Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 11: Người mà tôi yêu

Chương 222: Có vài thứ tôi có thể và nhất định phải làm được.

49 Bình luận - Độ dài: 1,410 từ - Cập nhật:

Tình huống này có hơi bị ngoài dự kiến đấy...

Ai mà nghĩ được Real sẽ đứng ra thay tên hoàng tử kia chấp nhận lời thách thức của tôi.

Mặc dù có hơi bất ngờ, nhưng mục đích câu giờ để tìm cách cứu Real đã phần nào được giải quyết.

-Đó là những gì bọn anh biết được. Nếu em muốn biết thêm thì cứ hỏi Kuro.

- Còn rất nhiều thứ em muốn hỏi...nhưng giờ phải đối phó với tình hình trước mắt đã...

Trong lúc Real đang chuẩn bị, tôi có thêm một thời gian để nói chuyện với Faima.

Tuy rất ít, nhưng đây có lẽ là cơ hội duy nhất cho chúng tôi để tìm ra cách cứu cô ấy.

Nơi trận chiến diễn ra đã được quyết định, đó là khu vườn phía sau thánh đường Hoàng gia. Một nơi đủ rộng cho một trận chiến. Hiện tại, chúng tôi đang ở một đầu của khu vườn, tất nhiên, Framilis cũng đang đứng cạnh tôi.

Nghe xong những thông tin mà tôi mang về, Faima chống tay lên cằm và bắt đầu đắm chìm vào dòng suy nghĩ. Hiện tại, có thể cứu được Real hay không, tất cả dựa vào cô ấy.

-Có cần ta giúp một tay không?

-Nếu được thì tốt quá, nhưng giờ là trận chiến của tôi, tôi phải tự tay giải quyết nó.

Lời đề nghị của Flamiris, tất nhiên, tôi đánh giá rất cao sự giúp đỡ của ông ấy. Nếu đây là một trận chiến đơn thuần, tôi chắc chắn sẽ nhờ ông ấy. Nhưng luc này thì tốt nhất nên tôn trọng tiêu chí 1 chọi 1.

-Liệu anh có thể thắng được cô ấy không..Kanna-shi?

Tôi và Kuro đều hiểu, Real đang vô cùng nghiêm túc. Cô ấy còn là một cựu A rank, một lãnh đạo của đội Hiệp sĩ hàng đầu Diagal.

-Ừm...anh sẽ cố gắng để ít nhất không bị giết trong chớp mắt...

Tôi không đủ tự tin để nói “Anh sẽ thắng”. Tốt hơn là “ không thua ngay”

Đột nhiên, từ đầu kia, những tiếng huyên náo vang lên, đó là vị trí ghế ngồi của các quý tộc đến xem trận quyết chiến. Và theo sự huyên náo đó, chắc hẳn là Real đã chuẩn bị xong.

-Quả nhiên, cô ấy luôn nghiêm túc như vậy...

Real xuất hiện cùng vớ Celias và Miko.

Cô ấy luôn như vậy, luôn nghiêm túc với mọi trận chiến. Không còn bộ đồ cô dâu xinh đẹp trước đó nữa mà là bộ giáp khổng lồ quen thuộc, chỉ khác là hôm nay cô ấy không đội mũ mà thôi. Nhìn tổng thể, Real lúc này có thể mô tả bằng thuật ngữ “ Công chúa hiệp sĩ”. Tôi cũng không chắc là ở thế giới này, ngoài cô ấy có còn Công chúa hiệp sĩ nào khác không.

Nhưng thứ đang thu hút ánh nhìn của các quý tộc không phải là sắc đẹp của cô ấy, mà là thanh kiếm khổng lồ đang đeo ở sau lưng, sự áp đảo của nó hoàn toàn khác biệt so với thân hình mảnh mai kia.

Tôi cũng đang nhìn vào nó với vẻ lo lắng. Nhưng chuyện cô ấy mang theo thanh kiếm khổng lồ kia đã được tôi dự đoán từ trước. Vấn đề chỉ là, giờ cô ấy đang bị Miko thao túng, chắc chắn cô ấy sẽ cực kì nghiêm túc và không ngần ngại lấy mạng tôi đâu.

Trên tay Miko còn đang cầm cả Phong thần trượng Sylphy, có lẽ nó được mang ra đây là để gây áp lực chấn áp Framilis. Nhưng chắc ngoài tôi, chắc chẳng có ai biết rằng, trên cây trượng đó giờ chỉ còn một chút tàn dư sức mạnh của Sylvie để lại để che mắt những kẻ sử dụng sau mà thôi. Thực tế, cây trượng đó giờ chẳng khác gì một món phế thải, có thể tạm bỏ qua nó vào lúc này.

-Kanna...Tôi đã sẵn sàng.

Tiếng nói dõng dạc của Real vang lên.

Vậy là đến lúc rồi sao....

Tôi vẫn chưa thể yên tâm...cứ cho là tôi có thể thắng đi...

Nhưng Miko vẫn còn đang nắm quyền thao túng Real, chừng nào chưa gỡ được cái thứ đó khỏi cô ấy, Về lâu dài, chắc chắn ả sẽ lại lên thêm nhiều kế hoạch nữa để hợp thức hóa chuyện kết hôn giữa Real và Celias, và càng về sau, chuyện đó sẽ càng khó ngăn cản hơn.

-Yosh...phải đặt cược vào cách này thôi.

Khi tôi vừa định bước lên, Faima, người yên lặng suy nghĩ nãy giờ lên tiếng. Cô ấy bước lên nhìn vào mắt tôi với một vẻ vô cùng nghiêm túc.

-Kanna, em muốn xác nhận lại một điều. Những suy nghĩ của Real về anh và tình cảm của anh không phải là “đã biến mất” mà chỉ là “bị che lấp” thôi đúng không?

-Ừm...anh cũng không chắc nữa...có lẽ là thế...

Nhận được câu trả lời đó, Faima chợt đưa tay lên kéo cổ tôi xuống và đặt lên môi tôi một nụ hôn.

-.......

-Eh....Faima-dono...cô làm gì thế???

Tôi hoàn toàn bị sốc trước nụ hôn đầy mãnh liệt và táo bạo của cô ấy. Nhưng Faima thì lại chẳng thèm quan tâm lắm.

-Na, Kuro, cô nữa, làm như thế luôn đi.

-EH? Cả tôi sao? Ngay ở đây sao?

-Cứ làm đi. Chỉ cần nghĩ về tình cảm cô giành cho anh ấy là được.

-U..umn...tôi hiểu rồi...

Em thực sự hiểu sao Kuro???

Và chưa cho tôi kịp phát biểu gì thêm. Kuro cũng tặng tôi một nụ hôn như Faima đã làm.

-Anh đừng vội, việc này có lý do của nó.

Một chút động viên bằng hành động thế này ngay trước trận chiến quan trọng, tôi thực sự rất hoan nghênh điều đó. Nhưng giữa chỗ đông người thế này, cái không khí lấp lánh màu hồng kia có vẻ không phù hợp lắm.

Về phía Faima, giờ cô ấy mới bắt đầu cảm thấy xấu hổ và đỏ mặt. Nhưng ánh mắt vẫn vô cùng nghiêm túc.

-Tốt rồi, giờ em muốn nhờ anh một điều nữa. Khi chiến đấu, hãy cố gắng khiến Real càng điên lên càng tốt.

-Cái gì? Em muốn anh chết không toàn thây hay sao vậy??

Bình thường cô ấy đã đủ khả năng băm vằm tôi rồi, ở trạng thái tức điên lên thì liệu tôi có còn toàn mạng không đây.

-Em xin lổi. Giờ em không có thời gian giải thích cụ thể và thành thực mà nói, em cũng không tự tin là nó sẽ thành công. Nhưng trong tình thế này, đó là cách tốt nhất.

Faima nói với thái độ vô cùng nghiêm túc. Nó cho thấy những gì cô ấy nói không hề có chút đùa cợt.

Nếu vậy, không cần phải phàn nàn nữa.

-Giờ thì, hãy đi đi...nhờ anh...hãy cứu lấy Real.

-Đúng thế, em không thể đứng nhìn cô ấy kết hôn cùng tên khốn đó được.

Nhận được lời động viên từ hai người họ, tôi chỉ gật đầu và bước lên phía trước.

Đối diện với Real.

-Để cô phải chờ rồi.

-....

Không nói gì, Real chỉ lặng lẽ đưa tay lên rút thanh kiếm lớn trên lưng ra như một câu trả lời cho tôi. Các quý tộc hoàn toàn bị sốc vì cô ấy có thể rút thanh kiếm khổng lồ kia ra một cách nhẹ nhàng chỉ bằng một tay.

Celias cũng đang kinh hoàng không kém khi ngồi trên hàng ghế quý tộc. Trong khi đó, Miko đứng bên cạnh thì lại tỏ ra không mấy ngạc nhiên.

-Cô đã rất sẵn sàng rồi nhỉ?

-Đúng thế...hãy chuẩn bị tinh thần đi.

Nếu đây là những gì tôi phải làm, tôi sẽ cố gắng hết mình để làm được nó.

Không...tôi phải làm được nó mới đúng.

Vì thế, không còn gì để suy nghĩ nữa.

Đây là cơ hội đầu tiên và cũng là cuối cùng cho tôi...

Để giành lại Real và giải thoát cô ấy khỏi sự kiểm soát của Miko.

Thật trớ trêu thay khi đối thủ của tôi lại là người đầu tiên dạy tôi chiến đấu.

Nhưng tôi sẽ làm mọi thứ để có thể thắng.

Bình luận (49)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

49 Bình luận

Cãi lý trong đám cưới thì là "không cho phép hôn sự của đối tượng bảo vệ" nhưng giờ thì "đấu với đối tượng bảo vệ", ủa rồi nhỡ xảy ra gì thì sao :))) Từ cãi lý thành cãi cùn. Đúng là cái "lý" nằm ở ý tác giả mà. Mà thôi bỏ não ra để mà tận hưởng vậy :)))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Ghen, ghen, ghen lên nào. Trước khi đánh mà đc chụt, sướng ghê cơ.=_=✡️
Xem thêm
sướng vl =)) đm mc luôn
Xem thêm
haiiz đúng là thứ dị luôn khiến người ta đau đầu, giết mẹ con miko thì nó nhập vào đứa khác, khó thế ai chơi, chẳng lẽ diệt chủng?
Xem thêm