Act 3: Bạch ngân phù thủy
Chương 42.1: Trò đùa trong trận chiến ở lâu đài bánh ngọt
169 Bình luận - Độ dài: 2,549 từ - Cập nhật:
Note: đừng thắc mắc về tên chương..... :)
Hắc hiệp sĩ Kuroki.
"CÁI QUÁI GÌ THẾ?"
Kuna tới đây cùng với đám ogre. Mặc dù tôi không hiểu em ấy đang có ý gì, có cảm giác như là tôi đã bỏ lỡ mất một điều gì đó rồi.
Khi tôi nhìn ra bên ngoài khi Daigan báo về sự xuất hiện của đám ogre, hình chiếu của Kuna lại phát ra từ tòa lâu đài bánh kẹo và đột nhiên thách thức Shirone solo. Cái quần gì đang diễn ra ở đây thế?
Và sau đó, tôi thấy hình bóng của Shirone phóng tới lâu đài bánh kẹo.
"Oh shit, nếu mình mà không ngăn họ lại thì....."
Biến thành dạng hắc hiệp sĩ của mình, tôi phóng tới lâu đà bánh kẹo.
Nhanh hơn, nhanh hơn nữa, họ có lẽ đã bắt đầu đánh nhau rồi.
Khi tôi tính bám theo Shirone.
"CÁI?!"
Tôi xoắn người sang bên cạnh, né cái thứ gì đó vừa phóng qua nơi tôi vừa đứng một khắc trước.
Tôi nhanh chóng đạp xuống đất. Nơi tôi đáp xuống là ngoại thành Algore.
Khi tôi vừa đặt chân xuống, ai đó cũng mới đáp xuống từ bầu trời.
Một cô gái cỡ tuổi tôi. Tôi nhớ khuôn mặt đó.
Lần đầu tiên tôi gặp em ấy là hồi tôi ở Thánh Cộng Hòa Lenaria.
Nếu tôi nhớ không lầm, thì tên em ấy là Kaya.
"Tôi chưa từng ngờ rằng anh đã xâm nhập vào được Algore"
Cô gái tên Kaya xuống tấn với 2 nắm đấm.
Nói thật chứ, tôi chả có dư thời gian để cù nhây với em ấy đâu.
"Đây có lẽ là kế hoạch cứu Regena của anh trong lúc Con Ả Tóc Bạc kia thu hút sự chú ý của bọn này, phải chứ? Nhưng tôi sẽ không cho phép điều đó diễn ra suôn sẻ đâu"
Không, cô nhầm rồi thì có. Tôi chưa từng có ý định để Kuna làm mấy cái việc nguy hiểm đó đâu đấy. Đó là tại sao tôi phải tới đó càng sớm càng tốt để ngăn họ lại kìa.
"Mà, có vài điều kỳ lạ trong những hành động của anh lúc này đấy. Nếu anh vẫn còn ý chí của mình lại thì, tại sao anh lại chiến đấu dưới trướng Ma Vương?"
Cô gái này lại đang hỏi tôi cái câu như thế nữa chứ.
Mình không có lí do gì để trả lời câu hỏi đó cả.
"Ma Vương là cội nguồn đau khổ của vô số người! Bộ anh không có chút thương tâm nào đối với sự đau khổ của họ hay sao hả!"
(TN: thế bọn anh (k)hùng thì hiền lành lắm hả?!)
Kaya tiếp tục thẩm vấn tôi bằng cái giọng xen lẫn sự phẫn nộ.
"Cô nhầm rồi. Ma Vương đã gây nên đau khổ bao giờ cơ chứ? Mặc dù đã luôn luôn ở trong Nargol, thì ông ấy gây hại cho người khác kiểu gì hả?"
Tôi phản đối lời buộc tội sai lầm của em ấy.
"Vậy cuối cùng anh cũng mở miệng rồi nhỉ. Phải đấy, sự thật là Ma Vương chưa từng rời khỏi nargol nửa bước. Nhưng đám quỷ là đám đã và đang tấn công con người. Không phải điều đó cũng có nghĩa là Ma Vương đang làm hại nhiều người đó sao?"
"....Ma Vương chưa từng lệnh chúng làm thế cả"
"...Vậy tức là cấp dưới của hắn ta cứ làm những gì chúng thích thôi hả? Không phải điều đó là bất khả thi sao? Vậy thì sao mà hắn ta không kiểm soát được chúng chứ? Không phải là thế cũng tương tự như là hắn ta là lí do mà người dân đang bị đau khổ hay sao?"
Tôi không có câu trả lời cho câu hỏi đó.
(TN: có ai nhận ra rằng Kaya nói chuyện nhiều hơn bình thường không?)
Không phải tất cả loài quỷ trên thế giới này đều dưới sự kiểm soát của Modes. Tôi đã có thể dễ dàng phản đối lời buộc tôi đó.
Nhưng mà, tôi thật sự không thể nói gì được về sự không kiểm soát thuộc hạ của ông ta.
Với sức mạnh của ông ta, Modes đã có thể kiểm soát toàn bộ loài quỷ trên thế giới này rồi. Nhưng ông lại không làm thế vì chả có cái lợi ích gì khi làm thế cả.
Vậy thì, thế bộ có nghĩa là trách nhiệm phải kiểm soát toàn bộ quỷ trên thế giới lại đổ lên đầu của Modes à?
Ừ thì, đám thần ở Elios có vẻ đều nghĩ như thế. Đối với đám thần trị vì nhân loại, chúng không bao giờ thống trị họ. Theo như cuộc điều tra của tôi, mặc dù đã có đủ sức mạnh để thống trị nhân loại, thần ở Elios chưa từng làm thế. Lí do là: làm thế rất phiền phức.
Và sau đó, nếu có vài con người bị xem như phạm nhân, có được phép nói rằng những vị thần, người không có ý định cai trị nhân loại, có lỗi hả?
Hay là, họ phải thống trị con người như robot?
Ý của em ấy là Modes phải thống trị toàn bộ loài quỷ và buộc chúng không tấn công con người à?
Từ thuở ban đầu, Modes chưa từng là đồng minh của nhân loại. Vậy mà, ông ấy cũng không phải là kẻ thù của họ.
Mục tiêu của Modes rất giản đơn. Ông ấy chỉ muốn bảo vệ mái ấm của ông với người con gái ông yêu thôi.
Mặc cho có là vua của Nargol, lí do của ông làm cho người khác phải thắc mắc, mấy cái người sống bên ngoài Nargol không có quyền chỉ trích người sống ở Nargol.
Kể cả thế, em ấy lại đi hiểu nhầm cái sự thật hiển nhiên đó.
Tôi có lẽ cũng đã trở thành như em ấy nếu người triệu hồi tôi không phải là Modes mà lại là Rena.
Nhưng, tôi không phải là đồng minh của nhân loại. Tôi đã được triệu hồi để trở thành đồng minh của loài quỷ.
Mặc dù không phải là tôi muốn trở thành kẻ thù của nhiều người, cái sự đánh giá ăn sâu vào tiềm thức của con người trong thế giới này rất khó để tôi có thể làm tương tự.
"Tôi không nghĩ rằng việc không bao giờ kiểm soát loài quỷ là một điều xấu.... Do đó, xui xẻo thay, tôi lại không thể đồng tình với ý kiến của cô rồi"
"Tôi hiểu rồi.... Vậy thì, tôi có thể hỏi câu hỏi đầu tiên một lần nữa không? Tại sao anh lại đứng về phía Ma Vương? Có vài lợi nhuận nào khi làm thế à? Hay là, là bởi vì cô gái tóc bạc đó?"
Về cô gái tóc bạc, em ấy chắc là đang nói tới Kuna. Chắc chắn, Kuna cũng là một trong những lí do mà tôi đứng về phía Ma Vương.
Bởi vì, giống như Modes vậy, mục tiêu của tôi chỉ là một thứ giản đơn mà thôi.
Tôi nhớ lại cái cảnh mà tôi đã chứng kiến ở ngọn núi của Thánh Long Vương. Reiji và những người khác trông có vẻ rất hạnh phúc.
Tôi đã ghen tị với họ. Tôi đã cực kì ghen tị vào thời điểm ấy.
Vào lúc ấy, nước mắt tôi tuôn rơi không ngừng bên trong mũ trụ.
Tôi không có bất kì người bạn đồng hành nào trong thế giới nào cả.
Modes và Nut có phần khác biệt với điều đó.
Cái mà tôi thực sự mong ước là được đi du hành và tươi cười cùng nhau như Reiji và những người khác, những người bạn đồng hành chìa tay ra giúp đỡ lẫn nhau, người mà tôi có thể trao cho tình yêu và nhận lại được tình yêu. Còn tốt hơn nữa nếu mà người bạn đồng hành đó là một cô gái dễ thương. (TN: ý nó là nó muốn có bạn, gái xinh thì tốt, nếu không xinh thì thôi cũng chịu, chỉ muốn người thấu hiểu nó thôi)
Điều đó nghe cứ như là một điều ước nhảm nhí vậy.
Nhưng, điều mong ước duy nhất đó của tôi đã được thực hiện hóa. Một cô gái dễ thương tóc bạc.
Tôi chắc là sẽ không bao giờ được gặp em ấy nếu tôi không được triệu hồi tới thế giời này bởi vì không còn nghi ngờ gì nữa là tôi phải chịu cô đơn lẻ bóng ở thế giới ban đầu của mình rồi.
Tôi muốn tận hưởng cuộc phiêu lưu ở thế giời này cùng với Kuna.
Nhớ lại về niềm vui phiêu lưu cùng em ấy, một nụ cười nở ra dưới mũ trụ của tôi.
Yup, không gì có hể đánh bại được niềm vui khi được phiêu lưu cùng với một cô gái dễ thương cả.
"Chắc chắn rồi, cũng có thể là thế....."
Tôi đồng tình với em ấy.
"Thế à. Vậy cô gái đó thực sự là lí do nhỉ. Có vẻ là bọn này không còn lựa chọn nào khác ngoài giết chết cô gái tóc bạc tên Kuna rồi"
Tôi cảm thấy như có một thứ gì đó đen tối và xấu xa trào ra từ trong thâm tâm mình một khi tôi nghe thấy những lời đó.
"Lỗi của tôi..... Ta sẽ không để cho các người làm thế đâu!"
Tôi bước một bước tiến lên phía trước để chứng tỏ quyết định của mình.
Em ấy lui lại trong khi thủ tấn với hai nấm đấm.
Tôi không biết vì sao mà họ lại đi tới quyết định rằng phải giết chết Kuna. Nhưng tôi sẽ không để cho bất kì ai làm tổn thương em ấy cả.
Do đó, tôi tiếp cận kẻ thù. Để cho Kuna có thể tiếp tục sống, tôi sẽ luôn luôn đứng về phía của Ma Vương.
Tôi thấy việc làm một Hắc Hiệp Sĩ cũng chẳng có gì đáng lo cả.
Tôi bỏ rơi toàn bộ nhân loại để trở thành đồng minh của Ma Vương để có thể hoàn thành được điều ước của mình một cách trọn vẹn. Tôi là một kẻ xấu đích thật, và tôi rất tự hào về điều đó.
"Nói chuyện thêm nữa là vô dụng! Nếu cô không cho ta qua, vậy thì ta sẽ dùng vũ lực để mở đường máu!!"
Do đó, tôi phóng thẳng tới chỗ em ấy.
Nữ kiếm sĩ Shirone.
Chém vỡ khung cửa sổ làm từ kẹo, tôi bước vào cái tòa tháo hình chóp lớn nhất nằm chính giữa lâu đài bánh kẹo.
Nơi tôi tới là phòng ngủ. Có một cái giường lớn có rèm che trong phòng.
Tấm futon có vẻ được làm từ kẹo bông gòn và phần nệm có thứ gì đó mềm mềm như bánh gạo (TN: chắc là bánh mochi). Hoặc là thứ gì đó giống với bánh bông lan mà tôi đã ăn một lần ở nhà của Reiji nhỉ?
Cái loại giường này làm cho tôi muốn đắm chìm trong nó bằng cả tâm hồn. Dù sao thì, tôi phải kiềm chế nó lại vì tôi chẳng có dư dả thời gian để làm cái hành động đó.
Có lẽ nơi này là phòng ngủ của chủ nhân lâu đài này.
Con ả đó chắc chắn là đang đợi tôi ở phòng tiếp kiến bên dưới. Không còn nghi ngờ gì nữa.
Tôi bước trên sần nhà bằng cookie. (TN: cookie-kun hết bị triệu hồi giờ lại biến thành sàn nhà để dân chúng đạp)
Tôi đã chạm trán với rất nhiều binh sĩ myulmidon trong đường hướng tới phòng tiếp kiến.
Tôi nhìn kĩ đám myulmidon lại một lần nữa. Chúng chỉ giống như đám kiếm có hình dạng con người mà thôi.
Thủ giáo trong tay chúng, đám myulmidon lao tới chỗ tôi.
"SCRAM!! FLAME BLADE!!" (TN: hỏa kiếm nhé)
Tôi chém đám myulmidon bằng thanh hỏa kiếm trong tay.
Lâu đài được chiếu sáng bằng những bức tượng hình thú bằng kẹo ngọt.
Tôi băng qua hành lang được làm từ đường.
Khi tôi tiếp tục bước đi, có vẻ là tôi đã tới trước một cánh cửa lớn làm từ bánh kẹo nướng và được trang trí bằng kem. Phía bên kia của cánh cửa này chắc là phòng tiếp kiến.
Nhắm mắt lại, tôi tập trung tâm trí. Tôi có thể cảm nhận được nhiều dấu hiệu cơ thể con người to lớn. Đó chắc là đám ogre.
Tôi mở cửa và bước vào phòng.
"GUORYAAA!"
"DEAAA!"
Hai con ogre lao thẳng tới chỗ tôi từ phía khuất của cánh cửa.
Dĩ nhiên, tôi đã nhìn thấu được cái kế hoạch đánh úp của chúng rồi. Tôi né đòn tấn công của chúng với những hành động như thể đang khiêu vũ và sau đó chém hạ chúng bằng thanh kiếm của tôi.
Hai con ogre đó bị chém theo đường chéo, từ vai chúng đến tận eo, và ngã xuống sàn.
"RETSUG! ZAIG!"
"CON KHỐN!! SAO MÀY DÁM!!"
Đám ogre còn lại lườm tôi.
Nhưng chúng chỉ là đám ruồi muỗi. Nhìn quanh, tôi tìm thấy một cái ngai vàng khổng lồ bên trong căn phòng rộng lớn này.
Một ngai vàng khổng lồ được trang trí bằng vô số bánh kẹo. Một cô gái nhỏ con đang ngồi trên cái ngai đó.
Kể cả khi cơ thể của ả thật sự rất nhỏ bé khi so với cái ngai vàng, aura của cô ả còn to lớn hơn cái ngai vàng nữa. (TN: aura của bản sao của vợ cả đấy)
Kuna, Bạch Ngân Phù Thủy. Đó là tên cô ả - chủ mưu đã tẩy não Kuroki.
Tôi đã gặp mặt ả một lần ở Velos, nhưng giờ khi tôi nhìn kĩ hơn, cô ả là một cô gái cực kì xinh đẹp.
Cô khoác trên người một cái đầm màu tối với những bông hoa họa tiết xanh biển. Cái kẹp tóc sắc tím được gắn trên mái tóc bạc làm cho cô xinh đẹp hơn.
Cô ả này còn chẳng chịu mở miệng ra nói gì sau khi đã gặp lại tôi lần nữa. Cô ta chỉ im lặng nhìn như thể đang tỏ vẻ cau có hướng về phía tôi.
"Mấy đứa, sao mà lề mề thế hả! Kuna-sama đang quan sát đấy! Hạ ả ta ngay!"
Mấy con ogre còn lại bắt đầu cuồng nộ lại khi nghe thấy lời của con ogre già.
Chúng được trang bị rìu, giáo, hoặc kiếm. CÓ vẻ mỗi cái đều là ma khí cả.
Tôi nghiêng người để né cây thương đâm tới của con ogre và sau đó chém thanh kiếm của mình về phía nó.
Khi tôi đã triệt hạ con ogre dùng giáo, mấy con ogre khác tấn công tôi từ 3 hướng khác nhau.
Tôi phản lại đòn đánh của con ogre cầm rìu, né đòn của con ogre cầm kiếm, và đâm con ogre còn lại.
169 Bình luận
Nó du hành với Reiji là tự nguyện hay bất đắc dĩ bị triệu hồi??? (Nói luôn thì Shirone rất muốn làm anh hùng nên cũng sẵn lòng đi giúp bất cứ ai) Còn phần ngưỡng mộ với thích ấy, ông đọc từ đầu đến giờ đã co từ "thích Reiji" trong Shirone chưa???
Giờ thử nghĩ theo hướng thằng Reiji là main harem đi, trong cạc bộ harem thằng main chắc chắn sẽ thu hút gái với 1 cái đặc điểm gì đó bất kể lứa tuổi, dù nó có cướp bồ ng khác các chế vẫn chấp nhận????
Còn ai nói hâm mộ là thích nhưng không với tay đến đc???? Nó như kiểu mấy đứa bé thích coi siêu nhân ấy, đấy là ngưỡng mộ, hay đớn giản hơn thì là mấy thanh niên hâm mọi idol ấy (phần lấn ng hâm mộ các idol có 1 lối suy nghĩ như là idol là thánh nữ bà sẽ không chấp nhận họ có bạn trai, vì họ chiếm phần lớn thu nhập nên chắc chắn rồi, các idol sẽ luôn độc thân)
Còn đỏ mặt trong Novel/manga/anime thì không chỉ là yêu mà còn là ngại, thế giờ nó khen đúng cái bạn tự hào thì bạn không thấy vui và ngại à??? Và đúng vậy, Reiji khen Shirone nhiều
Còn mấy thanh niên luôn áp đặt cái suy nghĩ "phò" ấy, mấy thánh cũng chẳng thêm được gì đáng tự hào ngoài lôi kéo thêm sự khó chịu từ ngoài thôi, mấy bạn thấy ức chế thì có thể bỏ mà???
Thanks :3