4
“Và rồi Dũng Giả hét lên rằng, ‘Quỷ Vương, mặc dù ngươi thật sự rất mạnh, nhưng ta còn có bạn bè và những người quan trọng cần phải bảo vệ bằng mọi giá.”
Nhan sắc mà người phụ nữ đang ngồi kể chuyện nọ chỉ nhìn thôi đã thấy lòa cả hai mắt. Nếu có điều gì đủ khả năng để làm bật khung cảnh ấy lên nữa thì chính là cô con gái nhỏ đang ngồi gọn trong lòng ai kia.
“Tiếp đi, tiếp đi!”
Trước sự hối thúc của cô bé bốn tuổi đang cực kì hào hứng, người mẹ liền nở một nụ cười hiền rồi đọc nốt trang kế:
“Một tia sáng vàng ánh lên từ thanh kiếm của Dũng Giả, và sức mạnh của nó ghê gớm đến nỗi cả Thần Nữ cũng phải giật mình. ‘Thật không thể tin nổi!’, bà ta lầm bầm. Điều đó khiến Quỷ Vương hốt hoảng vô cùng vì hắn không thể đấu lại được loại thánh lực đặc biệt ấy. Thế là Dũng Giả đánh bại Quỷ Vương và hòa bình thế giới được lập lại.”
“Dũng Giả ngầu quá đi mất!” Cô bé khúc khích “Mà mẹ ơi, người ấy cũng là con gái giống con đúng không?”
“Đúng vậy. Nhưng đừng bắt chước cô ấy nhé, trở thành Dũng Giả là một công việc vô cùng vất vả đấy.”
“Hừm, sao mẹ biết? Con không tin đâu, và con chắc chắn sẽ trở thành một anh hùng hệt như Dũng Giả. Một anh hùng cực ngầu.”
Nói rồi, cô bé bật nhảy khỏi đùi mẹ rồi lóc cóc chạy ra ngoài. Nhìn theo dáng hình dần khuất sau khung cửa của con gái, người phụ nữ mỉm cười nói với chồng mình:
“Tính sao bây giờ? Giả như con gái chúng ta trở thành Dũng Giả thật thì nguy cho anh quá nhỉ?”
“Thôi nào, con bé làm sao nỡ đánh cha mình được cơ chứ?” Gã vừa cười mỉa vừa xua tay đáp “Hơn nữa, em cũng đâu có nói gì về việc mình là Dũng Giả trong câu chuyện đó đâu? Vậy nên anh cũng chẳng có phận sự gì phải khai báo ra chức vụ của mình cả.”
“Anh thực sự nghĩ con bé có thể tin được chuyện Dũng Giả và Quỷ Vương cưới nhau ư?”
Dũng Giả vờ trả lời với vẻ thảng thốt trên mặt, nhưng rồi cô không thể nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng.
“Nghĩ lại mà nói, mấy sự kiện vợ chồng mình từng kinh qua cũng bất bình thường quá mà. Nào là bị lôi ra xử chỉ vì anh tuyên bố rằng Quỷ Vương đã rơi vào lưới tình với Dũng Giả, rồi còn chung sống với nhau chỉ vì một giao kèo nhảm nhí này… Chưa kể cái đồ xảo trá nhà anh còn nói dối đủ đường để che mắt em nữa chứ! Quỷ Vương Tham Lam là một gã yếu xìu? Khỏe như trâu mà bày đặt giở trò qua mặt Dũng Giả, dám có khi anh còn mạnh hơn cả em ấy.”
“Ấy, anh không có nói dối à nha. Anh chỉ bảo mình là kẻ yếu nhất trong số các Quỷ Vương (nếu không mượn sức mạnh từ ‘hạt’) thôi nhé. Chẳng lẽ em lại muốn mình đối đầu với nhau hòng sống đúng cái danh hiệu đó à? Nói thật thì anh hơi ngạc nhiên khi bọn mình vẫn đang chung sống chan hòa thế này suốt bao năm qua đấy, đến độ gần đây anh còn cảm thấy mọi chuyện quá mức yên bình luôn ấy…”
Không lọt nổi tai câu trả lời của Quỷ Vương, Dũng Giả Yuria lập tức bĩu môi:
“Hô, quá mức yên bình à? Thưa Quỷ Vương đáng kính, chúng ta đã gặp nhau được bảy năm rồi đấy, và trong mấy năm đầu tiên chẳng có ngày nào là hai ta được sống trong yên bình cả. Để em liệt kê ra cho anh các sự kiện đó nhé: một tên Quỷ Vương nào đấy bị bắt cóc này, đi gây sự với Giáo Hội này, rồi còn dính vào cái phiên tòa chết tiệt với mấy ông thần bà thánh chết tiệt này… Nói cho anh biết, nếu còn gặp phải chuyện gì giống thế nữa, em sẽ bỏ nhà ra đi đấy.”
Thấy Dũng Giả nhăn mặt bất mãn, Quỷ Vương tá hỏa chữa cháy:
“Thôi mà, chẳng phải nhờ anh bị bắt cóc mà tổ chức tà đạo kia mới bị dọn dẹp sạch sẽ sao? Và chẳng phải sau phiên tòa khốn nạn nọ thì em đã được các đấng tạo hóa ban phước trong ngày cưới cộng thêm lương hằng tháng của Quỷ Thần à?”
Nghe vậy, Dũng Giả liền nhắm mắt bới lại kỉ niệm về lần đầu tiên gặp nhau giữa hai người hòng phản bác.
‘Có lí do nào để nổi điên về việc chung sống với nhau vào những ngày tháng ấy không ta? Khoan đã, quan trọng là tên chồng vô dụng của mình thậm chí đã để bị bắt cóc dù là Quỷ Vương này, vứt hết liêm sỉ cải đạo do không muốn phải chịu trách nhiệm này, rồi còn dụ khị một đám thần thánh đến quấy rối mình chỉ vì lợi ích của bản thân nữa…’
Sau khi đã suy nghĩ thấu đáo, Yuria liền nở một nụ cười rạng rỡ rồi nhẹ nhàng tuyên bố:
“Chồng thân yêu, em muốn li hôn.”
“Tại sao?!?!”
Trước lời đề nghị hết sức bất ngờ kia, Quỷ Vương suýt thì ngất xỉu nhưng đã kịp tỉnh táo trở lại với đôi mắt trợn tròn:
“Tại sao? Tại sao? Tại sao!!!!!!”
“Tổn thương về mặt tinh thần khi phải nhớ lại những chuyện đó là quá mức chịu đựng đối với em.”
“Chuyện gì mới được kìa?”
“Còn phải hỏi ư? Kể em xem anh đã làm gì sau khi cải đạo nào? Hay anh phải chờ em nhắc đến chuyện đã xảy ra giữa chúng ta với các Vương Thần? Hoặc nếu anh thích thì hãy để em gợi chuyện người vợ ‘chân yếu tay mềm’ này đã phải dắn mặt các Quỷ Đế và Thiên Vương ra sao để ngăn chặn cuộc chiến trăm năm giữa Quỷ Giới và Thiên Giới chỉ vì anh quá bất tài nhé?”
“Hự…”
“Bình tĩnh đi, anh biết là chuyện này còn chưa kết thúc mà. Nhớ cái lần mà em xém thì nổ não sau khi anh chạy một mạch lên kinh đô chỉ để đánh gã hoàng tử đã tỏ tình với em không? Nhờ anh mà bộ phận nội vụ đình công không chịu thâu tóm kinh tế thế giới hay thủ tiêu lão tác giả phẩn đối đám cưới của hai ta nữa đấy.”
“Éc, có một đối tượng em nhắc đến nghe hơi sai đó. Mà khoan đã, có chuyện như vậy xảy ra thật à?!”
“Sao cơ? Giờ thì anh lại giả đò không nhớ gì hết ư?”
“Làm sao anh có thể nhớ được một chuyện chưa từng xảy ra chứ!”
“Hừ… Trông thì trẻ trung chứ thực chất bên trong cũng chỉ là một lão già ha.”
Thấy cơn giận dỗi của Dũng Giả không những chẳng thuyên giảm mà còn tăng vọt, vẻ nghiêm túc dần hiện rõ trên mặt Quỷ Vương.
“Xem ra anh phải dùng đến con bài tẩy này thôi…”
“Ý anh là gì?”
“Này nhé, nghe bảo ở phía Đông ấy, có gã thợ rừng nọ từng giấu bộ y phục quý của một thiên thần và giữ cô ấy lại làm vợ mình. Chính vì lẽ ấy, nếu họ không có với nhau ba đứa con, thiên thần kia sẽ lập tức bay về trời.”
“Thế thì liên quan gì đến em?”
“Đương nhiên là rất liên quan rồi. Anh nghĩ nếu chúng ta có thêm hai đứa con nữa, thì Ria yêu dấu của anh à, em sẽ không bao giờ có thể chạy trốn thêm lần nào đâu!”
“Đầu óc anh sinh ra chỉ để nghĩ được những việc nhảm nhí như thế thôi ư?”
Yuria hét lên trước khi chạy vụt ra khỏi vị trí của mình, theo sau là tên Quỷ Vương đang hí hửng ới ời.
Nếu chỉ nghe đống âm thanh loảng xoảng phát ra từ trong nhà, ai ai cũng sẽ nghĩ rằng có một cuộc chiến kinh thiên địa nghĩa nào đấy đang diễn ra. Nhưng đối với cô gái bốn tuổi nào đấy vốn đã quá quen với các hành xử của thủ phạm, bé chỉ điềm nhiên cầm sách lên đọc rồi lắc đầu thở dài:
“Ây dà, cha và mẹ lại chim chuột với nhau quá đà rồi… Thôi thì cứ mặc kệ bọn họ vậy."
*
*
Lời bạt của Trans:
End rồi, end thật rồi các đồng chí ơi! Nếu muốn ngắm thêm cảnh chim chuột của hai anh chị thì hãy đến với phần ngoại truyện của tôi nhé! Mặc dù tôi cũng đang phân vân không biết có nên dịch hay không lắm nhưng thôi cứ tới hóng nha :))
43 Bình luận
Thanks trans!!!!
T MẤT NÃO R!!!!!