Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 11: Người mà tôi yêu

Chương 186: Cô bé và thanh kiếm khổng lồ.

44 Bình luận - Độ dài: 2,223 từ - Cập nhật:

Từ khi biết nhận thức, cô bé cùng với cha mẹ mình đã phải chạy trốn. Họ không thể ở cố định một chỗ liên tục mà phải thường xuyên trốn chạy. Đó đã giống như một phần của cuộc sống hàng ngày nên cô bé ấy không thực sự quan tâm đến nó lắm.

Đối với cô ấy, người cha Long nhân và người mẹ Elf là tất cả.

Người cha Long nhân luôn trầm tĩnh và vội vã, nhưng ông ấy yêu cô con gái nhỏ của mình hơn bất kì ai khác. Người mẹ Elf xinh đẹp luôn yêu thương, chăm sóc cho cô con gái nhỏ hơn bất kì thứ gì khác. Cuộc sống của cô bé tưởng chừng như không có gì có thể hạnh phúc hơn khi ngày ngày được tình thương yêu của cha mẹ bao bọc.

Thi thoảng, cha cô bé vẫn thường xin lỗi vì không thể cho hai mẹ con một ngôi nhà yên ổn. Nhưng cô bé chỉ cười: “Chỉ cần có cha mẹ bên cạnh thì nơi đâu cũng là nhà”. Dù cô bé đã nói vậy, nhưng với bổn phận của bậc cha mẹ, cả hai người đều hiểu rằng mình đã khiến cô con gái còn đang tuổi ăn tuổi lớn của mình phải chịu khổ quá nhiều. Thế nhưng, cuộc sống của gia đình nhỏ vẫn cứ thế trôi đi giữa những cuộc chạy trốn.

Nhưng rồi đến một ngày, nó đã đột ngột kết thúc, kết thúc theo cái cách bi thảm nhất mà đến tận bây giờ cô bé chỉ muốn quên đi.

Nó xảy ra khi cả ba đang trên đường chạy trốn tới thủ đô của đế chế Diagal, Dragunir. Gia đình nhỏ đã bị một đám sát thủ tấn công.

Cô bé không thể nhớ chính xác mọi thứ đã xảy ra, nhưng thứ duy nhất hầu như chưa bao giờ thôi ám ảnh cô bé chính là hình ảnh người cha thương tích đầy mình vẫn lăm lăm thanh kiếm và dòng chất lỏng nóng ấm chảy ra từ ngực người mẹ đang ôm chặt lấy mình.

Khi tỉnh dậy, cô bé thấy mình đã nằm trên giường bệnh trong một bệnh viện xa lạ. Ở ngay giường bên cạnh chính là mẹ cô ấy.

-Hiện chúng ta đang ở bệnh viện của Dragunir.

Lúc đầu, cô bé hoàn toàn chẳng thể hiểu chuyện gì mới xảy ra. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh gương mặt vô cảm của người cha đang ngồi cạnh vợ của mình với sự hối hận và đau buồn sâu sắc.

Cô bé đã nhớ lại…

Nhớ lại cảnh tượng lưỡi kiếm sắc lẹm lạnh lùng đâm sâu vào lưng và xuyên qua ngực khi người mẹ cố gắng lao tới che chắn cho cô bé. Cô bé nhớ rất rõ sự nóng rát của dòng chất lỏng chảy xuống từ ngực mẹ mình lúc đó và cả những giọt nước mắt.

Kết quả là, vết thương quá nặng và đã đi qua trái tim khiến ma thuật hồi phục cũng đành bó tay. Dù có thể miễn cưỡng kéo dài thời gian sự sống bằng ma thuật và y học, nhưng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi ngọn đèn sự sống đang nhỏ dần kia biến mất hoàn toàn.

Cô bé thực sự rơi vào tuyệt vọng, ý nghĩ vì cô mà mẹ phải chết cứ quấn lấy cơ thể nhỏ bé.

Cô bé đã khóc rất nhiều, nhưng cả cha và mẹ đều cố gắng mỉm cười, họ không hề muốn đổ lỗi cho cô bé. Họ hài lòng vì cuối cùng cô bé đã an toàn. Nhưng ngay cả như vậy, nụ cười của cha mẹ đã không còn khiến cô bé có thể cười như trước nữa.

Vài ngày sau khi tỉnh lại, cô bé được gặp một người, đó là người bạn thân nhất của mẹ, người sau này đã trở thành sư phụ của cô bé. Cuộc hội ngộ sau nhiều năm diễn ra trong nước mắt trong khi mẹ chỉ mỉm cười và xin lỗi người bạn thân của mình.

….rồi ba ngày sau…mẹ cô bé đã vĩnh viễn ra đi…

Nụ cười vẫn còn trên môi dù trái tim đã ngừng đập. Nó khiến mẹ cô bé hoàn toàn không giống một người đã chết…….

Kể đến đó, giọng của Real đã hơi run run.

-Sau khi phải chứng kiến bi kịch đó, cô bé đã quyết tâm.

Quyết tâm trở thành một người giống như mẹ mình.

Có thể bảo vệ ai đó cho dù phải hi sinh tính mạng của mình.

Những giọt nước mắt vẫn rơi và nỗi buồn vẫn bao phủ. Nhưng nó không kéo dài được lâu. Vì trong trái tim cô bé đã có một động lực để tiếp tục sống.

Sau khi nghe được mong muốn đó, người cha đã trao lại cho cô bé thanh kiếm của mình.

“Nếu vậy, con hãy trở nên thật mạnh mẽ. Để có thể bảo vệ những người quan trọng với con và không bao giờ phải khóc nữa. Cha đã không thể bảo vệ được người vợ yêu dấu của mình, đừng trở thành một kẻ như ta”.

Để lại những lời đó, người cha Long nhân của cô bé biến mất. Và cho đến nay, ông ấy vẫn chưa từng quay lại. Không một manh mối, một thông tin, thậm chí chuyện ông ấy còn sống hay đã chết cũng không ai biết.

-Tại sao người cha lại bỏ đi để lại cô bé như vậy?

Nghe tôi hỏi, Real chỉ im lặng lắc đầu.

-Tôi không biết. Chỉ biết là Sư phụ đã nhận được một lá thư từ cha mẹ tôi và bà ấy chưa bao giờ nói trong đó viết gì.

Và thế là, cô bé đã được người bạn thân nhất của mẹ, Riaryuu đón về. Sau khi xem qua lá thư, bà ấy đã quyết định sẽ thực hiện di nguyện cuối cùng của người bạn đã khuất.

Sau khi về với Riaryuu, cô bé vẫn tiếp tục suy nghĩ, nghĩ xem phải làm sao mới có thể trở thành một người đủ mạnh mẽ để bảo vệ ai đó như những gì cha mẹ đã nói.

Và câu trả lời cho điều đó từ cô bé chính là “Quân đội”.

Nhưng giờ câu hỏi lại là, người quan trọng với cô bé lúc này là ai?

Mẹ đã mất, cha không rõ tung tích. Và chỉ còn Riaryuu, người đã nuôi nấng và dạy bảo cô bé qua nhiều năm, dần trở thành một người quan trọng.

-Nhưng bà ấy thậm chí còn mạnh hơn cả tôi. Tôi không nghĩ bà ấy cần ai đó bảo vệ.

Real mỉm cười chua chát.

-Vậy trước khi nghỉ hưu bà ấy bá đạo thế nào?

-Ừm, nếu là thời kì hoàng kim, thậm chí bà ấy có thể xem là người đứng đầu trong các Mạo hiểm giả.

-Đến mức đó luôn à?

-Bà ấy là một pháp sư nhưng lại thích cận chiến. Vì thế mà bà ấy đã đi khắp nơi, tạo ra nhiều loại vũ khí với sức tàn phá hủy diệt khủng khiếp. Và danh hiệu “Thần Kiếm” cũng từ đó mà ra.

Và thế là, dù rất mong muốn trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ ai đó, nhưng rốt cuộc cô ấy lại chẳng có ai để bảo vệ.

Sau đó, cô ấy lại nghĩ rằng, không nhất thiết phải là bảo vệ một người quan trọng, mà có thể là bảo vệ nhiều người. Đó là lý do cô ấy quyết định trở thành một thành viên của Quân đội.

-Tuổi nhỏ mà nghĩ lớn quá nhỉ?

-Ma,…cũng có thể nói vậy.

Real đỏ mặt mỉm cười.

Và khi đã xác định được mục tiêu của mình, cô bé khi đó còn chưa đến mười tuổi, đã nhắm tới việc gia nhập quân đội. Nhưng vấn đề cũng là ở đó, cô bé chưa đủ tuổi để gia nhập quân đội.

Về việc trở nên mạnh mẽ hơn, Riaryuu, một Mạo hiểm giả S rank, người đã nuôi nấng cô bé là người phù hợp hơn ai hết để giúp đỡ cô ấy việc đó.

-Với sự hiểu biết của mình, bà ấy đã khuyên cô bé hãy học nghề Mạo hiểm giả trước khi gia nhập quân đội.

Và thế là, Riaryuu đã đào tạo cô bé trở thành một Mạo hiểm giả, với tiêu chí ưu tiên thực chiến để phù hợp cho công việc về sau.

Không như quân đội Hoàng gia, lực lượng tuyển chọn dựa theo tiêu chí độ tuổi, Guild Mạo hiểm giả không quan tâm tới điều đó, miễn là người ứng tuyển có thể thể hiện khả năng của họ. Real khi đó, chỉ mới 10 tuổi đã gia nhập giới Mạo hiểm giả.

Và đó là cách Mạo hiểm giả “Long Kiếm” - Hiệp sĩ Regulus ra đời.

Vài năm đã trôi qua kể từ khi cô bé trở thành môn đệ của “Thần Kiếm”.

May mắn thay, cô bé dường như được thừa hưởng tài năng từ cha mẹ mình và cả sự chăm chỉ luyện tập của bản thân. Tới năm 13 tuổi, cô bé đã trở thành Mạo hiểm giả B rank và có thể tự tay xử lý những nhiệm vụ độ khó cao.

-Cho đến một ngày. Một người xuất hiện trước mặt cô bé.

-Đó là…

-Hoàng đế Diagal, Keryuron Diagal.

Với danh tiếng của mình, cho đến một ngày, một người đến và bày tỏ mong muốn được gặp cô bé qua Sư phụ.

Người đó chính là Đương kim Hoàng đế Diagal.

Thông qua ông ấy, cô bé lần đầu biết được cha mình chính là anh trai Hoàng đế. Nói cách khác, cô ấy là người thuộc dòng dõi Hoàng gia Diagal. Thậm chí cả Riaryuu cũng không biết điều đó cho đến khi nghe được từ sứ giả của Hoàng đế.

-Vậy tại sao Hoàng đế lại nhìn ra được cô là người thân của ông ấy?

-Đó là vì thanh kiếm đó…

Khi đến đăng kí làm Mạo hiểm giả, cô ấy đã dùng vũ khí do Riaryuu cung cấp. Nhưng đến khi hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp C rank, cô ấy đã nhận được món quà từ Sư phụ của mình, đó chính là thanh kiếm do cha mình để lại.

Những thanh kiếm tầm thường không thể chịu nổi sức mạnh của Real khi cô ấy đang dần trở nên mạnh hơn. Ngay cả là hàng đặt làm riêng ở chỗ thợ thủ công, nó cũng sẽ trở thành phế thải chỉ sau hai trận chiến.

Để đáp ứng điều đó, thanh kiếm khổng lồ này là thứ duy nhất có thể. Real có thể thoải mái vung thqanh kiếm và hạ sát mọi mục tiêu mà không cần để ý đến độ bền của lưỡi kiếm. Thanh kiếm ấy như được tạo ra chỉ dành cho Real vậy.

Vì thanh kiếm quá cỡ đó cộng với việc là đệ tử của S rank “Thần Kiếm” khiến “Long Kiếm” Real ngày càng trở nên nổi tiếng.

-Và thanh kiếm đó có nguồn gốc cha truyền con nối của Hoàng gia Diagal?

-Chính xác là như vậy.

Người anh trai của Hoàng đế đã mất tích từ lâu cùng với thanh kiếm khổng lồ đó. Cho đến một ngày ông ấy thấy một Mạo hiểm giả trẻ tuổi đang sử dụng thanh kiếm đó một cách thành thục, đó chắc chắn không thể nhầm được….

Và đến khi Hoàng đế tới gặp cô bé, danh tính thực sự của người cha cùng huyết thống của cô bé mới được phát hiện.

-Nói mới nhớ, lần đầu gặp, ông ấy có nói từng cùng anh trai mình tham gia chiến đấu.

-Đúng thế, dù sau này tôi mới được biết mọi chuyện.

-Tôi khá là ngạc nhiên khi ông ấy quyết định để cô giữ thanh kiếm đó dù biết nó là bảo vật quốc gia đấy.

-Tôi cũng có ý trả lại, nhưng ông ấy nói “Bảo vật chọn chủ nhân” nên đã để tôi giữ nó lại.

Là một người con, chắc chắn cô ấy rất vui khi có thể tiếp tục giữ lại món di vật của cha mình bên cạnh. Và đó là cách mà thanh kiếm ấy vẫn còn theo Real tới tận hôm nay, trải qua biết bao trận chiến.

Dù đã được xác nhận có quan hệ huyết thống với Hoàng đế, cô gái vẫn tiếp tục làm Mạo hiểm giả và nhanh chóng đạt tới ngưỡng A rank ở độ tuổi 15 cùng danh hiệu “Long Kiếm” của mình, khi đó là kỉ lục về độ tuổi đạt được A rank ở Diagal. Sau đó một năm, khi đã đủ tuổi, Real tuyên bố nghỉ hưu và gia nhập quân đội.

-Và đến hôm nay, tôi đã coi như hoàn thành một phần tâm nguyện của mình khi trở thành Đội trưởng của Phantom Dragon, Regulus.

=============

Trans: Đăng sớm chút để đi off với ae trong team. Chương sau sẽ có đường cho team Real nhé :v

Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Sugar, yes plz
thx trans
Xem thêm
Mấy người bá bá toàn chơi dị ko nhở. Cận chiến pháp sư.=_=✡️
Xem thêm