Trong lúc họ đi xuyên qua khu rừng ở chân núi, càng tới gần đền thờ thì cơn bão càng trở nên mạnh hơn. Cơn gió cũng làm khu vực này trở nên trắng xoá, làm giới hạn tầm nhìn của bọn họ lại thành vài mét trước mắt mà thôi. Nếu như bọn họ không có cưỡi ngựa gần nhau thì chắc chắn là bọn họ đã lạc nhau rồi. Những kị sĩ chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi mạnh bạo và cơ thể của bọn họ dần lạnh đi vì lượng tuyết dính lên áo bọn họ. Ngay cả khi bọn họ được phủ kín từ đầu tới chân, họ vẫn có thể cảm thấy được cơn lạnh thấu xương này.
Niềm an ủi duy nhất của bọn họ là cây cối trong khu rừng mọc sát nhau, làm cơn bão yếu đi rất nhiều. Tuy vậy nó cũng là con dao hai lưỡi. Các cây được phủ đầy tuyết và thỉnh thoảng các cành cây sẽ gãy, lượng tuyết đọng lại trên đó sẽ y như một tảng sắt rơi xuống người vậy. Nhiêu đó thôi cũng đủ để kết thúc mạng sống của một kị sĩ rồi. Việc này có nghĩa là bọn họ phải di chuyển cẩn thận hơn trước, làm các giác quan của bọn họ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
◊
Grail tự hỏi rằng còn bao lâu nữa thì bọn họ mới tới đền thờ. Anh đã đến nơi đó nhiều lần khi đi tuần tra, màn khoảng trắng xoá này đã làm mờ đi cảm nhận của anh về khoảng cách. Suy nghĩ “Quay trở lại” trong khi các con ngựa vẫn còn sức bắt đầu trào vào đầu của anh. Anh có cảm giác rằng sẽ rất là nguy hiểm nếu như anh tiếp tục đi với tốc độ như này. Cảnh vật xung quanh khác với những gì mà anh nhớ, nhưng với tầm nhìn bị hạn chế đến mức như này, xác nhận hay chối bỏ nó cũng rất là khó nữa. Việc mà bọn họ đi lạc là một việc gần như chắc chắn.
Grail, người đang đi đầu, nhìn về phía sau và có thể thấy được Kix ngay sau lưng mình trong khi lờ mờ thấy được Chỉ huy đang ở phía sau Kix. Anh định nói chuyện với Chỉ huy nhưng gần như ngay khoảnh khắc đó, cơn gió đẩy lùi bọn họ đột biến mất. Làm cho bọn họ xém nữa ngã ngựa.
“Cái gì xảy ra vậy?!”
“Sao gió lại ngừng rồi?”
“Mọi ngườii hãy cảnh giác lên!”
“Chúng ta đã tới nơi rồi!”
Khoảng lặng trước cơn bão. Đây là suy nghĩ đang ám ảnh lấy tâm trí của Grail trong lúc cơn gió dần yếu đi và một ít kị sĩ đang hét lên vì bất ngờ, nhưng những lời Kix nói đã thu hút sự chú ý của bọn họ về phía trước. Trước mặt bọn họ, khu rừng mở ra thành một lối đi thông thoáng dẫn tới đền thờ nằm ngay ở giữa. Anh và Kix xuống ngựa và từng bước từng bước tới gần đền thờ.
Đền thờ của Tinh linh tuyết chỉ có ba cây cột lớn, trắng như tuyết. Kễ từ lần đầu tiên mà anh được chuyển tới đây, nó đã như thế này, nhưng cây cột chĩa thẳng lên trời mang theo một sự tráng lệ mà tuyết không thể nào che phủ được.
“Có thật là tinh linh tuyết tạo ra cơn bão tuyết đó không…?
Cromwell nói nhỏ trong lúc anh ta xuống ngựa. Với việc cơn bão tuyết dừng lại gần như ngay lập tức, chắc chắn rằng việc này có liên quan tới tinh linh tuyết. Đó là một cảm giác đầy nguy hiểm đang chào đón bọn họ, bầu không khí xung quanh trở nên im lặng đến đáng sợ và sự căng thẳng đã dần lấp đầy tim của bọn họ.
“Kix! Quay lại mau, đừng có tự đi tới như vậy!”
Kix, người đã để cho sự tò mò của mình thắng, cố đi tới gần đền thờ một mình, và bị Grail gọi lại. Cậu ấy vẫn rất là cảnh giác với đền thờ, có thể thấy rõ cậu lo lắng tới mức nào khi cậu nuốt nước bọt. Những tiếng động khác mà bọn họ có thể nghe chỉ là tiếng các bông tuyết nhẹ nhàng rớt xuống mặt đất.
“Liệu tinh linh… sẽ thực sự xuất hiện chứ?”
Khi được hỏi điều đó, Grail cảm thấy hơi nghi ngờ, vì anh chưa bao giờ gặp tinh linh tuyết, nhưng trong số dân làng thì đúng là có một số ít người đã gặp tinh linh.
Được truyền rằng tinh linh sống trên những ngọn núi đó đã bảo vệ vùng đất này từ những người muốn gây hại cho nơi đây. Chưa bao giờ có xung đột nào xảy ra tại ranh giới của hai đất nước hết cả. Không có ai sẽ cho quân đội của mình đi qua khu vực này hết cả, và ngay cả khi bọn họ dám thì cơn bão cũng sẽ ngăn bọn họ lại. Chỉ bảo vệ bản thân khỏi mất năng lượng và tài nguyên thôi thì cũng đã tốn hết năng lượng rồi, nói chi là đi chinh chiến chứ.
“Cậu thấy tinh linh tuyết bao giờ chưa…?”
Cromwell hỏi Grail trong lúc nhìn sang đền thờ.
“Chưa.”
Grail chỉ lắc đầu trước câu hỏi của chỉ huy.
“Có một tin đồn rằng tinh linh sống trên ngọn núi rất là quan tâm tới đất nước này và cho dù nó có rắc rối đến mấy đi chăng nữa, sẽ có vài dịp mà bà ấy sẽ giúp đỡ hoàng thân. Tôi thì vẫn chưa được gặp bà ấy, nhưng mọi người nói rằng bà ấy là một mỹ nữ đẹp mê hồn, nhưng đó là những gì mà tôi nghe được khi đi gặp hoàng tử bệ hạ.”
Lần này thì Grail, gật đầu với vẻ mặt chăm chú, ngẫm lại những gì Cromwell mới nói.
“Hể? Chỉ Huy, anh vẫn chưa thấy Tinh linh Tuyết được mọi người bảo là đẹp đến mê hồn luôn à?”
Trước khi Cromwell kịp trả lời Kix, người vừa mới hỏi thì, tuyết bắt đầu nổi lên. Và cứ như thể nó bắt đầu lấy khí từ khu rừng và nhả ra từ phía đền thờ, nơi tuyết bắt đầu dâng cao như một cơn lốc thẳng lên trời và sau đó… tuyết từ từ rớt xuống một cách vô hồn và ở tâm cơn lốc từng nổi lên đó, một người phụ nữ tuyệt đẹp đang đứng tại đó.
Kix và những kị sĩ khác đang trầm trồ, nhưng Grail khoá chặt ánh nhìn của mình vào quý bà đó. Có vẻ như anh đang khắc ghi hình ảnh của bà vào đầu mình. Người phụ nữ mặc những bộ phục trang không thường thấy ở đất nước này và khác hoàn toàn những gì mà các quý tộc mặc.
Một làn da trắng như tuyết với một độ bóng vừa phải, cùng với phần ngực được lộ ra, nhưng lại vừa đủ để che bộ ngực lớn của bà, và một dây đai được thắt lại ngay bên dưới để giữ chúng lại với nhau. Những bộ quần áo mà bà đang mặc mang đến cho người ta cảm giác rằng bà chính là một nữ thần vậy, tuy vậy, Grail chỉ chú ý tới lớp lông áo quanh cổ của bà ấy. Nó giống như lông của Mil, trắng tinh, mềm mại và thuần khiết. Nhìn lên một chút, anh thấy một khuôn mặt nhỏ nhìn rất là nữ tính, nhưng không có nhìn mất cân xứng với cơ thể của bà. Vẻ ngoài của bà cứ như được những thợ thủ công tài hoa nhất khắc ra từ băng vậy.
Cromwell đã thấy rất là nhiều quý cô tuyệt đẹp ở trong thành phố, và cho dù anh thấy bọn họ rất là phiền phức, anh không còn cách nào khác ngoài việc so sách bọn họ với quý bà vừa xuất hiện từ trong lớp tuyết ra này. Vẻ đẹp đến mức này thì ở một cấp độ khác mất rồi. Nếu như anh so sánh với những quý cô khác trong thành phố thì nó sẽ là một sự sỉ nhục cho vẻ đẹp của bà mà thôi, đó là nếu như vẻ đẹp ấy cần phải được so sánh. Mặt của bọn họ lúc nào cũng sẽ đỏ lên một chút ở vùng mũi, và mỗi khi anh đi qua trước mặt bọn họ hay bọn họ gặp người mình thầm thương trộm nhớ, mặt của bọn họ sẽ đỏ ửng lên, nhưng bà ấy…
Mặt của bà thì trắng như tuyết, nhưng không nhìn giống người bệnh, gần như quá hoàn hảo đi. Nhìn giống như dưới lớp da đó không hề có máu chảy vậy. Tóc bà ấy thì có màu trắng bạc bóng, với những lọn tóc sẽ sáng lên một cách tuyệt đẹp mỗi khi được ánh sáng chiếu vào. Mắt của bà thì có một màu xanh nhạt, như thể nó được khắc từ những tảng băng tinh khiết nhất vậy. [note12492]
Nhưng khuôn mặt đó lại tràn đầy sự giận dữ, nhưng ngay cả như thể, bọn họ cũng không thể nào nhìn sang hướng khác được. Vẻ đẹp của bà thôi cũng là một thứ vũ khí nguy hiểm rồi. Bà không thể nào là con người với cách xuất hiện đó được, nhưng đó chỉ có nghĩa là…
Bà chính là tinh linh tuyết: Snowlea
Cho dù Grail nhận ra rằng anh đã bất ngờ được một lúc, anh cũng nhận ra rằng mình đã quên mất cách thở, nhưng nhìn lại sau lưng thì, ai cũng như vậy trước sự xuất hiện đột ngột của một quý bà xinh đẹp đến như vậy.
“Này, mấy người, hít thở vào.”
Tuy vậy, ngay cả khi đã được cảnh báo, ai cũng cứng lại như đá như thể linh hồn của bọn họ bị hút ra vậy.
“Nhìn vào cổ áo lông của bà ấy, đừng có nhìn mặt!”
Nghe lời của anh, tất cả bọn họ dùng hết sức chuyển ánh nhìn của mình từ mặt xuống cổ và tất cả mọi nguời đều hít sâu một hơi, nhìn thoải mái hơn được phần nào. Grail nhìn xuống cổ áo, tập trung tất cả những suy nghĩ của mình về Mil và cách mà con bé đang trông chờ mọi người trở về, cố gắng bình tĩnh lại.
“Bà là… Snowlea, tinh linh tuyết phải không?”
Là người bĩnh tĩnh nhất trong số các kị sĩ, anh hỏi tinh linh, có thể nghe được rằng anh rất là căng thẳng chỉ từ giọng của anh.
“…Con gái của ta…”
Snowlea nói ra những lời đó, nhưng nó rõ như mặt trời ban trưa vậy. Nó lấn áp mọi thứ quanh bọn họ, làm màng nhĩ họ run rẩy. Trong chớp mắt, bàn tay của bà ấy đã hướng tới chỉ huy Cromwell và trước khi có người kịp phản ứng thì, bàn tay của bà đã nắm lấy cổ của anh. Khuôn mặt tuyệt đẹp[note12493] của bà đã biến dạng thành một khuôn mặt đầy dữ tợn,
“Con của ta! Bọn mi đã làm gì với Milfiria!? Bọn mi đã mang đứa con yêu dấu của ta đi đâu rồi!?”
Mắt của bà ấy tràn đầy giận dữ, nhưng Cromwell lại bị cặp môi đang di chuyển đó của bà ấy mê hoặc, với từng cử động thì răng nanh của bà lại lộ ra. Ngay khoảnh khắc mà tiếng hét giận dữ của bà vang ra, bầu không khí xung quanh cũng trở nên nặng hơn, làm cho các kị sĩ cảm thấy khó thở. Đám ngựa cũng thấy sợ nữa, cố chạy trốn. Grail thoát ra khỏi cơn sốc đó và cố nhớ lại những gì mà Snowlea cố nói và đoán được những gì đang xảy ra. Từ những thông tin ít ỏi đó, có vẻ như bà ấy đang tìm đứa con bị lạc của mình. Anh chưa hề nghe tới điều đó, Cromwell cũng vậy.
“Tại sao bọn mi lại tới đây!? Mấy tên khốn nhà ngươi mang Milfiria của ta đi rồi à!? Lý do bọn mi tới đây là gì!?”
Một tiếng hét đầy giận dữ cũng đủ để biến Snowlea, người vừa mới lúc trước thôi, nhìn giống hệt như một nữ thần, bây giờ trở thành một con mãnh thú. Răng nanh của bà ấy lộ ra trên khuôn mặt biến dạng vì giận dữ đó, bà nhìn như muốn cắn nát cổ của Cromwell ra mà thôi. Nghe theo bản năng của mình, Grail ngay lập tức đặt tay lên chuôi kiếm tại hông, nhưng anh lại không rút nó ra.
“Xin hãy chờ, hay cho chúng tôi một cơ hội để giải thích đã quý bà tinh linh tuyết! Chúng tôi chỉ đi lên núi để muốn bà ngăn cơn bão tuyết này lại! Chúng tôi là những kị sĩ đến từ pháo đài phía dưới chân núi được giao nhiệm vụ để bảo vệ vùng đất này! Chúng tôi không hề bắt đi con gái của bà, đúng hơn là, chúng tôi còn không biết rằng bà có con nữa!”
“…Những kị sĩ ở pháo đài…?”
Có vẻ như tinh linh đã nghe được những gì mà Grail vừa nói trong lúc khuôn mặt của bà dần trở lại như cũ và bà cũng dần trở nên bình tĩnh lại. Bà nhìn quanh các kị sĩ có mặt ở nơi đây trước khi bà tin những lời mà Grail nói, dần buông lỏng bàn tay đang bóp cổ Cromwell lại.
“Hiển nhiên là bọn mi sẽ không biết rằng một tinh linh như ta có con vì chúng ta sợ rằng nếu ai đó biết, họ sẽ cố và bắt cóc chúng. Nếu như một người tự nuôi lớn một tinh linh thì hắn sẽ nắm giữ những thứ sức mạnh to lớn…”
Snowlea bắt đầu nói với chính bản thân mình, nhưng càng nói thì khuôn mặt của bà càng biến dạng vì giận dữ. Nếu như đứa con của tinh linh tuyết đã bị bắt cóc rồi thì, đây đúng là một thảm hoạ lớn! Lý do nào để một con người bắt cóc đứa con của tinh linh tuyết chứ? Những lý do duy nhất mà anh nghĩ ra là để lật đổ hoàng thân hay hủy diệt cả đất nước này. Có thể là bọn họ bắt cóc vì một lý do khác. Mặc kệ lý do nào, việc quan trọng nhất là việc đó đã xảy ra và bọn họ phải báo cáo với vương quốc ngay lập tức, nhưng trước khi làm bất cứ việc gì thì, Grail trấn tĩnh bản thân lại trước. Anh nghĩ ngợi thêm một lúc và anh hỏi một câu hỏi mà anh cần phải hỏi.
“Nhưng trong cơn bảo này, không ai có thể đi đâu được hết cả, không nói tới việc lên núi. Tôi biết tôi nói ra việc này sẽ làm bà tức giận hơn nhưng, … liệu có khả năng nào mà con của bà tự rời nhà mà đi hay không?”
Snowlea lườm Grail sau khi anh trả lời câu hỏi đó, ánh nhìn đó tràn đầy sự giận dữ. Anh không muốn làm bà ấy giận thêm, nhưng đó là một điều mà anh cần phải hỏi. Có khả năng việc đó có thể xảy ra, bởi vì chẳng có ai dám leo núi vào thời tiết này hết cả, và ngay cả khi bọn họ cố thì, một là họ đã chết, hai là đầu óc của họ có vấn đề. Snowlea nheo mắt của mình lại khi nhìn anh, nhưng bà đã hiểu những gì mà anh ngầm ám chỉ.
“Đúng vậy, với những cơ thể yếu ớt như vậy của con người, việc leo lên đỉnh nơi ta ở là một việc vô cùng khó khăn, nhưng nó không phải là việc bất khả thi. Vài trăm năm qua, có rất nhiều người leo lên ngọn núi này của ta với một suy nghĩ xấu xa rằn bọn chúng sẽ cố và chinh phục ta. Nhiều người mất mạng, trong khi nhiều kẻ từ bỏ giữa chừng. Những người có thể chiu đựng tới lúc cuối, ta đã giết phắt bọn chúng.”
Những lời Snowlea vừa nói đã phá tan bầu không khí căng thẳng, nhưng nó chỉ làm cho bọn họ lạnh người thêm mà thôi. Cho dù bà ấy đang nói về những con người lên núi của mình với ý định xấu, bà ấy nói việc giết người như thể bà đang nói về thời tiết vậy. Việc đó làm cho bọn họ nhớ ra rằng, cho dù bà ấy là người rộng lượng nhất và đáng mến nhất trong số các tinh linh, bà khác hoàn toàn con người. Làm công việc này, ít nhất bọn họ cũng đã giết chết một ai khác rồi, và hối hận và dày vò là những cảm giác mà họ có, nhưng bà ấy lại lấy đi một sinh mạng một cách thờ ơ như vậy.
“Vậy thì…không thể nào mà một con người có thể bắt cóc đứa con của bà được…”
Snowlea có một vẻ thống khổ trên mặt trong lúc bà cắn môi trong lo lắng. Nhìn giống như bà ấy sắp khóc mất rồi.
“Ôi đứa con yêu dấu của ta chỉ là một đứa trẻ thôi! Sao mà con bé lại có thể xuống núi được với những bàn chân nhỏ nhắn xinh xinh đó chứ! Milfiria chỉ là một đứa bé nhát gan mà thôi, ta không tin rằng con bé sẽ rời khỏi ngôi nhà an toàn của chúng ta một mình đâu! Con bé chắc đang run rẩy vì sợ hãi ở một nơi nào đó mà mình không hề biết, ôi đứa con tội nghiệp của ta!” [note12493]
Nước mắt bắt đầu rớt xuống hai bên má của bà, những giọt lệ đẹp tới mức mà chúng sẽ không thua bất kì một viên đá quý nào hết. Đó là nổi bi ai của một người mẹ đã mất đi đứa con của mình, và Grail thì thực sự muốn giúp bà ấy.
“Chúng tôi sẽ giúp bà tìm con của mình, bằng bất cứ giá nào! Cho nên xin bà đấy, dừng cơn bão tuyết này lại được không… Trong thời tiết như thế này, chúng tôi sẽ không thể di chuyển nói chi việc tìm kiếm.”
Cơn bão yếu dần đi, nhưng ngay lúc mà bọn họ có thể nhìn rõ thì, cơn bão yếu đi nhanh bao nhiêu, nó trở nên hung bạo hơn lúc trước nhanh bấy nhiêu. Grail nhìn Snowlea với một vẻ mặt khó hiểu.
“Ta… Không thể… Bây giờ ta không thể điều khiển được sức mạnh của mình. Khi mà ta nghĩ rằng ai đó đã bắt cóc đứa con của minh… Cơn giận của ta không thể nào nguôi đi được, ta chưa bao giờ có ý định gây hại cho các dân làng…”
Đột nhiên, một luồng gió mạnh thổi từ phía đền thờ như thể nó đáp lại cơn giận của Snowlea vậy. Tất cả những kị sĩ lui về sau một bước trong lúc che mắt lại. Grail có cảm giác rằng sự việc này sẽ chỉ trở nên nghiêm trọng hơn thôi. Mất bao lâu để tìm đứa con của bà đây? Con của bà nhìn như thế nào cơ chứ? Liệu cơn bão có dừng nếu như họ không thể tìm thấy con của bà không? Trường hợp nghiêm trọng nhất là… Lỡ như con của bà đã chết rồi thì sao? Nếu như vậy thì chẳng lẽ cơn bão sẽ tiếp tục mãi mãi sao?
Với những câu hỏi như vậy quanh quẩn trong đầu anh, việc đau đầu nhất là bà ấy không thể làm dịu cơn bão đi được. Họ có thể gửi đi một sứ giả đến thủ đô để cho bọn họ biết về tình huống nơi đây và nhờ sự giúp đỡ của quân đội từ vương quốc để giúp bọn họ tìm kiếm đứa con của bà. Mặt khác, họ cần phải nhờ sự giúp đỡ của một tinh linh khác để đàn áp tinh linh tuyết này vì không có một con người nào có thể chống lại bà ấy cả. Grail không biết quá nhiều về tinh linh, nhưng anh biết rằng tinh linh lửa cũng khá là thân thiện với con người. Có thể ông ấy sẽ giúp làm tan tuyết nơi đây đi? Grail hy vọng rằng Cromwell cũng đã nghĩ ra kế hoạch nào đó trong đầu, nhưng khuôn mặt của chỉ huy cũng tuyệt vọng như của anh vậy.
“Chỉ huy, anh muốn làm gì đây? Nhìn giống như chúng ta không thể nào dừng cơn bão này lại được, ở tại nơi này thì nó cũng quá là nguy hiểm nữa.”
Kix ở đằng sau hét lên một cách thiếu kiên nhẫn, nhưng việc nói ra một thứ mà bọn họ đã biết rõ thì sẽ chẳng giúp ích gì cả. Snowlea đang kêu gào tên đứa con của mình một cách khốn khổ trong lúc khóc lên, lấy hai tay che mặt của mình lại. Grail quyết định rằng tốt nhất là bọn họ nên bắt đầu tìm kiếm trên đường quay trở về pháo đài, nhưng trước đó anh bước tới gần Snowlea. Càng tới gần thì gió càng thổi mạnh hơn. Một người nặng cân như Grail cũng có thể bị thổi bay đi nếu như anh tới quá gần.
“Grail.”
Cromwell cố hét lên để ngăn anh lại, nhưng những bước chân của anh cứ tiếp tục bước về phía trước, mặc cho các khó khăn, cho tới khi anh tới trước mặt Snowlea và cố làm cho bà trở nên bình tĩnh lại.
“Nghe tôi nói này Snowlea! Hãy nói cho tôi biết đứa con của bà nhìn như thế nào, chúng tôi không thể nào tìm được một người mà chúng tôi không biết mặt! Đó là trai hay gái? Con của bà có mái tóc giống bà hay không? Con của bà mặc đồ gì, con của bà có phải là trẻ sơ sinh hay không?”
Grail không thể tiếp tục những gì mình định nói vì Snowlea dần trở nên yên lặng. Snowlea, người vừa mới khóc nức nở mấy giây trước thôi, từ từ nhìn lên về phía Grail, ánh mắt của bà lộ ra từ những khe hở giữa các ngón tay. Ánh mắt của bà lạnh lẽo tới mức tim của Grail ngưng đập trong chốc lát vì quá sợ hãi.
“Tại sao…?”
Bàn tay trắng lạnh giá của bà với ra và khi những ngón tay thon dài đó chạm vào má của Grail, một cảm giác từ từ bị đông cứng lại xuất hiện. Cho dù nó chỉ là chốc lát mà thôi, nhưng phần mà ngón tay của bà đã chạm vào đã hạ nhiệt rồi. Đầu của Grail bắt đầu cảnh báo anh trước sự việc nguy hiểm này nhưng, cơ thể của anh không thể nào di chuyển được.
“Sao mà mi lại có mùi giống như đứa con yêu quý của ta…?”
Tinh linh tuyết tuyệt đẹp đó đứng dậy, những lời thủ thỉ thoát ra từ một khuôn mặt phờ phạc đó, nhìn chằm chằm vào anh, trước khi biến thành một khuôn mặt giận dữ, lộ ra răng nanh của bà và hướng cơn giận dữ tới mức điên cuồng đó về phía anh.
“Mi đã làm gì với đứa con của ta?!”
Với tất cả ý chí của mình, Grail với lấy thanh kiếm của mình và cố rút nó ra, những suy nghĩ trong đầu hét lên rằng, nếu như anh không đánh trả lại thì, hôm nay anh chắc chắn sẽ chết. Phần lớn con người sẽ đứng im tại chỗ, không thể làm gì trước một tinh linh đang giận dữ được, ngoại trừ chờ đợi cái chết của mình. Grail thì khác, với tất cả ý chí của mình, anh dồn lực của mình vào thanh kiếm…
Nhưng sau đó…
“Milfiria…?”
Tất cả cơn giận đó cùng với sát khí đã biết mất như thể nó đã cuốn mất theo chiều gió vậy, ánh mắt của Snowlea tập trung vào một thứ bên chân của Grail, và chỉ có cái tên đó được thốt ra từ đôi môi của bà mà thôi.
----------------
Thêm một chương nữa này~ Vì chương hơi bị dài cho nên bạn đọc thấy chỗ nào sai chính tả thì nói mình nhé.
Không có chương sau, tại về sau thường là hơn 3k từ một chương. Thôi đành chờ tới tuần sau vậy.
Chúc mọi người có một năm mới vui vẻ!
11 Bình luận
Có chỗ này sai này trans.