"Tôi là người tốt, tôi thực sự là người tốt."
Câu này sắp thành câu cửa miệng của tôi rồi, chỉ là mỗi lần nói ra, người nghe đều có biểu tình và thái độ vô cùng quỷ dị.
“Haha, thời tiết hôm nay thật đẹp, vô cùng thích hợp cho việc cắm trại ngoài trời. Đúng rồi, Tauren chúng ta không thích ăn cỏ khô, lần sau cắm trại có thể thay cỏ bằng thịt bò không. Ta thích ăn nhất là loại ba phần chín, còn tơ máu, vô cùng ngon.”
Đây là lời đáp của con trâu thích ăn thịt bò nào đó, tuy rõ ràng là một câu đánh trống lảng, nhưng vẫn là câu trả lời thoải mái nhất.
“Ha hả, chủ nhân thật khéo đùa, chỉ là đùa quá trớn rồi nha!”
“Khụ khụ, người tốt? Ta cười chết mất! Ngươi là người tốt, vậy ta chính là tình thánh!”
Adam hoàn toàn không để lại mặt mũi nào cho tôi.
“Không được, dù Roland có thành người tốt thì ngươi cũng không thể trở thành tình thánh được đâu. Chỉ là mục tiêu của Adam có vẻ rất cao nha, tình thánh? Có muốn ta giúp ngươi xây hậu cung, quảng thu mỹ nữ hộ không?”
Margaret rất nhanh dùng oán niệm thực thể hóa của mình làm Adam biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Ân, tất nhiên, người chuyển lời Adam tới Margaret là tôi rồi.
Tốt, những người hiểu rõ tôi như Eliza hay đồ đần Adam đều có phản ứng giống nhau, xem ‘luận người tốt’ của tôi như một chuyện cười.
Chỉ là, trong nhận thức của tôi thì tôi thực sự đang cố làm một người tốt.
“Là một Lich, tôi đâu thể đi đỡ cụ già qua đường được. E là cụ lập tức hô Quản Thành cứu mạng đi. Có điều, trừ ác cũng được xem là dương thiện mà. Xử một kẻ ác còn hiệu quả hơn so với làm mười cái việc thiện ấy chứ. Giúp cả tòa thành vận hành theo trật tự, để cuộc sống người dân trở lên tốt hơn, dù thế nào cũng đáng được mười vạn thiện quả…”
Đáng tiếc, hệ thống vu yêu tà ác của tôi vẫn khăng khăng bày ra những nhiệm vụ tà ác hàng ngày.
Bực mình nhất là nếu không làm nhiệm vụ, điểm tà ác liền bị khấu trừ, cứ như vậy thì tôi sống lại kiểu gì? Nhưng là một người thực thi pháp luật, tùy ý làm xằng làm bậy cũng không được, hại tôi luôn phải vắt óc đối phó với những nhiệm vụ hàng ngày mang tính hủy diệt này, biến chúng thành những trò đùa ác độc không xúc phạm tới ranh giới luật pháp.
“Khiến hơn trăm người tuyệt vọng lăn lộn trên mặt đất? Thứ một chút ‘Địa ngục gãi ngứa’ của ta…"
Hậu quả chính là một đám lông gà chế tạo ‘Địa ngục gãi ngứa’ rơi vãi khắp quảng trường, mang đến hóa đơn tiền phạt kếch xù và một đống phí xử lý…
“Trước mặt công chúng ngược sát một sinh vật có trí tuệ, chết càng thảm càng tốt? Đơn giản thôi, chính là ngươi, Gián-kun, ta sẽ ban cho ngươi ‘thuật Tăng trí’ sau đó dùng mười tám loại cực hình trên người ngươi, hahahah, nên dùng ngũ mã phanh thây hay lăng trì trước nhỉ. Eliza, ta mượn kim may một chút. Để làm gì sao? Tất nhiên là làm dao phẫu thuật rồi.”
Hậu quả là Eliza làm lơ tôi suốt một tuần, cách xa tôi ba mét, xem tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, mở miệng cũng bắt đầu từ ‘chủ nhân rệp’…
Kiểu làm bậy này lúc đầu rất vất vả, nhưng về sau lại trở thành một loại lạc thú của tôi, đặc biệt là lúc đấu trí đấu dũng với đội Quản Thành. Hả? Có vẻ đây cũng là lý do mà Whiteox và Lilith lại gia nhập trận doanh chống Quản Thành với tôi rồi. Cổ nhân nói không sai, vui vẻ và biến thái là thứ có thể truyền nhiễm.
Ừh, việc của một người chấp pháp không phải là chế tạo rắc rối cho đội trật tự đô thị để họ có việc làm sao? Hơn nữa tôi cũng định thú thật với họ. (âm thanh huyền bí vang lên: ngươi có mặt mũi nói ra sao?)
Khụ, tôi lạc đề mất rồi, trở về chuyện chính đi.
Tôi từng rất mê man, không hiểu tại sao hệ thống mãi không chịu thừa nhận tôi là người tốt, cũng từng hoài nghi mình đã vĩnh viễn biến thành một tên Lich tà ác. Nhưng đến một ngày, cái ngày tôi quát lớn với một tên tội phạm, đã giúp mọi suy nghĩ rành mạch.
“Ngươi cho rằng ngươi giết cha đối phương, rồi ra vẻ đạo nghĩa đem toàn bộ gia sản ra đền bù cho con gái người ta sẽ giúp ngươi vô tội ư? Ngươi đây là lừa mình dối người! Tên giả nhân giả nghĩa!”
“Cho dù ngươi có bồi thường, cãi lại, hay làm gì đi chăng nữa cũng không thể xóa đi sự thật là ngươi đã phạm tội. Chỉ khi tiếp nhận luật pháp thẩm phán và chế tài thì tội lỗi của ngươi mới được rửa sạch. Nếu ngươi thực sự hối hận thì chịu khó cải tạo, chuộc lại lỗi lầm trong ngục, để ra lại sạch sẽ làm người.”
Do có tình tiết cầu tình giảm nhẹ của con gái người bị hại, tên tội phạm bị phán án mười lăm năm tù.
Khi vụ án kết thúc, hạ đình, tôi liền hư thoát, để mặc cảm giác bất lực bối rối bủa vây lấy bản thân…
Trong tĩnh thất không người, tôi co quắp trên ghế, ôm đầu bằng đôi tay chỉ còn xương cốt, triệt để thông suốt.
Dẫu tương lai có ra sao, tôi vẫn phải gánh lấy tội ác đã mắc phải trong quá khứ. Những linh hồn đã chết vì tôi rót đầy Minh Hà, dù có cứu vớt bao nhiêu người, làm bao nhiêu chuyện tốt, tôi cũng chỉ là một kẻ tội đồ. Ngay cả bản tâm cũng không lừa được thì làm sao có thể khiến hệ thống thừa nhận mình là người tốt đây?
Bia đá nằm trước cửa tòa án tối cao có khắc một câu cách ngôn do chính tôi viết “Thứ duy nhất có thể rửa sạch tội ác là sự thẩm phán công chính và chế tài của luật pháp”.
Đáng tiếc, dường như bây giờ vẫn chưa có người đủ tư cách thẩm phán tôi. Đã thế, tôi đành phải tiếp tục bồi hồi giữa thiện và ác, chờ đợi ngày thẩm phán có lẽ sẽ không bao giờ đến ấy…
Có lẽ, nội tâm tôi cũng hiểu được, kẻ suýt nữa hủy diệt thế giới, gã tội nhân làm mọi sinh linh lo sợ không yên lại ngồi trên ghế quan tòa đi phán quyết những tên tội phạm mới giết vài ba người châm chọc đến mức nào…
“Haha, ta chính là kẻ giả nhân giả nghĩa, thì sao nào? Ta cũng không phải loại chỉ biết nói suông. Chẳng qua, nếu đại lục Ashe còn chưa đến lúc hủy diệt, ‘lịch sử’ cũng chứng minh rằng đường đi lối tắt bình thường không thể chống lại ‘hạo kiếp’, thì hãy để kẻ giả nhân giả nghĩa, bàng môn tà đạo này thử một chút đi.”
Đúng vậy, tôi vốn định làm như thế, chỉ là vấp phải chút rắc rối nho nhỏ.
Lúc này, theo tình báo của ‘Kẻ Dự Thính’. Lũ tập kích Đông Môn là quân đoàn Dark Water, thân vệ quân của thành chủ ‘Hừ Hừ Quilboar’ thành Chrome.
Đúng. “Hừ Hừ” chính là tên của vị thành chủ người thú này, mời mọi người tôn trọng truyền thống lấy tiếng kêu đầu tiên của con non ra làm tên đi.
Đáng tiếc, tập tục này có chút tác dụng phụ. Nếu hô câu ‘Hừ Hừ, ta x cả nhà ngươi’ ở nơi thú nhân tụ tập thì sẽ có khoảng ba, bốn trăm tên ‘Hừ Hừ’ tới tìm ngươi phiền phức…
Đã từng có một người trí giả của tộc Quilboar phát minh ra cách đánh số để phân biệt, nhưng đáng tiếc, giống loài trí lực không cao như Quilboar chỉ có thể dùng đầu ngón chân đếm tới số hai mươi, khiến biện pháp hay lại thiếu tính thực tế này phải bỏ xó.
Tốt, Chúa Sáng thế dù sao cũng công bằng, dẫu trí lực của tộc Trư thú nhân rất đáng lo, dáng vẻ xấu kinh người, mùi hương để người ta nhớ tới chuồng heo, nhưng tộc hắn trời sinh thần lực, da dày thịt béo, trọng yếu nhất là có khả năng sinh sản, một chủng tộc số lượng đông đảo luôn có thiên tài xuất hiện, cường giả không thiếu.
Quân đoàn Dark Water là một ví dụ điển hình. Mỗi tên tân binh đều là một ngàn chọn một, sau đó huấn luyện bằng cách chém giết lẫn nhau, bỏ yếu lưu mạnh, cuối cùng tuyển ra mười tên sống sót làm cận vệ vinh dự của Hừ Hừ.
Mặc dù quân đoàn Dark Water chỉ có quân số ba ngàn, lại thừa kế nhược điểm ‘chân ngắn’ tốc độ chậm của bộ binh, nhưng đẳng cấp bình quân đều là 50, giai vị Bạch Ngân, phối với tổ hợp kinh điển Berserker – Shaman, thiên phú da dày thịt béo của Quilboar cùng thuật khát máu giúp cả quân đoàn biến thành núi thịt di động, rất khó chính diện chống lại, vô cùng uy danh.
Đương nhiên, đây là so với mặt bằng chung ở một nơi cường giả chạy đầy đất như thế giới ngầm. Nếu ở mặt đất thì quân đoàn Dark Water tương đương với tiêu chuẩn vệ binh hoàng gia của một đế quốc.
Mười lăm phút trước, gần một ngàn trọng binh và Dark Shaman đã thông qua cửa Đông Môn, một đường xung phong, tàn phá mọi thứ.
Xem ra để được phe Minh Ước xem trọng, triệt để phá hủy thành Sulphur, vị thành chủ Hừ Hừ đã bỏ cả vốn gốc, còn đám nghị viên hủ bại kia lại có thể một mực giấu chúng ngay trong nông trường chân thành.
Mà đối đầu với chúng đầu tiên là tiểu đội tuần tra đô thị Dark Elf có quân số mười người…
Để yểm hộ dân chúng bình thường trốn thoát, đội Dark Elf Kỵ Sĩ Thần Thánh này đã quyết tử chiến đến cùng. Bởi Quilboar trời sinh tàn bạo háo sắc, sống chết không quan, Dark Elf lại có dáng vẻ xinh đẹp nên thi thể của những người tận trung chức trách ấy không chỉ bị ăn, mà còn bị khinh nhờn, trở thành món đồ chơi cho thú nhân.
Có lẽ nên cảm tạ quân kỷ không ra gì của Quilboar, vì tranh quyền ‘hưởng dụng chiến lợi phẩm’ nên bọn chúng vẫn chưa phân thực mà còn mải ẩu đả lẫn nhau.
Đó cũng là lúc tôi vừa đuổi kịp đến hiện trường, chứng kiến cảnh ‘nhân gian địa ngục’ trước mắt.
“Ha ha ha, ta có nên vui mừng vì có một cái hệ thống vu yêu tà ác, có thể tùy tâm sở dục làm ác để mạnh lên không nhỉ. Thật đơn giản là sao. Rốt cuộc, ác nhân vẫn cần ác nhân trị, còn có cái gì khiến người ta vui vẻ hơn là có thể tà ác hơn tà ác, điên cuồng hơn điên cuồng, đây?”
Những âm thanh nguyền rủa cộng minh với linh hồn, cùng sát ý vô tận gào thét trong ý thức cuối cùng gói gọn trong một câu lạnh lùng.
"Giết sạch bọn chúng!"
5 Bình luận