Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 37: Ý định giết người đầu tiên

5 Bình luận - Độ dài: 6,285 từ - Cập nhật:

Tiếng thác lũ tràn về văng vẳng đâu đây.

Tiếng nước chảy dữ dội. Nước từ trên chảy xuống, dòng thác xiết chảy xuống theo chiều trọng lực tạo bọt nước văng tung tóe.

Vọng lại trong tai cậu, hoặc có lẽ trong bộ óc của cậu, là một tiếng gầm sấm dậy khiến trí não của cậu từ mơ hồ bỗng bừng tỉnh.

Cậu nhác thấy một tia sáng, và—

“—A, khụ.”

Cảm thấy thứ gì đó bị tắc ngay cổ họng, nhịp thở của Subaru rối loạn khiến cậu phải bịt miệng để nuốt lấy không khí.

Hít vào rồi lại thở ra, khoảng nghỉ đều đều giữa mỗi lần thở của cậu ngắn hẳn lại, cơ thể thiếu ô xi co thắ rồi run lẩy bẩy, nước dãi vãi tùm lum từ miệng khi Subaru cố ép cho hai mắt mình mở ra.

“Khụ, ặc!”

Mặt cậu bị ấn xuống đất. Chống khuỷu tay và đầu gối đứng dậy, Subaru ôm ngực thở hổn hển, cô để kìm nén cơn đau quặn thắt trong lá phổi.

Cơn đau dịu đi, cậu khạc ra một mớ nước bọt tràn trề trong khoang miệng, cơ thể cậu cũng trở lại bình thường và máu đã dần lưu thông trên não, cậu thở một hơi thật sâu. —Cậu bắt đầu nhớ lại.

“U wa, a a!?”

Nhớ lại cái lỗ to tướng từng bị đục ra trên ngực, cậu thấy một cảm giác trống rỗng như thể nội tạng bên trong cơ thể chảy hết ra ngoài.

Vội vàng đặt tay lên bụng, chắc chắn rằng lỗ hổng  gây nên cảm giác trống rỗng đó đã biến mất, cậu mới thả lỏng người.

Nếm trải cơn tê liệt chạy dọc tứ chi, Subaru đập đầu của mình xuống đất để chắc chắn sự tồn tại của mình không phải ảo giác.

“Đó là, cái gì vậy… vào lúc cuối…?

Nằm sấp mặt trên nền đất, máu trong cơ thể cậu cạn dần, linh hồn của cậu cứ thế theo đó bị bòn rút. Nhưng đó không phải là nguồn cơn của cảm giác tưởng như xác thịt của mình bị mất đi. Nỗi sợ thực sự đến ngay sau, cận kề hồi kết, trên con đường mà mạng sống chỉ còn le lói của cậu bị dẫn tới chỗ ở của tử thần.

Ý thức mơ hồ, còn trí nhớ thì nhòa nhạt, nhưng riêng cảm giác đó cậu nhớ rất rõ.

—Thứ gì đó, thứ gì đó cậu không biết đến, đã “ăn thịt” cậu.

“Tr, trảm sát, bị đập đến chết, bị đóng băng, cả ngã chết, mình chết cũng đủ kiểu rồi… nh, nhưng đây là lần đầu tiên mình bị ăn… ăn thịt…”

Nghĩ đến những trải nghiệm của cơ thể cậu khi đó, Subaru một ần nữa bị nỗi sợ đè nén.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết là mất quá nhiều máu, và cậu cũng không có ý xem nhẹ “cái chết”, nhưng dẫu sao cậu đã có lần rơi vào trường hợp “cái chết” có thể không phải kết thúc.

Ai mà biết rằng cảm giác cơ thể bị ăn tươi nuốt sống có thể có thể kèm theo cảm giác mất mát nhường vậy? Subaru đã từng mất ngón tay và chân, nhưng cảm giác ghê tởm này còn vượt xa chúng—

“Ngón tay…!?”

Nghĩ đến đó, Subaru đột nhiên muốn đánh cho mình một phát vì cái thói hay quên.

Xét tới những vết thương chí mạng mà cậu chống cự được và cảm giác không thể nhầm lẫn của “cái chết”, hẳn Trở Về Từ Cõi Chết đã được kích hoạt. Không một sinh vật nào trên thế giới này có thể tường tận những kiến thức về cái chết hơn Subaru. Cậu chết, rồi lại trở lại, nên gì chứ vụ này cậu rõ lắm.

Chỉ không chắc là, Subaru sẽ trở về thời điểm nào.

Nếu điểm bắt đầu lại bị dời đến một thời điểm không thể cứu vãn trong dòng thời gian, thì nghị lực và những lời hứa của Subaru sẽ lạc trôi về đâu—

“A…”

Tia con mắt đỏ ngầu ra xung quanh, Subaru hoảng loạn kiểm tra lại địa điểm và thời gian cậu đang ở hiện tại. Nhưng thứ làm nguội sự hoang mang của cậu là cảm giác những ngón tay lau mồ hôi chảy trên trán. —Ba ngón tay bị mất vẫn đang ở đó.

“Ngón tay… vẫn còn, vậy có nghĩa là…”

Để cho chắc, cậu giơ tay phải lên và nhìn một lượt từ ngón tay xuống khuỷu tay. Ngón tay, cổ tay, rồi đến khủy tay, vẫn nguyên vẹn, cũng không còn thấy những vết sẹo. Những vết sẹo trắng hồi bị Wolgarm cắn còn ở đấy, nhưng đó lại là chuyện khác.

Kiểm tra cánh tay còn lành lạnh xong, Subaru chuyển đến vai và hông — chỗ bị những cây xiên của Elsa đâm vào. Thấy da mình không bị lõm đi chỗ nào, Subaru gần như nhoài người ra vì khuây khỏa, chắc chắn rằng cậu đã quay về thời gian trước khi Elsa tấn công.

“G… giờ thì…”

Trong cái rủi lại có cái may rằng ngoài cái chết thì không còn gì tệ hơn. Cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa kiệt sức, Subaru nhắm mắt, thầm cảm ơn vận xui của cậu. Ngay sau đó, cậu quay sang bên cạnh và để ý thấy.

—Trong góc căn phòng tối, Emilia đang nhăn nhó với vẻ mặt đau đớn.

“Emili… a.”

Subaru ngay lập tức chạy về phía cô, cậu nhận ra họ đang ở một mình trong hầm mộ tối tăm và bốc mùi. Cậu chỉ có một lần duy nhất ở riêng với cô như vậy, nên chỉ có một lời giải thích thỏa đáng duy nhất. Đó là,

“Điểm tái khởi đầu… vẫn chưa thay đổi…!”

Trong lăng mộ, ngay sau khi vượt qua Thử Thách — Subaru đã trở lại đây sau khi chết. Cậu không được, mà cũng chẳng mất. Đã đến lúc phải thử lại.

_________________________________________________

—Hẳn phải có thứ gì cậu có thể làm để thay đổi mọi thứ.

Xác nhận nơi mình trở về, suy nghĩ băng qua suy tư của Subaru quá đỗi lạc quan để tin nó tới từ một người từng run rẩy trong những phút giây cuối đời.

Đây là đêm thứ hai cậu đến Thánh Địa. Với thông tin thu nhặt được ở lần chết thứ nhất và thứ hai, Subaru sắp xếp lại chuỗi tình huống và sự kiện trong đầu để tìm một cách giải quyết.

Cho tới bây giờ, mấy khoản máu me vẫn cứ như thường lệ. Dù là ban đầu không biết gì, hay đến nước đường cùng và không còn lựa chọn nào khác ngoài ôm vạ vào thân, thì chúng vẫn giống trước giờ.

“Tuy là… phương pháp thường dùng lần này sẽ không hữu hiệu.”

Bất kể ra sao, Subaru chưa hoàn toàn nắm được toàn bộ bí ẩn của vòng lặp này. Và dù chống lại một mối đe dọa cậu biết sẵn, cậu không tài  nào tìm được  một biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Hiện thời cậu không có cách nào đối chọi được khả năng chiến đấu của mối quy đã quá rõ ràng, Elsa. Không một điểm yếu nào có thể moi móc, mức độ nguy hiểm của ả có khi còn vượt trên Petelgeuse.

Chống chọi với cuộc tấn công vào dinh thự của ả vẫn là ưu tiên hàng đầu. Ấy vậy mà, xem chừng vấn đề không dừng lại ở đó,

“Lần chết vừa rồi, lúc gần cuối… sao Thánh Địa không có bóng người nào…?”

Cậu không hiểu tại sao Betrice có thể đưa cậu một mạch tới Thánh Địa, nhưng việc toàn bộ người ở đó đều biến mất không dấu vết càng khó hiểu hơn. Cậu nhớ mình đã chạy khắp nơi, hét lên, và không hề nhận một lời hồi đáp.

Sau đó, tai ương cuối cùng ập tới đánh ngã Subaru khi cậu cố tìm kiếm câu trả lời trong Thánh Địa.

Subaru không mường tượng nổi thứ gì đã cho cậu một lỗ rõ to ngay giữa ngực. Những kí ức hãy còn sinh động trong tiềm thức về vết thương mang cho cậu chỉ toàn đau đớn và sợ hãi, không có dù chỉ một manh mối hay câu trả lời.

Thánh Địa lúc đó bị làm sao vậy? Chuyện gì đã xảy đến với Subaru? Betrice nghĩ cái quái gì? Và Emilia—

“…Không thể nào.”

Đang nghĩ, cậu bỗng bị tắc ứ lại bởi sự mâu thuẫn giữa suy nghĩ và hành động của mình, mặt Subaru cứng lại.

Thiết lập lại tình hình rất quan trọng. Xác định mục tiêu cho tương lai và tìm kế sách giải quyết cũng không thể chủ quan nữa. Đây là một cơ hội để thu nhặt lại những mảnh thông tin thưa thớt và ghép chúng lại thành thứ gì đó hữu dụng để tạo ra một tương lai cậu hằng mong ước, nhưng,

“---------.”

Đó đâu phải cớ để cậu tảng lờ Emilia đi, cô còn đang phải chiến đấu với cơn ác mộng khủng khiếp ngay trước mắt cậu kia mà?

“M… mình…”

Emilia hẵng còn tiếp tục Thử Thách, bị dày vò trong đau đớn. Cả thể xác và linh hồn cô bị quá quá khứ dày xéo, bị sự đau khổ của những thứ gánh nặng trên vai bào mòn.

Sự đau khổ còn kéo dài với nỗi giải khuây nho nhỏ khi kết thúc.

Subaru biết nó sẽ khiến cô buồn phiền, khiến cô mỏi mệt, và khiến trái tin cô nhược đi ra sao.

Là bởi cậu không đành lòng nhìn cô như thế nên cậu mới muốn thay cô hoàn thành Thử Thách, muốn dọn đi toàn bộ chướng ngại thay cô, mở một con đường để cô có thể băng qua thuận lợi.

Đáng lẽ là vậy, nên tại sao Subaru lại nhẹ nhõm khi thấy cô đau khổ chứ?

Thật may vì mình đã quay trở lại lúc cô ấy đau khổ. Dù biết cô sẽ khổ đau, nhưng cậu đã độc ác mà dặt ra suy nghĩ này.

Khoảnh khắc hiểu ra, Subaru mới thấy mình đã trở thành một kẻ đáng khinh nhường nào.

Dẫu biết thiếu nữ trước mặt, người con gái quan trọng nhất đối với cậu, đang thở hổn hển vật lộn với nỗi đau, cậu đã đẩy ánh mắt khỏi nỗi buồn khổ của cô trong sự xuẩn ngốc tự cho mình là trung tâm của cậu.

Với Subaru, những suy nghĩ vậy thật quái dị và kinh tởm.

“Sao thì…”

Cậu không có thời gian để bị dày vò trong tội lỗi và sự mâu thuẫn của trái tim. Cậu cần đánh thức Emilia, và mang cô ra khỏi nơi này.

Cậu có thể suy nghĩ khi ra ngoài sau. Không có lí do để kéo dài sự đau khổ của cô nữa. Và—

“Mình cần một tên trả lời cho mình vài thứ ngay bây giờ.”

Cậu bắt đầu thấy khó chịu với độ khoan dung của mình trước kia. Tại sao cậu cứ để hắn trả lời nhập nhằng chẳng đúng tí trọng tâm nào của mấy chuyện chính thế?

Kết quả là thảm kịch diễn ra ở dinh thự, và cái chết không thể lí giải của cậu ở Thánh Địa.

Nếu tương lai đó xảy ra là do sự nhát gan của Subaru, thì—

“Lần này mình sẽ hoàn toàn khác.”

Bật ra những từ đó nơi cửa miệng, Subaru giang tay ra đánh thức Emilia. Khoảnh khắc đó, chính Subaru cũng không nhận thức được mặt mình bị vặn vẹo bởi thịnh nộ không lời nào diễn tả.

__________________________________________

“—Ông biết được bao nhiêu hả Roswaal?”

Đó là câu đầu tiên Subaru thốt ra khi cậu mở tung cửa. Roswaal nằm trên giường nhíu mắt nhìn cậu. Và Subaru, nhác thấy chính mình phản chiếu trong đôi mắt lệch màu, hùng hổ lao vào phòng rồi đóng sầm cửa lại tỏ ý không vừa lòng.

—Sau khi giúp Emilia bình tĩnh lại và mang cô ra ngoài lăng mộ, Subaru đi thẳng tới nhà Lewes và đưa cô đi nghỉ. Ở đó, cậu để Emilia cho Ram chăm sóc, để không phí hoài khoảng thời gian cho đến lúc cô tỉnh lại, cậu ngay lập tức phi đến nơi Roswaal dưỡng thương.

Garfiel lầm lì lườm cậu lúc cậu tới đó cũng khiến cậu chú ý, nhưng may là Subaru không gặp sự chống trả nào trên đường đi và đến đó mà không hề gì.

Tuy nhiên, thoáng nhìn qua Roswaal, bao sự thận trọng đều biến đi như làn sương sớm.

“H~~ờ.”

Nhìn Subaru với vẻ bốc đồng, Roswaal thở dài đầy ẩn ý. Rồi hắn giơ ra một ngón tay khẽ ve vẩy trước mặt Subaru.

“C~ậu trông gi~ận dữ hơn nhiều so với lần cuối ta gặp cậu đấy. Đ~úng là một dấu hiệu tốt.”

“Đừng cố ra vẻ hài hước. Tôi giờ không có tâm trạng đùa giỡn. Tôi sẽ dùng tới bạo lực nếu cần.”

Gầm gừ đáp trả tên Roswaal vô tư lự, Subaru bước tới cạnh giường và túm lấy cổ áo hắn. Cậu cuồng nộ lườm vào hai mắt của tên hề,

“Tôi mới quay về sau Thử Thách đây. —Và tôi có cả núi thứ cần hỏi ông đấy.”

“…Thật, hả? Cậu vừa mới nhận Thử Thách. Ra vậy. Ra vậy. Ra~ vậy~.”

Trái lại trong dòng thời gian của Subaru, vài ngày đã trải qua sau khi cậu vĩnh biệt ba mẹ mình trong Thử Thách, thì trong thời gian thực, mọi chuyện mới chưa đến một giờ.Và đây là lần thứ ba cậu thấy vẻ mặt khó hiểu của Roswaal khi nghe về Thử Thách.

Lần đầu tiên là một biểu cảm nhăn nhó thoáng qua như thể chưa từng xuất hiện. Lần thứ hai hắn phần nào chấp nhận được sự thật. Nhưng dù vậy nó kèm theo đôi chút cảm xúc sầu muộn khác thường.

Và lần thứ ba này, hắn sẽ tỏ ra thế nào đây? Về phần mình, Subaru đã mong hắn có một chút giận dữ như lần đầu, tin rằng nếu Roswaal bị kích động, hắn sẽ chịu mở miệng nói gì đó.

Nhưng, khác hẳn kì vọng của Subaru, thay vào đó Roswaal đã nhoẻn miệng cười.

“N~ếu vậy, cho phép ta hỏi cậu một chuyện nhé.”

“Hở? Ông nói gì vậy? Ông? Hỏi tôi á? …Nếu ông còn đánh trống lảng nữa thì tôi sẽ cho ông đi bán muối luôn đó tên khốn.”

“Ta biết cậu có l~í do để giận dữ. Nhưng ta vẫn muốn hỏi. Nếu chúng ta cùng chung quan điểm…  thì tại sao ta không qu~yết định hợp t~ác với nhau nhỉ?”

“Nếu tôi trả lời câu hỏi của ông… không, khoan đã.”

Khi Subaru cố kiềm chế cơn giận thì Roswaal đưa ra yêu cầu. Trong một thoáng, Subaru đã định chấp nhận. Nhưng ngay sau đó cậu đã rút lại suy nghĩ này khi cậu nhận ra chấp nhận đồng nghĩa với việc cậu bị bầu không khí Roswaal tạo ra khống chế, giống như những lần trước.

Trừ khi cậu cố chống cự lại, thì kết quả sẽ cực nản. Nên để thay đổi kết quả, từ bây giờ cậu cần thay đổi hành động của mình.

“Tôi sẽ không trả lời câu hỏi của ông. Tôi mới là người hỏi. Tôi sẽ hỏi trước.”

“…Chà chà, nh~ưng không phải thế thì bất lịch sự qu~á sao?”

“Tôi không nói mình sẽ trả lời câu hỏi nào, nhưng tôi có cảm giác sẽ không vào đâu với đâu nếu cứ theo những gì ông nói. Nên triển theo tôi nói đi.”’

Thấy thái độ cứng đầu của Subaru, Roswaal nhắm một bên mắt khẽ thở dài. Rồi hắn vẫy cả hai bàn tay nói “X~in mời”,

“Cứ hỏi những gì cậu thích. Quả thực, không phải lúc nào ta cũng cần làm chủ c~uộc trò chuyện thật.”

“Cũng hơi kinh dị khi ông biết phải chăng đến vậy đấy… Mà thôi, cũng chẳng sao. Tôi hỏi nhé. —Ông đã lập loại giao ước gì với Betrice?”

“------.”

Bỗng Roswaal im lặng, dường như hắn không dè chừng câu hỏi đó. Thấy mặt hắn cứng lại, tuy là rất khó nhận ra, Subaru chắc mẩm rằng hắn đã vướng phải một câu hỏi khó trả lời.

Lần chết trước đã mở ra những sự thật mới và những sự kiện khó lòng lí giải, vfa Subaru phải tìm bằng được câu trả lời cho những bí ẩn này. Cần kíp nhất — là những câu hỏi xoay quanh Betrice, và ở Thánh Địa hay dinh thự đi nữa, người duy nhất cậu có thể hỏi là Roswaal.

Nhiều hơn tất thảy, cuộc hội thoại khi họ chia cắt và cuốn Phúc Âm trong tay cô như khiến não cậu muốn bùng cháy, không thể quên nổi.

Một câu hỏi cậu không thể xem nhẹ. Câu hỏi sẽ xác định xem cậu nên đối xử với cô gái đó thế nào từ bây giờ.

—Cách cậu sẽ đối mặt với cô trong những lần gặp không thể tránh khỏi trong vòng lặp này.

“Trả lời đi, Roswaal. Đừng có trả lời chán ngắt rằng tôi phải trả lời câu hỏi của ông trước đấy. Trả lời một thể luôn đi.”

Ngày càng mất kiên nhẫn với sự im lặng của Roswaal, Subaru càng gặng hỏi.

Khao khát muốn xóa đi những linh cảm xấu trong đầu như muốn thị uy chứng tỏ sự hiện diện của mình trong lồng ngực cậu.

Mỗi giây im lặng đợi câu trả lời tưởng chừng dài như cả phút. Cho đến khi, cuối cùng, Roswaal cũng mở miệng,

“—Việc cậu hỏi câu hỏi này, tức là cậu vẫn nhớ?”

Nhưng, thay vì trả lời câu hỏi như Subaru muốn, Roswal đáp lại cậu bằng một câu hỏi của riêng hắn. Tặc lưỡi thất vọng, “Câm mồm!”, Subaru vung tay trước mặt Roswaal,

“Tại sao ông lại trả lời bằng một câu hỏi khác chứ? Cứ như tôi chịu lùi lại cả trăm bước nghe ông hỏi ấy, trả lời câu hỏi của tôi trước mau. Tôi sẽ không bỏ lượt của mình đâu.”

“Ra vậy. Thế thì, chúng ta sẽ hỏi theo lượt vậy. Cậu muốn biết về ‘Giao ước giữa Betrice và bản thân ta’ nh~ỉ? Không có giao ước nào gắn kết giữa Betrice và bản thân ta cả. Đó là câu trả lời.”

“Cái—!?”

Không đoán trước câu trả lời đột, Subaru không nói nên lời. Roswaal giơ tay chĩa về phía Subaru, “N~ào”, hắn tiếp,

“Đến lượt cậu trả lời câu hỏi của t~a rồi. —Cậu còn nhớ chứ?”

( Nhớ không em lời hứa ngày xưa

Mình bên nhau dưới ánh trăng đã nguyện thề 

Rằng đôi mình có nhau không bao giờ lìa xa

Dìu nhau đi qua nhân gian lắm bể dâu.

Í lộn :v )

“…Nhớ, cái gì cơ? Nói ông biết, mối quan hệ giữa chúng ta không sâu đậm đến mức có thể giao tiếp bằng thần giao cách cảm đâu. Đừng cho rằng tôi có thể hiểu câu hỏi của ông nhé.”

“Câu trả lời đó, đã cho ta câu trả lời rồi… Không may là vậy.”

Dù Subaru cũng mong phục thù được chút đỉnh, nhưng xem chừng cậu không có cửa cân được Roswaal. Với vẻ u ám buồn, Roswaal hạ tầm mắt, và,

“Chắc là, ta đã không làm được.”

“…Làm cái gì cơ?”

“Đến lượt cậu hỏi đó. C~ố làm tốt hơn nhé, hãy hỏi một câu hỏi ta kh~ông thể lảng tránh được.”

Tiếp lời giọng nói bối rối của Subaru, việc Roswaal tự nhận thức mình đang tránh né câu hỏi của cậu càng làm cậu điên tiết. Subaru hít một hơi thật sâu để tự làm chủ bản thân, cậu nhấn một ngón tay lên thái dương nghĩ ngợi,

“Ông nói mình không kí kết giao ước nào với Betrice phải không? Vậy tại sao Betrice lại sống trong dinh thự của ông? Tôi không hiểu được mối quan hệ của ông với Betrice là thế nào.”

“Hai câu hỏi rồi đấy. từ khi tới đây cậu cứ l~uôn tò mò về Betrice suốt, Emilia-sama đ~ể đâu mất rồi? Hay là cậu thích kiểu người trông giống bé gái hơn?”

“Tôi không có thích bé gái và tôi cũng không định có một mối quan hệ lãng mạng với cổ đâu. Nhưng tôi định sẽ khiến mối quan hệ giữa chúng tôi tốt hơn một chút.”

Thật sự thì, mỗi khi nghĩ về Betrice, Subaru thấy một nỗi sao xuyến khôn nguôi trong lòng. Nhưng nỗi sao xuyến đó khác với khi cậu nghĩ về Emilia hay Rem, vả lại Subaru vẫn chưa luận ra cảm giác đó là gì.

Ấy vậy, dù đã thấy Betrice giữ quyển Phúc Âm trong tay, cậu vẫn canh cánh cảm giác đó trong lòng.

—Cậu không muốn tin mối quan hệ giữa cậu và Betrice chỉ là một thứ giả mạo viết trên một cuốn sách lạ kì.

“Thế nên tôi cần tìm hiểu nhiều hơn về cô ấy. Và dường như người duy nhất liên kết chặt chẽ với cô ấy là ông. Nên tôi chỉ có thể hỏi ông mà thôi.”

“Cậu cố thu nhặt hết những thứ tr~ong tầm mắt, nhưng chúng sẽ chỉ trở thành vật cản khi cần lựa ra thứ thực sự qu~an trọng. Sự ngây thơ của cậu chỉ cản trở việc cậu thấy được thứ quan trọng nhất với trái tim mình thôi, ta nghĩ v~ậy.”

“Nếu tay tôi mắc hết rồi thì tôi sẽ kéo bằng miệng. Có sao không?”

“Làm sao mà c~ó được? Dẫu ta có cảm giác cậu chỉ nói để giữ thể diện thôi, nhưng cũng chẳng có gì sai cả. —Nói thật, ta chỉ thắc mắc cậu sẽ trả lời thế nào khi thời thắc ấy đến kìa.”

Công nhận câu nói của Subaru, cuối câu nói của Roswaal nhỏ dần. Nghe vậy Subaru quắc mắt, nhận ánh nhìn của cậu, Roswaal nói tiếp, “Th~ì”,

“Lí do Betrice ở trong dinh thự, nh~ỉ? Cô ấy cư ngụ trong dinh thự của ta thừa theo sự trói buộc với nhà Mathers. Nói cách khác, là nhờ hậu ý của người đứng đầu nhà Mathers nhiều thế hệ trước nên cô ấy mới trở thành thủ thư của Thư Viện Cấm. Đã qua hàng thế hệ, đến đời của tôi, cô ấy vẫn ở nguyên cương vị đó.”

“Được thuê làm thủ thư sao? …Vậy, chuyện đó khác một giao ước ở điểm nào?”

“Cách thức đặt câu hỏi hơi khác với chúng ta đã đồng ý nhỉ? …M~à thôi, cũng chẳng sao. Cậu hỏi ta nhiều câu hỏi hơn cũng mang một chút ý nghĩa trong đó rồi. Cậu đã nhận thức danh tính của Betrice là một tinh linh, đúng kh~ông?”

Subaru gật đầu xác nhận câu hỏi của Roswaal. Dù cậu chưa được thấy Betrice trong hình dạng tinh linh, nhưng lời tự nhận cùng vẻ đáng sợ của cô đã chứng minh điều đó.

Thấy Subaru gật đầu, Roswaal giơ lên một ngón tay,

“Với tinh linh, giao ước với một con người mang ý nghĩa cực kì quan trọng. Mối quan hệ giữa Emilia-sama và Đại Tinh Linh-sama chính xác là vậy.”

“…Ờ, Emilia cũng phải chật vật với tất cả những điều kiện khó chịu. Nhưng cái tên Đại Tinh Linh-sama gần đây có chịu chường mặt ra đâu?”

Bị Puck giết ba lần, và sau lần chạm mặt lúc Rem đang ngủ, một khoảng trống khó lòng vượt qua đã xuất hiện giữa họ. Và bởi nó trốn đi đâu đó một cách bí mật trước khi cậu có thể giải quyết được khoảng trống giữa cả hai, cảm xúc của Subaru với con mèo con đó vẫn còn khó xác định.

“Bỏ ý thích của Đại Tinh Linh-sama sang một bên, Betrice cũng không ngoại lệ. Cô ấy và ta đang trong một m~ối quan hệ hợp tác, ở một chừng mực nhất định. Nhưng không gì nhiều hơn là không can thiệp lẫn nhau trên nền tảng chung sở thích mà thôi. Không phải cô ấy sẽ giúp ta th~ực hiện mục đích của mình, ngược lại cũng vậy.”

“Tôi có thể hiểu việc ông có vẻ tỏ ra thân thiện với Beako trong khi thực sự hai người chỉ ở phía trung lập với nhau, nhưng nó chẳng liên quan gì đến nội dung giao ước của cô ấy cả.”

“Chà chà, cậu thô lỗ quá đấy. Nhưng mối quan hệ liên quan đến giao ước là một thứ vô cùng trọn vẹn. Betrice, vốn là một tinh linh,thực hiện giao ước rất nghiêm túc. Nói với cô ấy về chủ đề của giao ước lại khác, và vấn đề sẽ r~ộng hơn khá nhiều. Sau cùng thì, cô ấy vẫn bị trói buộc với một giao ước từ bốn trăm năm trước mà.”

Subaru nhận ra một thứ mình không thể bỏ ngoài tai, cậu đột nhiên rướn người lại gần Roswaal và la toáng “Chính nó!”,

“Giao ước từ bốn trăm năm trước ấy, tôi muốn biết nội dung của nó.”

“Những tinh linh sẽ không chịu kể dễ dàng về nội dung gi~ao ước của họ đâu. Không còn bên tham gia nào ở thời gian đó còn sống, nên trừ khi Betrice chịu nói, thì không còn ai khác biết đến n~ội dung giao ước cả.”

“Gừ, đúng là vô ích mà! Ước gì mình biết giao ước đó bao gồm những gì…”

Nếu tìm được, cậu sẽ biết lí do cô gái ấy tự nhốt mình lẻ loi trong phòng, nhỉ?

“Tuy nhiên, có một điều cần đề cập đến.”

“—?”

“Bởi Betrice vẫn bị trói buộc với giao ước từ bốn trăm năm trước, nên lập một giao ước mới chồng lên giao ước ban đầu là kh~ông thể. Vì vậy, nếu cậu muốn mang cô ấy ra khỏi nơi đó, cậu phải tìm cách phá vỡ giao ước cũ.”

“Phá vỡ… giao ước cũ?”

“Hoàn thành nó c~ũng được. Nhưng bởi phe kia trong giao ước đã không còn, nên ph~á vỡ giao ước sẽ là lựa chọn sáng suốt hơn, cậu có ngh~ĩ vậy không?”

Đúng là phép màu Roswaal mới gợi ý cho cậu một ý tưởng hay. Bất ngờ trước lời hắn nói, biểu cảm của Subaru thay đổi đột ngột như thể bức màn trước mặt cậu vừa được vén lên,

“—Tôi nói mình muốn mang Betrice ra ngoài lúc nào vậy?”

Subaru, trầm lặng nói, chĩa ánh mắt sắc bén vào Roswaal chỉ cách mặt cậu có một đoạn.

Đặt tay lên giường, ngón tay của cậu bắt đầu gõ gõ lên tấm chăn như thể kim chỉ giây của đồng hồ. Hạ mắt xuống nhìn cử chỉ này, Roswaal nhắm một bên mắt, rồi ảnh phản chiếu của Subaru hiện lên trong con mắt vàng còn mở,

“Cậu đúng là — người chuyên nhận ra những thứ người khác kh~ông muốn cậu biết đấy.”

“Ông định nói…”

“Dẫu sao thì, câu hỏi này cũng v~ô nghĩa với ta. Có lẽ chúng ta nên chấm dứt cuộc đối thoại ở đây nhỉ?”

“Đùa — đùa tôi đấy à!?”

Khác trước, trong mắt Roswaal ẩn chưa màu sắc thất vọng. Cùng với biểu cảm đó, Roswaal khẽ thở dài rồi lộ ra bộ mặt chừng như mệt mỏi và thiếu sức sống.

“Cậu có nói gì bây giờ cũng không lay chuyển được ta đâu… nên cứ việc làm b~ất cứ điều gì cậu thích.”

“Ông đùa thôi đúng không!? Điều này vô cùng quan trọng đấy… cứ mỗi lần đụng vào chuyện quan trọng thì ông lại hành động như vầy là sao!? Vẫn còn nhiều thứ tôi muốn hỏi ông mà…”

“Muốn hỏi, thì c~ứ việc hỏi. Nhưng ta có trả lời nghiêm túc hay không còn t~ùy thuộc ta cảm thấy thế nào đã.”

Subaru càng kích động, Roswaal lại càng thêm dửng dưng. Trước gương mặt tía tái vì giận của Subaru, Roswaal chải bàn tay lên mái tóc xanh thẫm của hắn, và nghiêng đầu,

“Cậu không có câu h~ỏi nào khác hả?”

“—Hừ. Cô ấy, Betrice bị trói buộc bởi một giao ước và sống trong dinh thự. Bỏ chi tiết vụ việc qua một bên đi. Tôi còn muốn hỏi chuyện khác nữa. Cuốn sách màu đen cô ấy nắm giữ… tôi muốn ông nói cho tôi biết đó là gì.”

“H~ể, cậu thấy rồi sao? Nghì gì nào? Cậu ngh~ĩ nó là gì?”

“Đừng có hỏi ngược lại người ta. —Nhưng tôi nghĩ nó… là một thứ giống với… cuốn sách mà lũ Tín Đồ Phù Thủy thường giữ, hoặc ít nhất là, tôi đoán vậy.”

Subaru lắp bắp trả lời như thể cậu cũng muốn bác bỏ chính mình vậy. Nhưng, nghe xong, Roswaal lộ ra một bộ mặt tưởng như hắn không kiềm được cái ngáp,

“Phúc Âm lúc Tín Đồ Phù Thủy nắm giữ là trung gian thể hiện ý muốn của Phù Thủy, và vẽ cho chúng con đường đến tương lai chúng mong muốn. M~à, ngoài những chỉ dẫn mập mờ, chúng cũng như một cuốn sách tiên tri, rất khó để thực hiện.”

“—! Ông biết?”

“Không cần qu~á ngạc nhiên đâu. Ở đây cũng có Tín Đồ Phù Thủy mà, vì nơi đây là một cơ sở từng thuộc về một Phù Thủy khác với Phù Thủy chúng tôn thờ. Là người quản lí Thánh Địa, từng có một hai lần ta đã gặp những người nh~ư họ.”

“Vậy, vậy là thấy trước được tương lai thật sao…?”

Nếu họ có thể thấy trước tương lai mà không phải chết như cậu, thì năng lực đó còn mạnh mẽ hơn Trở Về Từ Cõi Chết của Subaru nhiều. Không phải cậu đang ganh tị với khả năng đó, nhưng nếu mỗi thành viên trong Giáo Phái Phù Thủy đều được trang bị một vật phẩm bá đạo như vậy, thì không phải chuyện đùa đâu.

Nhưng, thấy Subaru rùng mình, Roswaal lắc đầu,

“Chúng đâu có tiện lợi như cậu nghĩ. Đầu tiên là, số lượng chỉ dẫn thay đổi theo từng tên Tín Đồ. Nội dung thì rất mập mờ và lệ thuộc. Quan trọng hơn, không ai ngoại trừ chủ nhân của cuốn Phúc Âm có thể đọc nó. Với người khác, nội dung của nó sẽ chỉ thật vô nghĩa và không thể đọc được. Vả lại, chúng chỉ như những tấm bản đồ chưa hoàn thiện về tương lai.”

“Chưa hoàn thiện…”

Subaru không khỏi nhẹ nhõm khi nghe vậy. Nhưng nghĩ lại, nếu Phúc Âm thực sự là một cuốn sách tiên tri có sức mạnh tiên đoán tương lai, Subaru chắc chẳng bao giờ thắng nổi Petelgause. Nói theo hướng đó, rõ ràng là cả Phúc Âm của Giám Mục Tội Lỗi còn không đạt đến trình độ đó. Tuy nhiên,

“Đó lại là một chủ đề hoàn toàn khác. Còn cuốn sách Betrice giữ thì sao…?”

“Nếu cậu hỏi nó có giống với cuốn mà lũ Tín Đồ Phù Thủy giữ không, thì câu trả lời là có, mà cũng là không.”

“Đừng có bỡn cợt nữa! Quan trọng lắm đấy!”

“Ta có đ~ùa đâu. Tuy cuốn sách của Betrice giữ là sách Phúc Âm thật, nhưng nguồn gốc của nó khác với của lũ Tín Đồ Phù Thủy. Nếu cuốn lũ Tín Đồ Phù Thủy giữ chưa hoàn thiện, thì cuốn Betrice giữ lại là một phiên bản hoàn chỉnh.”

“Hoàn chỉnh…?”

“Đúng, nó đã được hoàn thiện. Không như những vật phẩm thiếu sót giao động giữa những tương lai bất định, nội dung thì chập chờn.”

Thấy Subaru như mất hồn, mặt Roswaal tươi tỉnh hẳn.

Biểu cảm và giọng nói của hắn như thể hắn đang tự hào lắm. Subaru không rõ sự biến đổi đột ngột này từ đâu ra, nhưng điều đó làm cậu phải cứng họng theo nghĩa đen, và rồi kế theo,

“—!?”

Roswaal rướn tay phải ra sau rồi lấy ra một cuốn sách nhuốm màu đen tuyền. Ở khoảng cách này cậu không thể nhầm lẫn được, đó chắc chắn là một cuốn Phúc Âm.

“Đây là một trogn hai cuốn Phúc Âm hoàn thiện đang tồn tại. Ta và Betrice là hai người duy nhất sở hữu chúng… chuyện l~à vậy đấy.”

“-----------.”

Roswaal ve vẩy cuốn Phúc Âm trước mặt cậu. Tuy nhiên, Subaru không còn tâm trí để ý đến hành động đó nữa.

Việc Roswaal nắm giữ một cuốn Phúc Âm y như cuốn lũ Tín Đồ Phù Thủy giữ đúng là một cú sốc lớn. Việc cuốn Betrice giữ cũng là một quyển Phúc Âm, và những gì cô nói lúc hai người họ giã từ được chứng thực, cũng sốc không kém.

—Nhưng điều lấn át tâm trí Subaru lúc này,

“Cuốn… Phúc Âm đó ghi lại tương lai sao?”

“Chắc ch~ắn. Đây là một cuốn Phúc Âm chính thống mà.”

“Ông biết… về tương lai sao? Những thứ đang xảy ra bây giờ… cũng được ghi trong cuốn sách…?”

“Nó đ~ược viết trong này. Dù cho cậu sẽ không đọc được.”

Ai mà quan tâm chứ.

Khoảnh khắc này, Subaru có đọc được không không quan trọng. Chỉ có một ý nghĩa độc nhất. Một thứ duy nhất cậu muốn hỏi. Đó là,

“Tương lai, những gì sẽ xảy ra… cũng được viết… trong cuốn sách?”

“Nó không mô tả tương lai của t~oàn thế giới, nhưng nó tiết lộ một phần t~ương lai của người chủ sở hữu nó.”

“Những thứ sắp xảy ra… ông biết trước sao?”

“Cũng khá khó để tạo ra tình h~uống giống như chỉ dẫn đấy, cậu biết không? Đáng ra cậu nên khen thưởng cho những nỗ lực th~ầm lặng của ta mới phải.”

Subaru không thể ngăn giọng mình run rẩy.

Nguồn cơn run rẩy ấy, là những cảm xúc dữ dội đang rỉ ra. Cảm xúc đó là gì, và nó hướng về ai, đã quá rõ ràng — đó là,

“Nếu ông biết hết… mọi thứ sẽ xảy ra…”

“—Hờ.”

“—Ông, biết nhưng vẫn chỉ nhìn Rem chết?”

“Rem, l~à ai ấy nh~ở?”

“—Bố sẽ đồ sát mày!! ROSWAAAAAL!!”

Khi đó, cơn tức giận thôi thúc cơ thể Subaru chuyển động.

Cậu lao lên giường, hai tay cậu túm lấy cổ Roswal nằm trên đó. Với một sức mạnh mãnh liệt khác thường, nắm tay Subaru siết chặt hơn cái cổ mảnh khảnh, tạc trên gương mặt nửa trắng nửa xanh của tên hề một biểu cảm đau đớn.

“Ông đã biết mọi thứ mà vẫn—!!”

Nếu hắn biết, nếu hắn đã biết, nếu hắn có thể ngăn chặn tấm thảm kịch — những chuyện xảy ra với Rem có lẽ đã không xảy ra—

“Lí do tôi để Rem chết — là ông sao!!?”

Bị cơn giận ngút trời thiêu đốt, nỗi hối tiếc trong cậu phun trào, và cơn bốc đồng khiến cậu muốn giết bằng được kẻ đang ở trước mắt cậu. Hành động của cậu lược đi toàn bộ lí do và cảm xúc, tình yêu cho Rem như biến thành thức mạnh.

Và cứ như vậy, không thể thốt lên một tiếng, Roswaal im lặng chờ bàn tay Subaru bẻ gãy cổ của hắn—

“—Ta biết [Cái vỏ không thể che mùi Ulgarm] mà!!”

—Tiếng va đập mạnh vang lên.

Cảm nhận một thứ gì đó cứng, và sắc tấn công từ phía bên cạnh, Subaru cảm thấy nửa mặt bên phải của mình bị hủy hoại và cậu bay thẳng lên không.

Cơ thể cậu đập vào bức tường cố hữu, và cậu rơi xuống đất, đầu cậu đập xuống đầu tiên. Tâm trí cậu trống rỗng sau đòn đánh bất ngờ, cơ thể cậu bất động.

Máu chảy ra từ tai và mũi cậu, tầm nhìn bên phải của cậu ngả màu đen ngòm. Chắc mắt cậu đã hỏng hoàn toàn.

“—Từ lúc ngươi ra khỏi lăng mộ mùi thối đã bốc lên nồng nặc. Ta đã không tin nên đã theo dõi, nhưng không phải đúng như ta nghĩ sao!?”

Bước chân. Tiếng động hoang dã len lỏi vào tai cậu. Cơ thể cậu còn không thể lê lết. Không thể nhúc nhích, đầu Subaru bị kéo lên,

“Bốc đầy mùi Phù Thủy mà ngươi nghĩ ngươi định làm gì? Để ta hỏi cơ thể ngươi nhá? Này? Nơi này vẫn cần tên khốn đó. Ngươi định làm gì đấy, hở!?”

Một thiếu niên tóc vàng kim. Garfiel. Ý thức của Subaru cứ đi xa dần trong khi bị công kích bởi giọng nói dữ dằn đang trong cơn thịnh nộ đó.

Một nửa cái đầu, dù không có cách nào chắc chắn, hẳn đã vỡ vụn. Cậu chắc, rồi sẽ chết. Nếu cậu chết thế này, thì đây đúng là cách chết thảm hại nhất.

Nếu cậu Trở Về Từ Cõi Chết mà cứ vẫn bám lấy suy nghĩ hèn hạ ấy, liệu cậu còn có khao khát cứu rỗi vùng đất này?

“Anh không, biết… Rem.”

Với câu thì thào cuối cùng ấy, ý thức của Subaru sa vào bóng tối.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Bố giết mày
Xem thêm
Hơi khác với anime nhỉ
Xem thêm
Sau tất cả thì subaru vẫn dễ để cảm xúc sai khiến quá nhỉ!
Xem thêm
Thanks, dcm drama quá
Xem thêm