Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 86: Mặc kệ mọi rủi do

5 Bình luận - Độ dài: 4,097 từ - Cập nhật:

Subaru quá đỗi sửng sốt bởi sự việc vừa rồi đến nỗi cậu quên bẵng cơn đau vì bị đấm.

Đổ người xuống đất, cậu nhìn lên và thấy Otto đang lườm mình. Trên gương mặt vẫn luôn thảm hại, ngờ nghệch, chưa từng có cảm xúc gì quá dữ dội, thì lại hiển hiện rõ ràng một cơn giận nảy lửa ẩn trong đôi mắt.

Đôi mắt của Otto Suwen đang nhìn xuống Subaru đầy giận dữ.

“Khi không biết phải làm gì, thì hẳn đầu óc cậu sẽ rối bươm rối mù lên rồi.”

“————.”

“Khi cậu cần sự trợ giúp, khi cả sức mạnh của cả đôi tay lẫn trí óc cậu đều không suýt soát đủ, thì mấy thứ cậu làm như mạo hiểm trong điên cuồng chẳng phải chỉ tổ phí thời gian sao?”

Otto nói với Subaru đang lặng thinh, từng bước một, anh tiến lại gần hơn. Subaru nằm rạp dưới đất không thể nhúc nhích, cảm nhận nhiệt bên má trái mình bị hút dần, cậu chỉ còn biết chăm chăm nhìn Otto.

“Không ý ử gì tức là cậu không phủ nhận đó nhá. Ít nhất trong thế giới của chúng ta, đó là tình trạng tệ nhất cậu có thể rơi vào. ——Nghe rõ không đó?”

Otto đưa tay về phía Subaru đang im bặt rồi túm cổ áo kéo cậu lên,

”Nghe thấy được thì trả lời coi!”

“————.”

Một chấn động rắn và nhói ghim ngay giữa trán Subaru khiến tầm nhìn của cậu như nổ pháo hoa.

Thấy thế giới trong mắt mình như đang xoay vòng, Subaru nhận ra mình vừa lãnh một cú huých đầu của Otto. Rồi lại them một cú huých đầu khác khiến cậu bay ra sau. Đầu và xương má đau nhói, Subaru bị đẩy ngã ngửa. Thường thì, sẽ chẳng ai cứ ngồi đó và chịu đựng——

“Làm cái, quái gì vậy…?”

“Ồ, vậy ra lúc bị ăn đánh cậu vẫn còn ý thức đó nhỉ? Tôi còn tưởng, vì mình quá tay nên làm cậu ngủ luôn rồi chứ.”

Hơi cay xộc lên sống mũi sau cú cụng đầu thứ hai, Subaru phó mặc bản thân cho cơn giận, cố tóm lấy Otto. Nhưng Otto đã tạt ra khỏi tầm với của Subaru và vung chân đá vào phía dưới cậu, khiến cậu lăn ra đất.

“Hự!?”

“Máu vừa lên não là không thèm để ý dưới chân luôn rồi. Đúng là kiểu hành xử của Natsuki-san nhỉ, thật thảm hại.”

“Để… rồi xem!?”

Subaru bật nhảy lên từ tư thế ngã, cậu ném một nắm bụi thẳng vào mặt Otto. Nhưng, đã đọc được chuyển động đó, Otto lấy tay chắn trước mặt và mau chóng áp sát trước khi Subaru kịp phản ứng. Cứ thế, trong nháy mắt Otto đã túm được phía sau cổ áo của Subaru, tay khác trên hông cậu, rồi quăng cậu đi.

Subaru ngã đập lưng xuống đất, người nảy lên sau cú va chạm, cậu nghẹt thở vì đau. Dù phần đất cậu ngã xuống có lớp lá rụng rất dày, nhưng vẫn chỉ đủ hấp thụ chưa được phân nửa lực va đập. Subaru thở khô khốc, cơn tê dại chạy lan khắp tứ chi, cậu không đứng dậy nổi.

“Lại dùng đến mấy mánh khóe bẩn thỉu như mọi khi hả, Natsuki-san? Tiếc là lúc tôi thấy trước được nó thì trò vặt đó không thể có tác dụng nữa rồi.”

“…Ha, gha.”

“Này, Natsuki-san. Sức mạnh của cậu ấy, chỉ đến được vậy thôi. Còn lâu mới sánh nổi với các vị kị sĩ và ngài Roswaal, hay là Garfiel cũng vậy. Mới đấu với tôi cậu đã thành ra thế này rồi đấy thôi.”

Nhìn Subaru tất tử hít dưỡng khí vào buồng phổi đang co giật, Otto lắc đầu với vẻ mặt chán ngấy, lời của anh như đâm thẳng vào lồng ngực cậu. Tiến gần lại chỗ Subaru đã không thể chống cự, Otto ghé sát mặt cậu.

“Gây chiến với Cá Voi Trắng và Giáo Phái Phù Thủy thật ngu ngốc. Một kẻ yếu đuối như cậu giáp lá cà với bọn chúng chẳng trụ nổi một giây. Hẳn cậu phải hiểu rõ điều này chứ nhỉ.”

“————.”

“Thế nên, cậu bù đắp sự thiếu hụt sức mạnh của mình bằng đầu óc? Từ góc nhìn của tôi, Natsuki-san cũng khá biết dụng trí đấy… nhưng khả năng đưa ra quyết định lại chẳng ngóc nổi qua mức trung bình. Ngay cả hiểu biết phổ thông cũng thiếu hụt.”

Không hiểu Otto đang cố nói gì, cơn giận bắt đầu xuất hiện qua mỗi hơi thở của Subaru. Bấy giờ, cơn co giật của túi phổi, cơn sốc vì bị quăng đi, cơn đau trên trán và má đã phần nào dịu bớt. Thay vào đó, cậu vừa tĩnh tâm lại được bao nhiêu thì lại khó hiểu trước ý định thật sự đằng sau lời nói của Otto bấy nhiêu. Nhìn xuống đôi mắt đen đang ngơ ngác của Subaru, Otto tiếp,

“Cả sức mạnh hay trí khôn cậu đều thiếu sót, và nếu còn thứ gì để bù đắp vào… nhưng cậu làm gì có thứ đó. Natsuki-san rất nhỏ bé, tầm với thì ngắn, kiểu người có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Ấy vậy nhưng cậu lại đặt mục tiêu là những điều vĩ đại không hè tương xứng với mình.”

“Anh… anh… vừa nói, gì cơ…?”

“Cậu tự nhận thức được mình vô năng và yếu đuối, rồi kế tới cậu định làm gì nào? Là bắt ép mình hơn nữa, đè nén bản thân hơn nữa để cố hoàn thành một việc không thể hoàn thành… Cuối cùng tôi cũng hiểu cảm giác của Patrasche.”

“Patrasche…?”

Nghe tên con rồng của mình, mắt Subaru mở to vì kinh ngạc. Patrasche. Con rồng đất đã xả thân để cứu chủ nhân của mình, kẻ còn không thể hiểu nổi tại sao nó làm việc đó vì hắn, cũng là con rồng đã dạy cậu nhiều thứ và cậu cũng nợ nó nhiều thứ —— những điều thật phí phạm nếu dành cho Subaru. Và giờ đây Otto vừa phát ngôn rằng mình hiểu cảm giác của Patrasche.

Otto luồn tay vào mái tóc xám, rồi bằng một giọng gai góc, “Này nhé…”, anh tiếp tục, vẫn nhắm vào Subaru đang nằm đó chớp mắt,

“Ra vẻ trước mặt cô gái mình thích cũng được. Vụ ấy là cần thiết, và tôi tôn trọng điều đó. Chắc không thể tránh được chuyện cậu khoe khoang về những việc nằm ngoài khả năng của mình. Nên tôi sẽ cho qua.”

Đó hẳn là Emilia và cách hành xử của Subaru với Emilia.

“Tôi cũng không trách việc cậu ra vẻ trước mặt cô gái thích mình. Vụ này cũng cần thiết. Nếu là tình yêu, tôi chắc người nhận được nó sẽ phải gánh một trách nhiệm tương đối. Nên việc cậu ta đây trước mặt một người thích mình rất quan trọng, chuyện đó tôi cũng tha thứ được.”

Đó hẳn là Rem. Có lần, Subaru từng kể cho Otto những điều như thế. Rằng cậu muốn mình thật ngầu trước mặt Rem, bởi đó là cô gái yêu cậu.

“Nhưng mà nhé, dừng lại ở đấy thôi.”

Nói rồi, mặt Otto lại càng gần. Subaru rụt vai lại chuẩn bị cho cú huých đầu tiếp theo, nhưng Otto chỉ đơn thuần xưng xỉa nói tiếp,

“Cậu biết mình thiếu sót cái gì. Biết mình chưa hoàn thiện điểm nào. Cậu muốn ra vẻ trước mặt cô gái mình thích. Và muốn là người sẽ khiến cô gái thích cậu thật tự hào.”

“————.”

“Vậy nên, để bù đắp lại những phần cậu không muốn những cô gái kia thấy, sao cậu không trnh thủ sự trợ giúp từ người khác? ——Ví dụ như, một người bạn hẳng hạn?”

Nói phần cuối, Otto rút mặt mình lại, giữ bàn tay trên ngực của mình. Nghe những lời cuối ấy, “Hà…”, Subaru thở dài.

Thực lòng, trong một thoáng, Subaru đã nghĩ rằng “Chuyện đó á?”.

Không phải cậu chưa từng hi vọng có thể dựa dẫm vào ai. Tất nhiên là cậu đã từng. Như Otto nói, Subaru biết mình thiếu sót và yếu đuối. Cậu không quá tự phụ đến mức mình có thể tự mình giải quyết mọi việc.

Mà đúng ra suốt thời gian qua, chẳng phải cậu đã cố nhờ cậy Echidna và Roswaal để bù đắp sự kém cỏi của mình đó sao? Ấy thế nhưng thay vì được họ trợ giúp, đổi lại cậu chỉ có them những vết thương lòng và sự thật mình không muốn biết. Cậu từng cố thử theo cách Otto nói chứ. Nhưng lời khuyên của Otto có tác dụng gì đâu. Cánh cửa đó đã đóng từ lâu rồi.

“——Ha.”

“Có gì đáng cười sao?”

Kết luận đáng thất vọng mà cậu rút ra cũng bắt đầu hiển hiện trên mặt cậu. Thấy vậy, Otto nhíu mày bất mãn, còn Subaru, mặt đỏ gay và sưng lên, nhìn lên để ngang tầm với anh,

“Anh hiểu sai vấn đề rồi… Không phải tôi chưa từng cầu cứu sự trợ giúp. Tôi đã thử tất cả các cách có thể. Tôi cũng đã cố nhờ cậy… những người tôi nghĩ có thể trông cậy vào, ấy thế mà…”

Hi vọng của cậu bị phản bội, nhưng không nản chí, cậu vẫn tiếp bước. Cuối cùng thì, đến cả Emilia mà cậu nghĩ cần được “bảo vệ” và “cứu giúp” cũng chối bỏ suy nghĩ của cậu. Và chỉ sau đó cậu mới nhận ra, rằng từ trước đến giờ, mình luôn xem thường Emilia như “một sự tồn tại yếu ớt cần được che chở”.

Trải nghiệm nhiều thứ, gặp gỡ nhiều người, nói những điều hào nhoáng, tuyên bố rằng mình sẽ sắp xếp mọi việc ổn thỏa, phủ nhận quyết tâm phải chết và nắm lấy nghị lực để sống tiếp, rồi vờ như mình đã tiến thêm được dù chỉ một bước, cuối cùng thì, mọi thứ Subaru đã làm là dậm chân tại chỗ. Cậu không tài nào tìm ra cách để giải quyết sự trì trệ này.

Giờ đến cả một nụ cười miễn cưỡng cũng cạn ráo, để lại trên gương mặt Subaru một biểu cảm cứng đờ. Nghe xong những lời rền rĩ trong trầm mặc của Subaru, môi Otto run lên,

“…Nhưng tôi không nhớ từng được Natsuki-san nhờ giúp đỡ đấy?”

“————.”

“Tôi chẳng đáng nhờ vả, có nhờ cũng chẳng ích gì… đó là cách cậu nhìn nhận về tôi, đúng không? Hay phải chăng, trong mắt cậu… tôi cũng là một kẻ cần được bảo vệ?”

Giọng nói run rẩy của Otto khi cố trấn áp cảm xúc càng làm lời của anh thấm thía hơn. Đây chỉ là một phần sự giận dữ cùng buồn bã của Otto, những cảm xúc không có chốn giải tỏa. Bị làn sóng cảm xúc đang dâng cao của Otto đổ ập xuống, Subaru nhận ra phát ngôn của mình đã vô tình làm anh tổn thương, cậu vội lắc đầu.

“Nhầm rồi.”

“Nhầm chỗ nào? Tôi mà nhầm mới lạ đấy? Nếu không, tại sao ậu lại ngồi đó một mình chẳng nói gì cho tôi hết chứ?”

“Tôi không… nói gì với anh không phải vì tôi không tin anh. Chuyện đó… không phải như vậy.”

“————.”

Subaru lắc đầu, lảng mắt đi. Otto nín lặng, chỉ để tròng mắt xanh lá đăm đăm nhìn Subaru.

Áp lực từ ánh mắt của anh khiến Subaru phải cúi gằm, rồi trí, cậu đưa tay lên trước trán. Không phải cậu không đặt lòng tin vào Otto. Trong vòng lặp này, Otto từng mạo hiểm mạng sống để bảo vệ cậu, và đứng về phe cậu dù chẳng thu lại được lợi lộc gì. Vì điều đó, Subaru biết ơn anh từ tận đáy lòng, cậu không hề nói dối khi gọi anh là bạn.

Nhưng cậu phải nói với Otto sự thật bằng cách nào đây?

Nếu là những người hiểu được tình thế của Subaru như Echidna hay Roswaal thì không thành vấn đề. Điều cấm kị sẽ không bị vi phạm, và cậu có thể kể lại hết sự tình. Nhưng Otto không như bọn họ. Không chỉ Otto, mà còn Emilia, Ram, và tất cả những người khác trong Thánh Địa chẳng biết chút gì về tình thế của Subaru.

Không thể nhắc đến Trở Về Từ Cõi Chết, đồng nghĩa với việc không thể giải thích ngọn ngành về những gì cậu trải qua. Nếu cậu có nói với mọi người những chuyện sắp tới đi nữa, về lũ Thỏ Khổng Lồ và cuộc tấn công vào dinh thự —— Subaru cũng không thể giải thích được lí do mình biết trước những chuyện đó.

Nếu thế, cậu phải làm gì để được họ tin đây? Liệu cậu có cơ may nào có được thứ đó?

Cậu biết mình không đủ mạnh, không đủ nhanh trí, cậu cũng biết mình vô dụng đến nhường nào. Nói tóm lại, Subaru không thể làm nổi việc gì nếu không có sự hỗ trợ của người khác, cậu hiểu công việc của mình là tìm kiếm những sự trợ giúp đó. Nhưng giờ cậu đã làm hỏng việc, không tiến cũng chẳng lùi.

“Nhưng tôi không thể giải thích được. Đầu tôi cứ… như anh nói đấy, rối tung hết cả… Tôi không thể chứng mình được những việc mình nói.”

“……”

“Đó là những việc, dù có nói, anh cũng không tin được chút nào đâu… Tôi phải giải thích bằng cách nào đây… dù là với anh, hay với tất cả mọi người…”

“…Cậu thử nói xem nào?”

“——Ể?”

Nghe Subaru nói cậu không thể cho anh lí do để tin mình, đó là câu trả lời của Otto. Nghe vậy, cậu vô thức nhìn lên, và thấy Otto đang khoanh tay, quay đầu lại nhìn cậu,

“Thế, tại sao không nói thử xem? Dù có vô lý hay biến thành một mớ bòng bong vì cậu đang rối trí đi nữa, tôi sẽ không ngắt lời cậu và nghe cậu kể hết mọi chuyện.”

“Không, nhưng, chuyện đó…”

“Nói rồi… Kể nghe coi! Tôi đã bảo thôi làm bộ làm tịch đi còn gì!”

Otto giậm chân, mất kiên nhẫn gào lên. Rồi anh trỏ thẳng mặt Subaru đang tròn mắt,

“Nếu có thời gian rền rĩ về việc không có chứng cớ hay không ai thèm tin mình này nọ, sao không dùng thời gian đó nôn ra hết mọi thứ trong đầu đi!? Không phải như thế hiệu quả hơn việc ngồi đó ủ rũ sao!?”

“Tôi có, nói ra… chăng nữa! Thì anh cũng không đời nào tin được mớ hỗn độn này đâu…!”

“——Thì nôn mớ hỗn độn đó ra! Xong thì tôi sẽ chêm một câu ‘Tôi tin cậu!’ là được chứ gì! Tôi là bạn cậu mà!”

——Bao nhiêu rối rắm, hỗn độn trong đầu Subaru bị tiếng hét của Otto thổi bay toàn bộ.

Lời Otto nói chẳng có lấy tí căn cứ thực tế, lí lẽ cũng chẳng hề thuyết phục. Nhưng, với một kẻ đang dậm chân tại chỗ như Subaru, đó là quá đủ để trở thành một cú đẩy nhẹ từ phía sau.

“Anh có tin hay không cũng được, nhưng mà…”

Không mất nhiều thời gian để cậu kể lại từng chút một những vấn đề mà bấy lâu nay vẫn giữ cho riêng mình.

_______________________________________________

“Trên nữa là, Roswaal đã thuê sát thủ để tấn công dinh thự… để dồn ép chặn hết đường thoát của tôi và Emilia… có vẻ là vậy.”

Thận trọng để ý xem có cánh tay thắc mắc nào giơ lên không, Subaru kết thúc màn giải thích của mình. Trong khi đó, Otto chỉ im lặng lắng nghe, dù có hơi nhíu mày.

“Vừa rồi là toàn bộ thông tin tôi có hiện tại… Không chắc là chính xác toàn bộ hay không, nhưng chuyện là vậy đấy. Toàn bộ, tôi không ém nhẹm thứ gì đâu.”

Dĩ nhiên, Trở Về Từ Cõi Chết và tiệc trà của Phù Thủy không thể kể ra được. Không tiết lộ những phần đó, chắc chắn chuyện cậu kể sẽ thiếu mạch lạc ở mức nhất định. Chính Subaru cũng thấy sự liên hệ giữa mọi thứ rất mơ hồ. Vậy nên cậu khá thấp thỏm chờ phản ứng của Otto. Dẫu Otto đã bảo cuối cùng sẽ nói “Tôi tin cậu!”, nhưng anh thực sự nghĩ gì về những chuyện cậu đã kể?

“Natsuki-san…”

“……”

Một thoáng im lặng nghĩ ngợi, Otto bỏ hai tay đang khoanh xuống và nhìn Subaru. Thấy bản thân phản chiếu trong tròng mắt xanh lá của Otto, Subaru vô thức nín thở. Thứ đầu tiên anh ta nói sẽ là gì? Subaru có thể nghe tim mình đập thình thịch. Rồi, với Subaru đang cứng người,

“Tôi không thể giả đò như mình chưa nghe gì rồi bỏ trốn được đâu nhỉ?”

“Gì –– cơ?”

Subaru thốt lên, tưng hửng bởi câu trả lời chẳng liên quan đó. Nhưng sau tiếng thốt của Subaru, Otto la lên “Thì vì!”,

“Chúng ta bị mắc kẹt ở nơi này chờ lũ Thỏ Khổng Lồ đến gần, cách duy nhất thoát ra là để Emilia vượt qua Thử Thách, nếu cố rời khỏi đây với những người không bị ảnh hưởng bởi lá chắn, sẽ bị cái tên vô lý kia ngăn lại, và dù có trở lại được dinh thự lại bị ả sát thủ mà chủ dinh thự thuê tỉa gọn… Tình huống quái quỷ gì đây trời!?”

“Tôi cũng muốn biết lắm! Tại sao tôi lại bị dồn vào cái hoàn cảnh trớ trêu ngu ngốc này chứ!? Biết à Thần Linh-sama không ưa gì tôi, nhưng ổng ghét tôi đến nhường nào vậy!? Mà tôi cũng ghét ổng nữa!!”

Nếu thực sự tồn tại vị thần định mệnh, chắc chắn lão ta cực ghét Subaru. Nhưng Subaru chẳng nhớ mình từng làm điều tệ hại gì để đáng bị như vậy cả, nên thật là bất công quá mà. Tuy nhiên nguyền rủa mấy ông thần cũng chẳng làm tình hình khá khẩm hơn. Mà trước đó,

“Khoan, Otto. Tôi hiểu tại sao anh như muốn lộn cái bàn, nhưng… Anh tin tất cả những chuyện điên rồ tôi vừa nói sao?”

“————.”

“Đàn Ma Thú át máu đang đến, rồi nếu chạy trốn chúng ta ũng không biết liệu Emilia có thành công hay không rồi Garfiel ngáng đường, rồi Roswaal phản bội chúng ta vì mấy ý tưởng điên rồ của gã…Những chuyện đó, anh tin hết sao?”

Nói ra thì nghe như hàng tá thứ không may mắn đổ dồn rồi ập đến một lúc vậy. Đặc biệt là, chuyện lũ Thỏ Khổng Lồ đang đến, việc Roswaal đứng sau cuộc tấn công dinh thự, cả hai đều chẳng có tí xíu bằng chứng. Hai chuyện đó là hai phần quan trọng nhất, nhưng Subaru chẳng nắm trong tay thứ gì để thuyết phục được ai.

Về phần lũ Ma Thú, làm thế nào Subaru có thể dự đoán được hành động của lũ Ma Thú khi toàn bộ thế giới đều còn đang cố làm việc đó?

Còn về Roswaal, vì sao hắn lại bày mưu với Emilia, ứng cử viên hắn đang ủng hộ trong cuộc Vương Tuyển? Cả hai chuyện Subaru đều không thể giải thích.

“Natsuki-san này.”

Nghe câu hỏi của Subaru, đoạn, Otto nhắm mắt và trả lời. Anh giơ một ngón tay lên, và,

“Tôi đã rong ruổi nhiều nơi cho đến giờ, tuy trông không giống lắm, nhưng trên đường đi tôi đã tiếp xúc với đủ các loại người.”

“…Chẳng lẽ, anh có thể biết người kia đáng tin hay không chỉ qua một cái nhìn sao?”

“Không, tôi không tin vào kiểu mê tín đó. Là thương nhân rồi, cậu sẽ nhanh chóng học được rằng có những người có thể nói dối mà mắt không mảy may vẩn đục. Tôi có thừa trải nghiệm cá nhân về vụ đó ấy chứ.”

Anh ta đang khoe khoang sao, nhưng không phải thế tức là Otto đã bị lừa đủ lần cho đến khi học được bài học ấy à? Tuy nhiên, biết rằng đây là một cuộc trò chuyện quan trọng, nên Subaru im miệng, không chêm vào câu mỉa mai đó, cậu để Otto nói tiếp,

“Mà, sau khi gặp gỡ rất nhiều người như vậy, tôi cũng học được cách quản lý chuyện buôn bán theo cách riêng của mình. Bốn năm trước tôi rời mái ấm ra đi, và tốt xấu gì thì tôi vẫn còn sống.”

Otto nói nghe đơn giản, nhưng hẳn con đường đó không dễ dàng gì. Chính cậu cũng đã lâm vào những tình huống sống còn được nhiều hơn vài lần.

Trong thế giới này, nơi ta có thể bắt gặp Cá Voi Trắng chỉ bởi băng qua một cánh đồng, không khó để mường tượng những nguy hiểm mà một thương nhân du hành phải đối mặt. Chó hoang, sơn tặc, mấy thứ đại loại thế.

“Ngày qua ngày như vậy, rốt cục tôi cũng xoay sở được cuộc sống thương nhân… Tôi có thể tự tin nói rằng, cho tới giờ, tôi luôn chọn bên nào mình thấy có lợi hơn. Tuy mọi thứ không phải lúc nào cũng thành ra như tôi nghĩ… Có lúc những món hàng tôi nghĩ sẽ hời lớn trở thành tai họa vạ mang rồi chẳng bao giờ nghe tới nữa…”

“Này, này, này…”

“Nhưng, mặc cho kết quả thế nào, tôi luôn đứng về những lựa chọn sẽ không làm mình hối tiếc. Việc mang bản thân ra mạo hiểm, tôi nghĩ chuyện đó thật dễ hiểu và cần thiết.”

Subaru vẫn không cắt nghĩa nổi tiêu chuẩn của Otto là gì, nhưng có vẻ anh ta luôn chọn bên nào có tỉ lệ thành công cao nhất. Cố tạo quan hệ với Roswaal, Otto đã theo Subaru tới Thánh Địa, nhằm để thăng tiến bản thân. Nói theo cách đó, Otto đã luôn luôn hành động có lý trí. Chính vì vậy Subaru chẳng trông mong vào khả năng Otto sẽ chịu nghe những lời nói vô căn cứ của mình——

“Vì vậy, đây là lần đầu tiên đấy, Natsuki-san .”

“——Ể?”

Không hiểu điều anh vừa nói, Subaru chỉ biết há miệng dõi theo Otto. Thấy vậy, với vẻ mặt vui vẻ ngây ngô của mình,

“Đây chắc chắn là lần đầu tôi mặc kệ rủi ro và nghiêng về phía không có tia hi vọng thành công đấy.”

Otto tuyên bố.

____________________________________________________

Cậu chạy nhanh nhất có thể. Chạy đến cạn hơi. Đuổi theo trái tim dẫn lối băng qua đồng cỏ, không để mất một giây, cơ thể Subaru hòa mình vào cơn gió.

Cắt ngang bầu không khí trong lành của buổi sáng, tay cậu vung mạnh, chân chạy hết bước này sang bước khác. Văng đất, dẫm đá, cậu băng nhanh qua con đường mòn.

Cuối cùng, căn nhà mà cậu đến cũng lọt vào tầm mắt. Subaru mỉm cười với niềm vui vô thức, cậu nhe răng. Thở hồng hộc với cái lưỡi hơi lè ra như chó, cậu hướng về lối vào của căn nhà, với lấy cánh cửa.

Và,

“——ROSWAAL!”

Thô bạo mở nó ra, Subaru lao vào tòa nhà. Băng qua sảnh và phòng khách kế bên, Subaru đẩy mạnh cánh cửa mỏng với lực đẩy gần như phá hỏng nó. Bên trong, là Roswaal đang ngồi trên giường, và Ram vừa mới quay ngoắt về phía cậu, gương mặt cả hai lấp đầy bởi sự ngạc nhiên.

Hiếm khi thấy tên Roswaal lúc nào cũng vô tư, và Ram lúc nào cũng vô cảm, phải ngạc nhiên. Và, vì Subaru chuẩn bị làm một việc chưa từng làm trước đó, nên đây là một điềm báo tốt.

Xem vẻ ngạc nhiên của họ như dấu hiệu cho vận may sắp tới, Subaru trỏ ngón tay vào vị chủ nhân và cô người hầu đang im lặng, rồi,

“——Cùng đánh cược nào. Lấy mong muốn của tôi và ông làm món cược.”

________________________________________________________

*Arto: Hack mod on :v

default.png

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Kỉ có liên quan?
Xem thêm
Su gọi Ki là dbrr vì Su chơi dark souls không sài hack.
Xem thêm
Hợp lí
Xem thêm
SAO à, có liên quan gì nhỉ
Xem thêm