Episode 1 (1-70)
11- Sự kiện chính tuyến kiểu gì cũng được nhớ đến!
6 Bình luận - Độ dài: 2,608 từ - Cập nhật:
Rốt cuộc quan hệ giữa tôi và lão già này là như thế nào ấy hả?
Sợ rằng, đã không có cách nào chỉ mặt đặt tên được.
Từng có thời, chúng tôi là anh em chiến hữu cùng tham gia mạo hiểm, có khi lại là dũng sĩ và ma vương, đương nhiên, mối quan hệ lâu dài nhất vẫn là cai ngục với tù nhân.
Vậy mà bây giờ cai ngục nói mình già, mình mệt rồi, không làm nữa, để tù nhân tự quản nhà giam?
“Đùa gì thế! Ngươi định giao thành phố này cho một tên Lich, một ma vương suýt hủy diệt thế giới như ta á? Đừng vớ vẩn.”
Adam cười khổ.
“Ta cũng cảm thấy vớ vẩn. Nhưng ngươi nghĩ ta có thể giao cho ai bây giờ?”
Ừ nhỉ, giao cho ai đây? Tiểu Hồng sống như một con Rồng Đỏ, chỉ biết ăn no rồi ngủ, tỉnh ngủ thì tìm người chơi, chơi mệt lại ngủ tiếp… Nếu nàng lên làm thành chủ, chắc chắn sẽ đổi tòa thành này lấy vàng bạc cho xem.
Người còn lại trong ba người lãnh đạo là Đại Hiền giả Margaret thì sao? Nàng có đủ độ khôn khéo, lại vô cùng hiểu biết, chắc chắn sẽ là ứng cử viên phù hợp.
“Tất nhiên Margaret là người đầu tiên ta cân nhắc đến, nhưng nàng nói nàng không làm.”
Đấy là chuyện đương nhiên. Nàng vì ngươi mà lãng phí suốt 100 năm tuổi xuân ở chỗ này, bây giờ tên đầu gỗ nhà ngươi đã không chịu thông suốt thì thôi, lại còn định ném trách nhiệm của mình cho người khác để đi tuẫn tình. Margaret phải là tiết chế lắm mới không xử lý ngươi.
Nhìn lão già khó chịu trước mặt khiến tôi thực sự tức giận. Tại sao một cô gái tốt như Margaret lại coi trọng tên ngu xuẩn này cơ chứ?
“Chết tiệt. Nếu mà ta có ai yêu mình như Margaret thì…”
“Ha ha.” Adam đắc ý cười. Nụ cười đáng ghét đến mức tôi chỉ muốn đấm vào mặt hắn một cái.
“Khốn nạn, sao tự nhiên đánh ta.”
Được rồi, làm tốt hơn nghĩ, đã nghĩ thì còn do dự gì nữa, trang điểm miễn phí cho lão-soái-ca này thành gấu trúc thôi nào!
Chúng tôi tiếp tục lăn xả vào nhau. Song do yếu thế về nghề nghiệp nên tôi chỉ trụ được mười giây trước khi bị đè xuống sàn, bị hắn ngồi trên sống xương và bẻ đốt xương đùi khiến tôi chỉ có thể bất đắc dĩ đập tay đầu hàng.
“Đừng bẻ! Xương của ta sẽ gãy mất, sẽ gãy mất! Sẽ gãy thật đó! Tên khốn, nếu ta còn là Kỵ sĩ Thần thánh thì…”
“Được rồi, ta không bẻ. Tóm lại ngươi có nhận hay không!”
“Không đời nào! Chờ mãi mới đến lúc được phóng thích, ta còn có chuyện cá nhân cần giải quyết chứ! Ngươi định dùng vị trí quản lý nhà giam để trói buộc tù nhân đấy à?! Ngươi nghĩ hay lắm!”
“Nhà giam? Đến lúc này ngươi vẫn xem tòa thành tâm huyết của chúng ta là nhà giam vây khốn ngươi sao? Ngươi nguyện ý nhìn thấy nó trở thành vật trong tay của đám thành chủ thành phố ngầm khác chỉ vì mất đi người bảo vệ hả?”
“Đương nhiên…” Tôi vốn định nói “Đương nhiên là nhà giam rồi, ai thèm quan tâm.” hay đại loại, nhưng lại do dự đến mức không thể thốt lên câu.
Tôi thực sự xem tòa thành mà tôi đã chăm chút trong suốt 100 năm qua là nhà giam sao? Không thể không nói, những năm tháng sống ở thành Sulphur là quãng thời gian vui vẻ nhất mà tôi có trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng của mình.
Nhiều chủng tộc cùng chung sống, mấy chục năm không gặp phải chiến tranh cỡ lớn, dân chúng an cư lạc nghiệp, tòa thành kỳ lạ không giống với bất kỳ thành phố nào trên đại lục Ashe chính là kho báu của chúng tôi.
“Được rồi, chuyện để cho lũ lợn tham lam đấy chạm tay vào châu báu mà chúng ta cực khổ tích cóp quả thực rất khó chịu. Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì? Đừng có bảo để ta làm thành chủ nữa. Ngươi nên biết là ta còn chuyện muốn giải quyết, căn bản không có thời gian phân tâm. Nói thật đi.”
Hắn hiểu tôi cũng như tôi hiểu hắn. Vậy nên hắn hẳn phải biết là tôi không thể nào đảm nhiệm vị trí này mới phải. Nếu tôi đoán không sai, nhưng lời hắn đang nói đều được Margaret chuẩn bị kỹ lưỡng. Bằng cách lấy lui làm tiến, có vẻ như hắn thực sự muốn thuyết phục tôi phải nghe theo.
“Haha, quả nhiên phản ứng của ngươi giống hệt như Margaret dự đoán. Nếu chúng ta đều không thể đảm nhiệm chức thành chủ thì nên giao cho đời kế tiếp chứ?”
“Đời kế tiếp? Chúng ta đều là đàn ông độc thân, lấy đâu ra đời kế tiếp? Ý ngươi…”
“Đúng rồi. Đệ tử của ta, bạn gái tin đồn của ngươi, Anne tóc đỏ đã trở về.”
.
Anne, trẻ mồ côi, năm nay… chắc tầm mười bảy, mười tám tuổi đi.
Đừng nhìn tôi như thế. Nàng là trẻ mồ côi được Adam thu dưỡng, lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt là vào bảy, tám năm trước, đối với kẻ không nhìn thời gian như Lich thì chuyện tôi còn nhớ đại khái tuổi của nàng đã là khá lắm rồi.
Còn “bạn gái tin đồn” gì đó thì chỉ là một trò đùa mà thôi. Tình cờ nhìn thấy hai lão già chúng tôi an ủi lẫn nhau vì không có bạn gái, nàng liền nói bởi tôi đáng thương nên hứa lớn lên sẽ gả cho tôi. Vậy là Lich Roland với bạn gái mắc chứng Necrophilia liền trở thành trò cười cho cả thiên hạ…
“Đừng đùa, giao cho Anne? Ngươi có dám khẳng định là thành Sulphur tồn tại đến ngày thứ hai không?”
Anne là một đứa trẻ như thế nào? Dùng một câu để hình dung thì chính là trẻ đầu gấu! Đứa trẻ đầu gấu phá phách nhất thế giới!
Còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, lúc đó ta đang vui vẻ dùng dầu cốt xương rắn trâu pha muối cao cấp để bảo dưỡng xương sọ đến mức bóng loáng thì…
“Ha, sút vào!”
Một tiếng hét trẻ con vang lên, phong cảnh đảo lộn, thị giác xoay tròn… ngày ấy, tôi mới biết, dẫu đã chết thì Lich vẫn có khả năng chết thêm lần nữa vì hoa mắt do xoay quá nhanh...
Bởi đầu tôi bay vút đến mấy dặm Anh khiến bộ xương không đầu của tôi phải lao lực tìm kiếm, dọa khóc vô số người đi đường mới phát hiện ra cái đầu trong thùng rác…
Cho dù không có khứu giác, tôi vẫn bị lũ sâu bọ trong đống rác rưởi làm buồn nôn suốt cả chiều.
Sau này tôi mới biết, trẻ đầu gấu sống theo bản năng là Anne sáu tuổi vì yêu thích môn bóng đá do tôi “phát minh” nên nhìn thấy bất cứ thứ gì hình tròn, dẫu đó có là thùng rác hay chó mèo con đều sẽ bị nàng hét lên một tiếng rồi sút...
Vâng, xương sọ Lich khá tròn và phát sáng của tôi lại khá giống quả bóng…
Tôi cũng không phải người hẹp hỏi hay so đo cùng một đứa trẻ, nhưng có vẻ như đối phương rất thích cảm giác sút xa khi đá “bóng”.
“Mấy quả bóng bằng da là dành cho lũ ẻo lả. Cháu chỉ đá thử một lần đã vỡ rồi. Cháu chỉ thích nhất xương sọ có ma lực của chú xương thôi, đá nó thú vị hơn đá bóng nhiều.”
Đến đây, tôi ghét cay ghét đắng nụ cười ngây thơ của con nhóc đầu gấu này.
Điều khó tin là đòn công kích của nàng lại không hề có dấu hiệu báo trước, cũng không có ác ý… mà phép thuật bảo vệ trên người tôi lại chỉ bật khi có ác ý xuất hiện… Vậy là những tháng ngày trước khi tôi biên soạn lại hệ thống ma pháp phòng hộ một lần nữa chẳng khác nào một cơn ác mộng.
Cứ mỗi lần chúng tôi gặp mặt là một hồi thảm họa.
Trong ngày đó, tôi thường xuyên nghe thấy câu chào hỏi quen thuộc “Này! Chú xương” trước khi tầm mắt bay ngược, trời đất luân phiên, xoay 360 độ trước khi rơi vào đâu đó…
Từ đó, tôi cũng căm thù lũ trẻ đầu gấu.
Sau này, khi rock và hiphop phổ biến ở thành Sulphur, không biết con nhóc đầu gấu này nghe từ đâu bảo dùng xương ma lực làm dùi trống là phù hợp nhất vì có hiệu ứng cộng hưởng âm thanh toàn trường và khả năng kích động đám đông…
Ngoại trừ xương rồng, chất liệu xương ma lực cao cấp nhất chính là đỉnh cao của sinh vật bất tử - Lich.
Tuy ban nhạc “Khô lâu rung động” của nàng thực sự ấn tượng đến mức được cả thành phố yêu thích, nhưng một kẻ có xương sườn bị bẻ ra làm nhạc cụ như tôi chẳng thể nào vui vẻ nổi.
Khi nghe truyện cổ tích về những lâu đài băng tuyết và núi băng đồ sộ, nàng đã nảy ra ý định kỳ lạ là dùng xương để làm triển lãm nghệ thuật.
“Chỗ này không có tuyết, chỉ có lưu huỳnh… Mà lưu huỳnh lại rất độc hại. Song chúng ta còn nổi tiếng là thành phố Undead, vậy nên dùng Undead làm triển lãm là hợp lý nhất! Đến thôi, tế bào nghệ thuật của ta đang bùng cháy!.”
Khi con nhóc này rời thành phố để đi gieo vạ cho thế giới bên ngoài, cả tòa thành đã bắt đầu một lễ hội cuồng hoan, mà cao hứng nhất vẫn là những Undead ở quận Đông thường bị nàng làm hại.
Giải thi đấu Polo Dullahan, cuộc thi đấu vũ công King of Skull, chương trình “Siren’s Idol”… đều do nàng lên kế hoạch. Không chỉ không sợ hãi Undead như người thường, nàng còn biến cả quận Undead thành chỗ giải trí.
Công viên Undead bây giờ cũng được bắt nguồn từ phương án “dùng Undead làm điểm nhấn du lịch giúp phát triển kinh tế cho thành Sulphur” của nàng.
“Đừng nói vậy. Tuy Anne có chút nghịch ngợm nhưng nàng đã giúp Undead gần gũi hơn với dân chúng trong thành đó thôi. Ngươi không cảm thấy thành phố này cần một người lãnh đạo có quan điểm dân chúng bình đẳng thay vì một người lãnh đạo mạnh mẽ sao? Xét theo đó thì Anne là lựa chọn tốt nhất mà.”
“Hừ, là Margaret nói cho ngươi đi.”
“Ha ha, ta cũng nghĩ vậy chứ. Nếu nàng không có quan hệ tốt thì sao mọi người lại dung túng nàng được.”
“... Là người lãnh đạo, nếu chỉ có mặt sáng và quan hệ tốt là không đủ, thủ đoạn lén lút ắt không thể thiếu. Vậy nên ý ngươi và Margaret là để ta giúp đỡ nàng?”
“Chỉ cần đến lúc nàng quen việc thôi, sẽ không lâu đâu. Nếu ngươi cảm thấy nàng không đủ tốt thì có thể cướp chỗ được mà. Dù sao cũng đâu có ai ngăn được ngươi.” Adam hân hoan cười “Huống hồ, Anne-chan là hôn thê của ngươi đấy, đương nhiên ngươi phải giúp nàng rồi.”
Tôi không đáp. Vốn dĩ tôi còn định từ chối, nhưng có một tình huống vừa phát sinh đã quấy rầy toàn bộ kế hoạch tôi an bài.
Một bảng điện tử màu vàng nhảy ra trước mặt tôi.
“Keng! Chúc mừng người chơi đã kích hoạt nhiệm vụ cấp sử thi “Phượng hoàng niết bàn”.
“Yêu Cầu: Điều tra và giải quyết nguy cơ thành Sulphur gặp phải. Trước khi Adam qua đời, bồi dưỡng Anne Levine trở thành một thủ lĩnh có thể tự mình gánh vác một phương”.
“Lời Bình: Chí ít… trước khi xa quê phải đem chìa khóa nhà giao cho người có thể tin tưởng được, ngươi không muốn trở về lại thấy một mảnh phế tích đâu.”
“Khen Thưởng: Phiếu giảm giá vật phẩm cấp Sử thi ( Giảm giá 50% cho tất cả các vật phẩm cấp sử thi trở xuống trong hệ thống ); Tư cách mở ra nhiệm vụ chính tuyến.”
“Hình Phạt khi thất bại: Muốn đầu ngươi biến thành nấm? Hay biến thành cây nấm có hình bộ xương? Cả hai đều không được? Vậy thì là biến thành đầu ch*m đi?”
Trước đây, tôi từng kích hoạt một số nhiệm vụ của cái hệ thống chết tiệt này, song nó thường yêu cầu giết những sinh vật được chỉ định với phần thưởng là một vài danh hiệu vinh dự nhảm nhí, có thể nói đây là lần đầu tiên mà một nhiệm vụ nghiêm túc như thế này xuất hiện.
Lúc này, tôi thực sự bị mục khen thưởng hấp dẫn, “tư cách mở ra nhiệm vụ chính tuyến” rất dễ hiểu, dù sao cũng đã đến lúc triển khai nội dung trò chơi, cái gọi là nhiệm vụ chính tuyến hẳn là những sự kiện trong lịch sử trò chơi như bảy lần Khải huyền đi.
Đó cũng là điều tôi mong đợi, song có một thứ khác khiến tôi phải thèm nhỏ rãi.
“Phiếu giảm giá? Nếu giảm giá thân thể nữa thì mình có thể sớm phục sinh rồi!”
Tiếp đó, một nhiệm vụ khác xuất hiện.
“Keng! Chúc mừng người chơi kích hoạt nhiệm vụ cấp sử thi “Lich King lại trở về” (vì sao ta nói lại)”
“Nội Dung: Ai quan tâm đó là âm mưu hay Tà thần, tất cả đều phải run sợ trước đại quân Lich King. Bạo lực tuyệt đối không thể giải quyết mọi chuyện, nhưng có thể trấn áp được kẻ phản đối. Dùng thời gian ngắn nhất lên làm thành chủ, trùng kiến đại quân Vĩnh Dạ, khiến kẻ sống phải sợ hãi thiên tai vong linh một lần nữa.”
“Lời Bình: Đây là lúc để đám lười biếng ở quận Đông hoạt động, nếu tiếp tục sống mơ màng như thế thì nơi đó chắc chắn sẽ trở thành công viên giải trí, làm chúng quên đi mất vinh quang của những con sói mùa đông”.
“Khen Thưởng: Tư cách mở ra hệ thống lãnh chúa và cốt truyện đại lục tranh bá; Thân thể Lich hoàn mỹ cấp Bán thần.”
“Xử Phạt: Nói thật, loại cáo già gieo vạ ngàn năm như ngươi trên đời này chỉ có một không hai, ta không tưởng tưởng được lý do khiến ngươi thất bại.”
#Chú Thích:
1- Necrophilia
Hội chứng ái tử thi/hội chứng yêu xác chết là hội chứng bị hấp dẫn bởi xác chết. Khi người thân hoặc người quan trọng qua đời, bệnh nhân "ái tử thi" vẫn muốn giữ lại xác của người đó và chăm sóc như khi họ còn sống. Bệnh được chia làm 2 dạng: ái tử thi kiềm chế và bệnh ái tử thi.
Đọc thêm tại: https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%81i_t%E1%BB%AD_thi
6 Bình luận
"Chỗ này không có tuyết, chỉ có dung nham… Mà dung nham lại rất độc hại. Song chúng ta còn nổi tiếng là thành phố Undead, vậy nên dùng Undead làm triển lãm là hợp lý nhất! Đến thôi, tế bào nghệ thuật của ta đang bùng cháy!.”
Sulphur là Lưu Huỳnh nên thay vì dung nham phải là Lưu Huỳnh mới đúng. Ngoài ra bên bản Eng cũng để nguyên Phiên Âm tiếng Hán là Lưu Huỳnh nữa.