Demon King & Hero
Phantom Of The Moonlit Night 월야-팬텀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 9

Chương 9.1

22 Bình luận - Độ dài: 2,095 từ - Cập nhật:

1

“Quyết định cuối cùng của ta là… hai ngươi nên kết hôn ngay và luôn cho chư thần nhờ.”

Trước lời tuyên bố của thẩm phán kiêm Vương Thần của thực tại nhà hàng xóm, ai nấy đều mờ mịt nhìn nhau vừa trải qua một buổi chơi cỏ tập thể.

“Hay lắm! Quả không hổ danh là Thần Kiến Tạo, người đúng thật là thẩm phán tốt nhất mà thần từng gặp!”

Quỷ Vương là kẻ duy nhất cảm thấy đắc chí trước kết cục đã ấn định.

Hết liếc mắt nhìn Quỷ Vương với đôi mắt sáng như ánh đèn pha và cái ngón cái đang giơ cao của hắn, rồi lại chuyển sang quan sát Thần Nữ đang nháy mắt giơ tay đáp lại đồng bọn, hình ảnh tưởng chừng như vô cùng dễ thương kia bỗng trở nên cực kì khó tả khi được thông qua màng lọc não của vị Dũng Giả bại trận.

‘Hay là mình đục bà thần kia một lỗ ngay tại đây luôn ta?’

“‘Hay là mình đục bà thần kia một lỗ ngay tại đây luôn ta?”

“Ê, ngươi suy tư kiểu quái gì mà ý nghĩ tràn qua cửa miệng luôn vậy?”

Trước sát khí ngùn ngụt đang hướng về phía mình, Thần Nữ không khỏi đổ vài giọt mồ hôi lạnh, cố gắng ho khan vài tiếng “e hèm” để thông họng rồi trịnh trọng nói tiếp:

“Nghe này, nếu xét trên cương vị của một anh hùng loài người thì tội của ngươi là không thể chối cãi. Tuy nhiên, nếu ngươi trở thành vợ của hắn, các hành động như không bán đứng Quỷ Vương cho cấp trên hay cứu mạng hắn sẽ chẳng còn tội trạng nữa. Nghĩ mà xem, có thể loại quan tòa nào phán được rằng cứu chồng mình là một cái tội đâu? Theo đó mà nói thì ngươi sạch tội rồi còn gì? Thế là ngươi vừa có được thứ mình muốn, vừa không phá bỏ lời thề trước Cán cân của Vương Thần, và cả lũ bọn ta cũng tránh được một cuộc chạm trán không ai mong đợi. Một cái kết có hậu cho tất cả mọi người ở đây luôn đó! Vậy nên hai ngươi nhớ phải kết hôn nhanh nhanh một chút nha!”

Chỉ nghe thôi mà cơ mặt của Dũng Giả đã co quắp lại như xác chết, còn gã Quỷ Vương đứng gần bên thì chỉ còn biết gật đầu lia lịa.

“Chuẩn không phải chỉnh! Chỉ cần Dũng Giả trở thành vợ của thần, mọi chuyện đều sẽ đâu ra đấy theo chiều hướng tốt đẹp nhất.”

Sau lời khẳng định đầy tự tin của mình, hắn đột ngột quay lại nhìn Dũng Giả bằng cặp mắt cực kì đáng thương của một chú cún bị bỏ rơi dưới trời mưa tầm tã:

“Nhưng Dũng Giả này, cô có chút tình cảm nào đối với tôi không?”

Trong tình trang vẫn đang bị gô lại bởi Endless, Dũng Giả nhắm mắt lại suy ngẫm. Cô bắt đầu nhớ đến ngày đầu tiên họ gặp nhau cũng như những tháng ngày mà cả hai chung sống. Nhớ cả những khi cô lảm hỏng hết việc nhà làm hắn vừa dọn dẹp vừa rủa thầm trong tức tối, nhớ tới lễ hội mà họ đã cùng trải qua với niềm vui thuần túy (dù rằng sau đó Quỷ Vương bị bắt giữ và cô đã phải nhọc công đi cứu hắn). Vậy nên sau tất cả những sự kiện điên rồ kia, sau khi chứng kiến rất nhiều bộ mặt của Quỷ Vương mà cô chưa từng biết đến, chỉ còn lại một câu trả lời cuối cùng mà cô có thể đưa ra cho hắn:

“Đ*o.”

“Khoan đã!!!!!! Câu trả lời này chẳng ăn nhập gì với đống độc thoại nội tâm trong đầu cô cả!!”

Vẻ mặt cún con bị bỏ rơi của Quỷ Vương càng trở nên đáng thương gấp vạn lần trước câu trả lời thẳng thừng nọ. Sự sửng sốt của hắn khiến Dũng Giả đứng hình trong giây lát, thực sự nghĩ rằng mình đã nói gì đó rất sai trái, và quyết định chữa lại bằng một câu trả lời khác:

“Xin lỗi vì đã bất lịch sự. Ta chỉ muốn nói rằng mình hoàn toàn không có chút tình cảm yêu đương nào với ngươi thôi.”

“Cách dùng từ khác đi thì cái ý nghĩa cũng chẳng thay đổi đâu!!!!!!!”

Quỷ Vương hét lên với giọng run rẩy như sắp khóc. Cùng lúc ấy, Endless cũng biến mất, để lại vị Dũng Giả đáp xuống mặt sàn từ không trung theo cách không thể nào tao nhã hơn. Một tay cô dùng để chống cằm, tay còn lại đặt lên trán ngẫm nghĩ một hồi rồi bồi thêm:

“Trước tiên, cái khế ước chết tiệt kia là khế ước nô lệ!”

“C-cái đó..”

“Chưa kể ngươi đã la mắng ta chỉ vì ta không thể làm việc nhà, những công việc mà từ nhỏ đến lớn ta chẳng hề có chút kinh nghiệm nào cả.”

“Đó chính là lí do tôi-

“Khoan đã, hãy cứ để ta nói nốt. Còn nhớ cô ả Aya khốn nạn kia không? Ngươi thậm chí còn hợp tác với ả để đàn áp ta nữa đấy.”

“Việc này…”

“À, và đừng bắt ta phải nhắc đến việc ngươi đã lôi ta vào đống hổ lốn này như thế nào kể từ khi đặt chân đến kinh thành.”

“Hự!”

Mặc dù rất muốn thanh minh cho bản thân, nhưng đòn đánh phủ đầu cuối cùng kia đã thành công làm hắn ho ra máu vì không thể phản kháng.

“G-gượm đã người anh em!”

“Ngươi không thể ngã xuống ở đây được!”

“Đúng thế, dù gì đẹp trai cũng không bằng chai mặt mà!”

Những người nãy giờ chỉ ngồi ngoài quan sát cuộc vui bắt đầu hò lên cổ vũ cho hắn. Đúng! Hắn là Quỷ Vương kia mà! Là chúa tể thống lĩnh mười vạn quỷ quân đấy! Cái việc cỏn con thế này làm sao có thể khiến hắn gục ngã cho được!

Cố gắng đứng vững trên hai chân, Quỷ Vương đã thành công lấy lại được vẻ tự tin và đĩnh đạc hệt như khoảnh khắc hắn triệu hồi Endless.

“Ấy, suýt nữa thì quên mất gã Endless kia, tên gì mà nghe thôi đã thấy sính ngoại kinh hồn. Nói để rút kinh nghiệm này, chỉ nghĩ đến chuyện ngươi triệu hồi cái thứ gớm ghiếc như thế để ghì chặt ta xuống và hét lên rằng ‘cưới tôi nhé’ thôi là ta đã nổi hết cả da gà da vịt lên rồi. Mốt có hỏi ý ai thì làm ơn đừng có bày ra cái trò thiếu não như thế nhá~ tee hee~”

“Một pha dứt điểm ngoạn mục đến từ Dũng Giả! Đối thủ đã trúng đòn chí mạng và gục luôn tại chỗ!”

Nằm lăn lộn trên mặt đất, khuôn mặt Quỷ Vương ngày càng xám ngoét như một cái xác khô rồi tan biến thành cát bụi.

“Không!!!!!!!”

Nữ Thần sửng sốt kêu lớn, nhưng đã quá trễ để có thể níu kéo Quỷ Vương lại cuộc đời. Sống nhục quá chết còn sướng hơn như hắn thì thà cứ để vậy còn hơn không. Chẳng một ai có thể sống sót nổi sau đòn tấn công thô bạo như vậy cả.

“Ôi Lolbba! Chị phải làm gì để giúp hắn đây?!”

“Hở, em cũng có biết gì đâu… Ê Nielle, bộ quỷ lũ quỷ nhà ngươi dễ dàng bỏ mạng chỉ vì một câu nói như vậy sao?”

“Cái này còn tùy vào tình huống cơ. Nếu người phát ngôn dùng kém thánh lực ở cấp độ cao nhất vào thì việc biến thành cát bụi cũng không phải chuyện hiếm thấy.”

Nhìn đống tro tàn chất chồng trên mặt đất, Sermir gật gù tỏ vẻ cảm thông trước người đồng nghiệp xấu số của mình.

“Không, tất thảy đều do cái emo tee hee ở cuối câu mà ra cả! Kể từ nay trở đi, toàn bộ thần chú ma pháp đều sẽ kết thúc bằng tee hee!”

“Quả là một quyết định sáng suốt thưa đức ngài đáng kính! Bằng emo tee hee kia, chúng ta sẽ thống trị thế giới!”

Dường như ai nấy đều đồng tình với nhận xét của Sermir và chọn cách bỏ qua lời giải thích vô cùng hợp lí của vị Quỷ Thần nào đấy.

“Gì thế này, tại sao ta lại bị ngó lơ vậy?”

Hãy cứ mặc kệ bà ta đi.

“Chơi bẩn quá đấy!”

Cùng lúc ấy, Dũng Giả đang dùng kiếm chọc chọc vào cái xác chỉ còn là tro kia bằng gương mặt ảo não, liên tục thở dài như thể nguồn vui thú lớn nhất cuộc đời đã chẳng còn.

“Tại sao ta lại có thể…”

Thích cái dòng giống thảm hại này cho đ-

“Đừng có mà nhét chữ vào mồm ta!”

Ặc.

Tên Quỷ Vương nào đấy chỉ vừa lấy lại hình thái từ đống tro tàn một lẫn nữa bị đập cho bất tỉnh

Nhưng cô cũng không hoàn toàn ghét hắn. Không, phải nó rằng mức độ hảo cảm cô dành cho hắn cũng khá cao đối với một người bình thường.

Kể từ khi còn nhỏ, cô đã luôn phải vung kiếm chiến đấu và gặp gỡ nhiều loại người khác nhau dưới cương vị cả bạn lẫn thù. Nhưng người duy nhất khiến cô cảm thấy hoàn toàn thoải mái và tự do chỉ có hắn, Quỷ Vương, kẻ đáng ra phải là đối thủ không đội trời chung đối với một anh hùng.

‘Hơn nữa…’

Hắn cũng có kha khá điểm tốt đấy chứ. Trước nhất thì hắn là một vị vua, là Quỷ Vương quản lí kinh tế của Quỷ Giới. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn là một nhân vật cực kì giàu có và quyền lực. Chưa kể vẻ ngoài của hắn cũng ưa nhìn đến độ kể cả một người đầu gỗ như cô cũng thấy có chút ngại ngùng. Trừ bỏ việc hắn là một con quỷ ra, sự thật rằng hắn có thể làm hầu hết việc nhà và tự nuôi sống bản thân đã là quá đủ để đáp ứng điều kiện làm chồng của hội chị em phụ nữ.

‘Nhưng…’

“Sẽ không có cuộc hôn nhân nào ở đây sất.”

Đúng vậy, bọn họ không thể tiến xa hơn được nữa, chẳng qua chỉ là một chút hảo cảm chênh vênh giữa tình bạn và tình yêu mà thôi.

Ngay khi Dũng Giả vừa sắp xếp xong suy nghĩ trong đầu mình, thân xác đang nằm trên sàn của Quỷ Vương đột nhiên bốc cháy dữ dội. Hắn nhanh chóng đứng dậy mặt đối mặt cùng cô, ánh mắt sáng rực ngọn lửa quyết tâm cao độ.

“Tôi thật sự nghiêm túc về chuyện này đấy!”

“Úi trời!!!!!!!!!”

“Thật không thể tin được…”

Trong lúc hai đấng tạo hóa còn đang ngồi trầm trồ vì khung cảnh lãng mạn trước mắt, Quỷ Vương liền chỉ thẳng mặt Dũng Giả và hét lớn:

“Tôi xin tuyên bố trước Cán cân của Vương Thần, cuộc chiến này sẽ không có hồi kết cho đến khi một trong hai người chúng tôi ngã xuống!”

Giơ cái cán cân là nguồn cơn của mọi rắc rối lên cao, hắn chớt nở một nũ cười cực kì đắc ý rồi dõng dạc tiếp tục:

“Nếu Dũng Giả chiến thắng, giao kèo trước đó của chúng tôi sẽ không còn hiệu lực. Nhưng nếu tôi thắng, Dũng Giả đây sẽ là của tôi, mãi mãi!”

Điềm nhiên quan sát Quỷ Vương đang độc diễn bằng dáng vẻ vô cùng tự tin của mình, Dũng Giả vô cùng bình tĩnh đáp rằng:

“Thế ngươi nói xem vì sao ta phải đấu với ngươi? Không thích đấu thì làm gì được nhau nào!”

*

*

Lời bạt của Trans:

Sắp hết rồi, tôi sắp dịch xong bộ truyện này rồi bà con ơi! Nhân đây, tôi cũng xin chúc những người đồng chí đã luôn đồng hành cùng tôi trên mọi khúc cua từ đầu buổi đến giờ sớm tìm lại được phần não đã đánh rơi của mình, đồng thời rũ bỏ toàn bộ mọi trách nhiệm về các dấu hiệu phê cần sau mỗi chương mới. 

Đêm tốt lành,

Chúa lười.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

bay hết cmn đồ rồi
Xem thêm
Ko hiểu rốt cuộc lão tác đã hút cái gì mà có thể tạo nên đống hổ lốn này cơ chứ :V
Xem thêm
Chụy ko đấu đấy m lm j chụy????????????
Xem thêm
Anh Hùng: Bạn nói xem vì sao mình phải solo bạn?
Quỷ Vương: À thế à
Xem thêm
Phải thay lốp r, cua khét quá
Xem thêm
Lái max tốc độ xong lại còn bốc đầu, bốc đít, tráng bô, cua gắt liên tục thế này, ôi cái thân tôi...._/(´ཀ`」 ∠):
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
Anh hùng tiến hóa thành dạng j thế này
Xem thêm