Tập 2
Chương 56: Cựu anh hùng • vươn đến một chân trời mới
9 Bình luận - Độ dài: 1,564 từ - Cập nhật:
------------------------------------------------------------
Trans: Nhật Nguyên
------------------------------------------------------------
Trong lúc Hầu Tước còn đang choáng váng trước vẻ ngoài đột ngột thay đổi của con trai mình, tôi rời khỏi dinh thự và quay về quán trọ.
Tôi gặp mặt mọi người ở đó, rồi được họ kể đại khái về sự kiện vừa diễn ra trong một tuần qua. Còn tôi thì kể lại chuyện xảy ra bên dưới mê cung.
À đúng rồi, tôi còn phải hỏi Rithina cái vụ vũ khí nữa chứ.
Mà thôi, cái đó thì để mai đi.
Hôm nay hãy cứ nghỉ ngơi đã. Nghỉ cho thật đã rồi tính tiếp.
Tới lúc nghỉ ngơi rồi.
Lúc đó thì trong đầu tôi chỉ còn lại ‘nghỉ ngơi’ mà thôi.
Cả lúc ăn tối cũng vậy. Tôi muốn nhanh nhanh về giường cơ.
Tối nay, bốn cô gái mặc trên người bốn bộ đồng phục maid được đặt may riêng cho từng người ở Vương Đô sẽ tận tình chăm sóc cho tôi…. Ôi…
Chúng tôi vào phòng. Mọi người đều đã sẵn sáng. Sau một tuần kiêng cữ, cuối cùng cánh cửa đến thiên đường màu nho, màu lam và màu pha lê cũng đã rộng mở rồi.
Tôi chưa ra tay vội.
Tôi đứng nhìn quanh cảnh nhiệm màu trước mặt: ngực được xếp theo thứ tự từ nhỏ -> vừa -> bự.
Có khi nào chỉ ngắm thôi cũng đủ phê rồi không nhỉ?
Cũng y như hồi họ mặc trang phục miko, điểm thu hút hôm nay vẫn là những bộ trang phục mà họ khoát lên người.
Nhất là bé Mina mặc bộ đồng phục maid trên người như thường lệ.
Vì quá quen cảnh ẻm mặc bộ đó rồi nên tôi chuyển sang tia da.
Khi tiếng cời đồ vang lên, má em ấy cũng chuyển sang màu đỏ vì ngượng.
Sau khi lột đồ mấy ẻm xong, tôi chiêm ngưỡng thật kỹ từng người mà tôi thề sẽ dùng cả tính mạng mình để bảo vệ.
Bầu không khí căng thẳng làm tôi thấy vui trong phút chốc.
Nhờ vậy nên mỗi người được 2 hiệp.
Bắt đầu đánh đêm thôi!!!
Tôi tự tin vào sức mình lắm.
———
Ngày hôm sau.
Chúng tôi quay lại dinh thự của Hầu Tước.
Cuối cùng cũng đến lúc bàn về chuyện mà chúng tôi đến đây để bàn rồi.
Dù nhờ có sự cố dưới mê cung ngầm nên tôi đã làm thân được với Hầu Tước, nhưng vì cái máu M vừa thức tỉnh gần đây của Heo-Ếch-kun, một vấn đề khác lại nảy sinh.
Giờ thì thằng ku chuyển qua say nắng Laurier chứ không thèm đếm xỉa gì Rithina nữa. Tôi cũng muốn chửi lắm, nhưng mà ta hãy giải quyết trong hòa bình đã. Chỉ cần cho Laurier dẫm lên người hắn vài phát là xong…
Sao tự dưng chuyện lại thành ra thế này vậy?
Dẫm lên cơ à…
Vãi dẫm…
Sau khi bỏ lại thằng Heo-Ếch giờ đã đê mê, hiện tại chúng tôi đang đứng ngay trước dinh thự. Nhưng trước khi đến gặp lại cha hắn, tôi cần phải giải quyết một chuyện đã.
Tôi không thể để cho cái thằng mặt lợn ấy coi mình là một kẻ thua cuộc được.
Trừ Laurier ra thì ba người kia đều đã vào bên trong dinh thự rồi.
Sau đó, tôi bồng Laurier ra phía sau một căn nhà bỏ hoang….
“Gì vậy Haruto? Tự dưng đem em tới chỗ này chi vậy?”
Laurier hỏi vậy đó.
Ực.
Tôi vẫn còn do dự, chưa dám nói ra điều mình định nói với cô nàng.
Tôi có nên dấn thân vào con đường này không?
Không, không nên chối bỏ nữa.
Tôi biết rõ, nếu đang chiến đấu mà lại do dự, người lính chắc chắn sẽ bị thương nặng.
Nếu đang thương lượng mà lại do dự, người thương gia cũng sẽ mất đi một khoảng lợi nhuận khổng lồ.
Đừng nên chối bỏ ước muốn con tim nữa.
Nhất thiết phải dấn thân vào con đường đó thôi.
Sau khi đào ra đủ mọi lý do, cuối cùng tôi cũng quyết định được.
Mặc kệ, phải làm ngay thôi!
“Laurier. Anh muốn nhờ em cái này”
“Nhờ gì?.... ngay đây luôn hả?”
Mặt Laurier hơi đỏ lên một tí.
Chắc ẻm tưởng tôi sắp làm vậy đây mà.
Nhưng không phải đâu.
Nhầm rồi cưng à.
Tôi phải dấn thân vào con đường đó…. ít nhất là một lần mới được.
“Laurier…….làm ơn dẫm lên người anh ngay đây luôn đi”
…………
Câm lặng….
Đúng là đến cả Laurier cũng không khỏi bất ngờ.
Tại tôi vội vàng quá chăng?
Đột nhiên, đồng tử Laurier phát ra một ánh sáng huyền bí.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt ẻm như vậy.
K-Không lẽ cái gì đó trong người ẻm thức tỉnh rồi sao?
Tuy vụ lần này có hơi phiền phức tí, nhưng cuối cùng tôi cũng đã vươn đến được một chân trời mới rồi.
Vậy nên giờ tôi phải bày tỏ lòng biết ơn của mình mới được.
Cám ơn nha, Hợi-Ếch.
“Được lắm, vậy nằm xuống đó mau, Haruto!”
Đếch hiểu sao giọng Laurier có hơi lạnh lùng.
Nhưng ngược lại, trong bụng tôi lại bắt đầu có cảm giác nóng lên.
Rồi tôi nằm ngửa ra đất.
Laurier nhìn từ trên xuống.
Ôi mẹ ơi, sao tôi có cảm giác như mình sắp thối rửa tới nơi vậy nè?
Ẻm bắt đầu bước lên người tôi.
Sau đó, Laurier tháo chiếc giày bên chân trái ra.
Hình như lúc dẫm lên Heo-Ếch, ẻm có mang giày thì phải.
Chắc vì là tôi nên Laurier mới giảm cường độ xuống một tí.
“Vậy em dẫm lên anh đây”
“Vâng”
Đối thoại kiểu méo gì thế này?!
Rồi ẻm cười gằn và dẫm lên bụng tôi.
Ô-Ôi….
Tôi không hiểu nổi…
Dù không hiểu lắm nhưng tôi vẫn thấy quá là tuyệt vời…
Bụng của một thằng đàn ông đang bị một bé gái dẫm lên và kêu guriguri.
Sau đó, chân Laurie bắt đầu dịch đến chỗ quan trọng của tôi và quắp vào đó.
Thiệt hả?
Chơi tới đó thiệt luôn hả?
Coi bộ cô nàng thức tỉnh thật rồi.
“Fu...Fuhaha. Gì đây hả Haruto? Sao tự nhiên lại thèm bị dẫm lên người vậy? Đúng là một quý ngài biến thái quá đi thôi. Nào nào! Sướng chưa? Sướng lắm đúng không?”
Tôi cảm nhận được một sức ép áp đảo.
Vừa đau mà vừa sướng tê người.
Dù miệng thì đang rủa xả tôi nhưng vẻ mặt Laurier lại rất ngây ngất. Cái trò lăng mạ này đúng là….
Tôi có nghe qua cái vụ footjob này rồi.
(vui lòng ngó trước nhìn sau cho cẩn thận trước khi tra google chữ này)
Nhưng lúc đó, tôi lại đếch thấy vụ này hay ho chỗ nào cả.
Nhưng bây giờ, tại đây, tôi đã hiểu ra rồi.
Tôi đã đặt chân vào một chân trời mới rồi.
Eo uôi, giờ tui hết còn cảm giác thua cuộc trước thằng Heo-Ếch nữa rùi.
Tui là người chiếng thắn! Ồ ye!
Thằng đó thua tui rồi!
Ôi tuyệt vời ông mặt trời. Tôi muốn ba người kia làm thử luôn quá.
Một cô con gái đáng yêu và năng động.
Một nàng công chúa vừa hiểm độc vừa quyến rũ.
Rồi cả một bé maid ngoan ngoãn nữa.
Cứ giả sự họ chịu dẫm lên đi, liệu tôi có còn thấy sung sướng như này nữa không?
Phần nhân cách dính M trong người tôi đã hoàn toàn thức tỉnh rồi.
…………….nhưng khi tôi và Laurier đang hòa mình vào vở kịch của hai người, một bi kịch xảy đến.
Chúng tôi bị cám xúc mới mẻ này làm cho ám ảnh quá độ.
Vậy nên chúng tôi không nhận ra có một cô gái đang tới gần.
Thôi coi như đây là hiểu lầm lớn nhất cả đời người luôn đi.
Celestia đang đứng đó, gương mặt đờ ra vị bị sốc.
“D-dạ thưa…. N-Ngài Hầu Tước gọi em tới, nhưng vì Onii-san chưa có mặt nên… em sợ có chuyện gì nên….”
Cái cảnh Celes không giấu được cơn run rẫy trước mặt làm tôi cứng đờ cả người.
Dù miệng không còn tuôn ra mấy câu lăng mạ nữa, nhưng chân Laurier thì vẫn đang mò mẫn trên người tôi.
Trời ơi, con đần này, thôi giùm cái coi!
“Dạ…. Dạ…. Em xin lỗi!”
Celes mặt đỏ đến mang tai rồi phóng vọt đi như một bé thỏ con.
“Thiệt tình, mới bắt đầu vui thì lại bị phá đám. Sao đây Haruto, chơi tiếp không?”
Tiếp cái đầu cưng á.
Biết là đang phê, nhưng làm ơn rút cái chân ra giùm đi.
Nãy Celes mới nói gì ta?
“Ngài Hầu Tước gọi em tới” phải không?
Sao con bé cũng tham dự vào cuộc họp bàn về vấn đề tương lai của chúng tôi vậy?
Nếu chuyện đã thành ra thế này thì…
Uwaaa!! Nguy to rồi còn gì?!
Tôi chỉ mong cuộc đàm phán diễn ra suôn sẻ thôi, vậy mà vấn đề mới lại ngay lập tức nảy sinh rồi.
Nhưng bát nước đã đổ đi thì không thể nào hốt lại được nữa.
9 Bình luận
*Cắn
..AMEN.