Act 3: Bạch ngân phù thủy
Chương 39.2: Regena bị bắt giữ
253 Bình luận - Độ dài: 2,421 từ - Cập nhật:
Tiện thể thì, Friona là tên của mẹ tôi.
Bà từng là hôn thể của vua Velos, người đang ở bên phải tôi lúc này.
Ông ấy chắc chắn là hiện thân của cái loại mà ta có thể nói là một ông chú tốt bụng mập mạp đấy. (TN: not Minh Béo)
Tại sao mà ông không hỏi lí do vì sao mà mẹ tôi lại bỏ ông và tới Algore?
Bởi vì đang có vài vấn đề về ngoại hình. Tôi không thể hoàn toàn nói vị vua trước mặt tôi là một người đẹp trai. Không còn nghi ngờ gì nữa về việc cha tôi là một người đẹp trai.
(TN: hình như bộ này có một chân lí 'trai đẹp auto có gái bu, trai tốt nhưng ko đẹp thì biến' thì phải)
Kể cả theo quan niệm của tôi, con gái của ông, cha tôi có cái loại tính cách mà có thể tạo thêm nhiều kẻ thù.
Trái ngược với điều đó, ông vua này có vẻ là một người được mọi người yêu quý thì phải.
Sau khi nói chuyện với ông một lúc làm tôi nhận ra được sự tốt bụng của ông.
Thay vì trút cơn giận của ông lên đứa con gái của cựu hôn thê mà đã rời bỏ ông, ông tiếc thương cho tôi, người mà bị quốc gia của mình trục xuất.
Nhưng nhờ vào cái tính tốt bụng của ông, ông ấy giống như là một người có thể dễ dàng bị một kẻ xấu lừa gạt vậy.
"Kaya-dono! Cô ấy chắc hẳn đã bị lừa bởi tên hắc hiệp sĩ đó! Xin cô, đừng có tra tấn cô ấy!!"
(TN: cái này thì chỉ có thể chia buồn cho Omiros chứ chẳng trách Kuroki được, đơn giản là Kuroki có cố tình ra vẻ cưa gái như thằng khùng nào đó đâu)
Omiros hét lên những lời đó để bảo vệ cho tôi.
""CHỦ NHÂN KÍNH YÊU (KUROKI) CỦA TÔI KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI XẤU!""
Vì vài lí do nào đó, người phụ nữ tên Shirone cũng hét lên cùng lúc với tôi. Ngoài việc biết tên ngài ấy, tôi thắc mắc về mối quân hệ của cô ta với chủ nhân yêu quý của tôi là gì đấy.
Omiros co rúm người lại sau khi bị hét vào mặt bởi Shirone và tôi. Tôi cảm thấy tội cho anh ấy dù là anh chỉ cố bảo vệ tôi thôi. Nhưng mà, tôi chỉ là không thể chịu được khi người khác nói xấu chủ nhân kính yêu của mình thôi.
"Kaya. Tớ cũng không ưa gì mấy cách thức bạo lực đâu"
Người phụ nữ tên Kaya, em gái của anh hùng cũng bảo vệ cho tôi.
Có vẻ là người phụ nữ tên Kaya không thể chống đối lại lời của Kyouka. Có vẻ là tôi đã thoát khỏi số phận tàn khốc rồi. Ít nhất thì, họ sẽ không tra tấn tôi.
"Hiểu rồi. Tôi sẽ không dùng bất kì cách thức bạo lực nào lên cô ấy cả"
Nói đoạn, Kaya nhìn tôi.
"Vậy thì, hỏi câu khác thôi. Vào đêm đó, Kuroki-san đã ở cùng với người phụ nữ tóc bạc, cô ta là ai?"
"Tóc bạc? Là Kuna-sama...."
Tôi vô thức trả lời câu hỏi của người phụ nữ tên kaya. Tôi không biết là cô ta hỏi câu đó làm gì nữa.
"Hou, vậy người phụ nữ đó là Kuna. Cô ta là người thế nào?"
"..."
Tôi không biết nên trả lời câu đó làm sao nữa.
"Cô không biết gì về cô ta, hử? Mà, cô ta chắc phải là loại quỷ cấp cao nào đó" (TN: đúng rồi đấy, quỷ thần yandere mà)
Sắc bén thật. Ý tôi là, Kuna-sama sau cùng thì cũng là con gái của Bệ Hạ-sama cơ mà.
"Chị cũng tò mò về ả ta. Nói tôi nghe, Regena-san. Cô gái đó là ai?"
Dĩ nhiên là, tôi làm gì mà biết được câu trả lời cho câu hỏi đó luôn cơ chứ.
"Có khi nào cô ta là cái người đã thao túng Kuroki chăng?"
"Thao túng? Chủ nhân kính yêu sao?"
"Cô không nghĩ rằng chuyện này khá lạ à? Lí do tại sao mà chủ nhân của cô lại đi phục vụ chon tên Ma Vương tàn độc đó"
Người phụ nữ tên kaya nói thế với cái giọng băng giá.
Bây giờ cô ta mới nhắc tới, tôi thắc mắc là tại sao mà một người tốt như chủ nhân kính yêu lại sống ở Nargol.
"....Giờ nói mới nghĩ tới, Kuna-sama luôn luôn thì thầm điều gì đó như là chủ nhân kính yêu là của cổ vậy ấy....."
Em gái của anh hùng và đồng bọn đang trao đổi ánh nhìn khi nghe tôi thì thầm thế.
"Như mình dự đoán... Con ả đó là lí do"
"Chị cũng nghĩ thế...."
Có vẻ là chúng ta cuối cùng cũng tìm ra được vài giải pháp rồi"
Có vẻ là em gái của anh hùng đang có cảm giác là chủ nhân kính yêu của tôi đang bị kiểm soát bởi Kuna-sama vậy.
Về phần tôi, tôi lại không nghĩ thế.
Ý tôi là, chủ nhân kính yêu của tôi sẽ không cứu tôi nếu ngài ấy thật sự bị điều khiển bởi Kuna-sama. Thêm nữa, tôi nhận ra rằng Kuna-sama luôn coi tôi là vật cản đường. Thật ra, nếu chủ nhân kính yêu của tôi thực sự bị cô ấy kiểm soát, tôi có lẽ đã bỏ mạng từ lâu rồi.
Nhưng mà, tôi không có chút ý định nói với mấy cô này về ý nghĩ của mình.
"Chúng ta nên làm gì đây, quay về bây giờ và hội nhóm với Reiji và những người khác trước tiên à? Rino-sama có lẽ sẽ moi được thêm thông tin từ cô ấy... Hay là, ít nhất thì, chúng ta phải nói mẩu thông tin này cho Chiyuki-sama biết"
"Ừa, phải đấy. Chúng ta nên gặp mặt cô ấy... Kể cả thế, chị muốn ở đây thêm một thời gian nữa.... Có vẺ Là cHị PhẢi Đi gặP CoN ả tÊn KuNA MỘt lẦN NữA nHỉ"
Người phụ nữ tên Shirone đang cười lớn.
"Shirone-san.... mặt chị đáng sợ lắm đấy chị biết không...."
Cuộc thảo luận của họ cứ thế mà tiếp diễn.
Tôi đột nhiên hướng ánh nhìn tới chỗ đó.
Ở đó, một người vẫn im lặng đứng đó mặc dù là đang ở trong cùng một căn phòng.
Tôi chắc chắn rằng tên hắn ta là Parish.
Tôi đã từng gặp hắn một lần ở quá khứ. Hắn ta là một vị khách của cha của omiros. Tôi chưa từng nói chuyện với hắn ta.
Lần đầu tiên tôi gặp hắn là khoảng nửa năm về trước. Mặc dù là một người được bảo hộ bởi kẻ thù của cha tôi, hắn khá nổi tiếng kể cả trong gia đình tôi do vẻ ngoài đẹp mã.
Nhưng mà, hắn là kẻ thù của cha tôi. Hắn là một chiến binh đáng sợ có thể dùng cả kiếm thuật lẫn ma thuật.
Tuy nhiên, kể cả Parish thì cũng yếu hơn rất nhiều khi so sánh với chủ nhân kính yêu của tôi.
Tình trạng của Parish có vẻ kì lạ một cách kinh tởm luôn đấy. Đôi mắt vằn máu và hơi thở nặng nề.
Có vẻ là hắn trở thành như thế này là do ma thuật của Kuna-sama rồi.
Tôi không biết là tại sao mà Kuna-sama lại đi tấn công Parish.
Tôi thắc mắc là hắn ta đã bị cái gì đấy.
Trên hết, tôi nhận ra là mắt hắn cứ liếc nhìn về phía của tôi. Hắn cứ liên tục nhìn tôi kể từ khi hắn tới phòng.
Và vì vài lí do, tôi bị nổi da gà mỗi khi hắn nhìn về phía tôi.
Chuyện này gợi tôi nhớ về sự thật là có cảm giác rằng hắn đã luôn nhìn về phía của tôi kể từ hồi ở Algore rồi. Tôi nhớ rằng tôi đã luôn luôn né tránh ánh mắt khó chịu đó từ hắn.
Mặc dù hắn là một gã cực kì đẹp trai, tôi vì vài lí do nào đó, không muốn lại gần hắn ta.
Mắt của Parish chạm mắt tôi.
Khi hắn chạm mắt tôi, hắn cười tởm lợm.
Vì vài lí do, tôi bắt đầu rùng mình khi thấy nụ cười đó.
Nữ kiếm sĩ, Shirone.
"Kết quả thế nào rồi, Kaya-san?"
Tôi hỏi Kaya-san.
Em ấy dùng ma thuật giao tiếp để nói chuyện với Chiyuki-san mới đây.
Sau cuộc nói chuyện của chúng tôi với Regena, chúng tôi hiện tại đang ở trong căn phòng được chuẩn bị cho riêng chúng tôi. Regena đang ngủ ở căn phòng bên cạnh phòng chúng tôi. Kaya-san cho cô ấy ngủ vì cô ấy phản kháng mạnh mẽ quá.
Cô ấy muốn quay về bên cạnh Nargol, nhưng mà chúng tôi không thể gửi cô về vì cô là một nguồn thông tin quý giá. Tôi cô gái ấy. (TN: cái đứa bắt cóc là tụi bây chứ ai)
Chúng tôi có thể dễ dàng đến bên Kuroki một khi chúng tôi dùng viên đá được gắn ma thuật dịch chuyển trong đống đồ mà Regena sỡ hữu. Tôi muốn dùng nó, nhưng mà Kaya tịch thu nó mất rồi. Chúng tôi không nên làm cái chuyện liều lĩnh như thế vì chúng tôi không có đầy đủ thông tin về phía bên kia.
"Có vẻ là gặp họ là một việc khó khăn...."
Sau cuộc thảo luận của chúng tôi, Kaya-san nói thế trong khi chạm vào cái vòng tay ở trên tay trái.
Ma thuật giao tiếp được niệm vào bên trong cái vòng đó.
Ma thuật giao tiếp hơi phiền phức vì nó không thể dùng được nếu mà phía bên kia không làm chủ được ma thuật giao tiếp.
Ngay từ đầu, Chiyuki-san là người duy nhất có thể dùng ma thuật giao tiếp trong số chúng tôi. Nhưng mà, chúng tôi vẫn có thể gặp mặt bình thường nếu dùng ma cụ chứa ma thuật giao tiếp này.
Cái vòng mà chúng tôi nhận được từ Rena làm cho việc đó trở nên có thể kể cả với người không thể dùng ma thuật giao tiếp dùng nó một cách tự do.
Chúng tôi đã lấy cái vòng này từ Chiyuki-san khi chúng tôi quyết định hành động riêng lẽ tách biệt với Reiji và những người khác. Đây là một trong những biện pháp để phòng trong trường hợp có chuyện gì đó xảy ra trên đường đi.
"Có chuyện gì bên phía bên kia thế, Kaya?"
Kyouka-san hỏi Kaya.
"Có vẻ là họ đã nhận một yêu cầu cực kì rắc rối từ Hiệp Hội Ma Thuật và vẫn còn dang dở"
Kaya-san cúi đầu trước Kyouka-san.
"Nói ngắn gọn, Reiji và những người khác vẫn chưa quay về lại Thánh Cộng hòa Lenaria, phải không?"
"Như chị nói, Shirone-sama. Họ hiện đang ở Cộng hòa Ariadina"
"Cộng hòa Ariadina? Nơi đó ở đâu thế, Kaya?"
"Đó là một quốc gia nằm ở biên giới giữa hai bên đông và tay của lục địa, nằm ở phía nam của đồng bằng Minon. Tôi được nghe rằng đó là một nơi cực kì phồn thịnh"
"Hiểu rồi, tới được đó thì có vẻ là một chuyến hành trình đấy rắc rối đây...."
Chúng tôi có thể đi ngay lập tức bằng ma thuật dịch chuyển nếu là quay về Thánh Cộng hòa Lenaria. Kể cả thế, cũng sẽ mất một khoảng thời gian dài để có thể tới Cộng hòa Ariadina.
"Vậy thì, chúng ta nên làm gì từ lúc này đây? Kuroki-sama có thể sẽ tới để đưa cô ấy về lại. Khi không có sự giúp đỡ từ Reiji-sama và những người khác, chúng ta không có cửa thắng anh ta"
Kaya-san hỏi chúng tôi với biểu cảm phức tạp.
Như Kaya-san đã nói, Kuroki rất mạnh. Phải là tất cả chúng tôi hợp sức mới có thể đánh bại cậu ta. Nhưng mà, tôi không muốn quay trở lại.
"Dĩ nhiên, chị nghĩ là ta nên tới Algore vào lúc này. Hơn nữa, sẽ tiện lợi hơn nếu Kuroki có tới chỗ chúng ta đi chăng nữa"
Tuy nhiên, cậu ta có thể sẽ buộc phải tới đó.
Nghe thế, Kaya-san thở dài.
"Haa~, vậy là mọi chuyện cũng thành ra thế này, hử... Nhưng mà, xin đừng cố quá và rút lui ngay nếu mọi chuyện trở nên nguy hiểm"
"Ừa, chị hứa mà"
Mọi người đều lo cho tôi cả. Thêm nữa, tôi không thể làm liên đới bọn họ vào nguy hiểm bởi ý định của mình được. Đó là tại sao tôi không thể cố quá.
Chỉ là tôi muốn Kuroki tới đây càng sớm càng tốt. Tôi chắc chắn là sợi chỉ liên kết chúng tôi với nhau vẫn còn đó. Tôi tin là thế.
Hoàng tử goblin, Goz.
Nằm ngổn ngang trước mắt tôi là cơ thể của phụ nữ khỏa thân.
Có cả những ả xấu xí lẫn xinh đẹp.
Dù sao thì, vẻ đẹp của họ không đạt tới mức của em gái của gã anh hùng hay là Regena.
Tôi phải kiềm chế lại.
Sau khi bị thẩm vấn, Regena bị em gái của gã anh hùng mang đi.
Tên Omiros đáng thương ấy, bị Regena ghét bỏ, quay trở về phòng của mình với vẻ mặt chán nản mà còn chẳng nói được lời nào với cô ấy.
Vì tôi đã có thể kìm chế lại phần dưới đang kêu gào bởi vì uống cái thứ thuốc kích dục đó, tôi đã mời vô số phụ nữ tham dự buổi khiêu vũ, và không cần phải nói đến - việc xảy đến tiếp theo là một vụ orgy. (TN có thể gọi là thác loạn, nhưng mấy thím nào đó xem hen thì chắc hiểu từ orgy cả rồi)
Những ả đàn bà đó đều hoàn toàn thỏa mãn sau khi, bị ch^ch bởi Parish đẹp troai này.
Nhưng mà, phần thân dưới đang kêu gào của tôi vẫn chưa kết thúc.
Cái hiệu quả của thứ thuốc kích dịch bị ép uống vào bởi con ả Bạch ngân Phù thủy đáng ghét đó vẫn chưa biến mất hoàn toàn.
253 Bình luận
Nhưng đọc cmt cũng vui làm tôi liên tưởng tới mấy nhân vật thất bại tự lụy tình người ta ko được đáp trả cái bắt đầu đổ lỗi cho người ta trêu đùa cảm xúc của mình.