---------------------------------------
Dịch: Nhật Nguyên
Lần này tên chương là phiên âm tiếng Anh nên mình để tiếng Anh luôn
---------------------------------------
Tiết trời đẹp quá đi thôi!
Bầu trời trong xanh trải dài ra như muốn phản chiếu suy nghĩ trong đầu tôi vậy.
Hiện tại đang là mùa xuân nên nắng không nóng lắm.
Bây giờ đây, tôi đang ở Tây Malt, đứng trên một con phố nào đó và chờ một người nào đó.
Người nào đó ở đây tất nhiên là Celes rồi.
Sẵn sàng rồi. Hôm nay tôi rất là sẵn sàng.
Từ thời điểm xảy ra sự kiện smartphone tới giờ, khoảng cách giữa tôi và Celes càng ngày càng ít đi.
Hôm nay tôi đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch hoàn hảo rồi, có điều là phần của tôi có tôi gượng gạo tí.
Hi hi…. hị hị hị hị.
Trong mấy ngày qua, vì hạnh phúc quá nên tôi không thèm đếm xỉa gì tới những chuyện xảy ra xung quanh nữa.
Rồi sáng nay, sau một khoảng thời gian rất dài, cuối cùng Sharon đã lại chỉ vào mặt tôi và kêu lên “Ọe… cái mặt Haruto nhìn ghê quá…”
Biết làm sao được.
Sắp sửa đi hẹn hò mà, làm sao anh kiềm nổi cái bản mặt quái dị đó được.
Đã là đàn ông con trai thì không ai kiềm được cả. Không bao giờ.
Trong khi tôi nghĩ mông lung trong đầu, cuối cùng người cần xuất hiện cũng xuất hiện.
“Ch-Chào buổi sáng ạ.”
Vừa đến, Celes đã lập tức lên tiếng chào tôi, có điều là giọng điệu hơi nhút nhát tí.
Áo.... áo cụt tay ư?!
Hôm nay, Celes vận một bộ đồ khác hẳn ngày thường. Ấy chính là một cái váy cụt tay.
Ngoài ra còn có thêm vài món phụ kiện dễ thương đi kèm nữa, như là cái cà vạt treo lủng lẳng trước ngực em ấy chẳng hạn.
“Ch-Chào buổi sáng.”
Celes ăn mặc thế này nhìn quyến rũ vô cùng. Suýt nữa là tôi không nói thành lời.
Mợ nó.
Đáng ra hôm nay tôi cũng phải lựa đồ khác mà mặc mới đúng.
Nhưng tính tới hiện tại, trong thế giới này, tôi chỉ có hai bộ áo quần ra hồn mà thôi.
Vì bộ kia đang đem giặt nên tôi mới mặc bộ này.
Umumu…
Giờ nghĩ lại tôi mới thấy mình cẩu thả quá chừng.
À đúng rồi. Có khi nào em ấy chuẩn bị riêng quần áo cho dịp đặc biệt này không?
Ừm. Cũng được đó.
“Ơ… Onii-san? Anh… Anh nhìn chằm chằm vậy làm em xấu hổ quá.”
Trong lúc điều chỉnh lại kế hoạch cho phù hợp, tôi khoan khoái ngắm nhìn Celes từ đầu xuống chân. Vì vậy nên em ấy đỏ mặt.
“A… ừm… Tại… xin lỗi. Áo quần đáng yêu ghê. Nhìn em dễ thương lắm đó.”
“Dễ… hả, dễ thương? Em… ơ… Cám ơn anh nhiều lắm.”
Nghe tôi nịnh xong, mặt Celes lại càng chuyển đỏ hơn nữa, đến nổi em ấy phải cúi đầu xuống luôn.
Uwa, dễ thương quá trời đất ơi. Suýt nữa là tôi đưa tay xoa đầu em ấy luôn rồi.
Cứ đà này thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ kéo được em ấy vào nhà nghỉ thôi.
Không không, từ từ đã nào.
Còn sớm lắm.
“Vậy đi nhé?”
“Ơ… vâng…. A!”
Tất nhiên là do tôi nắm tay Celes rồi.
Hẹn hò thì phải nắm tay nhau chứ.
Tôi dùng cả hai tay mình nắm chặt lấy bàn tay em ấy.
Từ bên cạnh tôi, một mùi thơm dìu diệu khá đặc biệt thoảng sang.
Dù quả tim đang đập như điên nhưng Celes vẫn không ngần ngại tí nào, và em ấy cũng nắm lấy tay tôi.
Ngon!
Chuẩn rồi, phải vậy chứ!
Tôi có cảm giác như thể đôi bàn tay mình đang bóp nghet con tim chính mình vậy.
“Ơ… hôm nay chúng ta làm gì đây?”
Celes hỏi lịch trình bữa nay.
Em ấy ngượng ngùng nhìn xuống đất để che giấu vẻ ngượng ngịu trên gương mặt mình.
Cái dáng vẻ ấy…. gần như là…… không thể cưỡng nổi.
“Chuyện đó hả? À, đúng rồi. Tạm thời ta cứ ghé qua tiệm quần áo trước đã, sau đó thì…”
“Sau đó thì sao…?”
Tôi kéo theo Celes đi trên con phố chính.
“Hể? Khoan…. onii-san?”
Coi bộ Celes đang thắc mắc vì sao tôi lại vội vàng đến vậy.
Chuyện thể lực có giới hạn thì không nói làm gì rồi, hiện tại chúng tôi không thể chui thẳng vào nhà nghỉ được.
Phải làm thế này để mà cắt đuôi mấy người theo dõi chúng tôi từ nãy đến giờ.
Thực ra, từ hồi đứng chờ Celes, tôi đã cảm nhận được có người đang trốn gần đó rồi.
Khả năng cao đó là Sharon và Rithina.
Kể ra thì khả năng ẩn thân của họ cũng khá lắm, nhưng hiện tại tôi đang rất cảnh giác.
Ngoài hai người đang núp lùm ra còn có Mina ngay đằng sau họ nữa.
Tôi cũng thắc mắc sao họ lại theo dõi tôi và Celes đi hẹn hò, nhưng giờ phải lo cắt đuôi họ trước đã.
Tôi cầm tay Celes, kéo em ấy đi từ ngõ này sang ngõ khác và núp vào trong bóng tối.
Nếu dùng ma thuật “tìm kiếm” giữa đám đông, có khả năng tôi sẽ nhầm với một người bất kỳ nào đó không ai biết được. Nhưng nếu khu vực xung quanh chật hẹp thì lại khác.
Sau khi chui vào một cái ngách, tôi ôm lấy Celes rồi ngồi đó chờ Sharon với hai người kia đi ngang qua. Vì vậy nên cơ thể hai đứa như dính vào nhau vậy.
“Hể? HỂ?!”
“Suỵt. Im lặng một xíu đã. Cẩn thận không Sharon với mấy người kia nghe tiếng em bây giờ.”
Trong lúc bị tôi ôm chặt trong cái ngách hẹp lép, Celes chỉ biết đỏ mặt và gật đầu như con bửa củi.
Vòng eo thon thả của Celes đang ép sát vào người tôi. Phải nói là sướng vô cùng.
Vì cái ngáchnày hẹp quá nên chúng tôi cũng phải nhích sát vào nhau luôn.
Nhưng chịu thôi chứ biết sao được. Vì ở đây còn chỗ nào khác để núp đâu.
Tôi đâu có cố ý chọn chỗ này để núp. À, thì… cố ý đó.
Sau một lúc ngó nghiêng, vì không thấy tôi với Celes đâu nên bọn Sharon liền đi chỗ khác kiếm tiếp.
Khổ quá đi thôi.
Tuy giờ cắt đuôi được nhưng nếu họ cứ tiếp tục tìm thế này thì làm sao tôi yên lòng nổi.
Ai ai cũng muốn được một ngày riêng tư cả. Vì khi đó người ta mới thực sự được khuây khỏa.
Và lý do trên hết là bởi Celes đang…
Trong vòng tay tôi. Gương mặt ấy thì úp vào ngực tôi.
Chết mịe, thằng em tôi ngóc đầu dậy hóng hớt rồi.
Không được, tuyệt đối không được. Hai đứa mới bắt đầu hẹn hò mà thôi.
Phải bình tĩnh mà tiếp tục mới được.
“Họ đi chưa anh?”
“A… ừ… họ đi rồi.”
Tôi đành miễn cưỡng buông Celes ra rồi rời khỏi con hẻm.
Coi bộ bọn Sharon đi rồi. Họ không còn trong phạm vi ma thuật “tìm kiếm” của tôi nữa.
Sau đó, hai chúng tôi đến một tiệm quần áo.
Chúng tôi mỗi người chọn lấy một bộ.
Vì bình thường Celes hay mặc quần sọt, và nãy giờ tôi cứ lợi dụng thời cơ để tốc váy em ấy lên nên em ấy đang rất không muốn mua thêm váy. Dù vậy nhưng vì bị tôi giục nên em ấy đành miễn cưỡng mua một cái.
“Lần sau hẹn hò với anh, nhớ mặc cái này vào nha.”
Vãi chưởng. Ngày hẹn hò đầu tiên chưa đâu vào đâu mà tôi đã bàn tới lần kế luôn rồi.
Liệu Celes sẽ trả lời thế nào đây? *thình thịch* *thình thịch*
“Ơ… Ưm… vâng… Vậy onii-san cũng phải mặc bộ đồ anh mới mua nha.”
Celes khẽ nở một nụ cười duyên dáng rồi đồng ý.
Ôôôôô!!! Thành công rồi!
Vậy là không cần ép buộc gì mà tôi đã hẹn trước được một buổi hẹn nữa.
Thế là cơn phấn khích của tôi như vươn đến cả bầu trời cao.
Tôi nhờ nhân viên trong tiệm gửi quần áo đến nhà trọ đang ở, rồi chúng tôi rời khỏi cửa tiệm để tiếp tục hẹn hò.
Rời khỏi cửa hàng rồi mà tôi vẫn không bớt căng thẳng. Chặng đường trước mặt vẫn còn dài lắm ai ơi.
Thay vì cầm tay Celes, giờ chúng tôi đang đan những ngón tay lại với nhau, thật chặt chẽ và thật thân thiết.
Tôi cũng không biết đây có phải là hành động mà hai người yêu nhau dùng để thể hiện tình cảm với nhau hay không nữa. Nhưng dù phải hay không thì cũng kệ, vì Celes không phản đối gì.
Quá là hoàn hảo.
Chỉ cần thúc đẩy thêm tí xíu nữa là chúng tôi có thể chơi tới bến luôn rồi.
Hôm nay, tôi tự tin rằng mình sẽ chiến thắng.
Sau khi ăn trưa xong, tôi dẫn Celes đến tiệm một tiệm Ma cụ theo lời em ấy yêu cầu.
Vì không rành mảng này lắm nên tôi cũng không biết hàng hóa ở đây là đồ tốt hay dỏm nữa. Dù thị trấn Malt khá đông dân nhưng đây vẫn là một vùng đất xa xôi.
Vì được đào tạo trong một học viện dành cho quý tộc nên khả năng phân biệt chất lượng hàng hóa của Celes dễ có thể vượt xa người thủ thư ở thư viện địa phương. Chỉ cần nhìn thôi em ấy cũng biết hàng nào không vừa ý mình rồi.
Celes nói rằng chuyện này cũng bình thường. Dù sao thì đây cũng là một thị trấn bên giới, và đất nước láng giềng cũng không có mặt hàng đặc biệt nào khác. Có lẽ đúng vậy thật.
Sau đó, chúng tôi dùng giấy thông hành của Hầu Tước để vượt biên và đến khu mua sắm nằm bên Đông Malt.
Do nhóm chúng tôi đã tiêu diệt gần hết mấy con ma vật từ trong mê cung tràn tới nên thị trấn cũng không bị thiệt hại gì nhiều. Nơi này vẫn đông đúc như thường lệ.
“Mừng là thị trấn không bị thiệt hại gì.”
Tôi nhìn quanh và lẩm bẩm.
“Thật vậy. Một mình onii-san mà diệt gần hết cả đàn ma vật đó luôn. Kinh thật.”
Celes nói, rồi siết chặt tay tôi.
Hành động ấy làm tim tôi đập mỗi lúc một nhanh hơn.
“Thì… cũng không đáng gì đâu. Nếu có một mình thì anh cũng đâu làm được vậy. Tất cả là nhờ chúng ta chiến đấu cùng nhau mà.”
“Fufu, cám ơn anh nhiều lắm.”
Trong khi tôi đang cố giấu vẻ bối rối trên mặt thì Celes mỉm cười.
Đừng mà, làm vậy chỉ càng làm anh bối rối thêm thôi.
Tự dưng mặt tôi nóng quá.
Ể? Tôi bị làm sao vậy?
Càng lúc mọi chuyện càng thuận lợi cho tôi.
Sau đó, chúng tôi ghé qua vài tiệm nữa, cuối cùng là vào một quán ăn để nghỉ chân.
Bên trong quán ăn, trong khi ngồi vào một bàn trống, tôi vẫn nắm lấy tay Celes và thư giãn. Mọi lo toan trong lòng cứ như được cuốn bay đi.
“Hình như mu bàn tay trái của em có một biểu tượng ma thuật phải không? Đó là gì vậy?”
“À, cái này hả? Đây là biểu tượng tượng của gia tộc em.”
Tôi cứ sợ đó là biểu tượng cấm, nhưng rồi Celes cũng vui vẻ kể tôi biết.
Ừm, dù sao thì em ấy cũng không che giấu gì cái biểu tượng đó, vậy nên tôi đoán đó không phải bí mật gì cho cam.
Trên mu bàn tay trái của Celes có xăm hình một cái tiêu ngữ.
Và theo Celes nói thì đó là cái tiêu ngữ được lưu truyền qua nhiều thế hệ, giúp các thành viên trong gia tộc của họ dễ dùng ma thuật hơn. Chẳng những vậy, tôi còn nghe đồn rằng nếu trở thành thượng elf, cái hình xăm sẽ lan ra khắp cơ thể người đó nữa.
Thượng elf cơ à?
Nếu có thượng elf thì liệu có hắc elf không?
Với lại, nghe nói hắc elf có ngực khủng lắm đúng không?
Mà thôi, chắc chỉ có thằng ngớ ngẩn như tôi mới nghĩ hắc elf nào cũng là nữ.
Và chỉ có thằng ngớ ngẩn như tôi mới nghĩ hắc elf nào cũng có ngực to.
Dù sao đi nữa, cái tiêu ngữ của Celes là thứ giúp em ấy dùng ma thuật dễ hơn, và coi bộ cái này thuộc hàng hiếm có.
Để tạo ra được hiện tượng nào đó bằng ma thuật, người ta phải hình dung thật rõ ràng trong đầu. Vậy nên khi dùng ma thuật để trị thương, người ta phải hiểu rõ quá trình hồi phục của vết thương, cả chuyện cơ thể con người hoạt động như thế nào nữa. Bằng không thì ma thuật sẽ phản phé, có khi hủy hoại người cần được chữa trị luôn cũng không chừng.
Chẳng những vậy, người thi triển ma thuật còn phải còn phải có khả năng xác định vết thương nặng nhẹ đến đâu nữa. Chính vì vậy nên đó là một phép thuật rất khó thực hiện. Và cũng vì vậy nên rất ít ai biết dùng ma thuật trị thương. Trong trường hợp này thì Celes nắm bắt kiến thức về trị liệu thông qua kiến thức được tổ tiên em ấy truyền lại nhờ cái tiêu ngữ. Sở dĩ em ấy có thể phát động ma thuật trị thương dễ hơn bình thường là nhờ được cái tiêu ngữ hỗ trợ.
Chà chà.
Không ngờ trên đợi lại có một thứ hữu dụng tới vậy.
Liệu con người có tạo ra được vật gì tương tự vậy không?
Cơ mà, tôi vẫn không hiểu làm sao cái tiêu ngữ tích lũy kiến thức được.
Nhờ có nó hỗ trợ nên hiệu quả thi triển ma thuật tăng lên rất nhiều.
….Nghe sao sướng quá chừng.
Chẳng những vậy, tiêu ngữ còn có thể đơn giản hóa những quá trình phức tạp nữa.
Phải làm sao tôi mới tạo ra được một cái giống vậy đây?
Làm sao để nén một lượng lớn thông tin vào trong một cái tiêu ngữ đơn giản như vậy?
“Ơ… O...Onii-san ơi… Anh àm cứ nhìn chằm chằm vậy thì...em….”
Trong lúc tôi nhìn chằm chằm vào tay Celes, em ấy đỏ mặt lúc nào không hay.
“A… anh xin lỗi”
Không phải.
Chắc trên đó còn có ghi mấy chữ “cấm nhìn chằm chằm” nữa.
“Vậy cho em hỏi lại onii-san cái này được không?”
Tôi cảm nhận được cái nắm tay của Celes chặt hơn một chút.
Chà.
Hỏi về tôi à?
Em có muốn biết có chuyện gì cần lưu ý không à?
Hị hị.
Vậy tốt.
Nếu con gái muốn tìm hiểu vì quá khứ của một người, hẳn là cô nàng có tình cảm với người đó rồi.
Chắc chắn luôn, không sai vào đâu được.
Nhưng kệ đi, trả lời trước đã.
Tôi phải thừa nhận mới được. Phải kể Celes nghe một câu chuyện hệt như chuyện tôi kể cho Sharon mới được.
Giờ mọi người đều lên chung một con thuyền với nhau rồi. Ai cũng có quyền được biết hết.
Liệu lần này tôi có thể giữ cho mọi người hòa thuận với nhau không?
Với lại ánh chiều cũng dần buông rồi.
Chúng tôi bỏ ra ít hời gian lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn.
Khi bầu trời được ánh mặt trời sắp tắt nhuộm đỏ, Celes và tôi ngồi trên đỉnh cái cổng biên giới hai nước ngắm.
Thường thì đây là khu vực cấm, nhưng tôi đã xin phép rồi.
Bầu không khí cũng khá là lãng mạn.
Đây rồi.
Thời điểm quyết định đã đến rồi.
Celes đang ngồi bên cạnh. Tôi đưa tay đặt lên vai em ấy.
Liệu… liệu có được không đây?
Được là cái chắc rồi.
Tôi quàng vai Celes, rồi kéo em ấy lại gần mình hơn.
Celes không chống cự.
“Celes.”
“O...Onii-san…”
Dưới ánh hoàng hôn hấp hối, chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau.
Tuyệt vời. Cảm giác này quá là tuyệt vời.
Lúc này đây, đôi mắt Celes trông đẹp đến tuyệt diệu.
Em ấy không chống cự. Có phải là vì lời hứa không?
Không, có lẽ là không rồi.
Tới đi, tới luôn đi.
Được mà, nhất định được.
Hôn được không nhỉ? Tôi không thể nào nói ra thành lời được.
Không được, phải vững chí mà tiến lên, đừng ngần ngại nữa.
Tôi đưa mặt đến gần em ấy hơn.
Hình như đoán ra hai đứa sắp làm gì nên Celes nhắm mắt lại.
Ôô!
Đây rồi! Chính nó đây rồi!
Thời cơ đến rồi!
“Nn...Nnn…….”
Khi đôi môi chúng tôi chạm vào nhau, Celes thở nhẹ.
Dù đôi môi run rẩy của em ấy vẫn khép chặt, nhưng cảm giác hứng khởi cực độ trong tôi vẫn còn.
Chính hôm nay rồi! Hôm nay chính là ngày chúng tôi sắp sửa tới bến với nhau rồi. Tôi đảm bảo đó.
Rồi tự nhiên cánh tay phải của tôi bị bấu mạnh vào.
Một dòng máu đỏ chảy ra, tôi muốn hét lên một tiếng quá.
À không, thực ra tôi đã thầm hét lên trong đầu rồi.
Giờ tôi sờ ngực Celes được không ta?
Thiệt sự là tôi muốn sờ lắm.
Nhưng có khả năng đây là nụ hôm đầu của em ấy.
Mới hôn nhau lần đầu thì liệu tôi có làm vậy được không?
Có nên tới luôn không? Chắc tới luôn thôi.
Mà không được, phải kiên nhẫn.
Không, không thể vội vã được.
Lỡ sai sót gì là hỏng bét hết. Phải cẩn thận mới được.
“Nn. . . Pua. . .”
Một lúc sau, môi Celes rời ra, tôi cũng xích ra một tí.
Cỡ như Celes mà đi đá lưỡi thì chắc chắn là không hay ho gì.
Sở dĩ tôi dịch ra xa là để xem xem Celes phản ứng thế nào.
Em ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt đắm say chứa đựng một cảm xúc cháy bỏng.
Thắng to rồi!
Dù đang làm một tư thế ăn mừng chiến thắng trong đầu nhưng tôi không để lộ một tí gì ra mặt cả.
Tôi nhìn Celes bằng một ánh mắt nghiêm túc.
Chỉ cần hôn thôi tôi cũng đủ biết cách biệt kinh nghiệm giữa hai bên rồi.
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay Celes và nâng vai em ấy lên.
Đồng thời Celes cũng ép sát người vào tôi nữa.
Dere rồi….!!!
Ôi chao, chịu sao cho thấu đây?
Tôi bắt đầu dắt em ấy đến cái nhà nghỉ nằm gần biên giới như đã định từ trước.
Mọi chuyện suôn sẽ cả. Vậy là kế hoạch đã thành công.
Giờ mới là mới là món chính, Flag cuối cùng đây.
Hị hị… hị hị hị hị…..
Hị hị hị.
Não tôi bắt đầu hoạt động hết công suất để mơ tưởng.
Tôi có cảm giác như đang có hẳn một cuộc diễu hành trong đầu mình vậy. Pháo hoa và hoa giấy bay tưng bừng.
Những giây phút nồng say sắp đến rồi.
Thế giới khác muôn năm! Boku elf muôn năm!
4 Bình luận
*Cắn