Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 26: Trì trệ

8 Bình luận - Độ dài: 4,884 từ - Cập nhật:

-

--Đáng ra cậu không bao giờ nên hỏi.

Cảm nhận giọt mồ hôi chảy dọc từ trán xuống cằm, Subaru một lần nữa hiểu ra mình vừa chơi dại tới mức nào.

Tiếng động ù tai vang khắp tận cùng ngõ hẻm trong hộp sọ của cậu, trái tim đang đánh từng nhịp thình thịch cũng rên rỉ đau đớn.

“Nghe xong chắc cậu phải hối hận lắm… đúng kh~ông?”

Dõi mắt nhìn Subaru chìm trong im lặng, nằm trên giường, Roswaal nghiêng đầu.

Bị tên hề đang đùa nghịch với mái tóc xanh dài của hắn hỏi, Subaru không đưa được ra câu trả lời ngay. Cậu chỉ có thể cố thở thật sâu để trấn tĩnh lại, và,

“Chỉ là tôi hơi, ngạc nhiên chút. Nói sao nhỉ… Emilia, có hơi lớn tuổi hơn tôi nghĩ.”

“Ô ya, cậu chưa biết hả? Emilia-sama thuộc chủng loài bán elf được ban cho tuổi thọ lâu dài mà, tuy rằng không được bằng elf. Còn với elf, cậu có thể nói nếu không bị giết, thì họ sẽ sống thọ vĩnh c~ửu.”

Tuy Subaru đã cố tình lẩn tránh, nhưng Roswaal vẫn gặng hỏi cho tới cùng, kèm theo một lời giải thích miễn cưỡng.

Đặc thù của chủng elf mà Roswaal miêu tả dường như không khớp với những kiến thức về elf trong thế giới cũ của cậu. Subaru không chắc chữ “bán” mang bao nhiêu phần nghĩa, nhưng ít nhất ở tuổi thật của Emilia, nếu lời Roswaal có thể tin được—

“Chênh lệch giữa tôi và cô ấy không dưới sáu mươi năm… Dù tôi mắc  chứng onee-san complex*, thì tôi vẫn còn thiếu kinh nghiệm với những đối tượng có chênh lệch tuổi tác cao.”

(*Từ one-san ở đây được hiểu là những chị gái lớn tuổi hơn chứ không phải chị gái thông thường, tức là Subaru thích lái máy bay ấy :v )

“Hơi lạc đề xíu, nhưng… theo cách cậu nói, hình như cậu đã từng tiếp xúc với những tộc có tuổi thọ cao ngoài Emilia-sama trước đó rồi nh~ỉ?”

“À thì, bất tử nhân hay quỷ hút máu là một tuyến nhân vật khá phổ biến trong gal game* đấy thôi. Loli bà bà Lewes-san cũng là một loại nữa, cái nghiệp này của tôi cũng khá thâm sâu.

(*Gal game: Nói chung là game hẹn hò, có thể có ecchi hoặc 18+, mình chưa chơi thử nên không rõ lắm :v )

Tuy rằng, những tộc không phải người và thuộc tính loli-bà-bà không hẳn là kiểu Subaru thích. Strike zone (vùng tấn công) của Subaru thường thường dao động trong khoảng mấy chị gái senpai ở trường.

Bởi vậy, khi cậu biết cậu và cô ấy cách nhau tận 60 tuổi, cậu có ít nhiều suy nghĩ về điều đó,

“Cơ mà miễn cô ấy dễ thương là được. Chẳng sao cả. Emilia-tan vẫn là ngôi sao sáng nhất trong tim tôi!”

Bên cạnh đó, vì những loài trường thọ sống rất lâu, cơ thể họ hẳn phát triển ở tốc độ chậm hơn, và mức độ chín chắn của họ cũng khác. Cậu thấy những thiết lập đó khá thường xuyên trong phần xây dựng nhân vật.

Giống như loài chó có tuổi thọ tương đương khác với con người, 20 tuổi ở người chắc cũng khoảng 200 tuổi với tộc elf. Tức là—

“Nếu mình nghĩ theo hướng này, Emilia 90 tuổi vẫn còn trẻ trung chán, chỉ như một bé gái… không, từ cách nhìn nhận của elf, cô ấy vẫn đương là một loli. Này này, mĩ nhân quyến rũ với nội tâm của một loli… đây không phải là genre* hoàn toàn mới sao?!”

(*Genre: Chắc nhiều bạn biết rồi nhưng trong văn hóa manga/anime/light novel, từ này được dùng với nghĩa “thể loại”, đến cả dân Otaku Nhật cũng dùng từ này, cả thằng Subaru cũng thế :v )

“Tuy nuôi dưỡng mấy ảo t~ưởng viển vông cũng tốt, nhưng sự thật t~àn khốc hơn cậu nghĩ. Cùng dòng chảy thời gian, con người ta sẽ lớn lên. Kể cả với tộc elf, cách họ suy nghĩ cũng không ch~ậm phát triển đâu.”

“Ông… tôi đang cố thuyết phục bản thân trong tuyệt vọng rằng Emilia vẫn còn là một bé gái mà, mắc mớ gì ông phải bác bỏ ngay…”

Dù chỉ là ao ước, thì việc bị rút mất sợi dây cuối cùng cậu có thể bấu víu vẫn làm cậu bực mình. Dưới cái lườm đầy ai oán của Subaru nhìn mình, “Vả lại”, Roswaal nói tiếp,

“C~ả ta cũng không thể cứ ngồi yên nhìn cậu tự che mắt b~ản thân cho rằng chưa có gì x~ảy ra được. Nh~ỉ, Subaru-kun?”

“---------.”

“Nghe chính miệng ta nói những gì cậu không nên nghe làm cậu hối hận tới vậy sao?”

“…Ông, đúng là một kẻ khó chịu.”

Mặc cho Subaru cố làm ngơ, và chuẩn bị chôn vùi được nó, Roswaal lại bới móc nó lên. Sau khi ỉu xìu đáp lại, Subaru nguyền rủa chính mình một lần nữa.

Emilia đã tự mang gánh nặng đó trên đôi vai mỏng manh của cô – vậy mà cậu xấu xa đến mức nghe nó từ một người khác ngoài cô.

“…Trong Thử Thách tôi đã thấy lại quá khứ của mình. Chắc Emilia cũng vậy. Trong tình huống đó, quá khứ mà cô ấy đã thấy…”

“Nếu là quá khứ một người không mong được thấy lại nhất… thì thứ Emilia-sama đã thấy chắc chắn là thời điểm Đại Sâm Lâm Elior bị đóng b~ăng ha.”

Roswaal thừa nhận điều Subaru sợ hãi.

Và nhờ hắn cậu nhận ra mình đã mình từng ép Emilia trải qua những việc kinh khủng tới nhường nào.

Có nhiều thứ ta nhận được khi phong kín và vượt qua quá khứ -- nhưng…

“Vậy là mình, đã luôn bắt cô ấy đối diện với kí ức về việc cô ấy lỡ đóng băng toàn bộ mọi ngừoi trong băng tuyết…?”

Giữa Emilia và Subaru, độ nặng nề của mặc cảm tội lỗi gán cùng quá khứ sai lầm khác nhau một trời một vực.”

Dĩ nhiên, với Subaru thì khó mà bao gồm việc chia cắt với bố mẹ mình giữa hai thế giới tách biệt. Và cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu cậu có làm rẻ rúng hay đánh giá thấp nó.

Nhưng mặt khác, vấn đề của Emilia thì sao?

Trong khi Subaru được bố mẹ yêu quý, được họ tiếp thêm động lực, và được thứ tha, thì liệu với quá khứ Emilia gặp phải, liệu nó sẽ giúp cô đưa ra quyết định, và tha thứ cho cô?

Liệu cô có chấp nhận nó, và tiến bước từ quá khứ đã qua?

“Emilia đã đóng băng cả khu rừng… cùng với dân làng elf bên trong đúng không? Tôi cũng biết không cần lượng lự thêm, nhưng có gì đó không đúng…”

“Đúng là chúng ta chưa thể chắc chắn về chuyện đã x~ảy ra. Nh~ưng, tôi đã được nghe trực tiếp từ Emilia-sama. Chính cô ấy đã thú nhận rằng mình là người đóng băng khu rừng, cậu còn gì muốn tranh luận không?”

“Vậy nếu ông không biết chắcm thì đây có lẽ chỉ là hiểu nhầm… Nói đi nói lại thì, Emilia không phải loại người sẽ làm một việc như thế…”

“Cậu nhầm rồi~. Cậu vẫn kh~ông hiểu, chuyện không nh~ư cậu nói đâu, Subaru-kun ạ.”

Đáp lại lời Subaru, câu nói của Roswaal nhấn dài lên gấp ba bình thường. Bị ngắt lời, Subaru trừng mắt nhìn hắn sắc lẻm đầy đe dọa. Nhưng Roswaal chỉ ve vẩy bàn tay giả đò không nhận thấy,

“Chuyện gì đã xảy ra vốn kh~ông phải vấn đề. Vấn đề thực sự là việc Emilia quả quyết tin rằng ‘Tôi là người đã đóng băng khu rừng’ ấy.”

“--------.”

“Với Emilia-sama, đấy là sự thật về chuyện đã xảy ra. Vậy nên, Thử Thách mà Emilia phải đối mặt cũng dựa trên sự thật này. –Trong trường hợp đ~ó, cậu nghĩ chúng ta nên xử lí ra sao?”

“Ông… đang nghĩ cái quái gì?”

Roswaal hỏi với vẻ còn vui thích hơn. Subaru không tài nào hiểu nổi ý định và mục đích thật sự của hắn, vô thức miệng cậu bật ra thành lời.

Tại sao, vì sao, gã này có thể nhăn nhở cái nụ cười đó trong tình huống này?

“Tôi không cần ông cảm thông với quá khứ của Emilia, hoặc thương xót cô ấy hay gì, nhưng… nếu ông đã biết về trọng lượng thực sự của gánh nặng mà cô ấy mang, và biết nỗi đau thấu tim cô ấy đau tới nhường nào, thì thế quái nào ông còn cười được khi cô ấy phải nhận một Thử Thách quá sức như vậy?”

“Khục kh~ục.”

“Ông bị cái gì nhập rồi?! Ông… không muốn Emilia lên ngôi vua sao? Ông không phải là người sẽ đưa cô ấy lên ngôi cơ mà? Tôi hiểu điều ông đang cố làm. Rằng để Emilia giải phóng Thánh Địa sẽ giúp cô ấy nhận được sự hỗ trợ từ cả dân làng Arlam và dân Thánh Địa… tôi hiểu…”

Nhưng,

“Mặt khác, lúc nước sôi lửa bỏng ông toàn bỏ mặc cô ấy một mình. Nếu cô ấy không thể phóng thích Thánh Địa, thì trò chơi này ông sẽ thua cuộc hoàn toàn… sao ông có thể cứ ngồi không như không có gì cần lo trong khi chúng ta bế tắc như vậy!?”

“………..”

“Tôi nói rồi. Tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến lúc Emilia trở thành vua. Và tôi muốn hiện thực hóa điều đó… Còn ông, ông có thực sự muốn giúp cô ấy thành vua không vậy?”

“—Chắc chắn.”

Subaru gầm lên, hai vai cậu run rẩy, cảm xúc của cậu dội xuống Roswaal đang im lặng. Nhưng khi cậu dứt lời, Roswaal đáp trả một cách trầm tĩnh, như một gáo nước lạnh dội lên cơn thịnh nộ bốc hỏa trên mặt cậu.

Trước mắt cậu, Roswaal chẳng màng di chuyển – bằng đôi mắt kiên định, hắn chĩa ánh nhìn vào Subaru. Rồi hắn,

“Ta có muốn đưa cô ấy lên làm vua không hả? Tất nhiên ta có rồi. –Ngoài ta ra, liệu ai có thể muốn cô ấy trở thành vua hơn ta. Kể cả chính bản thân Emilia-sama, hay là một kẻ như cậu, có thể theo kịp khao khát đó.”

“Ros…waal?”

“Việc cậu truy vấn ta như vầy, và nghi ngờ động cơ của ta, thật nực cười. Qúa là, nực cười. –Cậu thả hồn đi đâu vậy, hả?”

Trong lời nói trầm tĩnh đó ẩn chứa nỗi tức giận, đây là lần đầu tiên Subaru cảm thấy nó từ Roswaal.

Nhưng, nói được nửa câu, lời nói của hắn hạ nhiệt, tới cuối cùng, trở thành một lời thì thầm lưa thưa như làn sương trắng. Và, với câu từ đầy ẩn ý,

“Subaru-kun. Kh~ông may thay ta sẽ chỉ nói đến đây với cậu tối nay thôi. T~a cần dưỡng th~ương nữa. Ít nhất, ta mong cậu cho ta nghỉ ng~ơi một chút.”

“Khoan… mà không, thôi bỏ đi.”

Subaru với tay, định ngăn Roswaal tự ý kết thúc cuộc nói chuyện, nhưng cậu nhận ra có hoài công cũng vô ích, và rụt tay lại.

Roswaal thẳng thắn cự tuyệt bằng giọng hồ hởi. Một khi cậu bị hắn từ chối theo kiểu này, dù cho con người đó vẫn nằm trên giường ngay đây, thì đã quá trế cho cậu để hỏi thêm rồi.

Cậu lắc đầu, giữ chán nản lại cho riêng mình, Subaru quay lưng lại với chiếc giường. Cậu đã nói những gì cần nói khi tới đây. Tình thế của dân làng Arlam có thay đổi hay không vẫn là dấu hỏi, nhưng Lewes tuyệt nhiên sẽ không làm trái yêu cầu của Roswaal.

Nếu riêng chuyện thành công, thì tình trạng trì trệ sẽ bước đầu tiến triển. Mặc dù, với Subaru, vẫn còn nhiều rào cản cần vượt qua.

“—Subaru-kun.”

Cậu chực rời khỏi phòng thì bị Roswaal gọi lại. Cậu hơi ngập ngừng, rồi quay ra sau, cậu thấy Roswaal đã đặt đầu lên gối, không nhìn thẳng cậu.

“Phẩm Chất… cậu nhận được nó sao?”

“A. Đúng vậy đấy, tôi nói với ông rồi mà nhỉ? Đúng vậy, tôi cũng sẽ nhận Thử Thách nữa. Nói thực thì, nếu cho rằng vào trong sẽ được rửa tội hay gì, thì có khi ông cũng…”

“―Kh~ông, điều đó là không thể. Ta e là lăng mộ sẽ không chấp nhận mình. Việc ta mang những vết sẹo vì bị từ chối này đã minh chứng cho việc đó.”

Bỏ qua phần quá khứ về Phẩm Chất, nhớ lại những gì hai người nói với nhau ở lần chết trước của cậu, Subaru nhướn mày ngạc nhiên. Trong thế giới trước, khi cậu nói với Roswaal rằng cậu đã nhận Thử Thách, cậu nhớ biểu cảm của Roswaal đã tối sầm lại.

“…Hãy chọn điều cậu cho là đúng nhất, Subaru-kun.”

“Sao?”

“Ở nơi này, cậu là người có thể hành động tự do nhất. Cậu không bị ràng buộc trong Thánh Địa. Hay liên quan tới bổn phận với Cuộc Tuyển Chọn Hoàng Gia.”

“------.”

“Hãy đi theo mong muốn của chính mình, đấu tranh đi, tới khi cậu nắm được mọi thứ trong tầm tay. Để tuyệt vọng, mất mát, rồi sau đó cậu mới có tất cả… Dù không thỏa mãn, hay không hiểu được nó chăng nữa, hãy cứ bám theo nó tới cuối con đường.”

Roswaal nói, không để lộ khuôn mặt của hắn. Lời nói đó không kèm theo điệu ngân nga như tên hề thường lệ, khiến Subaru một phen sửng sốt bởi câu nói khác thường và đáng nghi của hắn, cậu chỉ biết đứng đó ngây người trong ngu dại.

Cho tới khi, một thoáng sau đó, cậu đột ngột nhận ra Roswaal đang nói với cậu.

“Cái… không, chỉ là ông không giống ông mọi khi lắm. Có chuyện gì thế, Ros-chi?”

“Đôi lúc ta muốn thử khác biệt đi ấ~y mà. –Có vẻ như ta thành c~ông rồi ha?”

Cậu không tài nào hiểu được câu nói đầy ngụ ý ấy. Nhưng, khi cậu định hỏi, Roswaal nằm trên giường vẫy tay, giục Subaru rời đi.

Thấy vậy, đứng trước Roswaal, kẻ đã quay lưng với cậu, Subaru thở hắt ra một hơi thật dài,

“Chúc ông ngủ ngon.”

Và, bỏ hắn lại phía sau, cậu bước ra khỏi phòng.

___________________________________________________________

“…Ngươi không tạo thêm áp lực lên Roswaal-sama đâu nhỉ?”

Thứ đầu tiên đón đầu Subaru khi cậu ra khỏi phòng ngủ là những lời dò hỏi và cái lườm sắc bén của Ram.

Thiếu nữ tóc màu hồng đào thấp hơn Subaru khoảng nửa cái đầu, nhưng khi đụng đến vấn đề có dính líu với Roswaal, bộ dạng đáng sợ của cô như khiến thân hình nhỏ bé đó lớn lên gấp đôi, Sao thì Subaru vẫn là kẻ lép vế trước sức áp đảo kinh khủng đó.

“Chúng tôi chỉ bình thản nói chuyện ấy mà. Không có mấy mụ như đánh lộn hay bóp cổ nhau đâu, cô đừng lo.”

“Ngươi đúng là kẻ lạc quan. Bước chân vào lăng mộ, chỉ có thể bị từ chối, ngươi có biết nói điều đó với Roswaal-sama là độc ác thế nào không… Không hiểu mà còn cả gan ba hoa về nó hả?”

Ram không giấu vẻ bất mãn, nạt lại câu trả lời của Subaru. Subaru đành cười khan với cái kiểu thiên vị đã quá rõ ràng của cô, và,

“Hắn ta sắp đi ngủ, nên tôi bị đuổi ra ngoài… Tôi cũng đã nói những gì cần noi, nên chắc không sao đâu.”

“Đúng… Ít nhất, nếu Roswaal-sama là người đề xuất, chắc Lewes-sama sẽ chấp nhận. Nhưng với Garf… không biết hắn sẽ phản ứng ra sao.”

“Nếu hắn có gì phàn nàn thì đành nhờ kĩ năng quyến rũ của cô vậy. Cô chỉ cần tạo dáng thật dễ thương và… cô biết phải làm sao rồi nhỉ?”

“Không phải Ram dễ thương sẵn rồi sao?”

“Không, ý tôi là, nếu chỉ xét vẻ ngoài thì cô khá dễ thương thật, nhưng…”

Thì ngoài màu tóc (và cỡ ngực :v ) ra, cô ấy nhìn giống Rem như đúc lại chẳng. Cực cực dễ thương. Vấn đề duy nhất là tính cách trời đánh kia trừ mất điểm cộng của vẻ dễ thương đó.

“Cơ mà để theo đuổi cô, hẳn Garfiel có khẩu vị kì quái lắm. Không, hoặc có khi, hắn chỉ nhìn vẻ ngoài mà không biết rằng… cô như con cá nóc ấy— á đau đau!”

“Ta chắc chắn đó không phải một lời khen gì cho cam, nên đây là cách ta đáp trả đấy, Barusu.”

Giẫm gót giày lên năm ngón chân của Subaru, Ram mãn nguyện nhìn cậu ứa nước mắt, cô nhăn mũi. Rồi, cô đứng về trước cửa phòng ngủ của Roswaal, và,

“Ram sẽ thay băng gạc cho Roswaal-sama, và sẽ ngủ lại ở đây. Còn Subaru lại ngủ ở Thánh Đường như hôm qua đúng không? Kể cả Barusu cũng nhớ được một nơi đơn giản như vậy phải không nào?”

“Tôi xác định phương hướng giỏi lắm đấy. Vả lại, đó là tòa nhà to nhất ở đây mà. Tuy rằng ở đây không có đèn đường thì chán thật.”

Thánh Địa là một khu vực chưa phát triển nên ban đêm chỉ có nước nhờ ánh sao soi đường. Tuy nhiên, vào nhưn gx đêm trời quang, ánh sáng chiếu xuống từ bầu trời đầy sao có thể đánh bay bóng tối. Không may là hôm nay trời nhiều mây.

Nhìn qua ô cửa sổ, ngoài những làn sáng rải rác từ những ngôi nhà trong làng, phần còn lại đều tối đen như mực.

Cậu cảm thấy chỉ một chút, một mảnh lo lắng tí hon cho con đường về nhà.

“Lạc đường rồi lang thang trong rừng, bất ngờ gặp một con Kedamono* rồi ăn Bad Ed — chắc là không có vụ đó đâu ha? Ổn thôi ổn thôi.”

(*Kedamono: Mình tra google thì nó ra một con sói đeo mặt nạ, chắc trong chương trình truyền hình hoặc truyền thuyết gì đó của Nhật, bạn đọc tự search google nha :v )

“Khả năng đó là rất thấp, nhưng sau khi ngươi hét toáng lên như thế thì khả năng đó cao lên chút đỉnh, cũng hay đấy. Barusu, Thánh Đường ở ngay bên phải sau khi ngươi ra khỏi đây.”

“B~iết rồi. Hướng tay cầm đũa đúng không? Mà trong thế giới này không tồn tại văn hóa cầm đũa thì phải.”

Bởi cách ăn uống ở đây chủ yếu dùng đồ làm bằng bạc như dao, nĩa và thìa, nên hẳn câu nói vừa rồi của Subaru khá vô nghĩa với Ram. Cậu đang nghĩ, có khi lúc nào rảnh, cậu sẽ đi đốn vài cái cây rồi sản xuất hàng loạt chúng mới được,

“Sao thì tôi cũng sẽ về Thánh Đường… Chúng ta vẫn chưa chắc liệu họ có thể trở về làng được không, nên tốt nhất không nên để họ trông chờ quá, tốt nhất tạm thời chúng ta sẽ không đề cập tới việc thương lượng thả họ ra nhé?”

“Đồng ý. Nếu chúng ta đề xuất ngay ngày mai… ít nhất ngày kia họ mới có thể rời đi được. Trong lúc chờ đợi, chúng ta nên nghĩ cách xử lí chuyện với lăng mộ của Echidna thì hơn.”

“――――.”

Tình cờ, khi cậu chuẩn bị nói mấy lời cuối và rời đi, Subaru bất ngờ cứng người. Khiến mặt Ram hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng Subaru, vừa quay phắt lại để nhìn cô, trông còn bối rối hơn cô nữa. Rồi,

“…Cô mới nói gì cơ?”

Giọng cậu khàn đi. Nghe Subaru hỏi, Ram, vẫn chưa ngớt ngạc nhiên, cố nhẩm lại điều cô vừa nói, và,

“Lăng mộ có điều gì đáng nói à?”

“Không, trước nữa cơ*.”

(*Chỗ này bản Subaru đang nói đến tên Echidna xuất hiện trong câu nói của Ram, trong bản tiếng Nhật thì cụm “lăng mộ của Echidna” là “Ekidona no bosho”, chữ “bosho” hay “lăng mộ” đứng sau tên Echidna nhé :v )

“Không phải Ram dễ thương sẵn rồi sao?”

“Xa quá rồi! …Cô vừa nói ‘lăng mộ của Echidna’ đúng không?”

Cảm thấy ngu ngốc khi bị cô trả lời trật lất đến hai lần liên tiếp, Subaru chịu thua và tự trả lời câu hỏi của mình. Thấy Ram miễn cưỡng gật đầu, Subaru đặt tay lên trán.  –Bằng tốc độ đáng sợ, kí ức ùa về như nước lũ vào ý thức cậu.

[Echidna.]

Tên cũng cơm của Phù Thủy Tham Lam, thiếu nữ tóc trắng trong bộ váy tang đó, kẻ tự xưng là hiện thân của khát khao tri thức, mẫu dập khuôn về “Bokukko*” quan trọng nhất ở thế giới song song này. Mà trên hết,

(*Bokukko: Biệt ngữ xã hội của Nhật, chỉ những cô gái xưng hô bằng “boku”, để nghe trẻ con và moe, mình đoán vậy :v ~Arto~)

“Cô đang cố làm gì vậy… xáo trộn kí ức của người khác à…”

Thực thể đã nhúng tay lên kí ức của Subaru để không ai biết được bí mật của cô ta mà.

Cuối buổi tiệc trà, trước khi Thử Thách xảy đến, cô ta đã ép Subaru thành lập một lời thề. Nhưng nếu đó là cái giá phải trả để nhận được Phẩm Chất, cậu sẽ sẵn lòng mà chấp nhận.

“Dù là bị lỗi hay đó là cách  nó hoạt động thì… sự hạn chế đã được gỡ bỏ!”

Sự hạn chế Echidna đặt lên cậu đã bị gỡ bỏ, kí ức của cậu đã được trả tự do.

Trong đầu cậu, cuộc chạm trán với những Phù Thủy, buổi tiệc trà, và cuộc gặp gỡ Echidna trong bộ đồng phục cấp ba ở phòng học trước kia trong thế giới cũ của cậu, toàn bộ, từng kí ức một, dần dần được trở về với cậu. Và, nhớ ra mọi thứ, suy nghĩ của Subaru lái đến một hướng đi có thể để mở cánh cổng giải phóng Thánh Địa. Đó có thể là một nước đi bị cấm, nhưng,

“Nếu Thánh Đường ở bên tay cầm đũa, thì lăng mộ hẳn nằm ở bên tay cầm bát—!”

“Barusu—?”

“Chắc tôi không nên giữ cô lại quá lâu! Đặt quá nhiều gánh nặng lên một người đang hồi phục khỏi những vết thương chí mạng là không tốt phải không nào!”

Vẫy tay đáp lại tiếng gọi của Ram từ đằng sau, Subaru rời khỏi căn nhà và lẩn vào màn đêm, không phải tới chỗ cái giường của cậu nơi Thánh Đường, mà là tới lăng mộ cậu mới rời khỏi hai tiếng đồng hồ trước.

Lúc này, dù cậu có tiến vào lăng mộ, thì cơ hội xác nhận được suy nghĩ của cậu vẫn rất nhỏ nhoi. Nhưng dù cơ hội có ít ỏi, cậu không thể ngăn mình thử nó được. Ít ra, liệu nó có xong được trong tối nay không thì cậu biết.

“Sau khi nhận Thử Thách đầu tiên, mấy thứ khó chịu cứ liên tục xồ ra. Nên mời tôi tới tiệc trà của cô giải khuây đi nào, Phù Thủy… không, Echidna!”

Chạy như bay trên con đường trong Thánh Địa, được soi đường chỉ bởi thứ ánh sáng tự nhiên mơ hồ buổi đêm, Subaru cứ tiếp tục chạy.

Cơn gió lạnh lẽo, mặt đất lấm bùn, mồ hôi chảy dọc lông mày, và hơi thở hổn hển — những cảm giác đó thôi thúc cậu tiến về phía trước. Và rồi cậu tới nơi,

“Yo… biết kiểu gì ngươi cũng tới mà.”

Chắn đường Subaru là cậu trai trẻ tóc vàng hoe — Garfiel, hắn đang đứng gác trước cổng lăng mộ.

_____________________________________________________________

“Ấn tượng lắm, đêm hôm chạy ra ngoài. Sinh ra là một thằng đàn ồng, chúng ta buộc phải mạnh mẽ hơn. Phải không [Wimbrook chiến binh đủ phẩm chất]?”

Garfiel giang cả hai tay che khuất con đường phía trước Subaru đang chạy trong đêm, những chiếc răng nanh từ từ lộ ra sau từng từ hắn nói. Thấy vậy, tóc gáy Subaru dựng đứng.

“A—, xin lỗi nhưng thằng này không định chạy bộ hay gì đâu. Không may là tôi không thể ở lại dây dưa với anh được. Tuy là không có hạn chót, nhưng làm sớm thì vẫn tốt hơn…”

“Cậu vẫn không hiểu nhỉ.”

Một tiếng động sắc lẻm vang lên – là tiếng chân Garfiel đạp lên mặt đất nhanh đến nỗi mắt thường có thể nhìn.

Đất cát bay tứ tung, mặt đất bị lõm thành hình đế giày. Thấy mắt Subaru mở to, Garfiel đánh răng nanh nghe lách cách,

“Nếu ta lại thấy cậu chạy đến đây trong đêm muộn, ta không đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra đâu.”

“Dù mới được ít lâu, nhưng sao như tôi và anh chưa hiểu nhau nhỉ… Bộ tôi bỏ lỡ điều gì hả?”

“Chúa mới biết. Nhưng ta nghĩ cậu bị mù nên mới không nhìn thấy xung quanh đấy.”

Subaru nói, cố hạ nhiệt bầu không khí, nhưng dường như không có tác dụng với Garfiel, kẻ mà đôi mắt phát sáng trong đêm vẫn lấp đầy sự thù địch.

Garfiel đưa tay lên vết sẹo trước trán,

“Phía trước là lăng mộ. Cậu không tới đây để đi tè đấy chứ?”

“Sao一 muốn đi chung không? Tè trên mộ của Phù Thủy à, tôi chưa từng nghĩ đến cách trả thù này trước đây đấy.”

Theo những gì Subaru biết về Echidna, cô ta có thể sẽ không giận, ngược lại không khéo cô ta còn thấy tiêu khiển là đắng khác. Nhưng, vẫn không mất cảnh giác với Subaru, Garfiel dường như muốn nói tiếp,

“Cậu đang định nhận Thử Thách tiếp theo vào đêm cậu vượt qua cái đầu tiên, được không đó? Vậy là quá tham lam không phải sao?”

“Tôi không định làm điều điên rồ đó đâu. Chỉ là tôi đang định, thăm dò một lần nữa.”

“Đồ xảo quyệt.”

“Xảo quyệt?”

Mánh khóe, những hành động bị cấm, đĩa dữ liệu bí ẩn hay bất cứ thứ gì bạn muốn gọi như vậy.

Đối mặt với bóng đêm tuyệt đối, vô phương trong thế giới mịt mùng, cậu chỉ có thể dò dẫm tiến bước, nếu có một nguồn sáng, cậu hẳn sẽ bấu chặt lấy nó, hút cạn nó đến giọt cuối cùng.

“Anh hãy tránh ra, Garfiel. Tôi cần vào lăng mộ. Có thể tôi sẽ có cách giải quyết tất cả mọi vấn đề…”

“Xin lỗi, không thể được. Cậu không thể, vào đó, được. “

Đối nghịch với quyết tâm của Subaru, Garfiel không hề tỏ ý nhượng bộ.

Gặp phải sự từ chối cứng đầu từ phía Garfiel, khó xử trong Subaru biến thành tức giận. Tại sao, tại sao, trong tất thảy mọi người, nhất thiết phải là anh ta đứng ra cản đường cậu?

“Anh hẳn cũng nghĩ giống tôi. Nên anh mới đứng trước mặt tôi thế này. Nhưng dù vậy…”

“Đã nói là đừng làm như cậu hiểu ta lắm mà. Một khi đã nói thì không đời nào ta rút lời. Cậu sẽ không qua được đâu. Là vì Thánh Địa hay gì cũng không được.”

“Sao bỗng anh đột ngột ghét tôi vậy… Anh có gì bất mãn với tôi à!!”

So với ngày đầu tiên, và vòng lặp trước, thái độ của Garfiel khác hẳn nhau. Trước cái cách xử xự vô lí này của hắn, Subaru hét lên, bắt Garfielo nói ra ý định thực sự của hắn.

Nghe cậu hỏi, Garfiel nhăn mũi, gương mặt hắn biến thành gương mặt của loài thú dữ, hắn nói.

“—Mùi hôi của cậu.”

“—Hả?”

Subaru ngây ngốc rên lên một tiếng vô nghĩa.

Trước mặt cậu, Garfiel đưa tay bịt mũi,

“Kể từ khi ngươi ra khỏi lăng mộ, mùi Chướng Khí của Phù Thủy toát lên nồng nặc. —Nói xem liệu ta có thể tin tưởng một kẻ đầy mùi Phù Thủy như cậu và một Bán Phù Thủy được không!?”

Hắn giang tay, chìa ra những móng vuốt sắc nhọn, Garfiel như nổi điên,

“Đây là Thánh Địa! Vùng đất thử nghiệm của Phù Thủy Tham Lam! Nơi mà một đám phế thải ô tạp không có nơi nào để đi bị trì trệ, tắc ứ lại với nhau!!”

___________________________________________________________

[Giả thuyết]: Có khi nào lão Roswaal có thể thấy được chuyện xảy ra ở các đường thế giới trước hay lão biết năng lực đặc biệt của Subaru không nhỉ? :s

*Từ ~Arto~: Các bạn vote xem chap 27 hay chapter Rem If "Quỷ và niềm hạnh phúc" ra trước nào? :">

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Giả thuyết confirm :D
Xem thêm
cmttt .
Xem thêm
Tôi lại có cảm giác ông roswaal với người cùng tên trong lời echidna là 1 hơn. Vả bằng cách nào đấy ông đấy biết trước việc subaru suất hiện và sống đến tận giờ.
Xem thêm
Tội subaru, chắc lại bị người quen giết nữa nè
Xem thêm
Thank you
Xem thêm
ờ giả thuyết này tôi có từ hồi roswaal nói tin tưởng subaru mà không giải thích bất cứ điều gì thêm, tôi nghĩ là khả năng dự đoán một phần tương lai
Xem thêm
ờ giả thuyết này tôi có từ hồi roswaal nói tin tưởng subaru mà không giải thích bất cứ điều gì thêm, tôi nghĩ là khả năng dự đoán một phần tương lai
Xem thêm