Isekai Tensei – Kimi to n...
Anikki Burazza POKImari
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2: 15 tuổi - Thời niên thiếu

Chương 81: Trò chơi chết người

9 Bình luận - Độ dài: 2,165 từ - Cập nhật:

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

“Tôi không gặp may……à~, thật tuyệt khi người bạn cùng lớp mà cậu gặp lại sau mấy chục năm nói với cậu như thế nhỉ?” (Mackey)

“Đối với cậu thì quá đủ rồi. Nên là, Kagami. Cậu có muốn để lại lời trăn trối nào không?” (Velt)

Cho dù tên này có giết bao nhiêu người đi nữa, thì tôi cũng có thể làm lơ mọi chuyện miễn là cậu ta không gây ảnh hưởng đến cuộc đời tôi.

Nhưng, vì những gì mà cậu ta đã làm, Forna xém chút nữa đã chết.

Gau và Sea đã chết.

Bởi vì họ là những người lính, nên họ đã có quyết tâm chấp nhận cái chết nếu như khả năng đó xảy ra ư? Tôi không đủ khôn ngoan để đưa ra được một quyết định rõ ràng về chuyện đó.

“Fufufufufu, sao thế? Cậu định đánh tôi sao? Asakura-kun? Tại sao chứ? Vì cái gì? Vì thế giới? Vì nhân loại? Vì bạn bè của cậu?” (Mackey)

“Không có lý do gì cả. Tôi thích thế đấy. Với lại, tôi không thể nào chịu đựng được việc có thêm bất kỳ người quen nào của tôi chết vì những hành động của cậu, tính luôn cả Forna nữa.” (Velt)

“Uuuwa~, cậu thật sự đã bị vấy bẩn bởi thế giới này rồi. Miyamocchan và Ayase-chan thì không nói, nhưng tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ hiểu được cảm giác của tôi chứ.” (Mackey)

“Haa? Tại sao tôi lại phải hiểu được cảm giác của cậu?” (Velt)

“Đúng vậy. Cậu đã từng là một kẻ cô độc không có bạn bè, vì cậu là một tên côn đồ bị mọi người ghét bỏ, cậu cũng không đến trường nữa. Nhưng sau khi cậu gom hết can đảm và đến trường mỗi ngày, cậu dần dần mở lòng mình ra và đã bắt đầu có một cuộc sống học đường vui vẻ vào cái lúc mà chúng ta chết, tôi nói có đúng không?” (Mackey)

Đúng như lời cậu ta đã nói. Không phải là tôi không hiểu được cảm giác của Kagami.

Thật sự thì mọi chuyện đã bắt đầu trở nên vui hơn vào cái lúc mà tôi đi học lại.

Mặc dù tôi đã nghĩ rằng những người xung quanh mình thật phiền phức, nhưng chuyện đó cũng không hẳn là tệ.

Ngay cái lúc mà tôi bắt đầu nghĩ rằng trường học thật là vui thì vụ tai nạn đó đã xảy ra. Và chúng tôi chết.

Nhưng,

“Cậu đã nhầm một chuyện, Kagami. Không giống như cậu, tôi đã không hề nỗ lực cố gắng.” (Velt)

“Thật sao?” (Mackey)

“Đúng, thật vậy. Tôi đã không hề làm bất cứ chuyện gì cả. Đó chỉ là một cuộc sống học đường được ban tặng cho tôi bởi một con ngốc mà tôi tình cờ gặp phải, cái người đã kéo tôi vào một cuộc sống như thế.” (Velt)

Đúng vậy. Tôi đã không hề nỗ lực cố gắng chút nào.

Bởi vì có một cô gái đã kết thân và trở nên gần gũi với tôi mà không hề lảng tránh tôi, nên một tên côn đồ như tôi mới có thể thay đổi được.

Rốt cuộc thì tôi vẫn khác với tên này.

“Cậu chỉ không gặp may, và tôi đã gặp may. Chuyện là vậy đó. Nên là, hãy xem như việc cậu chết là do số cậu không còn chút may mắn nào.” (Velt)

“……Ahh, vậy sao…..có rất nhiều chuyện khác mà chúng ta có thể nói với nhau….nhưng tôi thật sự đã không gặp may chút nào sao.” (Mackey)

Kagami thở dài mệt mỏi.

Cho dù cậu ta biết rằng mình không thể làm được gì khi chuyện đó xảy ra, nhưng có vẻ như cậu ta lại cảm thấy điều đó lần nữa.

“Chà, sao cũng được. Chắc tôi than thở từ nãy đến giờ cũng đủ rồi. Được rồi, Asakura-kun. Cậu cũng có thể chết luôn được không?” (Mackey)

“Xin lỗi nhé, nhưng vì tôi đã bị vấy bẩn bởi thế giới này, không giống như cậu, có rất nhiều người sẽ đau buồn nếu như tôi chết. Cậu nên là người chết mới phải vì sẽ không ai cảm thấy đau buồn vì chuyện đó.” (Velt)

“Aaahahhahhahha, cậu đúng là nhẫn tâm thật đấy, Asakura-kun. Nhưng nếu như cậu vẫn ngây thơ xem tôi như là một người bạn cùng lớp….thì cậu sẽ bị giết ngay lập tức đấy, cậu biết chứ?” (Mackey)

Ahh, thật sự thì mọi chuyện không tiến triển tốt tí nào và chúng tôi cũng không thể làm được gì khác.

Nếu như cái tai nạn đó không xảy ra trong chuyến đi dã ngoại, thì tên này và những người khác có lẽ vẫn đang sống một cuộc đời bình thường.

“Cuộc đời……...đúng là không thể nói trước được gì……..sensei………” (Velt)

Xin lỗi, sensei.

Cho dù em có phải vứt đi lối sống hiện tại của mình, em vẫn không muốn giúp tên này.

Mặc dù em cảm thấy đồng cảm với cậu ta và nghĩ rằng cậu ta thật tội nghiệp, nhưng em vẫn căm ghét cái khả năng là cậu ta sẽ đe dọa đến mạng sống của Forna và những người khác kể từ giờ trở đi.

Nên là, em sẽ vứt bỏ cậu ta.

“Tôi sẽ kết thúc chuyện này nhanh thôi! Trôi Nổi Tên Lửa!” (Velt)

“Oh…? Oooh!” (Mackey)

“Đâm đầu vào mặt đất và chết đi!” (Velt)

Miễn là cậu ta còn mặc cái bộ trang phục đó, thì tôi có thể làm bất cứ chuyện gì với cậu ta.

Đầu tiên, tôi sẽ khiến cho cậu ta bay thẳng lên trời và thả cậu ta đập đầu xuống đất.

Kagami đã tỏ ra khá tự mãn, nên cậu ta chắc chắn sẽ không chết chỉ vì một chuyện thế này, nhưng có lẽ cậu ta cũng sẽ bị gãy vài cái xương.

Nhưng,

“Cậu mới là người phải chết…….Ma Thuật Trọng Lực, Trường Vô Trọng Lực!” (Mackey)

Cậu ta đáng ra phải đập đầu vào đất với tốc độ được tạo ra từ ma thuật của tôi và trọng lực của bản thân, nhưng cơ thể Kagami bỗng lơ lửng khi vừa tới sát mặt đất.

Không phải là do ma thuật của tôi bị hủy bỏ.

Không, chưa hết.

“Hả! Hả, cả…cả người mình đang…..” (Velt)

Tôi không hề làm bất kỳ chuyện gì cả. Thế nhưng cơ thể tôi vẫn đang nổi lên.

Hơn nữa, thay vì chỉ nổi lên, tôi lại không hề cảm thấy cơ thể mình có tí trọng lực nào cả. Giống như là tôi đã trở thành một cọng lông hay gì đó….

“Tôi đã khiến cho nơi này không còn trọng lực nữa.” (Mackey)

“Hả!” (Velt)

“Đây chính là ma thuật trọng lực. Nó cũng làm được vài chuyện tương tự với cậu giống như việc mà cậu đã làm với tôi, đúng chứ?” (Mackey)

Không…….đợi một chút đã…..ma thuật trọng lực là….oi….

“Trôi Nổi Hàng Không!” (Velt)

Tôi vẫn có thể di chuyển được trong tình trạng không trọng lực. Nhưng còn tấn công thì sao đây?

Tôi cố lấy ra hai cây dùi cui từ hai cái túi ở hai bên chân mình.

Nhưng, tôi không hề cảm thấy có tí trọng lượng nào từ cây dùi cui mà đáng ra phải nặng 100 kí.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi dùng thứ này đập xuống người cậu ta?

“Nu-, kunununu, raa!” (Velt)

“Aaahahhahhahha~! Không đời nào đòn đánh đó lại có tác dụng đâu.” (Mackey)

Vậy nó không có tí lực nào sao. Vì cơ thể của tôi cũng không còn trọng lượng, nên tôi cũng không thể dồn sức mình vào được.

Một đòn tấn công bằng tất cả sức lực đã bị loại bỏ dễ dàng.

Tôi cũng không thể vừa di chuyển vừa giữ cân bằng được.

“Chết tiệt, nhưng nếu như không có trọng lực, thì cậu cũng đâu thể nào tấn công được tôi!” (Velt)

“Haa? Asakura-kun, cậu đúng là rất ngu đó. Khi tôi tấn công thì……” (Mackey)

“Guh, hả, tr…trọng lực đang…!” (Velt)

“Đương nhiên là tôi chỉ việc hủy đi ma thuật của mình rồi tấn công.” (Mackey)

“Chết t…!” (Velt)

Cơ thể của tôi bỗng nhiên nặng hơn mấy chục lần.

“Cú Đấm Trọng Lực!” (Mackey)

Ngay cái lúc mà cơ thể của tôi bị trọng lực kéo xuống, Kagami tung ra một cú đấm có sức nặng được tăng lên gấp nhiều lần vào thẳng bụng tôi.

“A…… aaaaaaaaah-!!!!” (Velt)

Chết tiệt! Cái…cái quái gì thế này, chỉ với một cú đấm thôi sao.

“Gahah, haa, hyuu, hyuu, hyuu, ue, chết tiệt, không thể nào, bởi tên ăn chơi này, mình sẽ….” (Velt)

“Ahahahaha, đây là Asakura-kun, người đáng ra phải là tên côn đồ mạnh nhất. Chết tiệt, chắc là tôi đã trở nên quá mạnh rồi nhỉ.” (Mackey)

Khốn kiếp, tôi đã mất cảnh giác. Cho dù tôi đã biết rằng cậu ta là một pháp sư trọng lực từ những hình ảnh được chiếu lại trước đó.

Nhưng cú đấm vừa rồi thật sự rất đau. Dù sao đi nữa, tôi cần phải giữ khoảng cách và bình tĩnh lại đã…..

“Ah, tôi không để cậu chạy thoát đâu.” (Mackey)

“!” (Velt)

“Trường Trọng Lực Cao Áp.” (Mackey)

“Tsu-, oooooooh!” (Velt)

Lần này, trọng lực tác động lên người tôi được tăng lên gấp nhiều lần.

Cả…cả người tôi không thể nhúc nhích được!

“Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Nếu như cậu vẫn còn nghĩ về tôi như là một người bạn cùng lớp, thì cậu sẽ bị giết ngay lập tức.” (Mackey)

Tên khốn này, cậu ta chỉ đang chơi đùa mà thôi! Cậu ta nói rằng mình không thể chấp nhận được thế giới này sao?

Cậu ta đang nói cái quái gì vậy!

Độ chính xác này. Sức mạnh này. Kỹ năng này. Cho dù có nghĩ thế nào đi nữa, thì đây cũng là năng lực mà cậu ta có được nhờ luyện tập và học hỏi!

“Chà, tạm biệt nhé, Asakura-kun. Nếu như chúng ta có gặp lại nhau ở kiếp thứ ba, thì lúc đó hãy làm bạn với nhau.” (Mackey)

Trên hết là, cậu ta không hề do dự.

Ngược lại với tôi, người chưa hề giết bất kỳ ai trước đây, cậu ta có thể giết người bạn cùng lớp cũ của mình không chút do dự.

Có vẻ như là những thứ mà cậu ta đã thấy và trải nghiệm trong cuộc đời này về cơ bản là hoàn toàn khác với tôi.

“U…nhưng thế thì đã sao!” (Velt)

Nhưng đó không phải là một lý do chính đáng để cậu ta có thể giết tôi.

“Không, hả…, mình đang nổi lên sao! Ở trong trường trọng lực này!” (Mackey)

Không quan trọng là có trọng lực hay không trọng lực.

Tôi sẽ khiến nó bay lên.

Tôi sẽ khiến cả thế giới mà tôi nhìn thấy bay lên.

Cả thế giới này!

“Cậu thật sự đúng là rất nhẹ nhỉ. Ngay cả trong môi trường có trọng lực này….thì cậu vẫn bay lên được!” (Velt)

“!” (Mackey)

“Giờ thì, Mackey Mouse-san kẻ đến từ vùng đất của những giấc mơ. Hãy trải nghiệm những trò chơi hấp dẫn mà tôi đề xuất nhé. Nó sẽ rất….nguy hiểm đó.” (Velt)

Xoay! Xoay xoay xoay!

“Trôi Nổi Đu Quay!” (Velt)

“Không…uoooooooooooooo!” (Mackey)

“Vàààà, giờ thì sẽ tới những kỹ thuật mà tôi đã sáng tạo ra cho Hanabi yêu dấu của mình, trôi nổi bay lên cao và trôi nổi máy bay phản lực!” (Velt)

Trong lúc xoay người Kagami với một tốc độ cực kỳ cao, tôi khiến cậu ta bay thẳng lên trời, di chuyển cậu ta sang trái, phải, lên và lao thẳng xuống.

“Kuhahahaha, nếu như không phải là Hanabi mà là người khác trải nghiệm những trò chơi này thì lúc nào cũng có tai nạn xảy ra cả, nên hãy cẩn thận nhé.” (Velt)

“Khoan…., oooooooh!” (Mackey)

“Uraah!” (Velt)

Tôi khiến cậu ta đâm thẳng vào mặt đất.

Lần này, không hề có ma thuật vô trọng lực hay gì cả.

Bởi vì tôi đã xoay cậu ta như một cái chong chóng, nên đôi mắt và cái đầu của cậu ta đang xoay vòng vòng, vì thế không đời nào cậu ta có thể tập trung sử dụng được ma thuật cao cấp đó.

Đầu của Kagami bên trong bộ trang phục Mackey Mouse đâm thẳng vào mặt đất.

Tôi cảm thấy thật thỏa mãn.

“Kuhahahaha. Cậu có thể đi trước rồi hãy nói với tôi là cuộc đời thứ ba của mình có gì vui không nhé.” (Velt)

Giờ thì, tôi sẽ kết thúc chuyện này ngay tại đây.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Hú à hóng Mackey lật kèo :D
Tks Thớt Fui :D
Xem thêm
T thấy flag r, sắp xong r tự nhiên cắm
Xem thêm
main mà có [gravity] thì nó [steam match] cả lục địa
Xem thêm
Thanks(^__^)
Xem thêm
2 năng lực này mà kết hợp với nhau thì giống như có sm của hành tinh
Xem thêm
Death flag dc dựng trong 7 giây và bị bẻ gãy nhanh vl
Xem thêm