Trans:Bear Gama
Edit:Ngoe Nguẩy
CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN DO TEAM DỊCH THUẬT ASIA GROUP DỊCH MỌI Ý KIẾN BÁO LỖI HOẶC MUỐN THAM GIA VUI LÒNG IB PAGE THEO ĐỊA CHỈ :https://www.facebook.com/AsiaTranslationTeam/
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^!!!
P/s:còn 2 cha nữa mai up tiếp,à bộ sevens mai sẽ up luôn nhé.
=============================================
Tập 38 : Những ngày yên bình
phần 1
[ Cái thứ dày này sẽ đi vào cơ thể mình ư? ]
[ Mội thứ đều ổn cả, hãy để tất cả mọi thứ cho chị lớn này. Bây giờ hãy thư giãn… ]
[ Kuh, ah, nó đang đẩy vào, nó đang đẩy vào… ]
[ Hora, nó đã đâm chọc mọi chỗ. Hôm nay là lần đầu tiên của em nhỉ, thế nên em không cần di chuyển trong một lúc đâu. ]
[ Chị lớn, cơ thể của em nóng quá. ]
[ Em sẽ quen với nó chốc lát nữa thôi~. Em sẽ hoàn toàn thích nó một khi đã quen. Được rồi, chị sẽ bắt đầu di chuyển. ]
[ Fuh, kuh, kuaaaaa. ]
…. Tôi đến đây để châm cứu. Tôi thích các kim châm từ cuộc sống trước đây, nhưng tôi không ngờ rằng mình sẽ bị châm vào bụng bằng cái kim dày tổ chảng này cả.
Với vấn đề ngôi nhà mới của tôi đã được giải quyết, tôi sẽ mở công ty Daquet ngày mai. Quân đội và các quý tộc cũng xin tôi hướng dẫn họ để làm điều đó. Cửa hàng của tôi được đặt giữa nhà tôi và thủ đô hoàng gia. Khi tôi đang mua căn nhà của mình, tôi đã mua thuận lợi một cửa hàng bỏ không với một giá cả phải chăng. Nó mất khoảng 15 phút trên Irimo từ chỗ tôi, khoảng cách cũng không xa lắm.
Với sự chuẩn bị mở đầu kết thúc, để duy trì cơ thể tôi, tôi đã ghé thăm một chuyên gia về châm cứu kế bên phố đèn đỏ. Tôi hoàn toàn tận hưởng buổi điều trị. Nó thật là một nơi tốt. Khi tôi định rời đi, một người phụ nữ, người làm châm cứu trên người tôi hộ tống tôi ra cửa. Cô ấy trẻ, nhưng có kỹ năng. Cơ thể tôi trở nên nhẹ hơn rất nhiều. Khi tôi nói
[ Uwa~ Mình thực sự cảm thấy thoải mái~. Thật tươi mới! ]
[ Thỉnh thoảng, cơ thể của cậu chỉ ao ước điều đó. Làm ơn hãy ghé lại lần nữa vào bất kỳ thời gian nào. ]
Mọi người xung quanh chúng tôi mỉm cười cay đắng. Việc này ngay bên ngoài khu đèn đỏ. Họ, hầu hết như, đã hiểu nhầm việc gì đó.
… Thực tế, cửa hàng lá chắn của tôi đã trở thành một sự thành công lớn. Đối với các giờ làm: cửa hàng được mở từ 9h tới 17h, cửa hàng sẽ đóng cửa khoảng 1h trong giờ nghỉ trưa. Tôi đã trở nên nổi tiếng với tư cách là người bán hàng có thể thay đổi ngày nghỉ và ngày lễ dựa trên tâm trạng bản thân, nhưng tôi vẫn phải nhận mười yêu cầu mỗi ngày. Có một số lượng lớn khách hàng đáng bất ngờ trong số những người lính, quý tộc và kể cả những người bình dân. Tôi cũng thường được yêu cầu dựng một lá chắn cách âm bởi vì tiếng ồn.
Từ khi tôi không còn đủ thời gian để thỏa mãn những yêu cầu tôi nhận được, tôi đã từ chối một số chúng lúc đầu. Nhưng sau đó, tôi bắt đầu nghĩ ra một ý tưởng.
Tôi nhặt lên một vài viên đá từ sông và bán hết chúng với tên “Viên đá ma thuật”. Nó có khả năng điều khiển các lá chắn của tôi từ xa. Sau đó, tôi mê hoặc họ bằng các đặc điểm của lá chắn họ mong muốn. Như vậy, “các viên đá ma thuật lá chắn” đã được ra đời. Tất nhiên, nó vẫn chỉ là những cục đá bình thường, nhưng các khách hàng hoàn toàn tin tưởng tôi. Kể từ khi tôi còn “LV2”, thời gian tồn tại của lá chắn chỉ khoảng 3 ngày. Lá chắn cũng có khả năng chống lại chỉ được 5 nhát kiếm toàn lực, nhưng những đòi hòi vẫn quá nhiều. Tôi định giá chúng khoảng 100G, cái giá khá vừa, và nó được bán khá tốt. Chi phí sản xuất bằng không, thê nên mỗi đồng là một lợi nhuận. Đừng gọi tôi là kẻ lừa đảo.
Tôi rất là bất ngờ khi không có quá nhiều yêu cầu từ hoàng tộc. Tôi chỉ thỉnh thoảng hộ tống hoàng tử Viras khi anh ta có mối làm ăn bên ngoài cung điện, và kể cả điều đó được ước tính là một lần mỗi tháng. Khoảng thời gian dài nhất là một ngày. Đó là khi đức vua và em gái hoàng tử thăm một thị trấn xa xôi để tham dự một sự kiện địa phương.
Sau khi tôi đóng cửa hàng, tôi đã được tự do, nên tôi dành thời gian của mình để tham quan thủ đô. Nó khá là rộng lớn, nên mất khá lâu để ngắm nhìn mọi thứ. Tôi khám phá ra được một cửa hàng vũ khí và áo giáp tốt. Tôi cũng tìm được một cửa hàng tạp phẩm lộng lẫy. Trong khoảng thời gian nghỉ, tôi ăn trưa trong khách sạn, mỗi ngày của mình trôi qua khá là xa hoa nếu để tự nhận xét bản thân mình.
Khi tôi chuyển đến, quái vật thường đi từ trong rừng ra, nhưng chúng hầu hết là goblin. Chúng nó đã bị khuất phục mà không có bất kỳ khó khăn nào. Hiện tại, đã có một sự hiệu quả đến từ lá chắn, thế nên tôi không còn thấy bọn quái vật gần đây nữa.
Tiết mục nấu ăn của tôi cũng tăng lên. Tôi đã thành công trong việc tạo ra ohagi. Nó không có giống với ohagi của bà tôi, nhưng tôi vẫn tự hào về bản thân trong việc làm lại nó trong một phạm vi nhất định. Gon cực kì vui lòng vì điều đó.
Tôi thưởng cho bản thân mình với cơm kiểu Trung và onigiri, thỉnh thoảng, tôi thách thức bản thân bằng tempura hay karaage. Gon cũng thích việc này. Bây giờ, tôi đang làm bánh pudding. Nó hiện tại đang trong giai đoạn nguyên mẫu.
Tôi chưa thể đi tới cơ sở ở phố đèn đỏ bây giờ được. Điều đó thật xấu hổ và tôi thường đi thẳng tắp về nhà vào đêm. Sau tất cả, Irimo muốn về nhà càng sớm càng tốt. Thật tốt là khi suy xét về kích thước của cái chuồng, Irimo ở khá là thoải mái. Tôi có thể nhét vừa vài con ngựa ở đó, nên tôi đang nghĩ đến việc mua thêm một con ngựa khác để giảm bớt khối lượng công việc cho Irimo.
Mùa thu đã đi qua, mùa đông cũng vậy, và cuối cùng thì tôi cũng cảm nhận được mùi vị của mùa xuân. Việc kinh doanh giờ rất ổn và cũng không thiếu đơn đặt hàng. Tôi nhường lại việc nhặt đá cho Gon, nhưng mỗi lần nhặt đá lại Gon lại nhặt ít hơn theo từng ngày.
Một ngày nọ, tôi phát hiện ra một cửa hàng dược phẩm gần đó. Nó được đặt ở một góc kín đáo và bán những thứ khá là nguy hiểm. Nó là một cửa hàng độc dược. Ở đó, tôi tìm thấy vài thứ bất ngờ. Một loại thuốc độc tên “Cash”, thứ có thể gây đau tim nếu uống với số lượng lớn. Tôi thẩm định nó và chữ “ magie clorua” xuất hiện. Thế nên tôi sẽ gọi nó là “Bittern”. Khi tìm thấy nó, sự căng thẳng của tôi tăng vọt.
Tôi đã có thể tạo ra đậu hũ. Ở cuộc sống trước, ba mẹ tôi sở hữu một tiệm đậu hũ. Nên phương pháp làm đậu hũ đã dính chặt trong đầu tôi bởi cha và ông nội. Để thoát khỏi nghề đậu hủ này, tôi đã làm lập trình viên, nhưng để trả ơn công lao cho cha và ông nôi, tôi hứa sẽ làm đậu hũ vào một ngày nào đó.
Một lần nữa, có một thứ được gọi là “thuốc kích thích tình dục” trong cửa hàng. Có một phần mô tả ở đó. Giúp truyền đi niềm vui sướng đến với bạn đồng hành của bạn để cảm nhận sự sung sướng cùng nhau… và mình không hiểu được những dòng còn lại, nhưng vì một lí do nào đó, Gon phản ứng lại với nó.
[ Giúp truyền đạt niềm vui cho đối tác của bạn để cảm nhận niềm vui cùng nhau, một người trẻ đẹp ngực bự, da trắng như cá trắng. Với những ngón tay xinh đẹp của cô ấy, cô ấy sẽ vuốt ve bộ lông của tôi và đạt tới đỉnh điểm của niềm vui sướng với tôi … thật tuyệt vời. Đó là giấc mơ của tôi. Uhehehe. ]
Theo như dược phẩm, trông có vẻ như nó có thể điều chỉnh trạng thái. Mặt của Gon trở nên thô tục hơn. Bây giờ, tôi đã quyết định nên mua gì trong cửa hàng thuốc. Tôi chuyển yêu cầu của mình cho chủ tiệm.
[ Thứ lỗi, bạn có thứ gì để chữa bệnh ngu si không? ]
5 Bình luận
Thanks vì chương :))