Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 125B: Khởi đầu từ ham muốn phục thù (part 2)

32 Bình luận - Độ dài: 4,915 từ - Cập nhật:

Emilia ngay lập tức nhận thức được khoảnh khắc mà Thử Thách bắt đầu.

Năm giác quan của cô đều biến mất, cô quên đi khái niệm về cơ thể của chính mình.

Tất cả khí quan cơ thể thoát khỏi sự kiểm soát của cô, chỉ còn lại duy nhất ý thức là lơ lửng trong không gian bất định ―― cô hiện giờ chỉ tồn tại dưới dạng một linh hồn.

Rõ ràng bản chất của Thử Thách lần này khác hẳn với những Thử Thách trước.

[――――]

Cô không thể cất lời.

Cô không có miệng. Cô không có mắt, nhưng kỳ lạ thay, cô lại có thể nhận thức được thế giới.

Không, dù nói là cảm nhận được thế giới, nhưng nơi đây chưa có vật kiên cố nào thành hình để có thể tự tin gọi là “thế giới”.

Ý thức của Emilia trôi nổi trong màn đêm đen như mực.

Dẫu vậy cô vẫn nhận thức được sự tồn tại của của bản thân là nhờ những đốm sáng rải rác trong màn đêm đó.

Chúng là vô số những đốm sáng nhạt đủ các loại sắc màu.

Tuy nhìn giống các tiểu tinh linh, nhưng chúng mang đến cảm giác khác hoàn toàn với những sự tồn tại có sinh mệnh kia.

Về tông màu và độ nhạt thì những ánh sáng này trông giống ánh sáng của các tiểu tinh linh, nhưng về mặt bản chất lại gần với ánh sáng của đá ma thạch hơn.

Dù sao đi nữa, vì có những ánh sáng đó bao vây xung quanh, nên Emilia cảm giác sẽ có thể tiếp tục theo dõi thế giới này.

[――――]

Được những đốm sáng bao quanh và nhẹ nhõm vì mình không bị bỏ lại, Emilia lại dần thấy lúng túng vì không có sự thay đổi nào xảy ra.

Những đốm sáng mờ vẫn chỉ đứng đó, không có biến chuyển gì rõ rệt. Ở những Thử Thách trước, Echidna sẽ xuất hiện lúc bắt đầu để giải thích chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ riêng lần này là cô ta không đến chỉ dẫn cho Emilia.

Thời gian cứ thế trôi đi ―― Emilia không biết khái niệm thời gian giữa ngoài và trong lăng mộ khác nhau ra sao, nhưng cô biết nếu cứ để như thế sẽ không có gì xảy ra cả.

[――?]

“Mình phải làm gì đó”, Emilia nghĩ, cầu mong sẽ có biến đổi xảy ra.

Vừa lúc, Emilia nhận ra ý thức của cô, vốn luôn bất động một chỗ cho tới bấy giờ, bỗng di chuyển, và cô có thể chạm tới bất kỳ đốm sáng nào xung quanh.

Cô không có cơ thể, nên việc chạm vào các đốm sáng kia quả là một cảm giác ký lạ.

Nhưng, không còn cách nào khác để diễn tả chuyện đó. Có lẽ, cô bây giờ chỉ đơn giản là không thể nhìn thấy được chính mình, và cơ thể cô được cấu thành bởi nguyên tố ma thuật ―― một khối Od.

Nếu Od là nơi trú ngụ của ý thức và linh hồn, thì tình trạng của cô hiện giờ cũng sáng tỏ được đôi chút.

Nghĩ vậy, Emilia xác nhận ý tưởng của bản thân bằng cách với về phía một đốm sáng.

Ước chừng có không dưới hai mươi điểm sáng. Không có lý do nhất định, Emilia vươn ý thức của mình tới một đốm sáng màu bạc mờ.

Và rồi, khi đốm sáng và Od của cô chạm vào nhau ―― cô đã thấy.

“Ghét, ghét, tôi ghét cậu. Tôi cực kỳ ghét cậu. Thật đấy. Tất cả… đều là thật. Kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau… tôi đã luôn ghét cậu vô cùng.”

[――!?]

Sau khi giọng nói cất lên, một cảnh tượng sống động tràn vào tầm mắt của cô.

Dưới mặt trời to dị thường, trên cánh đồng cỏ cháy rụi, đứng cạnh một tòa kiến trúc lớn đổ nát, tắm trong ánh mặt trời đỏ thẫm, là một cô gái với mái tóc bạc nhuốm máu ―― Emilia.

Đó là bản thân đã trưởng thành của cô, hình hài mà cô vừa được thấy trong Thử Thách thứ hai.

Cô đứng trước tàn tích, với gương mặt buồn thảm, ném hết lời này đến lời kia vào một ai đó.

“Tôi đã nghĩ, và đã phủ nhận rất nhiều lần… Nhưng, quả nhiên cơn ác mộng đã đuổi kịp tôi. Thế nên, giờ tôi sẽ nói với cậu.”

[――――]

“Có lẽ, chúng ta nên chưa từng gặp nhau.”

Một giọt lệ chảy xuống từ khóe của đôi mắt thạch anh tím.

Giọt lệ đó lăn dài trên má, rớt xuống khỏi cằm cô, và trước khi nó kịp chạm đất, thế giới biến mất vào hư vô.

[――――]

Cô muốn nín thở. Nhưng cô hiện giờ chỉ là một khối Od nên đâu thể thực hiện hành động phức tạp đó.

Emilia chỉ có thể chấp nhận cảnh tượng mình vừa chứng kiến.

Đốm sáng vừa nãy là gì? Quang cảnh cô vừa thấy là gì?

Người vùa rồi chắc chắn là Emilia, nhưng đương sự là Emilia lại không nhớ chuyện đó đã xảy ra. Hay đó là một cảnh tượng đã không xảy ra, như trong Thử Thách thứ hai sao?

[――――]

“Không phải”, Emilia nghĩ.

Trấn an ý thức đang hỗn loạn của mình, lục tìm trong trí óc, và nhớ ra.

Nhớ ra những từ bản thân nghe được trước khi tham gia Thử Thách thứ ba.

[Trước tiên ngươi phải đối mặt với quá khứ của mình] [Nhìn hiện tại có thể xảy này đi]

Và tiếp theo là câu thứ ba. Hẳn là như vầy.

[Đối diện với những tai ương sắp tới đi]

Tai ương? Sắp tới? ―― Vậy đây là tương lai sao?

Cô đã thấy quá khứ và hiện tại, cuối cùng sẽ là tương lai.

Vậy đây là một lễ rửa tội mang tên Thử Thách, liên tục cho những kẻ tham gia thấy các thế giới khác nhau sao?

Nếu vậy, đây là một tương lai mà Emilia sau đó sẽ chạm trán.

Ở nơi mà vạn vật chìm trong ánh hoàng hôn, với gương mặt như sắp khóc, hối hận vì đã gặp gỡ một người ―― một tương lai như thế.

[――――]

Emilia cố dùng cảm giác chối bỏ để kìm nén sự bất an, giữ bản thân bình tĩnh ở mức nhất định.

Nhưng khi ý thức cô một lần nữa nhận thức được màn đêm, một thay đổi khác đã xảy ra.

Đốm sáng màu bạc mà lúc trước Od của Emilia chạm vào đã biến mất.

Nơi đốm sáng từng ở đã bị thay thế bởi khoảng trống, đốm sáng không còn nữa. Suy nghĩ một chút, Emilia liền nhận ra.

Nếu mỗi một đốm sáng đại diện cho một tương lai sau này, thì sau khi ý thức của Emilia chạm vào tất cả những đốm sáng kia, cô mới được giải thoát khỏi nơi này.

――Nếu đây là một Thử Thách, thì cô sẽ phải đưa ra lựa chọn nào đó sau khi thấy hết tất cả các tương lai. Nếu Echidna đang đợi cô, thì nhất định cô ta đang đợi thời khắc đó.

Tóm lại ―― Emilia phải xem hết không dưới hai mươi tương lai.

[――――]

Liệu chúng sẽ là những tương lai khác nhau, hay chỉ là những mảnh nhỏ của tương lai cô vừa thấy?

Trong khi cảm thấy trái tim cô, thứ hiện giờ không tồn tại ở đây, có phần chùn bước, cô lại với tới một đốm sáng cạnh đó.

Trong màu xanh gợi cho cô cảm giác bao la và sâu thẳm của biển đó――.

“Như anh nói đấy. Nó là kẻ thù của chúng ta, vết thương cũng rất nặng. Nếu chúng ta quay về bây giờ, vì cả hai chúng ta không thể trị thương cho người khác, có lẽ sẽ không cứu được.”

“Nếu vậy...”

“Nhưng, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. ――Như vậy không phải quá đủ rồi sao?” 

Thế giới lại thay đổi.

Bấy giờ bối cảnh là ở trong rừng sâu, có hai người đang đứng sát một vách đá.

Cô không thấy mặt họ. Nhưng cô biết hai giọng nói đó.

Một giọng nói rất quen thuộc, giọng kia không tới mức gần gũi nhưng cô vẫn nhớ.

Hai người đó đối mặt với nhau trên vách đá, một người đang quỳ gối, một người đang nhìn xuống người còn lại. Emilia cảm thấy, cả hai đều đang rất buồn bã.

“Anh… anh... là một anh hùng. Chỉ có thể… là một anh hùng mà thôi…!

“Tôi…”

“Cảm ơn vì đã giúp tôi nhé!!”

Trước bóng người đang giơ tay ra, bóng người kia quay lưng và ném lại một lời cảm ơn với thái độ bất cần.

Có vẻ đây là phút tạm biệt giữa hai người.

Một lời tạm biệt ngấm đẫm sự thất vọng và nỗi buồn không thể thay thế.

Thế giới lại mờ dần, và ý thức của Emilia quay lại với khoảng không màu đen.

[――――]

Emilia không xuất hiện trong thế giới vừa rồi.

Cô biết những người có trong cảnh tượng đó, nhưng lại cảm thấy khó chịu vì không thấy mình đâu.

Chắc chắn cô đang tiếp cận những đốm sáng mang hình hài tương lai.

Vậy tại sao trong tương lai đó lại không có cô, hay cô lại được thấy một cảnh tượng mà bản thân cô không hiện diện chứ?

――Liệu có phải cô đang được thấy sự lựa chọn của bản thân sẽ ảnh hưởng thế nào tới tương lai của những người xung quanh cô?

Vậy thì cảnh tượng cô thấy cũng chỉ là một phần khả năng của những điều sẽ xảy ra sao?

Sự thay đổi không chỉ của bản thân cô mà còn của những người xung quanh, do kết quả sự lựa chọn của cô ―― Thử Thách muốn cô chứng kiến ngay cả chuyện đó.

[――――]

Đốm sáng màu xanh cũng biến mất như đốm sáng màu bạc.

Quanh Emilia vẫn còn hai mươi đốm sáng nữa.

――Mỗi đốm sáng lại mang theo sức nặng của một lựa chọn.

Giác ngộ ra điều đó, cô lại với ý thức của mình đến một một đốm sáng khác, để dõi theo kết quả những sự lựa chọn của mình đến cùng.

Những lựa chọn của Emilia đang đợi cô, ở tương lai tiếp theo, và những tương lai tiếp theo nữa.

.

.

________________________________________________________

.

.

Cô vung trượng, tạo ra và phóng đi một lưỡi phong đao.

Lưỡi đao gió phóng đi, không hình không tiếng động, tiếp cận cổ họng mục tiêu tựa như một sát thủ.

“Chỉ đến vậy thôi… nhỉ.”

Nhưng Roswaal chỉ khẽ nhảy để dễ dàng né được đòn tấn công vô hình.

Tất nhiên là vậy. Hắn là chủ gia tộc ma đạo sĩ Mathers lừng lẫy, một pháp thuật giả hiếm có tinh thông cả sáu loại thuộc tính ma pháp. Với Roswaal L. Mathers, nhìn thấu cách người khác điều khiển mana chỉ là trò trẻ con. Kể cả phong ma thuật gọi ra một lưỡi đao vô hình dưới mắt của Roswaal cũng rõ ràng như hỏa tiễn phóng giữa đêm đen.

“Để ta đáp trả nhé.”

Chỉ với một cái vung tay, ba viên đạn lửa với ba màu khác nhau giáng xuống đầu Ram.

Một viên màu đỏ, một viên xanh lam, một viên xanh lục ―― cả ba lùng theo Ram đang cố giật lui người ra sau, dai dẳng đến phát phiền. Ram chạy lùi, hơi thở có phần đứt quãng, cô vận ma pháp và lại phóng ra. Phong đao chém vào những viên đạn lửa, nhưng thứ cô nghĩ đã dập tắt được, mỗi viên lại phản ứng theo mỗi cách khác nhau.

“――!?”

Khi viên màu đỏ dính đòn, tựa như bị đổ thêm cả can dầu, nó hóa thành một cột lửa.

Viên màu xanh lam dễ dàng bị phong đao chẻ đôi, lửa vụn bắn ra khắp tứ phương tám hướng.

Viên màu xanh lục tưởng như bị đao gió áp đảo, thì lại hấp thụ mana của đao gió và biến hình, hóa thành một con rắn lửa màu lục trườn trên mặt đất và đuổi theo Ram.

Ram bị cột lửa cuốn đi, cô đạp vào một thân cây lớn để tránh những vụn lửa xanh lam, và lăn trên mặt đất để né nanh vuốt của con rắn lửa màu lục, rồi lại tấn công con rắn bằng một lưỡi phong đao khác.

Con rắn nổ thành lửa tàn, bay rải rác trên đồng cỏ và cháy âm ỉ.

“Chà chà… Mới chỉ có một lượt ma pháp mà ngươi có vẻ đã bị thương kha khá rồi đó.”

“Hộc… hộc…”

“Nếu nghĩ mình có thể thắng, thì phải nói ngươi quá ngây thơ rồi đ~~ấy. Đúng là hiện giờ, ta đang phải phân bổ một phần lớn ma lực để chế ngự một thuật thức có quy mô lớn như ma pháp điều khiển thời tiết. Tuy nh~~iên, ta không bất cẩn đến nỗi thờ ơ với những việc trước mắt đâu nh~~é.”

Vừa nhìn Ram vai nhấp nhổm và thở hổn hển, Roswaal, được bao bọc bởi lửa, vừa nghiêng đầu.

Đạn lửa ba màu lại xuất hiện dưới hình dáng những viên ngọc lửa to cỡ lòng bàn tay và xoay vòng xung quanh hắn. Với mỗi vòng quay số lượng và tốc độ của đạn lửa lại tăng dần, chỉ trong vài giây, cơ thể Roswaal được bao trong một vòng xoáy lửa ba màu.

“Mỗi viên đều có uy lực như vừa nãy. Có ba màu, mỗi màu có mười viên, tổng cả có ba mươi viên. Năng lực của ngươi hiện giờ không đủ xử lý hết chừng này đâu nhỉ?

“――――.”

“Mà vốn dĩ, nếu ngươi đã phải lựa thời cơ khi chiến lực của ta yếu nhất, thì việc tham gia trợ giúp trong trận quyết chiến với Garfiel quả là một hành động ngu ngốc. Năng lực của ta đã suy yếu, nhưng nếu năng lực của ngươi cũng yếu đi thì cũng vô ích. Nhìn dòng mana cuộn trào từ cơ thể ngươi là ta biết ngay. ――Ngươi đã quỷ hóa, phải không?”

Roswaal hỏi bằng tông giọng trầm, Ram chỉ dùng ánh nhìn để đáp lại, cô điều hòa hơi thở.

Có lẽ đã đoán trước cô sẽ không trả lời, Roswaal nhún vai.

“Thực hiện quỷ hóa mà không có ta hỗ trợ, chắc chắn ngươi sẽ thành ra như vậy rồi. Dù mana của ta lúc này đang ở mức thấp nhất, nhưng ngươi sẽ kiệt sức chỉ sau một phút chiến đấu. Từ quan điểm dùng hết sức mình để thực hiện mục đích của bản thân mà nói, thì quả là khó coi.”

“Khó coi... sao?”

“Đ~~úng vậy, rất khó coi. Ngươi vừa nói rồi nhỉ. Khi ta bảo ngươi chỉ cần đợi thêm hai ngày để biết thế giới có hoàn toàn đi lệch khỏi Phúc Âm hay không, ngươi bảo chuyện đó là vô nghĩa. Lúc đầu ta còn tự hỏi ý ngươi là gì… nhưng sau khi nghĩ kỹ, ta đã có câu trả lời.”

Nhịp thở của cô dần ổn định trở lại, nhưng thể lực và ma lực thì không phục hồi. Roswaal biết điều đó, nên mới dừng tấn công để nói chuyện với Ram.

Nếu cô làm vướng chân hắn thì lại khác, nhưng Roswaal không định giết Ram.

Vẻ tự mãn của hắn không khác gì sự ô nhục với Ram.

“Nếu mục đích của ngươi là trả thù, thì câu trả lời rất đơn giản. Khi ta trở thành một phế nhân, ngươi có thể tra tấn ta tùy thích, nhưng điều đó sẽ không làm ngươi hả dạ. Đó là lý do duy nhất có thể khiến ngươi từ bỏ cơ hội trả thù chắc chắn mà thách thức ta bây giờ mà ta nghĩ được. Chỉ bằng việc kết liễu ta khi mục đích sống của ta vẫn còn ngươi mới đạt được sự trả thù.”

“――――.”

“Ta cũng có lỗi vì ép ngươi phải lựa chọn trong khoảnh khắc quyết định khi ngươi vẫn còn nhỏ như thế. Về sau, khi nhận ra sự thực đó, ngươi mới trở nên nóng vội, phải không? Chính vì thế, ngươi mới cuống cuồng cố không để cơ hội đó tuột khỏi tay mình… Kết quả thì… như ngươi đã thấy đấy.”

“―――a.”

Cổ họng Ram khẽ phát ra tiếng động.

Tựa như trút ra một tiếng thở dài khản đặc.

Đôi mắt lệch màu của Roswaal tập trung vào Ram, để chắc chắn không bỏ sót bất kỳ hành động nào của cô. 

Tắm trong ánh nhìn của người đối diện, Ram nhớ lại những gì mình đã làm trong nửa sau cuộc đời của cô cho đến giờ.

Cô vốn đã biết từ lâu, nhưng một lần nữa nhận ra điều đó, chính lúc này, làm cô thấy đau nhói.

Cảm nhận cơn đau, Ram hé miệng.

Hé thật to, thật to, cô ngửa mặt lên trời,

“A ha ha ha ha ha ha――!”

“――Ram?”

Họ phản chiếu lẫn nhau.

Nhớ lại việc Roswaal ban nãy cũng cười phá lên, Ram lại càng hưng phấn.

Lý do của cô khác hẳn Roswaal, nhưng quả nhiên chuyện này rất đáng cười. Cô phải cười mới đã. Đó là chuyện tất nhiên mà. Không phải vậy sao?

“Sau bấy nhiêu lần tiếp xúc, sau bấy nhiêu lần đụng chạm, ấy thế mà ngài lại không nhận ra cảm xúc của đối phương.”

Đầu óc chậm chạm? Thiếu nhạy cảm? Không, đây là một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Hắn ta cứng đầu. Hắn ta bướng bỉnh. Hắn nghĩ một chuyện sẽ không bao giờ xảy ra, nên không bao giờ nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra.

Với hắn, ham muốn phục thù nhờ sự nhào nặn của dòng chảy thời gian mà biến thành tình yêu là điều không thể.

“Ram ở bên cạnh Roswaal-sama… là bởi giao ước.”

“Phải, đúng là như vậy. Tại ngôi làng cháy rụi đó, ta và ngươi đã lập giao ước chủ tớ. Ta vẫn còn nhớ như in ánh mắt của ngươi khi đó, tràn ngập lửa hận dù không còn sừng. Và ta đã dùng giao ước để phong ấn cảm xúc đó, biến nhiệt huyết của ngươi thành sự trung thành. Dẫu vậy, ta biết rồi ngày này cũng sẽ đến…”

“Đúng vậy. Đúng là đã từng như vậy. Ram đã từng muốn giết ngài. Nhưng ngài đã cướp cơ hội đó khỏi em, Ram đã phải dành chuỗi ngày tiếp theo trong dinh thự với lòng trung thành không thể lý giải cho ngài… Và rồi…”

“Ngày hôm nay, khi được giao ước phóng thích, ngươi đã quyết định sẽ rửa hận――.”

Roswaal đang diễn giải kết luận của hắn. Trông đến là tức cười.

Quả thực tên này chỉ để tâm tới cảm xúc của chính hắn, Ram nghĩ.

“Ram... yêu Roswaal-sama.”

“――――.”

“Ram đã trót phải lòng với ngài. Vậy nên có được ngài khi ngài mất đi mục đích sống không còn ý nghĩa với em nữa. Bởi đó không phải Roswaal-sama mà em mong muốn.”

Nghe câu trả lời của Ram, Roswaal tròn mắt, người hắn cứng đờ.

Roswaal câm như hến, tựa như, hắn không nghĩ, dù chỉ một giây thôi, rằng mình sẽ nhận được câu trả lời này.

Hắn lắc mạnh đầu, muốn nói gì đó, nhưng đôi môi lẩy bẩy của hắn không thốt ra được từ có nghĩa nào.

“Có vấn đề gì sao ạ?”

“Tất nhiên… là có… Ngươi đang… mỉa mai ta sao? Mỉa mai ta… ngay lúc này sao? Vì nhận ra sức lực của bản thân không đủ, nên ngươi muốn làm lung lay ý chí của ta…”

“Cớ nào Ram lại nghĩ mưu mẹo đó thành công với Roswaal-sama được? Ram chỉ đang bày tỏ chân tình của mình thôi.”

“Thế lại càng khó tin hơn đấy!”

Roswaal dậm chân xuống đất mà hét.

Như phản ảnh sự kích động trong hắn, những trái đạn lửa cũng trở nên hỗn loạn. Chúng đứng sững lại, bay tứ tung trong khi Roswaal lườm Ram.

“Ngươi… yêu ta? Nói cái quái gì vậy chứ? Ta là kẻ ngươi ghê tởm. Là gã đàn ông ngươi ghê tởm. Quê hương của ngươi bị hủy hoại một phần cũng do ta. Ngươi phải ghê tởm đến mức muốn hạ sát ta mới đúng chứ!”

“Ban đầu là như thế, nhưng giờ đã khác. Hiện tại, Ram rất yêu ngài.”

“Ngu ngốc…! Ai mà tin… thứ tình cảm rẻ tiền đó lại…!”

Thứ cảm xúc bắt đầu từ ham muốn phục thù chắc chắn sẽ là ham muốn phục thù.

Tình yêu chỉ có thể bắt đầu từ tình yêu.

Roswaal bướng bỉnh tin rằng ham muốn và cảm xúc của con người không thể thay đổi.

Vậy nên, hắn không tin rằng tâm tư của Ram đã biến đổi chóng mặt đến mức thay đổi hẳn cách sống của cô như vậy.

“Còn trả thù thì sao!? Ngươi không muốn trả thù sao!? Không phải trước mặt ngôi làng đã hóa tro của mình, ngươi đã thề với những đồng bào đã bỏ mạng của mình, rằng ngươi nhất định sẽ rửa được thù sao!?”

“Em rất lấy làm tiếc với đồng loại của mình, khi nghĩ về quê hương lồng ngực em trở nên đau nhói. Nhưng, chuyện em đem lòng yêu ngài là không thể thay đổi. Và Ram ưu tiên cảm xúc của bản thân hơn là những người đã khuất.”

“―――!”

“Vả lại, Roswaal-sama không trực tiếp là kẻ thù của Ram. Nếu Ram bị tham vọng phục thù làm mờ mắt, không phải như vậy còn nhục nhã hơn sao? ...Đó là lý do của Ram.”

Trước Ram đang ngày càng quyết liệt, Roswaal câm nín.

Để hắn hiểu được ngay là chuyện rất khó. Roswaal đã luôn đắm chìm trong cảm xúc của mình từ rất lâu, rất lâu về trước.

Toàn tâm toàn ý dâng hiến trái tim mình cho một người duy nhất, làm tất cả mọi thứ trong khả năng để biến mong ước thành sự thật.

Cảm xúc của hắn, trái tim của hắn, và niềm tin rằng mọi chuyện lẽ ra nên như thế của hắn quá đỗi mạnh mẽ.

Vậy nên hắn không hiểu được những cảm xúc hay sức mạnh sẽ thay đổi theo thời gian.

Bất đắc dĩ thay, cô thấy mặt này của hắn cũng rất đáng yêu.

“Ram tuyệt đối sẽ không để ngài trở thành phế nhân.”

“...Ngươi đang mâu thuẫn với chính mình đấy. Dù cảm xúc của ngươi có thế nào, không, dù cảm xúc của ngươi có đúng như ngươi nói, thì ta cũng không hiểu tại sao ngươi lại đối đầu với ta ở đây. Nếu ghi chép của Phúc Âm bị sai lệch, ta sẽ mất đi mục đích sống và trở nên đau khổ. Ngươi đã hiểu vậy, thì tại sao!?”

“Bởi chính khoảnh khắc này đây. Khi Barusu, Emilia-sama, và Garf… đã làm trái tim của Roswaal-sama lay động, chình là thời cơ ngàn năm có một của Ram.”

Miễn giao ước còn gắn kết Roswaal và Ram, Ram không thể làm trái ý Roswaal. Ram hiện đang bất tuân lời Roswaal là nhờ linh hồn cô quyết định rằng cô đã được giải phóng khỏi giao ước, như Roswaal đã chỉ ra.

Nhưng có thật như vậy không? Rằng chỉ cần một bên tin rằng mình đã thỏa mãn điều kiện, thì họ sẽ không còn chịu ảnh hưởng của giao ước? Liệu cơ chế xét đoán của hệ thống được gọi là “giao ước” lại mơ hồ và lỏng lẻo đến vậy sao?

Do đó, Ram đã nguyện cầu.

Rằng cô không phải người duy nhất tin rằng điều kiện để bãi bỏ giao ước, việc thế giới lệch khỏi ghi chép của Phúc Âm, đã được thỏa mãn. Rằng đâu đó trong trái tim của Roswaal đã nhận ra điều này.

Chính nhờ thế, mới có tình cảnh như hiện giờ.

“――――.”

Hướng về Roswaal với gương mặt đang không hiểu chuyện gì xảy ra, Ram nín thở, và lao về phía trước.

Cô rút trượng ra, vắt kiệt lượng mana ít ỏi của bản thân để thi triển ma pháp.

“――! Vô dụng thôi!”

Hành động của Ram khiến Roswaal vứt bỏ sự hỗn loạn, hắn ra lệnh cho những viên đạn lửa tấn công và ngăn cô lại. Nhưng, không viên đạn lửa nào khiến Ram trực tiếp dính đòn, chúng đều bay ngang giữa mặt đất và mặt cô, chỉ khiến da cô cháy xém.

Roswaal đã không thể quyết định có nên vứt bỏ Ram ―― người bấy lâu vẫn luôn đáp ứng điều kiện để thế giới thuận theo ghi chép của Phúc Âm hay không. Một phần cũng bởi hắn không nhìn thấu được ý đồ của cô.

Có lẽ, hắn còn thấy tiếc nuối nếu giết Ram.

Nếu vậy, chỉ thế thôi cũng đủ khiến cô phấn khởi mà quên đi nỗi buồn mình từng có.

“――El, Fulla!”

Cô tập trung sức mạnh của gió, sức phá hủy vô hình phát nổ trước mắt cô.

Roswaal đã thủ thế, nhưng hắn không phải mục tiêu của cô. Cô nhắm tới mặt đất phía dưới, xới nát nó, tạo nên một vụ nổ để che khuất tầm mắt của đối phương.

“Ngươi nghĩ trò che mắt này sẽ…!”

“―――!”

Một cái phẩy tay của Roswaal là đủ đập tan tấm màn đất bụi.

Nhìn rào cản đó biến mất, Ram thở hắt ra thật mạnh rồi tập trung sức mạnh lên trán.

“......a, gư…”

Đau quặn thắt. Tầm mắt cô nhuốm màu đỏ, máu mắt chảy ra từ con ngươi đỏ thẫm của cô.

Cô nghe thấy tiếng cơ, tiếng xương nứt, tiếng vô số dây chằng đang sắp đứt.

Mặc kệ những âm thanh đó, cô nghiến rang đến nỗi có thể nghiền nát chúng, và bước lên phía trước. Mặt đất dưới chân cô rạn nứt, khoảnh khắc đó, cơ thể của Ram đã hoạt động vượt quá năng suốt của một sinh mệnh thông thường.

Nhanh hơn cả một khắc, Ram lao về phía Roswaal vừa gạt tan màn bịu.

Roswaal đã nhận ra, nhưng hành động của Ram còn nhanh hơn việc hắn tròn mắt. Tay đang giơ ra của cô nhắm vào thân trên của hắn, Roswaal nín thở khi biết tay cô đã chạm đến ngực hắn.

Quỷ hóa ―― đó là lời giải thích duy nhất cho sự phát triển năng lực của Ram.

Dù chỉ là nhất thời, nhưng sức mạnh thể chất của Ram hiện tại vượt xa giới hạn cơ thể con người. Roswaal nhận ra mình đã hồ đồ khi không xét tới khả năng cô có thể khoan thủng lồng ngực và bóp nát nội tạng của hắn.

Tuy nhiên,

“――Cái… gì?”

Khi cơn sốc và đau đớn cuối cùng lại không đến, Roswaal lẩm bẩm trong bất ngờ.

Trong nháy mắt, Ram đã trượt ra xa khỏi Roswaal cơ mười mét. Cô gục đầu, máu trào ra từ miệng và ngã quỳ gối.

“Đó là…!”

“Với… Ram… đây là nguốn gốc của mọi tội lỗi.”

Mặt tái nhợt, Roswaal bắt đầu chạy. Ram chỉ hướng ánh mắt lên rồi đáp lại, cô không do dự mà vung thật mạnh tay.

――Cuốn Phúc Âm trong tay cô bay thẳng vào một khóm lửa tàn màu xanh lục.

“―――!”

Roswaal hét khan không ra tiếng, nhưng ngọn lửa vẫn nghiễm nhiên nuốt trọn cuốn Phúc Âm và cháy bùng lên. Tiếng cháy giòn dã vang lên, và cuốn sách cổ hóa thành tro tàn màu lục.

Ram nhìn theo, mỉm cười, tựa như đã mong được thấy cảnh này từ lâu,

“――Cuối cùng thì…”

Má ửng đỏ, cô thở dài mãn nguyện.

.

.

――Ngay sau đó, một ngọn lửa lửa giận dữ được bắn về phía thân hình nhỏ bé của cô.

.

.

.

_____________________________________________________

.

.

.

.

.

[Lời tác giả]

Route B sẽ kết thúc ở chương tiếp theo.

_____________________________________________________

*Arto: Mình vẫn còn hơi ốm nên đầu óc có thể không được minh mẫn khi dịch vài chỗ, có gì mọi người góp ý dưới comment nha (✿╹◡╹)

Chút ý kiến của mình về Thử Thách thứ 3 của Emi:

- Cảnh đầu tiên trong đốm sáng bạc là giữa hai người, một là Emi, hai thì chưa được tiết lộ, mình đoán có thể là Su, nhưng chưa chắc chắn lắm nên dịch là Tôi- Cậu cho nó chung chung.

- Cảnh thứ hai thì khalachackeo là Reinhard với Su, dựa vào cách xưng hô "ore"-"omae" của Su và cách xưng "boku" của Rein trong bản Nhật, cộng với câu nói "Anh chỉ có thể là anh hùng mà thôi" thường dùng để ám chỉ Reinhard.

Thêm cái là tác giả lừa tình đó, sau 126B vẫn còn 127B nha (✿╹◡╹)

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Cho tui xin lịch ra đi , trời hay quá , ủng hộ team dịch nhiều
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nhanh chậm tuỳ độ rảnh của team ????
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
đọc sao vậy m.n (đọc nó ko xác định đc chương khó đọc quá chắc tại lần đầu đọc LN), chương nào có satella vậy vs LN có ảnh không vậy ạ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
mấy chương có chữ love là có satella đấy =))
Xem thêm
Vẫn đang chờ, mong ad dịch nhanh chứ hóng vl ra ạ :>
Xem thêm
Hóng kèo su với thánh kiếm :))
Xem thêm
Có ai biết mấy chap nữa là hết arc này ko.
Xem thêm
Hi vọng Ram ko sao 02.gif thích nghe Ram cà khịa lắm
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Tru9_D
Ram kiểu này không chết đc đâu dựa theo kinh nghiệm Wibu thì mấy đoạn như thế mà tự nhiên dừng thì không phải death flag
Xem thêm