Isekai Ten'i de Megami-sa...
Kooda ; コーダ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 Mê Cung Quốc

CHƯƠNG 56: Trận chiến với chủ nhân mê cung và mê cung bảo hộ giả

24 Bình luận - Độ dài: 5,870 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 56: Trận chiến với chủ nhân mê cung và mê cung bảo hộ giả

[Err, chủ nhân. Anh lại muốn chiến đấu một mình với boss nữa sao? Tuy chuyện này vẫn thường hay xảy ra, nhưng em cũng muốn tham chiến nữa, vì đây là con boss cuối khó lắm mới có được của chúng ta mà.]

Sera, người khôi phục đầu tiên từ trạng thái đóng băng, lên tiếng. Đúng thực là tôi đã đi solo rất nhiều lần rồi. Đầu tiên thì là quản gia Saladin nhé, và dạo gần đây thì quỷ tộc Zelvain cũng đã bị một mình tôi đánh bại. Oh, tên của chúng cũng hơi hơi giống nhau.... (Hz: tên jap của Saladin là セルディク – đọc là Serudiku nhưng do bên eng họ đổi thành Saladin, còn của Zelvain là ゼルベイン, giống nhau 2 chữ đầu tiên đấy nhỉ)

[Đây là mong muốn của Jin-sama. Vậy nên em sẽ không nói không. Thế nhưng, em không dám chắc sẽ không can thiệp vào trận chiến nếu như anh gặp nguy hiểm dù có là một chút đi nữa, Jin-sama.]

[Mà, dù gì thì chúng ta cũng sẽ vào chung phòng với chủ nhân mà. Nên cũng chẳng sao cả nếu chúng ta để chủ nhân chiến đấu một mình cho đến khi trận chiến trở nên nguy hiểm, đúng chứ?]

[Hai đứa làm lơ ý kiến của anh đấy à...?]

[Chủ nhân sẽ không dễ dàng thay đổi ý định của mình một khi anh ấy đã quyết đâu. Tốt hơn là nên từ bỏ thôi.]

[Tớ nghĩ thế...]

Maria thì vẫn giữ lập trường như mọi khi, còn Mio thì đang cố tìm ra điểm chung giữa cả hai. Thế nhưng, lần này có tìm điểm chung thì cũng vô dụng thôi.

[Không, anh sẽ là người duy nhất vào phòng boss. Anh xin lỗi, nhưng tất cả mọi người sẽ phải đợi bên ngoài phòng boss.]

[[[Eh?]]]

[Sa-!?] (Hz: sao = nani, giờ thì mình nên đổi thành na như trong raw hay sa đây nhỉ?)

<<?>>

Trong khi Sakura, Mio và Sera đều ngờ vực kêu lên, thì duy chỉ có Maria là kinh ngạc kêu lên và tái mét. Dora thì ngơ ngác bên cạnh tôi vì cuộc đối thoại đang dần trở nên khó hiểu hơn.

[Đ-đ-đừng nói là, Jin-sama. Anh đang nói rằng anh sẽ chiến đấu một mình, ở một nơi mà cả Sera-chan và em đều không thấy sao?]

[Ừ, ý anh là thế.]

Đúng như tôi nghĩ, Maria sẽ phản đổi. Dẹp chuyện tôi có chiến đấu một mình hay không qua một bên đã, nếu như tôi thêm vào “ở nơi không ai thấy” nữa, vậy thì em ấy sẽ phản đối kịch liệt ngay. Thêm vào đó, đối thủ lần này của bọn tôi lại là một kẻ mà bọn tôi còn chẳng biết gì nữa. Thế nên tôi đã chuẩn bị cho các ý kiến phản đối kịch liệt hơn bình thường rồi.

[Jin-sama anh làm ơn có thể xem xét lại được không anh là người quan trọng nhất đối với em Jin-sama Biết được Jin-sama phải đối mặt với hiểm nguy tại một nơi mà không ai thấy được em không thể chịu được và ngộ nhỡ có điều bất trắc xảy đến với anh em cũng sẽ đi theo anh luôn em thà chiến đấu một mình hơn là để anh chiến đấu một mình Jin-sama xin hãy theo dõi từ phía sau em và nếu như anh muốn kết liễu con boss vậy thì anh để em làm yếu nó trước cho đến khi nó chỉ còn ngấp ngoải thôi anh không cho phép em được sao em thà để anh đợi ngoài cửa còn hơn Jin-sama em không được nói đến mức đó vì như vậy sẽ đi ngược lại nguyên tắc của anh tất nhiên tốt nhất là Jin-sama không làm gì bên trong dinh thự an toàn và thống trị như một vị thần toàn năng nhưng nếu anh muốn thấy được tình hình bên ngoài và muốn tham quan vậy thì anh chắc chắn sẽ có cảm giác như được đi thăm quan khi anh chia sẻ tầm nhìn với thuộc hạ của mình anh không nghĩ rằng chưa kể đến là nếu như có thuộc hạ mà anh đang kiếm tìm vậy thì họ sẽ an toàn được thêm vào và nếu là kỹ năng vậy thì em sẽ học chúng cho anh thời điểm mà anh không thể tích cực di chuyển hẳn đã qua rồi Jin-sama tất cả thuộc hạ của anh đều không ngừng lo lắng khi anh nói rằng anh sẽ đi du hành bằng mọi cách em muốn huy động hết toàn bộ thuộc hạ hộ tống anh trong từng bước đi của anh Jin-sama nhưng....] (Hz: mẹ ơi, viết liên tục thế này sợ quá, lý do mà mình viết liên tiếp thế này là vì trong raw thì đây là một câu thôi, không có một dấu chấm, phẩy gì hết cho đến cuối, trong eng cũng không khác gì luôn, mình đọc một lèo từ đầu đến cuối rồi phải tự chia câu ra, không hiểu bé này lấy đâu ra hơi mà nói dài thế nhỉ)

Em không có phấn khích quá đấy chứ? Điều mà em mong muốn ở đoạn giữa chừng là gì vậy, và hầu hết nửa sau đều vào tai này ra tai kia thôi đấy....

Tôi đăm đăm nhìn Maria nãy giờ đang liên hồi. Thấy ánh mắt của tôi, Maria câm lặng.

[Vậy là anh đã quyết tâm rồi, Jin-sama.... nếu anh đã như vậy thì em cũng không làm được gì nữa....]

Thấy rằng ý tôi đã quyết, Maria cũng thấy rằng không thể thay đổi được ý định của tôi nữa. Mặt ẻm trông còn hơn cả tái mét, trông như ẻm đang sắp chết ấy.

[Maria-chan chỉ đang cư xử bình thường thôi, nhưng ít nhất thì anh nói cho bọn em lý do được chứ, chủ nhân?]

[Ừ, tất nhiên rồi. Cũng không phải lý do lớn gì đâu, và anh cũng không định làm gì quá nguy hiểm đâu.]

Sau đó, tôi giải thích lý do mà tôi muốn vào trong chiến đấu với boss một mình.

Và sau khi mọi người đều đã đồng ý, tôi bước vào phòng boss một mình.

[Jin-sama! Làm ơn! Làm ơn hãy cẩn thận! Nếu như anh cảm thấy nguy hiểm dù có là một chút đi nữa, không, nếu như anh nghĩ rằng sẽ có nguy hiểm, dù chỉ là một chút đi nữa, xin hãy triệu hồi em bằng mọi giá! Anh phải nhớ đấy!]

[Tớ biết Jin-kun mạnh đến mức nào, nhưng tớ vẫn lo lắm....]

[Đúng thế. Chúng ta vẫn chưa biết gì về con boss cả, nên chúng ta sẽ không biết được sẽ có điều gì xảy ra mà.]

Maria, Sakura và Sera đều làm khuôn mặt lo lắng. Tuy rằng họ cho tôi chiến đấu một mình, nhưng lo thì vẫn lo mà.

[Anh đã nói rồi mà, anh đã đoán được con boss là gì rồi, và nếu là anh, vậy thì anh hẳn sẽ có thể hạ nó mà không gặp trở ngại nào, hiểu chứ? Bên cạnh đó, anh sẽ giữ lời với Maria mà.]

[Mà, em thấy thẻ bảo hiểm Maria-chan là quá mức cần thiết rồi....]

[Cậu đang nói gì thế Mio-chan!? Như vậy vẫn chưa đủ đâu!]

Maria thấy rằng ẻm không thể ngăn được tôi một mình vào trong đấy, nên đã đưa ra cả đống bảo hiểm cho sự an toàn của tôi. Như thiết đặt “Cổng” ngay sau khi tôi vào phòng boss này, nâng một bộ phận các kỹ năng của tôi lên LV10 này. Thêm vào đó, tôi sẽ gọi Maria và những người khác bằng “Triệu Hồi” một khi tôi thấy rằng có một xíu xiu nguy hiểm. Hay họ sẽ nhảy qua “Cổng” ngay khi tôi gặp nguy hiểm. Nói cách khác, nghĩa là tôi không được để bản thân bị dù chỉ là một vết trầy đi nữa nếu như muốn đạt được mục đích của mình.

Tôi từ chối những đề nghị đó cũng được thôi, nhưng Maria sẽ chết vì lo mất nếu tôi mà làm thế. Maria sẽ chết theo một nguyên nhân quá mới lạ đối với một anh hùng. Đúng thật là, làm thế cũng như đặt tính mạng của các đồng đội của mình vào nguy hiểm vậy, vì vậy mà tôi chấp nhận đề nghị của Maria.

[Ahhh, em vẫn thấy lo!]

Maria đã không ngừng tha thẩn xung quanh từ nãy đến giờ rồi. Đến nước này thì trông rất có thể ẻm sẽ đuổi theo sau tôi ngay khi tôi vào phòng boss mất.... mà như vậy thì tôi sẽ gặp rắc rối lắm....

[Bắt đầu nào.]

[Ah, Sera-chan, cậu đang làm gì vậy!?]

Sera khóa tay Maria lại từ phía sau. Maria giãy giụa xung quanh. Xem ra đến cả Maria cũng không thể thoát được nếu như em ấy bị Sera khóa lại. Gợi ý “Bước nhảy không gian”.

[Làm ơn bình tĩnh chút đi. Chủ nhân sẽ không thể tập trung chiến đấu với boss cuối nếu cậu cứ như vậy đâu, Maria-san. Sẽ thế nào nếu như anh ấy bị thương vì lý do đó chứ?]

[Ahh~! Ugh...., Jin-sama, xin hãy cẩn thận....]

Maria tiễn tôi trong khi kiệt sức vì bị khóa. Trông ẻm hơi giống bị đóng đinh vậy.

[Vậy, gặp lại mọi người sau.]

<<Về sớm nhé~ và đừng quên quà lưu niệm nữa đấy~>>

Sau đó, tôi mở cánh cửa phòng boss và bước vào.... Có thứ gì trong này có thể làm quà lưu niệm được sao, tôi thấy có mỗi món đồ mà con boss rơi ra thôi.

Nếu phải mô tả căn phòng boss này trong một từ, thì từ đó sẽ là “trắng”. Sàn nhà, tường, và trần nhà đều trắng tinh, chẳng có thứ gì để mà làm mốc được cả. Bởi cánh cửa phòng boss mà tôi bước vào cũng trắng tinh nốt, nên tầm nhìn của tôi trở thành trắng tinh khi cánh cửa đóng lại.

[Mình vào rồi, cơ mà chẳng có gì chui ra cả....]

Chẳng có gì xuất hiện sau khi cảnh cửa phòng boss đóng lại.

Để giữ lời hứa với Maria, tôi thiết đặt “Cổng” ở gần cửa trước tiên. Tôi thử đợi một lúc nhưng vẫn không thấy những chuyện như Maria lao vào xảy ra. Là Sera đang giữ em ấy hay do Maria không định vào vậy....?

A: Sera đang tuyệt vọng giữ cô ấy lại.

.....

Chà, xem ra là giờ không có vấn đề gì rồi, nên chắc tôi phải chiến đấu với con boss nhanh thôi.

Căn phòng này là căn phòng boss rộng nhất từ trước đến giờ, nó rộng 500m và cao 50m.

Tôi di chuyển đến trung tâm căn phòng. Theo như kiến thức trong game, thì nếu như không có gì bên trong căn phòng, vậy thì tạm thời cứ thử đến trung tâm của căn phòng xem. Có thể sẽ có một sự kiện nào đó ở đấy lắm. Thì là, vì kẻ địch đột ngột xuất hiện có thể làm mình bất ngờ mà.

Bên cạnh đó, nếu như có những quảng trường thú vị bên trong mê cùng, thế mà bạn lại có thể đi qua mà chẳng gặp phải sự kiện nào hết, vậy thì bạn có thể nghĩ rằng kẻ địch sẽ xuất hiện ở đó khi bạn quay về.

- Buon –

Có tiếng như có thứ gì đó vật chất hóa khi tôi còn cách vị trí trung tâm khoảng chừng 10m.... Mà, tôi chắc boss cuối đã được quyết định rồi.

Chủ nhân mê cung – Bản sao

LV200

<Chi phối mê cung LV10>

[Cây trượng của chi phối giả – mô hình]

Ghi chú: Bản sao của chủ nhân mê cung. Năng lực thấp hơn bản thể.

Cây trượng của chi phối giả – bản sao

Phân lớp: Chiến trượng

Độ hiếm: Huyền thoại

Ghi chú: Có thể thêm một phần chỉ số của ma lực vào khả năng chiến đấu.

< Chi phối mê cung >

Kỹ năng được tổng hợp từ một sôs kỹ năng khác. Có thể điều khiển toàn bộ mê cung.

Dựa theo hình dạng của con boss tầng cuối, tôi thấy một cậu trai tầm tuổi mình. Bộ quần áo và cặp kính tạo cho cậu ta cảm giác của một người tri thức, nhưng rõ ràng là cậu ta không phải là người. Lý do là da cậu ta trắng bệch và thiếu sức sống, như thạch cao ấy. Bầu không khí tỏa ra thì khác nhưng một phần trong cậu ta gần giống với những tên thiên thần ở tầng 40.

Tên boss cuối nhìn tôi một lúc rồi chuẩn bị cây trượng trong tay. Tôi không biết cậu ta có chức năng nói chuyện hay không hay thấy không cần phải nói chuyện khi đã đi xa đến mức này nữa, nhưng tôi cũng không định chém gió không ngừng với con boss cuối đâu, nên tôi cũng chuẩn bị Tinh linh kiếm – chưa hoàn thành.

Người ra đòn trước là tên boss cuối. Cậu ta thi triển vài ma thuật mà chẳng niệm gì cả. Cậu ta cùng lúc thi triển 5 ma thuật “Hỏa thương”, “Thủy thương”, “Phong thương”, “Thạch thương”, “Băng thương” và “Lôi thương”.

<Chi phối mê cung> mà con boss cuối nắm giữ chắc chắn có chứa vài kỹ năng trong nó rồi, cũng giống với kỹ năng tổng hợp của tôi. Ít nhất thì chắc chắn là <Hỏa thuật> < Thủy thuật > <  Phong thuật > < Thổ thuật > < Băng thuật > < Lôi thuật > <Vô niệm > và <Niệm song song> đều có trong đó. Tuy là không tốt khi giữ định kiến, nhưng theo tôi thấy thì coi bộ cậu ta chuyên về ma thuật.

Hơn nữa, với combo <Vô niệm> và <Niệm song song>, bạn sẽ không thể thi triển các phép đồng thời với nhau, nên chắc chắn phải có một kỹ năng khác tác động đến nó.

A: Là kỹ năng <Phát động song song>.

Có loại kỹ năng đó thật à...

Tên boss cuối cùng lúc quăng 6 cây thương vào tôi.

Mặc dù tôi nói là cùng lúc, nhưng cũng không có nghĩa là chúng sẽ cùng lúc tác động. Tôi thấy có sai số một chút, và bằng cách vung kiếm 3 lần, tôi tiêu diệt sạch hết chúng.

Tên boss cuối không tỏ ra bối rối gì cả khi tôi xử hết sạch các phép của hắn. Hay nói đúng hơn thì, trông như hắn đang nói rằng chừng đó là bình thường. Hắn trông như thạch cao vậy nên không thấy biểu cảm gì cả....

Tôi nghĩ mục kiểm tra đã hết rồi, và giờ thì hắn triển khai cùng lúc các phép LV 7 phong thuật “Cuồng phòng”, băng thuật “Bão tuyết” và lôi thuật “Lôi vũ”.

Tất cả đều là những ma thuật tấn công phạm vi rộng rất mạnh, gió lốc, bão tuyết và sấm sét hiện đang phá hủy xung quanh tôi.

Tất cả các nguyên tố khác đều có ma thuật diện rộng ở LV7, nhưng ngoài gió, băng và sấm sét ra, những cái khác đều triệt tiêu lẫn nhau và giảm đi sức mạnh của nhau, nên hắn chỉ thi triển 3 chiêu này thôi.

[K-khó di chuyển ghê....]

Mặc dù không có thương tổn gì, chắc là do bảng trạng thái áp đảo của tôi, nhưng vẫn rất khó để tiến lên vì gió lốc đến từ các hướng.

Chaa! Suýt thì dính sét rồi. Tôi bất chợt tránh sét đánh. Tôi dư sức tránh được nó sau khi thấy chừng này sét.

Oh, boss cuối đang cố thêm đòn nữa. Là lôi thuật LV8 “Lôi tiễn”, đòn này không làm ảnh hưởng gì đến 3 ma thuật kia hết. Cản trở chuyển động rồi mới xả kỹ năng khó tránh đã là một quy ước trong game rồi.

A: Xét theo thường thức thì 3 phép kia thuộc hàng giết ngay lập tức rồi. Người có cảm quan thật dị thường khi coi chúng chỉ là những phép cản trở thôi đấy, chủ nhân.

....

Nói vậy chứ, tôi cũng không định ngoan ngoãn chờ đòn tấn công đến đâu. Chắc tôi sẽ thử thổi bay ma thuật này ngay.

[Fu~!]

Tôi đặt thêm chút lực vào cú vung kiếm.

-Bashin!-

Vào khoảnh khắc đó, cả 3 phép thuật hoành hành quanh tôi nãy giờ biến mất. Tôi tiếp cận boss cuối bằng <Tốc biến> vào khoảnh khắc đó. Chắc tôi làm hắn kinh ngạc rồi, hắn rút lui. Nhưng biểu cảm của hắn vẫn chẳng thay đổi gì cả.....

[Ăn này!]

Tôi chém vào tên boss cuối trước mặt mình. Dù là hắn đã cố xoay sở để tránh được nó, nhưng tôi vẫn thành công chém rơi cánh tay trái đang không cầm trượng của hắn.

Tên boss cuối vung trượng vào tôi bằng một tay, nhưng tiếc thay, rất dễ để tránh được một cú vung trượng từ một tư thế bị phá vỡ. Khi tôi bước lui lại để tránh cây trượng, cây trượng đánh thẳng vào cánh tay trái đã bị cắt và đang bay trong không trung của hắn.

-Bùmmmmmmm!!!!!-

Vào khoảnh khắc đó, cánh tay trái bị cắt tạo ra một vụ nổ khổng lồ.

[Cái!?]

Cả tên boss cuối và tôi đều bị vụ nổ đánh trúng và bị thổi bay đi. Tôi bị thổi bay đi hơn 10m, nhưng vẫn chẳng nhận chút sát thương nào. (Hz: main thủ trâu thế nhỉ)

[Một đối thủ khá rắc rối đấy nhỉ, oi!]

Thật quá đáng khi bên phía tên boss lại sở hữu các phương pháp để hồi phục HP. Bởi vì trong trường hợp đó, tôi sẽ phải nâng các chỉ số của mình lên áp đảo và gây sát thương lớn hơn khả năng phục hồi của hắn.....

Đòn tiếp theo mà con boss tung ra là hai ma thuật LV9 hỏa thuật “Hỏa diệm bộc phá” và thổ thuật “Địa diện ấn”.

“Địa diện ấn” là phép thuật thả rơi một tảng đá khổng lồ vào tôi từ trên trời. Còn “Hỏa diện bộc phá” là phép bắn liên thanh 10 quả hỏa cầu to đến mức không sánh được với “Hỏa cầu”. Kích thước và số lượng đều phụ thuộc vào ma lực và MP.

“Địa diện ấn” của tên boss cuối là một tảng đá phẳng lì có đường kính 50m rơi từ độ cao 20m trên đầu tôi. “Hỏa diệm bộc phá” thì tạo ra 100 quả hỏa cầu to 5m nối đuôi nhau.

Chắc hẳn hắn định không cho tôi đường thoát khi tung ra cả “Địa diện ấn” từ phía trên và “Hỏa diệm bốc phá” từ phía bên rồi. Nghĩ theo bình thường thì đây đúng là một chiến thuật tuyệt vời đấy. Ít nhất là để cản đường. Đè bẹp tôi từ bên trên á, tôi sẽ phắn đi nhanh chóng và dễ dàng,

A: Tôi tin rằng hắn đã nhận định rằng đòn cản trở chỉ vô dụng như các đòn Javelin (Hz: thương) thôi.

-Gogogogo-

“Địa diện ấn” đang trôi nổi bên trên dần dần hạ xuống. “Hỏa diện bốc phá” chung quanh boss cuối cũng đang hướng đến chỗ tôi.

Tôi có thể sẽ nhận chút thương tổn đấy nếu chịu hết cả đống thứ này. Và rồi, Maria sẽ đến. Chắc giờ là lúc để tấn công toàn lực rồi.

[Phi kiếm liên trảm!!]

‘Phi kiếm liên trảm’ là cái tên mà tôi hiếm khi đặt cho một chiêu thức. Tất nhiên chiêu này là <Phi kiếm thuật> rồi.

Nếu phải giải thích đơn giản, thì đó là tôi sẽ liên tục bắn ra những đòn tấn công tầm xa bằng <Phi kiếm thuật> ở tốc độ đáng sợ. Khá đơn giản nhỉ.

Tôi tung ra khoảng 100 đòn kiếm khí cho mỗi “Địa diện ấn” ở trên đầu và “Hỏa diệm bộc phá” ở trước mặt tôi. Mỗi một nhát chém đều to khoảng 10m và bay nhanh hơn đạn.

-Gagagagagaga-

“Địa diện ấn” bị xóa sổ trước những nhát chém mang uy lực khủng khiếp đó. Bị 100 nhát chém bay vào, nó bị cắt nhỏ thành những mẫu có kích thước bằng hòn sỏi, nên tôi không chịu thương tổn nào khi bị chúng rơi xuống. (Với người Nhật bình thường thì đây đã thành một thảm họa rồi nếu như có 10000 viên sỏi rơi xuống từ độ cao 30m.)

“Hỏa diệm bộc phá” với 100 quả vs 100 đòn kiếm khí, vừa đẹp, nhưng có vẻ như bên tôi ở chiếu trên, nên không có quả nào chạm được đến tôi hết.

[Mình biết mà, ngầu quá đúng không!]

Nói thật thì, <Phi kiếm thuật> chính là kỹ năng yêu thích nhất của tôi. Phải nói thế nào đây, nó đã chiếm lấy con tim chuuni của tôi rồi.

Oops, tôi phải tập trung thôi, không được để đắm chìm trong dư âm của kỹ năng của tôi mãi được. Vì tôi định tấn công, nên tôi sẽ kết thúc trận chiến trước khi hắn tung ra phép tiếp theo.

Khu vực xung quanh boss cuối dày đặc khói bởi vụ nổ tạo ra từ “Phi kiếm liên trảm” đụng độ với “Hỏa diệm bộc phá”.

Khi tôi kiểm tra thử HP của tên boss cuối qua Bản đồ, tôi thấy vạch máu của hắn đã giảm đi cả đống, đến mức có thể nói là gần chạm đáy 0. Có lẽ “Phi kiếm liên trảm” đã vượt qua cả “Hỏa diệm bộc phá” và trúng cả vào tên boss.

Sau khi đám khói tan đi, tôi thấy tên boss chỉ còn lại mỗi phần cổ đổ lên. Hắn chắc chắn là có thêm thời gian kể từ khi cơ thể hắn bị tiêu diệt mới phải, thế nhưng, hắn lại không thể tái phục lại được. Cây trượng của hắn bị bay đi đâu đấy, hay nó cũng có thể đã bị phá hủy rồi, nên tôi không thể coi tên boss này là một mối họa được nữa.

Suy nghĩ của tôi chắc không tốt rồi; mắt của tên boss cuối đột nhiên sáng đỏ lên và bắt đầu lấp lóe. Cái, đệch....

Q: Đòn tấn công nào mà tên boss cuối gần chết sẽ làm lúc cuối thế?

A: Chắc chắn là tự hủy.

-Bùùùùùùùùùùùùmmmm!-

[Phi kiếm liên trảmmmmmmmm!]

Một vụ nổ lớn đến mức không thể so sánh với vụ nổ gây ra từ một cánh tay làm chấn động căn phòng. Quả thật là, tôi mà ăn nó thì đau lắm, thế nên tôi phóng “Phi kiếm liên trảm” với kha khá sức. Đi ra ngoài qua “Cổng” chắc chắn sẽ an toàn hơn, nhưng làm thế thì lại vô lễ quá khi bỏ đi đòn cảm tử của tên boss cuối.

Nhờ có “Phi kiếm liên trảm” đánh bay đi toàn bộ vụ nổ mà tôi không chịu sát thương gì hết. À thì, cả tôi cũng có hơi nóng vội mà. Thiệt tình, đến cùng thì hắn vẫn trung thành với những thứ cơ bản nhỉ?

-Buon-

Ngay khi âm thanh như khi tên boss cuối xuất hiện vang lên, một cột sáng xuất hiện ở nơi mà tên boss cuối xuất hiện. Ừm, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là một điểm dịch chuyển. Vi đâu có cầu thang nào dẫn đến tầng thấp hơn trong căn phòng boss này đâu....

<<Anh tiêu diệt xong tên boss rồi~>>

Giờ thì tôi báo cáo với mọi người qua Niệm thoại.

<<Oh, chúc mừng cậu.... Tớ thấy một “điểm dịch chuyển” được viết trên bản đồi khi kiểm tra, đúng không?>>

Sakura hỏi. Oh, đúng là có “Điểm dịch chuyển” được viết cẩn thận trên Bản đồ này.

<<Tớ nghĩ thế, tớ sẽ vào căn phòng trao thưởng cho hoàn thành mê cung xem sao. Chút nữa tớ sẽ về sau.>>

<<Jin-sama!? X-xin hãy cho em đi theo!>>

Khi tôi bảo họ rằng tôi sẽ vào trong điểm dịch chuyển, Maria có hơi nôn nóng. Mà, ẻm cư xử vậy là bình thường mà. Mặc dù tôi đã tiêu diệt tên boss cuối, nhưng đến một nơi khác qua điểm dịch chuyển có thể sẽ khiến tôi độc chiến thêm một lần nữa.

Boss cuối đã bị tiêu diệt, nên đem ai đó theo có được không nhỉ? Nếu tôi cứ đi độc chiến thế này thì tâm trí Maria bị tổn hại mất....

A: Có lẽ không sao đâu.

<<Alta đã nói không sao rồi, nên em có thể đi với anh, Maria.>>

<<Vâng!>>

<<Eh~, em cũng muốn đi nữa~>>

<<Dora nữa!>>

Nhóm trẻ em (Mio và Dora) xem ra cũng sẽ đi với tôi. Oh, tôi vẫn coi Mio là trẻ con.

<<Em thì không quan tâm lắm. Vì có còn trận chiến nào nữa đâu.>>

<<Tớ thì không có vấn đề gì nếu cậu kể tớ sau đấy...>>

Nhóm lớn hơn (Sera và Sakura) xem ra là không định đi.

Dựa vào kích thước của cột sáng, tôi có thể đem theo cả Maria, Mio và Dora nữa.

<<Vậy thì, anh sẽ triệu hồi 3 đứa. Còn Sakura và Sera, đi về dinh thự nhé.>>

<<Vâng...>>

<<Maria-chan, xin hãy chăm sóc cho chủ nhân.>>

<<Cứ để tớ.>>

Sakura và Sera dường như đã quay về qua “Cổng” rồi, họ biến mất khỏi Bản đồ.

[“Triệu hồi”!]

Tôi triệu hồi 3 người còn lại. Địa điểm chỉ định bắt đầu sáng lên, và rồi, cả 3 lập tức xuất hiện.

[Chủ nhân! Chúng mừng anh lần nữa~!]

<<Chúc mừng ~!>>

[A, xin lỗi vì trễ thế này mới nói. Jin-sama, chúc mừng anh đã chinh phục được mê cung.]

[Oh, cảm ơn.]

Câu đầu tiên mà Mio và những bé kia nói là chúc mừng tôi. Tôi là người duy nhất đã tiêu diệt tên boss cuối, vậy thì trong trường hợp này, Mio và những bé kia cũng sẽ trở thành những người đã chinh phục nơi này không nhỉ?

A: Không.

Ôi trời,.... mà, tôi có thể đem mọi người đi chiến đấu một lần nữa vào lần tới mà. Với con boss nguyên bản....

[Vậy thì, chúng ta vào luôn điểm dịch chuyển được không nhỉ. Người đã chinh phục mê cung là anh, nên Mio và Maria nên nắm lấy tay anh.]

[Vâng!]

[Vâng~]

Maria nắm tay phải của tôi, còn Mio thì lấy tay trái.

<<Dora thì sao?>>

[Em thì sẽ cõng sau lưng.]

<<Yay~!>>

Với một tiếng bộp, Dora nhảy lên, bám vào lưng tôi. Tôi không giữ chân em ấy bằng tay được nên cân bằng của em ấy sẽ rất tệ, nhưng xét đến khả năng cân bằng của ẻm thì, chắc ẻm sẽ không ngã đâu. Em ấy còn có thể bay được dù cho có ngã đi nữa mà.

Tôi vào trong cổng dịch chuyển cùng với một thiếu nữ bên tay phải, 2 bé gái bên tay trái và trên lưng. Có tin được không? Đây là những người đã hoàn thành mê cung đấy, tin không?

Phía bên kia của cổng dịch chuyển là một căn phòng trắng tinh như phòng của con boss cuối. Nhưng nếu phải chỉ ra điểm khác biệt thì đó sẽ là có một căn biệt thự được xây ở đây.

[Sao lại là một căn biệt thự vậy?]

<<?>>

Mio nghiêng đầu. Bị em ấy nhử, Dora cũng nghiêng đầu theo.

[Tất nhiên rồi, vì đây là một khu nhà ở mà.]

Và người mở cánh cửa dinh thự và xuất hiện là....

[Một cô gái thỏ sao!?]

[Vâng. Chủ nhân trước đã gọi đây là bộ đồng phục thỏ.... pyon.]

Nói tóm lại, nếu phải miêu tả trong 1 từ thì là, một cô gái thỏ.

Nói đúng hơn thì, cô ấy là một cô gái khoảng tuổi 17 với mái tóc trắng ngang vai cùng đôi mắt đỏ. Bởi thân hình của cô gái thỏ, mà bộ ngực phát triển tốt của cô ấy phô ra sự hiện diện của chúng hơn cả cần thiết, mặc dù chúng vẫn chưa bằng được Sera hay Mira. Oh cô ấy cũng có tai thỏ và đuôi thỏ nữa. Hay nói đúng hơn là...

Tên: Carro

LV130

Giới tính: Nữ

Tuổi: 68

Chủng tộc: Thú nhân tộc(Thố nhân)

Kỹ năng : <Bất lão LV-> <Mê cung chi phối LV5>

Danh hiệu : Mê cung bảo hộ giả

Dựa theo kết quả kiểm tra, cổ là một thố nhân thật.

[Và cô là?]

[Vâng. Tên tôi là Carrro... pyon. Nó được lấy từ chữ carrot, đây là những gì mà chủ nhân trước của tôi đã nói.]

Oh carrot à. Đúng là một ấn tượng khá là gần gũi với thỏ nhỉ.

[Tôi là người đừng đầu của thủ hộ giả, những người nắm giữ vai trò điều hành và quản lý mê cung này. Nói cách khác, tôi nắm giữ vị trí trưởng thủ hộ giả mê cung. Ah, ... pyon.]

[Đôi khi cô quên mất câu kết nhỉ....]

[Vâng, kể từ khi tôi được biết rằng một con thỏ sẽ sử dụng từ này để kết thúc câu, tôi đã cố biến nó thành từ kết của mình, nhưng nó không ăn sâu vào tôi cho lắm-pyon.]

Carro gượng cới trước lời tsukkomi của Mio. Cổ hoàn toàn thừa nhận rằng nó chỉ là một ấn tượng thôi. Có lẽ cổ là một người nghiêm túc. Xem ra cổ đã rút lại kể cả câu truyện ngu ngốc.

[Cô là chủ nhân mê cung sao?]

Sau khi biểu lộ khuôn mặt hơi buồn rầu trước câu hỏi của Mio, cô ấy lắc đầu và trả lời.

[Không, chủ nhân mê cung, vị trí điều hành cao nhất của mê cung hiện đang bỏ trống. Nếu xét theo cấp bậc, thì trưởng thủ hộ giả mê cung sẽ là người thứ 2 -pyon.]

[Không phải cô sẽ trở thành chủ nhân mê cung khi thăng cấp lên sao, Carro?]

Cô ấy cũng lắc đầu trước câu hỏi của tôi luôn.

[Thủ hộ giả là thủ hộ giả. Không phải là bọn tôi có thể trở thành chủ nhân mê cung chỉ vì vị trí đó không có ai cả. Ngay từ đầu thì, công việc của một thủ hộ giả cơ bản là làm những thứ như điều hành và kiểm tra mê cung. Bọn tôi không có quyền nào về quản lý như chủ nhân mê cung hết -pyon.]

Vậy ra chủ nhân mê cung thì quản lý mê cung, còn thủ hộ giả thì điều khiển việc điều hành và kiểm tra à. Công việc của họ là khác nhau, thế nên, không có nghĩa là bọn họ có thể chiếm lấy vị trí đó chỉ vì nó bỏ trống thôi à.

[Nếu xét đến cơ bản hơn thì, những người trở thành thủ hộ giả thì sẽ không thể làm gì khác ngoài thủ hộ giả. Hơn nữa, những người có quyền trở thành chủ nhân mê cung chỉ có thể là những người đã hoàn thành lối đi ẩn của mê cung. Chủ nhân trước của tôi đã đưa ra mệnh lệnh nghiêm khắc đó.]

[Mình biết mà, vậy là...]

Mio rụt rè nhìn tôi.

[Đúng thế. Cậu đã oanh liệt vượt qua lối đi ẩn của mê cung, Jin-sama. Tôi mong cậu sẽ trở thành chủ nhân mê cung.]

Carro cười nói.

[Tôi có 2 câu hỏi.]

[Tôi sẽ trả lời mọi thứ.]

[Sao cô lại biết tên tôi? Cô đã nhìn trộm hoạt động của bọn tôi trong mê cung sao?]

Tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân mà. Không, tôi đáng ra phải giới thiệu bản thân mình mới phải, nhưng tôi đã để lỡ mất cơ hội hoàn hảo rồi. Ấy vậy mà cô ấy vẫn đoán được đúng tên của tôi như chẳng có chuyện gì xảy ra cả làm tôi nghi ngờ việc họ theo dõi bọn tôi trong mê cung.

[Không, tôi không làm chuyện đó. tôi có thể quan sát mê cung, nhưng lần này thì tôi chỉ đơn giản là đọc thông tin trên thẻ mê cung của cậu thôi. Phía mê cung chính là người dạy họ cách tạo ra nó mà, thế nên, thông tin ở trong đó đã được bọn tôi thu thập lại. Vì vậy, rất dễ để tra ra tên của 1 người. Nhiều vật phẩm dành cho mê cung ngoài thứ đó ra cũng đã được bên phía bọn tôi chuẩn bị ngay từ đầu. Ah, pyon.]

Ngay khi tôi vừa nghĩ rằng chúng là những món vật phẩm vô cùng tiện lợi thì cổ lại nói rằng chúng là những thứ được phía mê cung cung cấp cho ngay từ đầu. Không biết lợi ích mà cô ấy sẽ nhận được là gì nữa.

[Ra vậy, hiểu rồi. Vậy thì câu hỏi thứ 2 đây. Chuyện gì đã xảy đến với chủ nhân mê cung trước rồi?]

Carro lặng người một chút.

[...Chủ nhân trước của tôi đã đi từ rất rất lâu rồi.]

[Ra vậy à.... Vậy ra cậu ta đi rồi...]

Tôi đã nghĩ vậy, nhưng biết đâu được, nên đã hỏi cô ấy, nhưng chủ nhân mê cung trước đã chết rồi.... Tiếc thật đó, nhưng tôi có làm được gì đâu.

[Tất cả câu hỏi đó sao? Tôi không nghĩ một chuyện như thế này sẽ có thể được quyết định lâu đến vậy đâu, thế nên tôi không phiền phải trả lời bao nhiêu câu hỏi của cậu đi nữa.]

[Ừ, còn nhiều thứ mà tôi muốn hỏi nữa, nhưng tôi sẽ nói câu này trước.]

[Đó là?]

[Tôi sẽ trở thành chủ nhân mê cung.]

Tôi tuyên bố rõ ràng với Carro. Tôi đã hoàn toàn chuẩn bị bản thân để trở thành chủ nhân mê cung từ trước cánh cửa phòng boss tầng 50 rồi.

[... Tôi hiểu rồi. Vậy là cậu đã đọc ghi chú của chủ nhân trước của tôi sao... pyon.]

[Ừ. Tôi đã đọc kỹ rồi. Ý tôi là, chúng là ghi chú mà bạn thân của tôi đã để lại ở thế giới khác mà.]

[Haa... Đúng như tôi đã nghĩ, vậy ra cậu là bạn của chủ nhân trước của tôi, Azuma-sama.]

Carro thở dài. Carro chắc hẳn cũng đã nghĩ đến trường hợp này rồi. Người nào có thể đạt được tư cách trở thành chủ nhân mê cung và đến được đây chứ....

Bạn thân ở thế giới cũ của tôi, Tomei(Azuma Akira). Không ai khác thích hợp hơn ngoài tôi là có thể thành công hoàn thành mê cung mà cậu ta đã tạo ra.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

cả lũ cứ xồn xồn lên trong khi quên đi thực tế là đa số sức mạnh của bọn nó đều từ main, nên main mà gặp chuyện (trong trường hợp max chỉ số + skill tính cả thuộc hạ) thì méo đứa nào cứu đc
Xem thêm
chắc k phải azuma bị anh hùng thế giới khác làm gì đó mới cay cú thế đâu nhỉ
Xem thêm
Đúng là chưa thấy kể 2 thằng bạn sau khi triệu hồi nhỉ :D
Xem thêm
đúng hơn là, k có chi tiết nào nói 2 thằng đó cũng được triệu hồi
Xem thêm
Azuma hẹo rồi à,1 trong 2 best friend của main đã ra đi,mà nó bá vkl
Xem thêm
Lòi đâu ra tên người yê.... à nhầm tên bạn thân thế này =))
Xem thêm
Xung quanh main toàn dân chơi =))
Xem thêm
Bạn thằng main thằng nào cũng độc lạ bá đạo nhờ :))
Xem thêm