Tôi đã xem hai người họ khiêu vũ mới đây thôi.
Nếu có thể, tôi cũng muốn được khiêu vũ với chủ nhân yêu quý của mình nữa.
Ngực tôi đau nhói khi tôi nghĩ về chủ nhân yêu quý của mình.
Tôi đã rất ngạc nhiên khi tôi gặp chủ nhân yêu quý của mình lần đầu tiên.
Tại sao mà một con người như ngài ấy lại trở thành hắc hiệp sĩ? Và.....
Nhưng khi mà suy nghĩ kĩ lại thì, không đời nào mà một con người bình thường lại có thể trở thành một hắc hiệp sĩ cả.
Chủ nhân yêu quý của tôi chỉ nhìn giống con người mà thôi, và ngài ấy không phải là một con người.
Ờ thì, điều này chắc chắn không có gì lạ cả, ý tôi là, kami-sama, vị thần bảo hộ Algore cũng chẳng có chút gì giống con người luôn.
Dù là ngài mạnh mẽ đến thế.
Kể cả những con qủy mang hình thù quái dị từ các tộc quỷ đều cúi đầu trước chủ nhân yêu quý của tôi cả.
Từ những gì tôi nghe được, có vẻ là chủ nhân yêu quý của tôi mạnh đến mức có thể đánh nhừ tử gã anh hùng đã làm cho gia tộc của chúng tôi thua cuộc.
Đó là tại sao mà chủ nhân yêu quý của tôi giống như là ân nhân cứu mạng bọn tôi vậy.
Tôi đã sẵn sàng hiến dâng tất cả cho chủ nhân yêu quý. Tôi cũng sẽ trao cả cơ thể mình cho ngài ấy nếu ngài yêu cầu.
Nhưng mà, điều đó có vẻ quá khó đối với tôi, lý do là Kuna-sama sẽ tức giận mỗi khi mà tôi quyến rũ chủ nhân yêu quý.
Tôi đang thắc mắc, danh tính thực sự của Kuna-sama là gì? Tôi chưa từng hỏi về chuyện đó một lần nào cả.
Có tin đồn nói rằng cô là con gái của bệ hạ, Ma Vương.
Kuna-sama chỉ trao tình yêu của mình cho và chỉ chủ nhân yêu quý của tôi mà thôi. Có vẻ là cô sẽ không cho phép một con người tầm thường như tôi tiếp cận ngài ấy.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi mỗi khi cô lườm tôi bằng gương mặt xinh đẹp ấy.
Cô ấy chắc là đang khiêu vũ với chủ nhân yêu quý vào khoảng thời gian này rồi.
Tôi thở dài một hơi mỗi khi tôi nhớ lại thời điểm nhìn thấy Kuna-sama trong bộ đầm dạ tiệc.
Cô ấy đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Vẻ đẹp của cô có lẽ ngang ngửa với những nữ thần trong truyền thuyết luôn. (TN: ừ thì Kuna là bản sao của nữ thần xinh đẹp nhứt mà :))
Chủ nhân yêu quý của tôi, người đang khiêu vũ với một Kuna-sama xinh đẹp đến thế, có lẽ đang rất vui vẻ lúc này.
Mặc dù là tôi cũng đã lên son phấn cho buổi tiệc khiêu vũ này, khoảng cách giữa tôi và Kuna-sama cứ như là khoảng cách giữa trời với đất vậy.
Không đời nào mà ngài ấy sẽ khiêu vũ với tôi sau khi khiêu vũ với một mỹ nhân như Kuna-sama đâu.
Tôi lắc đầu để xóa bỏ dòng suy nghĩ triền miên đó. Cố đừng nghĩ đến nó nhiều nhất có thể nào. Nó sẽ chỉ nhấn chìm tôi trong buồn khổ hơn mà thôi.
Tôi nên cảm thấy hài lòng với việc được khiêu vũ với chủ nhân yêu quý trong buổi tập nhảy.
Hơn việc chỉ nghĩ đến mấy chuyện buồn đó, hãy thay đổi tâm trạng bằng các ăn hết mấy món trong có vẻ ngon miệng thôi nào.
Tôi bước tới một căn phòng khác nơi họ chuẩn bị thức ăn cho khách.
Dàn ra trước mắt tôi là những món ăn mà tôi chưa từng được nếm qua bao giờ.
Tôi liên tục dự trữ những món ăn đó vào trong thùng chứa.
Có thứ gọi là thùng chứa này là một ma cụ được làm bởi những nghệ nhân người dwarf cho chủ nhân yêu quý của tôi.
Cái thùng chứa này thực sự là một thứ rất tuyệt vời được làm từ vật liệu cách nhiệt.
"Mọi người sẽ vui lắm đây"
Tôi nhớ về gia đình của mình đang ở Nargol.
Chỉ có một vài thứ mà còn ngời có thể ăn ở Nargol thôi.
Thức ăn của loài orc, tộc chiếm số lượng lớn nhất ở Nargol, không phải là thứ mà con người có thể ăn được vì con người sẽ chết nếu ăn thứ đó.
Chúng tôi vẫn còn sống bằng cách nào đó, vì vài lí do, chúng tôi có thể ăn thức ăn của quỷ tộc.
Chủ nhân yêu quý của tôi cũng đưa cho chúng tôi một ít thức ăn từ phần của ngài ấy, nhưng làm thế chỉ tổ chuốc thêm thù oán từ quỷ tộc thôi. Đó là tại sao, không quan trọng chủ nhân kính yêu đã cho chúng tôi sự bảo hộ như thế nào, tôi không còn cách nào khác ngoài từ chối đề nghị của chủ nhân vì tôi không thể để cho ngài chuốc thêm nhiều thù oán thêm từ quỷ tộc nữa, chỉ bởi vì đám loài người chúng tôi sống ở Nargol.
Đó là tại sao tôi đang dự trữ nhiều thức nă tơi mức có thể vào trong thùng chứa này cho mọi người,
Hai tay tôi di chuyển đến hết món này rồi qua tới món khác.
Đột nhiên, tôi nhận ra là có một người khác đúng cạnh mình.
Người đó nhận ra hành vi đáng trách của tôi. Anh ta chắc hẳn là một người dân ở Velos.
"Ôi, tệ rồi" Là những gì tôi cảm thấy. Ý tôi là, tôi không phải là một vị khách chính thức ở bữa tiệc khiêu vũ này và có thể sẽ gây ra thêm nhiều rắc rối không cần thiết nữa.
Tôi bấu lấy cái đầm. Thứ được giấy bên dưới cái đầm là thanh đoản kiếm tôi đã nhận được từ chủ nhân yêu quý.
Thanh đoản kiếm này là một món quà từ chủ nhân đáng kính của tôi.
Tôi được nghe rằng thanh kiếm này được chính tay chủ nhân rèn nên.
Ngài ấy đưa tôi thanh kiếm này phòng hờ trường hợp tôi cần phải tự bảo vệ chính mình.
Mặc dù có điều gì đó ngăn cản hành động của tôi, tôi vẫn mang nó tới Velos.
Tôi không giỏi lắm trong việc dùng kiếm nên có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi rời khỏi chỗ này mà không nhìn mặt của cái người đứng cạnh mình.
"REGENA!"
Cái người bên cạnh gọi tên tôi.
Vì vài lí do, anh ta biết tên của tôi.
Khi tôi nhìn mặt anh.
Đó là một gương mặt mà tôi quen biết.
"Omi....ros"
Đứng đó là người bạn thuở nhỏ của tôi đã bắt đầu đi du hành một năm trước.
Anh ta có lẽ đã về lại dạo gần đây.
Tôi nhận ra là Omiros đã có cơ bắp hơn lúc trước khi anh ta bắt đầu cuộc hành trình.
"Regena..... Là cậu thật rồi, tại sao cậu lại ở nơi này....? Chuyện gì....."
Anh ta làm một gương mặt như thể anh không thể tin vào mắt mình nữa.
Mắt anh nhìn lướt qua cả cơ thể tôi và sau đó dừng lại ở bản tay đang nắm lấy thứ gì đó.
Ớ đó là thùng chứa có rất nhiều thức ăn bên trong.
Cảm thấy xấu hở, tôi nhanh chóng cố giấu cái thùng chứa đi.
"C-Cậu hiểu nhầm rồi.... Đó chỉ là....."
Có thứ gì mà lại làm cho cậu ta hiểu nhầm được chứ, tôi hỏi đấy? Tôi thắc mắc là tại sao mà tôi lại đang phồng má lên lúc này.
Vì vài lí do, tôi không muốn bạn thuở nhỏ của mình thấy cái mặt đáng xấu hổ này của mình.
"Xin lỗi, Omiros"
Nói đoạn, tôi quay mặt khỏi Omiros.
"CHỜ ĐÃ, REGENA!"
Omiros cố đuổi theo tôi.
Tôi không biết lí do mà tôi lại chạy trốn khỏi Omiros.
Chân tôi tự động hướng tới chỗ chủ nhân yêu quý của mình. (TN: GJ bản năng, Regena là của Kuroki nhá)
Nhưng sau đó, tôi va vào thứ gì đó to lớn ớ cái cửa khi hướng tới sảnh tụ họp và ngã dập mông.
Lạ thật, đáng lẽ đâu có thứ gì đó to lớn ở ngay lối vào đâu chứ.
Sau đó tôi nhìn lên cái thừ to lớn mà tôi tông phải.
"....EH?"
Ở đó, tôi thấy một thứ có chiều cao và bề rộng gấp 2 lần của tôi.
Mặc dù ngoại hình của nó giống với của con người, thì điều đó vẫn là một sự khác biệt rất lớn.
Trên cái mặt của cái thứ đó, một cặp ngà nhô ra khỏi miệng, mắt nó chạm mắt tôi.
"KYAAA!"
Đột nhiên, những tiếng la hét thất thanh vang vọng khắp sảnh tụ họp.
"LÀ ĐÁM ORGE"
"TẠI SAO CHÚNG LẠI Ở ĐÂY?"
"KYAAA!"
Tôi có thể nghe thấy những tiếng hét đó ở khắp sảnh.
Khi nghe thấy họ là lên "Orge", tôi cuối cùng cũng nhận ra được danh tính của cái thứ đứng trước tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp một con, nhưng nó chắc chắn là một con orge.
Chúng được biết tới như là những con quái vật tàn bạo ăn thịt người. Tôi phải chạy ngay, nhưng cơ thể tôi lại không xê dịch khỏi chỗ đang ngồi.
"Quả là một đứa con gái trông ngon miệng đấy..."
Con orge nói thế trong khi đưa tay về phía tôi.
"BỎ CÁI TAY CỦA MÀY RA KHỎI REGENA!"
Omiros chạy nước rút tới để cứu tôi. Nhưng anh ta không thể đánh thắng một orge kể cả khi anh có vũ khí đi nữa, ít nhiều gì thì giờ anh còn chẳng có lấy vũ khí trong tay.
"Ngươi nghĩ là mình đang làm gì thế?"
Con orge vung cánh tay. Omiros đang hướng tới dễ dàng bị bắt lại.
Mắt con orge đang lườm Omiros.
Cứ theo cái đà này, Omiros sẽ chết mất.
Ngay khi ý nghĩ đó chạy qua đầu tôi, cơ thể tôi tự động di chuyển. Tôi đứng dậy và rút thanh đoản kiếm mà tôi đang giấy dưới cái đầm ra khỏi vỏ.
Một ngọn lửa đen cuộn lấy lưỡi kiếm ngay khi thanh kiếm được tháo ra.
"BỎ CÁI TAY CỦA NGƯƠI RA KHỎI OMIROS NGAY!"
(TN: cái này là mỹ nhân cứu anh hùng)
Tôi chém thanh kiếm vào chân con orge.
"GUGYAAA!"
Con orge lơ đễnh cuối cùng thì bị mất đi một chân của nó và bắt đầu quằn quại trong đau đớn.
"OMIROS!"
Tôi giúp Omiros đứng lên.
"Regena..."
Omiros nhìn tôi một cách cạn lời.
"Chạy ngay đi, Omiros!"
Tôi nắm lấy tay của Omiros và sau đó bắt đầu chạy.
"CHỜ ĐÃ! CON KHỐN!"
Tôi có thể nghe thấy tiếng thét của con orge đằng sau lưng mình.
Nhưng mà, thả bơ tiếng gào thét đó, chúng tôi đưa nhau đi trốn.
Hắc hiệp sĩ, Kuroki.
Cái chuyện đám orge xâm nhập vào tận buổi khiêu vũ này thật sự làm tôi bất ngờ đó.
"Tệ rồi.... Tới chỗ ông vua thôi. Đúng rồi, anh cũng đi với tôi luôn đi!!"
Midou Kyouka nói với tôi thế nên tôi cũng đi theo em ấy.
"Eh... Tại sao tôi lại...."
Có thể bởi vì em ấy không nghe thấy cái giọng bối rối của tôi, Midou Kyouka tiếp tục bước đi mà không thèm quan tâm.
Nhưng vì vài lí do, tôi không thể nào từ chối em ấy được, thay vào đó, mà bám theo em từ đằng sau.
Cái chỗ mà tôi tới lại là cái chỗ tội tệ nhất đối với tôi nữa chứ.
Chúng tôi tìm thấy vua của Velos ngay lập tức. Ờ thì, khá là dễ biết được vị trí của ông ấy vì có rất nhiều lính hoàng gia cạnh ông.
Vị vua đang ngồi dưới sàn.
"Ta ổn mà. Mấy anh đi bảo vệ các vị khách ở nơi này đi"
"Nhưng mà, thưa bệ hạ...."
Tôi có thể nghe thấy đoạn hội thoại đó.
Ông vua cũng nhận ra chúng tôi khi chúng tôi tới gần chỗ ông.
"Kyouka-dono.... Tôi thành thật xin lỗi. Vì đã để cho chuyện như thể này xảy ra.....
Ông vua đang xin lỗi trong khi ngồi trên sàn.
"Không sao cả. Tôi sẽ làm gì đó với nơi này ngay, nên xin hãy rời khỏi ngay lập tức đi"
"Hahaha, không thể nào có cái chuyện tôi lại có thể chạy trốn trong khi bỏ những vị khách của tôi lại cả. Thêm nữa.... hông của tôi đã đau quá rồi và sẽ không thể di chuyển được nữa.... Hahaha, tôi thật đáng thương hại mà. Giờ mới nhớ, cô có thể nào đưa Cofyna theo cùng tới nơi an toàn hơn được không?"
"Anh yêu à, anh không thể...."
Hoàng hậu làm gương mặt như thể bà có thể khóc bất cứ lúc nào.
Quả là một cảnh tuyệt vời ông mặt giời mà cặp đôi này tạo ra vào thời điểm thế này.
Tôi biết ông ấy là một người tốt từ cái cách ông lo lắng cho những người khác hơn bản thân mình.
Vị vua bảo những người lính của ông cứu những vị khách và hoàng hậu của ông trước.
Có vẻ là ông sẽ ở lại đây một mình.
Tôi không biết đây có phải là một lựa chọn đúng đối với một vị vua hay không.
Thật ra, những người lính đang làm trái lệnh vua và cố đưa vua đi thay vào đó. Hành động của họ là đúng đắn khi xét tới số phận của vương quốc này.
Nhưng mà, đã quá muộn rồi.
Nơi này đã hoàn toàn bị chiếm đóng bởi orge mất rồi.
3 con orge đang hướng tới chỗ chúng tôi.
Ừm thì, không quá khó để tìm ra chỗ này với số lượng quân lính hộ vệ hoàng gia tập trung lại. Nó rõ như ban ngày đối với những người khác rằng chỗ này là nơi tập trung của các VIP.
Đám orge dừng lại trước mặt chúng tôi.
"Ngươi là vua của đất nước này à?"
Con orge đứng giữa hỏi trong khi nhìn vua Velos. Giọng khàn khàn của bà ta vang vọng khắp sảnh.
Bà ta có lẽ là thủ lĩnh của đám orge.
"OH! HỘ GIÁ QUỐC VƯƠNG!"
Những người lính đứng trước đám orge.
"ĐÁM TÔM TÉP THÌ BIẾN HẾT ĐI!"
Hai con orge ở hai bên bà ta quất văng hết nhóm lính như thể họ là ruồi vậy, dễ dàng đá đít họ đi.
"HYIII!"
Ông vua hét lên.
"ANH YÊU!"
Hoàng hậu là người duy nhất còn lại đứng trước ông vua.
"K-KHÔNG, CORFYNA! DÙ CHỈ CÒN MÌNH EM THÔI, EM PHẢI SỐNG SÓT!"
Mặc cho lời cầu xin của ông vua, hoàng hậu sẽ không di chuyển khỏi chỗ của bà.
"O-Orge, C-Các ngươi muốn cái gì hả?"
Ông vua hỏi đám orge với cái giọng run rẩy.
"Tên ta là Kujig. Con nhỏ em gái của anh hùng đang ở trong vương quốc này! Mang ả đến cho ta!"
Bây giờ thì tôi đã biết được rằng họ đang nhắm vào Midou Kyouka. Tại sao mà bà ta lại nhắm vào Kyouka nhỉ?
Mặc dù có hơi mơ hồ, tôi dù sao thì cũng biết được sự thật ở quá khứ - đó là không chỉ reiji, mấy cô gái bên cạnh hắn ta cũng có thể dễ dàng tạo thêm kẻ thù nhanh chóng vậy. Đó là tại sao mà tôi thật sự không thấy kì lạ khi mà một trong số họ lại đi kiếm chuyện với đám orge.
"Mục tiêu của ngươi là ta, phải không? Ta cũng chẳng có chạy hay trốn gì đâu. Đó là tại sao, dừng cái việc nhắm vào người khác đi!"
Midou Kyouka bước lên phía trước.
"Thần kinh của ngươi khá tốt đấy, phải không nhỉ? Ngươi sẽ phải trả giá cho tội lỗi giết chết đứa em trai cả bọn ta"
Con orge bên trái nói thế với cái giọng kinh tởm.
"Ta sẽ không có ngoan ngoãn ngồi yên khi mà các ngươi nhắm vào người khác đâu nhá"
Midou Kyouka nói thế với giọng dọa nạt.
Nhưng đám orge chỉ cười nhạo lớn.
"Ta xin lỗi nhé, đám đồng bọn của ngươi sẽ không tới cứu ngươi đâu"
Với một nụ cười chế nhạo, bà orge đứng giữa nói với Kyouka.
"Hai đứa đồng bọn của ngươi đang bị bẫy bên trong cái lồng do ta tạo ra. Kể cả một vị thần cũng sẽ gặp rắc rối để thoát ra khỏi đó thôi đấy, chứ đứng nói tới một con người. Chúng chắc chắn sẽ không thể phá vỡ được nó đâu"
Bà già Orge cười lớn.
"CÁI GÌ?! Kaya và Shirone!"
Midou Kyouka trả lời với cái giọng bối rối.
144 Bình luận