Kaette Kita Motoyuusha
Nishi Komeshiro Kasu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 63: Cựu anh hùng • làm cả guild yên lặng như tờ

5 Bình luận - Độ dài: 1,517 từ - Cập nhật:

-------------------------------------

Trans: Nhật Nguyên

-------------------------------------

“Ê Tanya”

“Hộc… hộc… hử? Gì đó?”

“Im coi”

“Uu~.... bụng tui đau quá à…”

Hiện tại, tôi đang đi trên con đường cái quay về thị trấn.

Trên lưng tôi là một cô bé da nâu.

Con bé thú nhân da nâu này tên là Tanya.

Sau khi tra hỏi thì tôi lần ra được nhiêu đó.

Tôi phải chịu trách nhiệm với Tanya.

Nhưng hiện tại tôi đang trói tay với chân con bé lại để nó không cục cựa được.

Sau đó, tôi vác Tonya trên lưng mình. Chúng tôi ra khỏi khu rừng.

Trên đường đi, con bé dần dần cởi mở hơn và đã bắt đầu nói chuyện với tôi. Giờ thì tôi đã hiểu ra được một vài chuyện.

Thứ nhất, con bé này mang một nửa huyết thống thú nhân, một nửa huyết thống quỷ tộc.

Vụ lai thú nhân thì tôi từng nghe qua rồi, nhưng còn lai quỷ tộc thì đây là lần đầu tiên tôi gặp.

Vì mang chiến lực rất cao nên quỷ tộc rất mạnh. Tôi không thể hình dung ra làm sao mà chúng qua lại với chủng tộc khác và sinh ra hẳn một đứa trẻ từ một mối quan hệ như vậy được.

Nhưng thôi, đâu đâu cũng có trường hợp ngoại lệ mà.

Chắc cũng giống như Laurier đang dính với tôi vậy thôi.

Có khi nào cha hoặc mẹ Tanya là một người có sức ảnh hưởng lớn nào đó, rồi bị quỷ tộc bắt đi không? Khổ cái là Tanya không nhớ gì về cha mẹ nó cả.

Mà tđn nhỉ? Không lẽ quỷ cũng mang thai rồi sinh con giống như động vật hữu nhũ à?

Cũng có khả năng là vậy… hy vọng tôi suy đoán đúng.

Mà tôi không nên đào sâu chuyện đó thì hơn.

Bởi tôi vừa mới tưởng tượng cảnh Laurier phun trứng ra từ trong miệng ra rồi. Mie nó.

Không biết người ta nhìn nhận một đứa trẻ lai như thế nào nhỉ?

Nó có được cộng đồng chấp nhận như những đứa trẻ bình thường không?

Dù từng tưởng tượng ra cảnh ba người kia mang thai, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới vụ đó với Laurier cả.

…………...mà, có khi vậy lại hơn.

Nhưng kệ đi đã, Tanya là một đứa con lai, và nó mới 8 tuổi thôi.

Đúng chuẩn một đứa nhóc tì luôn.

Bởi con bé chả thể nào hiểu được người khác nói gì với mình cả.

Tanya lớn lên trong một ngôi làng thú nhân. Nhưng vì là con lai nên con bé không thể hòa đồng với mọi người được.

Nhờ có nửa huyết thống quỷ tộc, con bé có thể thao túng nguồn ma lực xung quanh và dùng để làm cơ thể nó tạm thời phát triển. Nhưng đồng thời, điều đó cũng làm cho con bé bị ruồng bỏ.

Chẳng những vậy, nguồn ma lực con bé tích lũy nhiều năm ròng đã bị mấy cái xúc tua vừa nãy của tôi đánh bay sạch sành sanh như bột giặt omo vậy.

“Ê! Chừng nào anh mới thôi vác tui trên lưng đây hả? Chịu trách nhiệm mau lên! Biến tôi trở lại như cũ mau lên, đồ ngốc! Đồ ngu!”

Tôi không muốn giết con bé tí nào. Nhưng ngược lại, con bé phiền phức vãi chưởng. Vì khiến con bé mất sạch ma lực và mất cả vẻ ngoài trưởng thành nên tạm thời tôi quyết định chịu trách nhiệm cho nó. Đ*t.

“Êi, ngậm cmn miệng lại con nhóc tì não phẳng kia! Anh chịu trách nhiệm bằng cách vác em mày tới guild đây. Vậy nên ngoan tí đi!”

“Hảả?! Guild gì ở đây? Thả tui ra mau!”

Mẹ kiếp, im coi.

“....Khoan đã, giờ tui mới nhận ra một chuyện. Nhờ ở bên cạnh anh nên tôi tích lũy ma lực nhanh hơn hẳn bình thường luôn! Ma lực của anh mạnh ghê!”

Nói xong, con bé bắt đầu cọ cọ vào cổ tôi.

Làn da dùi mịn màng ấy mơn trớn vào má thật là dễ chịu.

Vậy nên tôi không nói gì hết. Tôi chỉ muốn tận hưởng mà thôi.

Vì nguồn ma lực của tôi rất lớn nên có bị hấp thụ chút ít thì cũng không sao.

Nhưng đó lại là một sai lầm chết người.

Cạp.

“Ui daaaaaaaaaa!!!”

Tay phải của tôi đau điếng lên.

Con nhóc tì chết bằm đó dám cắn tôi hả.

Tôi liệng Tanya đi theo phản xạ.

Con bé té sml. Nhưng tôi cóc quan tâm.

Tôi nhìn lại vết cắn trên tay mình.

Tuy máu không chảy nhưng dấu răng thì in rõ mồn một.

Từ hồi sang thế giới này tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi bị thương nặng thế này.

Sau khi tôi chà chà lên vết cắn thì cơn đau có dịu đi một tí.

“Ê!!! Anh làm cái gì vậy hả…”

Sau khi cắm mặt xuống đất, vì tay chân bị trói chặt nên Tanya vừa uốn éo vừa cố lăn đi.

Cái khố tốc ngược lên, đồ lót con bé lộ ra hoàn toàn. Tôi không thể nào bỏ qua cảnh đó được.

“Khụ khụ….. Ue~.... phì phì… cát vô miệng tui nè… Đau mũi quá đi à! Anh làm cái gì vậy hả?”

Khi tôi túm gáy Tanya và xách lên, nó nhăn mặt phàn nàn.

“Cái con oắt này. Anh là người nói câu đó mới đúng.”

Tôi chụp lấy đầu con bé rồi guwan guwan nó.

“Owaaa ~ … Tui… tui biết rồi! Làm ơn thôi đi mà~”

Sau khi trừng phạt con nhóc một lúc, tôi hỏi lại.

“Vậy tại sao tự nhiên nhóc lại cắn tay anh hả?”

“Hể? Ừm~ Vì khi anh vác tui đi, tui hấp thụ được ma lực, vậy nên tui mới nghĩ là “Nếu ăn anh ta thì mình có lấy được nhiều ma lực hơn không?” Vậy nên tôi thử…….. oái, bugyaaa!?”

Con bé chưa kịp nói xong, tôi đã nhéo má nó rồi.

Bộ em mày là thú hoang hay sao mà lại đòi ăn thịt anh?

Vãi cả ăn thịt người.

Tệ lắm thì cũng chỉ hút máu anh thôi chứ.

“Cấm tái phạm. Nếu còn cạp bậy bạ nữa, anh sẽ dùng mặt em mày để cày đất từ đây về tới thị trấn luôn, nghe rõ chưa?”

Con nhóc gật mạnh đầu. Ít ra thì tôi cũng dọa đủ để nó sợ và hiểu ra tình hình hiện tại của bản thân rồi.

“Tốt.

Tôi lại vác Tanya lên lần nữa.

Chỗ này thấy được thị trấn luôn rồi.

“Ơ… cho tui thít sát vào… có được không?”

Con bé sợ sệt hỏi.

“Ừ, cái đó thì được.”

Nếu nó chỉ muốn bám chặt vào tôi thì không cần phải từ chối làm gì.

Tuy ngực nó phẳng còn hơn cả bàn ủi, nhưng được cái đùi thì ngon lành.

Nhưng tôi lại phạm thêm một sai lầm chết người nữa.

Ở thị trấn Iris, guild thám hiểm nằm ngay cạnh lối vào.

Ở trung tâm của thị trấn là khu vực đóng quân của đội hiệp sĩ và ngôi trường gia đình hầu tước.

Vào lúc đó, tôi cứ tưởng mình chỉ cần vác Tanya như vác một đứa nhóc tì vào là xong… Tôi còn đếch hiểu vì sao tự nhiên lúc đó não mình lại phẳng như vậy nữa.

Ngay lúc tôi bước vào guild, mọi tiếng trò chuyện xung quanh bỗng tắt ngấm.

Trong một tháng qua, tôi đã ghé vào đây rất nhiều lần. Thậm chí tôi còn nhậu nhẹt và làm thân với các thám hiểm gia ở đây nữa.

Thường thì người ta sẽ chào tôi, nhưng không hiểu sao lần này họ lại im re.

Sao vậy?

Hả?

Tôi có làm gì đâu mà lại im ru thế này?

Vấn đề nằm ở chỗ, hiện tại, tôi đang vác một đứa bé tám tuổi bị trói chặt tay chân trên lưng.

……..ai cha, bầu không khí căng thẳng hẳn lên rồi.

Vậy là nguy to rồi đúng không?

“Thằng cha này ̶ă̶̶n̶ hiếp tui!”

Ngay lúc đó thì Tanya lên tiếng phân bua.

Ôi cái định mệnh con oắt não phẳng này.

Cả guild đang im lặng như tờ bỗng xôn xao.

Không phải đâu.

Tôi chưa có vượt rào đâu!

“Amagi-san… cô bé nói vậy là sao? Không lẽ anh…”

Người tiếp tân tới gần tôi.

Trong mắt ông ta, giờ tôi đã thành tội phạm rồi.

Tại sao?

Bất công vừa thôi chứ.

Cả tháng qua, tôi đã đóng góp không biết bao nhiêu chiến công cho guild. Tại sao các người lại đi tin lời một con nhóc không rõ lai lịch mới gặp lần đầu vậy?

Mấy người tin con nhóc thiệt đó hả?

Sao đời tôi nó lại khổ thế này?

Rốt cuộc, tôi phải tốn gần cả tiếng đồng hồ với mấy lít nước bọt mới giải quyết được hiểu lầm ấy.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
=))) ờ ca này khó
Xem thêm
khổ thân
*Cắn
Xem thêm