Con hợi…. à không phải, Dew…..Dea……n…..?
Tóm gọn mấy lời tên tử tước nói lại thì chuyện như sau.
Hiện tại, ở thị trấn Eris, có một mê cung khổng lồ nằm bên dưới trường học hoàng gia Tristania.
Ngạc nhiên nằm ở chỗ, dù mới là tầng một nhưng nó vẫn rộng vô cùng, và chẳng biết làm sao đó, người ta điều tra được cái mê cung ấy có ít nhất 50 tầng. Đây là một trong những mê cung nổi tiếng vì quy mô khổng lồ của nó.
Mê cung gì rộng kinh hồn.
Sao cái thứ đó lại có trên đời vậy?
Nó còn rộng hơn cả lâu đài quỷ vương mà tôi biết nữa.
Truyền thuyết nói rằng cái mê cung ấy do một tên quỷ vương tạo ra.
Ừm, nếu vậy thì chúng ta khỏi phải lo về nguồn gốc hay là chuyện nó tồn tại để mà làm gì nữa. Bởi đằng nào đi nữa thì chúng tôi đã biết cái mê cung ấy đang nằm ỳ ra đó rồi.
Bên trong mê cung, lũ ma thú liên tục xuất hiện. Càng đi xuống sâu, chúng ta sẽ đụng phải bọn ma thú càng mạnh hơn.
Bọn ma thú khác với quỷ tộc sống trên mặt đất ở chỗ, hình dạng sống của chúng chỉ là đồ giả. Nếu tiêu diệt chúng, ma lực bên trong chúng sẽ bị rút kiệt và rồi chúng sẽ tiêu biến. Sau đó, ma lực ấy sẽ hòa lại vào trong me cung để tạo ra ma thú khác.
Vì chưa ai từng xuống tới tầng thấp nhất nên người ta chả thể biết được cái mê cung đó có bao nhiêu tầng.
Yêu cầu của hầu tước chẳng là cái thá gì cả, nhưng hiện tại, trường hoàng gia Tristania đang tiến hành tổ chức một kỳ thi tốt nghiệp.
Và bài kiểm tra dành cho những học sinh muốn tốt nghiệp kỳ này chính là phải thám hiểm cái mê cung ngầm ấy.
Nội dung yêu cầu chúng phải hợp tác với nhau để đến được một tầng nhất định nào đó.
Tất nhiên, trong số đó có rất nhiều học sinh không giỏi chiến đấu.
Người ta ghép cả một đám tạp nham như vậy lại là để kiểm tra xem đứa nào biết việc biết mình, và để xem chúng có tìm ra được vai trò phù hợp cho mình hay không.
Dù số lượng xuất kích có hạn, nhưng rất hiếm có học sinh nào lại bị đúp lớp vì không thể hoàn thành được nhiệm vụ thám hiểm này.
Nhưng trong số những học sinh tham gia kiểm tra năm nay, có một học sinh được người ta đồn là pháp sư thiên tài.
Chẳng những vậy, đứa đó còn học viên ngoài nữa.
Học viên ngoài là những đứa xuất thân từ dân đen chứ không phải tầng lớp quý tộc.
Vương quốc Millis là một nơi rất trọng dụng nhân tài.
Tuy không hẳn một người có năng lực thì sẽ dễ dàng trở thành quý tộc, nhưng nếu giỏi, họ sẽ được bổ nhiệm vào làm ở những chức vụ quan trọng hoặc đại loại vậy. Họ có rất nhiều cách để trọng dụng nhân tài.
Pháp sư thiên tài ấy đang sống trong một đất nước như vậy đó.
Và người đó chỉ là dân đen mà thôi.
Vì không tin vào mấy cái báo cáo nên lãnh chúa đương nhiệm Marquis Cordaru đã giành lấy một ghế giám khảo để tận mắt chứng kiến khả năng của thiên tài đó.
Nghe đâu kỳ thi kéo dài gần một tháng trời.
Lãnh chúa mà vắng mặt lâu vậy liệu có sao không?
Tất nhiên là không, bởi mọi sự đã được sắp xếp sẵn hết rồi mà.
Bởi ông ta giữ bí mật chuyện đó, còn chúng tôi đến đây theo lệnh do nhà vua đột ngột đưa ra nên hai bên lỡ mất cơ hội gặp nhau.
Họ đã vào mê cung từ hai tuần trước rồi.
Nếu mà muốn quay về thì cũng phải chờ thêm ít nhất một tuần sau hai tuần giám sát trong mê cung nữa.
Liệu chúng tôi có chờ nổi ba tuần không?
Sau khi quyết định về rồi sau này quay lại sau, chúng tôi rời khỏi dinh cơ của hầu tước.
Heo-ếch năn nỉ Rithina ở lại để hắn ta chăm sóc nhưng bị từ chối thẳng.
Hắn ta bướng bỉnh ra trò, nhưng một khi công chúa đã nói không thì chắc chắn là không có cửa.
“Cơ hội trời ban đây rồi”
Rithina nói.
Hả?
“Cơ hội gì cơ?”
Tôi hỏi lại.
Mặt Rithina như sáng bừng lên.
Hay nói cho đúng hơn thì đó là cái bản mặt đang toan tính một điều cực kỳ xấu.
Nhìn mặt ẻm vui lắm luôn.
Chắc chắn chuyện mà cái bản mặt này đang mưu tính không hay ho một tí nào cả.
“Yêu cầu của tên Hầu Tước!”
“Yêu cầu?”
Hình như hồi nãy tôi có nghe qua thì phải.
“Đúng, yêu cầu đó! Em đoán gã là người theo chủ nghĩa lấy năng lực làm đầu, vậy nên Haruto-kun hãy tham gia kỳ thi tốt nghiệp ấy luôn đi! Nếu gã công nhận năng lực của anh thì sau này chúng ta sẽ dễ thương lượng hơn nhiều.”
Đúng là một sáng kiến chói mắt!
Công nhận Rithina lanh trí thiệt.
Bậy bậy, đâu ra chuyện kỳ cục vậy?
Bọn học sinh thi tốt nghiệp bắt đầu thám hiểm mê cung từ hai tuần trước rồi. Dù mọi chuyện có suôn sẻ, và dù tôi có tới được tầng quy định thì chẳng phải thời điểm cũng rất lạ lùng hay sao?
Nếu giờ nhảy vào tham gia thì tôi biết làm cái gì đây?
“Độ khó của mấy tầng đó chì thuộc tiêu chuẩn tốt nghiệp của học sinh trong trường thôi. Cỡ anh thì chỉ cần phi một cái là tới nơi liền đó mà”
Rithina thờ ơ trả lời điều tôi trăn trở trong đầu.
Bậy bậy bậy.
Đúng là bọn ma thú trong đó chỉ là tép riu, và tôi có thể chinh phục cái mê cung đó như đi chợ thật. Nhưng vấn đề là tôi phải cảnh giác với những đề nghị tinh quái của ẻm kìa.
Cái tôi muốn nói ở đây là, dễ thì dễ, nhưng mắc gì tôi phải tham gia vào cái kỳ thi tốt nghiệp này cho cực thân vậy?
Chờ đi, chờ đi cưng à.
Hãy kiên nhẫn chờ lão ta quay về đi.
Tôi ra sức thuyết phục Rithina.
Rithina lì như đá tảng.
Nhưng tôi cũng đâu phải dạng vừa.
Nếu cưng tưởng cái gì anh cũng chiều theo ý cưng thì lầm to rồi.
“Haruto-kun kẹt xỉ”
Thế nào gọi là kẹt xỉ?
Dù lúc bướng cưng có dễ thương đến đâu đi nữa, không vẫn là không.
Anh sẽ không bao giờ quấy rầy những người đang nỗ lực hết sức đâu gái à.
Nhưng rồi, sáng hôm sau.
Một tình huống không ngờ đã xảy đến.
Nói cho đúng thì không có gì xảy ra cả.
Nhưng mà, hình như hướng đó là hướng của cái học viện có mê cung ngầm dưới lòng đất đúng không? Tôi cảm nhận được một vụ nổ ma thuật bắt nguồn từ đó.
Vì phải xuyên qua lòng đất nên dư chấn tôi cảm nhận được rất yếu, cả Laurier nằm cạnh tôi cũng không cảm nhận được gì đặc biệt cả. Nhưng tôi chắc chắn là mình cảm nhận được.
Và cả dấu hiệu theo sau nữa.
Chính nó rồi.
Chính là cái quả cầu trong tầng hầm của nhà thờ.
Cảm giác từa tựa vậy đó.
Tôi cảm nhận được một nguồn sóng tương tự như quả cầu ấy phát ra từ đâu đó bên dưới cái mê cung kia.
Dù mặt đất vẫn bình lặng và không có sự cố gì xảy ra, nhưng chắc chắn dưới lòng đất có gì đó.
Không biết chuyện đó có liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp hay không nữa.
Nếu không liên quan thì không nói làm gì. Nhưng vì cảm giác ấy tương tự như cái quả cầu nên tôi thấy mình cần phải xuống đó điều tra cho ra lẽ.
…………….Làm sao bây giờ đây?
Liệu sau khi chờ cho kỳ thi kết thúc, tôi có xin được quyền vào đó để điều tra không?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu xảy ra ngay lúc này thì không lý nào vụ đó lại không liên quan tới kỳ thi được.
Thôi thì đi điều tra vậy.
Quyết định rồi.
Mà nếu đã vậy thì phải khẩn trương lên thôi.
Sau khi đánh thức đám con gái tối hôm qua mặc đồ maid rồi ngủ quên, tôi thông báo cho họ biết lý do cần phải đi xuống mê cung ngầm.
Rithina là người mừng nhất.
Tôi không có ý định làm theo lời Rithina đâu, chỉ tại sẵn dịp này nên đi luôn thôi.
Dù sao đi nữa, nếu đã quyết định rồi thì phải nhanh chân lên mới được.
Vậy nên tôi định xuống mê cung một mình.
Không thể dẫn Rithina và Mina theo được.
Nếu mà có thời gian thì tôi vẫn có thể đi chầm chậm để dẫn họ theo, nhưng bây giờ lại không có thời gian.
Và nếu hai người đó ở lại đây thì phải có vệ sĩ để bảo vệ.
Dù rằng xuống mê cung cùng Laurier thì khỏi lo bị vướng chân, nhưng rồi tôi cũng quyết định để ẻm lại đây luôn.
Cũng không có lý do gì đặc biệt cả. Dù Sharon có thể xoay sở bảo vệ họ, nhưng tôi vẫn thấy không được yên lòng cho lắm. Lỡ ku Heo-ếch kia ra tay làm bậy gì thì sao?
Vậy nên, cách tốt nhất vẫn là một mình tôi đi thôi.
Giải thích cho mấy ẻm xong, tôi bắt đầu sửa soạn.
Tôi dẫn Sharon ra ngoài mua lương thực và thuốc phục hồi.
Ba người còn lại thì đến trường để xin phép cho tôi xuống mê cung và chuẩn bị bản đồ.
Dù bình thường, người ta sẽ chả bao giờ cấp quyền xuống mê cung lẫn bản đồ cho chúng tôi, nhưng nàng công chúa đệ tam đã có mưu đồ sẵn.
Đành dựa dẫm vào quyền lực của ẻm vậy.
Sau nguyên một buổi sáng sắp xếp sửa soạn, chúng tôi đến lối vào mê cung ngầm.
“Rồi, cám ơn mấy em. Tuy chúng ta phải chia tay một thời gian nhưng nhớ bảo trọng nha.”
Tôi vác cái ba lô chà bá lửa trên lưng và chào dàn harem của mình.
Sau mấy lời chia tay vội, tôi hôn lần lượt từng người một.
Móa phê.
Chẳng biết phải đi bao nhiêu ngày đây nữa. Khi nghĩ đến những hôm thiếu hơi mấy ẻm sắp tới, tôi bỗng thấy cô đơn vãi.
Cô đơn thật, nhưng không còn cách nào khác.
Đôi khi cũng phải nghiêm túc lại mới được.
“Sharon. Laurier. Nhờ các em bảo vệ hai người họ giùm anh. Đặc biệt là không được để cho thằng hợi-ếch tới gần công chúa nghe chưa?”
“Un, khỏi phải lo cho tụi em. Haruto cũng nhớ phải cẩn thận nha”
“Cứ để cho em. Chắc chắn Haruto sẽ tự lo thân được thôi nhỉ”
“Mina, nhờ em chăm sóc họ luôn nha. Đừng để cho Rithina làm gì bậy bạ rồi lại gây sự với tay tử tước nha.”
“Vâng. Haruto-sama cũng cẩn thận ạ.”
“Ha-Haruto-kun, sao chỉ có mình em là không được giao việc gì mà còn bị coi chừng nữa vậy?”
Rithina cáu lên.
Ai kêu cách ứng xử bình thường của cưng ngộ đời quá làm gì?
“Vậy anh đi đây.”
Tôi chào cả bốn người rồi đặt chân vào mê cung dưới lòng đất.
---------------------------------------------
Nếu đoán được mình là ai, các bạn cũng tự hiểu từ nay trở đi tiến độ bộ này sẽ như thế nào đi ha :))
9 Bình luận
*Cắn