Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 111: Kết giới của Garfiel

29 Bình luận - Độ dài: 7,109 từ - Cập nhật:

Trong mắt của Subaru, Garfiel đứng đó, trên người chằng chịt những vết thương.

Vô số vết thương nhuộm đỏ cơ thể của Garfiel thành màu đỏ thẫm, vai hắn nhấp nhổm vì thở dốc. Máu cứ rỉ ra từ các vết thương hở miệng, và ngoại trừ chiếc quần vải che phủ phần dưới của thân thể gầy guộc, hắn ở trần hoàn toàn.

Nhìn Garfiel, giờ không còn nổi một chiếc giày, đi chân trần, Subaru hạ cánh tay vừa giơ xuống,

“…Quả nhiên, không phải sự nghênh đón tôi mong đợi. Tôi cũng dự tính trước rằng anh sẽ rất giận, nhưng không ngờ lại thành ra như thế kia đấy.”

“Không cần ngươi để ý. Cứ ra ngoài này nhanh đi.”

Garfiel bắn cho Subaru đang vừa cười vừa nói một ánh mắt khó chịu.

Tất nhiên vừa rồi chỉ là câu nói đùa, nhưng thấy hắn bị thương như thế, Subaru không khỏi tưởng tượng đến viễn cảnh xấu nhất.

Garfiel đã bới tung Thánh Địa để tìm kiếm Lewes, và bị cầm chân bởi Otto đúng như kế hoạch của Subaru.

Nhìn vào tình trạng của kẻ đang ở trước mặt cậu bây giờ, Subaru chỉ có thể nghĩ đến một khả năng duy nhất. Đó chính là,

“Tên ngốc Otto này, đã bảo cứ khai hết rồi bỏ chạy cơ mà…!”

“Hắn ta khá can trường đấy. Tên đó không phải dạng sinh ra để chiến đấu, cũng chưa từng vào sinh ra tử thực sự lần nào. Nhưng cứ cố sống cố chết bằng được vì cái bạn bè gì đó… khiến ta khó khăn ra trò.”

Garfiel nhếch mép, chạm tay vào vết sẹo trắng trên trán.

Vết thương đó của hắn đã có từ trước, nhưng nghĩa là mọi vết thương khác trên người hắn là từ cuộc chiến với Otto?

Từ “ẩu đả” không thể dùng cho một cuộc đọ sức quá một chiều như vậy, nhưng Subaru đã từng bị Otto, nên cậu biết. Otto giỏi đánh nhau hơn Subaru, nhưng trong một thế giới đầy rẫy những người mạnh đến khó tin, Otto chỉ nên xếp vào dạng không chiến đấu được.

Khi đối đầu với một chiến binh thực sự như Garfiel――một trong những người mạnh nhất mà Subaru biết, Otto không đời nào có thể chiến thắng.

Trên hết, Subaru chỉ yêu cầu Otto câu giờ bằng mấy cạm bẫy cỏn con.

“...Anh ta chưa chết… đâu nhỉ?”

Mồ hôi lạnh tứa trên trán Subaru.

Kịch bản tồi tệ nhất có thể là Otto bị nanh vuốt của Garfiel xé xác. Nếu đó chỉ là nghĩ quá thì cậu muốn cười xòa cho rồi, nhưng nhìn bộ dạng của Garfiel thì chưa nói trước được.

Để gây ra những vết thương như này cho Garfiel, cuộc chiến của Otto vô cùng khó khăn. Mong rằng Garfiel đã nương tay với Otto thì có hơi lạc quan quá trớn.

Tuy nhiên, nếu Otto chết, thì tất cả đều vô nghĩa.

Không phải cái chết của Otto, mà cuộc sống của Subaru mới là thứ trở nên vô vị.

“...Subaru.”

Subaru vừa nuốt nước bọt, thì một giọng nói như tiếng chuông ngân vang lên gọi tên cậu từ phía sau.

Những đầu ngón tay từng do dự chạm vào Subaru giờ đặt nhẹ nhàng lên bờ vai đang run rẩy của cậu. Cái chạm nhẹ như không ấy đã xua đi những suy nghĩ tiêu cực của Subaru.

Cậu quay đầu và thấy Emilia đang nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng. Rõ ràng là cô vẫn chưa ổn định được những cảm xúc trong lòng.

Cảnh Garfiel nổi đóa ở phía trước, mình mẩy đầy máu, có lẽ sẽ khá khó hiểu dưới góc nhìn của cô, tuy là chắc rằng cô cũng biết chuyện không hề đơn giản. Tuy nhiên, trong ánh mắt đang giao thoa với ánh mắt của Subaru kia, phần quan tâm nhiều hơn là sợ hãi.

“Không sao đâu, Emilia. Xin lỗi đã bắt em phải thấy anh thế này... Anh vừa chợt nhớ ra người đứng sau mình nên bình tĩnh lại rồi.”

Như được ánh mắt của cô tiếp sức, Subaru hít một hơi thật sâu và quay lại phía Garfiel.

Lối vào của lăng mộ nằm trên một con dốc nhỏ, nên Subaru đang nhìn xuống Garfiel. Cùng lúc, dáng vẻ u ám, nhếch nhác đáp trả lại một ánh nhìn sắc bén đến mức tưởng như có thể giết chết đối phương.

“Hình như nhân lúc ta bận rộn, ngươi đã đạt được thứ mình muốn rồi nhỉ. Lén la lén lút lén la lén lút… thế đấy hả? Ngươi có biết ta ghét những chiêu trò bẩn thỉu ấy tới nhường nào không?”

“Vậy ra tôi cần anh cho phép mới được làm việc riêng của mình đấy. Nhưng anh là kiểu người dễ đoán, nhìn sơ qua là biết. Tôi biết anh sẽ nổi điên, nhưng ngoài ra sẽ chẳng làm gì hơn.”

“Hở?”

Đối mặt với sự hăm dọa của Garfiel, Subaru chỉ nhún vai trả lời. Có lẽ là bởi Subaru không có vẻ gì là kích động, nên Garfiel nhăn mũi.

Nhìn xuống vẻ mặt khó chịu của Garfiel, gương mặt của Subaru trở nên nghiêm túc,

“Garfiel. Anh đã làm gì Otto rồi?”

“Tên đó dám bày trò láo toét với ta… nên ta đã băm vằm hắn đem làm phân bón rồi.”

“----------.”

Garfiel tặc lưỡi, liếm môi, khiến Emilia nín thở. Cơn thịnh nộ cùng với sát khí hừng hực phát ra từ Garfiel. Chỉ riêng việc đó cũng khiến Subaru hiểu được sự khó khăn mà Otto đã gây ra cho Garfiel, cũng như việc Garfiel đã không nương tay khi chiến đấu với anh ta.

Vì vậy,

“Thế à, vậy là anh ta còn sống. Chết tiệt, anh khiến tôi lo lắm đấy... Tôi còn tưởng thế là xong rồi chứ, không đùa đâu.”

“...Hả?”

“Nhưng Otto đang nghĩ cái quái gì vậy… Anh ta đã nói rằng đã được Ram đồng ý hỗ trợ mà, hay là chính Ram đã gieo giắc mấy ý tưởng đó vào đầu Otto nhỉ? Nghe giống việc mà Ram sẽ làm đấy… Nhưng cái cô này, toàn nhè lúc quan trọng là chẳng để ai biết mình định làm gì.”

“Này, này, đùa đấy hả?”

“Có nghĩa là, vì tẩn nhau với Ram nên anh mới bê bết như vậy. Không lý nào Otto có thể làm điều đó một mình. Khốn thật. Còn tưởng Otto chơi trò giấu nghề đồ, bạn bè như bẹn bà mà…”

“——Tên khốn kia! Lảm nhảm gì đó! Hả!?”

Garfiel tức tối gào lên, dùng cơn giận dữ dậm mạnh chân xuống đất, khiến mặt đất xung quanh nứt ra.

Mặt đất dưới bàn chân của Garfiel lõm xuống, tạo ra một miệng hố với Garfiel đứng ở giữa.

Những vết nứt lan rộng khắp cái hố nhìn như miệng núi lửa, làm đám bụi bay lên cuồn cuộn xung quanh Garfiel, hắn nhe nanh.

“Nói rồi, ta đã giết hắn! Tên đó chết rồi! Tên khốn đó sử dụng cái Gia Hộ quái đản để khiến khu rừng đứng về phía mình, xúi đám sâu bọ, chuột rừng chống lại ta. Vào lúc đó, hắn đánh ta bằng một đòn phép thuật cực mạnh mà hắn còn không thể tự mình sử dụng. Vì vậy… ta đã trả đủ cho hắn. ——Bằng bộ vuốt này!”

“Biến khu rừng thành đồng minh... thế hả? Không ngờ Gia Hộ Ngôn Linh có thể sử dụng như thế đấy. Anh ta dám giấu biệt chuyện quan trọng như thế...”

“Rồi cả nhỏ Ram đi cùng hắn cũng vậy! Ram dám chen vào cuộc chiến của ta với tên kia rồi tấn công ta bằng toàn lực… nên ta cũng xơi tái cô ta rồi.”

“……”

Garfiel nghiến răng, ôm mặt nhìn trời.

Trong khi im lặng nghe những lời than vãn của Garfiel, Subaru ngẫm nghĩ về lời nói của hắn.

Vậy, Ram và Otto đã đồng ý hợp sức và đối đầu với Garfiel.

Với sự giúp đỡ của Ram, có lẽ họ đã suýt đánh bại được hắn. Tiếc thay, con quái vật này thực sự quá mạnh.

“Ta chẳng còn hứng đuổi theo lũ tị nạn đã trốn đi khi ta mất cảnh giác. Nhưng sẽ không cho qua việc các ngươi làm ở đây. Bây giờ bước ra khỏi đó. Không ai được bước vào lăng mộ nữa. Ta sẽ chấm dứt mọi chuyện bằng bàn tay này.”

“Nếu vậy thì sẽ không còn cách phá bỏ kết giới... Thánh Địa sẽ bị cách ly mãi mãi. Thế mà cũng được hả?”

“Có thế thật cũng kệ. Ngươi chỉ càng khiến mọi thứ tồi tệ hơn thôi.”

Dứt lời, Garfiel bước ra khỏi miệng hố và tiến về phía lăng mộ.

Dáng đi của hắn giờ đây không còn do dự, từng bước chân như thể tuyên bố rằng hắn sẽ không ngần ngại mà hành động như lời hắn nói.

Cơ thể Garfiel đẫm máu và đầy vết thương — nhưng ngay cả trong tình trạng này, vẫn tồn tại một sự cách biệt không thể vượt qua giữa họ.

Dù bị thương, nhưng sức mạnh của Garfiel vẫn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với Subaru.

Cái hố nhưng miệng núi lửa mà chân hắn tạo ra và sát khí ghê rợn tỏa ra từ hắn đã chứng minh điều đó.

Tuy nhiên,

“Tôi ... tôi không để anh làm thế đâu.”

Bên cạnh Subaru là một người nữa cản đường Garfiel.

Emilia bước lên ngang hàng với Subaru, chắn ngang giữa Garfiel và lăng mộ. Nhưng Garfiel chỉ nhìn cô bằng gương mặt ngán ngẩm,

“Gì nữa đây. Thứ yếu đuối như cô đừng có ngáng chân ta.”

“Không, tôi sẽ cản anh lại. Anh không được phá hủy lăng mộ. Vì tôi phải vượt qua các Thử Thách, bằng bất cứ giá nào.”

“Cô mà cũng đòi làm được sao. Ngày qua ngày, cô chỉ biết khóc lóc rồi khóc lóc. Còn bây giờ thì lại đang buồn vì mất con mèo con đó đúng không? Lên giường chùm chăn khóc tiếp đi. Rồi ta sẽ không đụng đến cô.”

“————.”

Nỗi buồn thoáng qua trên gương mặt Emilia khi cô nghe những lời nói độc đoán của Garfiel. Nhưng biểu cảm đó chỉ tồn tại trong chốc lát, Emilia ngay lập tức kìm nén nỗi buồn của mình,

“Đúng là tôi buồn, nhưng dù vậy tôi sẽ không tránh đường đâu. Tôi phải vượt qua các Thử Thách. Tôi cần đối mặt với quá khứ của mình, và…”

“Đứa nào cũng thế, y hệt nhau… chậc!”

Garfiel cắt ngang lời Emilia, tặc lưỡi bực bội, mắt hắn rực lên sự giận dữ.

Sát khí tỏa ra từ sự hiện diện của Garfiel tăng vọt, khiến vai Emilia run rẩy. Nhận ra cô đang sợ hãi, Garfiel cười khẩy,

“Không định hùng hổ tiếp à? Sợ rồi chứ gì, sự tự tin vừa nãy biến đâu cả rồi. ——Không ai vượt qua nổi đâu. Thử Thách chỉ là trò chơi mua vui cho Phù Thủy bày ra để cười vào mặt những người tham gia thôi.”

“Hình như, anh có ấn tượng không tốt về Phù Thủy nhỉ?”

“Hả?”

Nghe Subaru chen ngang, Garfiel chuyển ánh mắt rực lửa từ Emilia sang Subaru và trỏ thẳng ngón tay vào cậu.

“Sao? Ngươi đang đỡ lời cho ả ta hả? Người ta vẫn bảo ‘Không có sáng và trưa cho lũ Portosk’, bộ ngươi là nộ lệ của ả Phù Thủy đó hay gì? Hả?”

“————.”

Subaru nín lặng trước câu hỏi của Garfiel.

Thấy thế, Garfiel nhíu mày ngạc nhiên, như thể không hiểu được sự im lặng của Subaru.

Phù Thủy sống bên trong lăng mộ là Echidna. Nhưng chướng khí trên cơ thể Subaru là từ Phù Thủy Ghen Tuông.

Nói ra thì, Garfiel không phải tự mình ngửi thấy chướng khí, nên không thể thấy được sự khác biệt.

Và dĩ nhiên, vì suy sụp ngay lần đầu tiên nhận Thử Thách, Garfiel cũng không thể hiểu được ý nghĩa của những Thử Thách mà Echidna đặt ra.

“Cái gì anh cũng nửa vời quá Garfiel à.”

“…Nói gì cơ?”

Sau khi phân tích và ráp nối những lời nói và hành động của Garfiel, Subaru đã đưa ra nhận xét trên.

Nghe những lơ không khoan nhượng của Subaru, Garfiel lầm bầm đe dọa. Nhưng bất chấp dáng vẻ nguy hiểm của Garfiel trước mặt, Subaru không sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt hắn. //////

“Vì bản thân không thể , nên nghĩ rằng người khác cũng không thể. Mình nghĩ thế này thì người khác cũng phải nghĩ như thế. ——Anh tự phụ quá rồi đó.”

“……”

“Đúng như anh nói, Emilia đã thất bại rất nhiều lần trước Thử Thách. Cô ấy buộc phải nhìn lại một quá khứ mà bản thân không muốn thấy, lần nào cũng khóc lóc trở về, tôi không phủ nhận điều đó. Khi Puck biến mất, Emilia đau khổ đến nỗi tôi không muốn nhìn thấy cảnh đó, đến giờ tôi vẫn chưa chắc cô đã vượt qua chuyện đó hay chưa.”

Đối mặt với Garfiel đang im lặng, Subaru hất cằm về phía Emilia đứng kế bên mình.

Nghe những lời nhận xét đột ngột, Emilia nhìn Subaru với vẻ bất ngờ. Nhưng, có lẽ vì trông thấy biểu cảm của Subaru lúc này nên cô không ngắt lời cậu.

Rốt cuộc, Subaru chỉ nói lên những gì mà Emilia đã chấp nhận về bản thân. Dù xấu hổ đến đâu, co cũng không thể phớt lờ những điều đó được.

Chính việc dám đối mặt với những phán xét đó, dù yếu đuối nhưng lại chính là điểm tuyệt vời của Emilia, Subaru nghĩ.

Vì vậy,

“Có thể kết quả của Thử Thách hôm nay sẽ không thay đổi. Có thể tối nay cô ấy vẫn sẽ thất bại khóc lóc trở về.”

“Đã biết như vậy, nhưng tại sao ngươi vẫn…”

“Nhưng Emilia sẽ tiếp tục cố gắng. ——Không giống anh.”

“――――hừ.”

Garfiel hít thật sâu.

Mặc cho tia nghi ngờ lóe lên trong ánh mắt sắc như dao của Garfiel, Subaru không e ngại tuyên bố.

Sau đó, cậu nhìn thẳng vào ánh mắt đó một lần nữa,

“Garfiel. Anh thất bại rồi cong đuôi bỏ chạy, nhưng Emilia không như thế.”

“——hừ! Đừng, có mà, vênh váo!!”

Lời của Subaru vừa dứt, Garfiel gầm lên giận dữ, chân phải hắn dậm xuống làm rung chuyển mặt đất.

Chấn động từ cú dậm chân khiến một khối đất bay lên. Khối đất không hiểu bằng một nguyên lý nào đó lại có hình vuông và to cỡ cái chiếu tatami bị Garfiel đá đi bằng chân trái.

Khối đất xoay dọc,bao quanh nó là một luồng gió xoáy, nó bay vụt qua mạng sườn trái của Subaru —— thăng về phía lối vào của lăng mộ, đập thẳng tòa kiến trúc cổ.

Bụi và cây thường xuân rơi xuống khỏi bức tường cũ kĩ của lăng mộ. Tuy nhiên, Subaru không chùn bước dù đất vụn rơi lấm tấm trên đầu. Bên cạnh anh, đôi vai Emilia run rẩy trong chốc lát, nhưng, nhớ lại những lời vừa rồi của Subaru, cô không hề di chuyển.

Nhìn thấy sự tin tưởng tuy không rõ ràng nhưng khăn khít giữa họ, đôi mắt của Garfiel mở to. Đôi mắt đỏ máu của hắn càng thêm dữ tợn,

“Khốn khiếp! Đủ rồi! Aaaaa! Đủ rồi! Ta chán cái bản mặt vênh váo tự cho mình là biết tuốt của các ngươi rồi! Nếu muốn ta có thể xé xác bọn ngươi thành từng mảnh lẫn lộn với nhau đấy! Có hiểu không, hả!?

“Tôi biết. Việc đó rõ ràng nằm trong khả năng của anh.”

Garfiel thở hổn hển, dậm chân, nhe nanh đe dọa hết lần này đến lần khác. Nhưng điều đó không làm Subaru nao núng nữa.

Dĩ nhiên rồi. Sau những chuyện đã xảy ra, rồi từ cuộc trò chuyện của cậu với Lewes, và cả tình huống hiện tại —— Subaru cuối cùng cũng hiểu được mọi ngóc ngách trong suy nghĩ của Garfiel.

Mặc dù chất chứa đầy giận dữ và thù địch với Subaru và Emilia, Garfiel――

“Anh sẽ không giết tôi hay Emilia. Hay đúng hơn, là không thể. Vì, Garfiel à... anh chưa bao giờ giết ai trước đây phải không?”

“……”

“Anh đã chiến đấu với Otto và Ram, nhưng chắc đã không đoạt mạng họ. Anh có thể đã giết Otto, nhưng không đời nào lại giết Ram. Họ không xuất hiện bởi vì anh đã bằng cách nào đó đánh ngất họ... và chỉ dừng ở đó.”

Nghe vậy, vẻ xưng xỉa của Garfiel biến mất.

Hắn nín thở khi nhìn chằm chằm vào Subaru. Trong khi đó, nghe Subaru nói điều này với Garfiel, nét bối rối hiện rõ trong đôi mắt của Emilia.

Vì cô chỉ mới thấy cách hành xử thông thường của Garfiel, nên những tuyên bố của Subaru quả thật hơi khó hiểu đối với cô.

Nhưng Subaru rất tự tin.

Garfiel, ít nhất là trong khi ở dạng người và giữ được ý thức, không thể cố ý quyết định giết ai.

——Subaru đã đối đầu với Garfiel vài lần trong các vòng lặp trước.

Do sự khác biệt về quan điểm. Hoặc vì Garfiel đột ngột trở nên thù hằn với Subaru. Subaru cũng từng hứng một đòn từ Garfiel rồi mất một bên mắt khi cố giết Roswaal.

Nhưng cũng chính Garfiel đã chữa lành Subaru đã chột mắt sau đó, và ngay cả khi hắn coi cậu là kẻ thù, hắn cũng chưa bao giờ giết Subaru.

Ngoại lệ duy nhất là khi Garfiel biến thành hổ và tàn sát dân làng. Một ký ức mà Subaru không muốn nhớ lại, nhưng cũng là ký ức mà cậu không thể quên, thứ đã hằn sâu vào trí óc cậu, một sự kiện dấy lên trong Subaru những ý niệm vô cùng tiêu cực với Garfiel, kể cả bây giờ.

Nhưng nghĩ lại, vào ngày hôm đó, có một điều mà Subaru đã nhận thấy.

Garfiel không thể nói gì khi hắn biến hình. Hắn chỉ vung nanh vuốt theo bản năng của loài thú, và thật sự đã biến thành dã thú. Ngay cả hành động gieo nanh vuốt lên dân làng cũng chỉ là một hành động theo bản năng tự nhiên.

Nhưng, trước đó, giây phút ngay trước khi Garfiel sát hại dân làng đầu tiên —— người khởi đầu cho cuộc thảm sát, hắn đã ngập ngừng.

Lúc đó, vừa tức giận vừa hoảng loạn nên Subaru không hiểu được ngay.

Khi Garfiel xuống tay với người dân đầu tiên, Subaru cứ nghĩ vì sốt ruột nên cậu mới thấy mọi thứ chậm lại. Nhưng không. Hắn đã thực sự do dự.

Chỉ khi đã giết người, sự do dự mới biến mất, và Garfiel hoàn toàn biến thành một con quái vật.

Subaru vẫn nhớ như in sự phẫn nộ trước ánh mắt con hổ khi đó nếm mùi máu thịt.

“Đôi mắt của ngươi không giống như lúc đó. Ngươi vẫn chưa giết người.”

“Căn cứ đâu ra đó? Trừ Ram ra, ta không có lý gì phải do dự phải nhai sống tên còn lại.”

“Đúng vậy, ngoại trừ Ram.”

“N… này… Hai người dường như có ác cảm gì đó với Otto-kun à?”

Emilia rụt rè cắt ngang cuộc đối thoại, cô đang thắc mắc về sự phân biệt đối xử với Otto bất hạnh.

Nhưng, có lẽ là lần đâu tiên, Subaru phớt lờ sự hiện diện của Emilia và trỏ tay thẳng mặt Garfiel.

“Nếu muốn tẩn thằng này thì anh đã tẩn rồi. Nhưng rồi có làm gì đâu. Toàn nói suông. Vẻ khát máu kia cũng chỉ để cho có. Ai mới là kẻ đang sợ hãi đây?”

“Này, này, này… Liệu hồn thì ngậm mồm vào. Nói thêm nữa thì ta cho mấy câu đó thành lời trăn trối luôn đấy.”

“Xàm ngôn vừa thôi quạ mổ diều hâu tha bây giờ. Tôi thấy đủ mấy đứa nhát gan mà cứ thích miệng hùm rồi, giống như ba thằng ngu đần dốt núp trong hẻm cụt hồi trước ấy. Ít ra bọn nó còn có can đảm đâm thằng này một nhát.”

“Câm… câm miệng…”

Garfiel nghiến răng, lườm Subaru bằng gương mặt đầy sát khí.

Nhưng trước mặt hắn là Natsuki Subaru. Quán quân bộ môn trêu ngươi người khác. Nên,

“Anh chăm sóc mài dũa nanh vuốt kí càng sạch đẹp thật đấy, nhưng quả là chỉ để trang trí thôi nhỉ? Nhân tiện, nếu thích để tôi giới thiệu cho mấy bộ móng giả nhé? Ở quê tôi con gái thích mấy thứ kiểu đó lắm. Hợp với kiểu người ẻo lả như anh lắm hen.”

“Ta đã bảo câm mồm cơ mà——!!”

Garfiel lại dậm chân.

Lần này lại là một khối đất bị bấng lên bay quá đầu Subaru và lao vào lăng mộ.

Cậu không cần né. Garfiel chắc chắn không có ý định đánh trúng cậu.

“Thay vì đứng đó nghịch đất thì đi kiếm hồ cát* nào nhảy vào mà chơi. Anh có biết sau lưng tôi đây là một di tích lịch sử vô giá không? Không phải anh tự nhận là người bảo vệ Thánh Địa à? Đây là nơi yên nghỉ của Phù Thủy. Cô ấy cũng là bạn của Thánh Địa, đừng phân biệt đối xử vậy chứ.”

(*Hồ cát: Ở các công viên của Nhật thường có các cồn cát để trẻ em nghịch cát và chơi đồ hàng các kiểu)

“Bạn bạn cái! Quần què! Chính vì ả Phù Thủy đó chôn thây ở đây… mà ta… mà ta… hừ!”

Mỗi lời của Subaru như một lưỡi dao cứa vào Garfiel. Bị Subaru khiêu khích, hơi thở của Garfiel ngày càng yếu và ngắt quãng.

Garfiel đã tới đây với hàng ngànvô số vết thương. Và giờ còn phải chịu đựng cuộc nói chuyện mệt mỏi, rồi lại phí sức cho mấy màn phô trương sức mạnh vô nghĩa. Huyết áp đồng bộ với dòng cảm xúc bị đẩy lên cực dộ vì sức nén, khiến những vết thương đã khép miệng tiếp tục rỉ máu.

Garfiel thở hổn hển, trừng mắt nhìn Subaru. Rồi đột nhiên, hắn lườm sang Emilia. Hắn nhăn mũi khi nhận ra điều gì đó,

“Này… Đừng đùa với ta. Ánh mắt đó là ý gì?”

“…..”

“Muốn nói gì thì nói đi! Ánh mắt đó làm ta bực mình đấy!”

Có lẽ thấy được gì đó trong ánh nhìn trầm ngâm của Emilia, Garfiel gào lên.

Theo dõi hắn với đôi mắt thạch anh tím đầy những cảm xúc phức tạp, Emilia lắc đầu.

“Garfiel… Anh đang sợ hãi thứ gì vậy?”

“Ta đang sợ hãi… ấy hả?”

“Không phải anh đang sợ hãi sao? Anh cố tình to tiếng, vung tay, và dậm chân để tự động viên chính mình phải không?”

“Cô chẳng biết cái quái gì về ta cả…”

“Tôi biết chứ, bởi vì….

Cắt ngang g iọng nói đang dần nhỏ lại của Garfiel, Emilia hít một hơi.

“——Tôi đã luôn vừa sống vừa sợ hãi, rất nhiều thứ.”

Garfiel câm nín trước lý do của Emilia, cũng chính là sự yếu đuối của bản thân cô.

Emilia đưa tay lên ngực như để với tới viên pha lê đã không còn ở đó, một cảm xúc thoáng qua đôi mắt cô.

“Tôi đã đến được hiện tại trong khi vẫn sợ hãi rất nhiều thứ. Tôi phải để Puck giải quyết thay mình rất nhiều thứ, đã dựa dẫm vào cậu ấy rất nhiều... Tôi đã không để ý tới chuyện đó cho tới bây giờ. Nhưng hôm nay, dù mới một lúc trước thôi, tôi nghĩ mình hiểu được một chút rồi.”

“Ngậm miệng lại.”

“Tôi vẫn chưa rõ làm gì là đúng, hay bản thân phải làm gì. Nhưng tôi biết, điều mình cần làm, ‘thứ đó’ có tồn tại, và tôi chỉ có thể tìm thấy ‘thứ đó’ trong kia, bên trong lăng mộ. Nên tôi sẽ không thôi ngáng đường anh đâu.”

“Câm miệng. Cút đi. Ta không muốn nghe thêm nữa.”

“Nhưng không phải anh cũng có ‘thứ đó’ sao?

“——hừ!”

Không thể kiềm chế được nữa, Garfiel ngẩng đầu lên. Chân hắn khẽ khuỵu xuống, dồn sức, rồi hắn vọt lên như tên bắn.

Garfiel lao vào Emilia với tốc độ kinh hồn. ——Nhưng ngay trước khi hắn kịp đến chỗ Emilia, Subaru chặn ngang hai người.

“Garfiel!”

“—Chậc!”

Giơ hai tay lên đỡ đòn tấn công của Garfiel, Subaru cố gắng gồng mình bảo vệ Emilia. Cậu lĩnh chọn cú đấm, ngã lăn ra, mặt nhăn nhúm lại vì đau.

Cơ thể cậu văng ra sau, lăn vài vòng rồi dừng lại, mặt úp xuống đất. Garfiel giơ móng vuốt kề cổ Subaru và nhe nanh với Emilia.

“Ngay bây giờ! Cút khỏi đây ngay! Bằng không ta sẽ nhuộm áo cô bằng máu từ cổ hắn.”

“Subaru——”

Emilia đã sẵn sàng chiền đấu.

Có thể Emilia đã mất Puck, nhưng cô vẫn là một Tinh Linh Thuật Sư. Cô có thể sử dụng sức mạnh của những tinh linh mình lập giao ước để thỉ triển ma pháp. Cô sẽ đấu với Garfiel, dù thắng hay thua chăng nữa.

Emilia vận sức tập trung mana—

“Emilia, dừng lại! Anh không sao! Hắn sẽ không dám động thủ đâu!”

“Ngậm cái miệng chó của ngươi lại! Ta chán nghe lắm rồi đấy! Nói thêm một câu nào nữa ta sẽ khâu mồm của ngươi lại đó, tên khốn?”

“——hự.”

Cúi xuống nhìn Subaru đang nằm sấp, Garfiel cào nhẹ vuốt trên má trái của cậu. Cảm giác rùng mình len lỏi vào da thịt của Subaru, khiến cậu khẽ rên lên vì đau đớn.

Mặc dù vậy, ánh mắt của Subaru vẫn không chịu khuất phục.

“Đuổi bọn này đi, phá hủy lăng mộ, rồi sao nữa…? Chạy trốn chạy trốn rồi chạy trốn, tưởng làm vậy là anh có thể trốn thoát sao?”

“Hối tiếc của bản thân gì chứ. Ai mà vượt qua nổi? Ả ta đâu định để bọn ta rời khỏi đây. Tại sao ngươi phải cố chấp không hiểu điều đó chứ!”

“Tôi không hiểu, Garfiel. ——Vì quá khứ, những điều hối tiếc, ta hoàn toàn có thể vượt qua chúng.”

“————.”

Subaru quả quyết.

Nghe xong, hai người, cả Emilia và Garfiel, cùng lúc nín thở.

“Quả là nó rất đau khổ, rất đắng cay, lại còn thảm hại đến nỗi tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn ai và bỏ cuộc. Nhưng nói quá khứ vô vọng thì chỉ là suy nghĩ của riêng tôi, thực sự thì, trên đời này không có điều gì là vô vọng cả.”

Dù cho đó chỉ là những sự kiện không có thật, ba mẹ ở đó cũng không phải ba mẹ thực sự của cậu, tất cả đều được tạo nên từ các kí ức.

Subaru đã đối mặt với điều bản thân thấy hối tiếc nhất, và câu trả lời duy nhất cậu có được là lời từ biệt.

Thử Thách thực sự đã làm cậu tổn thương. Chỉ nhớ đến thôi đã khiến tâm can cậu đau nhói, chúng đã vĩnh viễn in sâu vào lồng ngực Subaru. Thử Thách cùng quá khứ mà nó gợi lại cho Subaru để lại cho cậu một vết sẹo khó phai.

“Nhưng trong khi bị nỗi thống khổ nhấn chìm, tôi đã nuốt chửng thứ gọi là quá khứ. Tôi đã chôn vùi nó… Phải, bà chằn Phù Thủy đó khó ưa thực sự, ngàn đời tôi cũng không quên bà cô đó phản bội lòng tin của mình thế nào.”

Hình ảnh của Phù Thủy màu trắng bạch luôn nở nụ cười bí hiểm thoáng hiện qua tâm trí Subaru.

Cảm xúc phức tạp với cô, dẫu có tốn bao nhiêu thời gian cậu cũng không làm sáng tỏ được.

Nhưng có lẽ cậu không cần thiết phải phản bội cảm xúc mà mình nhận được lúc đó.

“Tôi cũng thực lòng biết ơn Phù Thủy. Thật may vì tôi đã có thể đối mặt với quá khứ của mình. Tôi đã bỏ chạy, trốn tránh mọi thứ… nhưng thật may rằng tôi đã không thể thoát khỏi nó.

“———.”

“Garfiel. ——Anh vẫn trốn tránh quá khứ về gia đình của mình sao?”

“Cái..!?

Nghe câu hỏi của Subaru, mặt Garfiel biến sắc.

Đỏ vì giận dữ, trắng bệch vì sửng sốt, và giờ trở nên tái nhợt.

Răng hắn đánh vào nhau run cầm cập.

Hắn run rẩy, có lẽ vì sợ hãi, nhìn xuống Subaru.

“Ai… ai kể với ngươi… quá khứ của ta?”

“Đại khái là, tất cả những người anh đang nghĩ đến… đấy. Anh nghĩ đấy là phản bội? Hay gì?”

“Ư, a, fuu…”

Cơn giận choáng ngợp khiến Garfiel không thể thốt lên một lời, nhịp thở của hắn ngắt quãng. Nhìn kẻ đang sốc đến gần chết đứng trước mặt, Subaru tiếp tục.

“Phù Thủy có nhắn tôi rằng anh sợ hãi thế giới bên ngoài.”

Garfiel không đáp lại.

“Frederica bảo đã từng đề nghị anh rời đi cùng cô ấy, nhưng bị từ chối.”

Garfiel vẫn câm nín.

“Lewes-san kể rằng, thứ anh thấy trong lăng mộ, chính là cuộc chia ly với mẹ.”

Garfiel lắp bắp——

“Mẫu… thân…”

“Tôi cũng nghe sơ qua về hoàn cảnh của Frederica và anh. Hai người là chị em cùng một mẹ là con người và hai người cha Bán Nhân khác nhau. Vậy nên dòng máu phần tư Á Nhân của hai người không bị kết giới của Thánh Địa trói buộc. Frederica rời khỏi Thánh Địa vì muốn xây dựng lên một nơi ở mới cho mọi người khi kết giới bị phá bỏ.”

“Sư tỉ…”

“Nhưng anh không đi theo Frederica mà chọn ở lại đây. Tại sao vậy? Mong muốn và mục đích của anh là gì khi chọn ở lại nơi này?”

Hơi thở của Garfiel ngày càng nặng nề.

Tay đang dúi Subaru của Garfiel dường như dần dúi mạnh hơn. Không phải hắn đang ép Subaru nín lặng. Nếu bây giờ không dồn sức vào gì đó, không bám víu lấy gì đó, thì sự hỗn loạn trong hắn sẽ khiến hắn suy sụp hoàn toàn.

“Trong lăng mộ, anh đã thấy lại kí ức của mình. Chính là thời điểm mẹ của anh bỏ rơi anh và Frederica ở lại Thánh Địa… phải không?

“———.”

“Đó là lý do khiến anh né tránh thế giới bên ngoài?”

Im lặng đồng nghĩa với có.

Garfiel vẫn im lặng, nhìn Subaru với ánh mắt yếu đuối nhất mà hắn từng thể hiện ra bên ngoài. Ánh mắt đầy bất lực đó không thể coi là một cái lườm nữa.

Vẻ mặt đó như một đứa trẻ sợ bị phạt khi bí mật của mình bị phơi bày.

Lòng Subaru trào lên cảm giác tội lỗi khi chọc ngoáy vào nỗi đau người khác. Cậu cố kìm nén cảm xúc ấy, tiếp tục ép Garfel phải nói ra sự thật.

Subaru cố xé rách miệng vết thương vô hình, khiến nó rỉ máu.

“Vì bị mẹ bỏ rơi. Vì ghét người mẹ đã bỏ rơi mình, vì ghét cái thế giới đã cướp mất mẹ đó, nên anh mới căm hờn thế giới bên ngoài?

Subaru rút ra giả thuyết này sau cuộc nói chuyện với Lewes.

Những lời Echidna để lại cho cậu, “Garfiel sợ hãi thế giới bên ngoài”.

Và nguyên nhân chủ yếu, là lời tạm biệt với mẹ giờ đây vẫn còn cắm sâu vào trái tim Garfiel.

Nghe giọng điệu quả quyết của Subaru, Garfiel điên cuồng lắc đầu.

“Sai rồi! Sai rồi, sai rồi sai rồi sai rồi sai rồi sai rồi sai rồi sai rồi!! Ngươi thì biết gì chứ!? Đừng có ba hoa như mình biết nhiều lắm vậy!”

“Đúng vậy! Điều tôi nói chỉ là tưởng tượng, tôi chỉ đứa tỏ ra mình biết tuốt. Người duy nhất hiểu được anh chính là bản thân anh. Nếu tôi sai thì điều tiếng lòng thực sự của anh là gì!?”

Phần bụng của Subaru bị dúi xuống mạnh hơn, nhưng cậu không để tâm mà tiếp tục lên tiếng.

Mặt Garfiel cứng đờ ra sau khi nghe một tràng lời lẽ của Subaru. Hắn lảng mắt đi.

“Anh từ chối đề nghị rời đi của Frederica, tự ràng buộc bản thân vào nhiệm vụ bảo vệ Thánh Địa, cản trở những người nhận Thử Thách để phá bỏ kết giới! Điều gì làm anh e sợ đến vậy? Anh sợ hãi điều gì? Hay chỉ đơn giản là căm ghét thế giới ngoài kia?

“Sai hết rồi…”

“Anh căm ghét người mẹ đã bỏ rơi mình sao!? Hay vì tham gia Thử Thách và thấy cảnh mình bị vứt bỏ nên anh mới đâm ra sợ hãi!?”

Mặt Garfiel đột nhiên co rúm lại, những vết nhăn xô lại với nhau.

Hắn bỏ tay ra khỏi người Subaru, đứng thẳng dậy như thể cố né tránh đòn truy vấn của Subaru.

Nhưng cậu sẽ không để hắn bỏ chạy.

Subaru vươn tay ra, túm lấy phía sau cổ của Garfiel, kéo hắn dừng lại.

Subaru có thể thấy rõ gương mặt buồn thảm nhuốm đầy máu của Garfiel trong khoảng cách có thể cảm nhận cả hơi thở, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, dí sát mặt về phía hắn hơn.

“Trả lời ta đi, Garfiel! Anh sợ hãi điều gì!?”

Giả thuyết rút ra sau cuộc nói chuyện với Lewes, lời của Echidna, thái độ của Roswaal và Frederica, ánh mắt của Ram khi nhìn Garfiel —— với mỗi điều, Subaru lại tìm ra một câu trả lời khác nhau.

Nếu cậu không sai, nếu điều cậu nghĩ là đúng, thì,

“Không , ta… ta… ư.”

“Suy nghĩ thực sự của anh là gì!!?”

“Ta… ta… muốn mẹ…”

Garfiel nín thở, nhìn lên trời cao, răng vừa run cầm cập vừa nói.

.

“——có thể sống hạnh phúc…!”

.

__________________________________________________

“Bọn ta làm vướng chân bà phải không!? Vì ta và chị hai* của ta nên mẹ không thể trở nên hạnh phúc phải không!?”

Tuôn trào.

Mọi cảm xúc Garfiel kìm nén từ bấy lâu đến giờ.

“Ta biết chứ! Mẹ đã bỏ mặc ta và chị hai. Nên đương nhiên là vậy rồi.”

Những suy nghĩ mà Garfiel luôn giữ kín trong tim đó chưa từng được tiết lộ cho bất cứ ai.

“Hai đứa nhãi con mà bà ấy không mong muốn, mang trong mình dòng máu Á Nhân…. Đương nhiên bọn ta sẽ cản trở cuộc sống của bà ở thế giới bên ngoài. Bỏ mặc bọn ta, rũ bỏ bọn ta thì có gì lạ…? Không, chẳng có gì lạ hết…!”

Không giấu nổi giọng nói yếu đuối của mình, Garfiel ôm mặt, để che đi đôi mắt rưng lệ.

“Ta hiểu lý do mình bị bỏ lại. Thế nên, ta không oán trách gì bà ấy cả! Rõ ràng quá mà! Ta và chị hai cản trở cuộc sống của mẹ! Vậy nên bà bỏ rơi bọn ta và rời khỏi Thánh Địa để được hạnh phúc!”

Garfiel đã tận mắt chứng kiến mẹ bỏ rơi mình và chị gái rồi ra đi từ lúc còn rất nhỏ.

Hẳn rằng hắn đã không hiểu được cảm xúc của bản thân khi đó. Nhưng nó đã bám rễ trong tim hắn, được nuôi dưỡng tại đó một thời gian dài, và kết tinh thành câu trả lời duy nhất.

[Mẫu thân đã bỏ rơi mình và chị]

Tuy nhiên,

“Nhưng mà, đêm đó… ta đã… thấy. Trong lăng mộ, trong Thử Thách, ta đã thấy, đã chứng kiến rõ ràng. Người mẹ đã để lại bọn ta và rời đi… ngay sau khi bà ấy đi khỏi, thì cỗ xe rồng chở bà ấy đã gặp nạn, bà bị vùi trong dòng đất đá và chết…”

“———!”

“Việc này chị hai không hề biết tới... Chị ấy nghĩ rằng mẹ đang ở đâu đó ngoài kia, không còn nhớ tới bọn ta và sống một cuộc đời hạnh phúc. Nhưng sự thật không như vậy! Ngay sau khi bỏ rơi bọn ta, mẹ đã chết! Đã mất mạng!”

Từng mảnh sự thật lần lượt hiện qua tiếng nức nở của Garfiel.

Cả Subaru, người hiểu sự tình, lẫn Emilia, người không hiểu, đều choáng ngợp trước sự khắc nghiệt của nó.

Trước mặt hai kẻ đang nín lặng là một Garfiel đang vùi mặt vào hai tay, khóc lóc và thở phì phò.

“Mẫu thân đã chết rồi... Nên không thể sống hạnh phúc được nữa…”

Subaru không đáp lại.

“Tại sao chứ? Bà ấy ra đi để có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc cơ mà?”

Emilia cũng im lặng.

“Vì muốn được hạnh phúc, nên bà mới bỏ lại bọn ta cơ mà?”

Cả Subaru và Emilia đều không thể trả lời Garfiel.

“Dẫu đã bỏ rơi bọn ta, mà bà vẫn chưa trở nên hạnh phúc mà chết luôn thì…”

Garfiel cứ liên tục đặt ra những câu hỏi chẳng thể trả lời.

Và chắc chắn rằng,

“Bọn ta biết phải làm gì với sự cô đơn, với sự đau khổ khi bị vứt bỏ này chứ?”

——Câu hỏi đó đã luôn luôn, luôn luôn dằn vặt sâu thẳm trái tim hắn.

“Ta chỉ muốn mẹ được hạnh phúc thôi mà…!”

Giọng nói đẫm nước mắt của Garfiel bỗng trở nên mạnh mẽ.

Garfiel ngừng nói, bỏ tay khỏi mặt và nghiến răng.

Răng của hắn như sắp vỡ vụn ra. Răng nanh như sắp đâm xuyên môi.

“Nỗi buồn! Sự cô đơn khi bị bỏ rơi! Chúng thật sự chỉ mang ý nghĩa nếu mẹ có được hạnh phúc, và ta cũng mong là vậy! Ta muốn mình có thể ghét được mẹ...!”

Mất đi bến bờ của những cảm xúc dành cho mẹ, Garfiel tự trói chặt trái tim mình ở đây, bên trong Thánh Địa.

Mất đi nơi trút hết những cảm xúc về mẹ, thứ cảm xúc đó trở thành nguyên liệu thổi bùng ngọn lửa thiêu đốt tâm can hắn.

“Nhưng, mẹ đã chết…! Chỉ còn ta và chị ta phải trải qua những kí ức không vui. Nhưng, mẹ đã không không thể có được hạnh phúc còn bị vùi trong đất đá và chết tức tưởi.”

Kết luận như vậy, giữa đống tro tàn còn âm ỉ trong lòng mình, Garfiel quyết định.

Garfiel đứng dậy, đẩy Subaru ra.

Hắn nhìn lăng mộ, rồi nói bằng giọng trầm,

“——Ta tuyệt đối sẽ không bước ra thế giới bên ngoài.”

Giọng hắn run rẩy.

Trong nỗi buồn, trong cơn thịnh nộ, trong vết tích của cơn giận dữ, ngọn lửa nọ vẫn tiếp tục cháy.

Garfiel quay lại.

Hắn nhìn xuống Subaru đang nằm ngã dưới đất, cạ bộ răng sắc lẻm .

“Trốn khỏi đây và bước ra thế giới bên ngoài không mang lại hạnh phúc đâu! Cố gắng thay đổi gì đó chỉ mang lại nỗi đau mà thôi, nhưng không phải ai cũng chịu đựng được nỗi đau đó.”

“———.”

“Ta, chính ta sẽ —— bảo vệ họ.”

Garfiel nắm chặt lòng bàn tay.

Hắn không gầm lên như trước nữa, đôi mắt đó chứa đầy sự quyết tâm thầm lặng.

“Thân thể này sẽ bảo vệ cho họ. Bất kì thứ gì tay ta có thể với tới, ta quyết sẽ bảo vệ. Bảo vệ, bảo vệ, và bảo vệ… Ta sẽ không để ai bước vào vết xa đổ của mẹ ta nữa!”

Không giận dữ, không buồn khổ, trái tim Garfiel giờ sẽ không run rẩy nữa.

Cả Subaru và Emilia đều không thể làm gì khi đối mặt với cảm xúc ấy của Garfiel.

Trước mặt hai người, Garfiel dang rộng hai tay, quay lưng về phía Lăng Mộ và hét lớn.

“Ta sẽ trở thành kết giới! Một kết giới thật sự ngăn cách bên trong và bên ngoài!”

“Garfiel…”

“Nên!Ta sẽ! Bảo vệ Thánh Địa, mọi người! Và bà nữa! Ta là người duy nhất có thể làm việc đó! Ta là người duy nhất biết về việc đó! Họ có không biết cũng chẳng sao!!”

Tiếng thét chứa đầy sức mạnh, đó là sự kiên quyết, cũng như quyết tâm của hắn.

Thấy điều đó, hai người họ không nói được một lời.

Garfiel đã hoàn toàn dứt khoát với bản thân.

Vì thế…

“——Subaru.”

“Ổn thôi, Emilia.”

Emilia gọi Subaru khi thấy cậu đứng lên và bước đi.

Cậu vừa vẫy tay đáp lại lời gọi của Emilia vừa tiến tới chỗ Garfiel.

Mặt đối mặt, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn là một sải tay.

Từ ngữ và lời nói không còn có thể ngăn cản Garfiel được nữa.

Vậy nên, chỉ còn một thứ có thể làm được.

“Tên khốn ngoan cố ngu ngốc này…”

“———.”

“Tôi hiểu quyết tâm của anh. Phán đoán của tôi đã sai. Phán đoán của anh cũng chẳng đúng. Nên… để thằng này đính chính lại nhé.”

Garfiel khẽ cúi xuống, hai tay thả lỏng.

Dù có vẻ như hắn không phòng bị, nhưng dáng đứng là tư thế chuẩn bị chiến đấu toát ra đầy quỷ khí dị thường.

Subaru cũng giơ cao cả hai tay vào thế tiếp chiến của riêng cậu.

Đã định rõ rằng lời lẽ không thể tác động được đối thủ của mình là Garfiel, Subaru quyết sẽ phân thắng bại trên đấu trường của hắn.

“Tôi sẽ bắt anh phải bại trận toàn diện, và dạy cho anh một điều. ——Rằng đằng đó cũng chỉ là một tên ngốc dịu dàng yếu đuối mà thôi!!”

_______________________________________________________________

*Chú thích: Garfiel khi nói về mẹ và chị với người khác đều gọi họ là "kaa-san" (mẹ) và "nee-chan" (chị) như bình thường, nhưng khi xưng hô trực tiếp với thì dùng "hahaoya" (mẫu thân) và "aneki" (sư tỉ/chị cả/chị đại)

#Trans + bày việc: ShinOver ( =]] )

#Edit: Arto

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Theo t trans để luôn kaa-san vs nee-san hay aneki có khi hay hơn . Cái đó hay gặp chắc mn đều hiểu thôi. :)
Xem thêm
chap này hay thiệt sự
Xem thêm
Lần này lại tới Su ngầu, ahihi
Xem thêm
Garfiel: được thôi.
.....
Subaru(bó bột khắp người) : lúc đó em tưởng làm thế là ngầu(ಥ_ಥ)
Xem thêm
Su manh động định làm gì thế ?:D?
Xem thêm