Tập 03 Mê Cung Quốc
CHƯƠNG 48: Đối đầu với anh hùng và mảnh phước lành
46 Bình luận - Độ dài: 6,468 từ - Cập nhật:
CHƯƠNG 48: Đối đầu với anh hùng và mảnh phước lành
Kusakabe lọt vào tầm mắt của bọn tôi. Sakura, Cattleya và tôi ở phía sau, khoác áo choàng có mũ. Bởi có khả năng hắn sẽ chạy mất khi thấy mặt bọn tôi trước khi bọn tôi đến gần được hắn. Mặc dù Mio, Sera và Dora đều ở trong điện yết kiến, nhưng không có vẻ gì là hắn sẽ nhớ mặt họ nên họ không cần che mặt lại. Suy cho cùng thì một nhóm 11 người mà có đến 6 người che mặt lại thì đáng nghi lắm mà.
Kusakabe đứng dậy và đến gần khi hắn thấy bọn tôi. Nói thật thì, mặc dù chúng tôi có nhiều thành viên, nhưng tôi sợ rằng có thể hắn sẽ nghi ngờ một tổ đội chỉ toàn gái xinh như này, nhưng hắn lại đến gần bọn tôi như thể chẳng quan tâm gì ấy.
[Anh có việc gì với chúng tôi sao?]
[Vâng. Tôi muốn hỏi chút chuyện…. Cô vào mê cung từ thị trấn nào vậy?]
Khi được Maria hỏi, Kusakabe trả lời kèm với một nụ cười của lũ ikemen. Theo cách hành xử thông thường thì bạn không nên quá quan tâm đến những thám hiểm giả khác ở trong mê cung nếu như không có tình huống nguy hiểm gì. Mà, tôi chẳng mong hắn sẽ cư xử đúng đắn đâu.
[Từ thị trấn Lilia, nhưng…. Anh hỏi vậy làm gì?]
[Err, tôi định…]
A: Hắn đến đó.
[Làm cái này này!]
Cùng lúc với lời cảnh báo của Alta, Kusakabe kích hoạt <Gia tốc> và lao đến chém ẻm với cây kiếm rút ra từ hộp đồ của hắn.
[Thật ngây thơ.]
Kiếm của Kusakabe nhanh gấp 3 lần tốc độ bình thường, nhưng tiếc thay, người đang đối đầu với hắn lại là Maria với <Cường hóa cơ thể> ở LV 10. Ẻm đỡ thanh kiếm đang đến gần với Bảo kiếm – Trường Cửu Dạ Tuyền Kiếm và chêm thêm một cú đá vào cái bụng không phòng bị của Kusakabe, kẻ đã ngừng cử động vì ngạc nhiên.
[Gubeh!]
Kusakabe phát ra một tiếng đáng yêu và bị thổi bay đi. Nói thật thì tôi đã đoán trước là chuyện sẽ biến chuyển như này rồi. Vậy nên tôi mới để Maria và Sera ở đằng trước để đề phòng và xếp Mio ở phía sau Dora. Vượt qua được Maria, Sera và Dora để tấn công hậu quân chắc chắn là chuyện bất khả thi rồi, kể cả là với hắn.
[Mặc dù ta đã tính trước chuyện này rồi, nhưng ngươi là một kẻ khá đê tiện đó. Biết được ngươi sẽ tấn công bọn ta trong khi chính ngươi đến bắt chuyện bọn ta…]
Cả Sera cũng làm bộ mặt kinh ngạc. Huh? Nhưng…
<<Nhắc mới nhớ, có lần Sera và những người khác gặp một tên cướp ở Kastal và đã giết luôn hắn trong khi trò chuyện nhỉ?>>
<<Đ-đấy là vì đối phương là cướp nên được mà!>>
<<Như thế thì còn bối rối hơn khi cậu không ngờ đến điều này đấy, nhưng…>>
<<Người bắt chuyện lúc đó là đối phương, nên…>>
Sera, Mio và Maria giải thích theo lượt. Mà, anh chỉ muốn thử nói ra thôi mà.
<<Mio-san cũng đã nói rồi mà, nhưng coi chuyện đó với chuyện này giống nhau là quá lắm.>>
<<Vậy anh sai. Đùa thôi.>>
<<Oh, tên anh hùng đang dậy kìa.>>
Chúng tôi đưa mắt nhìn khi được Mio bảo và bọn tôi thấy Kusakabe đang cố bò dậy. Chân hắn đang run lẩy bẩy, cú đá của Maria hiệu quả đến thế sao? Ểm đã nương tay rồi đấy, với cả HP của hắn cũng chỉ giàm có xíu thôi mà…
Cattleya bước đến Kusakabe. Một khi đến được trước mặt hắn, ẻm cởi bỏ mũ ra, để hở khuôn mặt thật.
[Cảm giác thoải mái thật. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để nguôi đi cơn hận của ta đâu.]
[Cái-, tại sao công chúa Cattleya lại ở đây!?]
Kusakabe để lộ ra sự kinh ngạc của mình.
[Sao ngươi lại nói vậy…. Ngươi không nghĩ rằng mình sẽ bị truy đuổi sau khi gây ra nhiều thiệt hại đến vậy sao?]
[Nhưng bị phát hiện nhanh đến thế này thì…]
[À, là bởi tao đã bảo em ấy đấy.]
Tôi cũng bỏ mũ trùm ra và lại gần cho đến khi ở trước mặt Kusakabe.
[Mày, mày là Shindou!? Sao mày lại ở một nơi như thế này!?]
[Là vì tao được giao nhiệm vụ tiêu diệt mày bởi Cattleya, hay nói đúng hơn thì là hoàng đế.]
[Cái-!?]
Miệng hắn mở ra lại đóng vào, xem ra não hắn không kịp xử lý thông tin rồi.
[Nhiệm vụ bọn tao nhận được từ hoàng đế là bắt giữ mày, hoặc không thì tiêu diệt. Tóm lại là giết mày. Ban đầu thì khả năng bắt giữ mày để hoàn thành nhiệm vụ không phải là 0, cơ mà đòn phủ đầu vừa rồi đã tự động dẫn đến hướng tiêu diệt rồi. Tiếc quá nhỉ?]
Nói vậy cũng để Cattleya hiểu luôn. Theo như bàn bạc từ trước, ẻm đã hứa rằng sẽ chấp nhận bắt giữ mà không giết hắn nếu hắn ngoan ngoãn đầu hàng. Tất nhiên là tôi không nghĩ khả năng đó là bằng 0% đâu, nhưng cũng xấp xỉ 0% thôi. Nhưng ngược lại, vì nó xấp xỉ 0% nên Cattleya nói đồng ý…
[Mày đùa tao à! Mày nghĩ tao chịu để bị giết bởi một thằng đã bị tống cổ và một con công chúa tởm lợm sao?! Vừa nãy tụi mày đỡ được kiếm của tao chỉ bởi may mắn thôi, nhưng lần này tao nghiêm túc rồi nên sẽ không có chuyện đó nữa đâu, hiểu không?!]
Oh oh, nó gọi tôi là thằng bị tống cổ kìa. Mà, cũng chẳng sai khi bảo tôi là một thằng "anh hùng" bị đuổi. Ah, vì hắn dám xúc phạm tôi, nên Maria đang thầm lặng để cơn khát máu của ẻm dâng lên.
Mà để chuyện đó qua một bên, gọi Cattleya, người bị hắn hại cho người đầy vết bỏng là tởm lợm huh…. Hắn không cứu được rồi…. Khi tôi nhìn Cattleya, thấy ẻm đang run rẩy vì giận dữ.
[Ăn này!]
Kusakabe chém vào Cattleya. Tốc độ di chuyển gấp 3 lần đúng là một mối đe dọa thật, cơ mà với Cattleya hiện thời thì, ẻm có thể chặn được nó.
[Đòn tấn công như vậy sẽ không trúng được ta đâu!]
[Sao!?]
Cattleya tránh nhát kiếm vung qua đầu của Kusakabe bằng động tác nghiêng sau.
Nếu phải nói thì tôi khuyên là nên chặn đòn bằng vũ khí. Chuyển động của hắn rất nhanh nên đòn tấn công tiếp theo sẽ đến ngay sau đó nếu bạn chỉ biết tránh không…
Đúng như tôi nghĩ, hắn truy kích bằng một đòn chém lên ngay trong tư thế sau khi vung kiếm xuống. Lần này em ấy cố chặn nó bằng kiếm, nhưng em ấy lại phải ứng hơi muộn nên tay em ấy bị dính một vết cắt nông.
[Ugh…]
Trong khi có hơi cau mày, em ấy vung ngang kiếm để đánh trả Kusakabe, nhưng lúc này thì hắn đã cách xa 10m rồi. Um, loại phước lành này, nếu đề cập đến thì chiến thuật đánh và chạy là tốt nhất.
Thời gian hiệu quả của <Gia tốc> là 5s. Kusakabe chắc hẳn đã lên kế hoạch tách bản thân ra xa trước khi năng lực của hắn hết tác dụng và rồi chờ thời gian hồi hết.
[Cattleya-sama, đừng quên là còn bọn em ở đây!]
[Chị xin lỗi. Chị đã đi quá xa!]
Cattleya xấu hổ xin lỗi trước lời cảnh báo của Maria. Người đáp lại câu đó không chỉ có Cattleya.
[Không công bằng! 10 người hội đồng 1 người sao!]
[Oh, đừng lo. Những người chiến đấu hiện giờ chỉ có 4 thôi, bọn tao chỉ quan sát trận chiến thôi.]
[Và mày nghĩ tao tin chắc?! Thằng thỏ đế!]
Kusakabe chửi tôi câu đó. Mà, nói ra thì đúng là không công bằng thật… (Hz: phim siêu nhân của Nhật toàn hội đồng yêu quái và gọi đó là công lý mà :)))
[Ngay từ ban đầu thì đây không phải là một "trận đấu" rồi, hiểu không? Mà là một trận "tiêu diệt" vậy nên tấn công với nhiều người là bình thường mà, mày không nghĩ thế sao?]
[Khốn kiếp! Những gì mày nói chỉ toàn shit thôi! Tao là một anh hùng đó!? Những kẻ bị tiêu diệt luôn là những kẻ dám ngán đường anh hùng, hiểu không!?]
Nói xong, Kusakabe cố chấp sử dụng <Gia tốc> và đến chém tiếp. Nói thật thì, đơn điệu quá. Không, nếu buộc phải nói thì sẽ đúng hơn khi nói hắn có làm được gì khác ngoài chiêu đó đâu. Theo một nghĩa nào đó thì đây chắc chắn là một pattern (Hz: biểu tượng, kiểu) chiến thắng rồi, hắn chẳng biết dùng chiêu nào khác ngoài chiêu đó, và nếu chiêu đó mà không có tác dụng thì tôi cá là hắn sẽ chạy khỏi đối thủ của mình.
Sera bước lên và chặn đòn tấn công của hắn mà chẳng gặp chút khó khăn nào hết. Tình thế sẽ như thế này thôi dù tôi có nói đây là thứ 3 của hắn rồi. Đó là vì Sera và Maria đều có tầm nhìn động đặc biệt tốt kể cả <Cường hóa cơ thể> có không tăng lên đi nữa.
Sera đẩy Kusakabe đi bằng toàn bộ sức mạnh của mình. Chớp lấy thời cơ Kusakabe bị mất thăng bằng khi bị đại khiên đẩy, Cattleya ngay lập tức chém hắn. Lần này thì hắn không tránh được nên đã bị em ấy gây nên vết cắt nông lên tay trái.
Kusakabe nới khoảng cách với họ như lần trước khi ẻm cố ra đòn truy kích.
[Đau quá! Khốn kiếp! Làm cách nào?! Sao đòn tấn công của tao có thể bị chặn lại được chứ?! Tốc độ ra đòn nhanh gấp 3 lần đấy?! Không đời nào mày chặn được nó! Kể cả trong số các anh hùng thì cũng không ai thấy được toàn bộ hết.]
Kusakabe la ó. Coi bộ hắn không dùng gì khác ngoài pattern chiến thẳng của mình thật. Tôi thực sự thấy vui khi không tham chiến đấy. Trận chiến quá nhàm chán. Nếu tôi mà phải chiến đấu với ai đó như hắn, thì tôi có cảm giác như mình có thể vô tình kết liễu luôn hắn.
[Ờm, đúng là nhanh thật đó, nhưng xét cho cùng thì tầm đó chưa đến mức mà bọn tao không phải ứng lại được.]
[Mày thực sự nghĩ rằng một thứ ngu ngốc như thế sao có tồn tại sao!? Một thằng bị đuổi không thể làm được một điều như thế! Mày không thể mạnh đến thế được, mà còn chưa kể đến là mày còn không phải là một anh hùng nữa! Chắc chắn là mày đang cheat rồi!]
Um, tôi cũng không thể hoàn toàn phủ nhận câu đó được.
[Vậy, tao cheat thì sao?]
[Tao, tao chắc chắn rằng mày sẽ phải nhận thần phạt từ nữ thần (Hz: Thôi tôi xin thua với độ ngu của anh (k)hùng này)! Không thể nào có chuyện một thằng cheat khốn kiếp dám cả gan chống đối lại anh hùng và Eludia mà không bị nữ thần trừng phạt!]
[…. Mày ngu à? Nữ thần mà làm được thế thật thì sao quỷ vương lại không nhận thần phạt? Sao bà ta lại bắt họ làm nghi lễ triệu hồi anh hùng dị giới và mấy thứ linh tinh khác?]
[S-sao mày biết được?! Dù sao thì, đừng cản trở nữ thần và các anh hùng… và cả tao! Ngoan ngoãn chịu chết và đưa đá dịch chuyển đây! Bọn bị đuổi thì chắc chắn không thể chiến đấu được gì! Mày sẽ chết trước!]
Lần này thì Kusakabe quay ra chém tôi, người cách xa hắn, nhưng đời mà dễ thế thì thằng Hz đã kiếm được harem xịn rồi. Bởi vì mũi tên mà Mio bắn ra đang tiếp cận Kusakabe. Kusakabe vội vàng tránh nó, nhưng ngay từ ban đầu thì Mio chỉ định bắn cảnh cáo hắn thôi, và nơi mà hắn tránh đến lại là nơi mà Maria sử dụng <Tốc biến> đến.
[Trừng phạt kẻ xấc xược dám nhắm vào Jin-sama!]
Maria nói và chém sâu vào sườn Kusakabe. Xem ra ẻm đã quyết định cho hắn một vết thương chí mạng, và ẻm nghĩ rằng miễn là ẻm để đòn kết liễu cho Cattleya là được. Mà, chắc việc tôi bị nhắm vào là lý do số 1 mà ẻm làm thế rồi.
[Ughhh! Đau quaaaaaá~~~!]
Kusakabe cố tạo khoảng cách trong khi kêu lên, nhưng vì hắn vừa phải tránh Maria và những người khác, vừa tiếp cận tôi, nên giờ những hướng mà hắn có thể tạo khoảng cách bị giới hạn.
Sera, người đã dự đoán nơi mà hắn sẽ chạy đến, vung vũ khí của ẻm trước khi hắn đến được nơi. Vì phải tránh đòn đó mà Kusakabe đã bị bao vây bởi Cattleya, Maria và Sera. Trên hết thì, <Gia tốc> đã mất tác dụng đúng vào lúc đó.
[Khốn kiếp! Tại sao tao lại rơi vào hoàn cảnh này chứ?! Không phải tao sẽ có thể có được những ký ức đẹp khi làm anh hùng nếu đến đây sao!?]
[Vậy ra ngươi đến Estia vì lý do ngu ngốc đó sao. Ta sốc đến nỗi không lời nào diễn tả được đấy.]
[Ah~, Cattleya. Không cần tốn công nghe lời tên đấy đâu.]
[Eh?]
[Phước lành của hắn có giới hạn thời gian và thời gian hồi. Vì thế mà hắn nói chuyện với chúng ta để chờ thời gian hồi hết đấy. Anh khuyên em nên tấn công hắn mà không cần nghe mấy câu linh tinh của hắn làm gì.]
[Là vậy sao. Chẳng trách sao em thấy lời của hắn lại dài đến vậy….]
Xem ra Cattleya hiểu được rồi. Bởi hắn lúc nào cũng nói một hồi lâu mỗi khi bị chặn kiếm. Vì lúc nào hắn cũng làm thế, nên cũng không quá khó để nhận ra.
[S-sao mày….]
[Tao không có nghĩa vụ phải nói cho mày biết.]
Tôi chắc chắn đây là <Kỹ năng giao tiếp> của hắn rồi. Theo một cách nào đó, bạn có thể gọi nó là một chiến lược kết hợp hoàn hảo với kỹ năng và phước lành của hắn, nhưng nói thật thì nó vô dụng thôi.
[Nhìn kia, 10s đã trôi qua rồi đấy. Mày định làm gì tiếp đây?]
[Ugh…]
Bị tiết lộ, hắn cuối cùng cũng hết sạch quân bài tẩy. Hắn chỉ đứng yên đó rên rỉ mà không di chuyển chút nào.
[N-này! C-cậu không định giết tôi thật đâu, đúng không!?]
[Đến lúc này rồi mà mày còn nói gì vậy…? Ban đầu tao đã bảo tao ở đây để giết mày rồi mà nhỉ!?]
[N-nhưng, tôi là một học sinh cùng trường với cậu mà?! Cậu định sẽ nói gì một khi chúng ta quay về thế giới cũ?!]
Kusakabe la lên như thể hắn nhớ lại chuyện đó. Nếu bọn tôi dừng lại vì lý do như vậy, thì ban đầu đã chẳng có chuyện bọn tôi đến đây để giết hắn rồi.
[Ngoài ra thì? Mà mày cũng chẳng cần nói gì đâu, nhỉ? Vì đâu ai biết được chúng ta đã làm gì trong này đâu.]
Ngay từ đầu thì đây là vấn đề bọn tôi có về được hay không. Tôi chẳng có suy nghĩ ngây thơ như quay về cùng bọn anh hùng đâu. Mà tôi cũng chẳng thấy muốn về nữa.
[Bên cạnh đó, Cattleya sẽ là người giết mày, không phải tao.]
[C-công chúa Cattleya! E-em chỉ đang đùa thôi đúng không?! Đ-đây chỉ là hiểu lầm thôi! Câu "Anh yêu em" mà anh nói trước kia không chút dối trá nào hết!] (Hz: Chê ẻm xấu xong đòi giết ẻm, giờ lại đi nói câu này, phải công nhận độ dày của da mặt anh (k)hùng này hơn cả độ mỏng của da mặt mình rồi)
Phản ứng lại với lời của tôi, Kusakabe lập tức van xin Cattleya.
Mặt Cattleya không chút cảm xúc nào hết. Chắc em ấy đang rất giận dữ.
[Jin-sama, có được không nếu em giết hắn luôn? Nghe những lời vô nghĩa của tên này khiến em cảm thấy như đang phải chịu hành hạ vậy, nên…]
[Được, không sao đâu. Cứ làm những gì em muốn đi, Cattleya.]
Nghe được cuộc nói chuyện giữa tôi với Cattleya, mặt Kusakabe bắt đầu tái đi. Cattleya bước từng bước đến hắn.
[Đ-đừng đến đây…]
Kusakabe nói, cố sử dụng <Gia tốc> để luồn qua giữa Maria và Sera. Tất nhiên là 2 bé đấy không để hắn làm thế rồi.
[[Vô vọng thôi (wa)!]]
Sera đưa khiên lên trước, và vào khoảnh khắc mà hắn ngừng chuyển động, Maria đá hắn đi.
[Guah!]
Chắc hẳn Maria đã nhắm đến từ trước rồi, vì nơi mà Kusakabe bị đá đi đúng ngay trước mặt Cattleya.
[Kết thúc rồi!]
Cattleya đâm kiếm vào bụng của Kusakabe, kẻ lúc này đang bị mất thăng bằng. Kusakabe gục xuống và Cattleya cũng bị ngã theo bởi lực kéo.
[Gafu~!]
[Cô ấy làm được rồi chứ?!]
Ngừng đi Mio. Đừng có dựng flag lên thế.
[K-khốn kiếp…. Ở một nơi thế này sao….]
Flag bị hạ xuống một cách an toàn khi HP của Kusakabe đang gục kia bị hạ xuống 0 và cái chết của hắn đã được chắc chắn.
[Kết thúc rồi…. Onii-sama, em đã báo thù cho anh rồi.]
Cattleya yếu ớt lẩm bầm trong khi ngồi yên tại chỗ. Quyết tâm đen tối đã biến mất khỏi mắt em ấy, và trông như chẳng có gì phản chiếu lại trong đó cả.
Nói cho đúng thì kẻ giết anh trai Julius của Cattleya là con Golem núi lửa, chứ không phải là Kusakabe, nhưng chính hắn đã đẩy anh trai của ẻm đến chỗ chết nên cũng chẳng khác nhau là mấy.
Nhắc mới nhớ, ẻm chẳng thốt ra một lời kêu ca gì về lũ Golem núi lửa cả. Có lẽ là vì em ấy hiểu rằng bị thương khi chiến đấu với quái vật trong mê cung là chuyện bình thường, và em ấy phải chuẩn bị bản thân cho việc đó. Vì suy cho cùng thì đây là một mê cung bao hàm một số sự kiện bất thường mà. Nhưng, coi bộ ẻm không định cho qua sự kiện bất thường như bị đồng đội phản bội…
Trong khi tôi đang vẩn vở mấy suy nghĩ đó, một thứ trắng mờ bay lên từ xác của Kusakabe.
Tên: Rác (Tàn dư của phước lành)
Ghi chú: không rõ chi tiết
Khi thử xem xét nó, tôi chỉ biết được mỗi tên nó là Rác ( tàn dư của phước lành). Dựa theo cái tên thì nó hẳn phải có liên quan gì đó với phước lành. Tôi đã cướp đi các kỹ năng khỏi xác của Kusakabe, nhưng chỉ còn mỗi phước lành là còn sót lại. Nhưng giờ thì phước lành cũng đã biến mất khỏi bảng trạng thái của Kusakabe rồi.
Rác (Tàn dư của phước lành) đến gần Maria trong khi lấp lánh ánh sáng.
[C-cái gì đây?!]
Maria theo bản năng lùi lại. Khi Maria đã cách đến một khoảng cách nhất định, thì lần này nó đến gần Cynthia.
[Cynthia! Lùi lại!]
[V-vâng nanodesu!]
Tôi kêu lên, Cynthia cũng giữ khoảng cách với Rác (Tàn dư của phước lành). Nó lấp lánh tại chỗ một lúc, nhưng rồi đột nhiên bắt đầu di chuyển và tiến đến Maria.
[Maria! Cho nó vào <Rương đồ>!]
[Vâng!]
Ẻm cho Rác (Tàn dư của phước lành) đang tiến đến vào trong <Rương đồ> trước khi nó chạm được vào ẻm.
Nó có vẻ không phải là sinh vật sống, vậy nên bọn tôi có thể cho nó vào <Rương đồ> một cách an toàn, nhưng rốt cuộc thì thứ đó là cái quái gì được cơ chứ?
A: tôi sẽ phân tích nó.
Được. ta để cho ngươi đó.
Chúng tôi có thể sẽ biết được điều gì đó nếu để nó cho Alta.
[Phew, vừa rồi là gì vậy?]
Maria, người đã cách xa một đoạn, đến gần bọn tôi.
[Tạm thời thì anh để cho Alta phân tích nó, nhưng anh có thể đoán trước được vài thứ từ việc nó tiến đến chỗ các anh hùng.]
[Cảm giác như nó đang kiếm một vật chứa mới ấy nhỉ?]
Mio có vẻ cũng nghĩ đến một điều tương tự.
[Có lẽ nó là dạng thực của phước lành, khi anh hùng chết đi, nó sẽ di chuyển sang một anh hùng khác hoặc đại loại thế…]
[Em tự hỏi em sẽ có được phước lành nếu như em chạm vào nó hay sao…. nhưng nói thật thì em không muốn có phước lành đâu….]
[Em cũng không muốn đâu nodesu. Chủ nhân cũng có thể sẽ ghét em nữa.]
[…. Anh không thích chuyện đó đâu.]
2 anh hùng dường như không có thích thú gì với phước lành cả. Mà, sau khi thấy được phản ứng của tôi và Sakura với Kusakabe thì chắc mấy ẻm không thích thú gì với nó đâu.
<< Em ghét những thứ mơ hồ như nó~>>
[Tại sao?]
<<Em không biết nhưng em ghét nó~!>>
Dora dường như là không thích Rác (Tàn dư của phước lành). Mà, anh cũng có hứng thú với nó đâu…
Xoa đầu Dora để em ấy bình tĩnh hơn cái nào. Nhân tiện, khi tôi xoa đầu Dora, tôi cũng sẽ bĩnh tĩnh hơn. Vì trông như Sakura ở bên cạnh tôi cũng muốn xoa đầu Dora nữa, nên tôi để cô ấy xoa đầu em ấy cùng luôn.
[Nhắc mới nhớ, Sakura. Cậu thấy sao sau khi xem trận chiến của Kusakabe? Cậu cảm thấy tốt hơn chưa? Hay mối ác cảm của cậu lại tăng lên?]
Tôi hỏi Sakura điều mà tôi thấy tò mò. Cậu ấy thấy thế nào sau khi thấy trận chiến và cái chết của anh hùng?
[Xem nào…. Khi trực tiếp thấy hắn thì tớ thấy đáng ghét thật, nhưng ngoài ra thì tớ chẳng thấy gì hết. Kể cả khi thấy hắn chết, thì tớ vẫn thấy không khác gì so với khi bọn trộm cướp chết.]
Tôi đã quan sát cổ trong khi Kusakabe đang chiến đấu, nhưng đúng thật là cô ấy không có biểu cảm đặc biệt gì hết. Lúc Kusakabe chết cũng như thế nốt.
[Tớ nghĩ đó là vì giờ tớ đang hạnh phúc. Cảm xúc của tớ trước kia gần như là hận thù, nhưng giờ thì tớ thấy như chúng chỉ là ký ức xấu thôi.]
[Mà, tớ chỉ được nghe những chuyện rời rạc thôi, nhưng tớ nghĩ cũng là lẽ tự nhiên khi ghét chúng. Nếu những cảm xúc đó giảm đi, hoặc đúng hơn là hết, thì tớ sẽ rất hạnh phúc.]
Nếu giờ cậu hạnh phúc, vậy thì những kỷ niệm đau lòng trong quá khứ sẽ tiêu tan đến một mức độ nào đó. Tất nhiên là chúng có thể sẽ không biến mất hoàn toàn rồi.
[Cảm ơn cậu rất nhiều. Tớ được vậy đều là nhờ vào việc cậu đi cùng với tớ, Jin-kun.]
[Này, tớ đã bảo là đừng có bận tâm đến chuyện đó mà. Tớ đã nhiều lần nói thế rồi mà nhỉ?]
[Ừm.]
Xem ra cô ấy đã thường xuyên nói chuyện với Sakuya khi chúng tôi ở Kastal, và chắc hẳn sẽ có những người khác mà cô ấy có thể gọi là bạn. Nếu những cảm xúc tiêu cực của Sakura giảm đi nhờ vào việc du hành cùng tôi, thì đây là việc đáng mừng.
Lúc cuối chúng tôi bị ngạc nhiên vì rác (tàn dư của phước lành), nhưng vì bọn tôi đã đạt được mục đích của mình, là hạ anh hùng, nên cũng chẳng còn nhiều thứ mà tôi nên làm ở đây nữa.
[Cattleya. Em định làm gì với cánh tay cùng với những vết bỏng của em?]
Một trong số chúng là việc trị liệu cho Cattleya. Bởi vì sẽ rắc rối lắm nếu chữa cho em ấy ở bên ngoài, trước sự chứng kiến của mọi người. Nên nếu bọn tôi định chữa trị cho em ấy, thì lén lút làm trong mê cung vẫn tốt hơn.
[…. Em nhờ chữa chúng được chứ?]
Cattleya trả lời sau khi suy nghĩ một chút.
[Em chắc chứ?]
[Vâng.]
Tôi dùng "Tái tạo" và chữa lành các vết thương của Cattleya. Khi ánh sáng của "Tái tạo" biến mất, một cô gái không một vết bỏng nào, một cô gái xinh đẹp đến mức mọi con mắt của tất cả mọi người sẽ dán chặt vào cô mỗi khi cô ấy đi trên đường, hiện lên. Không, là Cattleya mà…
Ban đầu thì Cattleya là một cô gái có nét mặt hơi trẻ con mặc dù ẻm đã 15, và nếu phải nói thì, em ấy mang đến ấn tượng mỏng manh dễ vỡ. Mái tóc xanh dương của em ấy trải qua vai một chút và thuộc kiểu tóc hơi quăn sóng.
Tất nhiên là cánh tay của em ấy cũng đã được phục hồi lại, em ấy tò mò mở nắm nắm tay nhiều lần.
Sakura đưa em ấy cái gương để em ấy nhìn khuôn mặt của mình.
[Mình đã hoàn toàn hồi phục lại rồi… thật kinh ngạc…]
[Chúng ta không thể giấu được chuyện này, vậy nên cứ nói rằng bọn anh đã sử dụng bí dược đặc biệt của mình.]
[Thực ra, chúng ta cũng chữa được chúng với bí dược của Midori mà nhỉ…]
Mà, như Mio nói đấy, thương tổn còn có thể được chữa trị với bí dược của Midori. Chỉ là bọn tôi có thể chữa thương bằng "Tái tạo", vậy nên sẽ chẳng có lợi gì cả khi cất công bắt ẻm phải chế thuốc.
[Eh? Thật vậy sao?]
[…. Mà, chắc thế. Kể cả không có "Tái tạo" thì bọn anh vẫn có bí dược chữa được những vết thương đó.]
[Em chưa từng nghe về nó trước đây, nhưng đây không phải là truyện cổ tích chứ….]
[Là thật đó. Đúng hơn thì, nó tên "Soma", anh đã xác nhận được là thuộc cấp Dryad của anh có thể làm được nó.]
[Sao anh lại có 2 phương pháp có thể chữa trị những bộ phận đã mất chứ….? Chỉ một trong số đó thôi là đã đủ để cho anh giàu có và danh vọng nhiều như anh muốn rồi….]
[Mà, anh có định làm thế đâu...]
Tôi không định công bố phạm vi sức mạnh của bọn tôi, bao gồm cả "Tái tạo". Tuy nhiên, "Tái tạo" quá hữu ích, vậy nên truyền bá nó ra thế giới dưới vỏ bọc nào đó có thể được. Mà, đây không phải chủ đề để nói chuyện hiện giờ, nên để nó ra sau đi.
[Em hiểu rồi. Vậy thì chúng ta sẽ nói là chúng ta đã sử dụng Soma và nói đến một khoản trao đổi tương đương, vậy anh định sẽ làm gì? Nói thật thì em không nghĩ đó là số tiền mà bản thân em có thể trả anh đâu, đúng không?]
[Oh, đơn giản mà. Em chỉ cần nói rằng anh thích em, Cattleya. Chẳng có gì lạ khi sử dụng một vật quý giá cho một người mà họ thích cả, đúng chứ?]
[Nhưng nếu như anh suy nghĩ như người bình thường thì sẽ thành một lời cầu hôn mất. Ít nhất thì em tin là những người xung quanh sẽ cho là vậy….]
Chắc chắn là sẽ chẳng lạ gì khi họ nghĩ như vậy. Bởi đâu ai điên mà đi xa đển mức sử dụng Soma quý giá cho người mà họ không có cảm tình chứ.
[Và được chữa trị cũng có nghĩa là em đã đồng ý.]
Được chữa khỏi và rồi giả vờ không biết gì hết sau đó là một điều khá khó. Và nếu ẻm làm như vậy, thì chắc chắn là ẻm sẽ trông như một nhân vật phản diện được đàn ông chống đỡ cho vậy.
[Nói vậy chứ anh không có định làm con nuôi của hoàng gia Estia đâu.]
[Mà, nếu cậu muốn làm vua, thì Sakuya-chan sẽ đáp lại ngay và cho cậu thành vua của Kastal nếu cậu bảo em ấy. Ah, nữ hoàng là người nằm quyền mà nhỉ, vậy nên cậu có thể sẽ thành một người 'vợ vua'.]
Như Sakura đã nói, Sakuya đã tuyên bố rằng "vẫn đang chấp nhận lời cầu hôn bất cứ lúc nào". Khi tôi hỏi tôi một vị trí gần lớn nhất có được không, thì được đáp lại là OK. Mấy người thấy ổn sao, nữ vương quốc?
[Đ-đừng bảo em là, ngoài em ra, anh còn chinh phục cả nữ hoàng của Kastal thành một trong trong các thuộc hạ của anh rồi nhé!?]
[Ừ, em chưa nói gì về chuyện đó nhỉ? Đúng thế, nữ hoàng Kastal, Sakuya-chan là đầy tôi trung thành của chủ nhân đó!]
Mio giải thích cho Cattleya, người đang bị sốc. Cơ mà, 'đầy tôi trung thành' thì là nói quá rồi đấy. Nếu muốn gọi ai đó là 'đầy tôi trung thành bằng bất cứ giá nào thì Maria là người đứng đầu danh sách. Theo sau ẻm là Lusia. Ah, không tốt. Cơ bản thì mấy ẻm đều là các tín đồ cả….
[Đ-đến mức đó sao!]
[Tất nhiên là Sakuya-chan sẽ nghe theo bất cứ điều gì mà chủ nhân nói. Trên hết, còn có 2 cô gái nữa trong hoàng tộc trở thành thuộc hạ đó, biết không? Dora-chan cũng là một trong số đó.]
Được nói đến mức này, mắt Cattleya trở thành dấu chấm. Nhân tiện, 2 người được nhắc đến là Dora và Yuria. Nhưng hiện giờ thì chẳng ai trong số 2 bé đó có chút quyền lực nào.
[E-err, em là một công chúa, nhưng em sẽ không được thừa kế ngai vàng đâu. Em trai em sẽ là vị vua kế tiếp. Anh sẽ không điều khiển được Estia đâu kể cả anh có biến em thành thuộc hạ đi nữa.]
[Mà, anh đã bảo là anh không có dự định tham gia hay điều khiển hoàng tộc rồi mà, hiểu chưa? Anh chưa từng đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào cho Sakuya mà có liên quan đến vương quốc hết…]
[Đúng rồi! Chủ nhân chỉ đi thu thập công chúa và nữ hoàng thôi!]
[Ê, đừng có thản nhiên nói ra điều gì đó có thể làm tổn hại đến thanh danh của anh chứ!]
Tôi không phủ nhận được điều đó, nhưng thản nhiên nói ra cũng không phải là chuyện tốt. Thêm vào đó, còn trước mặt người trong câu hỏi nữa chứ…
[Em chưa từng nghe gì về một bộ sưu tập như thế hết! …. Nhưng Jin-sama vượt quá thường thức rồi, vậy nên em nghĩ ít nhất thì anh ấy cũng làm được một điều như vậy…. Bên cạnh đó, nếu như vậy đồng nghĩa với việc em sẽ được Jin-sama, người mạnh hơn nhiều một anh hùng, bảo vệ, vậy ít nhất thì em nên chấp nhận mức đó…]
Cattleya hiểu ra sau khi bị kinh ngạc. Mà, cuối cùng thì là Sakuya mượn sức mạnh của tôi (và của Alta) mà. Tôi hiển nhiên phải bảo vệ các thuộc hạ của mình rồi….
[Có một chuyện mà anh muốn hỏi, Cattleya.]
[Nó có thể là gì được vậy?]
[Em nghĩ mình sau này sẽ được đối xử như thế nào nếu em quay trở về lâu đài với vết thương đã được chữa trị? Đây là về cuộc nói chuyện rằng em sẽ biến mất khỏi công chúng vì em đã bị thương mà, nhỉ?]
Nói cho đúng thì, em ấy đã nói sẽ dành quãng đời còn lại làm người ở ẩn vì 2 lý do, đó là em ấy đã bị thương và đã giết anh hùng. Để chuyện anh hùng qua một bên, có thể em ấy đã nghĩ lại khi thấy bọn tôi đã chữa trị cho em ấy.
[Đúng rồi…. Em tin rằng mình đã hết vấn đề xuất hiện trước công chúng rồi. Nhưng vẫn còn vấn đề giết anh hùng nữa, vậy nên em nghĩ em sẽ được khuyên là ở ẩn.]
[Mà, nếu chỉ là bảo vệ em khỏi Eludia vậy thì không vấn đề gì…]
[Vâng, chính là về vấn đề đó, Jin-sama. Em không tin sẽ có gì khác nếu em có ở ẩn hay là không, vì em đã được đặt dưới sự bảo vệ của anh rồi. Nếu chúng vượt qua được sự bảo vệ của anh, vậy thì em cũng sẽ gặp kết cục tương tự thôi nếu em ở ẩn…]
Em ấy đánh giá tôi quá cao đấy nhỉ?
[Anh nghĩ thế. Thế, Cattleya, em muốn làm gì?]
[Vâng…. Em muốn đứng trước công chúng thêm chút nữa. Không, em tin rằng em cần phải đứng trước công chúng. Onii-sama đã chết và người duy nhất có thể kế thừa ngai vàng là em trai em. Nếu dưới tình hình đó mà em ở ẩn, vậy thì toàn bộ gánh nặng công vụ sẽ đè lên cha và em trai em. Em nghĩ em nên tham gia vào công vụ và chia sẻ trách nhiệm trong một thời gian, ít nhất là cho đến khi em trai em đến tuổi trưởng thành.]
Vì chỉ có đàn ông mới được quyền kế thừa ngai vàng của vương quốc này, vậy nên hoàng đế tiếp theo là em trai của Cattleya. Giờ nhóc ấy đã 12 tuổi rồi, vậy nên có nghĩa là em ấy muốn tham gia công vụ thêm 3 năm nữa.
[Tuy nhiên, giờ em đã là thuộc hạ của anh rồi. Nếu anh nói không, thì em cũng không có ý định làm trái lại.]
[Anh không định nói thế đâu. Nếu em muốn thì cứ tham gia vào công việc hành chính với tư cách một công chúa như từ trước đến nay đi.]
[Có thật là được không?]
[Ừ, không có vấn đề gì hết. Anh đã bảo rồi mà, về cơ bản thì anh sẽ không đưa ra mệnh lệnh nào có liên quan đến việc điều hành vương quốc. Chỉ cần không có rắc rối nghiêm trọng nào đó là được…]
[Em hiểu rồi. Vậy thì, cho phép em được tiếp tục công việc của mình như từ trước đến nay thêm 3 năm nữa, cho đến khi em trai em trưởng thành.]
Cattleya nói và cúi sâu xuống.
[Thế còn, cuối cùng thì em nên làm gì với việc xử lý hôn ước đây?]
Oh, bọn tôi đã chệch chủ đề khá nhiều rồi, ban đầu thì bọn tôi đang nói về vấn đề đó mà.
[Xem nào…. Có quá nhiều thứ mà chúng ta không thể nói nếu phải giải thích cặn kẽ ra. Nên chắc ta chỉ còn 2 lựa chọn là hoặc dựng chuyện gì đấy hoặc dẹp hết bằng câu "No comment". Tốn công dựng chuyện thì mệt với anh lắm, vậy nên anh đề xuất "No comment".]
[Chuyện sẽ kết thúc chỉ với thế thôi sao?]
[Um, chắc họ sẽ không bị thuyết phục đâu. Vậy thì, Cattleya, em có nghĩ ra câu chuyện nào mà vừa hay không?]
[….Cứ dẹp hết đi.]
Xem ra Cattleya cũng không nghĩ ra được ý tưởng gì rồi.
Vậy nên, chúng tôi đã quyết định với phương châm "No comment", bất kể câu hỏi có là gì đi nữa…. mà, đây là kế hoạch mà bọn tôi nghĩ rằng họ sẽ tự suy đoán ra gì đó và lan truyền tin đồn là điều không thế tránh khỏi, nên kệ vậy.
Sau đó, bọn tôi quyết định cho xác của Kusakabe, vân vân và mây mây vào <Rương Đồ> và tận dụng cơ hội này để thu thập thảo dược đang mọc đầy rẫy.
[Cậu định để Midori-chan ăn chỗ này à?]
[Ừ, vì em ấy có thể trồng được chúng bất cứ lúc nào nhờ có <Trồng trọt> nếu em ấy ăn nó.]
Hiệu ứng của kỹ năng <Trồng trọt> của Midori tái sản xuất những loại cây cỏ mà em ấy đã ăn bằng cách tiêu thụ MP. Bọn tôi quyết định nhân cơ hội này để thu thập thảo dược bên trong mê cung bởi chúng không nằm trong repertory(Hz: kho tài liệu) của em ấy.
<<Dora cũng muốn ăn chúng~>>
[Um, phần lớn những thứ trong này cơ bản đều là thứ không ngon đâu, biết chứ?]
<<Dora không muốn ăn đâu~>>
Dora dễ dàng mất đi sự hứng thú của mình. Sera hình như cũng đã mất luôn sự thích thú của mình bởi những từ đó luôn rồi…. Em cũng muốn ăn chúng nốt sao?
Tên: Mana leaf
Ghi chú: Thảo dược có chứa một lượng lớn MP. Có thể tăng mạnh hiệu quả của thuốc khi được trộn vào.
Tôi thử đến đó bởi Alta bảo tôi, nhưng tôi kiếm được món tốt rồi. Với thứ này, chất lượng thuốc mà tôi làm ra sẽ tăng lên. Hướng đến chất lượng trung bình được bày bán trong tiệm…. Thật vô vọng mà.
Chúng tôi quyết định quay trở về sau khi đã thu hoạch được một lúc và tống hết đống đồ vào <Rương đồ>.
Lạc đề chút, thuốc mà tôi làm ra khi có cho thêm Mana leaf vào có thể đạt đến hiệu xuất 90% so với thuốc có bán trong tiệm. 1 Mana leaf ít nhất cũng có giá 10,000G và với một cây, bạn có thể làm ra được 5 lọ. Và một lọ thì giá khoảng 2,000G…. ừ, kể cả tôi có bán ra thì cũng chỉ có lỗ vốn thôi. Hay tôi nên nói là, có dùng nó thì cũng chỉ đạt hiệu xuất 90% ….
46 Bình luận
Lâu ko đọc
Thanks Trans :D