Kita no Toride Nite
Tsukasa Mikuni Souchuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Lần đầu tiên ở nhà một mình

Có vấn đề xảy ra.

8 Bình luận - Độ dài: 3,232 từ - Cập nhật:

Ngày hôm đó, cũng như mọi ngày, trôi qua một cách yên bình.

Cho bữa sáng thì, tôi ăn phần thịt khô còn lại vào ngày hôm qua, liếm hết mọi góc để làm nó mềm hơn. Để cho tôi một thứ ngon như thế này, đúng như tôi nghĩ, anh kị sĩ ấy là một người tốt.

Tôi đã bớt cảnh giác với anh ta hơn bởi vì phần thịt khô. Hơn nữa, tôi không còn sợ anh ta mỗi khi tôi đến gần anh ta nữa.

Dù thế, tôi vẫn thấy lo lắng mỗi khi anh ta nhìn tôi, và vẫn chạy đi mất mỗi khi bàn tay to lớn của anh ta vươn tới để xoa đầu tôi.

Mỗi lần mà anh ta làm một vẻ mặt thất vọng, thì tôi cũng thấy như vậy — Tôi được ăn ngon mà, tôi phải để anh ta chạm lông mình dù chỉ một ít nữa chứ — nhưng bản năng động vật và tinh linh của tôi không muốn tôi làm việc đó.

Tôi tự hiểu rằng tôi sẽ không bị đánh, nhưng nhìn cảnh tượng một bàn tay lớn dần rơi xuống đầu tôi đúng là một cảnh tượng đáng sợ.

“Xoa đầu cũng không tốt nhỉ.”

Anh kị sĩ cười khổ.

Tôi xin lỗi, nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng.

Tôi không phải là một đứa con gái lẳng lơ, sẵn sàng vẫy đuôi trước bất kì ai đâu. Anh nhầm rồi nếu anh có một suy nghĩ như vậy! Dù tôi có một bộ lông chẳng giống thú hoang tí nào cả, nhưng tôi là một giống loài rất là cao ——

“Vậy thì, gặp lại mi sau.”

Anh kị sĩ một mắt đóng cửa sổ lại và đi làm việc.

Tôi nói còn chưa hết mà!

Sau khi ăn sáng xong, tôi đi ra ngoài nhà chòi một cách cảnh giác, cố gắng để không bị phát hiện. Bây giờ thì, tôi nên làm gì cho đến lúc mặt trời mọc đây.

Là một bé cáo con thì, tôi không phải làm việc nhà, làm việc, hay đi học nữa chứ. Nên ngày nào tôi cũng rảnh chứ.

Tôi có nên đi dạo quanh pháo đài nữa không?

Gần đây tôi đã dám đi vòng quanh pháo đài rồi, nhưng tôi không nghĩ là ngoại trừ anh kị sĩ một mắt ấy ra thì không ai thấy tôi hết cả. Có thể là tôi có tài trong việc lẩn trốn nhỉ

Trời hôm nay thì quang đãng, và nhiệt độ thì khá cao cho một nơi đầy tuyết như nơi này. Tôi nghe các anh kị sị khác nói rằng, “Hôm nay nóng quá đi.”

Không hề, tôi không nghĩ là nó nóng đâu. Cho dù mặt trời có hiện ra đi chăng nữa, tuyết vẫn chưa tan hết và tôi nghĩ nó còn lạnh hơn Tokyo trong một mùa đông đầy tuyết ấy.

Có lẽ là vì các giác quan của họ đã quá quen với cái lạnh nơi này rồi.

Tuy vậy, là một tinh linh tuyết có khả năng chống lạnh khá tốt, tôi cũng thấy rằng trời hôm nay rất là ấm.

Nơi này còn rất là mát ngay cả khi nó đang là mùa hè đi chăng nữa——trên ngọn núi nơi tôi và mẹ ở thì tuyết chẳng bao giờ tan cả—— Nếu tôi cố đi xuống phía Nam thì có thể tôi sẽ bốc hơi vì nóng mất. Ngay cả khi mà tôi lớn lên rồi thì tôi không nên xuống núi vào những mùa hè.

Vào ban ngày thì trời vẫn rất là yên bình.

Tôi đi qua lớp tuyết mềm mại đó, và chào những người bạn của tôi bằng những cái chạm mũi.

Hơn nữa, những con chim bay quanh tôi đang cố kiếm chuyện! Tôi phải đánh trả lại…

Tôi nghĩ rằng tất cả động vật sợ tôi và mẹ vì chúng tôi là tinh linh, nhưng tôi biết được một sự thật đáng buồn tất cả những động vật chỉ sợ mẹ mà thôi. Khi tôi lớn lên và trở nên cao quí hơn thì, tôi sẽ không bị đám chim đó coi thường nữa.

Một chuyện xảy ra lúc mặt trời sắp lặn.

Những thứ xung quanh tôi dần tối lại và trời trở nên lạnh hơn lúc sớm chiều. Nếu như đó là tôi của kiếp trước, quen với những thứ ấm áp thì tôi sẽ không chịu được cái lạnh này, nhưng bây giờ khi tôi là một con vật mềm mại như này. Tôi thấy rất là ấm nhờ lớp lông của mình.

Chỉ có cái mũi ướt và chân của tôi thấy lạnh, tôi trở về nhà chòi của mình.

Hôm nay tôi đã di chuyển hơi bị nhiều, nên tôi thấy đói. Tôi tự hỏi rằng anh kị sĩ một mắt ấy còn làm việc không? Hay là anh ta đang chuẩn bị đồ ăn cho tôi?

Tôi hướng về phòng của anh ta, nhưng nguy hiểm đang rình rập tôi.

“…?”

Ban đầu thì, tôi thấy một bóng đen. Nó ở một góc xa trong bóng tôi, nên tôi không biết nó là cái gì.

Nhưng từ mùi mà tôi ngửi được, tôi biết ngay nó là cái gì.

Một con chó hoang sao?

Mùi của một con vật nguy hiểm và các tiếng thở dồn dập. Nghĩ lại thì, bóng đen đó cũng là của một con chó.

Khi tôi nghĩ về ‘chó’ thì đó là một con chó được xích lại và được dắt xuống đường. Tôi gần như muốn nói, “Mi từ đâu tới vậy!” Như một bà cô vậy.

Tuy vậy, khi tôi thấy rõ nó khi nó tới gần thì, tôi cảm thấy nguy hiểm.

Nó đúng là một con chó hoang, chẳng có điểm đáng yêu nào cả.

——Một con chó hoang. Một con vật nguy hiểm không được con người điều khiển.

Bầu không khí rất là căng thẳng.

Mắt của nó đỏ ngầu, nhìn như nó đang bốc cháy vậy. Từ cái miệng nó thì đang thở hồng hộc, tôi có thể thấy những răng nanh sắc bén của nó. Nước dãi chảy ra từ miệng của nó thể hiện rằng nó đang rất đói. Mắt nó thì sưng lên, và các tiếng gầm gừ kêu ra từ cổ họng của nó.

Từ tầm mắt của tôi thì con chó nhìn rất là đáng sợ, đến mức mà tôi run người lại vì sợ hãi.

Hông của tôi gần như sụp xuống, nhưng tôi cố gắng đứng lên.

Tuy vậy, hai chân của tôi tun lên cầm cập, việc đó làm cho tầm nhìn của tôi run lên.

Chắc chắn rằng nó đang nhìn tôi như là một con mồi. Nó sẽ tới gần tôi, ngoạm cổ tôi và ăn thịt tôi.

Con chó bước tới một bước. Nó hạ thấp đầu xuống để canh thời gian để vồ tôi.

Con chó này khác với những con chim mà tôi chơi cùng vào ban ngày, nếu tôi chống trả lại thì tôi sẽ chết.

Tôi cảm thấy sợ hãi lần đầu tiên trong đời.

Nỗi sợ cái chết dần ám lấy tôi.

Ngay cả khi tôi sợ đến thế đi chăng nữa, tôi không có quay mắt đì vì sự an toàn của chính mình. Tôi từ từ lui về phía sau mà không kích động đối thủ của tôi.

Tuy vậy, như nó đã chán chờ đợi, con chó chạy tới đây, nên tôi quay người lại và chạy nhanh nhất có thể.

Tôi rất là tuyệt vọng luôn rồi.

Tôi chạy xuống một con đường hẹp không có tuyết. Vì chân của người đang đuổi theo tôi dài hơn tôi cho nên tôi phải chạy nhanh hơn.

Tôi căng mắt ra, và chạy —— nhanh hơn lúc tôi bị đám trẻ đuổi theo ấy.

Ngay ở giữa, có một ít tuyết, nhưng may cho tôi rằng lớp tuyết đã cứng lại rồi. Tôi rất là nhẹ, nên nó không có ảnh hưởng tôi cho lắm, nhưng con chó rơi xuống lớp tuyết. Tuy vậy, tốc độ chạy của chúng tôi vẫn cứ như nhau.

Tại đây, tôi phải kéo dài khoảng cách ra, nhưng vì có bùn trên lối thoát của tôi cho nên nó không ổn cho lắm. Tôi chạy đi mà không suy nghĩ gì cả mà.

“Uwa! Cái… Cái gì đang xảy ra vậy!?”

Trên đường đi, có một nhóm kị sĩ, nhưng tôi không quan tâm tới bọn họ.

Tôi chạy qua giữa hai chân của họ và tiếp tục chạy. Con cho dừng lại một chút, nhưng nó tiếp tục đuổi theo tôi.

Những tiếng của con chó lấn áp khả năng nghe của tôi. Tôi không còn thời gian để nhìn lại, nhưng tôi có thể nghe được rằng nó đang chạy sau tôi với cái lưỡi lè ra và nước miếng đang chảy dãi.

Tôi có thể cảm thấy sự hiện diện của con chó ngay sau lưng tôi.

Tôi thấy sợ hơn bao giờ hết.

Cứ đà này thì tôi sẽ bị bắt mất…!

——Ngay lúc đó, tôi thấy một cái hồ nhò nằm trong một góc của căn cứ.

Chắc chắn nó là một cái hồ nhân tạo rồi. Vì thế, hồ không có lớn cho lắm, nhưng nó rất là sâu. Có lẽ họ đổ lớp tuyết dơ vào trong đó, vì có các viên tuyết trôi nổi trên mặt hồ.

Không phải là băng, nhưng tôi chắc rằng nó sẽ lạnh đế thấu xương mất.

Tuy vậy, tôi vẫn hướng về phía đó. Nếu tôi cứ chạy thì, chắc chắn là tôi sẽ bị bắt.

Tôi lấy hết can đảm và nhảy vào cái hồ lạnh băng đó.

❄❄❄

Tôi nhảy vào trong hồ nước, nhưng nó không có quá lạnh như những gì mà tôi tưởng tượng. Tôi lo rằng tôi sẽ ngừng thở vì lạnh, nhưng đó chỉ là một lo lắng không cần thiết thôi.

Lý do mà tôi không thấy lạnh là do lớp lông của mình.

Đặc biệt là lớp lông dưới lớp lông của tôi có không khí bên dướii, vì thế da của tôi không bị ướt.

Thế thì, tôi không cần phải lo về việc bị hạ thân nhiệt nữa.

Tuy vậy thì, khác với khi tôi ở trên đất, tôi cảm thấy lạnh và các cơ của tôi co lai.

Dù rằng, tôi không nghĩ rằng một tinh linh tuyết sẽ chết vì lạnh đấy…

Với chân của tôi vẫn cứng đờ từ cái lạnh, tôi bơi một cách tuyệt vọng. Tôi nghĩ rằng cơ thể của tôi sẽ chìm xuống vì lông của tôi sẽ thấm nước, nhưng lớp không khí bên trong lớp da cứ như một cái phao vậy, cho nên không có khó để tôi nổi cho lắm.

Con chó đang đuổi theo tôi dừng lại bên bờ hồ như tôi nghĩ. Trong khi đang nhỏ dãi và gầm gừ, nó đi vòng quanh hồ như không muốn tôi chạy thoát vậy.

Đôi lúc thì nó đưa chân vào hồ, nhưng có lẽ là vì nó sợ nước hay sợ lạnh, nó không có nhảy vào. Nó chỉ đứng nhìn tôi một cách bực tức.

Bây giờ thì, tôi đã thoát khỏi việc bị ăn thịt, nhưng nó hình như không chịu từ bỏ. Nó đi vòng quanh hồ và chờ tôi leo ra.

Tôi nhìn con chó đó và di chuyển các cái chân ngắn ngủn của mình, nhưng vì tôi đã chạy từ nãy tới giờ, nó đã mệt nhừ cả ra rồi. Tuy vậy, nếu như tôi ngừng di chuyển thì mũi tôi sẽ ngập nước. Có nhiều khả năng là tôi sẽ chết đuối hơn chết vì lạnh.

Bỏ cuộc đi mà, tôi xin đó.

Tôi nhìn con chó trong khi mong ước điều đó, nhưng con chó đói đó vẫn không chịu từ bỏ.

Tôi nhìn tròn tròn ngon vậy thôi chứ người tôi toàn là lông thôi mà!

Trong lúc đó, nước dần ngấm vào lớp da dưới lông tôi nữa. Khi tôi cảm nhận được cái lạnh trên lớp da tôi thì tôi kêu “Hyahh!” như con người vậy. Dù rằng tôi có chống lạnh đi chăng nữa, tôi vẫn thấy lạnh chứ.

Lông tôi cảm thấy nặng hơn. Nó giống như có bùn dính vào lớp lông tôi vậy.

Chân tôi cũng đã bắt đầu bỏ cuộc rồi.

Nguy hiểm… ! Tôi đang gặp nguy hiểm thật sự rồi này.

Appu! Appu!

Tôi cố gắng lấy không khí để thở.

“Thấy bọn chúng rồi! Kia kìa!”

——Ngay tại lúc đó.

Những kị sĩ mà tôi vừa chạy qua chạy tới.

“Con vật trong hồ là con cáo ấy à? Con mà mới tới dạo gần đây sao?”

“Thì ra nó bị con chó đó đuổi.”

Trong lúc nói, một kị sĩ lấy một ít tuyết, vo nó lại và ném về phía con chó. Những người con lại cũng ném tuyết trong lúc chạy về phía nó.

Sau khi rên rỉ một chút vì bị ném trúng, con chó cuối cùng cũng đã bỏ cuộc.

Ngay cả khi nó nhìn tôi một cách chán ghét thì nó chạy về phía đối diện và nhảy qua các hàng rào ra ngoài căn cứ.

Tuy vậy, tôi không thể thoải mái được nữa.

Lông của tôi thấm nhiều nước đến mức nó nặng như chì rồi! Tôi sắp chết đuối rồi, sắp chết rồi!

“Đây, lại đây nào!”

Một kị sĩ ngồi xổm bên hồ và gọi tôi lại. Bởi vỉ tôi cũng muốn đi lên bờ nữa, nên tôi bơi đến đó, nhưng khi thấy mặt của anh ta thì tôi do dự.

Một người đàn ông đáng sợ với một bộ râu quai nón……

“Đi nào! Mi sẽ chết đấy!”

Với giọng trầm gắt gỏng của anh ta, tôi cảm thấy như tôi đang bị la vậy.

Người này, đáng sợ quá!

Giọng của một người lớn làm tôi thấy sợ. Hai tai của tôi run lên. Tôi không muốn đi tới đó.

Tôi bơi tới gần bờ hồ, nhưng quay phắt lại vì anh ta rất là đáng sợ. Tôi định là sẽ bơi về phía khác.

-BASHA BASHA-

Tôi bơi trong lúc hất tung nước khắp mọi nơi, bơi về phía đối diện.

Tuy vậy cũng có một kị sĩ ở đó — một người đáng sợ với cái đầu trọc

“Đây! Leo lên đây!”

Tôi nghĩ rằng tôi từng thấy một tên tội phạm như thế ở kiếp trước á…

Trong những suy nghĩ tuỳ hứng mà tôi có thì, tôi tưởng tượng các kị sĩ là những ‘tên đàn ông điển trai’, nhưng hầu hết những người ở đây thì đầy cơ bắp, và có các khuôn mặt đáng sợ. Nếu như họ không mặc đồng phục thì tôi không nghĩ là có người nhận ra họ là kị sĩ đâu.

Những người đấy, họ là người tốt — đuổi con chó hoang đi — nhưng họ nhìn đáng sợ quá đi.

“Nhanh nào, nhanh nào!”

Đừng có nói thế với cặp mắt như thế chứ. Nó đáng sợ lắm! Tôi ghét giọng to trầm lắm luôn.

Tôi có quay người lại, nhưng có khoảng năm sáu kị sĩ xung quanh hồ, nên tôi không dám leo lên. Không còn cách nào khác, tôi bơi vòng quanh trung tâm hồ.

“Tại sao nó không bơi ra?”

“Nó sợ mặt của mày đó.”

“Nó cũng sợ mặt của mày nữa!”

Đừng đánh nhau nữa mà! Ai cũng đáng sợ hết đó! Giống nhau hết cả mà!

“Ê, tao lấy được một cây gậy này!”

Một kị sĩ khác chạy tới. Anh ta có một thanh gỗ dài trong tay.

Anh ta chọc tôi với thanh gỗ ấy.

“Được rồi, đẩy nào!”

“Tốt lắm!”

Bị đẩy bởi thanh gỗ, tôi bị đẩy đi tới góc hồ khác.

— Nơi mà một tên tội phạm đáng sợ đang chờ tôi.

KYAH!!!

Tôi đạp chân một cách hoảng hốt. Trong sự hoảng hốt đó, tôi cố thoát khỏi thanh gỗ.

“A, không, đứng im đó! Bọn ta sẽ đẩy mi vào bờ!”

Tôi nghĩ trong lúc tôi đang hoảng hốt. Tôi bị đuổi vào một cái hồ lạnh bởi một con chó hoang, và bị kích động. Sau đó, đáng sợ bao trùm lấy tôi và cố đẩy tôi với một thanh gỗ.

Đúng ra thì, tôi biết rằng bọn họ đang cố giúp tôi.

Tuy vậy, ngay lúc này thì, tôi bối rối, hoảng hốt và cũng có các bản năng của động vật nữa chứ. Ngay cả khi mà mạng sống của tôi gặp nguy hiểm thì cơ thể của tôi từ chối việc được một người lạ mặt nào đó ôm tôi được.

Tôi tránh thanh gỗ và các kị sĩ khác một cách tuyệt vọng.

Tôi còn không thể bơi chó nữa chứ. Tôi chỉ đạp chân lung tung và tập trung vào việc nổi lên thôi.

Tuy vậy, tôi nuốt nước nhiều lần và cũng đã sặc mấy lần rồi. Cổ họng tôi đau quá. Tôi không thể thở một cách đàng hoàng nữa.

Chân tôi mỏi rồi, người tôi thì nặng trĩu, tôi nghĩ rằng tôi sẽ chết đuối bất cứ lúc nào.

MẸ ƠI! MẸ ƠI!

Tôi muốn hét lên như vậy, nhưng tôi chỉ kêu lên những tiếng đáng thương mà thôi.

Không được rồi. Lớp lông ướt thì quá lạnh. Chân tôi còn di chuyển, nhưng tôi không có nổi lên nữa.

Tôi từ từ chìm xuống, miệng và mũi tôi chìm xuống theo.

Tôi không thở được nữa. Đau quá.

Mắt tôi, miệng tôi, tai tôi chìm sâu xuống hồ, cả cơ thể nhỏ bé này của tôi hoàn toàn chìm xuống rồi.

A, tôi chết mấ——!

Ngay lúc mà cái chết tới gần, ai đó nắm lưng tôi lên và kéo tôi thật mạnh.

Đauuuuu! Ý thức của tôi dần trở lại. Sau đó, bàn tay của người nào đó nắm bụng tôi và bưng tôi ra khỏi nước.

Tôi hít thở và ho ra nước. Chân của tôi giờ thì rất là mỏng luôn á. Đó là vì lớp lông ướt dính vào chân tôi mất rồi.

Bởi vì chân của tôi không có mềm mại như trước, nó chẳng giống chân tôi chút nào.

Người vừa cứu tôi đi ra khỏi hồ để đến bờ.

Nước hồ khá sâu ngập đến ngực anh ta.

A, để nhảy vào hồ nước vào ban đêm vào giữa mùa đông.

Tôi là một tinh linh tuyết, nhưng một con người chắc chắn là phải đột quy luôn rồi.

Đó là một hành động rất nguy hiểm ấy, ai đã nhảy vào để cứu tôi vậy?

Để nhìn khuôn mặt ân nhân của tôi, tôi ngẩng đầu lên.

Đó là anh kị sĩ có râu à? Hay là tên tội phạm nguy hiểm ấy?

Tuy vậy, thứ mà ánh trăng chiếu xuống đã làm hiện ra là một vết sẹo bên mặt.

——Anh kị sĩ một mắt.

Anh ta nhảy xuống cái hồ lạnh băng để cứu tôi.

Ngay cả khi tôi mừng tôi thấy anh ta, tôi nghĩ một điều rất là thô lỗ

‘A, người này cũng rất là đáng sợ nữa’

-----------------

Dài khiếp.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Ngắn vồn
Xem thêm
cắm flag cmnr
Xem thêm
thả thính thành công :))
Xem thêm