Tiếng chuông vang lên, báo cho mọi người biết rằng giờ nghỉ trưa đã tới. Grail là người rời khòi sân tập đầu tiên sau khi cất đi các trang bị của mình. Anh ta vẫn chưa nhìn thấy bé cáo trắng đang chơi trong sân đó, nhưng anh đã thấy những dấu chân nhỏ trên lớp tuyết dẫn vào chuồng ngựa. Đi theo dấu chân đó, Grail hối hận quyết định đi vào chuồng ngựa của mình tới. Trong chuồng ngựa thì không chỉ có ngựa và bé cáo trắng đâu…
Mà còn có cả chỉ huy Cromwell ở bên trong nữa, người đang chơi đùa với bé cáo với một nụ cười thật tươi trên mặt.
“Sao mi lại liếm ta nhiều đến vậy?”
Bởi vì vẻ ngoài lạnh lùng và bình tĩnh của chỉ huy Cromwell, các kị sĩ khác bắt đầu gọi anh ta là “Chỉ Huy lạnh lùng”, nhưng bây giờ thì, vẻ mặt lạnh lùng ấy đã tan hết đi trong lúc anh ta chơi cùng bé cáo trắng đó. Anh ta hạnh phúc của mình ra mặt khi bé cáo đó liếm tay của mình.
Với cách mà bé cáo liếm tay của anh ta như vậy, Grail tự hỏi rằng có phải là chỉ huy đã phết mật ong lên tay hay không. Cromwell, người thường nhìn động vật một cách đầy lo lắng bây giờ thì đang cười tới mức không thể cười được nữa, nhưng anh ta không hề muốn cho những kị sĩ nhìn thấy mặt này của mình.
Grail thầm thở dài và cố trốn đi, nhưng xui thay là Mil nhận ra anh ta trước khi anh ta kịp trốn. Khi mà con bé nhận ra anh thì bé kêu lên một tiếng, nhìn anh ấy với một cặp mắt lấp lánh trong lúc vẫy đuôi một cách vui sướng. Tuy vậy, khi Cromwell nhìn lên để tìm lý do tại sao bé cáo lại hành động như này, anh ta cứng người lại.
“Tôi chưa thấy gì hết.”
“…”
“…”
Hai người đều muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.
Cả hai không biết mình nên làm gì, cho nên hai người chỉ im lặng và nhìn nhau một cách kì quặc mà thôi, tiếng động duy nhất chỉ là tiếng Mil vẫy đuôi.
Có nhiều tin đồn giữa các kị sĩ rằng chỉ huy rất là thích động vật. Chỉ huy ngày nào cũng đến chuồng ngựa để nói chuyện với con ngựa yêu quý của mình, chải lông nó một cách chu đáo, hay để lại trái cây cho lũ chim vào mùa đông để bọn chúng không chết đói. Anh ta cũng làm việc tương tự như thế với một con mèo hoang, cho nó ăn và đặt cho nó cái tên “Nora”. Anh ta cũng khóc khi con mèo hoang đó bị què chân. Cũng có dịp khi bọn họ làm việc, một con thỏ trắng chạy lại gần đó, bí mật mà anh ta luôn giấu diếm sụp đổ và một nụ cười hiện rõ trên mặt anh ta.
Gần như tất cả mọi người ở pháo đài này ít nhiều cũng đã thấy cảnh tượng lúc mà Cromwell chịu thua và hành động như thế này trước những con vật nhỏ. Lạ thay, hình như Cromwell có suy nghĩ rằng những kị sĩ ở đây không thích động vật và giấu việc đó, hay cố giấu nò. Grail thì không có ghét những con vật nhỏ dễ thương và anh cũng nghĩ rằng nuôi một con thì cũng không phải là một việc quá tệ cho lắm, nhưng Cromwell thì cố tỏ thái độ là anh ta không hề quan tâm tới những con vật dễ thương, nên anh ta luôn giả vờ rằng mình không nhận ra nó.
Grail tránh ánh mắt của Cromwell, nhìn quanh, và ngay lập tức tránh đi cái tình huống này.
Có lẽ rằng anh ta sợ rằng suy nghĩ của mọi người về anh sẽ thay đổi nếu như họ biết anh ta yêu động vật đến mức nào, có lẽ đó chính là lý do tại sao mà anh ta lúc nào cũng nhìn khó chịu và lạnh lùng, Grail nghĩ vậy.
Từ góc nhìn của Grail, một thường dân thì, anh tự leo lên vị trí này chỉ với năng lực của chính mình. Không cần phải lo về diện mạo hay những gì mình thích, nếu như anh yêu động vật thì, anh có thể thoải mái thừa nhận nó mà không cần suy nghĩ quá nhiều, nhưng có vẻ như Cromwell có một suy nghĩ khác về việc đó. Cromwell đến từ một gia đình quý tộc đầy danh giá. Grail còn không thấy chắc rằng mình có thể trở thành chỉ huy như một thường dân chỉ với tài năng và những thành tựu của mình hay không nữa.
Người đề cử anh ta dường như chẳng quan tâm về việc này cho lắm, nhưng có vẻ như Cromwell thì quan tâm quá mức về vẻ ngoài của mình rồi. Có lẽ anh sợ rằng nếu như anh để lộ ra bộ mặt này của mình thì nó sẽ vĩnh viễn thay đổi hình ảnh của anh ta trong suy nghĩ của các kị sĩ.
Cromwell lớn lên ở kinh đô được một khoảng thời gian dài trước khi tới làm việc ở thứ khí hậu khắc nghiệt ở phương Bắc này. Có lẽ vì lý do đó anh ta muốn nhìn mạnh mẽ hơn, để tiếng tăm của anh ta tốt hơn.
Cho dù ở vùng biên giới phương Bắc này ít có trộm cắp, thứ nguy hiểm nhất ở nơi đây là khí hậu. Có cả trường hợp về các kị sĩ chết vì lạnh trong pháo đài. Khí hậu nơi đây rất là khắc nghiệt, ngày qua ngày những kị sĩ ở nơi đây phải dọn tuyết trong lúc tập luyện. Tất cả những thứ đó chỉ là một trò chơi để xem ai có sức chịu đựng tốt hơn.
Và hơn nữa tất cả những kị sĩ nơi đây là những kị sĩ bị đuổi đi từ những nơi khác, những người với những thói xấu hay tính cách xấu được xem như xem như không cần thiết, cho nên ngoài Cromwell ra thì không còn ai là quý tộc nữa hết. Gia đình anh ta chắc đã gửi anh ta tới đây để anh ta lấy thêm tự tin.
“Có gì sao Grail?”
Cho dù anh ta là chỉ huy của chúng tôi, anh ta lại là người hoàn thành công việc của mình tốt nhất ở pháo đài này cho tới bây giờ, tôi không chắc là anh ta có đủ tự tin. Cho nên để chỉ huy không cảm thấy mất mặt thì, tôi sẽ tiếp tục giả vờ rằng tôi không nhìn thấy thứ gì hết.
“Không, tôi chỉ đang nhìn Mil mà thôi.”
“Mil? Đó là cái tên mà cậu đặt cho con cáo nhỏ này à? Nó là một con vật hoang, cho nên cậu sẽ yêu thích nó hơn nếu như cậu đặt tên cho nó đấy.”
Cromwell cố tỏ vẻ khó chịu. Anh ta hình như đang tránh nhìn xuống, có vẻ như anh ta đang cố gắng trước sự đáng yêu đầy cám dỗ của Mil đó.
“Ngài tới đây để thăm Iraux à?”
“Đúng, Chăm sóc thú cưỡi của mình một cách đàng hoàng, đó là nghĩa vụ của mỗi kị sĩ.”
Cromwell nhấn mạnh hai chữ “đàng hoàng”. Có nghĩa là lý do mà anh tới đây không phải là vì anh ta là một người yêu động vật, mà đó là nghĩa vụ của mình. Grail bất ngờ trước khả năng chối của Chỉ Huy.
“Tôi đi đây…”
Sau khi nhẹ nhàng vuốt mũi con ngựa của mình, Cromwell cố trốn đi. Cho dù anh ta muốn có thêm một chút ‘thời gian hồi sức’ hay chăng nữa, vì Grail đang ở đây cho nên anh chỉ có thể cố chịu đựng mà thôi. Khi mà anh ta chuẩn bị đi thì Mil bất ngờ đứng dậy và đuổi theo anh ta.
“…!”
Grail nhìn thấy khuôn mặt của Cromwell sáng lên trong chốc lát sau khi nhìn thấy Mil, nhưng anh ta nhanh chóng thay đổi biểu cảm trên mặt và đanh giọng của mình lại.
“Mi đừng có trở thành một gánh nặng, còn nữa, đừng có di chuyển quá nhiều.”
Grail nhìn Cromwelll nhăn mày lại và bất ngờ thay, nhìn anh ta chối bỏ Mil.
“Đừng có đi theo…”
Gãi nhẹ cái mũi của Mil, anh ta quay lại và trở về pháo đài. Trong lúc đó thì Mil đang cố gắng thu hút sự chú ý của của anh bằng cách cắn lấy quần của anh với một tiếng “Giri”. Có thể thấy rõ trên mặt anh ta rằng anh ta đang cố gắng chống lại sự cám dỗ và cố không quay người lại, nhưng anh không hề làm vậy vì anh ta chỉ đá nhẹ con bé trong lúc anh ta đi mất mà thôi. Đó đúng là một cảnh tượng đáng buồn
“Mi ổn chứ…? Anh ta đúng là một con người dễ thay đổi nhỉ?”
Grail gọi về phía Mil nữa than nửa đùa. Mil quay người lại và nhanh chóng chạy về phía Grail. Grail quỳ gối xuống và nhẹ nhàng xoa đầu con bé trong lúc hồi tưởng về lúc mà Cromwell mới tới pháo đài.
“Bọn mày thấy tên chỉ huy mới của chúng ta chưa…?”
“Ồ, tên nhóc quý tộc đó à? Tao đoán rằng nó chỉ tới đây được nhờ cha mẹ nó mà thôi.”
“Tao ghét nhất là loại người như thế đó, đúng là sẽ tốt hơn nếu như phó đội trở thành chỉ huy nhỉ.”
“Nó nhìn y chang một đứa con gái, không có thớ thịt nào trên người cả. Sao mà nó chịu được mùa đông ở đây chứ?”
Ban đầu thì tất cả những kị sĩ ở nơi đây căm ghét Cromwell. Với vẻ ngoài của mình, anh ta nhìn giống như một tên quý tộc yếu đuối cố làm anh hùng, nhưng khi bọn họ bắt đầu làm việc cùng với anh ta thì suy nghĩ của bọn họ về anh ta dần thay đổi.
“Này, hôm nay, tao đã có một trận đấu tập với tên chỉ huy, nhưng đúng là hắn ta mạnh thật đấy. Không mạnh bằng đội phó, nhưng kiếm của hắn ta sắc bén hơn.”
“Tao có xem, nhưng đúng là hắn không giống như những gì mà ta thấy. Tao từng nghĩ rằng hắn ta tham gia vào đoàn kị sĩ nhờ vào người quen hay gì đó nên tao chỉ nghĩ rằng hắn ta sẽ chém kiếm lung tung mà thôi.
“Với một quý tộc thì, hắn ta đúng là một người bất ngờ đấy.”
“Hắn ta gần đáng sợ bằng đội phó đấy, tụi mày có nghĩ như vậy không?”
Grail nhận thấy được một cảm xúc ấm áp từ những kị sĩ từng chê bai Cromwell đó khi họ bắt đầu khen ngợi anh ta. Bây giờ thì ai trong pháo đài cũng tôn trọng Cromwell hết, mặc cho chiếc mặt nạ lạnh lùng mà anh ta đang đeo đi chăng nữa, anh ta còn là một người rất là thông minh. Luôn dạy bảo cấp dưới của mình một cách nghiêm túc. Đương nhiên, có những tin đồn rằng chỉ huy là một người thích động vật ngầm, nhưng không có ai xem thường anh ta vì lý do đó cả. Đúng hơn là, những kị sĩ đó càng kính trong anh ta hơn và phần yêu thích động vật của anh ta đó rất được nhiều người đón nhận.
Hồi tưởng lại, Grail mỉm cười trong lúc xoa đầu Mil.
4 Bình luận