7
“Có vẻ như phiên tòa này đã đến hồi kết rồi nhỉ?”
Trông thấy gương mặt cười đến không thấy ngày mai của Dũng Giả, Vương Thần liền không nhịn được đảo mắt sang phải nhìn đồng bọn.
“…”
Giữa đống hổ lốn dưới bức tường bị vỡ, thân ảnh của Quỷ Vương vẫn hiện rõ mồn một như ánh sao ban ngày.
“Hức… hức…”
Bên cánh trái cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Raelle, vị thần chịu trách nhiệm quản lí thế giới và cũng là ‘đứa con gái’ được hắn yêu quý nhất, cũng đang khóc bù lu bù loa như một con điên đầu tóc rũ rượi.
“Hừm…”
Vương Thần nhắm mắt lại trong giây lát, tranh thủ mát xa đôi đồng tử tội nghiệp của mình rồi lại quay qua thảo luận cùng vị thần kiến tạo bên cạnh:
“Ê, cái thứ phiên tòa này khác đếch gì luật rừng thế? Chả nhẽ mạnh nhất thì tất làm vua?”
“Không hẳn… thường thì công lí thuộc về kẻ có cái phong bì dày nhất cơ. Hẳn là sức mạnh cũng có công dụng tương tự ở thế giới này.”
“Nghe sai trái thật sự luôn ấy! Chẳng phải ban đầu bà chị lập ra cái phiên tòa này là để đưa ra phán quyết công bằng à?”
“Biết cũng mừng. Chắc hẳn ý trời đã định rằng công lí chỉ là thứ rẻ rách.”
Trước cái cảnh Thần Nữ điềm nhiên hất tóc như không khi tuyên bố một điều như thế, Vương Thần chỉ còn biết rủa thầm rồi quyết định đối mặt với Dũng Giả:
“Gì thế?”
Câu hỏi của Dũng Giả chỉ vỏn vẹn có hai chữ. Dù rằng xét về địa vị Vương Thần của hắn thì cô nàng đang tỏ ra vô cùng thất lễ, nhưng trong tình trạng Kiếm Tâm vẫn đang được kích hoạt thế kia thì hắn cũng chẳng muốn chết đến độ phải đi ra oai với ai đấy.
“Không, không có gì.”
Hắn chẳng qua chỉ là một con cá quẫy đuôi giữa dòng nước chảy siết. Chọn bơi ngược dòng thì chỉ có nước bốc đất mà ăn như đứa con gái đang khóc ti tỉ của hắn mà thôi.
“Nếu không còn ai phản đối thì phiên tòa sẽ kết thúc tại đ-“
“K-khoan đã!”
Trong khi vị kiếm sĩ nọ đang nở một nụ cười rạng rỡ (và gây ngất lòng mề của toàn bộ người trong khán phòng) trước lời tuyên bố sắp sửa được đưa ra, ai đó bỗng cắt ngang cái tiến trình đáng lí ra sẽ rất suôn sẻ ấy.
“Ồ!!!!!!!!!!!!!!!”
“Đ-đấng cứu thế đấy ư!”
Mặc cho tiếng xì xào của người ngoài cuộc đang vang lên không ngớt, Quỷ Vương liền không chần chừ mà tiếp lời:
“Dũng Giả, phiên tòa này vẫn chưa kết thúc đâu!”
“Ta lại không nghĩ thế.”
Hào quang từ thanh kiếm trên tay Dũng Giả bỗng trở nên rực rỡ gấp bội.
“Ghê thế! Cứ cái đà này thì cô ta sẽ sớm thành thạo chiêu thức đó mất.”
“Không!!!!!! Em không muốn bị xiên như thằng hàng xóm của mình đâu!”
Trước sự ngạc nhiên của chư thần, Quỷ Vương vẫn rất giữ vững tư thế tự tin của mình và tiếp tục nói:
“Cô quên rồi sao? Phiên tòa của tôi… à không, của chúng ta vẫn còn đang bỏ ngỏ mà.”
Một luồng ma lực mạnh mẽ nhanh chóng bao quanh Quỷ Vương. Đó chính là sức mạnh trong thuộc về một chúa quỷ, chủ nhân của bóng tối vĩnh hằng.
“Gì thế này… Ngươi muốn đánh nhau với ta sao?”
Dũng Giả chĩa kiếm về phía hắn, nhưng nét cười trên mặt kẻ kia vẫn không hề suy chuyển.
“Thật không thể tin nổi… một anh hùng đích thực!”
“Một kì tích mới đúng…”
“Cái này đích thị là liều ăn nhiều rồi…”
Dù cách miêu tả có phần khác nhau, nhưng cái mà họ đang chứng kiến chung quy đều là một khung cảnh ngược đời hiếm thấy.
Vị Dũng Giả (bạo chúa) với châm ngôi ‘thuận ta thì sống, chống ta thì chết” hiện đang phải đối mặt trước cơn thịnh nộ vì chính nghĩa của Quỷ Vương (anh hùng).
“Nuốt chửng…”
Một cái hố đen ngòm đột nhiên xuất hiện giữa phiên tòa. Vốn đã nhìn thấy chiêu thức này một lần, Dũng Giả liền vung kiếm về phía trước hòng chặn đứng thứ ấy lại:
“Sát!”
“Tham lam!”
Ngay lúc ấy, một cánh tay màu đen vụt ra khóa chặt lấy Kiếm Tâm.
“C-cái gì!”
Dù cho cô có tỏ ra dễ dãi với đối thủ đi chăng nữa, Kiếm Tâm vẫn là một chiêu thức rất nguy hiểm và không dễ bị chặn lại. Cú xoay chuyển đầy bất ngờ này khiến Dũng Giả không khỏi nghiến răng trong giận dữ.
“Ra vậy… ngươi quả không hổ danh là một Quỷ Vương.”
Với một tiếng hét khác, bàn tay màu đen kia dần bị đẩy lùi về phía sau. Quỷ Vương lập tức đanh mặt, phóng ra một luồng ma lực còn mạnh hơn trước.
“Tôi… không thể thua tại đây được.”
Quỷ khí toát ra từ cái hố bùng nổ vô cùng dữ dội, theo sau là một bàn tay đen đúa khác.
“C-cái gì thế kia?”
“Ế? Chẳng phải đó chính là…”
“Nhân danh kể trị vì mười ngàn quỷ quân, chủ nhân của lòng lam không đáy, Tham Lam ta ra lệnh cho ngươi hãy quét sạch quân thù! Endless (vô tận)!”
-Grào!!!!!!
Số quỷ khí vừa thoát ra lập tức tụ lại thành hình người và gầm lên theo hiệu lệnh từ hắn.
“Ha! Thế thì đã sao!”
Với vị thế là kẻ đã khuất phục đấng tối cao và cả Vương Thần, Yuria không tin mình có thể bại dưới tay một tên Quỷ Vương vào thời khắc này.
“Đừng có mà chủ quan.”
Đoán ra được sự ngạo mạn của cô nàng, Quỷ Vương đay nghiến tiếp lời.
“Tôi đếch quan tâm thần tối cao, Vương Thần, hay thậm chí là cả thiên mệnh có nghĩa lí gì ở đây sất….”
Bàn tay đang chật vật trước thanh kiếm của Dũng Giả một lần nữa lấn lên áp đảo.
“Đối với tôi mà nói….”
Đối mặt ý chí sắt đá đã vượt qua ngưỡng cửa tinh thần chuẩn mực, Kiếm Tâm cũng không còn là một đối thủ xứng tầm.
“Ưu tiên trên hết chỉ có thời khắc chim chuột còn chưa đủ độ giữa tôi và cô thôi!”
*
*
Lời bạt của Trans:
Có vẻ như anh Dậu lại được dịp tỏa sáng rồi. Gần đây chị nhà chiếm spot light hơi bị nhiều nên chắc anh cũng thấy tủi thân.
Tôi giữ đúng lời hứa rồi nhá, và cũng bay mẹ não trong quá trình làm việc luôn rồi. Hẹn gặp lại các đồng chí vào ngày mai, khi quả óc chó trong hộp sọ của tôi có dấu hiệu phục hồi về mặt chức năng và bàn tay vàng này không bị vướng bận bởi đống gacha chưa quay.
19 Bình luận