Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 11: Người mà tôi yêu

Chương 184: Những ánh mắt nguy hiểm

46 Bình luận - Độ dài: 1,458 từ - Cập nhật:

Từ khi xuất hiện, dường như vẻ đẹp của Real đã làm áp đảo hoàn toàn tâm trí của những khách mời, và dù biết cô ấy là một kẻ ngoại lai, nhưng không ai có thể tỏ ra chút hận thù nào với cô ấy.

Cùng với ông ngoại của mình, công tước Forthrin, Real đi lại xung quanh và chào tất cả các vị khách.

-Cảm ơn tất cả các bạn vì đã đến đây hôm nay.

Khi tới trung tâm hội trường, Công tước dừng lại và lên tiếng, giọng nói sang sảng đầy uy lực của ông ấy kéo sự chú ý của tất cả mọi người lại.

Sau khi chắc chắn tất cả đều đã chú ý đến mình, Công tước Forthrin tiếp tục.

-Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người ở đây đều đã biết, nhưng hãy để tôi giới thiệu lại. Đây là Real Falbert, con gái của Reylina, đứa con gái đã mất tích 20 năm về trước của tôi. Và đồng thời, cũng là con gái của anh trai Hoàng đế Diagal.

Nói xong câu đó, Công tước quay sang nhìn Real. Với một cử chỉ tao nhã, cô ấy nhẹ nhàng cúi đầu trong khi mỉm cười và khẽ nhấc gấu váy lên. Rất nhiều lời bàn tán nổi lên sau hành động đó. Đa phần là những lời khen ngợi và trầm trồ trước sự lịch thiệp của cô ấy. Nhưng với chúng tôi, những người quen biết Real từ trước, những gì vừa xảy ra chẳng khác gì một màn tấu hài cực mạnh, nếu để mọi người ở đây biết xuất thân của cô ấy, có lẽ tất cả sẽ bò lăn ra cười mất.

-Khuôn mặt cô ấy có hơi kì lạ nhỉ?

-Cũng phải thôi, mới tập được có tuần nay chứ mấy.

-Đồ ngốc này, đừng có nói khơi khơi ra thế chứ.

Đôi tai dài của Real đang khẽ chuyển động như thể cũng lắng nghe những gì tôi đang nói thầm với hai cô gái kia ở phía sau. Được rồi, tôi đùa thôi mà…

Sau đó là một bài phát biểu dài ngoằng của ngài công tước, đại khái là về tình cảm ông cháu, tình thân gia đình, tình hữu nghị anh em đồng chí giữa hai nước các thứ các thứ. Túm lại là tôi chả hiểu gì ráo, có lẽ sau này về hỏi Faima-sensei sẽ được giải thích dễ hiểu hơn.

Mãi đến khi tôi cảm thấy chân bắt đầu mỏi thì bài diễn văn cũng kết thúc và bữa tiệc theo đó bắt đầu.

Trong khi thưởng thức các món ăn sang trọng bày trên bàn, tôi bí mật lắng nghe những câu chuyện diễn ra xung quanh.

Tất cả đều là những gương mặt giả tạo, những nụ cười toan tính. Dù miệng vẫn cười cười, nói nói, ca tụng, khen ngợi nhau, nhưng sâu trong những đôi mắt kia, tôi không cảm thấy có một chút thật tâm nào của họ cả.

Và cả Real cũng thế.

Quanh Real, nhân vật chính của bữa tiệc, những quý tộc của Eldafos kéo đến như thiêu thân. Chắc chắn rồi, cô ấy dù sao cũng là nhân vật quan trọng trong quan hệ chính trị giữa Eldafos và Diagal mà. Tôi nghĩ nếu mình là người trong đám quý tộc này thì cũng sẽ sấn đến để gây chút ấn tượng đấy, biết đâu sẽ có lợi về sau.

Dù hiện tại đang trong hình dáng một tiểu thư đài các, sau tất cả, người đứng đó vẫn là một Long Kiếm dũng mãnh, lãnh đạo của Hiệp sĩ đoàn xuất sắc nhất trong quân đội Diagal. Tôi cứ lo cô ấy sẽ chẳng biết phải ứng xử thế nào và sẽ vô tình gây ác cảm với ai đó. Nhưng không, Real nhẹ nhàng đáp lại mọi câu hỏi và từ chối hết những lời mời có thể từ chối với phép lịch sự tối đa.

Và điều bất ngờ hơn nữa đó là một sát thủ Thú nhân cùng một Công chúa giả vờ làm thường dân, cả hai đều là dân ngoại bang, nhưng cũng được săn đón và bắt chuyện rất nhiều.

Mà, nghĩ lại thì Kuro và Faima cũng đâu kém gì Real về vẻ đẹp, cả phong thái và cách cư xử của họ cũng rất nổi bật. Ngay cả khi không phải Elf, với vẻ đẹp của mình, cả hai hoàn toàn có thể so được với những Elf chính thống.

“Sự căng thẳng của Real” đã không xảy ra như tôi lo lắng, chuyện đó thật tốt.

Nhưng khi tất cả đều đang vui vẻ thì lại chỉ còn mình tôi.

So với ba đóa hồng kia, tôi thậm chí còn không đáng được gọi là một tên ưa nhìn.

Có thể, ai đó sẽ an ủi tôi rằng ít nhất tôi không quá vụng về và cũng chưa tới mức thô lỗ với ai đó, nhưng với tôi, chuyện này vẫn khá đáng buồn.

Tất nhiên, xung quanh tôi đây có lẽ là những tạo vật đẹp nhất của thế giới này, tộc Elf, nó khiến tôi chỉ giống như một nét vẽ nguệch ngoạc, xấu xí giữa một tác phẩm nghệ thuật.

Nhưng ít nhất, tôi có thể tự hào rằng, mình đã đến đây cùng ba cô gái vô cùng xinh đẹp.

-Tôi nhờ một chút được không?

Nhưng ngay khi tôi vừa mới nghĩ vậy, một trong ba cô gái xinh đẹp đó đã đến cạnh tôi và thì thầm. Đó là Real. Oi, cô biết tôi đang nhắc tới cô đấy à?

-Cứ mỗi lần anh trưng ra cái vẻ mặt nghiêm trọng đó, tôi lại thấy có rắc rối ập đến. Anh chắc chắn mình sẽ không gây họa gì chứ?

Sao cô ấy lại có thể lập luận như vậy chứ? Bộ tôi hay gây rắc rối lắm sao?

Ngay cả ở đây, sau sự hiện diện của ba cô gái xinh đẹp, tôi cũng được nhờ từ họ một chút với tư cách là một vệ sĩ, nhưng vẫn có không ít ánh nhìn thiếu thiện cảm vẫn nhằm vào tôi một cách không thương tiếc. Mấy ánh mắt kiểu này, tôi chẳng còn xa lạ gì nữa khi từ trước đến nay, dù là ở thế giới nào, vẫn có những kẻ luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đó.

Nếu là thông thường, tôi sẽ không ngần ngại mà dạy chúng một bài học về sự thiếu tôn trọng người khác, nhưng ở đây còn có những người rất quan trọng với tôi, và tôi đang ở đây với tư cách một người hộ tống, vì vậy tôi sẽ cố gắng kiềm chế hết sức để không làm xấu mặt Real cũng như Hoàng đế Diagal.

-Liệu có phải vừa rồi là một cái flag không nhỉ?

-Có chuyện gì sao?

Faima quay sang tôi sau khi nghe câu cảm thán đó.

-À không có gì đâu…

Chắc chắn là sẽ không có gì đâu, tôi đâu phải là kẻ thích gây rắc rối chứ.

Nhưng vẫn có vài vấn đề nho nhỏ khác.

Như đã nói trước đây, rất nhiều kẻ tiếp cận Real vì vị thế của cô ấy, nhưng cũng có không ít lũ nổi máu ba lăm tới để thả dê. Nếu không xét đến danh vị và quyền lực, có lẽ tôi đã cho chúng vài mũi băng vào ass rồi đấy.

Real hình như cũng biết có những kẻ như thế, nhưng cô ấy vẫn cố gắng cư xử một cách hài hòa, lịch sư nhất có thể. Nhưng nó chắc chắn không dễ dàng gì, từ đây, tôi có thể thấy rõ sự khó chịu trong mắt cô ấy trước những tên ikemen kia.

Nếu có thể đóng băng hết những kẻ đó, tôi tin rằng mình có thể dựng lên cả một triển lãm băng điêu khắc ở giữa cái hội trường này.

Nào Real, ra hiệu đi, chỉ cần cô nháy mắt một cái thôi, tôi sẽ cho chúng thành dê đông lạnh hết.

-Kanna-shi, sao em cứ cảm thấy như anh đang muốn đóng băng hết chỗ này vậy?

Kuro, với giác quan nhạy bén của mình, nhanh chóng nhận ra tôi đang có những biểu cảm kì lạ.

Đâu có gì đâu, tôi vẫn rất bình thường mà….chắc thế…

-Hi vọng là anh không tự vi phạm những gì mình đã nói trước đó.

-Cứ yên tâm, nhất định là không có đâu mà.

Faima thở dài trước lời khẳng định của tôi.

==≠=====

Đang bị dedline dí chạy tụt quần nên hnay đăng sớm chút

Bình luận (46)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

46 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Trouble incoming
thx trans
Xem thêm
Lời Kanna ns chả đáng tin chút nào.=_=✡️
Xem thêm