Hige Wo Soru. Soshite Jos...
Shimesaba Booota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 5: Thịt Lợn Cốt Lết với Cà Ri

7 Bình luận - Độ dài: 4,720 từ - Cập nhật:

Dịch Giả: Avianhope

Điều kiện sinh hoạt của tôi đã được cải thiện rõ rệt kể từ khi Sayu đến sống chung.

Đầu tiên, thức ăn luôn có sẵn đó mỗi khi tôi đi làm, cũng như khi tôi về. Chỉ mỗi điều đó thôi cũng là một sự thay đổi đáng kể rồi. Trước đó, hầu hết thời gian tôi chẳng thèm nấu ăn. Khi tôi thật sự muốn ăn một món nào đó, thì cùng lắm, tôi chỉ làm theo một công thức đơn giản ngẫu nhiên mà tôi tìm thấy trên mạng bằng chiếc smartphone. Ngoài ra thì, tôi chỉ ăn thức ăn mua ở cửa hàng tiện lợi; mặc dù hầu hết mỗi ngày, tôi cũng chẳng thiết ăn sáng làm gì.

Hơn nữa, trước kia mỗi tuần tôi đều miễn cưỡng giặt quần áo, giờ đây thì mỗi ngày Sayu đều giặt đồ cho tôi, và việc này đang mang lại một sự thay đổi lớn trong cuộc sống của tôi. Vì tôi thấy việc làm sạch và ủi áo sơ mi vào ngày đi làm thật phiền phức, tôi đã mua đến tận 7 cái, 5 cái dùng để mặc mỗi ngày và 2 cái phòng trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, mấy cái áo của tôi giờ đây đã được làm sạch và ủi hầu như mỗi ngày. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện không cần làm mấy công việc giặt giũ sẽ khiến tôi cảm thấy thoải mái và dễ chịu đến thế.

Với sự thay đổi trong điều kiện sinh hoạt ở nhà, điều kiện làm việc của tôi trong công ti cũng được cải thiện một cách đáng chú ý.

Tôi cảm thấy trí óc tôi nhạy bén hơn trong những ca làm sáng, có lẽ là vì dạo này tôi ăn sáng thường xuyên. Vì mỗi khi gần đến giờ ăn trưa tôi không còn cảm thấy đói bụng nữa, tôi có thể duy trì được sự tập trung cho đến tận giờ nghỉ buổi chiều. Cuối cùng, mặc dù tôi vững tin rằng đây có lẽ là cảm nhận của riêng tôi, nhưng được mặc một chiếc áo sơ mi được ủi phẳng phiu đàng hoàng khiến tôi thấy tràn đầy năng lượng một cách kì lạ.

Không lẽ những người có vợ luôn làm việc với một tâm trí sảng khoái như thế này…?

Tôi vừa cào phím, vừa có những suy nghĩ như thế.

“Ý chú là sao khi nói ‘tâm trí sảng khoái’?”

Hashimoto, đang ngồi bên cạnh tôi, đột nhiên mở lời, hai mắt của cậu ta vẫn đang dán chặt vào màn hình.

“Hử? Ý chú là sao?”

Nghe tôi trả lời thế, Hashimoto liếc ngang nhìn tôi, cười khúc khích.

“Chú không nhận ra sao? Chú vừa lẩm bẩm ‘Không lẽ những người có vợ~’ gì gì đó đấy?”

“Ư… hử? Thật à?”

Hashimoto gấp lấy tay che miệng để kiềm bản thân không được cười nữa.

“Chú cảm thấy biết ơn khi bây giờ đã có người làm việc nhà thay cho chú rồi, phải không?”

Hashimoto nhún vai nói, như thể cậu ta đọc vị được suy nghĩ của tôi vậy.

“Thật lòng mà nói thì, tui không thể nhớ được làm việc nhà mệt mỏi đến thế nào khi tôi còn sống một mình nữa.”

“Chú đúng là kiểu người hay quên đi những chuyện tồi tệ khi nó đã qua đi.”

“Có thể lắm chứ. Mặc dù, tôi phải nói là trường hợp của chú không giống của tôi. Vì cô bé đó không thể ở lại chỗ chú mãi được.”

Mặc dù những gì Hashimoto vừa nói hoàn toàn có lý, nhưng cái giọng trịnh thượng của cậu ta khiến tôi thấy khó chịu.

“Thì cũng đâu như vợ chú có thể ở bên chú mãi được đâu.”

Hashimoto chỉ cười khúc khích và vẫy tay một cách hờ hững trước câu trả lời tuyệt vọng của tôi.

“Không đâu nhé. Tui khá chắc là tụi tui sẽ sống bên nhau trọn đời.”

“Hiểu rồi…”

Dù tôi biết Hashimoto là một người chồng khá tận tụy, nhưng thật sự thì tôi không biết phải trả lời những lời đáng mến ấy như thế nào.

“Mặc dù tui phải nói là, con bé giỏi làm việc nhà quá nhỉ?”

Hashimoto vẫn chưa ngừng vẫy tay, nhưng những lời cậu ta vừa thốt lên mang một sức nặng đến bất ngờ.

Trong công sở, chỉ có mỗi Hashimoto là biết chi tiết về vụ Sayu và cũng là người duy nhất tôi có thể tâm sự về việc Sayu đang sống tại nhà tôi. Tôi vẫn chưa kể với ai khác về việc này cả.

“Em ấy đã làm nhiều hơn tui có thể yêu cầu.”

“Khi tui nghe chú nói về một ‘đứa con gái bỏ nhà đi bụi,’ tui đã tưởng tượng đến một cô nhóc vô tư lự và vô trách nhiệm, nhưng xem ra em ấy tự lập đến bất ngờ nhỉ.”

Tôi gật đầu đồng ý vài lần.

Thật lòng mà nói thì, Sayu nghiêm túc làm việc nhà nhiều hơn hơn tôi có thể mong đợi ở em ấy. Ban đầu, tôi cứ tưởng em ấy chỉ đơn thuần là nhiệt tình và hăng hái trong nhất thời thôi, nhưng sự thật thì không phải là thế. Ngày qua ngày, em ấy vẫn duy trì được số lượng những công việc hoàn thành. Những hành động của em ấy không hề khớp với hình tượng của tôi về một ‘đứa con gái bỏ nhà ra đi’ chút nào.

Khi tôi càng thấy ấn tượng với tính siêng năng của con bé, sự hiểu biết của tôi về xuất thân của em ấy ngày càng trở nên mờ nhạt. Có thể ngoại hình của em ấy không phải tuýp người của tôi, nhưng tôi phải công nhận một điều là nó không tồi chút nào. Em ấy không những biết làm việc nhà mà còn hòa đồng nữa. Thế thì tại sao em ấy lại bỏ nhà ra đi đến nơi xa xôi đến như vậy cơ chứ? Lý do cho việc đó nằm ngoài trí tưởng tượng của tôi.

“Chú nheo mày hơi quá rồi kìa.”

Tôi bừng tỉnh khi Hashimoto gọi tôi.

“Khi vẻ mặt của chú đột ngột thay đổi như thế, khiến tui có chút sửng sốt đấy.”

“À… Xin lỗi nhé.”

Sau khi tôi trả lời nửa vời như thế, Hashimoto thở ra tiếng bằng mũi và liếc nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường.

“Đi ăn không?”

Nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã qua 1 giờ chiều được một chút. Mọi người thường hay rời đi ăn trưa vào tầm giờ này.

“Được thôi… Sớm hoàn thành công việc là chúng ta có thể đi được.” Tôi vừa nói, vừa tiếp tục gõ phím.

Sau khi tôi hoàn tất phần mềm mà tôi đang làm, lưu một bản sao, tôi cuối cùng cũng đặt chiếc máy tính vào trạng thái ngủ đông.

Tôi nhìn sang bên trạm làm việc của Hashimoto, có vẻ như cậu ta cũng đã tạm thời xong việc và đã khoác áo khoác lên người. Cậu ta khẽ gật đầu rồi đứng dậy.

“Tôi đi ăn trưa đây.” Hashimoto thông báo, với một giọng đều đều.

“Được rồi, bảo trọng nhé.” Những người đồng nghiệp của chúng tôi lãnh đạm trả lời.

Tôi lặp lại Hashimoto, rồi bắt gặp ánh nhìn của Gotou-san, người đang ngồi gần đây.

Gotou-san mở miệng như định nói gì đó, trước khi nhanh chóng đứng dậy.

“Tôi cũng đi đây.”

Tôi rời văn phòng, cảm thấy có chút khó chịu với Gotou-san, người đã đứng dậy khỏi ghế, tay cầm ví. Chị ấy thường bắt đầu nghỉ trưa muộn hơn thế này một chút, hay là có lẽ hôm nay chị ta thấy đói hơn thường ngày?

“Chú muốn ra ngoài ăn hay chỉ ăn trong sảnh ăn thôi?”

“Tui không đặc biệt muốn ăn cái gì cả, nên thôi ta cứ ăn trong sảnh ăn đi.”

Hashimoto gật đầu và đưa cho tôi một cử chỉ chào trịnh trọng khôi hài và thiếu tự nhiên.

Tôi có thể nghe thấy tiếng gót giày cao gót từ đằng sau hai đứa. Từ sự gấp gáp và cường độ của nó, rõ ràng là chủ của âm thanh đó đang cố bắt kịp chúng tôi. Tôi quay người lại, và phát hiện ra mình đang mặt đối mặt với Gotou-san ở một khoảng cách gần hơn dự tính, khiến tôi theo phản xạ nhảy dựng về sau.

“Oa, Gotou-san.”

“‘Oa?’ có gì không chị?”

Mái tóc xoắn hình tua của chị ấy nối nhau lắc lư khi chị cười khúc khích trước phản ứng của tôi.

“Hai người định đi ăn, phải không?”

“Vâng ạ.”

“Hai em không phiền nếu chị đi ăn chúng với hai đứa chứ?”

“Hử.”

Miệng tôi mấp máy không thành tiếng. Không biết phải trả lời sao, tôi nháy mắt cầu cứu Hashimoto. Gã khúc khích cười và vỗ vai tôi.

“Tất nhiên là không có vấn đề gì rồi! Chị cũng ổn với việc ăn trong sảnh ăn mà đúng không?” Hashimoto năng động trả lời.

Gotou-san cười hạnh phúc và nhanh nhảu gật đầu.

“Tất nhiên rồi!”

“Vậy thì đi thôi… Này Yoshida, tỉnh lại đi chú.”

“À vâng ạ…”

Hashimoto vỗ lưng tôi thêm lần nữa, hy vọng có thể khiến tôi tỉnh táo trở lại sau khi đầu óc tôi đã mù mẫm vì chuỗi những sự kiện diễn ra nhanh đột biến.

“…Đây là cơ hội tốt để được trò chuyện với chị ấy đấy.”

Hashimoto thì thầm để chỉ mỗi tôi có thể nghe thấy. Tôi gật đầu đồng ý.

Đúng là từ khi bị từ chối, tôi vẫn chưa nói chuyện với chị ấy, dù chỉ một lần. Đây là một cơ hội mà Hashimoto đã vớt vát cho tôi.

Tôi đi thẳng đến sảnh ăn, chuẩn bị sẵn sàng cho những chuyện sắp tới.

default.jpg

*

“Thịt lợn cốt lết với cà ri? Chị khiến em bất ngờ thật đấy…” Hashimoto cười gượng bình phẩm, khi Gotou-san đặt món thịt cốc lết lên trên bàn.

Gotou-san nhí nhảnh khẻ nghiêng đầu với một thái độ bỡn cợt.

“Cũng khá bình thường mà em? Chỉ là hôm nay chị đói nhiều hơn mọi khi thôi.”

“…Bình thường, chị toàn mua một phần salad nhỏ trong cửa hàng tiện lợi thôi.”

Hashimoto nhoẻn cười, không nao núng khi tôi chen mồm vào cuộc trò chuyện.

“Ô? Chú cũng chú ý người ta dữ đấy, phải không Yoshida-kun.”

“Thì Gotou-san bữa trưa ăn toàn salad thôi thì tui làm sao mà không chú ý được cơ chứ. Ngay cả mấy người đồng nghiệp của chúng ta dù có lo lắng về cân nặng thì ít nhất họ cũng ăn cơm nắm hay thứ gì đó tương tự.”

“Hehe, có vẻ như em khá chú ý tới việc người khác ăn gì nhỉ.”

“Ưm…”

Tôi bắt đầu cảm thấy hơi nóng hai bên má. Cứ như thể tôi vừa bị cáo buộc bởi một hành động mờ ám nào đó vậy.

Trong khoảnh khắc ngại ngùng này, tôi hớp một ngụm nước từ tô mì Trung Quốc của tôi. Vị của nó hoàn toàn hợp với cái giá rẻ mạt của nó, nhưng tôi không hiểu sao mình lại thích cái vị rẻ tiền của nó đến vậy. Khi tôi nhai sợi mì và tận hưởng thứ mĩ vị kì lạ lan trong miệng tôi, cả bát súp như thét lên ‘đây là súp tương!’

“Này, Yoshida-kun—”

Gotou-san, người đang hạnh phúc ăn phần thịt lợn cốt lết của mình, hướng mắt sang phía tôi và mở lời.

“Dạo này em chịu về nhà đúng giờ quá nhỉ?”

Tuy chị ta nói bằng một tông giọng nhàn nhã, tôi vẫn không thể không bị bất ngờ. Việc chị ấy nhận biết sự thay đổi trong lịch trình gần đây của tôi khiến tôi cảm thấy phấn khởi đôi chút, nhưng mặt khác, lý do tại sao lịch trình của tôi lại thay đổi như chị ấy nói khiến tôi cảm thấy có chút tội lỗi. Hàng loạt suy nghĩ diễn ra trong đầu tôi.

“Em đoán, thì, em làm việc ngày càng lên tay… nên em hoàn thành toàn bộ công việc được giao nhanh chóng và trơn tru, nên sau đó em được tự do về nhà thôi.” Tôi vừa lẩm bẩm, vừa né ánh mắt của chị ấy.

Trước câu trả lời của tôi, Gotou-san cười khúc khích.

“Ngày trước, mỗi khi làm xong việc, em hay đi giúp những đồng nghiệp khác, vậy nên lúc nào em cũng phải ở lại quá giờ làm cả.”

“Um… Sao chị lại biết vậy?”

Đúng thật là dạo trước tôi từng như thế. Thật lòng mà nói, tôi khá tự hào với khả năng hoàn thành toàn bộ công việc mỗi ngày mà không hề làm sai một việc nào. Tuy nhiên, vì tính chất các dự án mà công ti tôi đang theo làm và sự khác biệt trong kiến thức và kĩ năng, nên có sự chênh lệch giữa lượng công việc giữa mỗi cá nhân trong công ti. Đó là lý do tại sao tôi thường đề nghị giúp đỡ những người đồng nghiệp phải làm nhiều việc hơn tôi.

Tuy nhiên, vì gần đây, có một nữ sinh cao trung sống chung nhà với tôi, chính là nguyên do chính tại sao tôi thường hay bỏ về sớm.

Tất nhiên là tôi không thể bỏ về nhà ngay giữa giờ làm được, nhưng với suy nghĩ rằng ở nhà không có ai ngoài em ấy, trên hết là việc em ấy vẫn chỉ là một cô bé dưới tuổi vị thành niên, khiến tôi cảm thấy mình có nghĩa vụ cùng với câu ‘mình phải về sớm phòng hờ.’ Kết quả là tôi thường hoàn thành sớm công việc, kiểm tra tiến trình của những người đồng nghiệp đang làm những dự án dưới sự giám sát của tôi, và về nhà ngay sau đó.

Tuy nhiên, việc Gotou-san để ý đến chi tiết giờ về của tôi khiến tôi bất ngờ theo nhiều cách. Thì, chị ấy là sếp của tôi, vậy nên chú ý đến tình hình lượng công việc của cấp dưới là chuyện đương nhiên, nhưng cái ý tưởng rằng chị ấy rất chú ý đến tôi khiến tôi hài lòng một cách lúng túng.

“Vì mỗi lần đi về trông em khá gấp gáp, nên chị có chút tò mò.” Chị ấy vừa ăn thêm một phần thịt, vừa nói.

Cái cách chị ấy liếm phần sốt cà ri trong quyến rũ đến lạ thường, đến nỗi tôi phải lật đật nhìn sang chỗ khác. Tôi có thể thấy Hashimoto, người đang ngồi bên cạnh tôi, bật cười một chút trong khóe mắt.

“Em đoán là việc mình hay đi về trước sếp mình mỗi ngày cũng khá là đáng chú ý.”

“Không hẳn là vậy đâu em. Chị lại cho rằng việc em có thể về nhà sớm mà không viện lý do là bằng chứng cho việc em đang làm tốt công việc của mình.”

Nghe chị ấy nói thế, tôi cảm thấy lâng lâng. Thật tốt khi được cấp trên của mình tán thưởng như thế, chưa kể, được người con gái tôi ngưỡng mộ công nhận cũng tốt thật đó chứ. Tuy nhiên, đó lại chính là lý do tại sao tôi lại lơ là trước câu hỏi mà tôi vốn nên cẩn trọng nhất.

“Quan trọng hơn là, chị lại khá quan tâm tới lý do… Bộ em có bạn gái hay gì rồi à?”

Tôi ngay lập tức mắc nghẹn. Cảm thấy bản thân rất muốn nôn ra chỗ mì mà tôi vừa húp vào miệng, tôi cố hết sức nhai trước khi nuột trọn chúng xuống cổ họng. Rồi, tôi hít một hơi thật sâu.

“Tất nhiên là em không có bạn gái rồi! Ý em là, em…”

‘Em vừa tỏ tình với chị mới mấy hôm trước mà,’ là những gì mà tôi muốn nói, nhưng tôi ngay khi đó đã tự tiết chế bản thân. Tôi nhận ra là tôi đã nói lớn hơn tôi tưởng. Khi tôi cảm thấy những người đồng nghiệp ngồi ở những cái bạn gần đó liếc nhìn sang tôi, tôi ho he.

“Em.. sao cơ?”

Gotou-san cười tinh quái và khẽ nghiêng đầu. Rõ là chị ấy đang tỏ ra ngây thơ.

“Tha cho tui đi…”

Tôi có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của Hashimoto ngồi bên cạnh.

Tuy là Gotou-san cũng cười hùa theo, nhưng rõ ràng là chị ấy không hề có ý định dừng tại đây.

“Nếu không phải là bạn gái, thì tại sao em lại về nhà đúng giờ thế?”

Chị ấy gặng hỏi. Tôi không trả lời ngay.

Dù tôi có nghĩ thế nào đi chăng nữa, thì “Em đang cho một em nữ sinh sống nhờ chung nhà…” là một câu trả lời tuy thật thà nhưng lại sai bét. Thật ra thì, chính tôi cũng không biết nên trả lời sao cho đúng.

Tuy nhiên, nếu tôi chỉ đơn giản mà khai rằng một thằng đàn ông không có sở thích gì đặc biệt như tôi chỉ muốn về sớm thì không đủ để che giấu sự thật.

“… V-Vì em muốn ngủ.” Tôi tuyệt vọng nói. “Gần đây, em cố gắng để bản thân có thêm vào giờ để ngủ.”

“Hừm… Ngủ à?”

Gotou-san gật đầu, dù chị ấy trông có vẻ vẫn còn nghi ngờ.

“Em không nghĩ là mình có thể cải thiện năng suất làm việc nếu em đến công ti trong tình trạng mệt mỏi… Vậy nên em quyết định thay đổi để cải thiện.”

Tôi không biết phải lựa lời sao để nói tiếp, vậy nên tôi ngừng tại đó. Đó cũng là khi Hashimoto ra tay nói đỡ cho tôi đúng lúc.

“Thì gần đây cậu ta cũng trông khỏe mạnh hơn và cũng làm việc nhanh hơn nhiều. Em cho là vài giờ ngủ thêm đó đã có hiệu quả tốt với cậu ấy.”

Quả thật là trong những lúc như thế này, Hashimoto thực sự rất đáng để tôi trông cậy. Những lời lẽ của cậu ta tuôn ra trôi chảy đã giúp dẫn dắt cuộc đối thoại theo hướng cậu ta muốn. Đó là một kĩ năng mà tôi không có.

Trong lúc Hashimoto nói xen vào, Gotou-san cứ nhìn chằm chằm vào tôi suốt.

“Đúng là trông em đỡ xanh xao hơn hẳn. Và tổng quát thì trông em cũng gọn gàng hơn. Em thậm chí còn ủi phẳng cả những nếp nhăn trên áo nữa chứ.”

“Chị còn kiểm tra cả áo của em luôn sao… Nghe chị nói thế khiến em có chút xấu hổ lắm đấy.”

“Em đừng lo lắng quá, chị sẽ không từ chối tăng lương cho em chỉ vì áo em bị nhăn đâu.” Gotou-san bỡn cợt đáp lời tôi.

Tôi gượng cười đáp lại.

Nhưng thật đấy, ai có thể nghĩ đến việc chị ấy sẽ đi xa đến mức kiểm tra cả áo sơ mi của tôi cơ chứ? Mặc dù tôi rất muốn tin rằng tôi là người duy nhất chị ấy quan sát kĩ càng đến thế này, nhưng thật ra là ngược lại. Việc để tâm kĩ càng đến cái mặc của mỗi cấp dưới ắt hẳn rất khó khăn. Sự kinh ngạc của tôi đối với khả năng lãnh đạo của chị ấy đã quay trở lại.

“Vì dạo gần đây em đi ngủ sớm hơn, em cũng bắt đầu thức dậy sớm hơn nên em có thể gian để ủi áo vào buổi sáng.”

Tôi không giỏi nói dối cho lắm, vậy nên tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi chủ đề trò chuyện chuyển sang một chuyện tương đối tự nhiên. Nói thế thôi, tôi thực ra cũng không làm việc nhà nên những gì tôi vừa nói trăm phần trăm đều là xạo. Nếu nhìn vào mắt tôi ắt hẳn có thể thấy được là tôi đang lo lắng, nhưng vì hiện tại Gotou-san đang nhìn xuống phần cà ri của chị ấy, nên lần này tôi coi như gặp may.

“Ồ ra là thế. Nếu là như thế thì chị cũng có thể hiểu được.

Gotou-san gật đầu với một nụ cười ngọt ngào, trước khi lần nữa đưa một phần cà ri vào miệng.

Tôi ráng để không thở dài nhẹ nhõm. Thật khó để giữ bí mật. Cuộc nói chuyện giả dối này càng kéo dài, tôi càng cảm thấy bản thân ngày càng thở dốc.

Dẫu vậy, ngoài Hashimoto ra thì tôi không thể kể cho bất kì ai khác biết được. Vụ việc rắc rối này không chỉ liên quan đến mình tôi, nên tôi phải cẩn trọng mới được.

“Một cấp dưới của chị trong 5 năm nay luôn giữ cùng một kiểu nề nếp nay lại đột ngột thay đổi, vậy nên chị cũng hơi bất ngờ một chút. Thực sự thì do chị tò mò mà thôi, vậy nên em cũng đừng lo lắng quá.” Gotou-san trả lời như thể chị ấy đã biết tôi chuẩn bị hỏi cái gì.

Chị ấy tiếp tục ăn phần cà ri của mình, hết muỗng này đến muỗng khác. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Gotou-san đã ăn gần hơn nửa phần cà ri. Ngược lại, nãy giờ tôi chưa động đến đũa được mấy lần, vậy nên sợi mì đã nở hết cả rồi. Khi tôi gấp gáp ăn, trong đầu tôi chợt nảy lên một nghi vấn.

Liệu một người thường hay chỉ ăn trưa với mỗi salad, lại đột ngột chuyển sang ăn cả một phần thịt lợn cốt lết với cà ri trong một khoảng thời gian ngắn chỉ vì người đó thấy đói một chút thôi sao?

Đã từng có một khoảng thời gian tôi từng muốn tập trung nhiều hơn cho công việc nên tôi ăn ít đi và làm việc ngay cả trong giờ nghỉ trưa, nhưng cái cảm giác đói ăn ấy chỉ duy trì trong vòng vài ngày mà thôi. Có lẽ là do dạ dày và sự thèm ăn của tôi trở nên ít đi, nhưng sau khi tôi quen với nó, từ đấy về sau nó trở thành tiêu chuẩn ăn của tôi. Thay vào đó, tôi cũng nhớ đến khoảng thời gian tôi gấp gáp ăn nhanh và sau đó bụng tôi bắt đầu cảm thấy tồi tệ.

Không lâu sau đó, Hashimoto bắt đầu la rầy tôi vì thói quen ăn uống của mình nên tôi bắt đầu ăn nhiều trở lại. Còn bây giờ, tôi vẫn ăn nhiều như trước vào mỗi bữa trưa.

Nghĩ tới chuyện đó, khẩu phần ăn của Gotou-san còn đáng nghi hơn.

Vì bình thường chị ấy chỉ ăn toàn mỗi những phần salad nhỏ thôi, nên có lẽ chị ấy đang ép bản thân rất nhiều khi ăn nhiều như thế.

Vừa ăn mì, tôi cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, vì thế tôi ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, tôi chạm mắt với Gotou-san.

Tôi nhìn đi chỗ khác vì bối rối.

“C-Có gì không chị…?” Tôi yếu ớt hỏi, trong khi nhìn xuống bát mì của tôi.

Gotou-san thở và cười.

“Không có gì đâu em, chỉ là em vừa làm khuôn mặt mỗi khi em lo lắng cho người khác thôi, chỉ vậy thôi.”

Nghe chị ấy nói thế, tôi ngẩng đầu lên và lần nữa chạm mắt với chị ta. Gotou-san khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười tinh quái.

“Chị nói đúng rồi nhé?”

“Ah, không phải thế…”

Tôi có thể cảm thấy cả mặt bắt đầu nóng lên.

Tại sao chị ấy cứ hay bình phẩm những điểm mà tôi không muốn chị ấy để ý đến không nhỉ? Là vì chị ấy muốn trêu tôi hay chị ấy muốn tôi cảm thấy ngại?

“Yoshida-kun này, em đã phải lòng một người nào đó rồi phải không?”

“Ể?”

Gotou-san hỏi thẳng thừng như thế, khiến tôi phải trả lời với một vẻ khó coi.

“Người mà em vừa nghiêm túc nghĩ đến rất quan trong đối với em, phải không?”

“Việc đó, ừm…”

Tôi sẽ không nói là ‘người mà em vừa nghĩ đến chính là chị đấy,’ nhưng tôi cũng chả biết phải trả lời như thế nào nữa. Rồi, Gotou-san liếc nhanh sang đồng hồ của chị ấy, rồi chị ấy bất thình lình nhảy dựng cả lên.

“Ôi chết, chị quên mất! Hôm nay cuộc hợp được dời vào giờ ăn trưa!”

Sau khi nói thế, Gotou-san gấp gáp nhét chỗ cà ri còn lại vào mồm và vẫy tay chào tạm biệt Hashimoto và tôi.

“Cho chị xin lỗi vì phải đột ngột rời đi nhé, khi khác chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé.”

“À, vâng ạ.”

“Được thôi, gặp lại chị sau nhé.”

Tôi thở dài và quan sát chị ấy rời đi.

Không hiểu sao tôi lại thấy mệt mỏi vô cùng.

“Chị ta muốn cái gì thế nhỉ…?” Tôi lẩm bẩm.

Hashimoto cười khúc khích và vỗ vai tôi.

“Chị ấy chỉ muốn được nói chuyện với chú thôi đấy?”

“Đừng giả ngu nữa ông ơi. Ai lại muốn nói chuyện với người mà cô ta vừa từ chối cho vui cơ chứ?”

“Chẳng phải vì chị ấy chỉ lo cho chú thôi sao?”

Hashimoto nói, cậu ta đặt đôi đũa xuống khay đồ ăn, nụ cười vẫn không thay đổi.

“Trông chị ấy có vẻ khá là vui. Đừng quên là từ nãy đến giờ chị ấy chỉ nói chuyện với mỗi chú thôi đấy.”

Nghĩ lại thì, Hashimoto nói không sai. Đúng là Gotou-san chỉ nói chuyện với mỗi tôi mà thôi. Còn Hashimoto chỉ tham gia cuộc nói chuyện chỉ để cứu nguy, hoặc để châm chọc tôi mà thôi.

“Dù có vẻ bắt ngờ, nhưng tui cho là chú vẫn còn cơ hội đấy.”

“Mơ à thanh niên.”

Tôi không phải loại người hay ao ước những thứ khó có, chứ đừng nó là những thứ viễn vông như là được trở thành một cặp với người vừa mới từ chối mình cách đây không lâu.

Hashimoto cười toe toét trước sự cự tuyệt của tôi.

“Chú biết không, anh là anh đã từng bị người vợ hiện tại của mình từ chối đến bốn lần lận đấy.”

“Tui biết chứ… nhưng chú là trường hợp đặc biệt.”

“Nếu chú nói như thế, thì cũng không có gì đảm bảo là trường hợp của chú không đặc biệt như tui.”

“…”

Tôi không biết phải nói gì.

Hashimoto lần nữa vỗ vai tôi.

“Bị từ chối chỉ mới là khởi đầu thôi.”

“Geez, chú cố quá rồi…”

Tôi không thể không hối hận vì đã kể cho cậu ta nghe một chút về con người của tôi khi thất tình. Dạo trước, tôi có cảm giác rằng mình phải bày tỏ chuyện tôi thất tình cho ai đó, và người duy nhất tôi có thể chia sẻ chuyện này là Hashimoto. Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi cũng không nghĩ được cách nào tốt hơn.

“Hay là đi làm một điếu trước khi quay lại?”

Tôi sửng sốt trước lời đề nghị của Hashimoto.

“Chẳng phải chú đã bỏ hút thuốc rồi mà?”

“Đúng là thế, nhưng tui thấy trông chú hơi đáng thương, nên tui định sẽ hầu chuyện với chú một lát.”

Sau khi nói thế, Hashimoto lấy ra một hộp kẹp thuốc lá rẻ tiền trong túi áo. Theo phản xạ, tôi thốt lên.

“Chú, thiệt luôn hả…”

“Còn đỡ hơn ngồi hút tự kỉ một mình, phải không?”

“…Được rồi, đi thôi.”

Chúng tôi rời khỏi ghế và hướng thẳng đến phòng hút thuốc cùng tầng.

Tôi không thích bị Hashimoto châm chọc chút nào, nhưng dù gì thì, tôi phải thừa nhận là cậu ta luôn cứu cánh tôi. Tôi vừa suy nghĩ, lòng có chút bực dọc.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thank trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
thoảng mùi dầu ăn
Xem thêm
um??? thank thank
Xem thêm
Thank trans =3=
Xem thêm