng lần này mình dùng nhiều giấy hơn lá thư được viết với tư cách là Velt Jeeha. Tuy nhiên, có viết bao nhiêu đi nữa thì cũng không đủ, vì tôi vẫn còn rất nhiều chuyện muốn viết và báo cáo lại.

Tôi nói với Ura là sẽ đi gửi lá thư sau, và tôi tiếp tục ngồi viết một mình trong lúc lắng nghe những người đồng đội của mình đang ăn uống náo nhiệt ở tầng dưới.

“Asakura, cậu còn định viết bao lâu nữa đây? Tới giờ ăn tối rồi đấy, cậu biết chứ?” (Althea)

“Biyama.” (Velt)

“Tôi được nghe rằng cậu đang viết một lá thư, nhưng thật sự thì tôi không nghĩ cậu là kiểu người sẽ làm việc đó.” (Althea)

Biyama bước vào trong phòng để gọi tôi bởi vì không thấy tôi xuống tầng dưới để ăn tối.

Và rồi, Biyama thản nhiên nhặt lên một tờ giấy từ lá thư của tôi và đọc lướt qua, nhưng khuôn mặt của cô ấy đột nhiên cứng lại.

“Này, Asakura. Thật đấy à, cậu đang viết lá thư này cho ai vậy?” (Althea)

“……Kobayakawa-sensei.” (Velt)

“……………Chậc, đó là ai nhỉ?” (Althea)

“Thầy ấy là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta, ít nhất thì cô cũng phải nhớ được chứ!” (Velt)

“Ah~, khoan đã, ah~, là cái ông thầy đầy nhiệt huyết đó à?” (Althea)

“Ừ, đúng rồi.” (Velt)

“………..Ahh, ra là vậy……..cậu đã gặp lại thầy ấy rồi sao?” (Althea)

“Ừ. Chuyện là, cha mẹ của tôi đã bị một tên cướp bán nhân giết chết lúc tôi lên 10 tuổi, vì thế sensei đã cho phép tôi sống trong nhà của thầy ấy cùng với Ura.” (Velt)

“H…hử~, vậy à. Cậu đã có một cuộc đời đầy đau buồn nhỉ.” (Althea)

“Cũng không đau buồn lắm, bởi vì tôi không thực sự làm được bất kỳ chuyện gì cả.” (Velt)

“………………………………” (Althea)

“Cô lại muốn gì nữa đây?” (Velt)

“Không, tôi chỉ nghĩ là………… cậu đã già dặn hơn rất nhiều phải không nhỉ? Có phải con người sẽ trở nên chín chắn hơn sau khi có người yêu và một đứa con không?” (Althea)

“Không hẳn. Tôi chỉ nghĩ là nếu cứ tiếp tục sống như vậy thì cũng chẳng hay ho gì.” (Velt)

Tôi buông cây bút lông xuống, dựa lưng vào ghế và nhìn lên trần nhà.

“Này Biyama, cô định làm gì kể từ bây giờ? Cô sẽ tiếp tục sống như thế này mãi mãi sao?” (Velt)

“Hm? Tất nhiên rồi. Sống như thế này rất vui mà, vì vậy tôi cũng không có lý do gì để từ bỏ cuộc sống này. Tại sao cậu lại hỏi như thế?” (Althea)

“Bởi vì cô là người duy nhất khác với mọi người. Cô không quan tâm đến công lý hay điều gì cả, và cô cũng không phải là một người điên loạn. Trông cô giống như là một người đang tận hưởng cuộc sống hết mình, ngay cả ở trong một thế giới như thế này.” (Velt)

“Ha~~~~~~, nhảm nhí.” (Althea)

Biyama đột nhiên thở dài trước câu hỏi của tôi. Tại sao chứ? Tôi vừa mới hỏi điều gì lạ lắm sao?

“Asakura. Từ khi nào thì cậu bắt đầu suy nghĩ tới mấy chuyện phức tạp như vậy?” (Althea)

“Hả?” (Velt)

“Người thắng cuộc chính là người biết tận hưởng cuộc sống, nên chuyện đó cũng không quan trọng, đúng không? Tôi không phải là một thành viên của Shinsengumi, tôi cũng không phải là một người lính, nên mấy chuyện đó không thực sự liên quan đến tôi, đúng không?” (Althea)

“………….Ừ thì, đúng là như vậy nhỉ.” (Velt)

“Dù sao đi nữa, hãy xuống tầng dưới nào. Mấy món ăn của maman ngon đến mức sẽ làm cậu phát điên cho mà xem.” (Althea)

Biyama nói đúng. Tôi cũng đã từng giống như cô ấy trong một thời gian dài. Tôi sống theo cách mình muốn và thậm chí còn không quan tâm đến việc tham gia vào chiến tranh.

Tôi thậm chí còn không quan tâm dù cả thế giới có chìm ngập trong chiến tranh đi nữa.

Nhưng bởi vì tôi đã gặp gỡ đủ loại người và trải qua rất nhiều chuyện khiến tôi phải suy ngẫm, đúng như Biyama đã nói, có lẽ tôi đã bắt đầu suy nghĩ tới những chuyện phức tạp.

“Mm, hmm. Shar-chan thật sự rất nóng tính. Nhìn thấy ánh mắt thẳng thắn và đầy nhiệt huyết đó khiến ta nghĩ rằng mình sẽ không bận tâm nếu như phải ngủ với Shar-chan, cho dù anh ta có là một con quỷ đi nữa!” (Yubamensch)

“T…tôi thấy mừng………vì cha mình là một người thẳng chứ không cong….” (Ura)

“Còn Fan-chan thì lại có những chiến thuật cực kỳ tàn bạo~, cô ta sẽ tra tấn kẻ thù từng chút một bằng những cái bẫy và khiến kẻ thù phải ngập chìm trong nỗi sợ hãi cho đến khi chúng chịu đầu hàng. Ah~n, lúc đó ta đã rất sợ. Chỉ tưởng tượng đến cái cảnh một người mỏng manh yếu đuối như ta bị mấy tên đàn ông bẩn thỉu đó chà đạp, thật đáng sợ làm sao.” (Yubamensch)

“Tôi cá là bà mẹ chết tiệt của mình cũng phải sợ ông.” (Farga)

Tôi có thể nghe thấy âm thanh của một buổi dạ tiệc, hay đúng hơn là, một bữa tiệc khi đi xuống cầu thang cùng với Biyama.

Maman đang mặc một cái tạp dề và chạy khắp nơi, khiến cho bầu không khí trở nên náo nhiệt và làm căn phòng tràn ngập những tiếng cười.

“Ta đã từng tới một võ đường Miyamoto Kendo vào một ngày nọ, nhưng ta đã bỏ chạy ngay lập tức vì không thể ngồi trong tư thế seiza.” (Yubamensch)

“Hả! Maman-dono, người đã từng đến một võ đường trước đây sao?” (Musashi)

“Ôi chà, cô là một bậc thầy quái vật phải không nhỉ? Thật, đáng, yêu! Ta cũng muốn xơi một anh chàng đẹp trai và ở cùng với anh ta~.” (Yubamensch)

“Ừ~, tôi cũng vậy~, cái anh chàng mà tôi muốn xơi~, lúc nào cũng ở ngay bên cạnh tôi~, nhưng anh ta không hề để lộ bất kỳ sơ hở nào cả.” (Cleran)

“Dora-chan, nhóc ăn được thứ này không? Đây là một cái bánh dorayaki, một món bánh do con gái ta nghĩ ra.” (Yubamensch)

“Ohhhhhh, cực kỳ ngon luôn! C…chắc là tôi sẽ nghiện thứ này mất thôi!” (Dorauemon)

“Khoannnnn, Eljiela-chan, làm thế nào mà mái tóc của cô lại mượt mà như vậy? Tất cả những người thuộc thiên tộc trong truyền thuyết đều giống như vậy sao? Thật là ghen tị quá đi!” (Yubamensch)

“Không không, tôi không xinh đẹp bằng những người khác trong thiên tộc…….nhưng cho dù là vậy, Velt-sama vẫn cứu mạng tôi! Khi tôi sinh con, anh ấy đã mạo hiểm mạng sống để………*đỏ mặt*” (Eljiela)

“Goo~~~~ goo gaa gaaaaaaaaaaaaaaaaaa!” (Yubamensch)

“Oaaaaaaaaaaaaaaa!” (Cosmos)

Ông ta thật đáng kinh ngạc. Mặc dù có một em bé đang khóc òa lên, nhưng bầu không khí ở đây cũng đã trở nên náo nhiệt.

Cái gì thế này, một quán rượu có nhân viên trò chuyện với khách à? Một quán bar okama? Bởi vì maman thật sự rất tuyệt vời trong việc phục vụ khách hàng và trò chuyện với họ!

“Ve~l-chan, hãy tới đây luôn nào!” (Yubamensch)

Biyama đã được nuôi dạy bởi cái người này trong từng đó năm sao.

Nhìn thấy cảnh tượng này khiến tôi hiểu được lý do tại sao cô ta không hề quan tâm đến bất kỳ chuyện gì.

“Maman của tôi rất tuyệt vời đúng không?” (Althea)

“Ừ.” (Velt)

Tôi có thể nói được rằng Biyama cảm thấy tự hào vì là con gái của ông ta.

Tôi có thể nói được rằng Biyama chấp nhận ông ta là cha mẹ thật sự của mình, tôn trọng và thật lòng yêu quý ông ta.

Theo một cách nào đó, liệu Biyama và maman có phải là cặp đôi mạnh nhất hay không? Tôi gần như đã bật cười khi tưởng tượng đến sức mạnh hủy diệt của họ.

“Giờ~thì, ta sẽ không để mấy đứa ngủ đâu~ vì chúng ta sẽ trò chuyện thâu đêm! Đầu~tiên, được rồi! Có ai ở đây đã từng làm chuyện đó rồi không!” (Yubamensch)

―――Im~~~~~~~~~~~~~~~~~~lặng

“Không thể nào! Mấy đứa thấy ổn chỉ với như thế thôi sao? Ura-chan, Eljiela-chan, ta đã nghĩ là Vel-chan sẽ làm chuyện đó với hai đứa hằng đêm chứ!” (Yubamensch)

“T…tôi! Tôi không…tôi không phiền đâu……… nhưng Velt lúc nào cũng xấu tính cả!” (Ura)

“Tôi ………..đã từng yêu cầu Velt-sama cho mình xem dương vật của anh ấy.” (Eljiela)

“Otouto-kun thậm chí còn không quan tâm khi tôi cố dụ dỗ cậu ta. Mà tôi~ cũng đã có Farga rồi~.” (Cleran)

“Phụttttttttttttttttttt.” (Musashi)

“Waaaaa, Musashi-neesan chảy máu mũi rồi.” (Dorauemon)

“Kya~kya!” (Cosmos)

Mấy người này…….

“Thật đáng thương, Ura-chan. Mặc dù hai đứa đã sống chung với nhau suốt 5 năm…….. Vel-chan thật tàn nhẫn! Cứ tự nhiên áp mặt vào ngực ta mà khóc đi!” (Yubamensch)

“Uu, uwaaaaaaaaaan!” (Ura)

“Oh~, thôi thôi. Đừng lo, Ura-chan, cứ để đó cho ta!” (Yubamensch)

“Uguh, maman?” (Ura)

“Ta chắc chắn sẽ bắt Vel-chan làm chuyện đó với con!” (Yubamensch)

M…mấy người đang quá thẳng thắn rồi đó!

Ông ta cũng thật đáng sợ theo cách này. Chỉ bằng cái bữa tiệc này, ông ta đã có thể hoàn toàn khiến cho mọi người phải mở lòng mình ra.

Tất cả mọi người đều đắm chìm trong bầu không khí mà maman đã tạo ra, và họ cũng dần dần trở nên thân thiết với nhau.

Để đáp lại điều đó, những khách hàng và nhân viên xung quanh cũng uống với chúng tôi, cho dù chúng tôi có là người hay quỷ đi nữa, và tất cả mọi người đều trở nên phấn khích mà không biết trời trăng mây gió gì.

Và rồi…..

“Được~rồi, ta đã hiểu. Cái mà con còn thiếu chính là tình yêu! Trong trường hợp này, ta, maman, người quản lý của một nhà hàng hầu gái kiêm bà chủ của một câu lạc bộ và là người tổ chức những buổi hẹn hò nhóm trong thành phố, sẽ để mấy đứa tận hưởng hết mình!” (Yubamensch)

Maman đột nhiên xoay tròn giống như một vũ công ba lê và đưa ra một lời đề nghị cho chúng tôi.

“Ngày mai, chúng ta sẽ tổ chức một buổi hẹn futsal[note10244] dưới danh nghĩa của một giải đấu futsal. Mấy đứa cũng nên lập ra một đội và tham gia đi!” (Yubamensch)

Cái lời mời cho một giải đấu đó nghe có vẻ quá nhẹ nhàng, và nó khiến cho cuộc hành trình của chúng tôi từ trước đến giờ chỉ giống như là một giấc mơ.

Tôi còn không biết futsal là gì nữa, nhưng một buổi hẹn hò nhóm trong thành phố là gì? Một buổi hẹn futsal là gì? Có phải tôi là người duy nhất không biết những thuật ngữ đó hay không?

Ghi chú

[Lên trên]
Bóng đá trong nhà (Futsal) là một loại hình bóng đá thi đấu bên trong nhà thi đấu, có thể được xem như là một dạng của bóng đá sân nhỏ.
Bóng đá trong nhà (Futsal) là một loại hình bóng đá thi đấu bên trong nhà thi đấu, có thể được xem như là một dạng của bóng đá sân nhỏ.
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Đc đấy Mama cố mà ép nó... để a e còn cái để tưởng tượng :D
Xem thêm
"Có ai ở đây đã từng làm chuyện đó rồi không!” (Yubamensch)
Best Mama, T thích chú​ chụy rồi đấy!​​​
Xem thêm
ông tác giả này hơi bị lậm doraemon rồi
Xem thêm
hazz~~~~main gặp lại 2 người từng thích mình nhưng không còn j với nhau nữa là sao dm
Xem thêm
Dora ăn Dorayaki... hmmmm!
Xem thêm
Chuẩn thế còn gì... Ôi tuổi thơ
Xem thêm