Act 3: Bạch ngân phù thủy
Chương 45.1: Khoảnh khắc bình yên trước những ngày bão tố
90 Bình luận - Độ dài: 2,148 từ - Cập nhật:
Ma vương Modes.
"Anh xin lỗi, Mona"
"Không sao mà, Modes-sama. Mấy cái việc như thế này cũng chẳng phải quan trọng gì cả mà"
Tôi cúi đầu trước Mona, mong rằng sự chân thành của mình có thể chạm được tới nàng.
May là, nàng đã chấp nhận mong muốn của tôi một cách dễ dàng.
Kể từ lúc này, nhóm hiệp sĩ nữ quỷ đã từng là hộ vệ của Mona chắc đang hướng thẳng tới dinh thự của Ngài Diehart. Với điều này, Ngài Diehart sẽ có được những thuộc hạ dưới trướng.
Ý định đầu tiên của tôi là cho cậu ta một thuộc hạ từ Quân Đoàn Hắc Hiệp sĩ Hoàng gia, cái mà bao gồm những đấng nam nhi của Quỷ tộc. Họ không có đủ hiệp sĩ hoạt động, bởi vì họ vẫn đang tái xây dựng lực lượng sau khi mém bị xóa sổ hoàn toàn bởi anh hùng. Tôi không thể lấy thêm người của Runfeld nữa.
Tôi cũng đã tính tới những thuộc cấp từ những tộc thấp hơn hoặc là tộc Orc, nhưng khi so với sức mạnh của Ngài Diehart, tôi lo rằng họ sẽ chỉ là vật cản đường mà không thể giúp đỡ được gì. Lựa chọn duy nhất còn lại là tôi phải chọn những quỷ tộc có khả năng cưỡi wyvern.
Sau đó, tôi bắt đầu suy nghĩ rằng nên phái bao nhiêu thuộc hạ của Mona tới cho Ngài Diehart.
Về mặt lí thuyết, thì khi mà Mona vẫn còn ở trong Nargol, nàng ấy vẫn sẽ bình an vô sự.
Do đó, nàng ấy không cần phải có quá nhiều thuộc hạ dưới trướng.
Thật ra chẳng có vấn đề gì cả nếu thuyên chuyển một ít hiệp sĩ dưới trướng nàng đi cả, nhưng tôi cần phải hỏi xin ý kiến nàng trước. Tôi gần như hoàn toàn tin rằng nàng sẽ do dự khi nghe thế do nàng ấy không ưa gì Ngài Diehart nhưng, không ngờ rằng, nàng lại dễ dàng chấp nhận mong muốn của tôi. Mừng muốn chết.
"Dĩ nhiên là em sẽ chấp nhận yêu cầu của chàng rồi"
"Nufufufu..."
Mona cười thật tươi với tôi và đủ để làm cho con tim tôi tan chảy rồi đây.
Tôi không do dự ôm chầm lấy nàng ấy.
"Xin hãy kiềm chế làm mấy việc như thế này đi ạ.... Modes-sama.... Chúng ta đang ở nơi công cộng đấy..."
"Nufufufufu... Đừng quan tâm về điều đó, không có gì to tát cả mà."
Khoảnh khắc đó bị ngắt giữa chừng bởi một giọng nói từ phía bên kia cánh cửa.
"Thưa Bệ hạ, thần có thể xin ngài một chút thời gian được không?"
"Có chuyện gì?"
Sau khi tôi cho phép ông ta vào trong, Rugaas cúi đầu chào tôi.
"Thưa Bệ hạ, thần có vài tin báo mới. Là chuyện khẩn"
"Chuyện gì thế, Ngài Rugaas?"
"Thưa Bệ hạ.... Nut, người đang làm nhiệm vụ giám sát Quang Anh hùng và tổ đội của hắn ta, đã bị một trong những người vợ của hắn giam giữ"
"CÁI GIỀ CƠ!!!!"
Nut... Cậu nhóc đó là một người rất giỏi....
Nếu cậu nhóc đó còn bị hốt, vậy thì có nghĩa là cậu ta....
"Này ông bạn già Rugaas, tại sao ông lại bảo đó là chuyện khẩn? Đó chỉ là một con chuột thôi mà. Bộ ông nghĩ là cần phải báo cáo lại về số phận của một thứ không quan trọng cho Bệ Hạ à? Xin hãy ngừng việc lãng phí thời gian của ngài ấy bằng mấy việc cỏn con nữa đi"
Mona khiển trách Rugaas bằng giọng băng giá.
Có vẻ là nàng ấy đang nổi đóa lên vì ông ấy đã làm ngắt quãng thời gian của chúng tôi.
"Vâng, đó là một chuyện cỏn con, nhưng mà..."
Dĩ nhiên là, ông ấy cũng đồng ý với nàng chứ. Nut không có địa vị cao trong Nargol, vậy nên cả Mona lẫn Rugaas đều lo lắng về việc cử người đi cứu cậu nhóc đó.
Nhưng Modes này sẽ không bỏ rơi những ai làm việc cho anh ta cả.
"Ngài Rugaas. Nhóm của anh hùng hiện tại đang ở đâu?"
"Chuyện đó... Họ đang thám hiểm bên trong Mê Cung Minon"
"HẢ!? Ý ông là CÁI mê cung đó ấy hả?"
"Vâng, nhưng tôi không biết được lí do thực của họ khi làm thế..."
"....Chuyện này tệ rồi. Cái mê cung đó rất phiền phức"
Tôi rất quen thuộc với cái tên Mê Cung Minon.
(TN: thật ra là cái Minon đó giống dungeon (hầm ngục) hơn là mê cung)
Đã một lần, Ma Vương này đặt chân vào trong đó. Đó là một nơi cực kì phiền phức được TÊN ĐÓ cai quản. Kể cả ĐÂY còn gặp rắc rối, thì đối với mấy người khác thì đó là nơi cực kì nguy hiểm.
"Thưa Bệ hạ... Em nghĩ là chàng không cần phải lo cho chuyện này đâu. Tên đó chỉ là một con chuột nhắt, chàng có thể bỏ rơi nó mà"
Mặc dầu Mona đang bảo tôi bỏ rơi Nut, thì tôi vẫn không chấp nhận được. Nếu có thể, thì tôi muốn cứu cậu nhóc đó.
Dù sao thì, những nước hành động của tôi đều đang bị giới hạn do khế ước với Oudith. Còn ai khác có thể thay tôi cứu Nut à?
Ý nghĩ của tôi vô thức hướng tới một chàng trai.
Một hắc hiệp sĩ mang sức mạnh ngang ngửa tôi.
Không ai ngoài cậu ta có thể cứu Nut cả.
"...Có vẻ là mình không còn lựa chọn nào khác ngoài nhờ cậu ấy giúp rồi"
Nữ kiếm sĩ, Shirone.
Chúng tôi đang trên đường trở về Thánh Cộng hòa Lenaria sau khi rời khỏi Vương quốc Algore. Chúng tôi vẫn còn phải chuẩn bị để chào đón Regena và gia tộc của cô nữa.
Tôi không muốn quay về đâu, nhưng Kaya-san bảo là tôi phải hỏi xin ý kiến từ Chiyuki-san. Hiện tại thì, chúng tôi đã thu được thêm nhiều về tình hình của Kuroki. Đồng thời, vẫn còn cơ hội để mang cậu ấy trở về vì sự tẩy não vẫn chưa hoàn chỉnh.
Bọn tôi cần phải tạo ra một cơ hội để hoàn thành chuyện đó.
"Kaya. Vẫn không có bất kì liên lạc nào từ anh trai của tôi với những người khác à?"
"Thưa tiểu thư... Liên lạc của chúng ta với phía Reiji-sama đã hoàn toàn biến mất. Tôi có linh cảm là đã có chuyện không hay xảy ra"
Kaya-san trả lời câu hỏi của Kyouka-san với gương mặt đau đớn.
Tôi muốn nói chuyện với Chiyuki-san, và còn nữa...
Chuyện gì đã xảy ra với họ thế?
"Này, Kaya-san. Reiji và những người khác đều đang ở Cộng hòa Ariadina, phải không? Vậy tới đó thôi"
"Đúng đấy. Nếu chúng ta chào đón Regena và những người khác, thì ta cần phải tới Cộng hòa Adridina trước"
Đối với tôi thì thế này tốt hơn.
Vì chúng tôi không thể liên lạc với họ bằng ma thuật liên lạc, chúng tôi nên tự thân tới đó.
Cảm ơn chúa trên cao, Kyouka-san cũng đồng tình với tôi.
"Tiểu thư nói phải... Ta không còn lựa chọn nào ngoài đuổi theo họ cả"
Khi chúng tôi đang nói chuyện, ai đó đột nhiên gõ cửa phòng bọn tôi.
"Có chuyện gì thế? Vào đi"
Sau khi Kaya-san nói thế, một trong những nữ tu của đền thờ Rena bước vào phòng và cúi chào chúng tôi.
"Kyouka-sama, Shirone-sama, Kaya-sama. Tổng Giám Mục cho triệu tập mọi người"
"Tu Sĩ Trưởng cho gọi chúng tôi ư? Tại sao?"
Cái người mang danh Tổng Giám Mục là Tu Sĩ Trưởng của đền thờ. Chỉ số của ông ta là cao nhất trong giáo hội, chỉ đứng thứ hai sau nữ thần. Đền thờ có một hệ thống cấp bậc từ cao đến thấp: Tổng Giám Mục, Đại Giám Mục, Tu Sĩ, và Phó Tế.
Tổng Giám Mục là chỉ huy tiên phong của tất cả đền thờ Rena trên thế giới. Đó là tại sao mà ông ta có biệt danh là "Tu Sĩ Trưởng" đấy.
Người có sức ảnh hưởng đến thế này lại cho gọi chúng tôi, tôi chỉ có thể nghĩ rằng... Tại sao?
"Tôi cũng không biết. Mệnh lệnh trao cho tôi chỉ là dẫn mọi người đến chỗ ngài ấy..."
Có vẻ là vị tu sĩ này thực sự cảm thấy rắc rối vì cái nhiệm vụ này nhỉ.
Giờ nhắc mới nhớ, tu sĩ thì chắc là thuộc nhóm phó tế. Tu Sĩ Trưởng thì chẳng có lí do gì để nói cho một người có địa vị thấp nhất trong đền biết cả.
"Ông ta muốn gì từ chúng ta chứ?"
"Chịu thôi?"
"Vậy thì, đi thôi"
Chúng tôi được vị tu sĩ dẫn đường đến một căn phòng nhỏ.
Chỉ có những người được lựa chọn kĩ càng mới được bước vào căn phòng này. Đây là căn phòng nơi Chiyuki-san gặp mặt Nữ thần Rena.
Tôi không thể kiềm được việc trố mắt ra nhìn quanh.
"Nơi.... Nơi này là..."
"Ta đến nơi rồi"
Nữ tu sĩ mở cửa cho chúng tôi, cúi đầu ra hiệu cho chúng tôi tiến vào trong.
Khi chúng tôi vừa bước vào trong, cánh cửa được đóng từ bên ngoài.
Người đang chờ chúng tôi không phải là người mà chúng tôi đoán.
"Đã khá lâu rồi nhỉ"
"N-Nữ thần Rena!?"
Chỉ với việc chính Nữ thần hạ phàm đồng nghĩa là, bất kể cô ấy có nói gì đi chăng nữa, thì cũng chả phải là chuyện cỏn con gì đâu. Chuyện này có thể khó chịu đến mức nào mà để cho Nữ thần phải tự thân hạ phàm thế này?
Kaya cúi đầu chào và mở đầu câu chuyện.
"Có chuyện gì thế, Rena-sama?"
"Shirone, Kyouka, và Kaya. Xin hãy nghe cho rõ. Sinh mạng của Reiji, cùng với những người khác, có thể đang gặp nguy hiểm"
"Nữ thần Rena... Ý cô là sao?"
Cả 3 đứa tôi đầu ngạc nhiên khi nghe thế.
Nhưng giọng của Rena rất là nghiêm túc.
"Reiji và những người khác đang bị giam cầm trong một mê cung của Tà Thần ở Đồng Bằng Minon. Chúng ta đang phải chạy đua với thời gian đấy"
Hoàng tử Algore, Omiros.
"Vẫn tuyệt vời nhỉ, bất kể mình có nhìn vào nó bao nhiêu lần đi chăng nữa..."
McGyusis nhìn vào quang cảng bên ngoài tường thành. Trước mặt chúng tôi là nơi an nghỉ của tên khổng lồ nghìn tay. Ban đầu, đó là một ngọn đồi, nhưng đã bay màu trong cuộc chiến và được thay thế bởi một cái hố rộng lớn và vĩ đại.
Cái hố quá lớn, đến mức mà đem cả Vương quốc Algore bỏ vào vừa ấy chứ.
"Vậy ra thứ là do Hắc Hiệp Sĩ làm đấy à?... Sức mạnh khủng khiếp này..."
Mặc dù bị đám goblin và ogre tấn công, Vương quốc Algore vẫn bước qua thời kì thảm họa mà gần như vẫn còn nguyên vẹn. Tất cả đều là nhờ vào những sự chuẩn bị của Hắc Hiệp Sĩ. Đám spartoi được triệu hội để bảo vệ vương quốc này đều đã biến mất không một dấu vết.
Mặc dù tôi đã ước chừng được sức mạnh của anh ta từ việc đánh bại Quang anh hùng. Tôi không ngờ rằng chàng trai đó lại mạnh bất thường thế này. Cậu ta mạnh đến mức nào thế?
"Ừa, sau khi thấy chuyện đó thì tôi chắc chắn rằng anh không thể thắng được cậu ta đâu. Nên vui lên cái coi, Omiros"
"Anh đang nói thứ gì thế, McGyusis?"
"Ý tôi là: kẻ địch của anh quá mạnh. Anh cần phải kiếm một cô nàng khác để tán tỉnh đấy"
McGyusis bắt đầu cười phá lên một cách chân tình.
"Mấy lời đó chẳng có chút gì an ủi cả... Nhưng cảm ơn vì đã an ủi tôi nhé"
Không đời nào tôi có thể đánh thắng một đối thủ mạnh như Hắc Hiệp Sĩ. Tôi còn không thể bảo vệ Regena mà. Nếu người đó không cứu cô trong giai đoạn khó khăn đó thì....
Tôi hoàn toàn chẳng có cửa với anh ta.
Tôi biết rằng anh ta thực sự lo cho Regena. Đó là nguyên nhân tôi lại đồng ý với mọi việc. Cô ấy không phải là loại phụ nữ sẽ trốn chạy trong sợ hãi, nhưng tôi biết rằng anh ta sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá.
Regena đã gặp được người tốt, tôi có thể nhìn cô bước đi với tâm trạng nhẹ nhõm.
90 Bình luận
Thử nghĩ xem nếu từ đầu bọn phản diện ra tay bất ngờ, dùng đòn mạnh nhất giết địch thì lấy đâu ra thời gian cho bọn nhân vật chính bật hack các kiểu?
Vậy nên khi làm một nhân vật phản diện thì tốt nhất đừng bao giờ coi thường kẻ địch, phải đảm bảo kết liễu chỉ trong một đòn