Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 100: Kí ức vùi trong cát bụi

21 Bình luận - Độ dài: 5,958 từ - Cập nhật:

——Cứ mù quáng đi tìm thì cũng chẳng giải quyết được gì.

Sau khi rong ruổi khắp Thánh Địa tới nỗi phổi nhói lên đau đớn, Subaru rút ra kết luận đó.

“——Hộc, hộc, hộc.”

Cậu chống tay lên đầu gối, và nhấp nhô hai bên vai để không khí lưu thông vào lồng ngực.

Những mệt mỏi tinh thần tích tụ mấy ngày nay như ùa về cùng lúc, chân tay cậu nặng như hóa chì. Đến thở cũng cảm thấy khó nhọc.

“Natsuki-san, ổn không? Cơ mà, cậu đuối sức nhanh quá đó.”

“Im… đê… Tôi mới nhớ ra… mình còn đang chưa bình phục hẳn khi rắc rối bắt đầu kéo đến, nên giờ cơn mệt mỏi mới lên đến đỉnh điểm thôi…”

“Rồi rồi, tôi biết cậu là đồ thua cuộc đáng xấu hổ rồi, cứ ngồi đó nghỉ tí đi. Để cơ thể thư giãn và dành thời gian suy nghĩ, tôi sẽ đi lấy cho cậu chút nước.”

Thấy Subaru kiệt sức, Otto khẽ thở dài cằn nhằn. Anh trỏ tay về một bóng cây và bỏ cậu lại ở đó.

Vừa dõi theo Otto rời đi vừa nhăn mặt trách bản thân thật đáng buồn, Subaru ngồi xuống dưới tán cây và cố ổn định lại hơi thở.

“————.”

Gần một tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ khi cậu tách khỏi Garfiel và đi tìm Lewes Theta.

Chiến thuật biển người* chỉ gồm hai người là cậu và Otto tới giờ vẫn chưa mang lại kết quả. Tương tự trường hợp của Emilia, họ không thể cứ thế nhờ ai đó trợ lực được.

Là người đại diện cho Thánh Địa, ấy thế mà cô ấy vứt bỏ trách nhiệm rồi biến mất không để lại dấu vết, những chuyện như thế, người dân Thánh Địa và dân di tản không nên được nghe.

Hẳn Garfiel cũng nhận định như vậy nên đã đi tìm một mình.

(*Chiến thuật biển người: Là một chiến thuật dùng số lượng áp đảo để tấn công ào ạt đánh giáp lá cà)

“Emilia…”

Thực lòng mà nói, Subaru lo cho sự an toàn của Emilia hơn là Lewes.

Chắc cô sẽ không làm gì liều lĩnh, nhưng nghĩ đến việc cô có lẽ đang cô đơn tới nhường nào, cậu không kiềm nổi khát khao muốn được tới bên cô ngay lập tức và an ủi cô.

Nhưng thực tại phũ phàng y như Otto nói vậy, việc tìm thấy Lewes khẩn thiết hơn. Không còn thời gian để do dự nữa.

Tuy vậy, cậu vẫn mong Ram, hiện giờ đang hành động riêng rẽ với nhóm Subaru, có thể tìm thấy Emilia.

“Cứ như mình đang nhượng bộ cho Roswaal vậy.”

Ram rõ ràng nghiêng hẳn về phía Roswaal. Cô chỉ tìm Emilia vì danh tiếng của Roswaal chứ không phải vì muốn giúp nhóm Subaru. Chỉ bởi những hành động vì Roswaal của cô nhất thời đồng chỉnh với nhóm Subaru mà thôi.

Tối ưu nhất, sau khi tìm thấy Lewes, nhóm Subaru sẽ tìm được Emilia suôn sẻ. Trường hợp thuận lợi nhất, Subaru có thể làm chủ cuộc nói chuyện với cả đôi bên.

Cơ mà, lý tưởng là lý tưởng. Toàn là lý thuyết trên bàn giấy. Kiểu như đếm trước lửng săn được vậy*.”

(*Một thành ngữ của Nhật, ám chỉ việc chưa làm đã mơ mộng đến kết quả)

“Cứ đà này thì chưa tìm được ai đã hết sạch thời gian mất. Trường hợp xấu nhất, tuyệt đối không được để xảy ra… Phải làm gì đó mới được…”

Hoảng loạn cũng chẳng ích gì.

Thay vì cứ ngồi im suy nghĩ, hay thà cứ lùng sục mọi ngóc ngách trong Thánh Địa?

Dù cậu nghĩ vậy, nhưng,

“Nếu làm thế mà tìm được họ thì Garfiel sẽ tìm thấy trước mất. Một tiếng đã trôi qua rồi. Tên đó chạy nhanh hơn mình và Otto gấp bội mà vẫn chưa tìm thấy cô ấy, tức là…”

——Lewes cố tình lẩn trốn để ngay cả Garfiel cũng không thể tìm ra cô.

“————.”

Nghĩ tới đó, Subaru nín thở, trí não cậu như bị kéo mạnh một cái.

Hiện giờ, có gì đó rất lạ. Lewes cố chạy trốn khỏi Garfiel. Đến chừng đó thì đúng. Không, không đúng. Tại sao Lewes muốn trốn Garfiel?

Không phải Lewes Theta chạy trốn vì không muốn đối mặt với Subaru thôi sao? Subaru tưởng cô vì muốn không muốn trả lời câu hỏi của mình về Thử Thách nên mới quyết định chạy trốn cho tới khi phiên hiện diện của mình kết thúc.

Nhưng điều đó rất lạ.

Nếu Lewes thực sự chỉ muốn không phải nói chuyện với Subaru, cô chỉ cần bảo với Garfiel là xong.

Garfiel không ngần ngại loại bỏ Subaru, chỉ cần một lý do rõ ràng mà thôi. Và nếu Garfiel quyết định tấn công Subaru, cậu sẽ chẳng thể chống trả nổi.

Nếu Theta thực sự muốn giấu kín quá khứ của bản thân, cô đã có thể xúi giục Garfiel làm những điều trên. Vậy tại sao cô chưa làm, và không làm việc đó——?

“Cô ấy chạy trốn, vì muốn bị đuổi theo… à?”

“Miễn, không phải mục đích của chạy trốn là để không bị tìm thấy à? Nói mớ gì đây?”

Subaru đang xoa cằm lẩm bẩm thì ai đó chen vào. Cậu nhìn lên thì thấy Otto với vẻ mặt lộ rõ vẻ khó hiểu đang đưa cho cậu một chiếc bình quai chứa đầy nước,

“Tôi hiểu khi có quá nhiều thứ phải nghĩ tới cậu sẽ trở nên rối trí. Cái hồi tôi phải thức trắng bốn ngày liên tục để đi thương thảo việc buốn bán, vào ngày cuối cùng, đầu óc tôi cũng hỗn độn vô cùng.”

“Để dành câu chuyện gian khổ ngày xưa của anh cho lần khác đi, tôi không rối trí đâu… Ít nhất… tôi nghĩ là vậy.”

“Sao nghe thiếu tự tin hẳn quá ta.”

Nhận lấy bình nước được đưa cho, Subaru đặt phần có hình dạng như vòi của cái ấm lên miệng rồi cứ thế mà tu. Cảm nhận cảm giác lạnh buốt trong cổ họng, cậu sắp xếp lại mớ từ ngữ lộn xộn của mình,

“Anh nghĩ lý do Lewes-san biến mất là gì?”

“…Thì, có lẽ cô ấy muốn né tránh một cuộc trò chuyện mà bản thân thấy bất tiện chăng? Nếu cô ấy gặp cậu trong hôm nay, cô ấy bắt buộc sẽ phải nói chuyện dù có muốn hay không… Nhưng, xét đến việc cô ấy không thể ra khỏi nơi này, tôi không thể phủ nhận rằng ý tưởng đó có hơi nhất thời quá.”

“Phải, thật nhất thời. Nhưng nếu cô ấy thực sự muốn giải quyết cốt lõi vấn đề, anh biết cách dễ nhất là gì không?”

“——Là Garfiel… ấy hả?”

Otto dễ dàng đưa ra kết luận mà Subaru phải suy luận ra từ vài gợi ý. Anh nhíu mày, khoanh tay ngẫm nghĩ,

“Đúng rồi, nghĩ theo hướng đó… thì tức là, có thể Lewes-san không muốn Garfiel biết về sự bất đồng của cô ấy với cậu?”

“Tuy vậy, Garfiel vẫn đang nghi ngờ rằng chúng ta âm mưu gì đó. Khi hắn nói chưa từng có chuyện kì lạ xảy ra ở Thánh Địa cho đến khi chúng ta tới, tôi đã không biết nên đáp trả thế nào.”

Garfiel đã đánh trúng trọng tâm vấn đề.

Dẫu sao, Garfiel cũng đã tìm ra nguyên do gián tiếp khiến Lewes biến mất. Và chắc chắn Lewes sẽ đoán trước được phản ứng của Garfiel với sự vắng mặt của mình.

“Nếu vậy, có hai khả năng có thể nghĩ tới.”

“Cô ấy muốn tránh mặt cả Natsuki-san và Garfiel nên mới quyết định trốn đi. Hoặc là…”

“Vì biết chúng ta sẽ đi tìm, nên cô ấy đợi đến khi chúng ta tìm thấy… sao?”

Nếu là trường hợp thứ nhất, thì Subaru và Otto nên bỏ cuộc đi là vừa. Một khi Lewes nhỏ nhắn xinh xắn đã muốn trốn, cô ấy có thể dễ dàng câu giờ được cả nửa ngày trời. Kẻ duy nhất có cơ may tìm thấy cô ấy là tên Garfiel vừa thính mũi vừa nhanh nhẹn.

Nhưng nếu may mắn rơi vào trường hợp thứ hai, thì cơ hội của nhóm Subaru so với Garfiel sẽ là năm mươi năm mươi.

Trong trường hợp đó, hẳn Lewes đã sắp đặt sẵn gì đó.

——Phải có cách khác để tìm cô ấy thay vì cứ mù quáng tìm kiếm thế này.

“Chúng ta phải tìm ở nơi có liên hệ với Lewes-san.”

“Nhưng mà, chúng ta đã kiểm tra nhà cô ấy còn gì… Còn ngôi nhà thực sự của cô ấy là nơi Emilia mất tích, nên…”

“Phải. Cũng không đời nào cô ấy đến chỗ Roswaal hay khu thử nghiệm… mấy chỗ đó Garfiel đã lùng sục trước rồi. Tức là…”

Nếu Theta chọn một nơi mà Subaru và Garfiel có khả năng tìm thấy như nhau, một nơi Garfiel sẽ không mò tới ngay——

——Nếu nơi đó thực sự tồn tại thì...

“...Otto, tôi nghĩ mình đoán ra rồi.”

“Thật... thật sao? Từ cuộc nói chuyện nãy giờ mà cậu đoán ra ngay sao? Cậu chắc mình không phán đoán sai chứ?”

“Tôi không biết vì sao anh tiêu cực với tôi thế, nhưng mà khả năng cao đấy. Thực lòng mà nói, nếu không phải chỗ đó, chắc tôi bó tay bó chân luôn quá.”

Gật đầu với Otto đang tỏ ra ngờ vực, Subaru nốc hết chỗ nước còn lại chỉ bằng một ngụm. Cậu lau khô miệng và đứng dậy, hướng ánh nhìn về địa điểm hiện lên trong đầu.

Nếu Theta đang ở đó, thì không phải cô đang chạy trốn. Cô chỉ đơn thuần chọn nơi thuận tiện nhất cho cuộc trò chuyện mà thôi.

Cô đợi Subaru tới, hoặc có lẽ là Garfiel.

“Đừng nhận ra ngay nhé, Garfiel. ——Cho thằng này cơ hội phỏng vấn phụ huynh của anh trước nha.”

______________________________________________________

“Chúng ta sắp có cuộc nói chuyện quan trọng, nên con chịu khó đợi ở đây nhé.”

“Vâng, thưa mẹ Fortuna.”

Emilia ngoan ngoãn đáp lời Fortuna vừa đưa cô tới phòng công chúa và bảo cô đợi ở đấy.

Thấy Emilia mỉm cười tiến mình đi, mắt Fortuna hơi mở to vì ngạc nhiên. Cô vỗ về mái tóc dài màu bạc của Emilia và thở dài lo lắng.

Trước kia Emilia thường trông khá buồn bã khi bị để lại ở phòng công chúa. Dù muốn giấu đến đâu, thì qua cách cô bé đỏ mặt phồng má rồi quay đi không ai không hiểu rằng Emilia đang dỗi.

Dạo gần đây không còn thấy thái độ đó hiện rõ trên mặt Emilia nữa nên dĩ nhiên Fortuna thấy lo rồi.

“…Emilia.”

“Dạ?”

“——Không, không sao con ạ.”

Cô vuốt ve mái tóc của cô con gái như muốn hỏi điều gì, nhưng, thấy đôi mắt ngây thơ của Emilia nhìn mình, Fortuna chỉ lắc đầu, mỉm cười.

Dù không khỏi lo lắng, nhưng Fortuna cũng thầm vui vì Emilia không làm vướng tay cô nữa. Và vì những vị khách kia còn đang đợi, Fortuna đành để cô bé lại trong phòng.

Emilia vẫy bàn tay nhỏ nhắn, chào từ biệt Fortuna trước khi cánh cửa phía sau cô đóng lại kèm theo tiếng then cài. Cánh cửa đã được khóa kĩ càng, Emilia ở lại một mình trong phòng công chúa.

——Dù gần đây, chuyện đó chẳng còn là vấn đề nữa.

“Được rồi, các cậu có thể xuất hiện rồi đấy.”

Đợi khoảng một phút để xem Fortuna đã đi thật hay chưa, Emilia quay về giữa căn phòng và thì thầm cất tiếng gọi ai đó.

Tất nhiên cô là người duy nhất trong phòng, và sẽ không ai trả lời —— ngoại trừ những đốm sáng trắng xanh như lân tinh thắp sáng căn phòng.

Thấy ánh sáng mờ nhạt đó, đôi mắt tím của Emilia rúng động vì vui mừng.

Trong khoảng thời gian cô dành tại phòng công chúa, không hiểu sao cô lại có thể giao tiếp với chúng —— thứ cô gọi là “Yêu Tinh-san”, tuy rằng chúng thực chất là những tiểu tinh linh. Nhưng gọi vậy cũng không hẳn là sai, có điều sắc thái không giống nhau thôi.

Tuy nhiên, các tiểu tinh linh không trách Emilia vì sự khiếm nhã vô tình của cô,

“Yêu Tinh-san, Yêu Tinh-san, hôm nay cũng cảm ơn các cậu nhé.”

Cô bé nói, cảm ơn những tiểu tinh linh vì đã không để cô một mình. Nghe vậy, những đốm sáng tỏa sáng hơn, nhảy múa như đáp lại cô.

“————.”

Nhìn những tiểu tinh linh đang nhảy múa, Emilia càng nhận thức rõ hơn thiện ý chúng dành cho mình.

Chúng không chỉ ở đây để cô bớt cô đơn, mà còn để giúp cô trong khả năng có thể. Mỗi khi Emilia lơ là khi rong ruổi bên ngoài, chúng sẽ cảnh báo cô trước khi ai đó phát hiện ra.

——Từ sau bận trước, cô đã trốn khỏi phòng công chúa rất nhiều lần.

Dường như không ai chú ý tới khoảng trống giữa những rễ cây thông ra ngoài, nên Emilia cứ tiếp tục sử dụng lối thoát đó. Ban đầu cô trầy xước khắp người và quần áo mỗi khi cố chui qua, nhưng giờ cô đã nắm được mẹo nên không còn vấn đề đó nữa.

Cho tới khi đó, cô đã phải xin lỗi đôi ba lần vì làm dơ quần áo, và Fortuna cũng gần như cảm thấy nghi ngờ. Nguy hiểm thật.

“Chắc mẹ rất rất nghi ngờ. Nhưng cuối cùng vấn ổn thôi. Ê hê hê.”

Emilia ưỡn ngực, khoe khoang sự tiến bộ của mình, trong khi những đốm sáng trắng xanh bay lượn xung quanh như thể khen ngợi cô. Cô lập tức bị chói mắt bởi những đốm sáng rực rỡ.

Tuy rằng Emilia bé nhỏ đã trở thành một kẻ đào tẩu thường niên, cuộc phiêu lưu vĩ đại ở bên ngoài của cô chỉ bao gồm những trò nghịch ngợm dễ thương. Cô nghe lén người lớn nói chuyện như lần đầu tiên bỏ trốn này, tự ý hái quả trên cây ăn này, hay đổi chỗ vật dụng trong nhà người khác để trêu họ này, nhưng chỉ là những chuyện vụn vặt như thế thôi.

Nhưng, cái “nghịch ngợm” này sẽ lớn dần theo thời gian, với Emilia ngây thơ thuần khiết cũng không ngoại lệ.

“Nào. Đã đến lúc ra ngoài.”

“————.”

Những đốm sáng đung đưa tỏ vẻ đồng ý, và, được những viện binh của mình khích lệ, Emilia đường bệ thoát khỏi phòng công chúa.

Vén khoảng trống giữa những rễ cây đã rộng ra sau vô số lần trốn thoát, cô chui cơ thể nhỏ bé của mình qua và thoát ra ngoài. Ngay khi hoát ra cô lăn xuống một chiếc giường lá làm nhẹ cú va chạm.

Đây là thứ cô chuẩn bị sẵn rút kinh nghiệm từ những lần lăn xuống trước.

“Hôm nay mình làm gì đây nhỉ?”

Phủi những lá cây bám trên tóc, Emilia hỏi những đốm sáng quanh mình. Dù cô biết chúng không thể cất tiếng, thấy chúng tỏa sáng đung đưa khiến cô yên tâm rằng mình không chỉ có một mình.

Được ra ngoài cũng tốt, nhưng chỉ một thời gian sau, cô sẽ không còn thứ để làm. Nếu cứ giữ mấy trò đùa giống lần trước, mọi người sẽ nhận ra kẻ bày trò là cô và rằng cô đã trốn khỏi phòng công chúa. Họ mà lấp cái lỗ lại là coi như xong phim.

“Nên đợi cho mọi chuyện lắng xuống đã nhỉ.”

Lẩm bẩm như một tên tội phạm láu cá quỷ quyệt, Emilia lang thang vô định về phía ngôi làng. Chắc hẳn những người lớn đang tập trung ở trung tâm làng như mọi khi, bàn luận với những người mặc áo choàng đen và nhận những món quà của họ.

Cùng lúc, mẹ Fortuna sẽ nói chuyện với người đàn ông dong dỏng cao mà Emilia thường nghe được gọi là “Romanée Conti”, hay còn được mẹ cô gọi là “Geuse”. Emilia thầm quyết định sẽ gọi người ấy là “Geuse”.

Tuy hồi đầu Emilia còn hứng thú với cuộc nói chuyện giữa người lớn với nhau của họ, thì sau vài lần nghe trộm thì chẳng còn gì mới mẻ nữa nên đâm chán.

Fortuna và Geuse thường nói về nhiều thứ mà Emilia nhỏ tuổi vẫn chưa hiểu được. Cô bé vẫn hay nghe lén họ chỉ vì mong họ sẽ lại nhắc tới cha mẹ cô như lần đầu tiên để cô có thể biết thêm về hai người đó.

Không may rằng đến giờ chuyện đó vẫn chưa xảy ra.

“Hay là…”

…cô nên lẻn vào những xe thồ của Geuse?

Nếu Emilia len cơ thể nhỏ bé của mình vào khe hở của một trong những xe thồ, có thể họ sẽ cứ thế mà đưa cô ra khỏi khu rừng nhỉ? Cô chưa từng thấy Geuse và những người đi cùng kiểm tra xe thồ trước khi ra khỏi khu rừng.

Nhưng dù được các “Yêu Tinh” trợ giúp, cô vẫn không thể lẻn vào mà không bị phát hiện.

“…Hừm.”

Nghĩ vậy, cô nhận ra chuyện đó là không thể nên bỏ cuộc.

Vì sau cùng, rời khỏi khu rừng là tình huống tệ nhất trong việc phá vỡ lời hứa của cô với Fortuna.

——Nhất định không được rời khỏi khu rừng. Có thể có những thứ bên ngoài rất đáng sợ với Emilia, quá nguy hiểm với một thiếu nữ nhỏ tuổi như cô. Ít nhất, đó là điều cô vẫn thường được dặn.

Dù xét cho cùng, từ lâu cô đã không coi luật lệ ra gì, thì cô không định không tuân theo toàn bộ. Có lẽ đó cũng là một phần tốt của Emilia nhỏ tuổi.

Và thế là, kế hoạch trốn trong xe thồ để được mang ra ngoài bị bỏ dở ngay trong khâu chuẩn bị. Thay vào đó, cô sẽ nghĩ những cách khác để biết thêm về cha mẹ mình.

“——Xem nào, xem nào.”

Trong khoảng thời gian nghĩ ngợi, cô đã tới nơi những người lớn và hội của Geuse gặp nhau. Emilia nhanh nhẹn núp vào một thân cây gần đó, nằm sấp xuống đất và dóng tai nghe.

Như mọi khi, Fortuna và Geuse vui vẻ trò chuyện bên cạnh nhau trong khi những người khác chăm chỉ dỡ hàng hóa. Ngoại trừ việc, vẻ mặt của Fortuna hôm nay đặc biệt dịu dàng,

“Gần đây Emilia rất vui tươi, con bé cũng rất rất năng động nữa. Chỉ có điều tôi muốn con bé không làm bẩn quần áo suốt thôi.”

“Chà chà… Thật mừng khi nghe ngài ấy vẫn khỏe. Nếu cô muốn tôi sẽ mang đến nhiều quần áo cho ngài ấy nữa. Bên ngoài khu rừng sẽ sớm chuyển đông nên chúng tôi sẽ có nhiều quần áo trái mùa còn dư lắm.”

“Xin lỗi vì chúng tôi lúc nào cũng nhờ cậy và đặt gánh nặng vào anh… Nhưng số đó cũng bao gồm trang phục của người lớn chứ?”

“Có, chắc chắn rồi. Tôi chắc chúng sẽ hợp với Fortuna-sama lắm.”

Bằng gương mặt nhu hòa, Geuse nói, một sắc thái cảm xúc phức tạp hiện trên mặt của Fortuna. Rồi cô gãi má như đang ngượng ngùng,

“…Anh học kiểu nói đó ở đâu đấy? Tuy chúng ta quen nhau đã lâu, nhưng từ lúc nào anh lại biết nói đùa vậy?”

“Chỉ là tiếng lòng của tôi thôi mà? Bộ tôi vừa nói gì lạ lắm hả?”

“Tôi biết anh không nói dối, nhưng chính vì thế lại càng khó tin hơn đấy…”

Fortuna đặt tay lên trán ra chiều ngán ngẩm. Nhưng nụ cười nở trên môi cô như một minh chứng rằng cô không hề cảm thấy không vui.

Thực chất, thay vì không vui, cô có vẻ hoàn toàn thích thú với cuộc nói chuyện của họ.

“…Hừm.”

Vì một lý do nào đó, thấy mẹ mình như thế khiến Emilia thấy khó chịu trong lòng.

Biểu cảm của Fortuna luôn rất nghiệm nghị, hiếm khi thể hiện phần dịu dàng của cô với người khác ngoại trừ Emilia.

Dẫu sao, cô đang thấy rất khó ở vì cảm giác như ai đó cướp mẹ mình đi vậy.

“Hứ, Geuse là đồ ngốk.”

Cô mắng người mà cô chỉ quen biết một phương. Emilia phồng má quyết định rằng, nếu Geuse không nói thêm điều gì thú vị, thì hôm nay cô sẽ giở trò quậy phá với mấy cái xe thồ cho biết mặt.

Có thể là chèn bánh xe bằng vải hoặc đổ dầu lên sàn thùng xe của xe thồ.

Emilia hùng hồn tự thề rằng sẽ trả thù, nhưng sự trả thù “khủng khiếp” đó sẽ không bao giờ thành sự thật.

“——Nhân tiện, phong ấn vẫn ổn chứ?”

Geuse hạ giọng, hỏi Fortuna câu hỏi mọi khi. Fortuna gật đầu đáp lại và nói,

“Vẫn không thay đổi. Lần nào anh cũng hỏi câu này nhỉ.”

“Đó là nhiệm vụ của tôi mà. Tuy chỉ là vấn đề mang tính chu kì thôi, nhưng năm nay đặc biệt nhiều đêm không trăng, điều này sẽ khiến sự tuần hoàn của mana bị thiếu hụt. E rằng điều này sẽ ảnh hưởng xấu tới phong ấn sâu trong rừng… dù sao cũng đáng lo lắm chứ.”

“Mặt trăng à… ra thế. Vậy ra đó là lý do các tiểu tinh linh trong rừng gần đây hành xử khá lạ… Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đích thân kiểm tra độ ổn định của phong ấn.”

“Nhờ cô cả đấy.”

Fortuna nhìn bằng ánh mắt nghiêm túc và gật đầu với Geuse vừa nói và cúi mình thật thấp.

Nghe lén cuộc nói chuyện, Emilia lẩm bẩm “Sâu trong rừng…”.

Emilia đã khám phá hết mọi ngóc ngách trong làng. Dĩ nhiên, cô cũng đã “khai phá” mọi nơi chốn trong rừng trong phạm vi Fortuna cho phép. Dù chưa từng nói ra, nhưng với cô khu rừng như cái sân sau nhà vậy.

Tuy vậy, Emilia không biết gì về nơi “sâu trong rừng” mà họ đề cập. Cô đoán đó hẳn là một nơi bị cấm vào sâu thẳm trong rừng —— một thứ khác mà mọi người đặc biệt giấu cô. Càng nghĩ cô càng thấy bất mãn.

Trước khi kịp nhận ra, thì bao bất mãn dồn nén đã sục sôi trong lòng.

Như thường lệ, cô không biết thêm được thông tin gì có ích về cha mẹ mình, và chuyến phiêu lưu vĩ đại bên ngoài phòng công chúa bắt đầu trở nên cũ rích và nhàm chán. Tệ hơn, những người lớn căn dặn cô không được làm cái này cái kia đang nói dối và giữ bí mật sau lưng cô. Qúa nhiều điều như thế đã lộ ra chỉ trong một thời gian ngắn.

——Đến lúc làm khó lại mọi người một chút rồi nhỉ.

Ai có thể trách Emilia vì đã nghĩ như thế chứ?

Khi ấy, không một ai từng rầy la trách mắng Emilia vì sự nghịch ngợm đang dần chớm nở của cô, điều này chỉ càng khiến “thời khắc đó” nhanh kề cận hơn.

Chính vì thế, nhiều năm sau, người duy nhất có thể trách Emilia là chính bản thân cô. Cô không ngừng chê trách bản thân vì sự ngu muội ngày xưa, dù cho suy nghĩ ấy cũng không giảm nhẹ cảm giác tội lỗi của cô đi phần nào.

——Nhưng sự hối hận muộn màng ấy nào chạm đến được Emilia nhỏ tuổi.

Khi Emilia sắn tay áo với động lực có gì đó không đúng lắm, cuộc trò chuyện giữa Geuse và Fortuna kết thúc. Sau khi dỡ toàn bộ hàng hóa một lèo, nhóm của Geuse cúi chào tạm biệt và những người lớn tiễn họ ra đi.

Thấy thế, Emilia tuột xuống khỏi cây và chạy về phòng công chúa. Chui thật nhanh qua những rễ cây để vào trong thân cây rỗng, cô hối hả ngụy tạo “chứng cớ ngoại phạm” rằng mình luôn ở trong phòng.

Cô vẽ vài bức tranh thật nhanh, thay quần áo cho búp bê, và nhai ngấu nghiến bánh kẹo chỉ trong một thời gian ngắn.

Xong, cô lau mồ hôi trên trán và nghe tiếng Fortuna gọi ngoài cửa.

“Emilia, xin lỗi vì để con đợi lâu. Hôm nay con có ngoan ngoãn không đó?”

“Con… con có ngoan không ấy ạ? Có chứ ạ. Vâng, thưa mẹ.”

“————.”

Tin chắc minh đã lừa được Fortuna bằng màn kịch quá chuyên nghiệp của mình, vẻ thỏa mãn hiện rõ trên mặt Emilia. Nhưng, thấy Emilia như thế, Fortuna chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt cô.

Linh cảm xấu về ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình, Emilia tự nhắc mình rằng bất kì hành động sai lầm nào bây giờ cũng sẽ càng làm Fortuna nghi ngờ hơn,

“Sao… sao vậy, mẹ Fortuna? Sao mẹ lại nhìn con như thế, con có… làm gì đâu ạ? Con chỉ ăn bánh kẹo, vẽ tranh, rồi chơi búp bê thôi mà. Con không hề ra ngoài đâu. Thật đấy.”

“——Vậy à, nếu thế thì được.”

Có vẻ như Fortuna hoàn toàn bị lừa bởi màn kịch của Emilia. Dù Emilia thấy có chút day dứt khi nói dối mẹ mình, nhưng cô tự nhắc mình không nên để tâm quá mà hay vào đó tập trung chuẩn bị màn trả thù “tàn nhẫn” của mình.

Fortuna và Geuse đã nói về một loại “phong ấn” nằm sâu trong rừng. Theo Emilia nhớ, “phong ấn” là nơi để che giấu thứ gì đó.

Tóm lại, là để che giấu một thứ nếu bị lộ ra ngoài sẽ gây ra nhiều phiền toái.

——Và thế là, nội dung cuộc trả thù Fortuna và những người lớn của Emilia được quyết định.

Cô sẽ tìm kiếm “phong ấn” trong rừng, rồi nếu Fortuna hay ai đó định trắng mắng cô, cô sẽ đem phong ấn đó ra làm món cược để đáp trả lại.

Nếu họ bắt quả tang cô lẻn khỏi phòng công chúa, cô sẽ dùng vị trí của phong ấn làm con bài tẩy.

Emilia quá phấn khích với kế hoạch tài tình của mình đến nỗi không nhận ra sự trớ trêu trong việc cố trốn tội thoát khỏi phòng công chúa bằng cách nhúng chàm tay cô bởi một tội lỗi còn khủng khiếp hơn nhiều.

Cô nắm tay mẹ mình và rời khỏi phòng công chúa. Sau khi đứa Emilia về đến nhà, Fortuna nói mình có việc cần làm. Theo cuộc nói chuyện của cô với Geuse, hẳn Fortuna sẽ đi kiểm tra “phong ấn”.

Vậy nên,

“——Nhờ các cậu đấy.”

Emilia nháy mắt với những đốm sáng xanh nhạt, nhờ chúng theo chân mẹ cô.

Một phần vẻ đẹp mê hồn có thể bỏ bùa con trai chỉ bằng một nụ cười sau này, giờ đã bắt đầu chớm nở trên gò má của nàng thiếu nữ.

___________________________________________________

Đây là lần thứ hai Subaru tới thăm nơi này, nhưng lại là lần đầu tiên trong vòng lặp này.

Một tòa nhà đứng cô đơn giữa gò đất nhỏ. Không đến nỗi ọp ẹp, mà giống một căn nhà hạng trung không có điểm nhấn hơn.

Nơi đây chỉ gồm một phòng ngủ và một phòng khách, cùng một gian bếp đơn sơ ngoài phòng khách, từa tựa một căn hộ nhỏ ở thế giới cũ của Subaru. Căn nhà đủ để một người sống thoải mái, nhưng có lẽ từng rất chật chội với một người lớn và hai đứa trẻ.

Đó là cảm tưởng của Subaru khi cậu nghĩ về căn nhà này.

Cậu đứng bên ngoài gõ cửa vài cái. Sau một khoảng lặng, cậu nghe “Vào đi” và nhẹ nhõm vì mình đoán đúng.

Nhưng cậu ngay lập tức gạt sự nhẹ nhõm đó qua một bên, nắm tay nắm và mở cửa.

Mùi gỗ cũ phảng phất sộc qua mũi. Cảm nhận bầu không khí lãnh đạm trên da, cậu bước vào trong,

“Cậu tới lâu hơn ta nghĩ đó.”

Một bóng người đang ngồi trên chiếc giường khắc khổ đặt trong phòng. Dường như bóng người đó đang đổ dòng nước nóng hổi vào tách.

Đấy hẳn là nguyên do của làn hơi ẩm ướt tỏa khắp căn phòng. Subaru xác nhận rằng trên bàn có ba chiếc tách —— nhưng chỉ một tách được đổ đầy,

“Tôi là… vị khách đầu tiên đấy hả?”

“Phải. Su-bo là vị khách đầu tiên. Mong cậu thích trà hơi đặc một chút.”

“Cái đấy thì sao cũng được. Loãng hay đặc thì lá vẫn có vị lá mà thôi.”

“Nói kiểu đó làm ta không khỏi tự vấn chính mình lý do cất công pha trà cho cậu đấy. Giờ ta hiểu tại Ram càu nhàu gì suốt rồi.”

Lewes —— Theta cười nhăn nhó với Subaru, cô cầm lên một chiếc tách trống và rót đầy nước nóng. Cô thả vào vài lá trà rồi đưa cho Subaru,

“Đây, chắc cậu khát khô cả cổ rồi. Cầm lấy uống đi.”

“Húp nguyên cả tách như này chắc lượng HP còn lại của tôi về không luôn quá. Dẫu sao cũng cảm ơn cô.”

Theta nhíu mày, tỏ ra hơi khó hiểu trước lời nói đùa của cậu, trong khi Subaru thổi lấy thổi để làm nguội tách trà rồi mới nhấp lên miệng. Vị cỏ đặc sệt đi từ lưỡi xuống cổ họng cậu.

Dù được gọi là gì hay ai là người pha, quả nhiên lá cây vẫn là lá cây mà thôi.

“Trà của Rem tôi còn không quen được huống hồ… Cơ thể tôi không tài nào chịu được thứ này.”

“Ta biết thừa nhận xét của cậu chẳng tốt đẹp gì rồi. Không có chuyện ta pha trà cho cậu lần thứ hai đâu nhé.”

Nhìn Subaru nhăn mặt lè lưỡi, Theta nhấp một hơi hết tách trà của mình. Rồi, khẽ vuốt tóc bằng ống tay á dài thuột, cô lại ngồi thụp lên giường và đối mặt với Subaru.

“Ta định làm dịu bầu không khí một chút trước khi vào chuyện cần nói, nhưng xem ra bất đồng lại càng bất đồng thêm.”

“Khi nhồi chi tiết ở ngoại truyện vào cốt truyện trung tâm, những độc giả bỏ qua ngoại truyện đó sẽ không hiểu gì hết, nên đừng đụng đến mấy chi tiết kiểu đó nữa nhé. Đỏi chủ đề nào đổi chủ đề nào, vào chuyện chính đi.”

“Nói như dễ lắm ấy…”

Thở dài với vẻ mặt ngán ngẩm, Theta đặt tay lên trán. Rồi ánh nhìn của cô chĩa về phía Subaru, tựa như đích đến ánh nhìn đó xa hơn cả cánh cửa phòng,

“Bỏ qua vụ đó… quả nhiên là Su-bo nhỉ? Ta cũng nghĩ sẽ như thế này. Thay vì Gar-bo, có lẽ sẽ là Su-bo một mình đến đây, hoặc cả hai cậu đều không nghĩ tới nơi này trước khi thời gian hiện diện của ta kết thúc.”

“…Tức là tỉ lệ Garfiel tìm thấy rất thấp sao? Nếu tên đó mà nghe cô nói vậy, hắn sẽ khóc cho xem.”

“Kêu gào, khóc lóc, chỉ thế thôi sao? …Ta nghĩ phản ứng của nó còn thái quá hơn thế cơ. Đó là trong trường hợp Gar-bo tìm ra ta ở đây, nhưng ta không quá lo về vụ đó.”

Theta nở nụ cười cô đơn, nhìn lên bức tường của phòng khách.

Subaru cũng hướng theo ánh mắt của cô và thấy những tấm khiên kim loại tỏa ánh sáng màu bạc —— hai tấm khiên bắt chéo nhau trên tường y hệt lần trước cậu ghé thăm.

Hồi còn nhỏ, cặp chị em Garfiel và Frederica thường chơi đập nhau bằng những tấm khiên đó, khắc sâu từng đường nứt kẽ hở tâm trí họ bằng những kí ức khó quên —— tóm lại, đây là căn nhà hồi nhỏ của bọn họ.

Subaru không hiểu lắm việc Theta chọn nơi này làm điểm gặp mặt cho cuộc nói chuyện của họ.

Nhưng theo cậu nhớ từ một vòng lặp trước đó, nơi đây mang một ý nghĩa đặc biệt với cả Lewes và Garfiel.

Dựa vào kí ức đó, Subaru tìm đến và thấy Theta đang chờ mình đúng như cậu nghĩ.

“Thật may vì Su-bo đến một mình. Vì vốn đây là chuyện ta không muốn người khác nghe được.”

“Ờ, tôi bỏ Otto lại rồi. Tôi cũng không nghĩ mình cần đến anh ấy cho những chuyện chúng ta thảo luận ở đây.”

Dù lời của Subaru nghe như vừa vứt bỏ một chiến binh vì anh ta không đủ mạnh, nhưng đó không phải là mục đích thực sự của cậu. Có điều quá khứ của Lewes là một vấn đề nhất thiết phải đề cập tới Phù Thủy. Chỉ riêng chuyện này là đủ để Subaru phải lo vụ này một mình rồi.

Thế nên, cậu đã giao cho Otto một trách nhiệm khác.

“Theta-san, nói cô là Lewes duy nhất từng ở trong mộ liệu có ổn không?”

“The… ta?”

“A, xin lỗi. Tôi gọi thế cho tiện ấy mà. Lewes hôm qua là Sigma-san, hai người còn lại là Alpha và Beta. Nếu cô thấy phiền thì thôi vậy…”

“…Không, cứ giữ nguyên đi. Ra vậy, ý cậu là như thế. Ừm, ra thế, ra thế… lạ là ta không ghét cái tên này.”

Thầm lẩm bẩm “Theta, theta” trong miệng, gương mặt cô giãn ra như thể lúng túng. Cô nhắm mắt, rồi sau vài khoảng lặng, lại mở mắt ra,

“Những điều ta nói sau đây, là mọi thứ ta đã thấy về sự tạo thành của Thánh Địa… và một phần trong những sự kiện dẫn tới việc Lewes Meyer bị phong ấn trong khối pha lê.”

“——Ừm.”

“Sau khi nghe xong, cậu nghĩ gì, hay muốn hỏi gì từ ta… với tư cách là một trogn bốn Lewes đại diện cho Thánh Địa, ta sẽ để điều đó cho định mệnh dẫn lối.”

Theta trả lời một cách trang nghiêm, cô mỉm cười với Subaru đang nín thở,

“Trái tim cậu sẵn sàng cho thách thức chưa?”

_____________________________________________________________

*Có vẻ đến chừng này sensei rất thích viết những chap dài :v

Như đã thông báo trên page của nhóm, hai tuần vừa rồi mình lo thi JLPT với mấy bài test trên lớp nên bỏ bê dịch mất một tuần, rất xin lỗi mọi người ._.

Nhân dịp cán mốc chap thứ 100 (thực ra đếm cả thảy thì hơn 100 chap rồi), mình có mong ước ích kỉ là cùng mọi người đi nốt 3 chục chap còn lại của arc 4, và có thể các arc sau nữa. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ nhóm đến hiện giờ :v

Mà nhân tiện, đứa bày ra trò dịch web novel của Re:Zero không phải mình mà là con Ame đó, vậy mà giữa chừng nó lại đem con bỏ chợ thế này đây, láo chưa =))

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Còn những 30 chap... Arc dài dễ sợ
Xem thêm
Bộ truyện này ko có ảnh à mọi người
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mình nhớ là có nhiều lắm mà =))
Xem thêm
cảm ơn sub team nhaaa, gần hết rồi nốt nào
Xem thêm
Cố lên ad sắp đi đc hết truyện rồi ????????
Xem thêm
Cảm ơn nhóm nhìu <3 <3 <3
Xem thêm
Cho mình hỏi page của nhóm dịch ở đâu nhỉ. Ai đó có thể cho mình xin 1 đường link k?
Xem thêm
Ae nghĩ học tiếng Nhật khi nào đủ trình đọc đc web novel nhỉ, mới N5 đọc không hiểu cái mô tê gì cả :((
Xem thêm
mới N5 còn sớm lắm, quay lại khi bạn ở N3 nhé =))
Xem thêm
T4 sang nippon không biết có tg đọc không,N3 thì sớm thôi :)))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks trans
Xem thêm