Kaette Kita Motoyuusha
Nishi Komeshiro Kasu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 41. Cựu anh hùng · thời gian cận kề.

10 Bình luận - Độ dài: 1,338 từ - Cập nhật:

Chương 41. Cựu anh hùng · thời gian cận kề.

Chúng tôi về vương đô.

Để phòng hờ, Leon và 3 người nhóm anh ta ở lại Pháo đài Gauge trong một khoảng thời gian để đảm bảo an toàn cho khu vực.

Nhờ có binh sĩ đi trước đặng báo cáo, có một buổi lễ hoan nghênh long trọng ở lâu đài.

Đặc biệt là Rithina, cô ấy hình như nghe được chuyện tôi đánh bại quỷ tộc, mặt cô cực kì hưng phấn.

Cô ấy có lẽ dùng nó hướng phụ thân-sama để xin xỏ đây.

Kết quả thành ra tôi được nâng lên bậc hiệp sĩ. Nhưng loại chuyện này dĩ nhiên tôi cự tuyệt.

Bởi tôi nói thế, nên Rithina hết sức không vui lòng.

Tha cho tôi cái đi.

Vốn dĩ tôi không đến nông nỗi phụ thuộc vào một quốc gia.

Hợp đồng huấn luyện nhóm Leon đã kết thúc, lẫn ủy thác chinh phục pháo đài cũng hoàn thành xong.

Tôi thậm chí còn tiêu diệt quỷ tộc ngoài kế hoạch cơ mà.

Tôi hẳn là lập đủ công trạng rồi.

Làm việc với mục đích có được Mina với Rithina, việc thuyết phục còn lại là của Rithina.

Trong khi ở lại lâu đài một chút, tôi muốn nàng phải làm một số chuyện.

Chuyện về Rithina, chính là vấn đề điều tra giáo hội nữa.

Đây không có vấn đề gì, nhanh chóng sau khi nhóm Leon trở về, lễ chúc mừng sẽ được cử hành ở giáo hội.

Dĩ nhiên, tôi được thu xếp có mặt tại đó.

Leon trở về xấp xỉ còn một tháng.

Tôi tự do hoạt động cho tới khi đó.

Bởi lý do đó mà chiều này tôi đi mua sắm một mình ở Vương Đô.

Mục đích của tôi là kiếm một vũ khí mới.

Để nạp ma lực của tôi, vốn nghĩ đoản kiếm sắt có thể miễn cưỡng thông qua, dầu vậy thì tôi đã hai lần đánh với quỷ tộc sau khi đến thế giới này.

Hơn nữa, tôi cũng không giống như thích đi khuấy động sự tình Quỷ vương quân đội.

Nói tóm lại, là bất đắc dĩ mà thôi.

Thế đấy, chuyện trước với Lauirer không nói, liên tiếp sự kiện dẫn tới trận đánh với Gaulband, là loại lỗi lầm mà tôi phải trả bởi vì điểm yếu quan hệ tới nữ nhân, song…

Dù sao đi nữa, nghĩ về tương lai, tôi quyết định đi mua một vũ khí tốt trong phạm vi tiền túi của mình.

May phước, có thù lao của việc chỉ đạo Leon đây này.

Nói thế nào cũng không tới tình huống mua không nổi được.

Thanh kiếm hai lưỡi mới mua mang tên là Bão Tố = Tempest.

Làn từ thánh ngân = Mithril.

Mithril là một vật phẩm nhận chúc phúc từ giáo hội, và hiệu quả ma thuật của nó hết xẩy.

Không thể bảo là cao nhất, nhưng cũng là vũ khí cao cấp đấy.

Giá mà có cái này, tôi lẽ ra hẳn chém đứt được tay Gaulband rồi.

Bởi những lý do trên, giá cũng tương ứng mà cao vời vợi.

Như vậy, đã có vũ khí tốt, chẳng còn việc chi thúc bách phải làm.

Nếu mà không có chuyện làm, thì chỉ còn duy nhất một điều thôi.

Tôi quay về nơi ở và xác thực Sharon đang tập luyện bên ngoài.

Hễ mà Sharon bắt đầu tập rồi á, không tới một tiếng thì không nghỉ đâu.

Cô ấy đúng là Tu hành giả mà.

Cũng không hẳn là vậy nhỉ?

Ơn trời, cô ấy chú tâm nhiều vậy thì hết sức tiện lợi cho tôi rồi.

Đi vào phòng, Laurier đang ngủ ngon lành.

Tôi cứ thế mà nâng Laurier đang say ngủ.

Thực giống như bắt cóc ấy.

Thuận tiện xoa xoa luôn cái mông mềm mại.

Vậy mà, Laurier không tỉnh lại.

Bình thường mà ngủ, nhỏ có khả năng nhận biết thú hoang dã hay người đến, nhưng không hiểu sao với tôi, khả năng ấy lại dường như không phát huy.

Không đúng, nhỏ này giả bộ ngủ.

Nhỏ có lẽ tỉnh rồi, nhưng chắc vẫn giả vờ thôi.

Bất luận thế nào với tôi đều thuận tiện cả.

Tôi mang Laurier như thế xuống tầng hầm.

Chìa khóa hầm ngầm thì Mina đã giao cho tôi.

Fufufufu.

Thời điểm đã tới.

Tầng hầm là một căn phòng với kích thước một cửa hành tiện lợi.

Ở đó, có đầy đủ đạo cụ và giường ngủ.

Không biết Mina hay là ai quét dọn bên trong? Rất là sạch sẽ.

Trước tình hình đó, tôi hạ Laurier xuống giường và đeo vào nhỏ vòng cổ đã chuẩn bị trước.

Đến mức này, như sở liệu, Laurier thức tỉnh bởi cảm giác không thoải mái.

"Fuaa ...... a? .......... Ngươi, ngươi đang làm gì? "

Trong tình huống thấy nơi ngủ của nhỏ khác chỗ, nhỏ còn nhận ra có vòng cổ gắn ở nơi mình.

“Cô tỉnh rồi hả? Hah. Làm gì à? Đây chính là trừng phạt.”

Tuy rằng tôi không rõ ràng muốn làm gì lắm, nhưng tôi tự tin tuyên bố.

“….? T, trừng phạt? Tại sao?”

Quả nhiên, Laurier nghe được cũng tỏ vẻ khó tin nỗi.

“Đó là chuyện không biết gì về Gaulband với dàn dựng quyết đấu mà không được phép.”

“Gì cơ…cái đó… Không phải vì cảm ơn, ta đã cho ngươi phục thị rồi sao?”

“Đó là đó, đây là đây.”

“Sao……!”

Laurier lộ vẻ chấn kinh.

Kukuku.

Sợ hả?

“Thế nào đi nữa, đây là lúc nghiêm phạt. Nên, gọi tôi là Chủ nhân mau.”

“Haruto, ngươi nỡ nào đi đến bước này ư…”

Một cái nhìn đáng thương hướng vào tôi.

A, dừng lại đi.

Tổn thương tâm hồn quá.

Không không ý chí tôi sẽ không được nhân nhượng với cái này.

“Không đúng. Sai rồi. Tôi bảo cô gọi tôi là chủ nhân.”

Nói vậy rồi tôi ấn mặt Laurier úp xuống.

Sau đó, phết mông nhỏ.

Pechin.

Tôi nào có ý định làm nó thực đâu, tôi không vận sức, nên nó nhẹ thôi.

“Hyauu!? C, cái, ngươi làm gì thế?”

Dù nó không đau, nhưng Laurier cho một phản ứng thú vị.

Lần đầu tiên cưỡng hiếp có thể nói nhỏ chấp nhận bình thường, nhưng quả không ngờ nhỏ yêu thích thể loại này.

“Này, cho tôi xem cô gọi chủ nhân coi.”

Pechin pechin.

Âm thanh quả không sai.

Tổng nghĩ hưởng thụ chơi đùa.

“Uunuu…… C, Chủ nhân……”

Uguu.

Bì đè bởi tôi, với mông bị đánh,  Laurier nói oán giận.

Có phải là làm nhục không? Mắt nhỏ hơi ứa lệ.

Hơn nữa, còn mang vòng cổ, thực sự là điên đảo.

Lực phá hủy thật khủng khiếp.

Được xưng hô làm chủ nhân uy lực ngoài sức tưởng tượng.

Nếu tôi khiến Mina làm nó trong bộ đồ Maid, hẳn còn hơn cả tuyệt nữa.

“Chủ nhân…?”

Laurier hỏi tôi đang bất động.

“T, thử nói O, Oniichan đi?”

Tôi bị ma lực xưng hô khống chế, rồi hỏi cách xưng hô khác.

“Eeh?…….err, Oniichan?”

Oouu.

Quá sức tuyệt vời!

Một cô gái 12 tuổi kêu là Oniichan.

Dĩ nhiên tôi nào có imouto gì đâu.

Trong cô nhi viện trước đây tôi không có quan hệ tốt đẹp với cô gái nhỏ nào.

Thực tế, hiện tại tôi liên tục mơ ước sao…

Ôi.

Tôi sẽ khiến nhỏ gọi mình thế nào đây?

Thật khó để bỏ cả hai.

Được rồi, đang phạt sẽ là Chủ nhân còn nửa sau sẽ là Oniichan.

“Laurier. Trước hết, gọi chủ nhân cái đã.”

“Eeeeh!? N, ngươi đến cùng muốn làm gì?”

“Fuhahaha! Bởi vì trừng phạt, không cần phải nói có lý. Giờ, kêu tôi Chủ nhân mau!”

Pechin.

“Eeei! Hoàn toàn không rõ à….Hyann! Ununu. B, bĩnh tĩnh lại đi, Chủ nhân!”

Fuha, Fuhahaha, haahahaha!

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Tới rồi tới rồi, hóng mãi cái SM này ♡.♡
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Onii-chan ở đây chơi vui nhỉ nhưng mà vào tù chơi vui hơn...Đề nghị Onii-chan theo tôi về đồn!!
Xem thêm
:) và sau đó họ ự nhau
Xem thêm
Mấy chương đầu dịch có tâm thật đấy cơ mà mấy chương này chẳng biết cha cuồng Trung Quốc nào dịch, khó hiểu hơn cả gg.
Xem thêm
thật tuyệt vời
*Cắn
Xem thêm
Hầy thực tình không hề thích SM poi
Xem thêm
main có máu S trong người rồi =))
Xem thêm
S mode on ????
Xem thêm