Dungeon Defense Web Novel...
Yoo Heonhwa (유헌화) không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 11: Vua và tướng quân

Chương 99: Vua và tướng quân - Phần mười hai

9 Bình luận - Độ dài: 2,889 từ - Cập nhật:

Cung thủ, rút lui! 

Rosenberg nhận được thông báo từ các đơn vị tiền phương được nhanh chóng gửi đến. Trong nơi đóng quân của quân đội đế quốc, các sĩ quan liên lạc di chuyển khắp nơi giữa các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ liên lạc. Nhờ những người này, quân đội Hoàng Gia của Đế Quốc đã có thể hợp tác chặt chẽ với các đơn vị khác. 

“Có phải kẻ địch đang phản công không?”

“Không, thưa ngài. Bọn chúng sử dụng những đội quân nhỏ để tiêu diệt các đội cung thủ của chúng ta.”

Người này nói. Hiện tại, bên trong doanh trại không chỉ có Rosenberg mà còn có tư lệnh tối cao của Quân đội đế quốc, Hoàng tử Rudolph Habsburg, người thừa kế thứ nhất của Đế Chế Habsburg, Tướng Michael Colobrat, Tướng Johann Kutusov và chỉ chỉ huy của đội quân đánh thuê Ferdinand Wallenstein.  

Từ vị trí của các sĩ quan liên lạc, chúng là những người quan trọng trong trận chiến, nhưng đối với những nhân vật trong căn phòng này, họ chẳng là gì cả. Việc của chúng là báo cáo lại những gì người ta giao cho chúng, ví dụ như việc rút quân của các đội quân đồng minh… Tuy nhiên, với những thông báo không hề tốt đẹp thì chúng sẽ là người gánh chịu cơn thịnh nộ của cấp trên của những người đưa ra báo cáo đó. Và chúng cũng sẽ không bao giờ có thể rời đi khi cơn thịnh nộ của những người như vậy đang diễn ra dù họ không hề làm gì sai cả. Thành công hay thất bại của những người ngoài tiền tuyến cũng sẽ quyết định số phận của những người liên lạc. Hắn ta nguyền rủa những người ngoài tiền tiến tuyến cho sự thất bại của chúng. Hơn thế nữa, hắn ta cũng đang nguyền rủa số phận của mình khi phải báo cáo lại chuyện này cho những kẻ ở đây… 

“Nhìn nó đi!”

Hoàng tử Rudolph nói to.

“Không biết có phải con em gái chết tiệt của ta nói rằng kế hoạch này chắc chắn sẽ thất bại hay không mà nó đã trở nên vô ích vào lúc này. Trong tương lai, số lượng lính của chúng ta sẽ giảm sút nhanh chóng nếu không tìm được giải pháp khác vào lúc này. Chúng ta cần những người lính để có thể chiến thắng trận chiến này. Nếu không có lính sẽ không có đội quân này. Bá tước, ông không coi nhẹ mạng sống của những người lính của mình sao?” 

“Tôi xin lỗi.”

Bá tước Rosenberg cúi đầu về phía hoàng tử. Ông ta cúi thấp đầu về phía hoàng tử, nhưng dường như đã có điều đó nảy sinh trong quá trình này mà họ không hề biết. Hoàng tử gật đầu và chấp nhận lời xin lỗi của ông ta. Nhưng hắn ta không biết rằng có điều gì đó đáng sợ đang xảy ra.

‘Con gián của đế chế.’

Hoàng tử Rudolph mong muốn trở thành hoàng đế tiếp theo của đế chế với quyền lực tuyệt đối. Một ngày nào đó, khi hắn ta trở thành hoàng đế hắn ta sẽ tiêu diệt những kẻ như Rosenberg. Đối với hắn, Rosenberg không khác gì kẻ phản bội tiềm tàng với sức mạnh quân sự quá mạnh của lão ta. Với một quân vương, mội chỉ huy, một quốc gia - Họ sẽ chỉ can thiệp vào các lãnh chúa địa phương với mong muốn đạt được lợi ích chính trị tuyệt đối của họ.

Nội tâm của hoàng tử được thể hiện theo một cách nào đó. Nó không chỉ là biểu hiện méo mó trên khuôn mặt của anh ta. Trước khi bắt đầu trận chiến này, Hoàng tử đã không cho quân đội của anh ta đi trước mà anh ta ra lệnh cho quân đội của lão Bá tước đi trước. Nhưng chuyện còn diễn ra nhanh hơn thế khi mà, anh ta cho cả đội quân lính đánh thuê theo sát phía sau. Và cuối cùng, ý đồ tiêu hao quân đội của chính Rosenberg đã lộ rõ.

Tất nhiên, Rosenberg cũng đã bác bỏ chuyện này với lý do rằng những người như Hoàng tử không nên can thiệp quá nhiều vào những  vấn đề quân sự.  Và đáp lại cho vấn đề này, Hoàng tử cùng các Tướng quân đã trả lời ngắn gọn rằng.

--Nếu không thích thì ông có thể giao lại quân lệnh cho chúng tôi.

Chuyện sẽ càng khó khăn hơn đối với Fritz von Rosenberg khi mà sẽ không ai giúp ông ta trong chiến dịch tiếp theo. Không phải những người như Hoàng tử sai lầm vì họ không đi đầu khi họ là độ quân chính của trận chiến. Đội quân của Bá tước chỉ có khoảng mười ngàn quân, trong khi đội quân ở giữa và đội quân sau cùng có đến hai mươi ngàn quân. Và đội quân chống lại cánh phải của kẻ địch chỉ có mười ngàn lính. Và thái độ của Rosenberg đã khiến cho những người không còn có thể ủng hộ lão được nữa. Họ sẽ rút lui để xem khả năng lãnh đạo của ông ta giỏi như thế nào.

Rosenberg nói với sĩ quan liên lạc. 

“Những cung thủ là những lính tinh nhuệ nhất  được cử đi trong số tất cả các hiệp sĩ khác. Bọn họ sẽ không dễ dàng bị đánh bại vậy. Hãy cho ta biết chúng sử dụng loại quái vật nào để tấn công bọn họ.”

“Đó là những con quái vật mặc giáp màu đen, nó cao hơn một người bình thường rất nhiều và nó cầm một thanh đại kiếm…..”

“Nó là một Dead Knight.”

Rosenberg ngay lập tức ngắt lời của sĩ quan liên lạc, ông ta nhớ lại những ghi chép của ông mình. Ông ta nuốt nước bọt. Ông nội của ông ta cũng là một trong số những người đã chiến đấu ngoài tiền tuyến. Trong hàng chục năm, ông ta đã ghi chép lại những sự kiện mà ông ta đối mặt qua sau những trận chiến với các Chúa Quỷ.  Và ông ta nhớ như in đoạn ghi chép đó, nó bắt đầu bằng câu “Theo những gì được ghi lại cách đây một trăm năm mươi năm.”. Đoạn ghi chép đó nói lên được sự nguy hiểm của các Dead Knight như thế nào. Rosenberg đã đọc đi đọc lại những ghi chép của những người tiền nhiệm của mình hàng chục lần khi ông ta còn nhỏ, vậy nên ông ta có thể chắc chắn được rằng mình không hề sai lầm trong chuyện này.

Sau đó, những người khác bắt đầu trở nên quan tâm hơn đến vấn đề này. Dead Knight. Nó là một cái tên rất xa lạ. Tuy nhiên, vấn đề với những kẻ trong căn phòng này đó là chúng  không biết về nó và chúng nhanh chóng đặt câu hỏi - Nếu lão giả kia không biết về con quái vật đó thì lão ta sẽ không biểu hiện một bộ mặt đầy kinh hãi như vậy. Điều này khiến những kẻ trong căn phòng này trở nên nghi hoặc về nó. Cuối cùng, chỉ huy của đội lính đánh thuê đã đọc được bầu không khí và lên tiếng.

Hắn ta hỏi.

“Ngài Rosenberg. Đây là lần đầu tiên chúng tôi nghe thấy một loại quái vật mang tên Dead Knight. Nó khá xa lạ với chúng tôi, những người đã đi hầu hết mọi nơi trên lục địa này. Ngài có thể cho chúng tôi biết nó là loại quái vật gì không?”

“Nó là một con quái vật bất tử, đặc biệt nó có thể linh hóa. Theo những gì tôi được biết thì chỉ có những pháp sư với cấp độ bảy vòng tròn trở lên mới có thể đủ khả năng để đối đầu với nó. Nó có sức mạnh của cả một đội quân. Với những hiệp sĩ tinh nhuệ nhất cũng không thể trở thành đối thủ của nó.”

“Không thể nào!?”

Chỉ huy đội quân lính đánh thuê, nhún vai.

“ Đây là những kẻ khá đáng sợ với tình hình của chúng ta vào lúc này.”

“Chúng thuộc về đội quân của Chúa Quỷ hạng 8 Barbatos. Hơn thế nữa chúng cũng có địa vị khá cao trong hàng ngũ đó. Tôi cũng chưa từng nghe những Chúa Quỷ khác sở hữu chúng. Dường như hàng ngũ của kẻ địch ở cánh phải có vẻ mạnh hơn những gì chúng ta tưởng tượng.”

“Hừ! Có lẽ Barbatos ở cánh phải của đội quân!”

Rosenberg lắc đầu. 

“Điều này rất khó xảy ra. Chuyện này không thể suy xét một cách đơn giản như vậy được. Sĩ quan liên lạc, theo báo cáo thì có khoảng bao nhiêu Dead Knight xuất hiện.”

“Dạ vâng. Theo những gì được báo cáo, dù có khác biệt về kích thước so với những người của chúng ta thì theo những gì đã xảy ra thì có khoảng sáu mươi Dead Knight đã xuất hiện tại nơi đó.”

“Sáu mươi Dead Knight.”

Rosenberg vuốt ria mép. Sau mươi đơn vị Dead Knight, cho dù không phải nhiều quân nhưng số lượng đó cũng đủ đáng sợ rồi. Cho đến hiện tại, Dead Knight là một trong số những đơn vị lính mạnh nhất, nó chỉ yếu hơn đơn vị Rồng Xương mà thôi. Và những con quái vật như vậy được xếp vào cánh phải của Đội Quân địch… Nói cách khác đội quân địch có cánh phải yếu nhất và chúng phải sử dụng các Dead Knight để bù vào.

Rosenberg nghĩ rằng  nếu như phải bù sáu mươi Dead Knight vào cánh phải thì có nghĩa là cánh phải sẽ yếu hơn dự kiến rất nhiều. Mặc dù đội quân cung thủ đã thua nhưng nó mang lại thông tin hữu ích rằng thế trận có thể đảo ngược lại. Điều này mang lại thông tin tốt hơn những gì họ tưởng. Và điều này sẽ càng trở nên thuận lợi cho lần chiến đấu tiếp theo của họ.

Nuốt nước bọt.

Sĩ quan liên lạc nuốt nước bọt. Chỉ huy của quân đội tiền tuyến đã cố ý phóng đại các con số để bao biện cho sự thất bại của mình. Hiện tại, mười ngàn quân của Đế Quốc sẽ phải đối mặt với cánh phải của đội quân tiền tuyến của địch. Tuy nhiên, sư đoàn phụ trách tất cả bọn chúng lại không thuộc quân đội trung ương của đế chế. Khi mà Rosenberg không thể rời khỏi nơi này để trực tiếp chỉ huy quân đội của mình thì một vị trướng từ quân đội Hoàng Gia Đế Quốc đã được cử đi để làm việc đó.

Tại đây, điểm yếu của quân đội Đế Chế được phơi bày.

Giống như những gì Dantalian dự đoán, Trong quân đội Đế chế đã chia thành hai phe. Lực Lượng Trung tâm và quân đội biên giới. Họ tranh cãi về quyền chỉ huy trong trận chiến, quyền chỉ huy trận chiến được nhường lại cho những người thuộc Hoàng gia của Đế chế.

Sự thất bại của các tướng lĩnh quân đội Trung Ương dẫn đến mặt trận tiền tuyến bị suy yếu theo. Sau chiến dịch sử dụng các cung thủ đánh lén thất bại. Người chỉ huy đã báo cáo rằng không phải anh ta quá ngu ngốc mà là quân địch quá mạnh. 

Đó là sự khác biệt giữa có một tổng tư lệnh riêng biệt trong cùng một đội quân và một tổng tư lệnh thực sự. Nó giống như có hai cái đầu trên một cơ thể, vậy nên quân đội lần này không thể chạy thoát được chuyện này. Lý do chuyện này xảy ra thì nếu chiến thắng toàn bộ công lao sẽ thuộc về Hoàng tử Rudolph, tổng tư lệnh trên danh nghĩa và nếu thất bại, mọi chuyện sẽ đổ lên đầu của Rosenberg, tổng tư lệnh thật sự của đội quân này.

Sự thật này cũng khiến Cho Fritz von Rosenberg nhận ra được chút ít. Ông ta đã ủng hộ Rudolph một cách mù quáng, nhưng ông ta vẫn chưa nhận ra được tình cảnh của mình, nhưng trong thâm tâm ông ta cảm thấy một điều gì đó rất khó chịu. Trong đó, điều khốn nạn nhất không đến từ Hoàng tử mà nó đến từ những kẻ đang ở bên cạnh Hoàng tử vào lúc này. Và tất cả bọn họ đang nhắm về phía ông.

‘Tất cả những kẻ ở đây cũng chỉ là những con gián của Đế chế.’

Đội quân Hoàng Gia Đế Quốc coi đội quân Tiền Tuyến như con gián và ngược lại. Quân đội Hoàng Gia Đế Quốc phẫn nộ trước thất bại của quân đội tiền tuyến và có ý định chống lại mệnh lệnh của Hoàng tử. Và ngay cả người chỉ huy tối cao cũng đã đánh mất quyền chỉ huy của mình. Quân đội Tiền tuyến phẫn nộ trước hành vi của Quân đội Hoàng Gia Đế Quốc.  Họ coi thường quân đội Hoàng Gia Đế Quốc rằng những người đó nghĩ mình giỏi hơn họ trong cuộc chiến chống lại quân đội của Quỷ và coi thường họ.

Giữa lúc này, Thái tử cố gắng can thiệp chỉ huy từng người một với sự hỗ trợ của các tướng lĩnh bên cạnh hắn ta. Và Chỉ huy của đội quân đánh thuê lại là người giảng hòa đối với những người ở đây. Và chúng đã không còn có thể nào cứu vãn được tình hình này nữa.

Kết quả rất đơn giản.

“Chỉ huy không hài lòng về chuyện này, chúng ta ngay từ đầu không nên tấn công bằng máy bắn đá.”

“Ngươi nói gì vậy, chúng ta đã thống nhất về nó trong cuộc họp vừa rồi.”

“Cuộc tấn công này không chỉ hạn chế di chuyển của đối phương mà còn hạn chế di chuyển của cả đồng minh. Chúng ta nên biết thế nào là chừng mực.”

“Vậy ý của ngươi là có muốn chiến đấu tiếp hay không?”

Trước hết, cuộc họp diễn ra rất lâu. Thậm chí cuộc họp đã diễn ra hàng giờ đồng hồ mà không hề có một ý kiến chung nào được thống nhất. Tất nhiên, Rosenberg biết rằng dù cuộc họp có diễn ra suôn sẻ đi chăng nữa những ý kiến đưa ra cũng sẽ không hề có lợi cho tình hình hiện tại.

“Được rồi, chúng ta sẽ dùng mười ngàn quân để tấn công cánh phải.”

Thậm chí để kết thúc cuộc họp, Hoàng tử còn tự ý ra quyết định và nói rằng hắn ta sẽ chịu mọi trách nhiệm về nó.

“Hừm.”

“Chà, chà. Cứ làm đi. Hừm…”

Thái tử và các Tướng lĩnh nhìn Rosenberg mà không hề tỏ vẻ sợ hãi. Tổng tư lệnh sẽ không  có lý do gì để không đồng ý rằng ông sẽ điều động quân đội của mình. Và nếu cuộc tấn công thất bại, chúng sẽ nhào đến và xâu xé Rosenberg như những con chó hoang và ông sẽ là người duy nhất chịu thiệt trong vấn đề này...

Chỉ có một lý do để Fritz von Rosenberg ra tay dữ dội bất chấp sự trao đổi từ bên trong hay bên ngoài.

Tự tin tuyệt đối vào bản thân.

Ông ta tự tin vào quân đội của mình. Và Ông ta cũng nhận ra được cánh phải là nơi yếu nhất của đội quân Quỷ Vương. Rosenberg tin chắc rằng nếu đội quân mạnh tấn công kẻ thù yếu thì sẽ không có lý do nào có thể thất bại được.

“Hãy nhận lệnh và di chuyển ngay lập tức.”

“Vâng, thưa ngài.”

Mệnh lệnh được trực tiếp chuyển cho Đội quân trước mặt. Đó là mệnh lệnh do Hoàng tử Rudolph ký. Miễn là Hoàng đế không can thiệp vào chuyện này, sẽ không có ai có quyền lực lớn hơn trong Đế chế Habsburg. Chỉ huy của quân đội Trung Ương nhanh chóng hét lớn và kích động cấp dưới của mình.

“Tất cả các lực lượng tiến lên phía trước!”

Tám ngàn năm trăm bộ binh và một ngàn năm trăm hiệp sĩ đi bộ về phía làn sương mù dày đặc.

Nơi họ hướng tới, có một doanh trại quân sự của Quỷ tộc đã được xây dựng cẩn thận trong nhiều ngày, và xa hơn nữa đã có khoảng bốn ngàn lính quái vật đang đứng sẵn ở đó chờ họ. Mệnh lệnh của quân đội Trung Ương là phá vỡ cánh phải của kẻ thù và với đội quân của Quỷ tộc là bảo vệ cánh phải.

Mũi giáo của quân đội Đế Quốc đấu với lá chắn của quân đoàn Số 6 sẽ bắt đầu. Công kích của bá tước Rosenberg và phòng ngự của đội quân quỷ tộc được chỉ huy bởi Zepar sẽ đối đầu với nhau. 

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Hại não thật
Xem thêm
Hình như cánh phải là mồi nhử phải ko, mak thấy giống bóp dái vcl, 60 con dead knight kkk
Xem thêm
Vì nó đánh su kích, nên nhiều đơn vị báo về có tầm chục Death Knight đánh lén thì tổng hợp lại sẽ ra con số kia. Đây cũng là mặt bất lợi của chiến tranh ngày xưa, khó xác định chính xác số lượng địch nếu ko đánh trên chiến trường có tầm nhìn rõ ràng.
Xem thêm
@Lạc Thủy Dao: tks, mak tui đọc 2 3 lần mới hiểu kkk
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Mừng trans trở lại ;:))
Xem thêm