Tập 2
Chương 51: Cựu anh hùng • Phóng vội xuống mê cung ngầm
7 Bình luận - Độ dài: 2,726 từ - Cập nhật:
-----------------------------
Trans: Nhật Nguyên
-----------------------------
Đường trong mê cung ngầm lớn hơn tôi tưởng.
Rộng khoảng 3m chăng?
Trong này được trang hoàng đẹp đến nổi làm tôi tưởng đây là cung điện. Từ những vật thể nhìn giống như đèn treo trên tường, một luồn ánh sáng mờ mờ chiếu ra.
Bên trong không có lửa.
Mấy cái đó dùng ma thuật để mà thắp sáng chăng?
Nhờ vậy nên tôi không cần phải đốt đuốc để soi đường như trong mấy cái hang động nữa.
[Tìm kiếm]
Tôi dùng ma thuật để kiểm tra thử.
Tuy nhiên, xung ma thuật mà tôi phát ra bị xung ma thuật bên trong mê cung làm nhiễu nên tôi không thể thăm dò được bất cứ thứ gì xung quanh cả.
Hóa ra là bất khả thi à?
Hồi sáng, lúc cảm nhận được hiện tượng bất thường, tôi cũng đã thử điều tra và thăm dò dưới lòng đất rồi. Dù vậy nhưng tôi không thể nào dò ra được tình hình dưới này cả.
Dù có thể phóng thích toàn bộ sức mạnh của mình để dò tìm, nhưng tôi nghĩ mình vẫn nên hạn chế dùng nhiều ma lực thì hơn.
Chính vì vậy nên tôi đã nhờ Rithina mượn bản đồ.
Tôi trải tấm bản đồ ra.
Cha, rộng kinh.
Mới cầu thang dẫn xuống tầng 2 thôi cũng đã xa tít tắp rồi. Chẳng những vậy, nó còn nằm ở một vị trí rất phức tạp nữa.
Ngoài ra, cầu thang nằm rải rác mỗi nơi mỗi cái chức không thống nhất tại một địa điểm cụ thể nào. Rồi còn có cả những điểm mà nếu cứ ngoan cô tiến lên, ta sẽ đâm đầu vào đường cụt nữa.
Đích đến của kỳ thi tốt nghiệp là tầng 20.
Ra vậy.
Nếu không có tấm bản đồ này thì tha hồ mà tìm đường luôn.
Thêm nữa, trên bản đồ này còn có rất nhiều chỗ thiếu sót.
Những tầng thấp hơn thì không nói làm gì rồi, nhưng còn những tầng dẫn đến tầng thấp thì khi nhìn vào, tôi cả thể hiểu được mô tê gì cả.
Làm sao đây?
Dù đang vội, nhưng nếu cứ đục xuyên các tầng mà đi xuống thì lại không được hay cho lắm.
Lỡ mê cung mà sập thì to chuyện chứ chẳng đùa.
Nhìn vào bản đồ thì tôi có thể xác định được vị trí của cầu thang dẫn xuống tầng dưới.
Vậy nên cứ lấy tầng 20 làm mục tiêu đã.
Thuật tìm kiếm thì không xài được rồi. Cứ giả sử là tôi có thể đi liên tục mà không bị lạc đường đi, hmm…. liệu tôi có thể tới đó trong vòng 2 ngày được không?
Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì một con ma thú xuất hiện trước mặt.
Ồ, một con slime.
Loại slime này cũng giống như mấy con quái vật có cơ thể dạng chất lỏng đặc quánh thôi. Nhưng chú này thì hơi bị tinh ranh.
Dẫu sao thì chúng cũng có thể vô hiệu quá gần như hoàn toàn những đòn tấn công vật lý.
Nếu không thể dùng ma thuật hoặc vũ khí ma thuật thì coi như nó bất bại luôn. Tôi nói thiệt chứ không chém gió đâu.
Nhưng ngược lại, đối với những người biết truyền ma lực vào vũ khí, nó lại là một con mồi ngon lành.
Hồi xưa tôi thích vờn với mấy con này lắm luôn.
Và trong khi tôi đang hồi tưởng về quá khứ thì con slime phóng tới.
Một khi đã bị nó bám dính vào người rồi thì không dễ gì mà gỡ ra được.
Nếu nó chỉ ăn mòn quần áo thôi thì tôi đã túm cổ nó xách về nhà rồi. Nhưng xui một nỗi là nó còn phân rã cả da thịt nữa.
Tôi chém ngọt con slime phóng về phía mình.
Dù có nhiều đặc điểm bất thường như vậy nhưng nó cũng chỉ là một con slime mà thôi.
Vì nó chỉ là một con ma thú thuộc tầng thượng nên cũng chẳng đáng gì cả.
Bị tôi chém thành nhiều mảnh, cơ thể con slime bắn tung tóe khắp tường.
Rồi nó tan biến thành một làn khói.
Khi đó, mật độ ma thuật xung quanh tăng nhẹ.
Ra vậy, hiểu rồi.
Ma lực đã về lại mê cung, rồi sẽ có một con slime khác xuất hiện ở đâu đó đúng không?
Đây là lần đầu tiên tôi vào một mê cung thế này.
Thường thì đến cả bọn quỷ cũng không tụ tập sâu bên dưới mê cung làm gì cả.
Thứ nhất là khó đảm bảo được nguồn cung lương thực. Thứ hai là vì sống dưới sâu quá thì khó mà ra ngoài, vậy nên chúng không muốn xuống dưới.
Vậy nên tôi không đi săn mê cung như trong game.
Dù tình huống đó làm tôi không thể tận hưởng hết mình được, nhưng vẫn có thể nói rằng tôi cũng thấy hơi hơi phấn khích.
Rồi, giờ thì tôi sẽ vừa cẩn thận bẫy vừa hướng thẳng tới cầu thang.
———
Tôi liếc cái đồng hồ của mình.
18:38
Vậy giờ là buổi chiều, à không, là buổi đêm luôn rồi.
Chắc ngoài trời đã tối thui rồi đây.
Hiện tại, tôi đã tới được tầng thứ 12.
Tôi đi nhanh hơn tôi tưởng.
Phần lớn cũng là do lũ ma thú cực kỳ yếu.
Lần nọ, khi đi ngang qua một phòng toàn quái vật, tôi hơi bị ngạc nhiên.
Chả hiểu làm sao đó, có rất nhiều ma thú kinh dị lộn trong này.
Nào lũ nhìn như côn trùng, nào bọn xúc tua, nào đám trên người toàn mắt…. vân vân và mây mây.
Căn phòng tôi thấy vừa nãy đầy ắp lũ kinh dị ấy, và chúng cứ uốn éo, quằn quại lên nhau.
Chỉ đơn giản một từ là tởm.
Tôi vô thức sử dụng Mật・Nhất trảm.
Kêu là ‘bí mật’ cho nó ngầu vậy chứ thực ra, đó chỉ là một đòn tấn công tầm xa bằng ma lực phát ra từ một phát vung kiếm mà thôi.
Ít nhất thì tôi cũng hiểu được rằng sau khi quỷ chết đi, chúng sẽ biến thành ma lực.
Nếu mà xác chết và mùi của lũ kinh tởm ấy còn đó thì tôi đã tìm đường vòng mà đi rồi.
Tôi ngồi vào trong góc căn phòng mình đã dọn dẹp và bắt đầu ăn tối.
Rồi ngủ một lúc cho lại sức.
Tôi không thể đi suốt đêm mà không ngủ miếng nào được, nhưng ngược lại, vì trong này đầy quái vật nên tôi cũng không thể ngủ cả đêm được.
Cứ đi một lúc, tôi lại ngủ một lúc.
Đêm cứ vậy mà trôi qua.
Nếu giữ được tốc độ này thì chỉ khoảng chiều ngày mai là tôi sẽ tới nơi thôi.
Sáng hôm sau.
Dù có ngủ vài giấc nhưng tôi cũng không thể nào lấy lại sức hoàn toàn được.
Mà nói vậy thôi chứ, dù có thức trắng đêm thì tôi vẫn có thể đi liên tục trong vòng 2 đến 3 ngày. Dễ ợt.
Trong lúc đang vượt mê cung, tôi phát hiện một kẻ thù khá là bí ẩn.
Nó cũng không đến nỗi mạnh lắm.
Chỉ có khả năng kháng ma thuật của nó hơi cao tí thôi.
Nếu vậy thì sao tôi lại nói nó bí ẩn? Đầu tiên chính là ngoại hình của nó.
So với những con ma thú kinh tởm khác thì con này giống như là một cái máy kinh tởm vậy. Và dù bị tiêu diệt rồi mà nó vẫn không tiêu biến.
Lúc tôi đập đó, ngoại hình của nó vẫn còn giống như máy móc.
Vậy thì đây không phải là ma thú trong mê cung này ư?
Tại sao cái thứ ấy lại lảng vảng trong này?
Chẳng những vậy, khi đi tiếp, tôi còn gặp thêm nhiều thứ khác giống như cái máy vừa nãy nữa.
Lần này thì tôi thấy chúng đang đập bọn ma thú của mê cung.
Coi bộ mấy thứ đó không phải ma thú của mê cung thiệt rồi.
Tôi lẻn sang một bên rồi tiêu diệt con ma thú của mê cung trước.
Dù tôi không có ý định giúp nó, nhưng xét trên vài phương diện thì quả thật là vậy.
Nhưng rồi cái máy nhào vô phang tôi mà không nói năng gì cả.
Coi bộ, trong tình huống này thì kẻ thù của kẻ thù không phải là đồng minh rồi. Vì không còn cách nào khác nên tôi hô biến nó thành ve chai luôn.
Xác nó vẫn cứ ỳ ra đó y như con vừa nãy.
Rốt cuộc đây là cái mọe gì vậy?
Tôi rất lo, không biết nó từ đâu ra, nhưng giờ không phải lúc để điều tra.
Tôi đành dẹp mối nghi hoặc sang một bên rồi đi xuống.
Sau khi xuống tới tầng thứ 17, tôi nghe có tiếng ồn ào đằng trước.
Tôi liền lần theo hướng đó mà đi.
Đến nơi, tôi nhìn thấy một nhóm khoảng 20 con búp bê thời tiết màu đen.
Bậy, là đồng phục của trường mới đúng.
Vậy chắc đó là bọn học sinh đang tham gia kỳ thi tốt nghiệp rồi.
Để đề phòng trường hợp mình lỡ làm cản trở lũ nhóc đang thi, tôi liền núp vào bóng tối để ẩn thân.
Bọn học sinh đang cãi cọ gì đó.
Mau quay lại mặt đất đi.
Nên chờ ở đây thì hơn.
Phải quay lại giúp mấy người còn bị kẹt bên dưới mới đúng.
…….
Trong số đó, có một gã người lớn, có lẽ là giáo viên của bọn chúng, nhưng mà người đó không thể nào ổn định lũ học sinh được.
Nếu mà chúng đòi đi giúp ai đó, chắc chắn là phải có chuyện gì xảy ra rồi.
Tôi lôi bộ đồng phục đã mượn trong ba lô ra, rồi tròng bộ áo choàng đen đó vào.
Đối với một giáo viên thì có lẽ cũng không đáng ngờ lắm đâu.
Thế là tôi bước ra ngay đằng trước bọn nó.
“Chào, một ngày tốt lành”
Tôi giơ hai tay lên vào chào mà không để lộ bất cứ ý định thù địch nào.
Làm vầy có hơi lố quá không ta?
“A-Ai đó?!”
“T-Thằng nào đây? Sao lại có học viên ở đây?”
Nhìn thấy người lạ xuất hiện, cả nhóm náo loạn lên.
Bọn nó coi tôi là người đáng ngờ rồi.
Cũng phải thôi, nhìn tôi thì ai mà không nghi ngờ cho được.
Chắc nhờ chào hỏi thân thiện và bộ đồng phục học viên tôi mặt trên người nên bọn nó không sợ đến nổi phải thét lên kyaa kyaa.
Sau đó, khi GV hướng dẫn hỏi tôi chui từ đâu ra, tôi liền xạo ra một câu chuyện y như thật. Cuối cùng họ cũng bớt cảnh giác tôi.
Rồi tôi hỏi tình hình hiện tại.
Rồi mỗi đứa kể theo mỗi kiểu khác nhau, đứa thì ôm mặt khóc huhu, đứa thì thét lên theo 49 sắc thái. Tôi không hiểu cái mẹ gì luôn.
Nhưng sau khi tổng hợp lại lời chúng kể thì tôi cũng đã tàm tạm hiểu ra tình hình.
Cả bọn đã tới được tầng 20 mà không gặp phải trở ngại gì cả.
Phải nói rằng thời gian quy định là quá thừa mới đúng.
Và để tận dụng quảng thời gian thừa đó, chúng bàn nhau đi thám hiểm những khu vực chưa ai ghé tới ở tầng 20 rồi hẵng quay về sau.
Rồi trong lúc đi khám phá khu vực chưa ai đặt chấn đến, chúng tìm được một cánh cửa bị khóa.
Vì từ trước tới nay, người ta đã tìm ra rất nhiều vật phẩm giá trị trong mê cung này nên chúng nghĩ chắc chắn đằng sau cánh cửa đó cũng phải có mấy món đồ giá trị. Vậy là chúng bắt đầu cạy khóa ra.
Và sau khi vào bên trong, một con golem khổng lồ thức tỉnh rồi tấn công chúng. Đại khái thì chuyện là vậy.
Vài người hy sinh làm mồi nhử, giáo viên và lão lãnh chúa bị kẹt lại bên trong.
Cả cậu pháp sư thiên tài nữa.
Trong lúc họ làm mồi nhử và đánh trả, nhóm này xoay sở thoát được lên trên này.
Tuy nhiên, người giáo viên giữ bản đồ đã kẹt lại ở tầng dưới, còn tấm bản đồ mà bọn học sinh này vẽ trong lúc thám hiểm mê cung cũng mất luôn rồi. Vậy là cả lũ chính thức bị lạc.
Và khi tôi tới thì cả lũ bàn xem liệu xuống cứu mấy người kia có nguy hiểm hay không, nên ở lại đây hay là tự nhớ lại đường mà mò lên mặt đất để nhờ người xuống giúp.
Coi bộ tình hình nghiêm trọng hơn tôi tưởng.
Mà cũng không phải, cả đám chưa bị con golem đập thành thịt bằm là hên rồi. Có gọi đây là thiệt hại tối thiểu cũng không ngoa.
“Trong số những người bị kẹt lại bên dưới, có ai có bản đồ khu vực này không?”
Tôi hỏi một thằng bé có vẻ bình tĩnh nhất trong bọn.
“V-Vâng. Chắc là ngài lãnh chúa tới làm giám khảo có đem theo bản đồ.”
“Vậy à, hiểu rồi. Cám ơn.”
Lúc tôi cảm thấy bất thường là buổi sáng ngày hôm qua.
Vậy thì đã hơn một ngày trôi qua rồi.
Liệu đã quá trễ chưa, hay…
Dù không biết được thì tôi vẫn phải đi.
Tôi tách khỏi nhóm người ấy rồi lôi con Bom Phone 3 trong ba lô ra.
Pin còn lại 20%.
Tôi rất ít khi xài tới con hàng này. Và tôi cũng rất ít khi lôi cái máy phát điện quay bằng tay ra để sạc pin, bởi vì phiền phức kinh khủng.
Chắc lần này tôi vẫn sẽ tìm cách xoay sở được thôi. Bởi vì tôi có mang theo bộ sạc bên người mà.
Tôi dùng con B-phone 3 chụp hình tấm bản đồ đã mượn.
Để đề phòng thôi.
Dù không thể nhìn rõ ràng được nhưng thà có vẫn hơn không.
Nếu lỡ xuống dưới kia mà không tìm được tấm bản đồ nào thì tôi vẫn có thể dùng cái này để xoay sở.
Tôi cất con bom phôn 3 đi rồi quay lại chỗ nhóm học sinh.
“Tôi sẽ xuống tầng dưới để cứu họ. Mọi người cứ lấy tấm bản đồ này mà quay về mặt đất đi.”
Nói xong, tôi đưa tấm bản đồ cho tay giáo viên còn lại, dù rằng người đó không đáng tin cậy cho lắm.
“Thêm một chuyện, làm ơn giao lại ít thức ăn để tôi còn cứu mấy người kia. Tôi có thể dùng ma thuật để tạo ra nước nên chỉ cần đồ ăn là được rồi.”
Dù đang vác theo đồ ăn đủ cho một tuần nhưng tôi vẫn không biết chừng đó đủ để nuôi bao nhiêu người nữa.
Lỡ có đông người thì thiếu đồ ăn là cái chắc.
Khi nghe rằng có bản đồ và không cần phải quay lại tầng dưới nữa, chúng mừng như điên.
Tôi không nghĩ là chúng có ý nói những người kẹt lại bên dưới không quan trọng. Sinh mạng con người không rẻ rúng đến vậy đâu.
Có lẽ vì sắp thoát thân nên chúng mới mừng vậy thôi.
Sau khi cả bọn bước lên bậc cầu thang, tôi vác mớ thực phẩm được giao lại lên vai.
Rồi tôi dùng tìm kiếm.
Và lần này tôi giải phóng tối đa sức mạnh.
Dù đã dùng hết sức nhưng tầm dò tìm vẫn hẹp như thường. Dù vậy nhưng vẫn đủ dò xuống tận tầng 20.
Tuy tôi không thấy rõ lắm nhưng chắc chắn là có người bên dưới.
Và những người đó…. còn sống.
Sau khi xác nhận lại cấu trúc và con đường dẫn tới cầu thang, tôi bắt đầu phóng đi.
7 Bình luận
*Cắn