Người được Subaru gọi là Theta, cũng là một trong bốn bản sao đại diện cho Lewes.
Cô đã vào lăng mộ và được thấy quá khứ bản thể của mình và những bản sao khác, Lewes Meyer, nhưng kí ức đó rất rời rạc, không có thứ tự xác định.
Theta nghĩ chuyện đó hẳn là bởi sự tồn tại của cô được tạo ra từ những mảnh vỡ khác nhau trong linh hồn của Lewes Meyer ban đầu.
Nếu thế, những Lewes khác, Alpha, Beta, Sigma, và có lẽ là cả những bản sao chưng hề phát triển tính cách riêng sẽ thấy những mảnh kí ức khác nhau.
Nhưng dù cho giả thuyết đó là thật, thì cũng không đời nào Theta để bọn họ đặt chân vào lăng mộ.
——Bởi với Theta, chỉ nghĩ đến việc những Lewes khác chứng kiến những gì cô từng chứng kiến cũng đủ khiến cô không kiềm nổi đau đớn.
“——Gì thế, ta đoán? Dù có nhìn ta bằng ánh mắt đó ta cũng sẽ không giúp ngươi đâu.”
Kí ức bắt đầu với một thiếu nữ tóc màu sáng đang nhìn cô.
Là một thiếu nữ với gương mặt đáng yêu.
Mái tóc cô mượt đến nỗi tưởng chừng như đang tan chảy trong ánh mặt trời, da cô trắng tựa như trong suốt. Với đôi mắt xanh nhạt to tròn, vẻ ngoài của cô có thể miêu tả đơn giản bằng từ đáng yêu.
Tóc cô được buộc thành hai bím dài xoắn lọn, càng tôn lên vẻ suôn mượt, óng ả và mềm mại.
Bộ váy với tông màu chín chắn khiến cô bé phần nào khá trưởng thành, nhưng đi kèm với những sắc màu sặc sỡ của chính cô lại hài hòa đến hoàn hảo.
“————.”
Trước ánh mắt gay gắt của cô gái dễ thương, Lewes hơi sợ hãi.
So với cô gái này, trang phục và vẻ ngoài của cô trong đến là thảm hại. Và việc cả hai trông có vẻ trạc tuổi nhau càng khiến sự xấu xí của cô nổi bật đến nỗi chỉ đứng đó thôi cũng đủ xấu hổ rồi.
“Hừ. Ngươi là đồ thỏ đế sao, ta đoán?”
Thấy Lewes lặng thinh, cô gái khịt mũi khó chịu.
Dù cử chỉ đó cũng trở nên dễ thương nhờ vẻ ngoài đáng yêu của cô, thì với Lewes, cảm giác tắc nghẹt trong tim cô còn đau đớn hơn bị quở trách.
Nhưng trước khi cô kịp nhận ra cảm giác đó chỉ là nỗi sợ sẽ làm cô gái kia khó chịu——
“Beatrice. Thái độ đó là sao? Ta không nhớ từng dạy con cư xử như thế đâu nhé.”
Một giọng nói cất lên khiến vẻ mặt của cô gái trở nên căng thẳng.
Giọng nói đó đến từ phía sau cô, và phía trước của Lewes.
Bước ra từ túp lều đơn sơ trong làng là một người phụ nữ có thể gọi là “trắng bóc”.
Mái tóc suôn dài mượt mà, đến cả sự tinh khiết của ánh sáng cũng không đọ được với nước da cô. Chỉ duy tròng mắt và bộ váy dài cô đang vận là tô điểm sắc đen và thuyết phục những người xung quanh rằng cô thực sự tồn tại.
Đang tiến về phía Lewes và cô gái kia là đại ân nhân của làng này —— Echidna, người được mệnh danh là Phù Thủy.
Cô gái tên Beatrice phản ứng đột ngột với giọng nói của Echidna. Beatrice hướng khuôn mặt căng thẳng của mình về phía người vừa gọi cô,
“A, ơ… Không phải đâu mẹ! Beatrice không hề… chỉ là, nhỏ này nó…”
“Ta cũng không dạy con biện hộ một cách khó coi như thế. Trả lời trung thực xem nào. Nếu tự tin rằng mình không sai, thì cần gì phải lưỡng lự. Đúng không?”
“Không… sai ạ, con đoán vậy.”
Giọng của Echidna không gay gắt, nhưng lời truy vấn trầm mặc thể hiện rõ sự nghiêm khắc.
Beatrice buông thõng vai, đan hai tay vào nhau, tỏ ra rụt rè,
“Betty đang đợi ở ngoài như mẹ bảo thì nhỏ này tới, con đoán vậy. Con thấy nhỏ đứng từ xa nhìn mình… rất thô lỗ. Nên con đã gọi nhỏ lại để hỏi xem nhỏ muốn gì, con đoán vậy.”
“Hừm. Ra thế. Cô bé đằng kia có ý kiến gì không?”
“A… Vâng… vâng ạ. Cháu xin lỗi. Là… là do cháu vô ý ạ…”
Lời giải thích của Beatrice là đúng.
Lewes đã đứng ở ngoài rìa làng, vô thức nhìn chằm chằm cô bé đang tựa vào hàng rào. Beatrice hẳn đang đợi Echidna làm xong việc của mình. Dáng vẻ và đôi mắt cô trông khá cô đơn, và Lewes thấy ngực mình hơi thắt lại khi chứng kiến cảnh đó.
Nhưng nếu nói ra suy nghĩ đó chắc bị họ cười chỏng vó cho xem. Nên Lewes co người lại, mong có thể chống chọi qua cơn dông tố bằng cách úi đầu xuống.
“Không phủ nhận sao? Thế chắc Beatrice đúng và Lewes đã hơi thất lễ rồi.”
“Đúng đấy mẹ. Thế nên Beatrice không làm gì sai hết…”
“Tuy nhiên, làm Lewes sợ đến mức đó vẫn là lỗi do Beatrice. Ta bảo rồi mà. Con tuy rất đặc biệt, nhưng không có nghĩa con được phép xem thường người khác.”
“Ư… hư…”
Beatrice đang hả hê với nhận định của Echidna liền á khẩu ngay sau đó.
Nghe hai người nói chuyện, chợt Lewes nhận ra Echidna nhớ tên mình, việc đó khiến trái tim cô cảm động khôn nguôi.
Dù đúng là ngôi làng này rất nhỏ, nhưng cô chỉ là một đứa trẻ tầm thường không hơn.
Ấy thế mà Phù Thủy, đại nhân ân của họ, vẫn nhớ được tên cô, một niềm vinh dự khó tả với một cư dân Thánh Địa ngưỡng mộ Phù Thủy Tham Lam với lòng biết ơn và tôn kính tột cùng.
“Khi nào quay về dinh thự ta sẽ bảo Geuse chỉnh đốn lại con. Chắc ổng sẽ nhiệt tình lắm đây.”
“…Con không thích Petelgeuse lắm, con đoán vậy.”
“Ổng bảo bị ghét cũng la trách nhiệm của mình, nên con ghét ổng lại càng thích còn gì?”
Echidna khẽ mỉm cười với Beatrice đang nhăn nhó, rồi quay sang Lewes.
Trái tim Lewes vô thức đập mạnh. Thấy mình đã lỡ mất thời điểm để tham gia cuộc trò chuyện, đang chuẩn bị lén rời đi thì Lewes bất ngờ được Echidna chú ý tới.
Rồi, Echidna bước gần đến chỗ Lewes, hai vai cô giật nảy và cứng đờ,
“Xin lỗi vì làm cháu giật mình, Lewes. Tên con bé này là Beatrice… với ta nó như con gái vậy. Cháu thấy đấy, nó chưa được nề nếp lắm, xấu hổ thật.”
“Không phải ‘như’, con là con gái của mẹ thật mà.”
“Chà, chắc vậy. Từ giờ con bé sẽ theo ta ghé thăm Thánh Địa thường xuyên hơn. Cả hai sẽ có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau, nên ta muốn hai đứa cởi mở với nhau hơn.”
“V… vâng. Cô không cần lo lắng đâu ạ, Echidna-sama.”
Được Echidna đặt tay lên vai, trái tim Lewes xao xuyến, cô bé gật đầu lia lịa.
Nghe Lewes hứa, Echidna cũng gật đầu hài lòng, còn ở đằng sau, Beatrice lẩm bẩm “…Hứ, Beatrice ở một mình cũng chẳng sao, ta đoán vậy”.
______________________________________________________
“Cô bé đằng kia, cho ta hỏi. Echidna-sama chắc ở quanh đây thôi, em có thấy cô ấy đâu không?”
Bị giọng nói kia gọi, Lewes, tay cầm rổ đồ giặt, quay lạ.
Cô suýt hét lên khi nhận ra ai vừa gọi mình. Cô sắp đánh rơi rổ đồ thì một bàn tay giang ra và đỡ nó lại.
“Ấy——.”
“Oáiii, xin lỗi ạ.”
Trước chàng trai vừa lao đến lao đến và suýt soát đỡ được rổ đồ, Lewes rối rít cúi đầu.
Thấy thế, “Không sao, đừng bận tâm”, chàng trai có mái tóc xanh dài nói,
“Ta phải xin lỗi mới đúng, ta không nhận ra em đang mang đồ trên tay. Ta vô ý quá.”
“Không đâu ạ... Tiểu nữ đâu dám nhận lời xin lỗi của Mathers-sama.”
“Dù là ai cũng không được phép quên quan tâm tới phái nữ mà... Nhưng cần đính chính một điều, ta không thích được gọi bằng gia danh. Nếu được, em hãy gọi ta là Roswaal.”
Đáp lại Lewes đang bối rối, cậu thiếu niên —— Roswaal, nháy mắt.
Cậu chỉ hơn Lewes chừng bốn, năm tuổi, và cao hơn một cái đầu. Tay chân vẫn trong đà phát triển, và chất giọng ân cần chưa hoàn toàn trở thành giọng của người lớn.
Cậu mang vẻ cuốn hút chỉ có thể có được trong thời điểm giao thì ngắn ngủi giữa một thiếu niên và một thanh niên —— đến cả Lewes nhỏ tuổi cũng cảm thấy mê hồn trước vẻ ngoài đĩnh đạc đó.
Tất nhiên là như thế. Roswaal, dù tuổi đời còn rất trẻ, lại là trưởng gia nhà Mathers, chúa tể của nhiều lãnh địa, người trợ giúp Phù Thủy Echidna, và cũng là người quản lý Thánh Địa, tất cả những điều trên đều hội tụ ở một nhân vật xuất chúng.
Theo một cách khác với Echidna, cậu đã đóng góp vào vào sự duy trì của của nơi được gọi là Thánh Địa này, mọi người luôn căn dặn Lewes không được thất lễ với cậu ấy.
Cảm thấy má mình như đang ửng đỏ bởi cái nháy mắt của Roswaal, Lewes vội vàng quay lại chủ đề họ Roswaal đã nhắc tới ban nãy,
“Về… ưm, về Echidna-sama… hôm nay tiểu nữ chưa gặp cô ấy. Beatrice-sama cũng không ở chỗ mọi khi.”
“Vậy… à. Chắc là cô ấy đến muộn. Echidna thì không nói, lạ là Beatrice lại không chạy tới gặp em ngay lập tức đấy.”
“Ơ, nhưng chuyện… em và Beatrice-sama gặp nhau và nói chuyện thường xuyên… chắc là ngẫu nhiên thôi ạ…”
“Em nói chuyện đó là ngẫu nhiên vì Beatrice bảo thế thôi đúng không?”
Lewes chỉ lẳng lặng gật đầu với câu hỏi của Roswaal.
Cô đã gặp con gái của Echidna, Beatrice, vô số lần từ khi họ được giới thiệu với nhau. Beatrice thường tới cùng Echidna khi cô ghé thăm Thánh Địa và ở lại làm việc, còn Beatrice thơ thẩn đây đó để đợi cô. Trong khoảng thời gian ấy, Beatrice và Lewes hay bất ngờ gặp nhau khá nhiều lần.
Họ gặp nhau khi Lewes đang đi lấy đồ giặt hoặc đi hái dau dại hết lần này đến lần khác.
Thấy phản ứng của Lewes, Roswaal không thể nhịn được mà cười.
“Beatrice chẳng thật thà với cảm xúc của mình gì cả. Ta mong em không thấy phiền với con bé.”
“Em không phiền đâu ạ. Bạn ấy đối xử rất tốt bụng với một người như em. Em mới là người luôn làm bạn ấy buồn, em còn lo rằng bạn ấy sẽ ghét em.”
“Nếu thế thì ổn. Beatrice mà bảo ghét ai thì không đáng tin lắm đâu. Nếu con bé thực sự ghét em, nó sẽ không tìm đủ mọi cớ để gặp em đâu.”
Thật sao? Lewes nghiêng đầu khi nghe Roswaal nói thế.
Khi Beatrice ở cùng Lewes, đại thể thì lúc nào cô cũng cằn nhằn, rồi luôn kêu ca với nhất cử nhất động của Lewes. Đó là Beatrice mà Lewes thấy, nên kể cả nếu có ai bảo rằng Beatrice không thực sự ghét mình, cô cũng khó mà tin được.
Đặc biệt là, Lewes và phần lớn người dân trong Thánh Địa luôn là mục tiêu của những căm thù và ác ý tới từ thế giới bên ngoài. So với sự ghét bỏ mà Lewes biết đó, cách đối xử của Beatrice còn dễ chịu hơn nhiều. Thế nhưng khó tính vẫn là khó tính.
“Mong rằng ngày nào đó, em và con bé cũng có thể hiểu được điều ấy.”
Nhìn Lewes không nói gì, Roswaal buồn bã thì thầm.
Trước nụ cười buồn trên môi Roswaal, Lewes sợ hãi, lo rằng mình đã làm cậu ta buồn.
Nhưng trước khi cô kịp nói gì đó để cứu vãn tình hình, Roswaal chớp con ngươi màu vàng như thể nhìn thấy gì đó.
“A! Sensei! Em nghe người đang ở đây nên đã bay đến ngay lập tức ạ!”
Roswaal vẫy tay, rũ bỏ hoàn toàn thái độ chín chắn lúc trước, bắt đầu chạy đi với niềm hân hoan như trẻ con. Lewes chỉ biết nhìn theo cậu chạy qua mình tới chỗ người phụ nữ cách đó một quãng —— Echidna.
Thấy Roswaal hớn hở mừng rỡ chạy về phía mình, Echidna hơi nhướng mày.
“Roswaal à? Ta không nhớ cho phép cậu gọi mình là ‘sensei’ đâu đấy.”
“Từ hôm nay sẽ không còn như thế nữa. Đề bài mà người đưa ra lần trước, bây giờ em có thể hoàn thành xuất sắc rồi. Cân bằng sự hội tụ của bốn loại mana và tạo ra loại mana màu cầu vồng. ——Và giờ nhờ nỗ lực của bản thân, em còn có thể thêm vào hai nguyên tố còn lại. Thế đã đạt chưa ạ?”
“Cậu đã tự học tới mức có thể kết hợp cả sáu nguyên tố? Chà chà… Không thể không nói như thế là thành thạo nhanh một cách đáng lo ngại, cậu không hề lơ là nhỉ. Ây da, khó quá ta.”
Hiếm ai từng thấy Echidna bất ngờ.
Ít nhất, đây là lần đầu tiên Lewes thấy cảnh đó. Roswaal hãnh diện ưỡn ngực chờ Echidna trả lời. Thái độ và ánh mắt đó, dù nhìn theo cách nào, đều tràn ngập sự ngưỡng mộ vô hạn với Echidna —— cùng với đó là những cảm xúc còn hơn cả ngưỡng mộ đơn thuần.
“Sao ngươi cứ đứng như trời trồng thế, ta đoán?”
“A… Beatrice-sama.”
Theo dõi hai người kia từ xa, Lewes bất ngờ thấy Beatrice đứng cạnh lườm mình. Cô vô thức lùi lại, Beatrice đang khoanh tay đứng đó, khịt mũi.
“Lại nhìn chằm chằm người ta rồi, vẫn thô lỗ như mọi khi.”
“Xin… xin lỗi. Tại tớ vô duyên.”
Bị quở trách, Lewes co người lại, xấu hổ vì hành động thô lỗ của mình. Nhưng thấy Lewes xin lỗi, Beatrice lại càng chau mày.
Chỉ cần Beatrice mỉm cười và thả lỏng môi, gương mặt cô trông sẽ dịu dàng hơn nhiều. Mặc dù vì những hành động bất cẩn của cô nên Beatrice toàn có cau mày không.
“Còn định trưng bản mặt u ám đó ra đến bao giờ nữa, ta đoán? Chán thật. Nếu còn không nhanh mang mớ đồ giặt kia đi, thì lại không đủ thời gian làm mấy việc tiếp theo bây giờ.”
“V… vâng. Tớ đang định làm thế đây. Xin lỗi cậu.”
Cúi đầu trước Beatrice đang gắt gỏng, Lewes lục đục đi tiếp. Nhưng khi định chạy đi, cô nhận ra Beatrice đang túm lấy áo mình đi theo sau.
“Beatrice-sama…?”
“Không có gì đâu, ta đoán. Ta chỉ định giết thời gian ấy mà.”
Thấy Lewes ngoái đầu lại, Beatrice hững hờ đáp. Nhưng khi Beatrice sắp trở lại thái độ như mọi khi, cô nhớ lại cuộc nói chuyện với Roswaal.
Chàng thiếu niên đó bảo rằng Beatrice không hề ghét việc nói chuyện với cô, nhưng——
“Beatrice-sama. Cậu muốn phụ tớ gấp đồ không?”
“Hả?”
Nghe câu hỏi bất ngờ của Lewes nhờ mình cùng làm việc vặt, Beatrice thốt lên bất mãn.
Thấy mắt Beatrice mở to, đòng thời mặt cô lộ rõ vẻ bất ngờ, có khi còn là bực tức, Lewes ngay lập tức hối hận vì trót tin Roswaal.
“——Cơ mà, nếu ngươi không đủ sức làm một mình, thì Betty sẽ chiếu cố giúp ngươi một tay, ta đoán vậy.”
“Ể?”
“Ta không nói lần hai đâu. Coi nào, đi mau lên coi.”
Nói rồi, Beatrice bước lên trước lên trước Lewes vừa vô thức đứng sững lại. Khi Beatrice đi qua, Lewes thấy môi cô giãn ra vì ngạc nhiên, và một phần vì thứ cảm xúc khác.
Đột nhiên thấy lòng trở nên ấm áp, Lewes đuổi theo Beatrice đang cố ý bước chậm lại. Rồi cô ngó trộm gương mặt của Beatrice,
“Cậu có muốn bê hộ tớ một chút đồ không?”
“Ngươi, đừng có mà được voi đòi tiên. ——Nhưng vì không còn cách nào khác, nên ta sẽ chỉ bê hộ một ít thôi, ta đoán.”
Beatrice nói với vẻ mặt có chút không bằng lòng, đưa một tay ra cho Lewes.
_________________________________________________________________
*Arto: Qủa bom đầu tiên :v
Ảnh minh họa cho Roswaal thời niên thiếu... ơ mà đúng không nhỉ? :v
23 Bình luận
Chấn động não ta quá
.