Kita no Toride Nite
Tsukasa Mikuni Souchuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Lần đầu tiên ở nhà một mình

Nữ kị sĩ Tina

10 Bình luận - Độ dài: 2,922 từ - Cập nhật:

Tina là nữ kị sĩ duy nhất tại pháo đài phương bắc này.

Đầu tiên thì, không có nhiều phụ nữ muốn làm kị sĩ cho lắm và đây còn là tiền tuyến nữa chứ.

Tuy vậy, không phải là Tina bị giáng chức xuống đây, mà là cô ấy tự nguyện đến đây.

Cô ấy đến đây với suy nghĩ rằng nếu như cô ấy có thể sống ở một nơi khó khăn như pháo đài được vây quanh bới tuyết này thì, cô ấy sẽ tự tin hơn như một kị sĩ.

Trong các đoàn kị sĩ thì, phụ nữ rất bị coi thường, nhưng mọi chuyện sẽ khác nếu như cô ấy có thể sống sót tại vùng đất này. Mọi người sẽ chấp nhận cô.

Điều đó nói lên cuộc sống ở đây khó khăn tới mức nào.

Đó chính là lý do tại sao mà Tina là người duy nhất tự nguyện đến đây.

Những người khác bị chuyển tới đây vì họ đã gây ra các tai nạn ở thủ đô hay ở những chi nhánh khác. “Can đảm lên đí chứ!” Hay như thế mà họ đã bị đuổi tới nơi này.

Chỉ có thiên nhiên khắc nghiệt vây quanh pháo đài mà thôi, vào mùa đông thì phải dọn tuyết không ngừng nghỉ, và còn phải sống sót qua bài tập luyện đáng sợ của “Phó đội Người sắt’ nữa. Vì thế, nhiều kị sĩ trẻ còn nhìn rất là chán chường vào ngày đầu tiên ở đây.

Sau khi sửa soạn bản thân mình xong thì, Tina rời khỏi phòng mình.

Dù rằng cô ấy là một nữ kị sĩ, việc đó không có nghĩa là một toà nhà sẽ được xây riêng cho một kị sĩ tập sự như cô ấy. Giống như các nam kị sĩ khác, Tina được cho một phòng để ngủ. Tuy vậy, trong khi các nam kị sĩ có hai tới bốn người một phòng thì, một mình Tina dùng căn phòng.

Hơn nữa, “Chỉ huy chi nhánh lạnh lùng’ ở phòng kế bên, và “Phó đội người sắt” ở phòng đối diện. Có lẽ là nhờ Chỉ huy chi nhánh và phó đội cho nên Tina chưa bao giờ thấy nguy hiểm ngay cả khi cô ấy sống trong một nơi toàn đàn ông.

Tina nhanh chóng nhìn về cánh cửa đối diện phòng của cô. Đó là phòng của phó đội Grail đáng kính.

Không giống như những kị sĩ khác, Grail không đến đây vì bị giáng chức, mà anh ấy đến đây vì yêu cầu của trưởng đoàn kị sĩ tại thủ đô để đưa mọi thứ ở đây về lại trật tự vốn có. Anh ấy là phó đội ở nơi này được rất nhiều năm rồi.

Không có nhiều cấp trên đáng tin cậy như anh ấy, Tina nghĩ vậy. Những kị sĩ khác cũng có chung suy nghĩ. Mặc dù họ rất sợ anh ấy, họ cũng rất là kính trọng anh ấy.

Bây giờ thì vẫn còn sớm, nhưng bên trong thì không có sự hiện diện của ai cả. Có vẻ lời đồn rằng anh ấy tập luyện mỗi ngày cho tới lúc mặt trời mọc là đúng. Hôm nay thì, thời tiết rất là trong lành, nhiệt độ bên ngoài thì đã giảm mạnh rồi.

Tina thở ra khói trắng và run người lên.

Để đi ăn sáng tại nhà ăn thì, cô khoá cửa lại và đi qua phòng của “Chỉ huy chi nhánh lạnh lùng’. Có vẻ như anh ấy cũng dậy rất là sớm, nhưng anh ấy không có ra ngoài để tập luyện như Phó đội. Có lẽ anh ấy đang đọc sách ở bên trong.

Về phần Chỉ huy chi nhánh…… Tina nghĩ rằng mình là người duy nhất tự nguyện đến đây, nhưng gần đây cô biết rằng mình không phải là người duy nhất.

Cô không có nghe trực tiếp từ anh ấy, nhưng có vẻ như chỉ huy cũng tự nguyện đến pháo đài phương bắc này. Tina thì không biết rõ lý do cho lắm vì cô ấy không có thân với Chỉ huy chi nhánh.

❄❄❄

Trong lúc Tina đi dọc hành lang trong im lặng thì, một cách cửa đột ngột mở ra trước mặt cô ấy.

Một kị sĩ với mái tóc màu vàng với khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con đi ra. Tên cậu ấy là Kix, và cậu ấy tham gia đoàn kị sĩ cùng năm với Tina — nếu mà nói về kinh nghiệm sống tại đây thì cậu ấy là đàn anh của cô.

Tại pháo đài này, chỉ có khoảng tám mươi kị sĩ mà thôi, cho nên hầu hết mọi người ở đây đều biết mặt nhau.

“Ồ, là Tina à. Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng Kix.”

Cô chào cậu trai trước mặt mình, và ngay cả cô ấy cũng thấy có gì đó là lạ khi gặp cậu ấy sớm như vậy.

“Có gì thế? Cậu còn thời gian để ngủ mà phải không. Hôm nay cậu dậy sớm thật đấy.”

Cô không có dậy sớm như Grail, nhưng Tina cũng dậy rất sớm. Khoảng nửa tiếng sau thì, mọi người sẽ thức dậy và mọi thứ sẽ trở nên ồn ào hơn, nên cô dậy sớm để chuẩn bị.

Tuy vậy, Kix thì rất yếu vào buổi sáng…… Với những lời Tina vừa nói thì, Kix trả lời trong lúc ngáp.

“Ca đêm. Tôi sẽ ăn rồi ngủ.”

“A, tôi hiểu rồi. Đêm qua cậu tuần tra dọc biên giới mà, phải không?”

“Ừ. Vẫn nhàm chán như thường lệ.”

Một trong những công việc chính được giao cho các kị sĩ tại pháo đài là việc tuần tra biên giới. Tuy vậy, những năm gần đây thì không có chiến tranh giữa các nước láng giềng, hay những dân di cư trái phép.

Có lẽ là vì giữa hai đất nước là một dãy núi. Với ngọn núi Snowlea ở giữa thì, dãy núi này rất là khó để vượt qua.

Những ngọn núi này là những ngọn núi tuyết rất là cao, đến mức mà vào mùa hè thì cũng có tuyết, và cũng có người chết hay lạc vì lạnh. Rất lâu về trước, có rất nhiều ngưới muốn lẻnh vào đất nước này, nhưng bọn họ đều chết trước khi bị các kị sĩ tại pháo đài bắt lại.

Vì thế nên, việc tuần tra là một việc rất là khó khăn vì bọn họ chẳng cần phải làm gì cả.

Một trong những việc cần làm khác là việc đi tuần những nơi gần các thành phố hay làng. Những hiệp sĩ không chỉ quan sát cuộc sống của những người dân tại đó, họ còn săn thú hoang đi lạc vào làng và còn giúp với việc dọn tuyết nữa.

Hơn nữa việc tuần lộc quanh chân núi Snowlea là một công việc cực kì quan trọng.

Nắm giữ những sức mạnh to lớn, các tinh linh sẽ thu hút những con người tham lam.

Có những người đến núi Snowlea để cầu nguyện cho các tinh linh những cũng có những con người với các ý định xấu xa muốn chiếm giữ sức mạnh của tinh linh cho riêng mình.

Đương nhiên thì, nếu như có ai dám thử thì, hắn sẽ kiệt sức đi vì lạnh trước khi họ lên được đỉnh núi, nhưng chúng tôi vẫn không thể không cảnh giác.

Bởi vì tinh linh Snowlea là một tinh linh tốt bụng đang bảo vệ đất nước. Ngay cả đức vua cũng ra lệnh cho chúng tôi rằng hãy tập trung việc bảo vệ núi Snowlea hơn là việc tuần tra dọc biên giới.

Đúng vậy, nếu như một tinh linh bị ai đó hay đất nước nào đó bắt đi thì, đất nước đó sẽ chịu tổn thất. Không có nhiều tinh linh nguyện hợp tác con người như Snowlea.

Dù xấu hay tốt thì, các tinh linh rất là tàn nhẫn. Trên hết thì, họ không có can thiệp vào những gì con người làm, nhưng Snowlea thì khác.

Tina chưa bao giờ thấy mặt tinh linh, nhưng nghe đồn thì cô ấy là một người phụ nữ đẹp tuyệt trần.

Không chỉ Tina muốn gặp một toàn tại vượt trên cả con người như cô ấy. Đồng nghiệp của cô cũng thường hay đùa rằng, “Tôi muốn tự mình biết cô ấy đẹp như thế nào.”

“Nếu như cậu định đi đến nhà ăn thì, đi cùng tôi chứ.”

Với những lời của Tina, Kix trả lời một cách vui vẻ “Ừ,” và gật đầu.

Khi họ tới nhà ăn thì, không có quá nhiều người ở tại đó. Đối với Tina thì, đó là một cảnh tượng mà cô quen thuộc, nhưng Kix chỉ nói nhỏ rằng, “Dễ kiếm chỗ ngồi thật đấy nhỉ.”

Kix đột nhiên dừng lại và nhìn rất là bối rối. Vì Tina biết rằng khả năng quan sát của cậu ấy thì tốt cực kì, cho nên cô cũng nhìn quanh.

Đúng thật, rất là lạ luôn. Ánh mắt của các hiệp sĩ đều hướng về một phía.

Khi mà họ ăn bánh mì với súp thì, cơ mặt của họ giãn ra.

“Cái gì chứ, khó chịu thật đấy.”

Kix nói một cách thẳng thừng như vậy. Tina cũng cảm thấy vậy.

Tuy vậy, khi mà cô chuyển hướng nhìn của mình thì, cô cũng hiểu.

“A! Ngày hôm qua… Mil-chan!”

Ở một đầu của nhà ăn, phó đội Grail đang ăn sáng sau buổi tập buổi sáng của anh ta, nhưng cũng có lông trắng ngay dưới anh ấy.

Nhìn kĩ hơn thì, cục bông đó có tai và đuôi đàng hoàng. Đó chính là bé cáo đó.

Tina cảm thấy thư giản và thoải mái hơn. Từ việc nhìn con vật dễ thương đó thì cô cũng được chữa lành luôn rồi. Cô không thể khiển trách những kị sĩ khác được.

“Mil?… A, bé cáo đang được mọi người nhắc tới gần đây à? Nhưng tại soa nó lại ở đây chứ? Và tại sao nó lại đi theo phó đội cơ chứ?”

Khi mà cô kể những gì xảy ra vào tối qua — Tại sao mà nó bị một con chó hoang đuổi, và tại sao nó đang được phó đội bảo vệ, người đã cho nó ăn được mấy hơm rồi — Tina tới gần Grail và bé cáo.

“Mil-chan này, chị này~ Nhớ chị từ hôm qua không?”

Tina làm một giọng hiền lành nhất mà mình có thể.

Sau đó thì, tai bé cáo run lên, và bé ấy ngó đầu ra từ giữa hai chân Grail một cách cảnh giác.

Từ việc đó thôi, Tina đã xém nữa chảy máu mũi luôn rồi. Việc đó chắc sắp xảy ra với những người còn lại trong nhà ăn.

Cách mà bé cáo dẫm lên giày của Grail một cách gần như tự nhiên thì rất là dễ thương. Vì bé ấy đang tập trung về phía này cho nên bé cũng không nhận ra.

“Cô đặt tên cho nó à?”

Tina, người đang thở dốc trước mặt bé cáo con, định thần lại khi nghe những lời của Grail.

Anh ấy đã ăn xong rồi và đang nhìn về phía này.

“Chào buổi sáng, phó đội! Em xin lỗi vì đã làm ồn vào sáng sớm như vậy.”

“Chào buổi sáng, phó đội.”

Tina chào anh ấy trong lúc hoảng hốt, trong khi Kix thì chào anh ta như thường lệ.

“A! Cái tên…… thì, em chỉ đặt tên theo những gì mà em nghĩ trong đầu khi em thấy nó thôi.”

Khi cô đổ mồ hôi hột thì, cô cố kiếm lấy một lý do hợp lý. Không phải như cô muốn làm một bà mẹ đỡ đầu đâu.

Kix hỏi một cách tò mò.

“Tại sao lại là Mil chứ?”

“Nó rất là xấu hổ vì nó rất là đơn giản…… vì nó trắng như sữa vậy.”

Khi Tina giải thích trong lúc xấu hổ thì,

“Nghĩ lại thì, tôi quên đặt tên cho nó. Nó là một cái tên dễ nhớ, nên Mil thì ổn chứ, mi có nghĩ vậy không? Được không, Mil?

Grail đồng ý ngay lập tức. Bé cáo cũng vẫy đuôi đồng ý. Dù rằng việc này có thể là thứ mà bọn họ tưởng tượng ra, nhưng ánh mắt của nó thì sáng lên, nhìn rất là hạnh phúc.

“Ổn chứ? Cái tên mà mình nghĩ ra…… E-Em hạnh phúc quá đi.”

“Ngoài ra thì, phó đội, anh chưa bao giờ nói với tụi em là anh đang cho nó ăn chứ. Tại sao anh lại giữ bí mật về việc đó chứ. Bất công quá.”

“Tôi chưa bao giờ nói vì cô cậu chưa bao giờ hỏi.”

“Con bé là thần tượng của cả pháo đài luôn đấy. Bất công. Hèn hạ.”

Điểm tốt của Kix là cậu ấy thân thiện với mọi người. Nó cũng là điểm xấu của cậu ấy.

Khi mà phó đội nói, “Sao chúng ta không tập luyện một chút sau ca trực đêm nhỉ,” thì cậu ấy im ngay lập tức. Tuy vậy thì, cậu ấy không có nhìn bực bội cho lắm. Với một giọng vui tươi, cậu ấy gọi tên bé cáo.

“Đến đây nào Mil~!”

Nhìn thấy Kix tới gần, bé cáo lại trốn đằng sau chân của Grail.

“Dừng lại. Cậu đang làm nó sợ đấy.”

“Đừng có lên giọng như vậy.”

Tina và Grail cảnh báo Kix cùng một lúc.

“Xin lỗi…… nhưng em vẫn muốn sờ nó cơ. Nó nhìn mềm mại quá.”

Kix ngồi xổm xuống và nhìn chằm chằm vào bé cáo với một vẻ mặt trẻ con.

Nhìn thấy anh nhìn đó, bé cáo lại thu người lại. Cứ như Tina có thể nghe được nhịp tim của bé ngay chỗ cô đang đứng vậy.

“Cần thời gian mới có thể làm thân với Mil được. Con bé còn chưa mở lòng với tôi nữa mà.”

Khi Tina nói vậy một cách buồn bã thì, bé cáo thò đầu ra và kêu -kyunkyun- cứ như con bé đang kiếm lý do vậy.

Cô không biết con bé muốn nói gì. Nhưng cô biết rằng những tiếng kêu của nó thì rất là dễ thương. Đó là một sự thật.

Sau đó thì, Tina và những người khác nói chuyện một hồi, nhưng khi mà bé cáo bắt đầu trở nên căng thẳng hơn vì nhiều người đi vào nhà ăn hơn thì, Grail đứng dậy.

“Giờ thì, tôi hiểu rồi… đưa Mil về phòng. Có vẻ như nó vẫn chưa quen với việc có người quanh nó.”

Khi mà Grail đem trả khay lại thì bé cáo theo sau một cách hoảng hốt. Có lẽ là vì nó sợ rằng nó sẽ không có ở gần Grail nữa, vì nó đang cố di chuyển chân mình một cách hoảng hốt, việc đó cũng rất là dễ thương nữa.

Tại quầy ăn thì, đầu bếp hỏi, “Đồ ăn có ngon hay không?” Bé cáo giật mình một chút từ giọng trầm ấy, nhưng bé ấy nhanh chóng trả lời lại với một tiếng kêu.

“Kyun.”

“Cứ như nó đang trả lời lại ấy.”

“Sao mà nó biết là có người nói chuyện với nó nhỉ?”

Qua việc quan sát như vậy, Tina và Kix nói ra ấn tượng của mình. Cả hai người bọn họ vẫn còn ở đây để ăn sáng, nhưng Grail đã nhanh chóng đem khay trả lại và đang có một cuộc trò chuyện ngắn vớin đầu bếp.

Những kị sĩ khác nhìn trong lúc rời khỏi nhà ăn. Vì họ biết nhiều thứ không giống như Sieg, nên họ đang quan sát trong im lặng.

Bé cáo là niềm vui duy nhất của pháo đài không có quá nhiều thứ để vui chơi này. Tina nghĩ như vậy trong khi nhìn những người đàn ông với những vẻ mặt như muốn tan chảy ra khi họ nhìn bé cáo vậy.

Tại vùng đất bị tuyết bao quanh này, những thứ ở đây thì rất là buồn chán, nhưng mùa đông năm nay thì khác.

Chỉ việc nhìn bé cáo đuổi theo Grail thôi thì, mọi người cũng thấy thoải mái hơn rồi. Từ việc nhìn bé ấy di chuyển một cách bận rộn như vậy thì, bầu không khí vui tươi hẳn lên.

Tuy vậy, khi thấy Grail đi chậm lại mà không bế bé cáo lên khi anh ấy thấy bé đuổi theo mình thì, Tina cười khổ vì nó quá giống Grail.

Nếu là mình thì, mình sẽ sẵn lòng ôm nó, nhưng việc đó sẽ không tốt chút nào chó bé cáo, Tina nghĩ vậy.

“À, chỉ huy chi nhánh đã biết được việc này chưa?”

Khi nhìn Grail và bé cáo rời đi thì, Kix hỏi.

“Phó đội chắc hẳn phải báo cáo rồi phải không? Ngay cả khi anh ấy không nói thì chắc trong ngày hôm nay thì anh ấy sẽ nói thôi.”

“Tôi hiểu rồi. Tôi muốn thấy vẻ mặt của ‘Chỉ huy chi nhánh lạnh lùng ấy’ khi anh ấy thấy bé cáo này.”

Kix nói vậy trong lúc cười.

-------------------

Thật tình là mình không biết nên gọi hai tên cuồng những thứ dễ thương này là gì cho ngầu cả.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Cute quá
Xem thêm
Kawaii-con :/
Xem thêm
Chừng nào gặp lại bà mẹ vậy?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chờ rồi sẽ có :)
Xem thêm
Cutecon :v
Xem thêm
bác hack time hay sao thế. đọc nhanh v~
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Kiri: Giờ này mà vẫn còn người thức luôn à :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời