Omae wo Onii-chan ni Shit...
Sugiyama Ryuu Kakao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 (Tập cuối)

Chương 11

6 Bình luận - Độ dài: 4,434 từ - Cập nhật:

16 tháng Năm, thứ Năm

Mâu thuẫn. Do dự. Nhũng cảm xúc ngây thơ.

Chúng tôi bàn về kế hoạch cho ngày mai trong khi cùng nhau về nhà.

Sau khi giờ học ngày mai kết thúc, chúng tôi sẽ đi đến một cửa hàng ở phía Tây Ikebukuro để chọn một món quà. Cô ấy có nghĩ ra vài thứ nhưng vẫn nhất định bắt tôi phải chọn. Nếu là quà của Mariko thì dù có là cái gì đi nữa thì tôi cũng rất vui.

Sau khi chọn quà và trở về từ Ikebukuro, chúng tôi sẽ cùng nhau ăn mừng tại nhà Mariko.

Bố mẹ cô ấy đã lên kế hoạch đi du lịch và Chitose-chan thì đang ở nhà bạn.

Nói cách khác, chuyện này…

K-không ổn. Đừng để mấy lời của Tomomi làm cho bối rối, tôi ơi. Lại một lần nữa tôi tưởng tượng ra hình ảnh cơ thể của Mariko được quấn ruy băng.

Mariko sẽ không tự đem bản thân ra làm quà đâu….chắc có lẽ là vậy.

Tôi cảm thấy khuôn mặt mình đang đỏ bừng cả lên. Trông thấy vậy, Mariko hỏi tôi ‘có chuyện gì vậy?”, rồi bỗng quay đầu đi và đỏ mặt.

T-tại sao Mariko lại xấu hổ cơ chứ?

Uu… tự dưng tôi lại biết rõ tại sao cô ấy lại như vậy, nên giờ không thể nhìn trực tiếp vào cô ấy nữa, tôi từ từ tách ra và đi thẳng về nhà.

Khi đứng trước của phòng Yuuki, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Trong số các cô em gái, Yuuki là người trưởng thành hơn cả. Cả hai chúng tôi đều rất lo lắng khi lần đầu gặp nhau, nhưng nhờ sự giản dị vào lúc đó của em ấy mà tôi đã biết đến cái tính tử tế và ân cần trong con người này.

Nói ra cái này có chút kì lạ nhưng tôi không hề sợ hãi khi gặp em ấy.

Khi tôi ấn chuông, Yuuki ra mở cửa và chào đón tôi.

“Mừng trở về Nii-san”

“U-ừm…anh về rồi đây”

Mặc dù không còn là anh trai của em ấy nữa, nhưng mối quan hệ giữa tôi và Yuuki vẫn không đổi.

Tôi bước vào phòng khách và ngồi xuống ghế sofa, còn Yuuki thì pha cà phê ở trong bếp. Trông có vẻ như em ấy thường xuyên pha cà phê nhưng có lẽ là do em ấy thường hay uống cà phê gói.

Trước khi kịp nhận ra, tôi đã thích cái cái thứ cà phê có đầy sữa và đường do em ấy làm mất rồi.

Hai chúng tôi im lặng uống cà phê, thời gian cứ chầm chậm trôi qua và Yuuki không hề nói bất kì lời nào.

“N-này Yuuki. Anh đã….không còn là onii-chan nữa nhưng mà…”

Em ấy đặt tách cà phê đen lên bàn và nhẹ gật đầu.

“Dù con đường mà Nii-san chọn có là gì đi chăng nữa, em cũng vẫn sẽ chấp nhận.”

“Con đường mà anh chọn …a-à, anh hiểu rồi.”

Nhắc đến chuyện đó, tôi vẫn chưa chọn người nào làm em gái. Tôi vẫn tiếp tục lảng tránh chuyện đó.

Tôi không thể chọn giữa việc hoặc là trở thành anh em với tất cả bọn họ hoặc là chỉ chọn lấy một người và rồi từ bỏ những người còn lại.

“Anh sẽ không chọn bất kì ai trong số các em cả, nên em không cần phải lo lắng đâu….nghe có chút kì lạ nhưng tạm thời đừng có lo lắng.”

Yuuki nhướn mày lên lo lắng.

“Ừ-ừ thì cũng bao gồm cả cái đó nữa, nhưng mà cái tuyên bố lúc nãy của em….ý là em sẽ chấp nhận tất cả mọi thứ của Nii-san”

“Tất cả mọi thứ của anh?”

“Vâng. Đó là tại sao hôm nay em vẫn tiếp tục như mọi khi. Của em vẫn là cà phê đen, còn Nii-san vẫn là cà phê sữa với đường, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau, nói những chuyện vô thưởng vô phạt. Đó là những khoảng thời gian cực kì thú vị và hạnh phúc đối với em.”

“Yuuki…”

“Nii-san luôn lo lắng cho em và anh luôn là nguồn động lực cho em. Em rất biết ơn anh vì điều đó. Để nó không trôi vào dĩ vãng, em vẫn sẽ luôn luôn, luôn luôn cảm ơn Nii-san vì những chuyện đó.”

“Đ-được cảm ơn nhiều vậy làm anh cảm thấy rất nặng nề đấy!”

“X-xin lỗi Nii-san! Nhưng em rất muốn cảm ơn anh nhiều như vậy. Đó là tại sao Nii-san…dù anh có không muốn làm làm anh hai nữa, nhưng dù có vậy, nhờ Nii-san đã trở thành anh hai, tụi em mới được cứu giúp, em không muốn anh quên điều đó.”

Em ấy mỉm cười e thẹn.

Không hề ép buộc hay phản đối, em ấy chỉ đơn giản chấp nhận tôi, em ấy biết rõ những nỗ lực mà tôi đã bỏ ra.

Em ấy thật là tuyệt vời. Yuuki đang tỏa ra một thứ ánh sánh quá chói lóa.

Chỉ có duy nhất một điều tôi có thể làm để đáp lại cho em ấy. Lòng biết ơn của tôi.

“U-um…cảm ơn Yuuki. Cả anh nữa, anh cũng rất vui vì có một người em gái như em. Tất nhiên, còn có cả Selene, Tomomi, Sayuri, Mika nữa, tất đều là những đứa em gái quý giá của anh.”

“Thế, Nii-san sẽ tiếp tục làm anh hai nữa chứ?”

“Cái đó…”

Tôi không hề có cái quyền để chấp nhận điều đó. Tất nhiên là Yuuki sẽ phản đối là “Không hề như vậy” nếu tôi nói ra nhưng tôi sợ rằng mình sẽ bị những lời đó làm tôi không biết được cái sai của mình.

Đổi chủ đề thôi.

“N-này Yuuki. Anh... qua một chuỗi sự việc mà cuối cùng lại thành nii-chan..."

“Em rất ngạc nhiên khi biết rằng mình có nii-san, và mình cũng là một onee-chan khi em có cả những đứa em gái nữa, em rất bất ngờ…và còn hạnh phúc nữa. Nii-san không cảm thấy hạnh phúc sao?”

“Lúc anh nghe được câu chuyện từ Murasaki-san, thực sự quá khó tin nên anh chẳng có thời gian mà cảm thấy mấy cái cảm xúc như hạnh phúc hay gì đó, anh nghĩ vậy.”

“Em hiểu. Quả nhiên rất giống với Nii-san. Lúc nào cũng suy nghĩ trước khi cảm nhận.”

“Em nói đúng. Anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi”

“Lần này anh cũng suy nghĩ quá nhiều và nó làm suy nghĩ của anh trở nên nặng nề, anh sẽ ngã nếu không có ai để nương tựa đấy.”

“Bị tác động mạnh một phát như hôm bữa làm anh bây giờ cảm thấy thật bối rối. Anh đúng là chẳng tốt chút nào."

“Anh không hề đâu, còn nữa, em không nghĩ rằng cần phải ép bản thân anh thay đổi, anh chỉ cần là chính mình thôi.”

Nếu Yuuki mà trở thành giáo viên thì hẳn là cô bé sẽ rất được yêu mến đây.

“Là chính mình…hử.”

“Nii-san, ngày mai, anh sẽ đến nhà Mariko-san phải không?”

“A-ừ”

Trong khi tôi đang thấy lúng túng, Yuuki cười.

“Cứ để Mika-chan lại cho em!”

“Xin lỗi….à không. Cảm ơn Yuuki”

“Vâng. Thế đấy Nii-san, cứ thoải mái dựa vào em đi. Vậy, bao giờ thì anh về? Anh sẽ ăn tối với Mariko-san phải chứ?”

“C-cái đó…ừm, mất bao lâu nhỉ…”

“Ể? Không thể nào, anh định ở qua đêm ư?”

Yuuki tròn xoe mắt ngạc nhiên, mặt đỏ đến tận mang tai.

“Không không không. Chỉ là ba mẹ của Mariko với em gái cô ấy không có nhà….haa?!”

Tôi cuối cùng lại nói ra chuyện đó.

“Nii-san, v-v—vậy là…anh sẽ thoát kiếp trai tân sao?!”

“Sao tự dưng em lại nói lắp vậy!”

“Nhưng mà, đúng là thế phải không?”

“C-cái đó….cũng không phải là không thể nhưng…”

Khuôn mặt Yuuki đỏ bừng hết cả lên. Em ấy chết lặng.

“Nii-san. Chắc chắn….uh, phải đ-đeo ‘bao’ đấy”

"UWAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!"

“M-muốn làm với em trước để luyện tập không? N-nếu ngừng giữa chừng thì sẽ không phạm tội đâu đúng chứ?”

Yuuki đã biến thành Sayuri rồi sao?!!

“Chúng ta không thể làm vậy!”

“C-chỉ là đùa thôi mà. Ôi trời, Nii-san đúng là biến thái.”

Yuuki thì thầm vào tai tôi.

Không thể nào, em ấy mà lại nói mấy thứ như vậy… chắc hẳn là do các chị em ảnh hưởng lẫn nhau rồi.

“Tạm để chuyện những nấc thang trở thành người lớn sang một bên…anh có thể nói chuyện với em nếu anh cảm thấy lo lắng.”

“Cái này không hẳn là lo lắng nhưng mà, ừm…về Mariko…anh có nên nắm tay cô ấy không?”

“Tất nhiên rồi là anh phải làm vậy rồi! Anh phải bảo vệ chị ấy chứ.”

“L-là thế à.”

“Đúng thế Nii-san, đây là lúc mà người đàn ông phải chủ động.”

Tôi chưa từng nắm tay bất kì cô gái nào khác ngoài em gái mình. Ý tôi là, ngay cả đang hẹn hò với Tomomi ở Shibuya tôi vẫn cảm thấy lo lắng vì em ấy.

“H-hiểu rồi, anh sẽ thử.”

“Được rồi, Nii-san có thể làm được mà.”

Được động viên thế này khiến tôi có chút xấu hổ.

“Coi nào Nii-san, anh đã hẹn hò với em và Tomomi-chan rồi, anh phải tự tin lên đi chứ!”

Nói đến chuyện đó thì, hình như tôi cũng đã hẹn hò với Selene nữa … phải không nhỉ.

Thế thì chẳng việc gì phải lo lắng về cuộc hẹn ngày mai với Mariko cả.

“Ư-ừm. Cảm ơn nhé Yuuki.”

“Cố gắng lên nhé, Nii-san.”

Tôi uống li cà phê sữa và gật gật đầu, được chữa lành nhờ sự ngọt ngào này, tôi cảm thấy thật khuây khỏa.

“Nii-san, có cà phê dính trên mép anh kìa.”

Yuuki lấy ra trong hộp một tờ giấy và nhẹ nhàng chùi nó cho tôi

“A-anh không phải trẻ con, anh tự làm được.”

“Có sao đâu, chúng ta là anh em mà”

Em ấy lại nhìn tôi chằm chằm.

“Việc chúng ta là anh em quả thật là một điều kì diệu.”

“Chúng ta hoàn toàn không giống nhau chút nào cả.”

Yuuki là một người đẹp với dáng người mảnh mai cùng cơ thể cân xứng hoàn hảo, chỉ việc đứng một chỗ em ấy cũng có thể thu hút một đám đông. Đi kèm với cái cơ thể mảnh khảnh ấy là một ngọn ‘núi đôi’ cực kì cao….d-dù sao thì, em ấy là một người rất nổi bật.

Nhận ra ánh mặt của tôi đang hơi nhìn xuống phía dưới một chút, Yuuki lấy tay che ngực mình lại.

“Em không có nói đến ngoại hình, em chỉ muốn nói rằng cái định mệnh này thật là bí ẩn thôi.”

default.jpg

Việc tôi nhìn chằm chằm vào đấy đã bị phát giác, tôi hoảng loạn trả lời.

“A-ừ! Định mệnh….hử. Nếu anh nghe chuyện này vào năm trước, chắc anh sẽ không tin đâu.”

“Em cũng nghĩ vậy, em rất bất ngờ vì có một Nii-san tuyệt vời thế nà.y”

“X-xấu hổ lắm, đừng có khen anh thế nữa.”

“Cái đó là sự thật vậy mà nó lại khiến anh xấu hổ sao, Nii-san dễ thương quá.”

Tệ thật... không, không có gì tệ cả, đó chỉ là cảm nhận của em ấy thôi.

“U-umm, Yuuki, anh…”

“Chuyện gì vậy Nii-san?”

“Lúc đầu thì…rất khó để biết được bất kì điều gì về Jinya-san, anh cũng quên rất nhiều thứ từ lúc nhỏ….và khi mọi việc trở lại như này, anh cảm thấy thật bối rối.”

Yuuki yên lặng chờ tới khi tôi dừng lại hẳn.

“Anh rất vui, vì có thể gặp được mọi người.”

“Bằng cách nào đó, việc này nghe cứ như thể chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa ấy.”

“Anh không định nói vậy…”

Ngày mai, tôi sẽ cùng tổ chức sinh nhật mình với Mariko, có cảm giác như mọi người đều rất xa cách.

“Vậy còn cái tuyên bố không làm onii-chan nữa thì sao?”

Cho dù bọn họ có nói rằng “họ sẽ không trở thành em gái của tôi” thì việc này nghe cũng thật kì quái.

“Cả Yuuki nữa, lúc anh yêu cầu em trở thành em gái, em đã từ chối.”

“Anh nói đúng, bây giờ lời nói đó vẫn còn hiệu lực đấy”

“Vậy mà bây giờ anh vẫn là onii-chan à?”

“Đúng vậy”

“Chẳng phải nghe rất mâu thuẫn sao?”

Em ấy gật đầu.

“Việc này rất mâu thuẫn, nhưng anh cũng nên chấp nhận nó đi. Cái mâu thuẫn này thì có làm sao! Cái cảm xúc ấy thì sao! Em thích Nii-san và tất cả em gái mình nữa. Nhưng nếu phải lừa dối những cảm xúc ấy chỉ để giải quyết cái mâu thuẫn này, em thà chấp nhận nó còn hơn.”

“Bằng cách nào đó, ban đầu mọi chuyện rất là lộn xộn... nhưng sau khi nói ra, bây giờ lại nghe như tất cả đều liên kết với nhau.”

“Cả Nii-san nữa, trải nghiệm sự mâu thuẫn cũng ổn mà anh biết chứ?”

“Cái trải nghiệm đó….”

“Em nghĩ nó rất quan trọng đấy”

Yuuki nhẹ nhàng đặt tay lên tim mình.

Biết được điều gì là quan trọng và không được để mất nó, bạn sẽ phần nào tìm được cách giải quyết.

Đó là điều mà Yuuki đã dạy tôi.

Trước khi kịp nhận ra, tôi đã trở thành học sinh của em ấy. Có những lúc em ấy được tôi dạy, và rồi dạy lại tôi, giúp đỡ tôi và được tôi giúp đỡ, và chúng tôi cứ tiếp tục sống như vậy. Điều đó có thể rất đỗi bình thường, nhưng với tôi, điều Yuuki đã dạy là một thứ rất quan trọng.

“À, phải rồi Nii-san! Chúng ta hẹn hò nhé”

“Cái quái gì vậy?”

“Nếu chúng ta chơi cùng em ấy, Mika-chan sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa”

“Vậy ra là phòng Mika, hử!”

Yuuki nhìn tôi đầy hạnh phúc.

Bù cho ngày mai sao….hừm, ra vậy.

“Vậy cũng được sao Yuuki?”

“Nii-chan cũng biết rõ mà, Mika-chan là cô gái em yêu thích nhất.”

“Uừm, nhưng mà…thực sự ổn chứ?”

Tôi lo rằng Murasaki-san hôm nay sẽ tới theo lịch trình của cô ấy.

“Em đã xác nhận là hôm nay Mika rảnh.”

Yuuki lấy cái smartphone ra và mỉm cười. Em ấy quá điêu luyện, đúng như mong đợi từ người được Mika rất yêu mến.

“Vậy đi thôi Yuuki”

“Vâng Nii-san”

Chúng tôi rời khỏi phòng và đi xuống tầng hai cùng nhau.

Tôi và Yuuki đứng cạnh nhau trước của phòng Mika, tôi ấn chuông cửa.

Mika ngay lập tức xuất hiện và mỉm cười chào chúng tôi.

“Yay!Là Nii-chama và Nee-chamaa. Hai người đến thật rồi, Mii-chan run lên vì vui sướng. Nhưng như vậy ổn không, Nee-chama?”

Bỏ đi nụ cười trên khuôn mặt, Mika lo lắng nhìn Yuuki.

“Bởi chị đang ở đây cùng với Nii-chan, vậy nên không phải là “Nii-chan bị bắt đi đâu!”, được ở bên Mika-chan cũng khiến chị cảm thấy thật hạnh phúc”

Nếu tôi là con gái và Yuuki là con trai, tôi chắc chắn sẽ đổ, cái tính ga-lăng của em ấy mạnh mẽ vậy đấy.

“Anh cũng vậy, thế nên Mika không cần phải lo lắng đâu”

Mika sung sướng nhảy cẫng lên trước cửa phòng

"Vậy, vậy thì cùng nhau chơi nào! Cả bốn người chúng ta!"

“Anh, Mika và Yuuki…b-bốn người hả?!”

Tôi vội vàng nhìn ngó xung quanh, không có ai ở ngoài hành lang, có lẽ nào Murasaki-san đã…

Yuuki gật đầu và mỉm cười với Mika.

“Phải rồi. Mika, Nii-san, chị với Maple là bốn người”

“Vâng”

Ah, vậy ra ý em ấy là Maple. Chẳng phải tôi có hơi quá sợ hãi Murasaki-san sao.

Mika đưa chúng tôi đến phòng khách.

Nói đến chuyện này, mặc dù cuối tuần chúng tôi ở cùng nhau, thế nhưng ngày cuối tuần như thế này thì là lần đầu tiên, ở cùng với Mika và Yuuki gợi cảm giác thật mới lạ.

Trong phòng khách, trên chiếc ghế, Maple đang ngồi đó.

“Hôm nay Maple hơi mệt. Chúc ngủ ngon”

Mika tóm lấy Maple và kéo cậu ấy vào phòng ngủ.

Chúng tôi có thể nghe thấy giọng em ấy vọng ra từ phòng ngủ

“Thôi nào, từ giờ là việc của người lớn, vẫn còn quá sớm với Maple, ngoài ra, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu, đúng chứ?”

Hình như em ấy đang rất khó khăn để thuyết phục cậu ta, tuy thế, hôm nay cái vai mà Maple đóng lại bị chuyển thành thứ gì đó kì lạ rồi…

Một lúc sau, Mika quay trở lại với vẻ mặt dễ chịu, Yuuki hỏi

“Maple đã ngủ rồi sao?”

“Vâng. Cơn buồn ngủ của cậu ấy đến nhanh quá”

“Nếu cậu ta đã ngủ thì tốt rồi, phải chứ”

Yuuki rất vui vẻ khi nói chuyện với Mika, mình cũng cần phải làm gì đó.

“Hai người ngồi đây nhé”

Khi tôi định tiến vào bếp, Yuuki gọi tôi lại.

“Được rồi mà Nii-san, để em làm cho.”

Tôi quay lại và nói như thể đang cầu xin em ấy.

“Ít ra thỉnh thoảng cũng để anh làm đi mà.”

“Anh sẽ ổn chứ Nii-san?”

“Làm ca cao cũng đơn giản mà.”

Tôi dùng lò vi sóng làm ấm sữa rồi làm ca cao ngay lập tức.

Với ba cốc ca cao trên tay, tôi trở lại phòng khách.

Mika và Yuuki đang hát cùng nhau trên ghế sô pha.

“Ca cao của Nii-san có vị thế nào nhỉ♪”

“Chắc chắn nó có hương vị rất dịu nhẹ♪”

Cái lời bài hát nghe xấu hổ quá, không quen với mấy cảm giác hạnh phúc như này làm tôi cảm thấy khó xử quá.

“Thưa quý cô, công chúa, đã để hai người phải đợi rồi. Tôi đã chuẩn bị ca cao rồi đây”

Tôi nhẹ nhàng đặt cốc ca cao lên bàn, Mika mở to mắt ngạc nhiên.

“M-Mii-chan là quý cô? Hay là công chúa? L-là cái nào vậy?”

Yuuki khoanh hai tay lại và suy nghĩ.

“Hmm, chị cũng tự hỏi mình là cái nào nhỉ.”

Mika gật gật đầu, cùng với cốc ca cao đang cầm trên tay.

“Nii-chama, Yuuki-neechama trông giống một hoàng tử hơn phải không?”

Đột nhiên, câu chuyện lại chuyển sang một hướng kì lạ.

“U-umm…”

Tôi không thể đưa ra câu trả lời, khi tôi quay sang Yuuki, em ấy đang rất bối rối bởi những điều Mika hỏi.

“C-chị là hoàng tử sao?! Vậy mà chị đã nghĩ rằng độ nữ tính của mình đã tăng lên rồi cơ.”

“Đừng chán nản vậy Yuuki! Là lỗi của anh. Cả hai người đều là công chúa.”

Mika nói “Hiểu rồi, Nii-chama thật là bất cẩn.” và mỉm cười ngây ngô.

Yuuki trông có vẻ như đã cảm thấy yên tâm hơn.

Sau khi nhấm nháp hết ly ca cao của mình, Mika đề nghị với chúng tôi.

“Ưm! Mii-chan muốn ba người chúng ta tắm cùng nhau.”

Mặt Yuuki ửng đỏ.

“B-ba người chúng ta….”

Em ấy nuốt nước bọt cái ực, là một người anh trai, đây chính là lúc để tôi can thiệp.

“Này, Mika. Anh nghĩ là, ba người chúng ta thì có hơi…”

Mika phồng má lên, trông cứ như cái bánh gạo nướng.

“Eeee! Nhưng mà Nii-chama đã tắm chung với em rồi còn gì.”

Tai Yuuki khẽ giật, em ấy nghiêng người về phía kẻ vẫn đang ngồi trên ghế, là tôi.

“Thế là sao, Nii-san?”

“Ừm, ý em là sao cơ?”

“Anh đã làm rồi phải không?! Anh đã tắm cùng Mika-chan rồi phải không?!”

Em ấy hỏi tôi tận hai lần, có lẽ tôi phải trả lời thật lòng rồi, và lúc tôi nghĩ vậy, Mika mỉm cười trông rất vui vẻ

“Đúng vậy, Nii-chama đã gội đầu cho Mii-chan, sau đó thì, ừm, tại vì Mii-chan không có ngực nên không cần phải mặc bra và em bị bắt phải ở trong bồn tắm rồi đếm đến một trăm.”

Yuuki khịt mũi.

“Nii-san! T-thế là không tốt đâu!”

“C-cái gì không tốt cơ…”

“E-em đang c-cực kì ghen tị đấy! Nii-san!”

Em ấy bối rối tới mức giọng nói cũng thay đổi…. khi nói đến Mika, Yuuki hoàn toàn trở thành một con người khác.

Mika cứ lần lượt nhìn tôi rồi đến Yuuki.

“Thế thì, ba chúng ta sẽ cùng đi tắm chứ?”

Mặt của Yukki đỏ lên và *paaaaa*!, bắt đầu bốc khói.

“M-Mika-chan, c-chuyện đó ..ừm…err…”

“Yuuki-neechama, chị ghét Nii-chama sao? Chị không muốn tắm chung, vậy mà Mii-chan lại làm khó chị sao?”

Thấy Mika lo lắng về chuyện đó, Yuuki dùng hai tay giữ lấy má và lắc đầu.

“C-chị thích Nii-san! Chính bởi vì chị thích anh ấy nên đây mới là vấn đề đấy.”

“Yuuki-neechama thật kì lạ. Nii-chama thì dĩ nhiên sẽ vào phòng tắm rồi đúng chứ?”

Ugh…nơi này sắp có bão mất rồi….chết thật, mình lại nghĩ đến mấy thứ khác nữa.

Không phải thế, nếu mình nói rõ ràng, Mika chắc chắn sẽ hiểu thôi.

Bằng cách tin tưởng nhau, chúng tôi mới có thể đối mặt với nhau, mình cần phải nói rõ với em ấy.

“Ba chúng ta không thể tắm cùng nhau.”

“Ehh?!! Tại sao?”

“Em đã đi nhà tắm công cộng, suối nước nóng hay phòng tắm hơi bao giờ chưa?”

“Em biết mấy chỗ đó!”

“Đàn ông và phụ nữ trưởng thành phải tắm riêng”

“Phòng tắm của người lớn?”

Tôi không nghĩ cái này là cố ý, thế nhưng cái cách mà em ấy nhầm lẫn thực sự rất là nguy hiểm.

“Uhh, không phải thế….dù sao thì, khi em trở thành người lớn, một người phụ nữ bị đàn ông nhìn thấy cơ thể trần trụi của mình sẽ cảm thấy cực kì xấu hổ. Đó là tại sao đàn ông và phụ nữ phải tắm riêng.”

Mika nghiêng đầu thắc mắc.

“Haa. Là thế sao. Cái này hơi khó hiểu đối với Mii-chan.”

Cái cái nói kì lạ của em ấy nghe rất giống Murasaki-san. Hình như vừa chú ý đến cái gì đó, Mika mở to mắt ngạc nhiên.

“Thế tức là, Mii-chan vẫn còn là con nít sao?!”

Yukki cảm thấy rắc rối, nhướn mày lên.

“Có lẽ là vậy”

“Kyaa! Xấu hổ quá! Bị Nii-chama nhìn thấy hết rồi, xấu hổ quá”

Sau đó em ấy la toáng lên. Em ấy muốn được xem là người lớn tới vậy cơ à.

Tôi tiếp tục nói.

“Việc này đúng là không thể tránh khỏi, Mika là một quý cô trưởng thành mà, vậy nên anh không thể tắm chúng rồi.”

“A…v-vâng. Mii-chan sẽ không rút lại lời mình nói đâu. Em sẽ đi tắm một mình.”

Mika buồn bã trùng vai xuống, trông thật đáng thương, thôi được rồi, cứ thế này vậy.

“Nhưng mà Yuuki và Mika đều là con gái, vậy nên tắm cùng nhau thì sẽ không có vấn đề gì đúng chứ?”

Nụ cười tươi rói của Mika đã trở lại trên khuôn mặt em ấy.

“Nii-chama là thiên tài sao?”

“Thiên tài nghe hơi quá, nhưng anh nghĩ ý kiến đó rất tuyệt đấy chứ, ổn mà phải không Yuuki?”

Khi tôi quay sang nhìn Yuuki lần nữa… đôi mắt đang rưng rưng, xấu hổ đỏ hết tai, em ấy đang run rẩy.

Mika lo lắng nhìn Yuuki.

“Nee-chama, chị ổn chứ?”

“C-chị ô-ổn! Nếu có gì thì, chị thực ra đang rất khỏe mạnh.”

“Tuyệt quá.”

Sau khi thở phào nhẹ nhõm, Mika nhìn tôi.

“Nii-chama, Mii-chan đã leo lên nấc thang của người lớn rồi đấy.”

Umm…bởi vì em ấy nhận ra rằng bị con trai nhìn thấy cơ thể khỏa thân của mình rất xấu hổ hử.

“Đ-đúng vậy nhỉ. Em đã lớn rồi, nhanh một cách ngoạn mục luôn."

"Ngoạn mục?"

“Nó giống như là rất ấn tượng, hay là rất đặc biệt ấy. Dù sao thì, anh đã bị ấn tượng bởi sự tuyệt vời của Mika rồi đấy.”

“Vậy cơ à.”

Ehhen, Mika ưỡn bộ ngực phẳng lì của mình lên và bình tĩnh nói tiếp.

“Mii-chan rất yêu Nii-chama”

“Mika…em đột nhiên nói cái gì vậy?”

“Bởi vì em rất yêu Nii-chama nên em muốn làm anh vui.”

Vui…hử

“Mii-chan đã nghe rất nhiều từ Nee-chama. Yuuki-neechama, Selene-neechama, Tomomi-neechama và Sayuri-neechama, tất cả bọn họ đều rất cố gắng để làm Nii-chama vui. Mii-chan cũng vậy, Thế nên Mii-chan cũng muốn làm Nii-chama vui nữa.”

Yuuki nhẹ nhàng ôm lấy Mika từ đằng sau, vòng tay xuống dưới cánh tay em ấy.

“Phải rồi Mika-chan, chị cũng cảm thấy vậy, Mika-chan vẫn còn là học sinh tiểu học nhưng đã có thể làm Nii-san vui, em thực sự rất tuyệt vời đấy.”

Mika gật đầu cùng với một nụ cười tươi rói.

“Vâng! Bởi vì Mii-chan là một quý cô mà! Thế nên, ngày mai hãy bảo trọng nhé Nii-chama! Đổi lại, hôm nay phục vụ em nhé.”

Phục vụ ư, em ấy học đâu ra cái từ này vậy…

Em đã ấy tha thứ cho tôi vì đã dành cả ngày mai ở bên Mariko.

Cơn đau đớn tôi cảm thấy bên trong tim mình giờ đây đã biến mất.

Không chỉ có Mika.

Cả Selene, Tomomi, Sayuri, Yuuki nữa.

Tôi cảm thấy tất cả mọi người đều đang cổ vũ cho tôi.

“H-hiểu rồi! Hôm nay anh sẽ làm tất cả mọi thứ! Anh sẽ phục vụ em hết mình.”

Em ấy gật đầu và ngay lập tức đưa ra yêu cầu.

“Thế thì, tiếp tục chơi trò gia đình thôi. Mii-chan sẽ là mẹ, Yuuki-neechama sẽ là cha thay cho Maple. Còn Nii-chama sẽ là con trai!”

Khôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôông!

Ngày hôm đó, tôi đã chơi trò gia đình với Mika cho đến khi em ấy phát chán. Yuuki cũng rất nhập tâm, và hai người họ diễn hết sức nhiệt tình, cho đến lúc họ đi tắm, tôi vẫn phải tiếp tục đóng vai con trai.

____________________________________________________

Edit: từ giờ mình sẽ tích bom nhé. Bom một phát end luôn. Và tất nhiên là trước tết rồi nên các bạn đừng lo :))

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Tks trans nhiều nhiều
Xem thêm
T.T lại osananajimi ak lame
Xem thêm
best girl Yuuki!
còn Mika sao h tôi thấy nguy hiểm nhất truyện cmnr :v
Xem thêm
Ngon thanks trans nhưng bạn có thể cho ae chương sau ko đang hay quá mà ko biết chương sau ntn
Xem thêm