6
“Này!”
Quỷ Thần lập tức nghiêng người tránh đi mũi kiếm ánh xanh sắp sửa quét qua đầu mình.
Thường thì bà ta có thể làm như thế một cách vô cùng thoải mái với điệu bộ cười cợt, nhưng ít nhất thì không phải bây giờ, không phải trước thanh kiếm được thần linh ban phước và bẻ khóa sức mạnh đến độ gây thương tích được lên cả thánh.
“Quang Thương!”
“Hả?”
Ngay khi Quỷ Thần vừa né được thanh kiếm, mạng sống của bà lại nhanh chóng bị đe dọa trước sự tấn công liên tục của Quang Thương. Và bà quay ngoắt sang lườm Giáo Hoàng, kẻ thủ ác đằng sau sự vụ.
“Thể loại Giáo Hoàng gần đất xa trời gì mà ma lực kinh hồn thế!”
So với một kẻ lươn lẹo bán đứng cả nữ thần thờ phụng vì lợi ích của bản thân, Giáo Hoàng sở hữu một sức mạnh kinh khủng đến mức lố bịch. Như thể còn chưa đủ, đòn tấn công nào của ông được hỗ trợ bởi phước lành từ thần.
“Ngươi có tí liêm sỉ nào không thế! Tự dưng lại ban cho hắn sức mạnh khủng khiếp nhường này là lẽ gì?”
Nghe Quỷ Thần kêu lên, Sermir chua chát đáp:
“Khác với ngài đây, những kẻ này, theo ước định của Vương Thần, có sức mạnh và tài lực phụ thuộc vào số lượng tín đồ trong tôn giáo.
“Thế thì liên quan gì đến chuyện này!”
“Thưa, thần ‘ngẫu nhiên’ trở thành vị thánh được con người thờ phụng nhiều nhất… và hắn là Giáo Hoàng quản lí tôn giáo ấy.”
“Ta thừa biết sức mạnh của ngươi hơn hẳn nhiều thần khác cùng thế hệ, nhưng sao đến cả sức mạnh lão già kia cũng được nâng hạng như đi cửa sau luôn vậy?!”
Kể cả khi đang tình thế đang ngàn cân treo sợi tóc, Quỷ Thần vẫn cảm giác rằng rất có thể mình sẽ phát điên bởi nỗi tò mò còn lẩn quẩn trong đầu. Sermir chỉ đành ngao ngán tiếp lời bà:
“Đấy là sự phân chia sức mạnh tự động giữa những tín đồ của thần. Đức tin của họ tỉ lệ thuận với mức độ sức mạnh của mỗi người.”
“Ý ngươi là niềm tin của hắn vào ngươi rất khủng khiếp ư?”
“Hô hô, cao hơn trời và rộng hơn biển, đó chính là lòng thành của tôi đối với nữ thần Sermir.”
“…Thưa Quỷ Thần, đối với kẻ kia thì đức tin ấy sẽ là niềm tin vô bờ trước khả năng tự huyễn bất khả chiến bại của chính bản thân hắn.”
Quỷ Thần đã từng nghe nói đến trường hợp này trước đây, về những kẻ có khả năng tự điều khiển ý chí và niềm tin của mình như mong muốn.
“Ơ hay, vậy thì khác nào đang cáo buộc rằng hắn là một kẻ ăn điêu nói láo?”
Dù Quỷ Thần có hét lên hay không, hai phe vẫn hăng say đánh nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
“Hay lắm! Tiến lên! Cứ giữ vững phong độ như thế!”
“Ngươi cũng gan lắm đấy! Có giỏi thì lăn ra đây!”
Vừa chỉ chặn lại được phần nào cơn thịnh nộ của Quỷ Thần, Yuria hét lớn về phía tên nào đấy đang bận cổ vũ ở hậu phương.
“Không dám đâu, bà ấy vẫn là sếp cũ của tôi mà! Dòng đời xô đẩy bỗng chốc từ bạn hóa thù cũng buồn lắm chứ…”
“Buồn cái quần nhà ngươi ấy! Lỗi tại ai mà sự tình thành ra nông nỗi này hả!”
Đến lượt Quỷ Thần điên máu quát lớn, biểu cảm trên mặt như đang muốn bảo rằng ‘hình như có con chó nào đấy đang ẳng bậy đâu đây’. Quỷ Vương vờ như chẳng thấy mà đưa tay lên bịt hết tai lại.
"Grừưưưư..."
Tại sao hắn lại biến tính đến vậy cơ chứ? Hồi còn ở Quỷ Giới, tên này vẫn còn rất ngoan ngoãn kia mà, ấy vậy mà giờ đây hắn lại sảy chân sa lầy đến mức giở mặt tráo trở.
Vị Quỷ Thần còn đang suy tư nọ chắc sẽ chẳng bao giờ hiểu được nỗi niềm của một kẻ đã hóa điên vì stress công sở.
“Fufufu… Ngươi cứ chuẩn bị tinh thần gọi ta bằng chị đi là vừa!”
“Ngươi cứ đùa!”
Trong khi đó, Quỷ Vương, kẻ vẫn đang đứng ngoài quan sát cuộc chiến giữa phe đồng minh Nữ thần Ánh Sáng + Dũng Giả + Giáo Hoàng + Nữ thần bánh bèo vs và phe phát xít Quỷ Thần, bỗng nở một nụ cười cực kì khả ái và sặc mùi đều giả.
'Giờ thì...'
Ban nãy hắn đã không tính đến chuyện Quỷ Thần sẽ có thể thẳng thừng bỏ rơi Quỷ Giới nên mới hốt hoảng, tuy chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy đến kế hoạch.
Sốc thì có sốc đấy, nhưng ông bà ta chẳng phải vẫn luôn dạy rằng còn nước là còn tát sao?
‘Một chút nữa thôi… chỉ cần một chút nữa thôi!’
Quỷ Thần, quả nhiên vẫn chỉ là Quỷ Thần.
Bà ta vẫn đang chống trả được tổ hợp tấn công của những kẻ thiếu kinh nghiệm nhưng khỏe hơn trâu như Sermir hay gã Giáo Hoàng lừa đảo với sức mạnh ngang cơ cô ả, và những chuyên gia combat bất bại như Dũng Giả hay Nữ thần Ánh Sáng.
‘Nhưng ai rồi cũng sẽ phải chạm tới ngưỡng giới hạn của minh!’
Nếu nơi này là Quỷ Giới, không, kể cả nếu nơi này là Thiên Đàng, bà ta đã chẳng phải sợ những đòn tấn công như thế này từ Dũng Giả và Giáo Hoàng, nhưng đáng buồn thay đây lại là thế giới của con người.
Dẫu cho có bị nerf sức mạnh đi bao nhiêu đi chăng nữa, đối phương vẫn là Quỷ Thần, kẻ có thể xóa sổ thế giới loài người chỉ trong nháy mắt, nhưng vì bà ta quá khỏe, phần ma lực bị áp chế bởi lằn ranh thế giới cũng không phải là nhỏ. Chính vì vậy, kể cả gã Giáo Hoàng chỉ giỏi xu ma nịnh thánh cũng, mặc dù không nhiều lắm, gây thương tổn được cho Quỷ Thần.
Thêm vào đó còn có Yuria, vị anh hùng với khả năng kiếm thuật ngang ngửa ý chí ngút trời của mình.
Theo như những tài liệu ghi chép cổ, có những hiệp sĩ cũng đã chiến đấu như thế một cách ngoan cường kể cả khi chân bị gãy chỉ bằng ý chí. Thứ sức mạnh ấy là biểu hiện thuần túy nhất của tinh thần thép, mà cụ thể là kiếm khí bao quanh mũi kiếm của Yuria cũng có thể gây thiệt hại về cả mạch tinh thần, và nếu được tiếp thêm cả ma lực của thánh thần thì, kể cả vị Quỷ Thần huyền thoại cũng sẽ phải gặp không ít khó khăn.
Mặc dù cả Dũng Giả lẫn Giáo Hoàng thoạt tiên đều ngần ngại việc tấn công một vị thần, nhưng khi nhận ra rằng những đòn tấn công ấy quả thật có hiệu nghiệm, cả bọn lại càng lợi dụng tình hình mà trở nên ngày càng hung bạo hơn trong lối đánh. Ngược lại, Quỷ Thần thì ngày càng lún sâu hơn vào tế bất lợi.
'Chỉ chút nữa thôi...'
Chỉ chút nữa thôi. Và rồi thời cơ sẽ đến. Với những suy nghĩ ấy, Quỷ Vương hét lên:
“Cố lên, anh hùng của lòng mị!”
“Ai là anh hùng của ngươi!”
“Còn ai trồng khoai đất này nữa?”
Vừa thoát khỏi tầm đánh của Quỷ Thần chỉ trong gang tấc nhờ Sermir hỗ trợ, Yuria giận dữ quát lớn, đồng di chuyển dần về phía hắn.
“Dũng Giả.”
"Hả!"
Yuria đánh gãy câu trả lời cụt lủn của Quỷ Vương, nhưng sau những gì mà hắn vừa thì thầm kế đó, cô cũng hạ giọng xuống theo.
‘Không có gì phải xoắn cả.'
'Giờ thì sao nào?'
‘Giờ thì chúng ta đang...'
‘Chúng ta đang?'
‘Đang đẩy mạnh tiến trình trở về đất mẹ với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết.'
‘Sao cơ? Chẳng phải phe ta đang thắng à?'
‘Đừng quên đối phương là Quỷ Thần, một trong những thực thể khủng nhất cái vũ trụ này! Bà ta chỉ thế này do nghĩ rằng có thể cầm cự được thôi, nếu bà thực sự điên tiết lên và bắt đầu xả chiêu liên hoàn, tất cả mọi người trong chúng ta, trừ Nữ thần Ánh Sáng, đều sẽ chết không toàn thây.’
‘Chẳng phải ngươi đã liệu hết rồi sao?’
‘Ha, nhìn thế thôi chứ độ trâu chó của tôi ngang ngửa với Sermir đấy. Cái này gọi là lật bài tẩy một cách có kế hoạch.’
‘Tên quỷ quyệt này…’
‘Ê, đó đích thị là một lời khen đúng không?’
Liếc mắt nhìn nụ cười mỉa trên môi hắn, Yuria thở dài.
‘Thật không thể tin được là ta sẽ lại cùng ngươi làm ra chuyện tráo trở đến thế…’
Nhưng, Yuria hoàn toàn không nhận ra rằng, thực chất nụ cười tà ác nhất lại đang “nảy nở” trên chính gương mặt của mình. Bản thân cô, vị Dũng Giả đáng kính ngày nào, giờ đây đã cũng đã sa chân vào bóng tối.
***
Lời bạt của tác giả:
Chết dở, lại bị rầy nữa rồi…
Tôi cần phải hoàn thành thứ này thật nhanh! Phải có được tác phẩm đầu tiên đặt bút viết đến chương cuối…
...Chắc thế.
Lời bạt của trans:
Giáng Sinh quả là cái mùa ăn chơi toang nhất năm chỉ sau Tết âm lịch. Ra đường chỉ toàn thấy gấu là gấu, thấy những kẻ ví dày chẳng đút nổi túi chở nhau đi chill giữa cái đêm lạnh đến độ đại tiện còn lười đi. Thế là tôi đành phải đi ngủ để quên cái sự đời vật vã này, ngủ mãi đến tận bây giờ mới nhớ ra chưa đăng chương mới. Dù sao thì cũng chúc mọi người Giáng Sinh an lành, mai có thêm chương mới làm quà.
25 Bình luận