Demon King & Hero
Phantom Of The Moonlit Night 월야-팬텀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 7

Chương 7.10

44 Bình luận - Độ dài: 1,914 từ - Cập nhật:

10

“…Thành thật xin lỗi các đồng chí.”

Khi Quỷ Vương và Vương Thần đồng thời cất tiếng trong tư thế quỳ gối và giơ tay lên trời, sự tỉnh táo của ba vị thần và hai con người kia mới dàn được khôi phục.

“Con giun xéo mãi cũng quần, chẳng phải dù người có là cha thần đi chăng nữa thì đứa con nào cũng sẽ nổi giận khi cứ liên tục bị phụ huynh móc mỉa à?”

“Nói sợ mất lòng, nhưng lần này ông ngoại đi hơi xa đấy.”

“Chuẩn không cần chỉnh. Còn tên quỷ vương kia nữa, nãy ngươi sủa gì ấy nhỉ? Dám bảo ta não bồ câu ư?”

“Quỷ Vương thân mến, gần đây dũng giả ta hơi dễ dãi với ngươi quá thì phải.”

“Hô hô hô… Thần làm vậy âu cũng chỉ tuân theo ân điển của đức Sermir.”

Ai ai cũng lên tiếng chỉ trích, chỉ trừ kẻ ba phải nào đấy. Cả ba vị thần và Dũng Giả đều quay lại nhìn khuôn mặt nghiêm trang của Giáo Hoàng.

‘Con lợn gợi tình, tại sao da mặt ngươi lại có thể dày đến vậy cơ chứ?’

‘Điêu à?'

‘Lẽ nào ngài lại đang ủ mưu?'

‘Ý, quỷ hà, sao ai cũng nhìn ta bằng ánh mắt hình viên đạn thế?’

Bí thuật giao tiếp bằng mắt, thứ chỉ có thể được kích hoạt tùy theo tình huống giữa những con người tâm linh tương thông, một lần nữa chứng tỏ được độ hữu dụng của nó. Bốn cặp mắt đầy khiển trách liên tục bắn về phía Giáo Hoàng, người vẫn giữ nguyên vẻ đạo mạo trên gương mặt của mình.

‘Bình tĩnh nào, ta hỏi mọi người này, kẻ ban nãy vừa bị cả bọn dằn mặt là ai?’

‘Thế cũng hỏi, đương nhiên là cha của ta rồi...'

Ớ?'

‘Á!'

'...Quỷ vương và... oops?'

Thôi chết rồi.

Giận quá mất khôn, họ gần như quên mất rằng kẻ mà họ vừa hành ra bã bằng hàng tủ trong giây phút bốc đồng là một quỷ vương và Vương Thần. Tên quỷ vương thì không đáng kể đến, quan trọng là nhân vật thứ hai kia kìa, là Đấng Kiến Tạo của muôn loài, là kẻ đủ khả năng búng họ thành cám nếu có cơ hội.

Lúc này đây, do bị cuốn theo bầu không khí, ông ta vẫn đang giữ tư thế quỳ gối trong lúc giơ tay lên trời, nhưng nếu nghiêm túc mà xem xét thì, con người đó vẫn là một thực thể cực kì đáng sợ mà không một ai dám đối đầu nếu tung hết sức.

‘Nghĩa lại thì… đúng là toang thật…’

'Hự....'

'......'

Trong khi cả ba nữ thần đều đang bối rối, vị Dũng Giả đầy kinh nghiệm ‘trận mạc’ liền nghiêm mặt đối thoại với Vương Thần.

“Quỷ Vương thì không nói, tại sao Vương Thần ngài đây lại nỡ làm như thế! Tại sao ngài lại nỡ nói ra những lời kia đối với Sermir , vị thần nữ tốt bụng đã ban phước lành cũng như phong tặng danh hiệu Dũng Giả cho thần?”

'Quá nhanh, quá nguy hiểm!'

‘Thật không hổ danh là anh hùng của nhân loại. Đẩy trách nhiệm cho con gái của ta chỉ trong tích tắc một cách cực kì thuyết phục.’

‘D, Dũng Giả, cả ngươi nữa ư!’

“Đúng vậy thưa cha! Tên Quỷ Vương kia dù rằng là một cấp dưới xuất sắc nhưng hắn lại dám ỷ vào đấy mà chọc giận cháu gái của thần và cũng là người bảo hộ cho tôn giáo hắn tin theo.”

“Là một người mẹ, thần cũng không thể hành xử khác đi được!”

‘M, mấy người tính làm vậy thật luôn hả?!’

Sermir trông như sắp khóc đến nơi, nhưng khóc lóc cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng hệ quy chiếu trách nhiệm đã lấy cô nàng làm trục đo.

‘Chịu thôi, đâu còn cách nào nữa.’

‘Thân là Dũng Giả, thần vẫn phải giữ mạng để cống hiến cho nhân loại về dài.’

‘Hãy là một đứa cháu ngoan và hi sinh vì chúng ta.’

‘Đúng thế, dù gì cũng sắp đến lễ rửa tội của ngươi rồi. Đằng nào ngươi cũng sẽ phải gánh hết tội lỗi của thế giới mà. Ta rất tự hào về ngươi, đứa con gái giỏi giang nhất mà ta từng có.’

Trước cái nhìn đằng căng thẳng từ Quỷ Thần và nữ thần ánh sáng, cũng như hai kẻ tham sống là Dũng Giả và Giáo Hoàng, Sermir chỉ còn biết cúi gằm đầu xuống. Và rồi…

'Fufufufu!'

""Con lợn gợi tình?""

Bao quanh bởi luồng khí sặc mùi u ám và tuyệt vọng đến độ Quỷ Thần còn phải giật thót, Sermir nhếch mép cười mỉa.

'Fufufu... Các người đánh giá thấp ta quá.'

‘C, con gái ngươi bị gì vậy?’

'Chẳng biết nữa, giận quá hóa rồ chắc?'

'...Sau đợt này chắc thần đi cải đạo.'

‘Ựa, cảm giác nhộn nhào này là ý gì?'

Cả bọn lúng túng nhìn chòng chọc về phía Sermir, nhưng cô nàng vẫn tươi tỉnh nở một nụ cười sáng chói trong lúc đi đến trước mặt Vương Thần.

“Ừm, mặc dù bọn họ nói là vì thần, lấn này mọi người đúng là đã hơi quá lố! Người là đấng kiến tạo, và đồng thời cũng là ông của thần, thần không hề có ý định động thủ với người. Thần chỉ đơn giản muốn trừng phạt đứa em họ kia vì hành động lỗ mãn của nó thôi.

"E, em họ?"

Đỡ Vương Thần dậy và phủi bụi cho ông, Sermir liền quay sang nạt nộ quỷ vương.

“Phản đối? Ngươi là con trai của Nielle, em gái của mẹ ta, há chẳng phải em họ ta là gì?”

“N, nhưng mối quan hệ gia đình ở quỷ giới nó hơi khác chỗ của đằng ấy một tẹo đó.”

“Hừm, ngươi đã từ chức quỷ vương và cải đạo theo tôn giáo của ta rồi mà, thân là công dân của thiên đàng nên phải tính chức danh của ngươi theo bọn ta mới đúng chứ.”

"Nói vậy cũng chẳng sai…"

Quỷ Vương nghiêng đầu suy tư. Nhắc mới nhớ, hắn chẳng còn chút quan hệ nào với quỷ giới cả.

‘T, tên quỷ vương kia bị thuyết phục thật kìa!’

‘Ặc, ta còn chưa làm được chuyện đó bao giờ.”

Quỷ Thần và Dũng Giả, hai kẻ đã chung chạ với hắn được một thời gian dài, không dấu nổi sự kinh ngạc của mình.

‘C, con gái ta thay đổi thật rồi! Nó đã bước vào giai đoạn dậy thì sau 70824 năm kể từ khi ta tạo ra nó.”

‘Người là ai? Sermir mà thần theo thờ phụng bị đánh tráo ở đâu rồi?!’

Còn Raelle và Giáo Hoàng, người đã luôn theo sát Sermir trên mọi nẻo đường, chỉ còn biết há hốc mồm trong im lặng. Sermir vừa bắn về phía họ một nụ cười đểu, vừa ôm lấy Vương Thần khóc thảm thiết.

“Hức… thần xin lỗi người… Dẫu rằng bọn họ bảo là làm ra những hành động ấy vì thần… Nhưng họ thật quá quắt khi động thủ với cả ông ngoại của thần! Thần cũng giận người lắm chứ, nhưng thần vẫn không thể nào cắn càn người thân trong gia đình mình được.”

-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Trong lúc bộ đôi nữ thần đứng đầu hai phe liền dùng ma thuật tua nhanh lại đoạn kí ức ban nãy và Giáo Hoàng, vị lãnh tụ với trí nhớ thần sâu có thể thuộc nằm lòng hàng ngàn vị quý tộc và tuyển tập 1001 nhân vật có tầm ảnh hưởng sâu rộng, đang cắn răng hồi tưởng, thì vị Dũng Giả chuyên đánh combat cũng không đợi ai nhắc nhở mà kích hoạt năng lực tái hiện ván đấu trong đầu mình.

"......."

"........"

"........."

".........."

Và bọn họ đều kinh hoàng rú lên.

“C, con người đó không hề đánh Vương Thần dù chỉ một lần!”

Đấy là sự thật không thể chối cãi.

Sermir chưa bao giờ tấn công Vương Thần dù là cố tình hay vô ý. Quỷ Vương là kẻ duy nhất lãnh đủ tuyệt chiêu của cô ả. Nhìn gương mặt bàng hoàng tột độ của cả bọn, Sermir, trong lúc vẫn ôm chặt lấy Vương Thần, hơi quay đầu về phía bốn nhâm vặt nào đấy và trưng ra một nụ cười đầy tự mãn.

‘Đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười.'

Đảo mắt qua hàng đôi nhãn cầu như sắp rớt ra khỏi tròng, Vương Thần ngao ngán nhắm mắt niệm chú.

Từ đầu buổi đến giờ, ông ta chẳng qua chưa thèm đọc suy nghĩ của bọn họ chứ không phải là không thể. Thân là đấng tối cao, kĩ năng như gian lận mà có ấy đối với ông ta là cả một bầu trời nhàm chán.

Nhưng vì tình hình như tình trạng, chỉ vài tích tắc trước đó, Vương Thần đã buộc phải kích hoạt thần lực còn mạnh hơn cả Raelle và Quỷ Thần, trong đó bao gồm cả khả năng đọc thấu suy nghĩ của toàn bộ những vật thể mà ông ta tạo ra bất kể giới hạn không thời gian. Năng lực còn cho phép ông ta tư duy và cảm nhận được tất cả mọi việc đang diễn ra.

‘Tóm tắt tình hình là… Mấy đứa nhóc con này điên tiết lên và trút giận lên ta, để rồi khi bọn chúng phát biểu suy nghĩ của mình, gã loài người giữ chức Giáo Hoàng liền đùn đẩy trách nhiệm cho con cháu gái đang cười như ác quỷ trong vòng tay của ta, vị Dũng Giả bị mắc vào giao kèo với Quỷ Vương nhanh chóng bắt chước theo mà chẳng cần đợi lệnh, hai đứa con gái của ta cũng hùa theo ủng hộ. Nhưng đứa cháu gái ác quỷ kia đã đi trước một bước và vờ như bản thân đang ở thế bất lợi, dồn toàn bộ đòn tấn công vào tên Quỷ Vương trong khi không hề làm gì ta, và cuối cùng là diễn thật đạt vai một đứa cháu gái ngoan ngoãn, yếu đuối và vô (số) tội.’

Nói sao nhỉ. Lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, Vương Thần mới cảm nhận được thể nào là sởn gai ốc khắp mình mẩy, và ngài lặng lẽ nhủ thầm.

‘Lũ nít quỷ phê pha này mới đáng sợ làm sao.’

Rất lâu sau đó, Vương Thần đã miêu tả ngày hôm ấy bằng đôi dòng vô cùng súc tích.

-Thế giới này điên cả rồi.

Tất nhiên, đây là câu kết luận mà ngài bí mật ghi lại trong nhật kí.

*

Lời bạt của trans:

Kết quả hôm trước như sau:

1. Cú có gai: 7 vote

2. Trai bóng gồng: 7 vote

3. Gái bể bóng: 5 vote

4. Trai thẳng phong độ ngời ngời: 1 vote

5. Một giống chó phi giới tính: 8 vote

Tổng kết: Yêu cầu tất cả các đồng chí tham gia vote số 5 thành thật khai rõ họ tên địa chỉ để tôi tiện thuê giang hồ. Riêng các đồng chí từ chối vote số 4 (dù đây là kết quả sai) sẽ được tôi 'chăm sóc đặc biệt'.

Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

Ây ya yêu trans ghê, dạo này up nhìu vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Hí hí, đang rảnh mà 'v')
Xem thêm
@Mr.Cat: Bộ này đến vol mấy là end vậy trans
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời